Phượng Vu Cửu Thiên

Đặc điển: Lễ trao giải

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm

Tiếng pháo nổ đùng đùng, cúi chào nghênh tiếp, bây giờ là thời Gia Khánh trị vì, vừa đúng lúc “Phượng Vu Cửu Thiên” đệ nhất, nhị bộ đã hoàn. Đề cập đến các đơn vị vì muốn làm cho khí thế, đặc biệt an bài lễ trao giải “Phượng Vu Cửu Thiên”.

Trong lễ trao giải, truyền thông các nơi cùng rất nhiều diễn viên nườm nượp tiến vào. Đi đầu chính là diễn viên Phượng Minh, một thân cổ trang phiêu dật phóng khoáng, ngó xung quanh sinh huy (sinh huy = sinh ra hào quang rực rỡ), vừa bước vào liền bị kí giả phim ảnh vây quanh tứ phía như mưu sát.

“Thỉnh chụp bên này.” Phượng Minh khắp người chiếu sáng, không ngừng thay đổi tư thế đứng, mỉm cười gật đầu: “Mặt ta bên phải nhìn đẹp hơn.”

Ánh đèn máy ảnh loang loáng sáng lên liên tiếp.

Bên kia hội trường, chỗ Dung Điềm cũng bị ký giả tập trung chú ý. Lúc này, hắn vẻ mặt đoan chính sáng láng tiếp nhận phỏng vấn.

“Trong Phượng Vu Cửu Thiên, nhân vật Tây Lôi vương đi sâu vào lòng người, thỉnh phát biểu cảm nghĩ của ngài.”

“Nhân vật và ta ngoài đời thực có thái độ làm người rất giống nhau.” Dung Điềm thanh thanh giọng đáp: “Ôn nhu săn sóc, anh hùng tuyệt thế, đều là bản chất của ta. Đạo diễn kiêm biên kịch Phong Lộng thật sự là rất biết cách chọn lựa diễn viên, nhân vật này ngoại trừ ta ra cũng không ai có thể diễn được. Nghĩ ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong,…(tỉnh lược mấy vạn lời thao thao bất tuyệt).

Xung quanh một mảng thanh âm nôn mửa.

Một người ký giả nhanh trí, giữa đường chen vào hỏi: “Gần đây trong dân gian lưu truyền tin đồn, Đại Vương ngài cùng thị tòng tâm phúc Liệt Nhi quan hệ bất chính, có chuyện như vậy hay không?”

“Liệt Nhi?” Dung Điềm thở dài, che mặt tự thương cảm bản thân đáp: “Đây là do cái tội lớn lên quá sức đẹp trai…”

Đám kí giả giơ micrô, máy quay phim, bút ghi âm tiếp tục nôn mửa.

Sau một hồi hỗn loạn, giữa hội trường rộng lớn vang lên ba tiếng chuông, lễ trao giải chính thức bắt đầu, mọi người nhập tọa.

Vài giây yên lặng, một lão nhân râu bạc bước lên, bộ dạng thực sự có thể dùng oai qua liệt tảo (dưa méo táo xấu => hàng không tốt) để hình dung.

“Khụ khụ” Hai tiếng ho khan vang dội để bày tỏ sự nghiêm túc, lão nhân bắt đầu phát biểu: “Các vị truyền thông bằng hữu, các vị khách quý, mọi người khỏe. Ta Khương Tử Nha, là người chủ trì lễ trao giải ngày hôm nay, mọi người tới tham dự ngày hôm nay chính là vinh hạnh của ta, đa tạ.”

“Sao lại chuẩn bị một lão đầu đến làm chủ trì?” Phượng Minh ngồi ở dưới đài, cùng Dung Điềm thì thầm.

Dung Điềm hạ giọng đáp: “Nghe nói kinh phí không đủ, aizz, hiện giờ chi phí để cho mỹ nữ chủ trì thật kinh người, đành phải tạm chấp nhận.”

“Nhưng mà, hình tượng chủ trì này cũng quá mắc ói đi, tùy tiện tìm một người so với hắn cũng còn tốt hơn.”

“Người đứng ra tổ chức nói là, không thể yêu cầu đẹp, phải là xấu nhất, cũng xem như là phù hợp với thời giá.”

Bên này tiếng thảo luận thân mật, bên kia Khương Tử Nha đã thao thao bất tuyệt, đem lý lịch công trạng của hắn nhất nhất nói ra, từ việc lén mặc nội khố (quần lót) của sư phụ bị sư phụ đuổi xuống núi đến việc câu cá hoan hỉ đến mức không cần mồi. Thu Lam bên dưới từ sớm đã mất kiên nhẫn, giơ tay yêu cầu: “Nhanh nói đến đoạn khai mạc đi, ta 2h chiều còn có hẹn.”

Thu Tinh Thu Nguyệt cũng khua tay tỏ vẻ tán đồng: “Chúng ta 12h trưa có hẹn người ăn cơm.”

Nhân vật ba nàng đảm nhiệm trong Phượng Vu Cửu Thiên, lấy hình tượng nữ công thanh thuần một lòng, gần đây điệu bộ lớn lên không ít.

Khương Tử Nha không còn cách nào, đành phải bỏ cơ hội thuyết minh về sự nghiệp to lớn và công trạng phong phú của bản thân, chính thức bắt đầu trao giải.

“Giải thứ nhất, là giải thưởng dành cho người công lao vất vả. Người đoạt giải là…” Khương Tử Nha mở phong thư viền hoa có con dấu màu tím, tận lực kéo dài thời gian, áp chế bầu không khí.

Mọi người nín thở, ký giả chuẩn bị chụp hình.

“…Khương, Tử, Nha!” Khương Tử Nha lớn tiếng đọc ra cái tên, hậu trường nhất thời truyền đến tiếng pháo, kèn Xô-na cùng đàn nhị hợp tấu, tạo thành một bầu âm nhạc.

Dưới đài lặng im.

“Sao lại là Khương Tử Nha?”

“Khương Tử Nha là nhân vật của Phượng Vu Cửu Thiên?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

“Không thấy a!”

“Vai phụ sao?”

“Có phải hay không sắm vai Lão Tây Lôi vương?”

“Lão Tây Lôi vương chỉ xuất hiện có một cảnh, nằm ở trong quan tài, còn không có đặc tả bộ mặt.”

Lập tức phía dưới nghị luận nhao nhao, Khương Tử Nha lão luyện thành thục mà giải thích: “Các vị ký giả bằng hữu, diễn viên bằng hữu. Giải thưởng này là ta nên được.” Hắn cảm thấy oán hận vạn phần: “Nhớ năm đó ta hăm hở bố trí Phong Thần Bảng, đến cuối cùng đã quên mất chính mình, gây ra thiên cổ đại hận. Từ đó về sau, ta đã phát thệ, sau này bất kể làm cái gì, đầu tiên phải lưu lại cho chính mình một phần trước. Ta làm chủ trì của lễ trao giải, lấy một cái giải thưởng đức cao vọng trọng dẫu sao cũng không quá đi?”

Dưới đài náo động, vỏ chuối, cà chua, trứng thối…xối xả như mưa cùng ném tới.

Khương Tử Nha tránh trái tránh phải, quát lớn: “Ai dám ném ta? Ném ta, ta liền ngừng trao giải, toàn bộ giải ta cũng đem đi bán cho đồng nát!”

Hét to hai câu như vậy, tình huống mới bị hắn khống chế, dưới đài tuy là tinh thần quần chúng vẫn cuộn trào mãnh liệt như cũ, nhưng tạp vật bay lên đã giảm đi rất nhiều.

“Bây giờ, chúng ta tiếp tục trao giải. Tiếp theo là giải phong tư trác tuyệt (phong thái lỗi lạc), người được giải là…” theo lệ lại kéo dài giọng, Khương Tử Nha mài mài cọ cọ mở ra phong thư.

Phượng Minh ngạo mạn, sửa sang lại y phục, đứng lên ưu nhã xoay ba trăm sáu mươi độ mà hướng mặt về phía kí giả, để cho bọn họ có đầy đủ cơ hội chụp hình, sau đó phủi phủi ống tay áo, đi lên bục trao giải…

“…Liệt Nhi!”

Thở hắt một tiếng, Phượng Minh từ trên cầu thang té xuống.

Các kí giả giải trí sao có thể bỏ qua tin tức nóng hổi như vậy, ánh đèn flash loang loáng liên tục.

“Kì quái, như thế nào lại không phải là Phượng Minh vậy?”

“Lẽ nào tin đồn gần đây Phượng Minh cùng người đại diện công ty bất hòa là thật?”

Phượng Minh lăn ba vòng, cuối cùng từ sàn nhà đứng lên, đầu tóc rối bù, bất bình nói: “Giải phong tư trác tuyệt làm sao có thể là Liệt Nhi? Các ngươi làm bừa!”

Khương Tử Nha lại nói: “Chúng ta chính là căn cứ vào sự thực để trao giải. Liệt Nhi lúc xuất hiện anh tuấn xinh đẹp, nằm ở bên giường bán lộ bán ẩn (nửa hở nửa kín), một đôi mắt hoa đào mê hồn bao nhiều khán giả? Ngươi sao? Lần đầu tiên xuất hiện tuy rằng cũng là ở trên giường, nhưng ngủ như heo chết, phong thái đại mất, hơn nữa khi ngươi tỉnh lại vẻ mặt bộ dáng như tên nhà quê, ảnh hưởng đến cả khẩu vị của người xem. Tóm lại trên cơ sở như đã nói, Liệt Nhi phải là người đoạt giải phong tư trác tuyệt.”

Giữa lúc tranh chấp giằng co, Liệt Nhi từ lâu đã khoan thai bước lên bục, tiếp nhận cúp trong tay Khương Tử Nha, nho nhã lễ độ phát biểu cảm tưởng: “Đa tạ mọi người đã dành cho ta giải thưởng này, ta chỉ là làm tốt phận sự của mình thôi, rất cảm tạ biên kịch Phong Lộng tiểu thư, còn có người chủ trì Khương Tử Nha tiên sinh”, hắn bắn cho Khương Tử Nha một cái mị nhãn, tiếp tục nói: “Còn có ba ba má má của ta, ca ca tỷ tỷ, đệ đệ muội muội, hoa hoa thảo thảo… Di? Cúp này nhìn sao lại rất giống cái chén súc miệng?”

Khương Tử Nha thì thầm hì hì cười nhẹ: “Không có cách nào, kinh phí thiếu thốn thôi. Đoạt giải là tốt rồi, quan trọng là…ý nghĩa.”

Liệt Nhi chẳng còn cách nào, khóe miệng khẽ nhếch cầm chén súc miệng xuống sân khấu.

Nhân viên công tác ở hậu đài ấn mở máy âm, pháo nổ liên tiếp vang lớn, cuối cùng tạo ra một bầu không khí rộn rã.

Khương Tử Nha cười mèo tiếp tục: “Giải thưởng kế tiếp, thưởng cho người nhân khí tối cao (khí thế cao nhất). Người đoạt giải là…”

Phượng Minh và Dung Điềm cùng duỗi dài lỗ tai chờ.

“…Hạ Quản!”

Lại một cái giải thưởng lớn hụt mất, Phượng Minh và Dung Điềm cùng thất vọng, cả đôi cúi đầu. Dung Điềm nhỏ giọng khích lệ: “Đừng lo, giải cặp đôi đẹp nhất luôn luôn là của chúng ta.”

“Ừ”. Phượng Minh gật gật đầu.

Hạ Quản xoa xoa tay lên bục, tiếp nhận cúp (chén súc miệng!?), vẻ mặt điềm tĩnh ung dung: “Đoạt giải hôm nay, nói rõ luôn một việc. Đó chính là, trí năng (trí tuệ và năng lực) so với mỹ mạo thì trí năng mới là tối trọng yếu. Hạ Quản ta tuy rằng dung mạng không xuất sắc…”

Dưới đài mọi người thầm nghĩ: xấu kinh người…

“Thế nhưng trí năng cùng lòng can đảm và sự hiểu biết vượt trội. Xuất hiện trong Phượng Vu Cửu Thiên chính là hình tượng trí giả (có trí tuệ, thông minh). Kì thực, ta có nhiều sở trường vô song, độc môn bí truyền. Ừm, tạm ngừng một chút, nói cho mọi người một bí mật nhỏ. Kì thực Ly vương Nhược Ngôn là đệ tử của ta, hắn hồi còn nhỏ theo ta học không ít thứ đông tây, hơn nữa, hắn trước đây rất ngu, ngay cả đi tiểu cũng đều phải nhờ thị nữ giúp hắn cởi quần…”

Nhược Ngôn ngồi ở dưới đài, tức giận đến phát run.

May mà Hạ Quản thức thời đem bài phát biểu vòng vo chuyển hướng: “…Chúng ta vẫn là nói đến trí năng của ta. Aizz, đáng tiếc biên kịch Phong Lộng nhất bên trọng nhất bên khinh, để ta sớm tử, bằng không, ta nhất định còn phải xuất ra rất nhiều danh tiếng. Cái khác không nói, chính là Tam công chúa kia lừa Phượng Minh một trận, ta dùng đầu gối là có thể chọc thủng quỷ kế của nàng; còn có, cái tiểu cô nương Ly quốc Diệu Quang kia…”

Mắt thấy hắn thao thao bất tuyệt, Khương Tử Nha quyết định nắm thời cơ, ở sau lưng dùng chân đá một phát lên mông Hạ Quản, dùng kiểu dáng bình sa lạc nhạn (chim nhạn đáp trên bãi cát) đem hắn tống xuống khỏi bục trao giải.

Khuông lang khuông lang, Hạ Quản đâm đầu vào dãy bàn dài bày đồ ăn thức uống trong hội trường, nồi niêu bát đĩa quăng ngã một lượt. Phượng Minh trông thấy vội vàng nhanh tay đem bình của mình ôm vào trong ngực, vỗ vỗ ngực, quay đầu đối Dung Điềm nói: “May mà ta nhanh trí, bằng không thang thuốc ngươi đun tối hôm qua đã xong đời rồi.”

Dung Điềm mỉm cười với hắn, tỏ ý khen ngợi.

Khương Tử Nha thu chân phải, duy trì phong thái ưu nhã: “Hạ Quản cơ trí hơn người, phản ứng của khán giả đều rất tốt, người xem tới tấp gọi điện thoại đến đài truyền hình yêu cầu bái sư học nghệ. Cho nên, giải thưởng này quả thực xứng đáng thuộc về, thỉnh mọi người cho Hạ Quản một tràng pháo tay!”

Dưới đài một phiến tiếng vỗ tay, mọi người hiển nhiên đều rất bội phục công lao cái chân của Khương Tử Nha.

“Kế tiếp, giải thưởng cho nhân vật tối gian trá, đây vốn là một giải thưởng lớn mới được lập ra, cho nên phần thưởng đặc biệt phong phú, ngoài chén súc miệng, còn có một cái chậu rửa mặt bằng gốm. Người đoạt giải là…”

Nhược Ngôn ở dưới từ lâu đã phấn chấn tinh thần, chăm chú nhìn chằm chằm lên trên đài.

“…Diệu Quang!”

“Cái gì?” Nhược Ngôn nhảy dựng lên, trừng mắt há mồm: “Làm sao có thể là Diệu Quang? Suốt cả bộ kịch luận về gian trá, có ai có thể so được với ta?” Giải đức cao vọng trọng, giải phong tư trác tuyệt, giải nhân khí ta điều kiện đều đủ, đại nhân đều có đại lượng không cùng các ngươi tranh giành, cư nhiên ngay cả giải nhân vật tối gian trá này cũng không để cho ta?” Đang muốn rút kiếm đi lên đem tao lão đầu tử này bổ làm hai, bên cạnh có người nhẹ nhàng giữ lấy hắn.

“Ai ôi, đại ca! Người tính tình như thế nào vẫn là vội vã như vậy?” Diệu Quang đôi mắt trong suốt, cười duyên nói: “Luận về gian trá, ta cũng không thua huynh. Ta một thân nữ tử yếu đuối, lừa Phượng Minh lừa Bác Cần, lừa Bác Cần lại lừa Phượng Minh, nói về lừa nam nhân nha, đương nhiên là nữ nhân lợi hại nhất. Vả lại, vẫn thường nói kịch hay còn ở phía sau, không dám chắc là huynh không có giải, hiện tại bổ Khương Tử Nha, chẳng phải là đáng tiếc sao?” Nói xong một hồi liền nháy mắt với Nhược Ngôn ngầm ra hiệu.

Diệu Quang cười tủm tỉm lên bục đài nhận giải thưởng: “Cảm tưởng khi đoạt giải của ta có rất nhiều, bất quá cảm tạ nhất vẫn chính là chủ trì Khương Tử Nha.”

Khương Tử Nha khà khà cười trộm, thò tay vào trong túi xách của Diệu Quang kín đáo lấy hai tờ ngân phiếu tám trăm lượng.

Diệu Quang nói đôi câu, nhìn xuống hội trường mỉm cười, để thời gian cho kí giả chụp hình, nhỏ giọng nói: “Ca của ta đã nổi bão rồi, ngươi xem mà lo liệu. Bản công chúa nhắc nhở ngươi, ca của ta cũng không phải như Phượng Minh, hắn mà nổi ác tâm là có thể một quyền đánh chết hổ đó.”

Khương Tử Nha sắc mặt chợt trắng bệch, lén nhìn Nhược Ngôn ở dưới đài, quả nhiên đụng phải một cặp mắt siêu hung ác, nhất thời cả người run cầm cập.

Diệu Quang xuống đài, kế tiếp chính là giải cho người được hoan nghênh nhất.

“Người đoạt giải là…” Khương Tử Nha bị Nhược Ngôn nhìn như hổ rình mồi, hận không thể lập tức đem cái giải này trao cho Nhược Ngôn để giải trừ nguy hiểm. Nhưng giải thưởng này sớm từ lâu đã được nội bộ quyết định, nếu các nàng cùng ông chủ công ty giải trí khanh khanh ta ta thì chỉ cần vài câu sàm ngôn, Khương Tử Nha từ nay về sau đừng hi vọng được làm chủ trì nữa. “…Thu Lam, Thu Nguyệt, Thu Tinh!”

“Mỗi người đoạt giải đều nói lời cảm tạ, còn ta thì thật muốn nói chút ý kiến.” Thu Tinh nhíu mày tiếp nhận chén súc miệng loại kém, đối micrô nói: “Trong Phượng Vu Cửu Thiên, đem chúng ta trở thành thị nữ thấp kém, kì thực chúng ta cũng là tiểu thư xuất thân khuê các. Mẹ của ta và Thu Nguyệt là trưởng nữ của Thổ Nguyệt tộc, cũng chính là công chúa Thổ Nguyệt tộc. Năm đó vào vương cung Tây Lôi là làm trắc phi.”

“Bất quá bởi vì vẫn không có sinh hài tử, mới mất lòng Đại vương, bị đưa cho đại thần. Kết quả thấy được chính là Tây Lôi vương mới không có năng lực, từ lúc theo đại thần, mẹ của ta liên tiếp sinh được hai nữ nhi xinh xinh xắn xắn. Ta cảm thấy về điểm ấy chúng ta cũng xem như là quý tộc, biên kịch Phong Lộng không gắng sức đột phá, là một chỗ thiếu sót của Phượng Vu Cửu Thiên.”

Thu Lam chen vào nói một câu: “Biên kịch đối với ta lại càng không công bằng, đến bây giờ cũng chưa từng đề cập qua thân thế của ta. Kì thực nhìn phong thái khí chất của ta, không cần nghĩ cũng biết ta có một xuất thân cao quý. Nếu trong đệ tam bộ không có cải thiện phương diện này, ta có lẽ sẽ từ chối diễn xuất.

Dưới đài xôn xao.

Đại tin tức! Diễn viên thần tượng Thu Lam chuẩn bị bãi diễn đệ tam bộ “Phượng Vu Cửu Thiên”.

Ánh đèn máy ảnh đều nhoang nhoáng sáng lên.

Ba người biểu đạt một chút thái độ bực tức, cứ thế nối nhau xuống đài, đi ngang qua thùng rác tre, không hẹn mà cùng đem cái cúp chướng mắt kia ném vào.

Khương Tử Nha lại ho khan: “Khụ khụ, thỉnh mọi người im lặng. Tiếp theo, là giải thưởng quan trọng nhất của chúng ta, giải cặp đôi đẹp nhất!”

Đây chính là giải thưởng lớn nhất, bầu không khí giữa hội trường sôi nổi chờ mong đến cực điểm.

Phượng Minh đối Dung Điềm nháy mắt, mặt mày hớn hở mà chờ.

“Người đoạt giải là…” Khương Tử Nha làm bộ làm tịch mở ra phong thư:

“…Phượng Minh!…”

“Cùng…Nhược Ngôn!”

Nhược Ngôn vui mừng khôn xiết, mặt đen lập tức biến thành mặt mày tươi cười.

Dung Điềm mắt trừng lớn, vẻ mặt không dám tin: “Không thể nào! Hắn hắn hắn…” Hắn chỉ vào Nhược Ngôn, “Hắn như thế nào lại cùng Phượng Minh là cặp đôi đẹp nhất?”

Khương Tử Nha chậm chạp nói: “Lý do có hai cái. Thứ nhất, những cảnh Nhược Ngôn cùng Phượng Minh giằng co có sức thu hút, người trẻ tuổi a, hiện giờ thế đạo bất đồng, kích thích cùng huyết tinh (máu tanh) khá được ưa chuộng. Ngươi ngoại trừ lên sân khấu thì còn có một chút uy thế, phía sau liên tiếp mấy cảnh đều là diễn trò ôn nhu, sao có thể giành được niềm vui của người xem? Nam nhân không xấu, người xem không thương, hiểu hay không? Mặt khác…lễ trao giải không có chút ít bất ngờ, sao có thể nâng cao tỉ suất người xem!”

“Không được! Ta…” Dung Điềm cần phải tiếp tục tranh thủ, quay đầu thấy Phượng Minh đã sửa sang đầu tóc chuẩn bị lên đài, vội vàng kéo tay áo Phượng Minh: “Ngươi cư nhiên định nhận loại an bài này sao?”

“Không có cách nào khác,” Phượng Minh khó xử mà thấp giọng đáp: “Bây giờ nghệ sĩ gặp khó khăn a, ta hôm nay nếu giải thưởng gì cũng không được, nhân khí nhất định sẽ giảm xuống. Ngươi không phải nói cái gì cũng bằng lòng hi sinh vì ta sao? Hôm nay tái hi sinh một lần được không.” Đối Dung Điềm nũng nịu mà xoay xoay người, tiêu sái bước lên đài.

Nhược Ngôn sớm đã nhanh sải bước lên đài, dùng sức cùng đồng chí Khương Tử Nha bắt tay, giơ cúp cười to: “Thực xứng đáng, thực sự là rất xứng đáng, đây là giải thưởng xứng đáng nhất trong lễ trao giải năm nay! Người phụ trách rất tốt, Khương Tử Nha rất rất tốt, ban giám khảo lựa chọn quá tốt!”

Khương Tử Nha cố gắng tươi cười, len lén vò phong thư đang cầm trên tay thành một nắm, mặt trên chữ to màu vàng viết…người đoạt giả: Phượng Minh, Dung Điềm.

Bất luận thế nào, bảo trụ tính mạng quan trọng hơn. Hơn nữa, nghe nói Dung Điềm dạo gần đây độ hoan nghênh bị giảm xuống, chỉ sợ là đệ tam bộ sẽ không có nhiều sức nặng, đắc tội hắn có lẽ cũng không quá đáng ngại.

Nửa ngày ồn ào náo loạn, cuối cùng cũng đem toàn bộ giải thưởng công bố xong. Khương Tử Nha thành công hoàn thành nhiệm vụ, mừng không kìm được, đúng lúc tuyên bố kết thúc, được trở về lĩnh công.

Giữa không trung truyền đến một tiếng hét lớn: “Khoan! Ta có chuyện muốn nói!”

Mọi người quay đầu lại, giữa đám mây bay tới một thiên sứ thuần khiết, khả ái, mỹ lệ, thiện lương, xinh đẹp, động lòng người, ưu nhã…(tỉnh lược mười vạn tính từ nghĩa tốt)

“A! Phong Lộng tiểu thư tới rồi!”

“Biên kịch đại danh đỉnh đỉnh a!”

Phong Lộng từ đám mây khoan thai trang nhã bước xuống mặt đất, nói ra nguyện ý: “Ban đầu vốn không định ra mặt, nhưng ta đối với giải thưởng ‘công lao vất vả’ thực sự có ý kiến. Ta là biên kịch kiêm đạo diễn, đã làm cha lại làm mẹ, lẽ ra nên được giải thưởng này, như thế nào lại để cho Khương Tử Nha cầm?”

Khương Tử Nha vừa nghe, hảo a, nguyên lai là hướng tới ta, hừ lạnh đáp: “Giải thưởng đã trao rồi, ngươi có thể phủ định sao? Đừng tưởng rằng ngươi là thiên sứ, ta có thể có thiên binh thiên tướng trợ uy.”

Sử xuất ra bản lãnh, lẩm bẩm lẩm bẩm, một ngón tay hướng lên trời, quả nhiên vô số thiên binh thiên tướng uy vũ hiện thân, cùng dài giọng theo hắn: “Trợ…Uy…”

Phong Lộng thiên sứ cũng cười lạnh một tiếng: “Ta đây có bao nhiêu diễn viễn ở trong này, chẳng lẽ lại bẹp chỉ vì ngươi. Mọi người cùng nhau lên a!” Sau khi hét lớn, hội trường hoàn toàn yên lặng.

Phong Lộng ngạc nhiên, quay đầu nhìn các vị diễn viên: “Sao lại không động? Lên a, giúp ta đè bẹp lão đầu tử này trút giận. Dung Hổ, ngươi kiếm thuật không tồi, ngươi xung phong lên trước đi.”

Dung Hổ vừa xỉa răng vừa uể oải nói: “Ta cũng không phải vai chính, đánh cái gì trận đầu? Đừng cho ta là hiền lành liền suốt ngày chiếm tiện nghi của ta.”

Đại sự không ổn, Phong Lộng nhìn quanh, ánh mắt dừng ở trên người Liệt Nhi. Liệt Nhi đang cúi đầu sơn móng tay, vội vàng ngẩng đầu lên nói: “Đừng nhìn ta, người ta là đoạt giải phong tư trác tuyệt, đánh cái gì, còn gì là phong tư.”

“Đúng vậy, giải ‘công lao vất vả’ cũng không tính toán làm gì.”

“Vạn nhất làm thương tổn khuôn mặt thì phải làm sao?”

“Vả lại, chi phí diễn xuất của ta bây giờ còn chưa được trả.”

“A, của ta cũng vậy.”

“Vừa nói như vậy, ta mới nhớ ra, của ta cũng…”

Khương Tử Nha đắc ý dào dạt vuốt chòm râu dê bạc. Phong Lộng nhìn thấy đám người này vong ân phụ nghĩa không có lương tâm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quát lớn một tiếng: “Câm miệng!”

Thiên sứ uy nghiêm, toàn bộ tiếng oán trách lập tức biến mất.

“Các ngươi thật quá đáng, cũng không nghĩ xem ta lúc trước là như thế nào đối với các ngươi. Đầu tiên là ngươi,” ngón tay thon dài hướng về phía Phượng minh: “Ta đối với ngươi bằng mọi cách bảo vệ, bao nhiêu lần gặp dữ hóa lành, đều dựa vào ta bút pháp thần kì sinh lừa gạt, cho ngươi từ một cái hỗn tiểu tử trở thành Minh Vương danh tiếng lẫy lừng. Nếu như ta ngày đó ngòi bút dịch chuyển, không đem hồn phách ngươi an bài ở thân thể thái tử Tây Lôi, mà đem ngươi du hồn đến một con heo đực hàng ngày bị heo cái ức hiếp, ngươi ngẫm lại kết cục sẽ là như thế nào?”

Phượng Minh vừa nghĩ hậu quả đó, lập tức sắc mặt tái nhợt, sợ hãi trốn vào trong lòng Dung Điềm.

“Còn có ngươi,” Phong Lộng lại chỉ Dung Điềm: “Ngươi ở trên ngựa bị trúng một mũi tên của Nhược Ngôn, ta tân tân khổ khổ phái mĩ nữ Mị Cơ đến cứu ngươi, cho ngươi hưởng hết ôn nhu. Sớm biết rằng ngươi vong ân phụ nghĩa như vậy, ta đã phát một người ngũ đoản (người mình và tứ chi đều ngắn), toàn thân lở loét, nam nhân mông chảy mủ xấu siêu cấp đi cứu ngươi, để hắn nhân lúc ngươi hôn mê bất tỉnh, đem ngươi cường bạo lại cường bạo! Cường bạo lại cường bạo! Cường cạo lại lại lại cường bạo!” (Phong Lộng thật kinh dị a @@ =)))

Dung Điềm líu lưỡi, ôm Phượng Minh thấp giọng nói: “Thiên sứ lợi hại, ta bây giờ vẫn được làm tuấn kiệt thật là tốt.”

Phong Lộng mắng Dung Điềm xong, xoay người quét nhìn Liệt Nhi, nhẹ nhàng nhếch môi: “Hanh hanh, ngươi thích chưng diện? Ta hạ bộ liền để cho ngươi bị người xối cường toan (cường toan là axit siêu mạnh đó =.=), triệt để hủy hoại nhan sắc.” Tiện thể khóe mắt quét dư quang cho ba người Thu Lam một chút uy hiếp.

Bốn người đồng thời trong lòng phát lạnh.

“Dung Hổ…” Chậm rãi từ từ quay lại đối phó Dung Hổ: “Ngươi không chịu giúp ta đối phó Khương Tử Nha cũng không sao, ta đây phải đi viết phiên ngoại, đem bộ dáng ngươi khi bị Nhược Ngôn bắt chịu thụ hình hành hạ tỉ mỉ viết ra, xem hình ảnh hảo hán rắn rỏi rực rỡ của ngươi sẽ trở thành như thế nào.”

Dung Hổ bị trọc trúng điểm yếu, thất thần cả người.

Nhược Ngôn cùng Diệu Quang liếc nhau, cùng lộ ra ý sợ hãi. Quả nhiên, thiên sứ tiếp theo xoay người chọn Nhược Ngôn, cười nói: “Nhược Ngôn, ngươi còn không cảm tạ ta ư.”

“Ta cho ngươi ba lần bảy lượt chiếm tiện nghi của Phượng Minh, còn chưa đủ tốt?” Phong Lộng nghiêng đầu, làm như suy nghĩ: “Đúng rồi, trận chiến bên bờ A Mạn giang, ngươi trúng của Dung Điềm một mũi tên, ta ban đầu vốn dự định viết mũi tên kia bắn tới cái phần dưới của ngươi kia…”

Nhược Ngôn kinh hãi, hai tay che hạ thân từ từ lùi liền ba bước, miễn cưỡng cười nói: “Phong Lộng thiên sứ chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ.”

Phong Lộng hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên liếc đến còn có một người thờ ơ, đang uể oải lười biếng ngáp, nguyên lai là diễn viên dự bị Lộc Đan.

“Lộc Đan, xem ra ngươi đệ tam bộ không định làm nhân vật quan trọng? Một khi đã như vậy, ta đem ngươi an bài thành tên tiểu tư quét rác trong trà lâu đi.”

Lộc Đan thế mới biết chính mình phạm vào sai lầm, bất chợt nhảy lên liên tục cúc cung: “Không không không, Phong Lộng thiên sứ ngài ngàn vạn lần không cần cải biên, ta chờ nhân vật kia cũng đã năm năm.” Nức nở khóc lóc để biểu thị hối hận.

Thiên sứ thấy hắn thái độ nhận tội coi như thành khẩn, vừa vòng gật gật đầu, vừa định tìm Diệu Quang nói chuyện, con quỷ linh hoạt kia liền giành trước tiến lên tươi cười, thân thân thiết thiết kéo cánh tay trắng nõn mịn màng của thiên sứ, dịu dàng nói: “Hảo thiên sứ tỷ tỷ, nói nhiều như vậy, ngươi có mệt không? Ca, mau bưng đến cho thiên sứ tỷ tỷ một chén trà nóng. A, thiên sứ tỷ tỷ làn da vẫn tốt như vậy, thực khiến người ta phải hâm mộ. Thiên hạ ngoài thiên sứ tỷ tỷ, không còn người nào xứng đáng có được làn da tốt như thế này. Phượng Minh so với tỷ, kém mười vạn tám ngàn lần đi…” Nói một rổ lời hay ý đẹp, thấy thiên sứ sắc mặt tốt hơn một chút, liền rèn sắt ngay khi còn nóng nói: “Khương Tử Nha kia, ta sớm nhìn hắn không thuận mắt, tỷ tỷ không nói, ta cũng đang muốn đè bẹp hắn.”

Dứt lời sắc mặt nghiêm lại, vén tay áo, một bộ tư thế xông pha chiến đấu, hướng về phía đài đi lên.

Các vị diễn viên dưới sự giáo dục khéo léo của Phong Lộng sớm đã chấn chỉnh lại thái độ, thấy Diệu Quang dẫn đầu, liền tán thành đi theo sau. Nhược Ngôn là người thứ nhất theo sát phía sau, Dung Điềm và Phượng Minh lo nghĩ vì tương lai hạnh phúc của hai người, tay cầm tay cũng bắt đầu tham gia.

Liệt Nhi chưa kịp lo lắng cho dung mạo của hắn, mặc kệ sơn móng tay còn chưa khô, chạy khắp nơi tìm gậy định ở trước mặt Phong Lộng xuất ra chút sức lực, để Phong Lộng không ghi hận trong lòng.

Khương Tử Nha thấy tình thế chuyển biến đột ngột, thụt lùi hai bước, mạnh miệng nói: “Các ngươi muốn làm gì? Đừng quên, ta…ta chính là có thiên binh thiên tướng!”

Đầu ngón tay chỉ về phía trước run rẩy, thiên binh thiên tướng lại phát ra tiếng hô uy nghiêm: “Trợ…uy…”

“Mặc kệ hắn, sớm bẹp sớm giải tán,” Thu Tinh nhỏ giọng nói với Thu Nguyệt: “Chúng ta còn có hẹn người ăn cơm mà.”

“Hảo!”

“Đè bẹp hắn.”

“Ta đè bẹp!”

“A, ta tìm được rồi, gậy này đập lên nhất định rất thích!” Liệt Nhi ở dưới đài nhặt lên một cái chân ghế, cực kì hứng thú bắt kịp đoàn người lên đài.

Mọi người tới gần, Khương Tử Nha sắc mặt đại biến: “Đừng đừng đừng tiến lại đây, các ngươi tiến thêm bước nữa, ta liền…ta gọi thiên binh thiên tướng…”

Lời còn chưa dứt, đã hứng một chân ghế gõ xuống, đánh đến mức Khương Tử Nha kêu oa oa.

“Động thủ a, vì hạnh phúc ở đệ tam bộ của chúng ta!”

Lập tức mọi người cùng nhau động thủ, đè Khương Tử Nha đến khóc cha gọi mẹ, từ trên đài này lủi đến đầu kia, từ đầu kia chạy về đầu này.

Đám kí giả gặp tin tức tốt ngàn năm một thuở, ai lại không cố gắng tiến về phía trước, chụp hình quay phim. Cũng có người thông minh mở micro, đem tiếng kêu gào thảm thiết của Khương Tử Nha thu âm lại.

Khương Tử Nha ôm đầu né tránh, kêu to cứu mạng: “Thiên binh thiên tướng, mau tới hỗ trợ!”

Giữa tiếng kêu thê thảm cố xuất ra hai câu chú ngữ, ngón tay mạnh mẽ chỉ hướng lên trên.

“Trợ…uy…”

Giữa không trung thiên binh thiên tướng lại đồng thanh cất tiếng.

“Xuống đây xuống đây xuống đây! Khương Tử Nha lại trúng một quyền, cái mũi vẹo sang một bên, khóc lóc: “Các ngươi mau xuống đây giúp ta! Ta đây già cả xương cốt lỏng lẻo rồi.”

Thiên binh thiên tướng nhất thời trầm mặc, một lúc lâu sau, một thiên tướng bộ dáng ngại ngùng bước ra nói: “Vương mẫu nương nương  lần trước bảo ngươi mang hai trái đào tiên đưa cho Thái Thượng Lão Quân, ngươi lén ăn vụng, đổi bằng hai trái đào mật đem đi. Cho nên người Thái Thượng Lão Quân phái tới, đều là thiên binh thiên tướng đệ tử của lớp huấn luyện sát hạch bị thất bại…”

” Cái gì?” Khương Tử Nha không thể tin nổi kêu lên kì quái.

“…Chúng ta chỉ biết trợ uy, sẽ không trợ chiến.” Khoanh tay ngồi nhìn Khương Tử Nha miệng sùi bọt mép, vậy cũng không chịu mềm lòng, an ủi: “Lão nhân gia ngài đừng nóng vội, chúng ta tuy rằng không thể giúp ngươi đấu võ, nhưng có một việc chắc chắn đủ khả năng làm rất tốt. Đến, các huynh đệ, chúng ta hảo hảo giúp Khương thái công trợ uy.” Hai tay giương lên, bắt đầu gõ nhịp.

“Trợ…uy… Thùng thùng sát… Trợ…uy… Thùng thùng sát…trợ a cái uy a! Khương thái công thật là uy phong a!…” Không hổ là nhân tài chuyên môn trợ uy, thanh âm đồng đều ngay ngắn, đầy nhịp điệu trầm bổng du dương.

Trên đài bên này, mọi người đè càng thêm tận lực nhuần nhuyễn.

Cuối cùng, Khương thái công sắc mặt như đầu heo, thổ ba lít máu, dâng hai tay hoàn trả giải thưởng “công lao vất vả”.

Thiên sứ lộ ra thiện tâm, từ từ giáo dục một phen, làm cho Khương thái công khập khiễng mà đi.

Đặc biệt đoạt lại một giải thưởng thuộc về mình, Phong Lộng dương dương tự đắc, mặt mày rạng rỡ, tuyên bố đại lễ trao giải chính thức kết thúc. Đang muốn cưỡi mây trở về, Lộc Đan từ phía sau ngăn lại nói: “Phong Lộng thiên sứ chầm chậm đã, ta còn muốn hỏi một chút về chuyện của ta ở đệ tam bộ.”

“Đúng, ta cũng có chút ý kiến muốn nói.” Thu Lam cắt lời Lộc Đan, trước đem vấn đề của mình lúc lĩnh thưởng nói ra.

“Thân thế của ngươi a?” Phong Lộng cúi đầu suy nghĩ.

Diệu Quang cười hì hì, lại đi tới kéo tay Phong Lộng: “Thiên sứ tỷ tỷ, vừa đúng lúc ta cũng có chuyện muốn cầu tỷ tỷ. Ta ở trong đệ nhất, nhị bộ, như thế nào lại không xinh đẹp như vậy chứ? Có thể hay không ở trong đệ tam bộ giải thích rõ ràng thêm, Diệu Quang ta ban đầu đẹp như thiên tiên, ngay cả Mị Cơ cũng còn thua kém, bất quá trời sinh kiêu ngạo, không muốn để cho mọi người nhìn thấy khuôn mặt đẹp như vậy, cho nên cả ngày mang nhân bì diện cụ (mặt nạ da người).”

Phong Lộng nhíu mày: “Lại là nhân bì diện cụ? Đề tài này sớm đã có nhiều người dùng, viết như vậy khán giả nhất định không thể không ném cà chua.”

“Cà chua có thể giảm béo a,” Diệu Quang không thuận theo mà xoay xoay người: “Cầu ngươi, thiên sứ tỷ tỷ lợi hại như vậy, nhất định có cách làm cho ta có được mỹ mạo.”

Nhược Ngôn buồn bực nói: “Yêu cầu của ta không cao, hai bộ trên đều làm cho ta sờ được ăn không được, đệ tam bộ nên để ta nếm thử Phượng Minh đi.”

Phong Lộng chưa trả lời, đã cảm thấy trên cổ lành lạnh, bảo kiếm của Dung Điềm đã để ở ngay trước mặt.

“Ngươi dám đáp ứng thử xem?” Dung Điềm trầm giọng cười lạnh

“Hắc… Hắc… Hắc hắc… Hắc hắc hắc hắc…” Phong Lộng gượng cười: “Mọi người không nên gấp gáp, ta từ từ cùng mọi người bàn luận. Kì thực…”

Mọi người vểnh tai.

“Kì thực…Uy, kiếm của ngươi có thể rút về hay không, cổ thiên sứ của ta rất mềm a.”

Dung Điềm méo miệng, đem bảo kiếm dời đi một chút.

Phong Lộng tiếp tục nói: “Kì thực thì…Đệ tam bộ này…ta vẫn đều có tính toán như vầy, quyết định này chính là…” Xem xét đúng thời cơ, Phong Lộng mạnh mẽ xoay người trong chớp mắt, đã nhảy nhào lên đám mây đang ngoan ngoãn đậu ở gần đó.

Lập tức thuận gió bay lên, lên đến giữa không trung.

“Ha ha ha!” Phong Lộng thiên sứ đứng trong đám mây, cười nói: “Đệ tam bộ ta tính toán như thế nào liền như thế ấy, không đến lượt các ngươi đối ta khua tay múa chân.”

Lộc Đan chạy ra hai bước, ngửa đầu nói: “Đệ tam bộ kia khi nào thì ra?”

“Việc này…” Thiên sứ vò đầu, “Thành thật mà nói, viết hay không viết ta còn chưa quyết định đâu.”

Không đợi Lộc Đan biến sắc, giậm chân một cái lên đám mây, bỏ trốn mất dạng.

___Hoàn___

=)) Phong Lộng hảo nguy hiểm a =)) Ta chết cười cái đoạn thiên binh thiên tướng ấy =))

Mà sao ta cứ thấy cái đặc điển này có phong cách chém gió đá đểu rất giống mấy cái táo quân Gặp nhau cuối năm a =))=))

About these ads