PHƯỢNG VU CỬU THIÊN

QUYỂN 6 CHƯƠNG 18

Tác giả: Phong Lộng

Edit : Nguyệt Cầm

Ban đêm Đông Phàm vương cung đèn đuốc sáng trưng, tưng bừng náo nhiệt.

Khắp nơi giăng đèn kết hoa, tiếng đàn hát nhẹ nhàng truyền lại, thị nữ trẻ cung kính duyên dáng tiến tiến xuất xuất, bưng đủ thứ hoa quả tươi ngon, cao lương mỹ tửu, tựa như một đàn bướm ngũ sắc lướt xuyên qua không ngớt trong đại điện đang huyên náo yến tiệc.

Các quý tộc gia của Đông Phương thường ngày phải chịu đủ thứ chèn ép của tế sư viện, hôm nay như trút bỏ được gánh nặng, ai nấy mặt tươi như hoa, ôm mỹ nữ bên người thỏa thuê uống rượu thưởng nhạc.

Giữa khoảng trống trong đại điện, hơn mười vũ cơ hóa trang lộng lẫy, đeo đủ loại diện cụ bằng vàng ròng, bắt đầu khởi lên những điệu vũ tuyệt đẹp. Tiếng nhạc du dương, từ sau tấm rèm chậm rãi truyền lại, phiêu động nhẹ nhàng giữa không trung, mềm mại êm tai vô cùng.

Bất ngờ nhất chính là sự hiện diện của vị thủ sổ đến từ Tây Lôi, Minh Vương tuấn mỹ khôi ngô danh chấn thiên hạ.

Một mảng chúc tụng rộ lên, duy chỉ có hắn ngồi trên đầu bàn tiệc, nét mặt xầm xì bình tĩnh. Đông Phàm vương cao tọa ở chính giữa, Lộc Đan ngồi bên phải vương tọa, đối diện phía bên trái là Phượng Minh. Ba vị trí này là trung tâm tiêu điểm của yến tiệc, vậy nên sắc mặt u ám cực độ hiển hiện của hắn không ai là không để ý thấy.

Kỳ thực, cho dù Phượng Minh có ngồi ở trong một góc thì cũng ko có ai dám lơ là xem nhẹ vị đại nhân vật danh tiếng lẫy lừng này.

Ca múa xong xuôi, các vũ cơ uyển chuyển khom người lướt ra. Xét về sắc mặt, nhất loạt những kẻ hội tụ lại đây, mười kẻ thì có tới chín kẻ không có hảo ý.

“Minh Vương điện hạ, nào nào, ta mời Minh Vương điện hạ một ly. Điện hạ dùng uy lực của thần linh, đại trừng phạt đám tế sư vô lễ ấy, thật sự đã giúp cho chúng ta trút được nỗi bực tức đè nén bấy lâu.”

“Đúng đúng, đêm nay nhất định không say không về”

“Nghe danh tiếng Tây Lôi Minh vương đã lâu, hôm nay được diện kiến, quả đúng là một trang tuấn mỹ hiếm thấy.”

Sau khi cùng Lộc Đan giằng co một hồi, Phượng Minh đã bị y trói đứng trong căn phòng tối hù suốt một buổi chiều, ngẫm tình thế hiện tại mới miễn cưỡng dồn nén sự căm phẫn xuống. Nghĩ đến Lộc Đan ngay từ đầu đã ko phải kẻ tốt, uổng công hắn từng có hảo ý, Phượng Minh thổn thức trong tâm. Lại ko khỏi chạnh lòng nghĩ đến Dung Điềm cùng Tây Lôi, suy nghĩ rối tung như tra tấn, cuối cùng đi đến kết luận trang hảo hán quyết không chịu đầu hàng khó khăn trước mắt chính là bài học kinh nghiệm phải trải qua.

Không thể lại ngồi chờ đợi người bên ngoài cứu giúp, Tây Lôi Minh Vương ta nhất định phải tự mình cứu lấy mình.

Muốn chạy trốn phải có sách lược, địch cường ta yếu mà không nể mặt là điều thiếu khôn ngoan nhất.

Trước tiên phải tạm nhắm mắt ngó lơ, cố quên những tiếng kêu gào thảm thiết trong Thiên địa cung kia đã. Vì Tây Lôi, bao nhiêu đau khổ cay đắng cũng phải ráng chịu nhịn.

Bởi vậy mới có chuyện đêm nay nhẫn nhịn nén nộ khí để một phen xuất hiện trong bữa yến tiệc, tọa ngay bên cạnh Đông Phàm vương tộc.

Tuy rằng âm thầm căn dặn chính mình phải cố nén nhịn hỏa khí xuống, nhưng Phượng Minh nào có được bản lĩnh như Dung Điềm, nhìn chằm chằm vào mĩ nhân ở chính giữa, sắc mặt cũng không chút chuyển biến tốt đẹp.

Trước mắt là cảnh ca vũ thái bình, không khỏi thầm nghĩ tới tấn thảm kịch vừa xảy ra ban ngày, Phượng Minh ngước mắt nhìn lên, bày ra nét mặt tương đối thiện ý đầy miễn cưỡng, lại cảm thấy mình như một con chuột đang bị mèo vờn giỡn thậm tệ, tức thì nhận ra tình thế của mình hiện tại quả thực vô cùng gay go, thầm than bất hảo trong lòng.

“Uống a”

“Ai nha, trông bộ dáng và thần sắc của Minh Vương hình như không hề có ý muốn ăn mừng cùng chúng ta, phải không Đông Doanh hầu?

“Khà khà, mỹ tửu này ngon như vậy, Minh Vương điện hạ thật không biết thưởng thức.”

Phượng Minh còn muốn nén giận cũng vô dụng. Những kẻ này cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước, thốn thổ tất tranh (giành nhau từng tấc đất). Lạnh lùng quét mắt qua một lượt tất thảy những kẻ đang nâng chén rượu đầy chán ngán hướng về phía mình, ánh mắt như đang chờ xem kịch vui, Phượng Minh lại cao ngạo quay mặt đi, phun ra bốn tiếng lạnh như băng: “Ta không uống rượu”.

Bị Phượng Minh làm mất hết thể diện trước mặt đám đông, vài vị vương hầu quý tộc sắc mặt khẽ biến.

Tây Lôi nội loạn, Dung Điềm mất tích, một người cao cao tại thượng từng được nhận hết sự sủng ái như Minh Vương cũng không thể động đậy khi bị giữ lại trong Đông Phàm vương cung. Nói đơn giản, hắn bất quá bây giờ cũng chỉ là một kẻ có thể mặc sức trêu đùa, như một tù nhân mất hết mọi quyền lợi.

“Hôm nay là ngày đại hỉ của Đông Phàm, uống một chén cũng đâu có gì hệ trọng?” Đông Doanh hầu cười trầm nói: “Theo tập tục Đông Phàm, cự tuyệt  khi người ta kính tửu, chính là phi thường thất lễ, vua chúa mắc lỗi luận xử như người thường.”
Phượng Minh cũng đã từng được nghe đủ loại chuyện vô sỉ trụy lạc trong chốn vương cung, hàng ngày vẫn thường nghe Liệt Nhi giảng giải, vương hầu quý tộc ở trong buổi tiệc rượu khinh nhờn đùa giỡn nam đồng thị nữ, đó cũng là điều thường thấy, tuyệt không lấy gì làm ngạc nhiên. Nữ nhân trong trắng dung nhan quyến rũ không may gặp phải bọn chúng lại càng là đối tượng để chúng hoan hỉ chà đạp vũ nhục. Hiện giờ nhìn chung quanh một vòng, các vũ cơ đã không còn ở giữa nữa, phía sau tấm rèm nhạc công cũng đã lặng lẽ thối lui, nghiễm nhiên Phượng Minh trở thành tâm điểm của mọi người.

Hắn mặc dù không như Dung Điềm có sở trường đoán nhân tâm, nhưng ánh mắt của những nam nhân đang ngồi trước mặt lồ lộ ánh dục vọng ác liệt cũng có thể dễ dàng nhận ra, khiến hắn bất chợt cảm thấy rùng mình sợ hãi.

Thật đáng hận.

Phượng Minh cắn chặt môi dưới, đôi con ngươi trong suốt hơi chùng xuống, nhìn về phía Lộc Đan vẫn đang ngồi bất động theo dõi tình thế suốt từ đầu tới giờ, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, chắp tay khom mình hướng phía Đông Phàm vương quyền lực tối thượng, cất cao giọng nói: “Nếu Phượng Minh hiện tại thân phận thực sự chỉ là một phạm nhân, thỉnh Đại Vương lập tức đem Phượng Minh đến giam ở nơi thích hợp với một tù nhân.”

“Đông Doanh hầu lỗ mãng.” Lộc Đan không đợi Đông Phàm vương phản ứng, liền lớn tiếng trước. Gò má tuyệt mĩ động lòng người khẽ mỉm cười, khiến Đông Doanh hầu phải thối lui, đoạn tự mình bưng chén rượu tới trước mặt Phượng Minh: “Đã khiến Minh Vương hoảng sợ rồi, Lộc Đan xin kính người một ly để bồi tội.”

Nói xong y ngửa đầu uống cạn ly rượu, phong thái xinh đẹp cực điểm, lại hạ giọng nói: “Lộc Đan nhất định sẽ tận lực bảo vệ Minh Vương. Nhưng tế sư viện mới vừa bị diệt trừ, các nhóm vương hầu quý tộc đang rục rịch ngóc đầu dậy, Minh Vương nếu muốn sống thanh thản ở đây giữa thế cục này, cũng nên xuất ra chút bản lĩnh của mình.”

Phượng Minh làm sao không rõ ý tứ của y, lại nhớ tới y qua cầu rút ván, vừa tàn sát người trong tế sư viện, ngoan độc vô tình, nhưng tình huống hiện tại thực bất lợi, cho dù oán hận ngùn ngụt thì tạm thời cũng chỉ có thể hư dữ ủy xà (hư tình giả ý), hạ giọng đáp: “Binh pháp Tôn Tử ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết, còn Binh pháp Trọng Tôn Tử ta thực sự cũng chưa từng thấy qua, chỉ có sư phụ ta biết rõ. Ngươi nếu thực sự có bản lĩnh thì hãy mời sư phụ ta xuống núi, chỉ vậy mới có thể có được nó”

“Vị lệnh tôn sư kia…”

“Sư phụ ẩn cư ở đâu ta có thể nói cho ngươi biết.” Phượng Minh nhanh chí thần tốc nghĩ ra một địa danh. Dù sao ngươi vốn cũng không phải kẻ tốt đẹp gì, ngươi tới thì ta cũng tới, lừa ngươi cũng chẳng cần đắn đo.

Hai người trong tâm đều mang ý xấu, nhìn nhau nhẹ nhàng cười.

Có Lộc Đan tỏ ý như vậy, không kẻ nào dám tới gần làm phiền Phượng Minh nữa, ca múa lại tiếp tục.

Phượng Minh ngồi xem vũ cơ ca múa phía xa xa trong những ánh mắt không cam tâm chiếu lại, an nhiên thưởng thức những điệu vũ tuyệt vời, sâu trong thâm tâm hiểu rất rõ: chỉ cần Lộc Đan cảm thấy mình mất đi giá trị lợi dụng, y sẽ ko chút do dự đem hắn vứt vào giữa đàn dã thú này để mua vui.

Mỹ nhân tựa như xà hạt (rắn độc), Dung Điềm nói quả ko sai.

Ôi, Dung Điềm…

Tiệc tàn, vốn tưởng rằng mình sẽ lại bị áp tải về gian phòng ngu ngốc bị giam suốt chiều nay, nhưng đi theo đám thị vệ tay lăm lăm ác kiếm được nửa đường, Phượng Minh mới phát hiện trước mắt mình là một cung điện sang trọng trong vương cung Đông Phàm, cũng có thể xem là một nơi dành cho người chức cao vọng trọng.

Sải bước tiến vào trong điện, khắp nơi đều thấy màn rèm buông rủ, phảng phất quanh quẩn mùi phần hương thơm dịu, không gian tĩnh mịch tách biệt, bày đủ những vật dụng tao nhã. Bốn năm nàng thị nữ dung mạo xinh đẹp mời đón: “Minh Vương đã tới rồi.” Chắc chắn bọn họ đã sớm được chủ nhân căn dặn phân phó, cười đến thập phần rung động.

Phượng Minh ngạc nhiên, quay đầu nhìn mấy tên thị vệ đã áp tải mình tới hiện đang đứng lại ngoài cửa, bọn họ mặt không chút biểu cảm, tay vẫn đặt trên thanh đao đeo bên hông.

“Đại Vương đã căn dặn, chúng thần sẽ là thân cận thị hầu cho Minh Vương. Nước ấm đã chuẩn bị xong xuôi, thỉnh Minh Vương tới mộc dục gột rửa.”

Lời nói dịu dàng, ánh mắt trong phẳng lặng như làn nước.

Hết ngồi trên tù thuyền róc rách nước chảy đến địa lao âm u của tế sư viện, lại bị Lộc Đan giam giữ trong gian phòng hắc ám tối tăm, thoáng chốc đột nhiên được chuyển tới cung điện hoa lệ ấm áp thư thái, Phượng Minh không khỏi lấy làm nghi ngờ.

“Quốc sư nói muốn để cho Minh Vương cảm thấy thoải mái như được ở nhà.”

Bị đám thị nữ lôi kéo tiến vào bên trong, quả nhiên thấy nước nóng đã được chuẩn bị chu đáo. Làn hơi bốc lên mịt mù, giữa mùa đông lạnh giá quả nhiên không tránh khỏi sự dụ hoặc. Thực sự cũng đang cần hảo hảo tẩy rửa một cái cho thoải mái.

Phượng Minh tuy đã quen với việc được thị hầu, nhưng phải cởi y phục trước mặt các nàng vẫn không tránh khỏi đỏ mặt, lúng túng quấn quanh hạ thân rồi bước vào trong.

“Hi hi, Minh Vương thật dễ ngượng ngùng.”

“Minh Vương có làn da thật trắng trẻo.”

Ào!

Nước ấm khiến cho người ta thật thoải mái, cảm giác như được bừng tỉnh, nhẹ nhàng tưới vào bả vai.

Thị nữ hoạt sắc sinh hương khẽ vén ống tay áo, thay phiên nhau tưới nước ấm lên người Phượng Minh, đúng là một phen hưởng thụ cảm giác đế vương.

Ở Tây Lôi, tắm rửa là màn độc quyền của Dung Điềm, không đến lượt đám Thu Nguyệt chen tay vào.

Ngâm mình trong nước nóng được nửa canh giờ, tất cả lỗ chân lông trên toàn thân dường như cũng đã phấn chấn hát ca, Phượng Minh uể oải bước ra khỏi thùng nước ấm, đám thị nữ mặc lên người hắn những bộ y phục đã được chuẩn bị chu đáo.

Khác với của Tây Lôi trang trọng phức tạp, phục sức truyền thống của quý tộc Đông Phàm lại có kiểu dáng khá phóng khoáng đơn giản, ở giữa thắt đai lưng, làm tôn lên vòng eo thanh mảnh. Kiểu dáng này thực sự rất giống với hình tượng Lộc Đan.

Thần thanh khí sảng mà bước ra phòng khách, đã nhìn thấy bóng dáng của Lộc Đan, cũng ko phải là ngoài dự đoán.

“Lại tới quấy rầy Minh Vương rồi.” Lộc Đan xoay người lại, trên khuôn mặt vẫn chính là một vẻ kinh diễm tuyệt mỹ, ôn hòa nho nhã.

“Hoàn cảnh dễ chịu trở lại, ta cũng thoải mái mà tẩy rửa một cái”  Phượng Minh đang là chủ phòng, thoải mái ngồi xuống phía bàn, cũng nhấc tay ra hiệu cho Lộc Đan ngồi xuống, đoạn nói: “Đúng là lúc tâm tình thả lòng, thời điểm rất thích hợp để bị bức cung. Quốc sư không quấy rầy ta vào lúc này, thì thật không phải quốc sư mà ta biết.”

Lộc Đan mặt tái đi, cũng ko ngăn được nét ửng hồng, bỗng bật cười, lắc đầu nói: “Minh Vương a Minh Vương, Lộc Đan phải đối với ngươi thế nào mới tốt đây?”. Y tiêu sái ngồi xuống, tựa như đang tìm người để đàm đạo: “Giết? Một người thông minh tinh tuệ như vậy, thật không nỡ hạ thủ. Tù? Một kẻ mưu lược đầy mình kinh thiên như ngươi nhất định sẽ ko chịu bị giam cầm, để ngươi đào thoát mất thì thật đáng tiếc. Phóng? Vậy chẳng khác nào thả hồ về rừng. Tây Lôi mất Dung Điềm mà vẫn còn Minh Vương, vẫn sẽ như trước kia không thể xem thường. Như bây giờ thành tâm rối bời, Minh Vương lại nghi ngờ Lộc Đan tâm hoài bất quý (trong tâm có quỷ, ý muốn nói có dụng tâm riêng).” Khẽ thở dài một tiếng, cười khổ lộ ra xúc cảm mãnh liệt đến động lòng người, nhíu mày không nói.

Phượng Minh bị thái độ hết cương lại nhu của y làm cho vò đầu bứt tai mãi ko thôi, váng vất đầu óc, đành phải khoát tay đầu hàng: “Quốc sư quả thật lợi hại, thỉnh không cần phải vòng vèo với ta nữa, cứ một vòng rồi lại một vòng thế này, đến Minh Vương thông minh nhạy bén cũng sẽ bị ngươi làm cho hồ đồ mất. Có chuyện gì cứ nói thẳng là được rồi.”

Lộc Đan tâm tình tốt hơn một chút, nhàn nhạt mỉm cười nói: “Minh Vương xin hãy nghe ta kể lại mọi việc thật tường tận tỉ mỉ đã.”

Phượng Minh nhún vai đáp: “Tài ăn nói của quốc sư là bậc nhất, đứng lên diễn thuyết so với tổng thống tranh cử còn lợi hại hơn nhiều. Ngươi cứ nói, ta nhất định sẽ nghe.” Đoạn ngáp dài một cái, ngoan ngoãn ngồi chờ.

Lộc Đan suy tư, khẽ hỏi: “Minh Vương có biết vì sao Lộc Đan lại phải cản tẫn sát tuyệt (đuổi tận giết tuyệt) toàn bộ tế sư viện không?”

“Bọn họ đã khống chế đại bộ phận dân tâm Đông Phàm, bọn họ là kẻ thù của người, có bọn họ ở bên thì ngươi sẽ không thể làm chủ triều cục.” Phượng Minh liền một hơi kể ra vài lí do, lại nói: “Vô luận ngươi lấy cái gì làm cớ, cũng không thoát khỏi mối hiềm nghi về chuyện tranh quyền đoạt lợi, quốc sư không cần phải lừa mình dối người đâu.”

Lộc Đan bị Phượng Minh nói thẳng vạch trần, cũng không có chút phản ứng gì, nhàn nhạt nói: “Cả bảy mươi bảy nhân mạng của Lộc gia ta, đều chết trong tay tế sư viện.”

Phượng Minh kinh ngạc.

Lộc Đan lộ ra nét mặt đau đớn khi phải nhớ lại một khoảng kí ức mà y không muốn nhìn lại, ảm đạm đáp: “Phụ thân ta có sáu người huynh muội, năm đó, ngũ dì là mỹ nhân nổi danh Đông Phàm. Cũng chỉ vì hồng nhan, mà đưa tới đại họa diệt môn.”

“Không lẽ ngũ dì ngươi đã lọt vào mắt xanh của vị hoàng thân quốc thích nào, rồi hắn bất chấp ý nguyện của ngũ dì ngươi mà lấy nàng về làm vợ?” Phượng Minh nhíu mày. Theo như dung mạo của Lộc Đan thì có thể suy đoán, ngũ dì của y tuyệt đối cũng ko thua kém. Ít nhất cũng là một hoa dung nguyệt mạo, chim sa cá lặn, đáng tiếc hồng nhan thường đều bạc mệnh.

Lộc Đan lắc đầu, cay đắng đáp: “Đông Phàm có quy định về giai cấp rất nghiêm ngặt, quý tộc tuyệt đối sẽ ko bao giờ cùng bình dân thông hôn, nhà ta chính là dân đen bình thường, ngũ dì tuy xinh đẹp, nhưng nếu muốn vào quyền quý chi môn, chỉ có duy nhất một con đường là trở thành thị nữ phụng sự việc trút dục của bọn quý tộc, ngay cả tư cách để trở thành một sủng thiếp nhỏ bé cũng ko có. Để mắt tới nàng, lúc đó là tổng trưởng tế sư.”

Phượng Minh nét mặt khẽ biến: “Tổng trưởng tế sư không phải đều do nữ nhân đảm đương ư?”. Không lẽ Đông Phàm ở thời đại này đã cho phép việc nữ nhân cùng nữ nhân sao… Bất quá trông dáng vẻ của lão bà tế sự viện này, cũng ko có vẻ thông thoáng như vậy.

Hoặc giả như tổng trưởng tế sư cũng hiểu được điều ấy thì toàn bộ hình tượng tế sư viện cũng sẽ ưng thuận thay đổi, tìm một mỹ nữ để làm người thừa kế ư? Không xong, đây không phải là bức mỹ nhân ngũ dì của Lộc Đan đi làm ni cô sao?

Đang mải miết suy nghĩ, Lộc Đan lại buồn bã nói: “Tổng trưởng tế sư là nữ nhân hay không thì có can hệ gì? Nữ nhân có đôi khi so với nam nhân còn tàn nhẫn hơn nhiều. Chúng ta chẳng qua chỉ là một gia đình nhân dân bình thường, phụ thân và bá phụ đều lấy nghề điêu khắc để mưu sinh, pho tượng tôn kính ở trước thiên địa cung kia chính là một trong những kiệt tác của họ. Ngày pho tượng được đúc xong, tổng trưởng tế sư đã ra lệnh cho cả nhà ta tới làm lễ cúng tế, tuyên bố ngũ dì được thần linh lựa chọn, phải trở thành vật hiến cho lễ tế.”

Y khẽ liếc mắt nhìn Phượng Minh một cái: “Lễ tế mỗi năm được cử hành bốn lần, xuân hạ thu đông mỗi quý một lần, mỗi lần đều phải dâng lên thần linh một nữ tử bình dân trẻ đẹp. Quá trình hiến dâng vật tế lễ, cũng gần giống với những gì mà chúng ta suýt nữa phải trải qua, đó là dùng chính máu tươi của mình để ngâm Thiên Địa Hoàn, để mang đến linh khí cho thánh cung.”

“Thật là một luật lệ tàn ác.” Phượng Minh hít một luồng khí lạnh băng: “Vì vậy ngũ dì của ngươi đã chạy trốn? Nhưng bởi vậy mới dẫn tới đại họa diệt môn?”

Lộc Đan lắc đầu: “Một khi thần linh đã lựa chọn thì không thể trốn chạy, bá phụ và phụ thân ta cảm kích mà nhận lấy phần ân điển này, đã đem ngũ dì tống vào Thiên Địa cung, và còn được tế sư viện ban thưởng. Phần thưởng ấy đủ để cho cả gia đình ta qua được ba mùa đông lạnh lẽo.

Phượng Minh nghe thấy thế liền trợn tròn mắt, mồm miệng há hốc:  “Vậy…”
“Có điều tất cả chúng ta đều không nghĩ tới, ngũ dì khi bước lên tế đàn, đã bị người của tế sự viện phát hiện…nàng không phải là xử nữ (trinh nữ)

“Hả?”

“Đây là trọng tội khinh nhờn thần linh, tổng trưởng tế sư tức giận vô cùng. Chúng ta bị đưa đến Thiên Địa cung trong lúc vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, một gã tế sư tuyên đọc bản lệnh mà tổng trưởng tế sư đã ra. Đám thị vệ đang lăm lăm thanh đao vây quanh bọn ta rất đông.”

Lộc Đan nhắm đôi mắt tuyệt mỹ lại: “Kỳ thực, ngũ dì của ta mỹ danh lan truyền bốn phương, nhưng cũng chỉ là dân thường không có một cường nhân nào bảo hộ, không biết đã sớm bị bọn cầm thú quyền quý ấy làm nhục từ bao giờ. Nàng vẫn không dám nói cho người khác biết, thật đáng thương, bởi vậy cuối cùng lại lỡ hại cả bảy mươi bảy nhân mạng nhà ta. Tế sư viện? Hai pho tượng phía trước thiên địa cung của tế sư viện đều dính máu của phụ thân, bá phụ , mẫu thân, thẩm thẩm, huynh đệ, tỷ muội ta.  Minh Vương lẽ nào ko phát hiện ra những vết máu nâu ấy sao?”

Trên mặt y lại vẫn duy trì nét cười yến ớt ôn nhu như trước, vào lúc này xem ra thật khiến người ta phải sợ hãi.

Phượng Minh khẽ run cầm cập một chặp.

Bảy mươi bảy nhân mạng, so ra đương nhiên còn kém nhân số chết thảm trong tế sư viện hôm nay, nhưng ngẫm kĩ lại dẫu gì tất cả cũng đều là máu mủ ruột thịt của Lộc Đan, mối cừu hận này tất nhiên không thể đã dễ dàng mà thanh toán được.

“Thật may mắn, ở giây phút cuối cùng, ta vừa được nhân thân kéo ra khỏi nhà, đã thoát được cảnh thảm sát. Ta đứng trên đài cao của Thiên Địa cung, nhìn cảnh máu chảy lênh láng trên mặt đất, nghe những tiếng kêu gào thảm thiết thân quen. Khi đó ta còn nhỏ, ngay cả giãy giụa phản kháng cũng không dám, chính là chỉ có thể ngây người chứng kiến mà thôi.” Lộc Đan mắt mở to, dòng nước mắt sáng trong như ngọc nhìn về phía Phượng Minh: “Minh Vương thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được lí do vì sao các bà ấy lưu lại cái mạng của ta?”

Phượng Minh khẽ run trong lồng ngực, vô thức ngậm miệng lại, không dám nói ra suy đoán của chính mình.

Lộc Đan giãn nét mặt, lộ ra một dáng cười đẹp vô cùng: “Ta còn sống được tới giờ thật quá tốt rồi. Các mụ ấy quanh năm ở trong Thiên Địa cung âm u tăm tối, cũng cần một cái đồ chơi làm thú vui, phát tiết tất cả dục vọng không dám để cho người khác biết đến. Ta ở nơi đó năm năm, mỗi khi ta chịu không nổi tìm cách đến với cái chết thì ngay lập tức, ta liền nghĩ, đây nhất định là ý đồ của thần linh. Thần linh muốn ta tiếp tục sống để khuôn mặt ta khiến cho mọi người phải kinh thán, dưới đồ đao của thần linh, ta đã được lưu lại một cái mạng, thần làm cho ta hiểu tế sư viện đích thị là đáng ghê tởm, chính là nói cho ta biết, tế sư viện thật ra cũng không hề đại diện cho thần linh gì cả, tế sư viện kỳ thực luôn luôn khinh nhờn thần linh, chính là cho ta biết sẽ có một ngày, vì Đông Phàm mà phải tiêu diệu mối tai họa ấy.”

Phượng Minh nhìn thấy nụ cười  tủm tỉm của y, một chữ cũng không nói nên lời.
Lộc Đan cũng ko để ý, dừng lại một chút, thở dài: “Ta không hề đoán sai ý của thần linh, năm năm sau, thần linh đã cho ta gặp Đại Vương.” Trong đôi mắt thanh mảnh trong suốt khẽ ánh lên một tia tình cảm ấm áp kín đáo.

“Quốc sư, xin ngừng lại đã.” Phượng Minh không thể tiếp tục chịu nổi việc chia sẻ hồi ức thống khổ của Lộc Đan, hắn mới chỉ nghe một lát thôi, đã muốn kinh hồn bạt vía rồi, cơ hồ đã tha thứ cho hành động sở tác sở vi (làm việc theo ý muốn, tự tung tự tác) tàn nhẫn của y, vội vàng khoát tay đáp: “Quá khứ của quốc sư quả thực rất thảm khốc, nhưng đối với ta cũng không có can hệ gì. Hơn nữa quốc sư cũng đã báo được mối cừu hận ấy rồi, tế sư viện cũng đã xong đời. Quốc sư vẫn là nói với ta những chuyện ta chẳng có liên quan. Tóm lại một câu, quốc sư rốt cuộc muốn dự định làm gì với ta đây? Quốc sư không thể tiếp cận Binh pháp Tôn tử đơn giản như vậy.”

“Rất đơn giản.” Lộc Đan điềm đạm đáp: “Ta muốn trái tim của Minh Vương.”
“Trái tim của ta?” Phượng Minh không kìm được lấy tay che trước ngực. Kĩ thuật về bùa chú của Đông Phàm nổi danh thiên hạ, hắn đã vinh hạnh được Lộc Đan cho nếm qua một lần, biết rõ mỹ nhân bề ngoài mỹ lệ ôn nhu này đây kỳ thực mọi thứ quỷ dị đều có thể làm ra được, tức thì đề cao cảnh giác.

“Minh Vương hiểu lầm rồi.” Lộc Đan thú vị cười: “Ý của Lộc Đan, là hi vọng Minh Vương quy thuận Đông Phàm. Lúc Tây Lôi vương còn tại, Lộc Đan tuyệt không tính toán đến việc này. Chẳng dối gì Minh Vương, Lộc Đan ban đầu vốn định bất luận thế nào, sau khi lợi dụng Minh Vương xong sẽ giết Minh Vương luôn.”

Nhìn thấy nét mặt Phượng Minh bỗng chốc co quắp, Lộc Đan đang nói vội chuyển: “Nhưng hiện giờ Tây Lôi vương đã mất, thiên hạ tuy lớn, Minh Vương cũng đã không còn nơi để đi nữa rồi. Lộc Đan nguyện cố gắng hết sức mình vì Đông Phàm, thỉnh Minh Vương hãy lưu lại bên cạnh đại vương, phù trợ đại vương. Thập nhất quốc, có nơi nào có thể giống như Đông Phàm, dành cho Minh Vương địa vị cao sang giống như ở Tây Lôi?”

“Ta dường như… Thoáng trong chốc lát đã chỉ còn như một tù nhân, bị hoàng tộc quý tộc Đông Phàm khi dễ, ngay đến cả quốc sư cũng bức ép ta.” Phượng Minh cười lạnh một tiếng: “Làm sao mà hiện tại lại có thể chứa đầy thành ý được?”

“Yến hội là một màn kịch thôi, bất quá là để cho Minh Vương hiểu được rõ ràng, sau khi diệt trừ tế sư viện, cũng như bất cứ một quốc gia nào khác, trong nội cung Đông Phàm sẽ xảy ra tranh đấu kịch liệt, vị trí của Đại vương cũng không thực sự vững chắc. Nếu như Minh Vương muốn sinh tồn ở đây, chẳng những không thể ỷ lại vào ta, ngay cả Đại Vương cũng không có khả năng bảo vệ hoàn toàn cho ngươi.” Lộc Đan lo lắng thở dài: “Minh Vương nhất định phải học được cách tự bảo vệ chính mình, dùng năng lực của chính mình để đứng bên cạnh Đại Vương, bảo vệ Đại Vương, giống như bảo vệ Tây Lôi vương đã chết khi trước, giúp Đại Vương của ta trở thành một đấng quân vương vĩ đại để muôn đời sử sách tụng ca.

Phượng Minh rũ mắt xuống không đáp.

Lộc Đan trầm ngâm nhìn hắn trong phiến khắc, đột nhiên nói: “Minh Vương trầm lặng không đáp, chi bằng để Lộc Đan đoán xem Minh Vương đang suy nghĩ gì trong tâm nhé?”

Đứng dậy bước tới trước mặt Phượng Minh, cúi đầu nhìn vẻ mặt Phượng Minh, làn môi đỏ mọng duyên dáng hé lộ: “Minh Vương là bởi vì vẫn còn niềm hi vọng với Tây Lôi, cho nên không thể cân nhắc lời đề nghị của Lộc Đan, đúng không?”

Phượng Minh rốt cuộc giấu không được tâm tư của mình, chân mày khẽ nhíu, nhìn về phía Lộc Đan.

Lộc Đan nói: “Ngày ấy khi biết tin, ta lập tức phái người đi tìm hiểu thăm dò, hiện giờ trinh sát đã quay trở về bẩm báo qua. Minh Vương chớ đau buồn nữa, Tây Lôi thực sự đã đổi chủ rồi, tân đại vương Dung Đồng còn đưa lễ vật tới, cảm tạ ta lần này đã làm nhiễu loạn tâm trí Dung Điềm, khiến cho hắn phải bỏ mạng thảm bại. Lễ vật hồi chiều tối do sứ giả Tây Lôi một ngày một đêm thần tốc đưa tới, Minh Vương có nhã hứng nhìn qua một cái không?”

Không đợi Phượng Minh kịp trả lời, Lộc Đan nhẹ nhàng vỗ tay. Sau hai tiếng vỗ tay thanh khẽ, hai nàng thị nữ duyên dáng đi tới, mỗi người trên tay đều đang nâng một cái khay vuông sơn đỏ, bên trên bày đủ thứ đồ này đồ nọ, nhưng được che bởi một tấm vải tơ màu vàng, nhìn không ra là những thứ gì.

Hai nàng thị nữ nhẹ nhàng đặt khay vuông ấy lên bàn, cúi người lui ra. Lộc Đan đi tới trước cái khay, thuận tay mở ra một cái. Bên trên đều là vàng bạc châu báu, sặc sỡ chói lòa, Phượng Minh cũng chẳng thèm để ý, liếc mắt đảo qua một cái hết thảy đống đồ vật này nọ, thân thể bỗng nhiên chấn động.

Lộc Đan đưa mắt nhìn lại, nhặt lên một thứ giữa đám châu báu chất đống, đó là một ngọc chỉ hoàn được chế tác rất tinh xảo.

“Đây là….một vật Dung Điềm thường ngày hay đeo phải không?”

Phượng Minh trầm giọng đáp: “Dung Điềm thân là Đại Vương, sức vật hằng ngày có rất nhiều, lỡ một hai cái thất truyền ra dân gian, có gì đáng ngạc nhiên đâu? Hoặc là hắn ban thưởng cho một bách tính nào đó.”

Lộc Đan rũ mắt cười khẽ, đoạn nói: “Thỉnh Minh Vương tự mình xem lấy một lễ vật khác nữa đi.”

Phượng Minh nhìn chằm chằm vào tấm vải bố còn lại trên bàn, biết rõ bên trong nhất định là một thứ mà chính mình không muốn thấy. Cắn chặt răng, hắn khẽ đưa tay ra vén tấm vải bố lên, chăm chăm nhìn vào trong, ngay lập tức hít ngược vào phổi một làn khí lạnh băng, mắt trợn trừng như muốn nứt ra.

“Thế nào?” Thanh âm của Lộc Đan ở bên cạnh khẽ truyền lại: ” Vật này, tuyệt đối không phải từ trong Tây Lôi vương cung lưu lạc đến nhân gian, Tây Lôi thực sự đã đổi chủ rồi, Minh Vương không nên một mực u mê nữa.”

Gió, lạnh băng thâm nhập vào trong tâm. Tuy có những tấm màn liễu rũ xuống che chắn, vẫn không ngăn được hơi lạnh nhè nhẹ tiến vào.

Phượng Minh run run ngón tay chỉ tới, từ từ chạm lên phiến kim loại lạnh băng ở giữa bàn.

Không phải quốc chủ Tây Lôi, sẽ không có khả năng tiến cống phần lễ vật này. Kể cả nếu như Dung Điềm vẫn còn tại vị, cũng tuyệt đối không thể đem vật này đi tiến cống cho Đông Phàm.

Vô Song kiếm, một trong tam đại kỳ khí của Tây Lôi, là chi bảo lập quốc của Tây Lôi vương tộc. Tây Lôi quốc kiến lập, tồn tại từ thuở xa xưa, đều dựa vào Vô Song kiếm này.
Vô Song kiếm, một đôi kiếm mà thành, không tồn tại đơn lẻ. Nếu tách ra để đeo, thì hai người mang nó sẽ trở thành một, trong đó nếu một người thân gặp điều bất trắc, người còn lại cũng ko thể hạnh phúc.

Đây là lời nguyền của thanh kiếm mang theo tiên huyết của chi vương lập quốc khi xưa. Dung Điềm đã từng một lần dùng nó hướng tới Phượng Minh để bày tỏ tâm ý sâu kín, bởi vì cảm thấy có điềm xấu, đến khi Phượng Minh đã hồi đáo vương cung thì lại thu nó về, cung phụng ở sâu trong vương cung Tây Lôi.

Ngày đó, Hạ Quản đã giúp hắn trình bày về lai lịch của kiếm này để cho thấy tình hình lúc bấy giờ, tất cả vẫn còn rõ mồn một như ở ngay trước mắt.

Hạ Quản đã chết, Dung Điềm đâu?

“Tây Lôi…thật sự đã đổi chủ…” Phượng Minh sắc mặt thảm hại, ánh mắt rung động một hồi, gắng gượng ổn trụ thân hình, trầm giọng hỏi: “Hiện tại Tây Lôi vương đúng là Đồng Nhi?”. Dung Điềm dù nói thế nào cũng sẽ tuyệt đối không đem kỷ vật ái tình của hai người giữa hắn và Phượng Minh là Vô Song kiếm đi tặng kẻ khác dễ dàng như vậy.

“Đúng.” Lộc Đan gật đầu xác nhận suy đoán của hắn: “Tân tể tướng, cũng là người của Đồng gia.”

Y bước tới, đứng cạnh Phượng Minh, dùng đầu ngón tay thân thiết vuốt nhẹ lên khuôn mặt lạnh băng của hắn, thở dài: “Cảnh ngộ của Minh Vương, Lộc Đan cảm thấy áy náy vô cùng. Minh Vương không phải cảm thấy Lộc Đan hành sự mơ hồ khó lường, tâm tư khó có thể suy đoán sao? Hôm nay Lộc Đan không cùng Minh Vương vòng vo nữa, trực tiếp cùng Minh Vương đàm một cái điều kiện đi”. Khuôn mặt tuấn mỹ thu lại nét cười ôn nhu dịu dàng thường nhật, lộ xuất vẻ mặt nghiêm túc.

Phượng Minh đang đờ người nhìn Vô Song kiếm, nhớ tới dáng điệu giọng nói và nét cười của Dung Điềm, nhớ tới thái tử điện thân quen cùng Thu Lam Liệt Nhi và một đám gia hỏa bướng bỉnh tinh quái.

Phượng Minh khác với Lộc Đan, hắn vẫn luôn luôn tin tưởng sâu sắc vào Dung Điềm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin rằng Dung Điềm đã chết. Nhưng Vô Song kiếm ở ngay trước mặt, Tây Lôi quả thực đã có đại sự xảy ra rồi.

Quốc gia đổi chủ, đối với bất cứ kẻ nào cũng đều là một việc lớn kinh thiên động địa, dường như ngay tức thì có thể nghe thấy mùi huyết tươi nồng đậm thảm thiết. Thời điểm này lẽ nào hắn lại ở trong này khổ sở giãy giụa chờ Dung Điềm đến cứu, Dung Điềm đã ở một nơi nào đó đau khổ vùng vẫy đấu tranh? Lục phủ ngũ tạng bỗng quặn thắt một hồi, Phượng Minh bần thần ngẩng đầu, thấy đôi mắt sáng của Lộc Đan vẫn đang kiên nhẫn mà ân cần, cười khổ nói: “Ta còn có cái giá trị lợi dụng gì, đáng để quốc sư bận tâm nhiều như vậy mà muốn cùng ta đàm điều kiện?”

“Minh Vương sao không thử nghe Lộc Đan nói điều kiện trước đã?” Lộc Đan nói: “Không biết địa vị quyền quý của Đông Phàm, quyền thế, tài phú, thậm chí cả vị trí bên cạnh Đại vương dưới một người trên cả vạn người, có khiến Minh Vương động tâm?”

Năm ngón tay của Phượng Minh nắm chặt Vô Song kiếm, nét mặt tái nhợt, trầm ngâm đáp: “Vì một chút Binh Pháp Tôn Tử, quốc sư sao đồng ý ra giá như thế này? Trong đó tất có ẩn tình. Quốc sư nếu không thể thẳng thắn nói ra, Phượng Minh sao có thể tin tưởng thành ý của ngươi.”

Lộc Đan trên mặt hiện ra một nét nhẹ nhõm: “Nghe những lời này của Minh Vương, biết rằng Minh Vương đã động tâm.” Lộc Đan chắp tay phía sau, nhàn nhã bước đi thong thả suy tư, đoạn nói: “Cũng đúng, Tây Lôi xảy ra chuyện như vậy, Minh Vương nếu như muốn báo thù, tất phải nắm đủ quyền lực mạnh mẽ, điều kiện của Lộc Đan vô tình đã trở thành một lối tắt đúng đắn nhất rồi.”

Y thong thả bước tới cửa phòng, ngó đầu nhìn lướt qua hành lang uốn khúc bên ngoài. Bốn về vắng lặng, thị vệ thân cận cũng đã theo phân phó của y mà lùi ra ngoài đại môn.
Đã quá nửa đêm, tuyết hoa lại từng mảnh từng mảnh rơi xuống.

Lộc Đan xoay người, bỗng nhiên cách xa Phượng Minh cả khoảng phòng khách rộng lớn: “Ta muốn vì Đại Vương mà làm ba cái đại sự, đã hoàn thành được hai. Thứ nhất, là xóa trừ mối uy hiếp mai sau của Tây Lôi đối với Đông Phàm, chuyện này đã thuận lợi một cách khó tin. Thứ hai, chính là diệt trừ tế sư viện. Thứ ba, chính là từ từ chỉnh đốn lại nội cục đã thối nát của Đông Phàm. Thu hồi tất cả đống binh pháp u mê của bọn quý tộc tha hóa, khiến cho tất cả đám vương hầu tâm hoài bất quý trong cung trợ giúp Đông Phàm vương diệt trừ chướng ngại, hơn nữa còn mượn binh pháp cải cách quân đội nhà binh, tăng cường binh lực Đông Phàm, khiến Đông Phàm trở thành bá chủ ở thập nhất quốc.”

Phượng Minh gật đầu than khẽ: “Quốc sư thật không hổ là rường cột của Đông Phàm. Đông Phàm vương có ngươi ở bên cạnh, lo gì không thể trở thành thiên cổ minh quân.”

“Minh Vương sai rồi.” Mỉm cười dung dị như một bức họa, Lộc Đan đứng ở giữa phòng khách, thân hình cao lớn mà thon gầy. Phượng Minh nghe thấy y ngừng một lát, hết sức nghiêm túc nói tiếp: “Việc thứ ba, ta nhất định phải vong thân trước khi thực hiện được, nên cần tìm được một người có thể thay thế ta, lưu lại bên cạnh Đại Vương.”

Bên ngoài cuồng phong đột nhiên bùng dậy, tấm màn che ưu nhã rủ xuống run lên rào rào, kinh hoàng thất thố.

Phượng Minh như nghe thấy tiếng thần chung mộ cổ*, sừng sỡ tại chỗ.

“Ý quốc sư là…”

“Chịu đựng tế sư viện năm năm, nguyên khí đã muốn đại thương, đến bên cạnh Đại vương, vì không muốn hắn bị gian nhân sở hại, vì muốn Đông Phàm có thể thoát khỏi tiếng nhược quốc hàng đầu mà ta phải phòng những mưu kế nhân hại nhân, không có một đêm nào ngủ yên. Đã sớm khô cạn như ngọn đèn dầu, làm sao có thể không chết?” Lộc Đan lơ đễnh, thản nhiên đáp: “Giữa bao nhiêu người, chỉ có Minh Vương khiến ta vài phần kính trọng. Minh Vương thực sự là một người rất đặc biệt, không phải hạng người có dụng tâm ngoan độc, lại cực không dễ đối phó. Ngươi ở lại bên cạnh Đại Vương, ta thực rất yên lòng.”

Nhìn thấy Phượng Minh mắt trợn lớn, Lộc Đan thân thiết cười, ôn nhu đáp: “Minh Vương so với Lộc Đan càng khiến người khác yêu mến. Lộc Đan tuy đẹp, nhưng tự biết tính tình rất lạnh, ai ở lâu một chỗ với ta, đều đã cảm thấy được trái tim nguội lạnh, chỉ có Đại Vương… Hắn cũng không ghét bỏ ta.”

Phượng Minh nhìn y chậm rãi tới gần, mi mục như họa, thanh tú rung động đến không thốt nên lời, mang theo hơi thở thơm ngát của nam nhâm trên nét mặt, tim bỗng nhảy loạn cào cào, bất giác nghĩ đến mình và Dung Điềm.

Nếu mình phải chết, liệu có thể rộng lượng đến mức dày công đi tìm kiếm một người, ở bên cạnh Dung Điềm để thay thế mình?

Trong lòng vừa là bi thiết, lại vừa là một nỗi chua xót gì đó không thốt nên lời. Phượng Minh nhắm mắt lại, quay mặt nói: “Quốc sư đem việc này nói ra quá dễ dàng. Thay thế vị trí của quốc sư, không phải nói làm là làm chứ?”

“Chỉ cần Minh vương đáp ứng, Lộc Đan khắc có cách làm cho kế hoạch này thành công.” Lộc Đan chắc nịch đáp: ” Đại Vương bên kia, ta sẽ hảo hảo khuyên giải. Cung đình bên này, ta cũng sẽ từ từ khiến cho Minh Vương nắm giữ được gì đó. Về phần Minh Vương…” Y mang thâm ý sâu xa khác mà khẽ liếc Phượng Minh một cái: “Ta tự nhiên sẽ có biện pháp khiến cho Minh Vương toàn tâm toàn ý bảo hộ Đại Vương.”

Nói đến nửa chừng, Lộc Đan thẳng người đứng lên: “Tối nay nói đến đây thôi, Minh Vương hãy đi yên giấc đi. Lộc Đan đã an bài những thị vệ tâm phúc nhất ở đây, sẽ không ai có thể tới quấy nhiễu Minh Vương.”

“Những lễ vật Tây Lôi đưa tới này….”

“Tặng cho Minh Vương đi.”

Phượng Minh mơ hồ nhìn bóng lưng của Lộc Đan, ngơ ngẩn cầm lấy Vô Song kiếm, hốt nhiên kinh hô một tiếng: “Tại sao chỉ có một thanh?”

“Thanh kia, đương nhiên ở chỗ của Đại vương.” Lộc Đan xoay người lại, cười đáp: “Minh Vương nếu như đồng ý điều kiện của Lộc Đan, thì hãy đeo thanh kiếm kia bên người. Chỉ khi đã cam tâm tình nguyện đeo Vô Song kiếm, lời thần chú trên thanh kiếm mới có thể hữu hiệu. Chỉ khi cả hai người đều cam tâm tình nguyệt rút Song kiếm về, lời nguyền mới có thể tan biến. Minh vương hãy suy xét kỹ lưỡng.”

Bóng hình duyên dáng, dần biến mất sau đoạn hành lang uốn khúc.

Tuyết rơi xuống càng lúc càng lớn.

Tầng tầng lớp lớp thị vệ trấn giữ dưới cung điện, ngay cả một con chuột cũng không thể chuồn ra.

Phượng Minh cả đêm không thể ngủ, hết lần này đến lần khác ngắm nghía ngọc chỉ hoàn của Dung Điềm đang đặt trên khay ở giữa bàn kia, nghĩ lại từng điều Lộc Đan vừa nói.

Trên đời này người thông thạo thuật dùng người nhất hiện nay, có lẽ không phải Dung Điềm, không phải Nhược Ngôn, cũng ko phải Phượng Minh hắn, mà chính là Lộc Đan. Lộc Đan cho tới nay dường như luôn hành sự mơ hồ, nhưng đều có mục đích kín đáo không nói ra, hơn nữa, y quả thực từng bước sử dụng Phượng Minh, đã đạt tới mục đích của ước muốn.

Tuy có sự cố phát sinh bất ngờ, nhưng cuối cùng, Lộc Đan vẫn là người thắng.

Mà người như vậy, dẫu đã khô như ngọn đèn dầu, ánh quang hoa lại chói mắt, cuối cùng cũng sẽ có một ngày phải tan biến.

Sao có thể không thở than?

“Dung Điềm, ta nên làm gì bây giờ?” Phượng Minh tựa vào song cửa sổ, nhìn tuyết hoa phi vũ đầy trời.

“Ta không tin ngươi sẽ bỏ rơi ta. Ta nhất định phải tiếp tục sống…”

Tây Lôi, hiện giờ có lẽ đã bị gió tanh mưa máu bao trùm, ta muốn giúp ngươi, nhất định chính mình phải mạnh mẽ.

Bất chợt một cảm giác đau đớn bén ngọt truyền lại. Phượng Minh cúi đầu xuống, thấy máu tươi đỏ thắm từ ngón tay đang nắm chặt lưỡi kiếm Vô Song chảy ra.

“Dung Điềm, ngươi rốt cuộc đang trong tình cảnh như thế nào?”

Những vì tinh tú còn đang ở trên trời kia, bọn chúng đều đã từng chứng kiến chúng ta ân ái bên bờ A Mạn Giang, bọn chúng hiện giờ, nhất định cũng đang chiếu ánh nguyệt lên thân ảnh của ngươi.

Phượng Minh đứng lên, ngẩng mặt chăm chú nhìn vào thiên không. Tuyết hoa vẫn cứ lả lơi rơi xuống, tựa hồ như vô hưu vô chỉ. Máu từ tay khẽ nhỏ xuống từng giọt, nhuộm ướt đỏ tấm thảm.

“Ta chưa bao giờ là một kẻ kiên cường, ta căn bản không thích hợp với những tranh đấu rối loạn trong cung đình…” Đầy một bụng ủy khuấy trỗi lên trong lòng, vừa đơn độc, vừa quạnh quẽ.

Hơn nữa, lạnh.

“Nhưng mà…” Lệ quang trong đôi hắc mâu lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước. Phượng Minh cắn chặt làn môi dưới ưu mỹ: “Nếu kiểm soát thế lực Đông Phàm trong tay, nhất định đến lúc thích hợp có thể tới giúp ngươi phải không?”

Đây nhất định là cạm bẫy của Lộc Đan.

Một cái bẫy bày ra rõ ràng, nhưng cũng không thể không nhảy vào cái bẫy ấy.

Phượng Minh xóa đi dòng lệ, lặng lẽ nắm chắc Vô Song kiếm bên người.

Trong phút chốc, hắn dường như quay trở lại ngày đó ở thái tử điện, trở lại vương cung Tây Lôi, tùy hứng đấu khí với Dung Điềm mỗi ngày.

Khi đó, Thu Lam Thu Nguyệt Thu Tinh đều ở bên cạnh, Dung Hổ lần đầu tiên được Dung Điềm triệu tới để bảo hộ cho hắn, mà Liệt Nhi lúc ấy, còn chưa từng gặp qua.

Lời Hạ Quản nói, dường như ở ngay bên tai.

“Vô Song kiếm tuy gọi là Vô Song, nhưng kỳ thực lại là một cặp.”

“Nghe nói từ thời xa xưa, huynh đệ An Thị bảo hộ một phương, có ma vật là tử địch, tranh đấu thảm liệt, hai huynh đệ họ tỉ thí với nó bao năm cũng đều không thể giết chết được nó. Cuối cùng, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tới một chiêu thức…”

“Huynh đệ ấy có sở trường dụng phép thuật. Bọn họ tốn mất mười năm trời, dùng nhiệt huyết của mình đúc nên một đôi bảo kiếm, trong đó chứa một câu thần chú vô song.”
“Huynh đệ An Thị trong thời gian đúc kiếm, đã nguyền ếm Vô Song kiếm này, ý là: kiếm này mặc dù là một đôi, nhưng hai người chủ nhân vận mệnh lại hợp một. Hai người giữ song kiếm, nếu như một người chết, kẻ tên còn lại tất vong.”

“Vô Song kiếm một thanh gián tiếp đưa đến cho ma vật nắm giữ, một thanh giao cho người anh. Người anh tự sát, ma vật cuối cũng cũng đã chết. Người em còn sống lại thống trị một phương, dần dần nơi ấy trở nên phồn thịnh, cuối cùng lập nên Tây Lôi, người đó cũng chính là Đại Vương Tây Lôi đầu tiên của chúng ta. Vô Song kiếm sau đó lại trở về tay Đại Vương, được cất giấu kỹ trong vương cung, không xuất hiện nữa.”

Kiếm này là gốc rễ của Tây Lôi quốc.

Dung Điềm, ta không chỉ là Phượng Minh của ngươi, ta còn là Minh vương của Tây Lôi.
Lộc Đan nếu có thể vì Đông Phàm vương mà dốc hết tâm huyết đến nỗi như một ngọn đèn khô héo, ta vì cớ gì, lại không thể xứng mang một thanh Vô Song kiếm?

Nắm chặt chuôi kiếm lạnh như băng trong tay, Phượng Minh từ từ dùng bàn tay đẫm máu, đem nó buộc lại trên thắt lưng.

Đẩy khung cửa sổ mở rộng ra, một trận cuồng phong gào thét, tiến thẳng vào trong. Tuyết hoa đầy trời tìm được hướng đi mới, cao hứng nhào vào, không kiêng dè mà táp lên thân ảnh của người đó, thân thiết hôn lên hỏa lô đang nóng rực.

Phượng Minh hướng chiều gió mà đứng, tay đè lên chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn về phía chân trời tối mịt mờ vừa nhá lên một tia tử sấm hắc ám ầm ầm tiến tới.

Ngày, mau sáng đi.

*thần chung mộ cổ: là tiếng chuông lúc sáng sớm và tiếng trống lúc chiều tối. Đó là tiếng chuông chùa và tiếng trống chùa trong các thời công phu buổi sáng sớm và buổi chiều tối của chư tăng ni trong chùa, cũng là tiếng chuông và tiếng trống giác mê, làm thức tỉnh người đời đang say sưa trong giấc mộng trần.