Mi Mục Như Họa

Văn án

Hôi thử* Điển Tất nhỏ bé tầm thường dẫu có thế nào cũng không thể nghĩ đến, nam tử bị trọng thương được mình nhặt về nhà lại là chủ của Vu Sơn Thần Cung – Bạch Hổ thần quân Ân Giám.

Hắn càng không thể nghĩ đến, tiên gia thượng giới siêu phàm thoát tục trong lời đồn cư nhiên lại là một kẻ hoa tâm đại la bặc* hàng đêm túng dục như vậy.

Sống cùng dưới một mái nhà, thường thường bên giường bạn sụp xuống ầm ầm, thường thường truyền đến tiếng rên rỉ ái muội mơ hồ, còn có nam nhân thường thường cười đùa khiêu khích cũng khiến Điển Tất tức giận không thôi.

Hạ lưu! Vô sỉ! Không biết xấu hổ! Tiểu gia ta thế nào lại nhặt về một tên đại hỗn trướng như ngươi chứ!

Trong thành liên tiếp xảy ra án mạng, hòa thượng trầm lặng ít lời, đạo giả* điên điên khùng khùng, người lạ lai lịch không rõ liên tiếp đến.

Hôi thử đối nhân xử thế trượng nghĩa bận đến choáng váng đầu óc.

Thế nào cũng không thể lường trược được,

Là lúc mưa lớn tầm tã, thời khắc thân rơi vào nguy hiểm,

Đứng ở bên cạnh giúp đỡ lại chính là cái người lúc nào cũng được mình treo lời mắng chửi ở bên miệng – Ân Giám.

Thời hạn trăm năm ước định sắp tới gần,

Thần Quân cao cao tại thượng thâm tình chân thành nói: “Điển Tất, ta thích ngươi.”

Hôi thử vẫn luôn bình thường vẫn luôn nhỏ bé nổi trận lôi đình: “Phi! Ngươi từ sớm làm cái gì mà không nói đi?”

_______________

*Hôi thử: hôi = xám ; thử = chuột . Bạn nào đã mần qt bộ này sẽ thấy qt ca ca dịch hai chữ “hôi thử” là “sóc”. Nhưng trong quá trình đọc truyện mình nhận ra “hôi thử” ở đây không phải sóc mà là chuột xám. Tức là em Điển Tất là loài chuột chứ không phải loài sóc đâu :D Giải thích vậy thôi chứ trong quá trình edit mình vẫn sẽ giữ nguyên hai chữ “hôi thử” chứ không dịch ra là sóc hay là chuột xám :))

*hoa tâm: chỉ người trong tình yêu không chung thủy, đa phần là chỉ nam nhân.

Hoa tâm la bặc (hoa tâm cây củ cải): đây vốn là tên một bộ phim, về sau có biếm ý từ. Câu nói này dùng cho nam nhân không đứng đắn, đặc biệt là nam nhân câu dẫn nữ nhân và hay thay đổi thất thường. Vi Tiểu Bảo trong “Lộc Đỉnh Ký” có thể xem là một “tấm gương điển hình” :))

*đạo giả: là người hiểu được dưỡng sinh chi đạo. Đạo giả không cho mình là đạo giả, cho dù so với người khác càng có xu hướng với đạo.