Đệ nhị chương

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm

“Đó là hòa thượng trong Tê Hà tự*.” Tiểu bộ khoái Vũ Uy ngáp dài nói.

(tự: chùa)

Đằng đẵng ba tháng trời, uổng phí thêm trên ba cái nhân mạng, phá án lại vẫn cách xa không thời hạn. Đám bộ khoái đã mau chóng lật tung toàn bộ thành trì, một chút manh mối cũng không hề tìm được. Thủ đoạn cao siêu gọn gàng như thế, ngoại trừ kẻ đã quen tay đao khẩu thiểm huyết (1), thì chỉ có thể là yêu quái giết người uống máu.

Điển Tất mờ mịt nghĩ, lẽ nào… thật sự là Sở Diệu sao? Chỉ mới nghĩ tới cái tên này, trong lòng liền thăng lên một trận ác hàn.

Hòa thượng ngày ấy xuất hiện ở trong con ngõ hẹp đang chen giữa đám người chậm rãi đi tới, dạo gần đây cư nhiên thường xuyên thấy hắn vào thành.

“Tê Hà tự? Ta thế nào lại không biết còn có tòa miếu này?” Điển Tất hỏi.

“Là một chùa nhỏ ở ngoại thành, từ hồi ông nội của ta còn bé cũng đã đổ nát rồi. Trước kia trong chùa có một lão hòa thượng chuyên phê mệnh*, nói được khá chuẩn, nói ta khi ba mươi tuổi nhất định có thể lên làm tổng bộ đầu. Về sau lão hòa thượng chết rồi, bên trong cũng chỉ còn lại hòa thượng bình thường này.” Vũ Uy há to mồm đánh một cái ngáp.

(phê mệnh: một loại sổ thuật suy tính vận mệnh và viết trên giấy)

Tiểu bộ khoái là hảo hữu (bạn tốt) ở nhân gian của Điển Tất, trong nhà nhiều thế hệ tận hiến với công phủ, từ gia gia của gia gia của gia gia của hắn đã bắt đầu là bộ khoái trong thành (gia gia: ông), lớn nhỏ cũng từng phá được mấy thung nan án, bắt được mấy tên tặc khấu, vì thủy thổ bách tính một phương này, xem như là cúc cung tận tụy. Mãi cho đến thế hệ hắn, tam phòng tứ viện mới sinh ra một người con trai như thế, lão thái thái khó tránh khỏi nuông chiều từ bé, vì thế trổ mã đến nỗi xinh xắn như bánh bao, khi tuần thành đi được mấy cái ngõ nhỏ sẽ liền khom lưng thở gấp suyễn suyễn, lại lập chí hướng muốn làm thiên hạ danh bộ (đại khái chắc là bộ khoái hay bộ đầu nổi danh thiên hạ).

Hắn có lẽ không nhớ rõ nữa, khi còn nhỏ, gia cảnh còn giàu có, trong trù phòng vừa mới làm ra một bát thịt kho tàu mỡ bóng loáng, bà vú nhất thời không lưu ý,  toàn bộ kêu hắn bưng lên đều bị đổ vào rìa chân tường cho lão chuột ăn no, trong đàn chuột chiếm được tiện nghi bất ngờ kia đương nhiên có cả Điển Tất. Hiện giờ hồi tưởng lại khuôn mặt nhỏ béo phì của hắn năm đó, hôi thử cũng không khỏi cảm khái: “Heo con của nhà Hoa Mẫu ở thành Bắc cũng không béo khỏe thành như vậy nha.”

Trong giây lát, dường như lại nhớ tới cái gì, tiểu bộ khoái hướng sang bên cạnh bĩu bĩu môi với Điển Tất, “Nga, còn có cái đạo sĩ điên bên kia, nghe nói cũng ở trong Tê Hà tự. Chậc, trong miếu hòa thượng ngụ một đạo sĩ…”

“Người ta muốn tìm là ngươi sao?” Đạo sĩ điên vẫn cần cù kéo lôi tay áo người qua đường, mấy lần bị cự tuyệt lại thêm mấy lần trọng chấn kỳ cổ*.

(trọng chấn kỳ cổ: so sáng với sau khi thất bại lại chỉnh đốn rồi tiếp tục)

Tiểu hôi thử lắc lắc đầu, xốc lại tinh thần, bất tri bất giác đã đi theo hòa thượng cao lớn kia tiến vào ngõ kỹ viện nổi danh nhất trong bản thành.

Dưới lầu là một đám đông ong bướm điên cuồng trong phong ngôn lãng ngữ, một hòa thượng đơn độc bỗng nhiên chậm rãi đi qua, muốn không nhìn cũng không được.

“Yêu, vị đại sư dưới lầu này, sao không đi lên ngồi một chút?” Oanh thanh uyển chuyển kiều gọi, hán tử mãi nghệ toàn thân leng keng thiết cốt đi đi lại lại.

“Chậc chậc, hòa thượng cũng bắt đầu đi chơi kĩ viện rồi sao?” Tiểu bộ khoái nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng chậc chậc thành tiếng.

Điển Tất không đáp lời, đi nhanh vài bước lẻn đến bên cạnh hòa thượng, nghiêng đầu nhìn thật kỹ khuôn mặt của hòa thượng.

Hòa thượng vẫn như trước một bộ dạng phó phật tiền thính giáo ngoan đoạn, giữa hương phấn đầy trời, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thế gian hồng nhan đều chỉ là bạch cốt, trong lòng chỉ có Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở Tây Thiên kia là chân thần.

Hoa nương bên này còn không chịu từ bỏ hi vọng, vũ cơ diễm lệ trong lầu kia đã gấp gáp vô cùng, làn thu thủy doanh doanh ám muội đưa tình ý, vòng eo nhỏ nhắn khẩn thiết bày ra như dương liễu giữa phong vũ: “Đại sư, ta có thể được lên giới phi thiên cực lạc kia không?”

Hòa thượng không giương mắt lên cũng không dừng chân lại, từ từ đi qua bên dưới tòa tiểu lâu màu đỏ son, không mang theo một tia phong tình.

Điển Tất ở bên cạnh hắn ngoảnh mặt làm thinh, chính mắt nhìn thấy hắn đi tới tiểu Bồng Lai dưới lầu, chính tai nghe được trong lầu kia một trận ngọc bội leng keng, lặng yên không một tiếng động, song cửa sổ đối diện con đường tinh tế mở ra một đường khe hở như ánh mặt trời sáng sớm, hé ra khuôn mặt nữ tử như hoa nở hiện lên rồi biến mất, chỉ hồng nhan thoáng lướt qua này, liền còn hơn vô số tuyệt sắc nhân gian.

Nàng nói: “Đại sư thỉnh dừng bước.” Tiếng như hoàng oanh xuất cốc, thanh thúy như mưa rơi xuống chuông đồng, quấn chân hết thảy ngựa xe ở dưới lầu, lại duy chỉ lưu không được hòa thượng một lòng hướng Phật.

Nàng lại gọi: “Đại sư…” Yểu điệu mềm mại, như hương hoa xông vào mũi như mưa dầm nhập vào trong cổ họng, chỉ một tiếng này liền có thể làm thối lui thiên quân vạn mã.

Hôi thử nhìn tẫn thế gian trăm hình vạn trạng trong lòng xúc động mà than, chưa thấy người cũng liền có thể trước tiên quỳ gối ở dưới tiếng nói này, thật sự gọi là tuyệt diệu.

Hòa thượng không ngẩng đầu lên, nhịp bước về phía trước lại rốt cuộc lộ ra một phân ngưng trệ: “A di đà phật.” Hắn cao tuyên một tiếng Phật hiệu, giọng nói như chuông đồng, uy nghiêm đến bất khả nhân thế (không ai bì nổi), dường như có thể hàng phục ngàn vạn yêu ma, lại tựa hồ chỉ là muốn trấn trụ trái tim của chính mình.

Trong lầu cuối cùng không nghe thấy bất luận thanh hưởng gì nữa, chỉ có song cửa sổ kia vẫn tinh tế mở ra một đường, mỹ nhân vẫn còn đứng lặng trước cửa sổ, lại bị song cửa trắng xanh kia làm mơ hồ nét mặt. Rất lâu, rất lâu sau, Điển Tất cảm thấy chính mình tựa hồ có thể nghe được một tiếng thở dài trong lòng mỹ nhân kia. Giữa cửa sổ bỗng nhiên bay ra một tấm khăn lụa mỏng như cánh ve, giống như muốn níu lại bóng dáng hòa thượng đi xa, run run rẩy rẩy một đường bị gió thổi lạc về phía bả vai của hòa thượng.

“Thật sự là một hòa thượng vô tình vô nghĩa nha.” Hôi thử thực tiếc hận.

Trong khoảnh khắc khăn lụa sẽ rơi xuống, hòa thượng thủy chung vẫn bình ổn bước đi đều đều bỗng nhiên kéo dài thêm nửa bước, góc khăn khó khăn lắm mới sượt qua đầu vai lại rớt xuống. Khi đong đưa rơi xuống mặt đất, bỗng nhiên nổi lên một trận gió thu, cuốn khăn lụa vài vòng, bay về phía xa xa.

“Là đóa hoa sen.” Điển Tất đột nhiên nói.

“Gì?” Tiểu bộ khoái ngốc nghếch còn đang kiễng đầu ngón chân tìm kiếm khăn lụa kia bốn phía.

“Khăn lụa kia…” Điển Tất chớp chớp mắt, trong đôi mắt sáng như sao mâu quang lưu chuyển, “Ta vừa nhìn thấy, phía trên thêu đóa hoa sen.”

“Nga.” Vũ Uy vẫn không hiểu rõ.

Điển Tất nhìn thấy vẻ mù mờ trong mắt hắn liền cười: “Ngốc.”

Tiểu bộ khoái ủy khuất gãi đầu nhíu mày: “Ta quả thật không hiểu nha. Trên khăn cô nương nào không phải cũng đều thêu hoa sao?”

Điển Tất không đáp lời, lại ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Khung cửa sổ sơn màu đỏ thắm bị một bàn tay trắng nõn nắm thật chặt, cửa sổ mở lớn, chân dung mỹ nhân thủy chung ẩn mình ở phía sau kia cuối cùng cũng hiện ra. Giữa phố có kẻ háo sắc vừa nhìn thấy, lớn tiếng hô to: “Khuynh Thành cô nương!”

Hoa khôi bản thành Khuynh Thành, nghe nói là có dung mạo chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Tú bà chua ngoa của tiểu Bồng Lai kia không biết từ chỗ nào mời được nàng đến, Khuynh Thành vừa đến, từ đó trong thành nói về mỹ mạo, liền chỉ có hai chữ “Khuynh Thành”. Phàm phu tục tử không có tiền bước vào ngõ kỹ viện, sau khi say rượu cũng muốn lớn tiếng loạn gào vài câu: “Đợi đến khi lão tử có tiền, Khuynh Thành tính là cái gì? Nhất định mua về nhà ngoan ngoãn bưng trà rót nước cho lão tử!”

Nghe được tiếng gào, người qua đường đều ngước mắt ngưỡng mộ, cùng tranh giành để thấy một dung mạo hoa khôi nức tiếng.

Nàng cũng không trốn, tay gắt gao nắm lấy khung cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng vào chỗ sâu nhất trong con phố dài, cố chấp như con đường tu hành của hòa thượng dưới chân. Nàng một thân lục y bạch thường (xiêm y trắng xanh) thanh lệ thoát tục, không biết là trời sinh hay là tận tâm trang điểm, mi gian có một mạt hồng nhạt càng thêm phong vận thùy mị thướt tha. Nếu sắc mặt không phải căng chặt như vậy, liền giống như một đóa thủy liên hoa trong hồ Kim Liên của Phật tổ, dong chi tục phấn tuyệt đối không thể sánh bằng.

“Tiểu Vũ.” Điển Tất nhìn thấy mỹ nhân từ từ biến mất trong tiếng nghị luận của mọi người, chậm rãi nói: “Ngươi có biết, vì sao trong sách lại có nhiều yêu quái thích thư sinh như vậy không?”

“Vì sao vì sao?” Tiểu bộ khoái nghiêng đầu qua hỏi.

“Bởi vì a… Bởi vì yêu quái đa tình nha. Yêu quái so với con người càng đa tình hơn.”

“Thật vậy sao?”

“Gạt ngươi đó.”

Trong thế giới nội tâm mỹ hảo đơn thuần của tiểu bộ khoái, bất đắc dĩ phô thiên cái địa.

“Tiểu Vũ.” Hôi thử lại hỏi, “Ngươi có biết, vì sao yêu quái muốn ăn thịt người không?”

“Vì sao vậy?” Đầu tiểu bộ khoái lại từ bên trái nghiêng sang bên phải.

“Bởi vì a… Bởi vì nếu như không ăn thịt người, yêu quái sẽ bị hiện nguyên hình.”

“Gì? Gạt, gạt người sao?”

“Ngươi nói xem?” Thiếu niên học theo bộ dạng của hắn, nghiêng đầu qua, đôi mắt sáng lấp lánh cong cong, tựa như vầng nguyệt nha cuối chân trời.

“Nhất định phải ăn thịt người sao?” Tiểu bộ khoái ngây ngốc hỏi.

“Thế gian nào có yêu quái không ăn thịt người?” Giữa ánh mặt trời rực rỡ của buổi chiều, trong tiếu dung nhẹ nhàng của hôi thử từ từ hiện lên mấy phần u ám.

Lão yêu quái trong trà quán hôm nay kể chính là một đoạn truyền kỳ giữa thư sinh và hồ ly. Hắn kể, thư sinh là một người đọc sách ngốc nghếch nhưng rất tốt, một đêm nào đó ở dưới đèn đọc sách, lại nghe ngoài phòng có tiếng người gõ cửa, vừa mở cửa ra nhìn, đang đứng ở ngoài là một nữ tử diễm lệ xinh đẹp không gì sánh bằng. Từ đó về sau, mỗi đêm nữ tử đều đến gõ cửa phòng thư sinh, cùng thư sinh đọc sách, mài mực giúp thư sinh, hồng tụ thêm hương, bóng ảnh thành đôi.

Thì ra nàng là hồ nữ ở trong rừng ngoại thành, ngưỡng mộ nhân phẩm cao khiết của thư sinh, vì thế đặc biệt đến tương hứa. Hiển nhiên, thư sinh đã lấy nàng, sau đó lại được rất nhiều của hồi môn của hồ ly gia, từ nghèo rớt mồng tơi nhảy lên thành phú hộ nắm giữ trăm khoảnh ruộng tốt. Kết cục là thư sinh và hồ nữ lúc nào cũng viên mãn, bọn họ đang cùng trốn ở núi rừng xa tiêu diêu tự tại, từ đó về sau chỉ nguyện làm uyên ương không nguyện làm tiên.

Đám phàm nhân ngồi nghe đến say sưa, còn có hài đồng đặc biệt bướng bỉnh kia chạy tới ghé vào khung cửa sổ để nghe. Lão yêu quái “Ba –” một tiếng gõ tỉnh mộc* nói: “Đa tạ các vị cổ vũ.”

(tỉnh mộc: ta nói từ chương trước rồi đó, là cái thước gõ vào bàn để người nghe chú ý, nàng nào xem Iljimae rồi chắc biết đó hehe)

Còn có chàng trai chẳng biết vì sao lại mặt đỏ tai hồng ý do vị tẫn*.

(*ý do vị tẫn: còn chưa tận hứng)

Ngốc tử! Hôi thử bước qua khung cửa sổ, trong lòng cười giễu. Thế gian thật có hồ nữ đa tình, nhưng thế gian lại càng có ma đầu giết người không chớp mắt. Thiên hạ mênh mông có thể có mấy thư sinh được hồ nữ ưu ái? Lại có bao nhiêu tinh tráng nam tử ở dưới vòng eo khoản đãi của hồ nữ hóa thành một cụm xương khô? Con người a, lúc nào cũng vết thương thành sẹo là quên đau, chỉ nhớ kỹ cuộc diễm ngộ xinh đẹp quyến rũ lúc nửa đêm, lại không biết bên dưới tấm họa bì tinh xảo kia là một gương mặt dữ tợn kinh dị đến mức nào. Yêu quái không ăn thịt người, vậy để yêu quái ăn cái gì?

Vừa đi vừa nghĩ, đã đứng ở trước cửa nhà. Thần quân đại nhân trước sau như một đồi phong bại tục khó có được khi quần áo chỉnh tề mà ngồi ở trước bàn chờ hắn, rất tốt, khuy áo đều cài chỉnh tề, đã không còn lộ ra dấu răng trên cổ nữa, cũng không mở rộng vạt áo để cho người ta nhìn thấy những dấu tích hồng sắc khả nghi chi chít kia. Cao quan bó tóc, bạch y phiên phiên, bộ dáng này xem ra, mới hiển lộ một chút phong thái của tiên gia thượng giới.

“Ta đói.” Hắn nói. Trong đôi mắt oánh lam sắc thấp thoáng hiện ra vài phần gì đó gọi là “ủy khuất”.

Thần quân đại nhân tôn quý từ trước đến giờ là mười ngón tay không dính nước mùa xuân, ở trong Vu Sơn Thần Cung có tôi tớ như mây, sợ là ngay cả cắn hạt dưa cũng không dám phiền hắn tự mình động miệng. Hồi mới tới, một kiện xiêm y cũng có thể bắt bí hắn cau mày vướng mắc đến mấy canh giờ. Điển Tất vừa xoay người đi vào phòng bếp vừa tức giận bất bình nghĩ, ngươi cởi xiêm y của người khác thì lại rất gọn gàng!

Phía sau là tiếng cười trầm thấp của nam nhân, trong thời gian trăm năm dài đằng đẵng, hắn lúc nào cũng ở vào lúc hôi thử bực mình nhất mà cười đến sung sướng nhất.

“Chúng ta làm ước định đi.” Năm đó, hắn đã nói như vậy. Nam nhân nằm ở trên giường có một đôi mắt oánh lam như hồ thủy, bên trong tựa như đựng đốm sao. Hắn một tay chống má một tay nghịch nghịch mấy thỏi bạc thường ngày hôi thử nhét ở dưới gối, khóe miệng hơi nhếch lên, cong thành một độ cung nhìn rất đẹp.

Điển Tất phủ phục dưới khuôn mặt tuấn mỹ, ngây ngốc mà ngẩng đầu nhìn hắn.

Nụ cười của hắn câu hồn nhiếp phách, dường như có thể đem cả vong linh của hài cốt đã hóa thành tro bụi trong Minh phủ* gọi về: “Để cho ta ngụ ở đây một thời gian, ta có thể thỏa mãn một tâm nguyện của ngươi, bất luận là nguyện vọng gì cũng có thể, ví dụ như, cho ngươi thành tiên.”

(Minh phủ: cái này bạn nào đọc Diễm Quỷ rồi chắc biết hen ^^ Minh phủ chính là Âm phủ đó)

Điển Tất khi đó ngu ngốc như vậy, ánh mắt lấp lánh hết nháy nháy lại chớp chớp: “Vì cái gì vậy?”

“Bởi vì ta cảm thấy…” Nam nhân đưa tay đến xoa nhẹ khóe mắt của Điển Tất, bên dưới ống tay áo bạch sắc thật dài, ngón tay trắng nõn dài mảnh, xúc cảm ấm áp giống như bà mẹ mập mạp của tiểu hôi thử ngày đó, “Ngươi rất thú vị.”

Cảm nhận được ngón tay trượt xuống, cằm kiên quyết bị nắm trụ, ngón tay của nam nhân có chút dùng lực, hôi thử chưa thấy qua cảnh đời liền thuận thế gật gật đầu.

Bây giờ nghĩ lại, câu nói “ngươi rất thú vị” đầy mị hoặc như thần chú kia nhất định là nói hươu nói vượn. Mỗi một mỹ nhân xuất hiện ở trong vòng tay hắn đều được nói như vậy, ngươi rất xinh đẹp, ngươi thật đáng yêu, ngươi rất nhu thuận… Bởi vì thực sự không thể dối lương tâm vốn đã không có mà khen là xinh đẹp, cho nên mới nói là thú vị đi? Thiết… Tiểu gia ta mới không để ở trong lòng.

Mãi cho đến khi để cho hắn ở trong nhà rồi, mới phát hiện ra những ngày tháng đau khổ vừa mới bắt đầu thôi. Vo gạo, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, cái gì cũng không thể nào trông cậy vào thần quân được. Điển Tất an tiền mã hậu phủi bụi quét tro, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình đã đầy bụi, lại đưa mắt nhìn bóng lưng trắng tinh không nhiễm một hạt bụi trần kia, ai là chủ, ai là tớ, thật sự là vừa nhìn liền biết ngay.

Bưng cơm nước nóng hổi quay về trước bàn, ánh mắt thần quân lúc này mới đứng lên làm ra vẻ muốn tới giúp, đầu ngón tay vừa mới chạm tới Điển Tất, liền khiến Điển Tất né đi: “Ngồi là được rồi, cái đĩa vỡ rồi ngươi có đền sao?”

Nam nhân sờ sờ mũi, cười bồi nói: “Ta đền, ta đền, ngươi muốn vàng bạc đá ngọc gì ta cũng đền.”

Điển Tất bĩu môi không nói gì, hắn lại cười vài câu. Hôi thử sắc mặt thở phì phì, hắn liền cũng không dám nhiều lời nữa.

Bộ dáng nam nhân ăn cơm kỳ thật nhìn rất đẹp, cùng là rau xanh của nhà bình thường, kẹp trên đũa của hắn lại thành cao lương mỹ vị của thiên cung, mỗi lần nhấc tay lên, ưu nhã thong dong tựa như đang đặt mình trong yến bàn đào của Tây Thiên vương mẫu. Lại như một thân bạch y của hắn kia, đồng dạng một thân như thế, điếu tử quỷ (quỷ treo cổ) ở thành Tây mặc vào lại là áo liệm; hồ ly tinh thành Bắc mặc vào chung quy cũng khiến người ta cảm thấy như không mặc; nếu chính Điển Tất mặc vào, lại thêm nâng cằm liếc mắt gì đấy, cũng không quá là từ hôi lão thử biến thành bạch lão thử mà thôi (từ chuột xám biến thành chuột bạch =)) em Điển Tất thật là đáng yêu =))). Đây là thần tiên, chỉ cần một cái bóng lưng đã khiến hết thảy quỷ mị tinh quái phải xấu hổ đến chết.

Điển Tất nhìn trộm hắn từ bên cạnh, nghi vấn trong lòng như một con thỏ vui sướng liên tục nhảy loạn muốn chui ra. Là Sở Diệu sao? Điển Tất muốn hỏi hắn, án mạng trong thành mấy ngày nay có phải là do Sở Diệu làm không? Sở Diệu sống chết thế nào, nam nhân ở trước mặt chính là người hiểu rõ nhất.

Nhưng lời nói mấy lần ra đến bên miệng, lại cùng cơm nuốt về bụng.

Tiểu hôi thử ngây thơ vô tri từng hồ đồ không biết gì mà đứng ở trước mặt thần quân vô cùng tôn quý hỏi: “Uy, ngươi thực sự đã giết Sở Diệu?”

Hồi đáp hắn là gương mặt âm trầm chưa từng thấy của Ân Giám cùng ánh mắt oán độc, sau đó là bóng lưng trầm mặc kiên quyết rời đi. Sau đó Điển Tất ước chừng ba đêm liền bị ác mộng triền quấn. Hôi thử lanh lợi lúc này mới hiểu được, thì ra hai chữ “Sở Diệu” không chỉ là ngọn nguồn khủng bố của nghìn vạn yêu quái trên thế gian, mà còn là cấm kỵ của nam nhân cao ngạo này, cho dù hắn vẫn luôn cười đùa không đứng đắn.

Khi ngẩn người, lúc nào cũng sẽ suy nghĩ vẩn vơ, Sở Diệu này rốt cuộc là một người như thế nào? Về tướng mạo của Sở Diệu, tin đồn nhảm lúc nào cũng truyền đi hai phương hướng hoàn toàn tương phản, Sở Diệu hẳn là rất xấu, phàm là cường giả thì lúc nào cũng là vai u thịt bắp, vết sẹo đầy người, hoặc là, Sở Diệu có mỹ mạo kinh nhân, nghe nói hắn là xà yêu, xà yêu mỗi người đều có một bộ vòng eo mảnh khảnh tinh tế với sở trường về vũ đạo.

Xét theo phản ứng dị thường của thần quân, Điển Tất không hiểu sao bắt đầu tin tưởng lời đồn thứ hai, kiên quyết mà chấp nhất, giống như tiểu hòa thượng một lòng tu hành kia.

Ân Giám cuối cùng cũng nhận ra sự trầm mặc khác thường của hắn, liền mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?”

Trong cổ họng hôi thử lộn nhào mấy tiếng “cục cục”, mạnh mẽ đem câu hỏi sắp tràn ra khỏi cổ gộp cùng cơm nuốt vào trong bụng: “Không, không có gì.”

Sau đó ánh mắt nam nhân nhìn hắn liền trở nên có chút thâm trầm phức tạp, như là đang tự hỏi cái gì, hoặc là có vài phần ảo não. Điển Tất không dám nghiên cứu tỉ mỉ, cúi đầu ra sức và cơm, suýt đem mặt vùi hẳn vào trong cái bát.

_________________________

Kiến trúc của Tê Hà tự có chút lâu năm, không biết là hương thân (2) nhà ai thành kính quyên góp xây nên, luận về phô trương hiển nhiên là không thể so sánh cùng những chùa miếu to trong thành do quan gia đốc thúc xây dựng. Tiểu Vũ nói, ngày trước trong này có một lão hòa thượng phê mệnh, hương hỏa gắng gượng còn qua được. Về sau lão hòa thượng tọa hóa*, chỉ để lại một tiểu hòa thượng trầm mặc ít lời, vì thế vốn là một tiểu miếu trống vắng lại càng ngày càng tàn lụi.

(tọa hóa: từ chuyên môn của Phật giáo, gọi vị tu hành có tố chất, ngồi ngay ngắn yên ổn mà qua đời)

Hôi thử nhìn đông nhìn tây chầm chậm bước vào trong đường miếu. Đạo sĩ điên tá túc lúc này hẳn là còn đang chạy ở trong thành, trong miếu rất vắng vẻ lạnh lẽo, một pho tượng Phật Đà rớt nước sơn vàng, một cái bàn thờ què chân, còn có một vị hòa thượng gõ mõ, có thể nói là nghèo rớt mồng tơi.

Tu hành rốt cuộc có cái gì tốt? Vô bi, vô hỉ, vô sân (giận), vô nộ, thất tình lục dục của nhân gian đều cắt đứt, khói lửa hồng trần nhân gian cũng đều khiêu thoát, một người đạt đến chính quả cũng bất quá là ngày qua ngày gõ mõ cùng ngày qua ngày niệm kinh văn. Điển Tất cảm thấy như vậy rất không có gì tốt, sống qua một ngày liền như sống cả đời, sống cả một đời cũng như chỉ sống qua một ngày.

Mà hòa thượng trước mắt này lại đã tu đủ tám thế. Đợi đến khi viên tịch kiếp này, hắn liền công đức viên mãn, có thể bước lên giới Linh Sơn Tây Phương cực lạc, ở dưới chân Phật Tổ thụ giáo. Điển Tất rất muốn hỏi hắn một chút, nghìn vạn năm qua, nhân thế rực rỡ nhiều vẻ như vậy, chín thế dài đằng đẵng, gần như thiên niên tuế nguyệt, lặp đi lặp lại, gặp thoáng qua hồng trần, hành tẩu trên con đường tu hành gập ghềnh này có từng một giây phút nào có ý nghĩ hối hận?

Lặng lẽ đứng ở rìa tường nửa ngày, hôi thử cuối cùng cũng không dám hỏi, bởi vì gương mặt hòa thượng rất cương nghị, giống như Hàng Ma Kim Cương bộ dạng cực hung dữ trong Phật đường kia, tới gần thêm nửa bước liền sợ bị hắn một chưởng đánh cho quay về nguyên hình.

“Cái kia… Ta, ta nói…” Hôi Thử lúng túng, hai tay gắt gao bấu chặt bức tường phía sau, dự tính thấy tình thế không ổn sẽ nhanh chân bỏ chạy ngay.

Hòa thượng sừng sững bất động, tiếng mõ không nghe thấy chút đình trệ.

Điển Tất gãi gãi mũi, lại nuốt hai miếng nước bọt: “Ta nói, hòa thượng… a, không, đại, đại sư… Gần đây trong thành yêu nghiệt tác quái, không biết, không biết là, có phải là…”

Hai chữ “Sở Diệu” sinh ra ở trong cổ họng, từ lúc nghe Lão quái tinh nhắc tới cái tên này, trong lòng hôi thử liền chưa từng yên ổn. Nói không rõ là tư vị gì, không giống như sợ hãi, cũng không giống như hoảng hốt, chính là buồn bực đến phát cuống, buồn bực đến nỗi không muốn cùng Ân Giám nói chuyện, khi tĩnh thì đứng ngồi không yên, khi động thì cả người vô lực. Một đường từ trong thành chạy tới vùng đất hoang vu này, Điển Tất không hiểu sao lại cảm thấy, vị hòa thượng đột nhiên xuất hiện ở trong thành này có lẽ biết gì đó.

Tiếng gõ mõ ngừng lại, hòa thượng mở mắt, đường nhìn lại là chỗ ngồi của Phật Đà.

“Bần tăng nhất định sẽ tự mình chấm dứt việc này.” Hòa thượng nói. Như kiếm đã rút ra khỏi vỏ, ánh mắt hắn bình thản như thủy trong khoảnh khắc lại trở nên lăng lệ nghiêm túc, hôi thử đứng bên cạnh trong lòng không rõ nguyên do nổi lên một trận hàn ý.

Nghĩ muốn hỏi nhiều thêm vài câu, hòa thượng lại nhắm mắt, tiếng mõ “đốc đốc đốc đốc”, gõ vào trái tim yêu quái không chịu an phận.

Hừ, tiểu ngốc lư cố lộng huyễn hoặc cái gì chứ. Len lén ở dưới đáy lòng oán trách một câu, vừa ngẩng đầu liền đụng phải cặp tuệ nhãn nhìn thấu nhân tâm của Phật Tổ, trong lòng cuồng đập “thùng thùng” một trận. A di đà phật, Phật Tổ a, ngài đại từ đại bi, ngài phổ độ chúng sinh, ngài coi như không nghe không nhìn thấy đi a.

“Hạ nguyệt sơ thất.*” Lúc rời đi, hòa thượng bỗng nhiên mở miệng.

(hạ nguyệt sơ thất: mình nghĩ là mùng 7 âm lịch của tháng sau)

Điển Tất nghe thấy tiếng liền quay đầu lại. Hòa thượng niệm hạt châu, bóng lưng bất động như núi: “Đây là lỗi lầm của bần tăng.”

Người xuất gia a… Lúc nào cũng thần thần thao thao.

__Hết chương 2__

(1) đao khẩu thiểm huyết: không phải là “trên lưỡi đao liếm máu”, cách nói đúng chuẩn là “đao đầu thỉ huyết”, liếm vết máu ở trên lưỡi đao, so sánh với phi thường nguy hiểm. Trong truyền thuyết, người thợ săn sẽ chôn dao nhọn ở trên có dính máu dê trong băng tuyết ngập trời. Sói đói sẽ liếm máu ở trên lưỡi dao, cùng lúc ấy, lưỡi dao băng lãnh sẽ cắt qua huyết quản của con sói, máu sói và máu dê lẫn lộn cùng một chỗ, mà những con sói này cũng không hề phát hiện, tiếp tục liếm ăn thật thảm thương, mãi cho đến khi máu trong cơ thể chảy mất quá nhiều, chết ngất ở trong băng tuyết ngập trời. So sánh với phi thường tàn nhẫn.

Truyền thuyết thời kì ngũ hồ loạn hoa (một thời kì trong lịch sử TQ), có một quốc vương ngoại tộc thích giết người Hán, dùng đầu lưỡi liếm máu người Hán bị giết chết ở trên lưỡi đao, so sánh với phi thường tàn nhẫn, tàn khốc

(2) hương thân: giai cấp hương thân Trung Quốc chủ yếu từ người thi đỗ khoa cử chưa làm quan hoặc sĩ tử thi rớt.

Má ơi sao mà cái truyện này nó dùng nhiều thành ngữ thế ko biết ;_; phải chú thích bao nhiêu :( ta đã cố gắng chú thích hết sức để ko làm gián đoạn mạch truyện rồi đó :( ai có ý kiến gì thì cứ nói nhé T.T