Quyển 7 chương 5

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm

Thương Nhan lộ ra vẻ xấu hổ: “Minh vương vạn lần chớ kích động, đây chỉ là một điều hoài nghi của ta thôi. Ta đã suy nghĩ rất nhiều ngày, cuối cùng cảm thấy nếu như còn giấu diếm việc này với Minh vương thêm nữa, tâm lý bất an.”

Phượng Minh chớp chớp mắt, lắc đầu nói: “Không, tướng quân nói lời này rất có đạo lý, rất có đạo lý.”

Thành thật mà nói, hắn có phải là nhi tử của lão Dung vương hay không, tuyệt đối không trọng yếu, dù sao nguyên bản cũng là một hồn phách giả mạo. Bất quá dựa theo kiến giải của Thương Nhan, lẽ nào (thân thể này của) hắn ở trên thế giới này còn có lão cha lão mẹ.

Lão thiên gia a, hắn ở trên thế giới của mình vốn là cô nhi a.

Hiện tại đảo ngược lại, chẳng những có Dung Điềm là tình nhân, còn có Thái Thanh là tình phụ, lại còn cả một nhi tử gọi là Thái Thương. Hiện tại càng tuyệt vời hơn, tựa hồ còn muốn chạy ra cả song thân phụ mẫu nữa, tương lai nói không chừng còn kéo ra cả cô dì chú bác…

Ha ha ha! Cảm giác người nhà a! Phượng Minh kích động rùng mình một cái, bất quá rất nhanh đã tỉnh táo lại. Để cho những người này biết mình mạo nhận thân thể của An Hà, vậy không phải là tăng thêm mấy chục kẻ thù sao?

Thương Nhan và Quân Đình thấy sắc mặt hắn từ trắng chuyển sang hồng, rồi lại từ hồng chuyển sang xanh, một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi cúi đầu cười thầm, một hồi lại mặt như đưa đám, nào đâu biết những suy nghĩ gian giảo trong bụng hắn.

“Minh vương vẫn ổn chứ?” Thương Nhan thấp giọng hỏi.

“Rất ổn, rất ổn.” Phượng Minh lệnh cho tùy nhân đưa một chén rượu mới lên, rót cho mình một chén, cười ha ha nói: “Thiên hạ to lớn, có đủ những chuyện lạ. Ta chợt phát hiện mặt trời mỗi ngày cũng đều mới mẻ, hắc hắc, đa tạ Thương Nhan tướng quân nói cho ta biết một tin tức khiến người ta hưng phấn như vậy.” Hắn tâm tình kích động, thao thao bất tuyệt hồ ngôn loạn ngữ một hồi, chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì.

Thương Nhan và Quân Đình trao đổi với nhau một ánh mắt, đoán rằng trong lòng hắn khó chịu, cũng trầm mặc xuống, cúi đầu dùng bữa.

Ăn đến giữa bữa, thị vệ do Quân Lệnh ti phái tới vội vã chạy vào, mời Thương Nhan trở về nghị sự.

Phượng Minh gắp một miếng thịt thỏ nóng hôi hổi nhét vào miệng, hỏi: “Muốn ta theo Thương Nhan tướng quân cùng về không?”

Thương Nhan lắc đầu: “Không cần, bên ngoài gió tuyết rất lớn, Minh vương không cần cực khổ.”

Đây chính là ý nguyện của Phượng Minh. Hắn vừa lười vừa sợ lạnh, làm sao lại muốn ở trong ngày đại tuyết xuất môn chứ. Phượng Minh nhìn về phía Quân Đình sắc mặt vẫn luôn không tốt, thân thiện hỏi: “Vậy còn Thập Tam quân tá?”

Quân Đình hừ mũi một tiếng, chậm chạp đáp: “Trước khi có kết quả điều tra chuyện quân mai phục thì bản quân tá phải phụ trách coi chừng Minh vương, Minh vương ở đâu, bản quân tá liền ở đó.”

Phượng Minh trợn lớn mắt, có lầm hay không? Ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Mặc dù phương lược luyện binh của ta không kinh thiên động địa, không lay động được ngươi phục sát đất, cũng không cần phải như vậy chứ.

Thương Nhan theo thị vệ vội vàng rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Phượng Minh và Quân Đình cùng vài người thị nữ bên cạnh.

Phượng Minh khua tay bảo các thị nữ lui xuống, cách một tầng nhiệt khí mờ mờ của nồi hỏa oa, trừng mắt nhìn Quân Đình hồi lâu: “Không phải là ta đã làm sai cái gì, đắc tội đến quân tá mà không biết chứ?”

Quân Đình liếc mắt nhìn thẳng hắn, cúi đầu gắp một miếng rau cải đặt vào trong bát.

“Quân tá có chuyện thỉnh nói thẳng, ánh mắt của ngươi ta xem không hiểu.”

Quân Đình từ từ đặt đũa xuống, suy tư một hồi, trầm giọng nói: “Minh vương có phải đang cố gắng châm ngòi quan hệ giữa Bắc Kỳ quốc và Đông Phàm?”

“Hả?”

“Từ sau khi Minh vương tham dự quân vụ, sự tình phát sinh trong quân vụ nghị thính liền trở nên quỷ dị. Cái gì văn thư cổ quái chưa từng thấy qua, cái gì chế độ cải cách, cái gì thần linh, cái gì đại họa lâm đầu, mơ hồ khiến cho người ta cảm thấy dường như có gian tế đang lợi dụng xung đột giữa Bắc Kỳ quốc và Đông Phàm nhằm cầu mưu đồ.” Quân Đình quả nhiên có di truyền từ cha của nàng, ước chừng thoáng qua, ánh mắt lợi hại vô cùng, thiếu chút nữa khiến cho Phượng Minh xuất ra một đầu mồ hôi lạnh. Quân Đình nói rõ từng chữ: “Nếu như những lời suy đoán này được thành lập, vậy dụng tâm của Minh vương đối với Đông Phàm ta, thực hiểm ác độc địa chí cực.”

“Hắc hắc, hắc hắc…” Phượng Minh cười khúc khích: “Năng lực phân tích của Thập Tam quân tá thực cao siêu, chẳng hay quân tá chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, làm sao lại đột nhiên phỏng đoán ra những thứ này?”

Quân Đình lạnh lùng nói: “Bản quân tá tự nhiên có biện pháp.”

“Ta xem chừng là công lao của phó quân tá Lâm Ấm đi?” Phượng Minh ngầm vắt hết óc suy nghĩ, một chút gì đó mập mập mờ mờ lóe lên ở trong não, cố gắng bắt lấy nó nhưng không được. Nhất định, nhất định có cái gì cổ quái ở bên trong. Lâm Ấm phụ trách điều tra việc trong cung đình, đồng thời lại đang nhiệt liệt theo đuổi Quân Đình, vì cái gì ở vào thời khắc then chốt như thế này lại toàn lực xoay chuyển cái nhìn từ Quân Đình sang Phượng Minh?

“Lâm Ấm phụ  trách điều tra cung đình, có sở trưởng nhìn thấu nhân tâm, ta tin tưởng phân tích của hắn đối với thế cục trước mắt.” Quân Đình gián tiếp thừa nhận sự hướng dẫn của Lâm Ấm.

Phượng Minh cười lạnh mấy tiếng, quay mặt qua chỗ khác tiếp tục trầm tư suy nghĩ.

Rốt cuộc có cái gì cổ quái?

Giữa lúc căng thẳng, chợt có tiếng bước chân truyền đến. Người đi tới rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tiến vào khách thính. Phượng Minh vừa ngẩng đầu nhìn, thì ra là Thương Nhan đã trở lại.

Thương Nhan phủi phủi hoa tuyết trên vai, thở gấp, trầm giọng nói: “Ngoại ô thành Nam phát hiện có phục binh. Quân Lệnh ti đã hạ lệnh, phải bất động thanh sắc tiêu diệt toàn bộ bọn chúng một lần.”

Quân Đình ngẩn người.

Phượng Minh nhảy dựng lên kêu to: “Sớm đã nói sư phụ ta không lừa các ngươi! Sư phụ nói, đại nạn của Bình Tích là bắt đầu từ chỗ quân mai phục ở thành Nam. Thương Nhan tướng quân, các ngươi nghìn vạn lần phải hành sự cẩn thận.”

Quân Đình cũng đứng lên, hỏi: “Nơi đó thật sự có phục binh? Là địch quốc phương nào?”

“Bọn chúng không mặc quân phục chính thức, tạm thời còn chưa rõ là từ nơi nào phái đến. Bất quá có khả năng nhất là Bắc Kỳ quốc.”

Quân Đình trầm ngâm đáp: “Nếu đã chứng minh lời của Tôn Tử đại sư có một phần khả tín, bản quân tá tạm thời không cần trông chừng Minh Vương nữa. Thương Nhan tướng quân, ta theo ngươi đi về gặp phụ thân, thương thảo việc bao vây tiễu trừ.”

Sai người ở tiền điện dắt khoái mã tới, vội vội vàng vàng rời đi.

Phượng Minh ở trong khách thính đi đi lại lại hai vòng, cân nhắc sơ qua, đi hướng về phía phòng thái hậu. Vào cửa liền hỏi: “Sư phụ đã nghe tin tức chưa? Thành Nam quả nhiên có quân mai phục.”

“Minh nhi hoài nghi lời của sư phụ sao?”

“Sao có thể? Đương nhiên không có, đồ nhi biết rõ sư phụ là lợi hại nhất.” Phượng Minh cười ha ha, ở góc độ người ngoài khó có thể nhìn trộm, hướng về phía thái hậu nháy mắt ra dấu: Là quân đội của Tây Lôi chúng ta sao?

Thái hậu khe khẽ lắc đầu, lộ ra một tiếu dung bí hiểm khó dò.

Không phải? Phượng Minh nhíu mày, đi đến trước bàn, dùng đầu ngón tay chấm nước trà, cấp tốc viết một chữ “Bắc”, nhìn về phía thái hậu.

Thái hậu cười nhẹ, ánh mắt lộ ra ý tán thưởng.

Hảo một cái Dung Điềm ngươi, cư nhiên dẫn quân đội Đông Phàm đến chỗ phục binh của Bắc Kỳ, mưu đồ một cái ngư ông đắc lợi. Bất quá mạng lưới tình báo của Dung Điềm cũng xem như lợi hại, Bắc Kỳ quốc âm mưu tiến công Bình Tích, âm thầm một lượng lớn binh lực tiến vào mai phục, hắn làm thế nào biết được?

Phượng Minh gãi gãi đầu, đó là vấn đề của Dung Điềm, không nghĩ cũng được.

Nghĩ Dung Điềm đang ở nơi nào đó kín đáo trù tính kế hoạch thôn tính thiên hạ, mỗi một bước đi của hắn đều vô thanh vô tức dẫn Đông Phàm hướng về phía con đường vong quốc, Phượng Minh vừa tự hào, lại vừa có chút thương cảm.

Chẳng biết tại sao, lời nói của Thương Nhan vào lúc này lại đột nhiên hiện lên trong đầu. Giả như thân thể của mình cũng không phải như mình được biết, thì thái hậu hẳn phải là người hiểu rõ tình hình trong đó nhất đi. Chính là Thương Nhan tại sao phải chọn đúng lúc này ám chỉ vấn đề này với hắn?”

Phượng Minh liếc mắt nhìn thái hậu đang ngồi thẳng nhắm mắt dưỡng thần.

“Sư phụ…”

“Ừ?” Thái hậu hơi hơi mở mắt ra.

Phượng Minh lời nói đến bên miệng, muốn nói lại thôi, ngượng ngập đáp: “…Không có gì.” Đứng lên duỗi thắt lưng một cái, đổi trọng tâm câu chuyện: “Chờ đến khi tung tích của phục binh hiện tại đã rõ ràng rồi, Quân Lệnh ti hẳn là phải tâm phục khẩu phục sư phụ đi? Đồ nhi phỏng đoán, qua không lâu nữa, bọn họ sẽ lại thỉnh sư phụ đi đến quân vụ nghị thính.”

Thái hậu khẽ cười, khoát tay nói: “Ta già rồi, không muốn xen vào những việc này nữa. Miễn cưỡng tiết lộ chuyện phục binh trên văn thư đã xem như là báo đáp một phiến thịnh tình của quốc sư Lộc Đan rồi. Từ giờ trở đi, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của Đông Phàm nữa. Bất quá…” Dừng một chút, đạm nhiên nói, “Nếu bọn họ hỏi ngươi gấp gáp, ngươi hãy nói cho bọn họ biết, nếu Bắc Kỳ quốc thực sự dám xâm lược thủ đô Đông Phàm, phục binh sẽ không chỉ dừng lại ở chỗ thành Nam. Thành này thổ địa phì nhiêu, có Trường Giang và Hoàng Hà nhuận trạch, là bảo địa hội tụ linh khí của trời đất, có lẽ không phải một nơi thích hợp cho quân sự thủ vệ. Muốn chân chính bảo trụ thủ phủ này, đại bộ phận binh lực Đông Phàm cần phải tập trung khẩn cấp.”

Trên gương mặt xinh đẹp của thái hậu phong vận một bộ nghiêm túc, ngay cả Phượng Minh cũng không khỏi nổi lên căng thẳng, gật đầu nói vâng, cung cung kính kính thỉnh “sư phụ” hảo hảo nghỉ ngơi, rời khỏi tẩm thất của thái hậu quay về khách thính.

Trong khách thính, các thị nữ từ sớm đã đem ngọ thiện dọn xuống, bát đũa chén rượu cũng dọn dẹp sạch sẽ.

Tùy nhân đang ở bên ngoài khoảnh đất trống cùng hai ba thị nữ trẻ tuổi đắp người tuyết, thấy Phượng Minh đi ra từ khách thính liền xoa xoa hai tay đông lạnh nghênh đón, hỏi: “Minh vương có muốn ngủ một giấc ngắn không? Nếu như không muốn ngủ, ngồi ở trên hành lang này thưởng tuyết cũng tốt, nô tỳ sai người bưng một đại hỏa lô qua đây, đặt ở dưới chân Minh vương, đảm bảo ấm áp.”

Phượng Minh lắc đầu nói: “Không. Ta muốn đi ra ngoài một chút.”

Tùy nhân cười hi hi: “Ta nói một câu, Minh vương cũng đừng tức giận. Quân Lệnh ti và quốc sư đều lưu lệnh lại, Minh vương vô luận đi đến chỗ nào đều phải có thị vệ chuyên môn phụ trách đi theo cùng. Bất kể là cưỡi ngựa hay ngồi kiệu, Minh vương chỉ cần vừa ra khỏi cánh cổng này, phía sau nhất định có một đoàn người đi theo. Còn không bằng ở trong cung điện này chơi đùa khoái hoạt.”

“Nếu không có người đi theo, vậy mới gọi là kỳ quái.” Phượng Minh trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu lên nói: “Chuẩn bị ngựa đi. Ta đi đến chỗ Lộc Đan.”

Chỉ chốc lát sau, ngựa đã được chuẩn bị.

Phượng Minh lên ngựa hướng về phía tẩm cung của Lộc Đan phi đi, hắn đã từng đến đó hai lần, tẩm cung của Lộc Đan hoa lệ không gì so sánh được, hẳn là sẽ không bị lạc đường. Phía sau loáng thoáng vài người cưỡi ngựa chạy theo, Phượng Minh quay đầu lại nhìn lướt qua, có hai người tương đối quen mắt, hẳn là gia vệ của Quân gia, tịnh không phải thị vệ bình thường.

Hắn biết rõ thân phận của mình vẫn hơn phân nửa là tù nhân, cũng không để ý đến những người giám thị phía sau. Ghìm ngựa dừng lại, đi thẳng vào trong tẩm cung của Lộc Đan.

Bên cạnh Lộc Đan có vài người thị nữ cũng biết thân phận của hắn, thấy hắn từ bên kia đi tới, có hai người ra chính môn nghênh đón. Xa xa nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Phượng Minh, ngũ quan tinh trí, một thân phục sức cung đình truyền thống Đông Phàm, hiện ra dáng người cao lớn, cần cổ thắt một bộ áo choàng đỏ tươi, cưỡi trên tuấn mã đạp tuyết phi tới, dáng người thực như thần tiên, liền có thị nữ cười nói: “Bộ dáng Minh vương thế này, thật cùng quốc sư của chúng ta có vài phần giống nhau.”

“Mặc xiêm y của Đông Phàm chúng ta, càng hiển lộ vẻ đẹp mắt nhiều hơn.”

Có thị tòng đi lên, giúp Phượng Minh dắt cương ngựa.

Phượng Minh xuống ngựa nói: “Ta đến thăm quốc sư.”

Theo thị nữ duyên dáng thướt tha phía trước đi vào trong khách thính rộng lớn, một nàng thị nữ từ bên trong bước ra nói: “Quốc sư đang ngủ một giấc ngắn, Minh vương thỉnh chờ một chút, quốc sư một lát nữa sẽ tỉnh.”

“Được.”

Các thị nữ đốt hai cái đại hỏa lô trong khách thính, khách thính tức thì ấm áp lên rất nhiều. Đủ loại trái cây mứt quả được bưng lên nhiều như nước.

Phượng Minh chậm rãi uống hai chén trà nóng, nếm một viên bánh đậu xanh và một khối bánh kiều mạch, tỉ mỉ đánh giá tẩm cung của Lộc Đan.

Tẩm cung của Lộc Đan là một tòa điện tương đối hoa lệ trong vương cung Đông Phàm, nằm ở phía Đông tẩm cung của Đông Phàm vương, đại khái cách nhau chừng hơn ba trăm mét. Cung điện này là một nơi rất đặc biệt, chính là trên tường bốn phía đều đầy những tấm bích họa sinh động mỹ lệ, chủ đề đại đa số cũng không phải là bích họa ca tụng thần linh Đông Phàm, mà là các loại phong tục tập quán phong tình của Đông Phàm, sông ngòi đồi núi.

Sau khi tinh tế quan sát hết hình vẽ mỹ lệ có thể xem là hùng vĩ trên tường, vẫn chưa thấy bóng dáng Lộc Đan. Phượng Minh hơi có chút mất kiên nhẫn, thò đầu nhìn vào phía bên trong.

Tiếng bước chân vang lên, một bóng người phía sau rèm chậm chạp đến gần. Phượng Minh vội vàng đứng lên, bóng người hiện ra lại là một khuôn mặt lão nhân xa lạ. Nhìn quan phục trên người gã, hẳn là ngự y có chức vị rất cao trong cung Đông Phàm. Một nàng thị nữ thiếp thân của Lộc Đan cùng đi ra tiễn khách, khi quay về bị Phượng Minh chặn lại một phen, hắn ngó ngó về hướng ngự y ly khai, nhíu mày thấp giọng hỏi: “Quốc sư thân thể không khoẻ sao?”

Thị nữ tư sắc không tầm thường hơi hơi nâng mắt, chỉ nhẹ giọng đáp: “Quốc sư sẽ ra ngay, thỉnh Minh vương chờ một lát.” Vội vã đi vào bên trong.

Phượng Minh bị rất nhiều sự tình làm hỗn loạn trong lòng lại thêm chút bất an, ngồi xuống lặng im không nói.

Advertisements