Đệ lục chương

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm

Bởi vì bị nam nhân nắm tay, nên đường về nhà bỗng nhiên trở nên rất dài. Điển Tất len lén động động đầu ngón tay, lòng bàn tay dán vào nhau liền dán càng thêm chặt chẽ, giống như muốn tan hòa vào cùng một nơi. Hôi thử rũ mắt xuống nhìn các ngón tay gắt gao đan cài, chung quy vẫn cảm thấy không quen, giống như trong đó là trảo tử của một con vật khác chứ không phải mình. Trong hẻm nhỏ ngẫu nhiên sát vai đi qua hai người qua đường, hôi thử vội vàng như kẻ trộm đem tay áo của mình kéo nhẹ về phía trước. Thần quân đại nhân phát hiện ra, nam nhân giở mặt như giở sách dụng lực một cái, liền đem hôi thử nhỏ gầy túm về sóng vai với mình: “Còn động nữa, ta liền bế ngươi về.”

Điển Tất tu vi thấp kém lại cả người xuội lơ như bùn vội vàng thành thành thật thật an phận trở lại, trái tim đập “Bang bang” như gặp mèo, cào đến toàn thân khó chịu rồi lại nói không nên lời.

Trong sự tĩnh lặng xấu hổ, nam nhân bước một mạch từng bước lớn về phía trước vẫn không quay đầu lại: “Đêm qua ta chỗ nào cũng không đi.”

Điển Tất thở hổn hển chạy chậm theo hắn, thầm nghĩ trong lòng không ổn.

Quả nhiên, Ân Giám nói: “Ngươi ở trong phòng liên tục tìm ta, kỳ thực ta vẫn luôn trốn ở sau lưng ngươi.”

Điển Tất bắt đầu nghiến răng.

Khẩu khí của nam nhân trở nên nhẹ nhàng: “Phát hiện ra ta không ở nhà, ngươi hình như rất lo lắng.”

“Không có!” Hôi thử phản bác thần tốc, dừng bước lại, mặc cho Ân Giám kéo thế nào cũng không chịu bước thêm một bước.

Thần quân cũng không miễn cưỡng, lùi lại nửa bước, đứng ở trước mặt Điển Tất, trong đôi mắt màu lam tràn đầy vui sướng, bên trong còn xen lẫn cả một tia tò mò cùng nghiên cứu: “Ta nhìn thấy ngươi đứng lặng trước cửa phòng ta rất lâu, suy nghĩ cái gì?”

Hôi thử cúi mặt xuống kiên quyết lắc đầu. Trên đỉnh đầu liền phiêu thổi nhẹ nhàng tiếng cười của nam nhân, nghe vào trong tai hóa thành ôn độ càng ngày càng nóng trên mặt. Thần quân khó có được kiên nhẫn lại vươn ngón tay đến nắm lấy cằm hôi thử. Cho dù Điển Tất nỗ lực cúi mặt thật thấp, lại vẫn không thể tránh né ánh mắt dường như mang theo ma lực của hắn: “Suy nghĩ những cái gì?”

Thanh âm tràn đầy từ tính một lần lại một lần quanh quẩn trong lỗ tai, ánh mắt sắc bén của nam nhân giống như một cái lưỡi câu, đang nỗ lực thông qua đôi mắt tận lực né tránh của hôi thử, mưu đồ đem đáp án chân thực nhất câu ra.

“Cái gì cũng không nghĩ!”

Từng bước lùi về sau đổi lấy từng bước ép sát của đối phương, Điển Tất lưng chạm tường đã không thể lùi hơn, gương mặt xinh đẹp mang theo tiếu dung quỷ dị lại vẫn không ngừng phóng đại ở trước mắt: “Cái gì cũng không nghĩ sao?”

Khí tức nóng rực đã phun đến trên mặt, gần đến mức có thể nhìn thấy nét mặt kinh hoảng của chính mình trong mắt hắn. Điển Tất run rẩy ngẩng đầu, ngón tay nguyên bản nắm ở dưới cằm đang từ từ dời xuống, mắt thấy sẽ trượt vào trong vạt áo: “Ta… ta đang nghĩ…”

“Nghĩ gì?” Câu nói kế tiếp hàm hàm hồ hồ nuốt trong cổ họng, đại khái ngay cả Điển Tất cũng nghe không ra. Ngón tay Ân Giám lưỡng lự ở cổ áo hôi thử, tay kia giữ bên gò má hắn, thong dong chăm chú lắng nghe.

“Ta nghĩ…” Hôi thử nuốt một ngụm nước miếng thì thào lặp lại.

Nam nhân vì thế bất giác đem mặt tiến lại càng gần: “Gì?”

“Không nói cho ngươi biết!”

Thình lình ghé vào lỗ tai hắn hống to một tiếng, Ân Giám không tự chủ được che lỗ tai lùi về phía sau nửa bước, trên gương mặt tinh xảo như nữ tử hiện lên một thoáng sững sờ. Hôi thử khí hư thể nhược dựa vào chân tường cười “Ha ha”, trong đôi mắt loạn chuyển lộ vẻ khinh thường: “Dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi biết? Hừ!”

Nghĩ muốn ngẩng đầu ưỡn ngực ném cho hắn một cái bóng lưng tiêu sái cao ngạo, nhưng người còn chưa đứng vững, đầu gối đã lại mềm nhũn, “Ối cha” một tiếng ngã ngồi xuống. Vừa nãy bị tiếng sáo trùng kích thực sự quá lớn, tu luyện được một thân tu vi kém cỏi chỉ dựa vào ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới suýt nữa đã bị đánh cho khiêng về quê hương. Nhìn thiếu niên hoạt bát đang ngồi co quắp trên mặt đất với vẻ mặt chán nản, người tôn quý như Bạch Hổ thần quân cũng không khỏi sinh ra vài phần vô nại, khóe miệng lại không kìm được mà cong lên. Khi ở cùng với hắn, thời khắc lúc nào cũng tràn đầy biến chuyển, một khắc trước còn thấy hắn chí cao khí ngạo hơn cả Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung kia, chớp mắt sau đã lại chán nản ủ rũ trốn một mình trong góc tường khóc thút thít như oán phụ đáng thương. Chọc ghẹo hắn, khiêu khích hắn, khiến hắn tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, bị hắn chọc ghẹo, bị hắn khiêu khích, bị hắn làm cho tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên… Chỉ cần là ở cùng một chỗ với hắn, hôi thử nho nhỏ này lúc nào cũng có thể làm được chuyện gì đó ngạc nhiên bất ngờ hoặc là nói ra lời gì đó bất ngờ ngạc nhiên, khóe miệng của mình thời thời khắc khắc đều cong lên.

“Này, kéo ta dậy.”

Nhìn trong ánh mắt chợt vui chợt giận của hắn là có thể biết, hắn nhất định là đã đấu tranh rất lâu.

A… Ân Giám cười thầm, cẩn thận thu hồi khóe miệng đang cong lên quá mức của mình, đưa mắt nhìn đông nhìn tây, sau đó chậm rãi khom thắt lưng xuống: “Đông gia là đang nói với ai vậy?”

“Ngươi!” Tình hình liền giống như mỗi lần cùng hắn đấu võ mồm, trong cặp mắt vốn sáng đến chói lóa kia xông lên hỏa quang hừng hực, dính vào một chút liền có thể bị thiêu đến thương tích đầy mình.

Đem hắn từ đầu đến chân tinh tế đánh giá một lần, chính mình cũng bị ánh mắt của hắn hung hăng lăng trì từ đầu đến chân một lượt. Ân Giám quyết định không tiếp tục khiêu khích hắn nữa, hôi thử này ghi hận rất sâu, bị chọc giận thực sự sẽ bổ nhào lên cắn. Ôm lấy thiếu niên nhỏ gầy tiếp tục bước trên con đường về nhà, hôi thử tức giận bĩu môi, con ngươi ra sức đảo bên khóe mắt, tựa hồ muốn trừng ra cả bên ngoài hốc mắt.

Thần quân đại nhân hưởng hết thiên đình cực lạc tâm tình nhất thời đại hảo: “Tiếng sáo của ta thổi nghe hay không?”

“…” Hôi thử không nói lời nào.

“Kỳ thực ta còn có thể chơi nhạc cụ khác.”

“…” Hôi thử tiếp tục không nói lời nào.

“Biết ta am hiểu nhất cái gì không?”

Thần quân đại nhân tự nói một mình như bị nghiện.

Điển Tất liếc ngang hắn một cái.

Vì thế tâm tình Ân Giám càng hảo, cúi đầu nhe răng cười như ánh mặt trời chiếu khắp muôn nơi: “Kỳ thực…”

“Ừ?”

Hắn vẻ mặt nghiêm chỉnh như thế, tiếu dung thuần lương như thế: “Kỳ thực ta am hiểu nhất là thổi tiêu.” (các bạn hãy tự tưởng tượng xem thổi tiêu là như nào nhé =)) mình ko giải thích thêm =)))

Thần tiên, thì ra cũng có thể vô sỉ đến mức này.

Điển Tất trăm triệu lần ở trong lòng hối hận không thôi, bảo mình tay thối! Nhặt cái gì không nhặt, lại đi nhặt một tên tiện nhân như thế về nhà!

__________________

Thời gian ở nhà dưỡng thương là khoảng thời gian yên bình nhất suốt trăm năm qua. Khi đợt tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống trong thành, Điển Tất vươn tay nắm song cửa sổ, tuyết hoa bay lả tả rơi vào lòng bàn tay, có chút lạnh như vậy, trong suốt như trăm năm trước. Hôi thử chưa mất tính trẻ con không thể chờ được muốn chạy ra khỏi phòng đắp người tuyết, cái thần quân cao gầy một đôi mi thanh tú kia lại cứ như môn thần (thần giữ cửa) sáng sớm đã đứng ở ngoài cửa phòng chờ, đôi mắt oánh lam sắc như hung thần ác sát tà tà đảo qua, một chữ cũng không nói, hôi thử nhỏ bé như hạt bụi lại cúi thấp đầu ngoan ngoãn đem trảo tử rụt về.

Là muốn tìm bất mãn sao? Nam nhân một khi nín nhịn lâu, tính tình sẽ trở nên cổ quái. Thần quân điện hạ không thể một ngày vô sắc dục, đã rất lâu rất lâu rồi chưa dẫn người về nhà, buổi tối thiếu đi tiếng rên rỉ uyển chuyển từ phòng cách vách, ngay cả Điển Tất cũng cảm thấy trằn trọc khó ngủ.

Hà tất phải thế chứ? Cáu kỉnh đúng là đã phát ra không ít, nhưng ta cũng chưa nói là không cho phép. Điển Tất âm thầm nghĩ. Hơn nữa, trước kia náo loạn nhiều lần như vậy, ngươi không phải cũng đều xem như gió thoảng qua tai sao? Càng nghĩ càng đoán không ra một nguyên cớ gì. Lại ngẩng đầu, nam nhân đã mang theo một thân hàn ý đứng ở trước cửa phòng.

“Uống thuốc đi.” Hắn nói, chẳng những tự mình dùng chiếc thìa sứ trắng múc nước thuốc đưa đến bên miệng hôi thử, còn săn sóc đến nỗi không quên cúi đầu thổi thổi, dường như sợ sẽ làm phỏng miệng Điển Tất.

Hôi thử không tiền đồ thụ sủng nhược kinh, đôi mắt hoang mang ngó nghiêng không biết nên phóng ánh mắt loạn chuyển tới nơi nào: “Ta… ta… ta…”

Gương mặt không có hảo ý bày ra vẻ đẹp muốn hại chết người kia liền tiến sát đến càng gần: “Ta đút cho ngươi.”

Lại còn không muốn chết tử tế mà thêm một câu: “Đông gia nếu ngại đắng, ta có thể dùng miệng.”

Miếng nước thuốc vừa mới nuốt xuống được một nửa liền “Phụt——” một tiếng phun hết lên dung nhan không tì vết của hắn.

“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ——” xấu hổ khụ một trận mãnh liệt. Hôi thử mồm miệng lanh lợi ở trước mặt thần quân không biết xấu hổ thủy chung đều ở thế hạ phong.

Hôi thử trừng mắt nhìn hắn dùng ngón tay lau nước thuốc dính trên mặt, nam nhân thần thái ung dung trong chớp mắt di đầu ngón tay xuống bên miệng, động tác thong thả ưu nhã, thậm chí có thể thấy rõ cánh môi đỏ tươi mở ra như thế nào, cái lưỡi tinh hồng lại chậm rãi lướt qua đầu ngón tay như thế nào… Đây có tính là… liệu có tính là… có tính là… là…

Hầu kết lộn nhào, bất giác nuốt xuống một ngụm nước miếng, hôi thử miệng khô lưỡi khô không dám nhìn nhiều thêm, đoạt lấy chén thuốc “Ừng ực ừng ực” một hơi uống sạch vào bụng, lại vội vội vàng vàng cầm chén nhét lại vào trong tay hắn: “Ta… ta, ta uống xong rồi.”

Ngụ ý chính là, ngươi đi nhanh lên đi.

“A…” Vốn tưởng rằng hắn nhất định sẽ thừa dịp truy kích, không nghĩ tới, Ân Giám cư nhiên lại dễ dàng buông tha như vậy, khẽ cười một tiếng, liền sảng khoái đứng dậy rời đi.

Điển Tất lòng còn sợ hãi nhìn theo bóng lưng của hắn tiêu thất ở cạnh cửa, “Hô——” một tiếng thở phù ra một hơi thật dài, toàn thân nặng nề tê liệt ngã xuống giường, khắp người cao thấp đều nóng đến có thể bốc hơi. Này có chỗ nào gọi là đưa thuốc? Rõ ràng là đến để lấy mạng!

Sau khi ăn xong rảnh rỗi, Ân Giám sẽ đến phòng cùng hắn nói chuyện phiếm. Hôi thử sợ lạnh, chăn bông bọc thật dày, trong phòng còn phải đốt thêm một cái đại hỏa lô. Nam nhân vẫn chỉ cần mặc một thân bạch y như trước ngồi ở bên giường, trên mặt được ánh lửa làm vựng lên mấy mạt đỏ hồng, giống như vừa thoa một tầng phấn.

Hắn nói, bọn tiểu bộ khoái đã phát hiện ra một mảnh rừng trúc chết khô ở ngoại thành, dưới một gốc trúc khô tráng kiện nhất đào ra được mấy cỗ tử thi đã khô lại, nhìn phối sức rơi rụng trên hài cốt, đúng là con gái của nhà Trần quả phụ, cùng với vài vị cô nương khác đã mất tích khá lâu trước kia. Có lẽ các nàng cũng là bị tiếng đàn của trúc tinh dụ hoặc, sau đó bị yêu vật làm hại.

Điển Tất nhìn bên ngoài song cửa sổ, lạnh lùng cười: “Yêu quái vốn không phải là thứ gì tốt, chỉ có thư ngốc tử đọc sách đến lú lẫn mới đi tin những truyền kỳ không hề có thật kia.”

Ân Giám còn nói, hắn đã thay Điển Tất đi thăm qua đạo giả sống nhờ ở Tê Hà tự kia. Đạo giả thoạt nhìn rất tốt, trên mặt không có biểu tình mất mác cũng không có bi thương, ngồi một mình trong thiện phòng cách một tầng hơi nóng vấn vít của trà, nói là lần tới muốn mời Điển công tử uống trà.

“Gạt người. Cái tiểu đạo sĩ kia nói dối.” Điển Tất quay đầu nhìn ánh mắt của Ân Giám. Thần quân nói nói cười cười không biết nên đáp lại như thế nào, trên mặt hiện ra vài phần cứng ngắc, ngây ngẩn nghe hôi thử tự cố tự địa nói về đạo giả, “Hắn nha… Rất hay nói dối. Rõ ràng khóc đến nỗi hai mắt đều sắp mù rồi, còn có thể kéo khóe miệng nói không sao.”

Độ cung theo khóe miệng kéo ra càng lớn, hai mắt hôi thử càng lúc càng rũ xuống, mãi cho đến khi che trọn cả đôi nhãn tình sáng rạng rỡ ngụ ở bên trong. Ân Giám không tiếp tục chủ đề, duỗi tay ra, ôm lấy vai hắn: “Ngươi nha, so với hắn lại càng hay nói dối.”

Hôi thử tinh quái lúc này lại không có phản bác, có lẽ là tuyết rơi ngoài cửa sổ quá mỹ lệ, có lẽ là hỏa lô trong phòng quá ấm áp, cư nhiên dựa vào lồng ngực nam nhân ngủ thiếp đi.

Đại khái là như vậy đi, lần này coi như ngươi nói đúng.

Khi tỉnh lại, thấy mình vẫn đang gối đầu trong lồng ngực hắn. Thần quân lúc nào cũng ngẩng cao khó có được khi cúi thấp đầu, sợi tóc thật dài rơi ở trước trán, một tia hỏa quang chợt lóe lên cùng run rẩy phất động, có một chút cảm giác dụ hoặc nho nhỏ như vậy.

Loài chuột chịu không nổi sự dụ hoặc, ngoan ngoãn thuận theo dục vọng đưa tay ra chạm vào, giống như đứa trẻ bướng bỉnh vĩnh viễn khắc chế không được lòng hiếu kỳ lại sợ bị trách phạt. Khi đang nhìn đôi mắt nhắm chặt của hắn, trong lòng lặng lẽ dật ra một tiếng thở dài, tựa như nhẹ nhàng thở ra, lại tựa như sinh ra một chút tiếc nuối. Đường nhìn trượt từ hàng lông mi thật dài như lông vũ đến đôi môi phiếm thủy quang, ngay sau đó bàn tay vén lên sợi tóc đen như mực kia cũng nhịn không được mà run rẩy cùng hỏa quang: “Ngươi nha…”

“Ngươi nha…”

“Ân Giám ngươi nha…”

Lặng im một hồi rất lâu rất lâu: “Ân Giám ngươi nha… Thật sự là người cũng như tên(1).”

“Vậy sao?” Hai mắt vẫn đóng chặt, lời hắn nói ra lại thanh tỉnh dị thường.

Điển Tất còn đang khóa ngồi trên người hắn sững sờ, bàn tay nắm chặt sợi tóc của hắn cứng lại một khoảng thời gian ước chừng nửa nén hương, sau đó không mất mặt “Cô lỗ lỗ” lộn nhào xuống giường như lúc trước, hai mắt hôi thử vẫn mở tròn rồi chậm rãi loan lên như vầng nguyệt nha*: “Ừm.”

(*nguyệt nha: trăng lưỡi liềm).

Tiếu dung nhàn nhã tự tại của thần quân đại nhân đông cứng bên miệng, trong sáng mỹ lệ như được chạm khắc bằng băng, ít nhất là Điển Tất thấy như vậy.

Ân Giám nói: “Đông gia, chúng ta tán gẫu chút chuyện gì đó đi.”

Trong băng tuyết ngập trời, hai người đã ngồi ở dưới hành lang thưởng tuyết rất lâu, lâu đến nỗi bầu không khí im lặng tựa hồ cũng đã bị gió bấc gào thét làm cho đông cứng lại. Điển Tất bọc một thân áo lông cừu như tuyết cầu (quả tuyết) mở to hai mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt oánh lam của hắn cũng chăm chú nhìn Điển Tất, mục quang lợi hại đến nỗi giống như muốn tiến vào tận chỗ sâu nhất trong nội tâm hôi thử: “Nói một chút về ngươi đi, ngươi chưa từng nói với ta chuyện của ngươi.”

“Vì cái gì? Dựa vào cái gì tiểu gia ta phải…” Nói xong liền muốn giậm chân.

Nhưng bị một câu nói khí định thần nhàn của hắn cắt đứt: “Bởi vì ngươi chưa từng cùng ta nói chuyện.”

“…”

Thật là oan gia trời sinh, màu oánh lam kia tức khắc tiến sát tới thành một phiến tưởng chừng như vô biên vô tận, tiếng tuyết rơi tốc tốc cùng cảm giác bất cam khó hiểu tràn đầy trong lòng dễ dàng đều không thấy đâu nữa: “Ngươi… ta… được rồi.”

Hồ nữ trà trộn giữa nhân gian rao bán tô lê (2) kia đã từng hảo tâm nhắc nhở hôi thử, khi hai người ở chung, ngàn vạn lần không được cúi đầu trước, bởi vì bên cúi đầu trước sẽ vĩnh viễn là bên khuất phục trước. Điển Tất không biết có phải tất cả mọi người khi ở chung đều như vậy không, nhưng Ân Giám trước mặt, xác thực là như vậy.

(*tô lê: một loại quả, muốn biết chi tiết thì đọc chú thích cuối chương)

Cam chịu số phận mà ho khan hai tiếng thanh thanh cổ họng, muốn mở miệng lại bất ngờ phát hiện không biết nên bắt đầu từ đâu. Hôi thử nói chuyện luôn thao thao bất tuyệt lại chỉ có thể nhìn tuyết bay đầy trời mà lúng túng, ta tên là Điển Tất, nguồn gốc danh tự, là do ai đặt, phụ mẫu, huynh đệ, tỉ muội…  Ngay cả nói chuyện với Lão quái tinh kia nghe cũng còn nhàn nhã thoải mái hơn… Ở trước mặt tiểu bộ khoái, tiểu đạo sĩ, thậm chí ngay cả tiểu hòa thượng kia cũng không cần phải nghĩ nhiều liền có thể thốt ra lời nói, một khi ở trước mặt nam nhân này, liền một chữ một từ đều bay vút đi mất giữa răng môi vụng về.

“Ta…” Trong mắt nam nhân rõ ràng phản chiếu gương mặt hoảng loạn của mình, không anh tuấn, không chói mắt, không tinh trí, cái mũi bình thường, môi bình thường, màu da bình thường, duy chỉ có một đôi mắt mở đến tròn xoe là có thể gọi là sáng ngời mà thôi, không thể so sánh với nam nhân trước mặt, cũng không thể so sánh với các loại nam nữ mà hắn đã từng mang về, “Ta vẫn luôn ở nơi này, bắt đầu từ rất lâu rất lâu trước kia, cha ta nói, ta sinh ra ở đây.”

Nơi này là của một vị quan viên cáo lão hồi hương rất lâu rất lâu trước kia đã trạch định cho mình làm chỗ dưỡng lão. Nghe nói ông năm đó cũng từng là một học tử bần hàn cương trực, khi làm quan có một lần lấy danh hiệu là Thanh Liêm, vì thế phủ đệ cũng theo đó mà ít đi rất nhiều trang sức phồn hoa, ngói xanh tường trắng đình viện u thâm, thanh nhã tựa như lễ nghi gia truyền của dòng dõi thư hương. Những điều này là do cha nghe được ở nơi đó, nghe nói cha cũng là nghe ông nội nói, thật thật giả giả e là cũng đã đánh rơi mất trong năm tháng dài lẫn lộn.

“Ta chỉ nhớ rõ một chủ nhân trước kia của gian nhà này. Hắn là một người đọc sách.” Hôi thử thư thái vùi vào trong lớp áo lông mao nhung, mị mị mắt nhìn tuyết mịn không ngừng phiêu lạc giữa không trung, làm ra vẻ như một ông cụ đã trải qua vô số tang thương, “Một tên thư ngốc tử ngốc nghếch.”

Khi đến thế hệ của thư ngốc tử này, chút của cải ít ỏi sớm đã bị kinh quan năm đó vét đào hết sạch, chỉ có tòa trạch tử hiện giờ xem như là một chút gia sản. Thư ngốc tử kỳ thực không đần cũng không ngốc, trái lại, đọc sách đến thông tuệ, là muốn được cá chép hóa rồng giống như tổ tiên của hắn. Khi đó hôi thử còn là một tiểu hôi thử, lên phòng đào ổ chim, xuống lầu lục bình rượu, tu hành đối với đám yêu quái là thứ quý trọng chí cực lại một điểm cũng không thèm để ý. Mẹ hắn không chỉ một lần ở dưới ngọn nến của thư ngốc tử đang thức trắng đêm đọc sách mà nhéo lỗ tai hôi thử lải nhải: “Ngươi nhìn người ta xem!”

Hôi thử đau đến nhe răng trợn mắt, từ đó về sau lại nhớ kỹ thân ảnh nằm ngủ gục ở trên bàn kia: “Béo tròn tròn, diện mạo rất có anh khí, thoạt nhìn rất có tiền đồ. Còn có, bánh bao hắn bưng đến cửa động rất thơm.”

Thỉnh thoảng lại đánh bạo bò ra khỏi động, ngẩng đầu đối mặt cùng hắn, hài đồng nho nhỏ dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hôi thử, nghiêng đầu, ngón tay xoắn vặn cùng một chỗ, so với khi đọc sách trông lại càng đáng yêu. Có một hôm, ở trong động nghe được tiếng mẹ của thư ngốc tử nói, trong nhà phải nuôi một con mèo, bởi vì bánh bao để ở trong bếp lúc nào cũng mạc danh kỳ diệu mà biến mất.

“Hắn cãi lại đến kinh thiên động địa, cả nhà chúng ta rụt ở trong động, lỗ tai đều đã bị tiếng khóc của hắn làm cho sắp điếc.” Nhớ lại khoảng thời gian ấy, Điển Tất siết chặt vạt áo của mình, cười “lạc lạc” không ngừng. Ân Giám hoang mang nhìn hắn, hắn miễn cưỡng ngừng cười, trong mắt rơi lạc đốm sao nhỏ, thiểm thước một loại tình tự gọi là hoài niệm, “Ngươi không biết đấy thôi. Hắn khi đó thực sự rất thú vị.”

Nói chung, cuối cùng nhà này cũng không có mèo. Bánh bao để ở trong phòng bếp vẫn sẽ thường thường đột nhiên mọc chân chạy đến trước cửa động nhà hôi thử. Sau đó, hôi thử ngày qua ngày lớn lên, hắn cũng ngày qua ngày cao lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn béo tròn bắt đầu trở nên gầy nhọn, anh khí giữa mi vũ làm nổi bật cả gương mặt tuấn đĩnh, toàn bộ giá thư tịch do tổ tiên truyền lại đã trải ra dưới chân hắn một con đường hoạn lộ thênh thang thông đến kinh thành, thông đến cung vàng điện ngọc của thiên tử. Tất cả mọi người trong thành đều biết sự tài hoa hơn người của hắn. Khi ngọn nến đêm vẫn cháy, hôi thử sẽ lớn gan mà bò lên trên bàn học nhìn bút tẩu long xà tùy ý huy sái của hắn trên trang giấy, hắn thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn nó, ánh mắt vẫn mang theo hiếu kỳ và một chút vui sướng đầy thiện ý như năm đó. Hiển nhiên, đĩa điểm tâm nhỏ thơm nức mũi trên bàn kia lại có một nửa lọt vào trong bụng hôi thử.

“Thật sự là một người tốt a…” Điển Tất cảm thán từ tận trong đáy lòng, “Về sau vô luận người khác nói về hắn như thế nào, chí ít, ở trong lòng ta, hắn ngày trước là một người tốt.”

Dư quang nghi hoặc trong khóe mắt Ân Giám phóng đến, hôi thử rũ mắt xuống ngừng lại một chút: “Về sau, hắn rời đi, lên kinh dự thi.”

Chuyện hắn thi đỗ là trong dự liệu, thư ngốc tử chính là cách gọi chế nhạo từ miệng hôi thử, ba chữ “đại tài tử” kim quang xán lạn mới là hắn trong mắt thiên hạ. Một khi đăng bảng vàng, được cưỡi tuấn mã, đầu đội cao quan, con gái của hoàng đế cũng cho phép hắn đến vịn hái, phần hào quang này so với tổ tiên nhà hắn thực sự là chỉ có hơn chứ không có kém. Lại so sánh hai người với nhau, tu hành của hôi thử vẫn như trước ở trong miệng của mẹ hắn bị biếm xuống tận trần ai.

“Phụ họa cho việc hắn một đường thăng chức, bọn họ một nhà rất nhanh cũng chuyển vào đại trạch trong kinh thành. Viện tử này trở thành nhà của ông bà tổ tiên, bốn mùa không đóng cửa, tiết thanh minh hằng năm sẽ có vài lão nô đến quét tước.” Cũng từng đi đến kinh thành, không phải vì muốn thấy hắn, thuần túy chỉ là muốn nhìn một chút xem dưới chân thiên tử là bộ dạng như thế nào mà thôi. Xa xa nhìn thấy cao lầu quỳnh các giữa tầng mây tía ngút trời liên miên thành một phiến kia, phong thái phú quý phảng phất như tiên cảnh thiên cung. Nghĩ muốn thử đào một cái hang động mới ở bức tường không có một vết nứt vỡ như ở tòa trạch cũ, lại xóa đi ý niệm trong đầu, chậm chạp luẩn quẩn đi quanh bức tường cao ngất một vòng, dẫn vào tận trong sân nơi chó sủa tứ phía không thể an bình, mới lại vòng trở về, “Vẫn là nơi này tốt.”

Cụ thể là nơi nào tốt? Điển Tất không nói, Ân Giám cũng không hỏi, ngồi trong đất trời ngập tràn bông tuyết trắng nhợt, lặng lẽ lắng nghe.

“Con người suốt cả một đời, ai cũng không thể giữ mãi một chuẩn mực. Cũng như bầu trời tháng ba, thay đổi thất thường.” Một đám huynh đệ tỉ muội rời nhà mà đi, ba năm năm sau, cha mẹ cũng được huynh trưởng đón đi. Chỉ có hôi thử không tiền đồ là vẫn một mình lưu lại nơi đây, an an tâm tâm trông coi dùm tiểu viện thanh tịnh này qua ngày, lão nô đến quét tước gian nhà cũng tưởng lầm hắn là tên tiểu tư của chủ nhân mới tới mua nhà, Điển Tất giảo hoạt cười thầm nói phải. Khi không người, lặng lẽ ngồi ở sau bàn học của hắn, bắt chước tư thái của hắn, cầm bút viết chữ giống hắn, thật cẩn thận mô phỏng theo một cái thiếp tự, không phải thánh nhân học thuyết, cũng không phải danh gia thi văn, lại chính là một phần bài học của hắn thời cao trung, ngươi nói khéo hay không khéo?

Sau đó vào một ngày, tin tức theo trận tuyết đầu tiên của mùa đông bất ngờ rơi vào trong thành. Bọn họ nói, hắn bị bỏ tù, lột đi yêu đái bạch ngọc, chỉ trừ ào mãng bào màu tím đỏ. Thì ra đại tài tử sớm đã không phải là cái độc thư lang tâm hoài thiên hạ một thân quang minh chính trực kia. Nóng vội vì danh vì lợi tầm thường, này mới là chính đồ của quan trường nhân gian, vượt qua được thì là thánh nhân hiền giả, không vượt qua được thì là phàm phu tục tử. Kết bè kết phái mưu cầu làm loạn triều cương, bán quan bán tước tham ô nhận hối lộ, tội danh phong phú vô cùng, là cái gọi là tội ác chất chồng khánh trúc nan thư. Từ chỗ được thánh thượng ân sủng đến chỗ trở thành tù nhân, một bước lên trời lại một bước rớt xuống, là cái gọi là nhân thế, phiên thủ vân phúc thủ vũ*, đủ các loại, có thể nói là số mệnh, cũng có thể nói là vô thường, chỉ như mấy viên quy xác vỡ trong tay thầy tướng số mù đi đi lại lại mà thôi.

(*phiên thủ vân phúc thủ vũ: lật tay mây úp tay mưa, so sánh với việc phản phúc vô thường hoặc thủ đoạn đùa bỡn)

“Ngươi đi thăm hắn không?” Ân Giám nãy giờ không nói gì chợt mở miệng hỏi.

Điển Tất nhìn thẳng phía trước: “Đi thăm hắn làm gì?”

“Không cứu hắn?” Ân Giám lại hỏi.

Ánh mắt Điển Tất không rời khỏi nhánh cây bị tuyết trắng quấn dày trong sân kia một giây nào: “Cứu hắn làm gì?”

“…” Chớp chớp mắt, thần quân đại nhân thông tuệ lại đáp không được, từ trên chiếc bàn gỗ nhỏ vê lấy một khối điểm tâm đút vào miệng mình, “Sau đó?”

“Sau đó…” Nhíu mày cẩn thận ngẫm nghĩ, hắn bị vấn trảm, nam nữ già trẻ trong tộc tất cả đều bị lưu đày, gia sản trong kinh toàn bộ bị tịch thu. Chỉ còn lại một tòa trạch cũ này, đã bị quên lãng từ rất lâu, dĩ nhiên rất lâu sau cũng không thấy có quan phủ đến đây niêm phong, cũng không thấy con cháu nhà hắn đến tiếp quản, dần dần liền trở thành nhà của hôi thử. Thời gian thấm thoắt trôi qua, đồ dùng cũ trong nhà cần phải tu sửa đã tu sửa, cần phải ném cũng đã ném, cũng không còn ngồi vào bàn học bắt chước tư thái văn chương của hắn trước kia nữa. Ngoài những việc ấy, còn có thể thế nào?

Cố sự cuối cùng cũng đi đến hồi kết, thở phào một hơi thật dài, nhìn hơi khí trắng vấn vít dần dần tiêu tán ở trước mắt, Điển Tất vỗ vỗ tay, quay đầu lại nhìn về phía Ân Giám: “Đa tạ khách quan chiếu cố, ba văn tiền một đoạn, ngài xem xét cấp cho.”

Không đợi Ân Giám trả lời, tự nhảy xuống khỏi ghế dựa chạy trở về phòng, mao nhung mượt mà tròn xoe, chỉ sợ hắn bất cẩn một chút sẽ bị vấp ngã ngay ở bậc cửa.

Ân Giám ngồi tại chỗ, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng lưng của hắn mãi cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất ở cửa phòng: “Ngươi thích hắn sao?”

Phía sau cửa truyền đến hồi đáp: “Phi! Ai nói?”

Đôi mắt oánh lam ba quang lân lân thiểm diệu trong khoảnh khắc nổi gió tuôn mây, nam nhân quay đầu đưa lưng về phía cánh cửa tựa hồ vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở ra nữa, ngữ khí kiên định: “Ta nói.”

“…”

“Ngươi thích hòa thượng sao? Cái người ở Tê Hà tự kia.”

“Đó là bằng hữu.”

“Thế còn tiểu bộ khoái béo trong thành?”

“Tiểu Vũ là hảo bằng hữu.”

“Còn đạo sĩ?”

“Ngươi nói xem?”

“Vậy còn ta?”

Trong sân bỗng chốc an tĩnh, tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng tuyết hoa rơi trên mặt đất rất rõ ràng, “Tốc tốc, tốc tốc”, trái tim rung động nhịn không được cũng xao động theo, chợt lạnh lại chợt nóng.

“Ngươi…” Tiếng hôi thử lưỡng lự, từ ngữ chần chừ ở giữa khe răng từng chút từng chút nặn ra, chảy xuống từ bên miệng lại đều là câu chữ vỡ vụn, chính mình cũng nghe không rõ đang nói cái gì.

Nếu như là ngày trước, sẽ có thể không chút do dự mà lập tức vọt tới trước mặt hắn, chọc chọc vào ngực hắn như có thể chọc ra được một cái lỗ: “Ngươi chính là một khách trọ, còn là ăn không uống không ở không!”

Chẳng biết thế nào, rõ ràng không nhìn thấy ánh mắt của hắn, một mình đối diện với gian phòng trống rỗng, sống lưng gắt gao dựa vào cánh cửa, lại như giận dỗi gì đó, nói cũng không nói ra được.

Cái người ở ngoài cửa kia cũng trầm mặc. Rất lâu sau, khi Điển Tất nghĩ rằng hắn đã bởi vì nhàm chán mà rời đi, lại nghe được tiếng hắn nói: “Ngươi có rất nhiều bằng hữu, cái này, cái kia, ngày trước, bây giờ, tựa hồ… ít đi một người là ta cũng không có vấn đề gì.”

Trong một nháy mắt như vậy, Điển Tất có một loại cảm giác ngờ ngợ, người nọ, vị thần quân đại nhân chọc người người ghét kia dường như đang sầu não điều gì.

______________

*Chú thích:

(2): Tô lê bên ngoài trơn bóng, quả to đầy đặn, nhiều nước xốp giòn, dinh dưỡng phong phú và không có hại cho môi trường là những đặc điểm lớn, cũng có nhiều loại tiêu thụ đối ngoại, rất được người tiêu thụ trong và ngoài nước yêu thích.

Photobucket

(1): Ở chương này, em Điển Tất có nói một câu về Ân Giám là “người cũng như tên”. Mình đã rất đau đầu vì cái này TT^TT sau một hồi lượn lờ baike thì mình xin được tỉnh lược ngắn gọn theo cách hiểu của mình như sau: tên của Ân Giám ở đây có thể hiểu là phong nhã, phóng túng :)

__Hết chương 6__

Chà, mối tình đầu của em Điển Tất :) hảo muốn biết thêm về nhân vật này :-<

Chương này rất êm dịu du nhàn hén? Nhắm mắt và tưởng tượng cảnh 2 bạn cùng ngồi nói chuyện với nhau giữa khung cảnh tuyết trắng rơi lả tả đầy trời.. Êm dịu nhưng sao vẫn thấy có cái gì đó buồn man mác.. Đây chính là điều khiến ta thích giọng văn của Hoan Hỉ nói chung cũng như Mi mục như họa nói riêng :)

Advertisements