Đệ thập tứ chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm

 

“Vậy ngươi có biết vì sao ta muốn ngươi hầu hạ Tử Mặc?” Hoa Khuynh chăm chú nhìn ta lạnh lùng hỏi.

 

Cũng giống như ta không biết ngươi đến tột cùng vì sao phải hận ta như vậy, ta sao có thể biết ngươi làm như vậy là vì cái gì chứ?

 

Ta lắc đầu, cúi hạ tầm mắt không nhìn thần tình mang theo một mạt chất vấn trên khuôn mặt nàng, căn bản là chính mình cũng không dám nhìn đôi mắt nàng bên trong đã không còn khuôn mặt của mình mà thôi, bất luận là nguyên do gì, chính là không dám mà thôi.

 

Hoa Khuynh lạnh lùng nhìn cô đang cúi đầu xuống, đi về phía trước nắm mặt cô vặn lên, bức cô nhìn thẳng vào mặt mình. Vì sao? Cô không phải vẫn cao ngạo như vậy sao? Còn hiện tại? Mới thế này đã chịu thua rồi?

 

“Ba ——” một tiếng vang thật lớn, trên mặt ta đã lưu lại vài đạo dấu tay, bưng lấy khuôn mặt bị nàng đánh, sững sờ nhìn thẳng Hoa Khuynh, nhìn ánh mắt của nàng, sắc mặt nàng từ từ phẫn uất trầm trọng, trong đôi mắt hỏa hồng tràn đầy oán hận. Tự nhiên nghĩ muốn cười, khóe miệng chậm rãi kéo ra một mạt cười nhạt.

 

Vẻ mặt cùng thần tình như vậy, mình chưa bao nhìn thấy. Ngươi, rốt cuộc đang oán hận ta cái gì?

 

“Ngươi cười cái gì?” Hoa Khuynh nhìn mạt tiếu dung khó coi kia kéo ra trên mặt cô, tức giận hỏi.

 

Ta cười cái gì?

 

Ta thu hồi nụ cười mỉm mạc danh kỳ diệu bỗng nhiên lộ ra của mình, có vị đạo chế giễu, cũng có ý tứ lấy lòng. Ta cũng không biết mình đến tột cùng là đang cười cái gì, cười sự ngu ngốc của chính mình, cười sự cố chấp của chính mình, hay là đang cười một đoạn quá khứ lừa dối giữa chúng ta, không nghĩ ra đến tột cùng là vì nguyên nhân gì.

 

Tử Mặc kinh ngạc nhìn sự tình đột nhiên biến chuyển, nhìn dấu tay đỏ tươi trên gương mặt trắng nõn của cô, còn có ánh mắt không rõ nguyên cớ kia, hắn thực sự rất muốn mắng cô là ngu ngốc.

 

“Hoàng thượng, ngươi đừng nóng giận.” Tử Mặc tiến lên phía trước, vòng tay quanh thân thể của Hoa Khuynh, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lồng ngực, nhàn nhạt cười nhìn nàng.

 

“Ừm, chúng ta đi vào thôi, bên ngoài lạnh lắm.” Hoa Khuynh mềm mại âm điệu, nói.

 

“Được.” Tử Mặc nhẹ nhàng đáp lại, quay đầu nhìn cô đang đứng đờ ra ở nơi đó, ôn hòa nói: “Đem những lá cây ấy vứt đi, hôm nay ngươi về nghỉ ngơi đi, không cần tới đây.”

 

Nghe được lời của hắn, ta vốn tưởng rằng Hoa Khuynh sẽ không đồng ý, nhưng nàng không nói gì, coi như là chấp nhận rồi, chính là đứng ở phía sau lưng nàng nên không nhìn thấy rõ thần tình của nàng lúc này.

 

“Được.” Ta hướng về phía Tử Mặc gật gật đầu, khom lưng nhặt chiếc túi to vừa mới rớt xuống, mình không buộc chặt túi, những chiếc lá phiếm vàng kia đều đã rơi xuống, đành phải chầm chậm nhặt lên từng phiến lá bỏ lại vào trong túi.

 

“Những chiếc lá này thực sự rất thảm thương phải không? Vãn Ca?”

 

Khi nàng tiến vào bên trong thì truyền đến thanh âm lạnh lùng.

 

Những lời này tựa như một cây đao đâm vào trong lòng ta, đem đau xót đè nén lúc trước đều khuấy đảo lên, nơi ngực nhịn không được lại nổi lên đau đớn, thiếu chút nữa thì nước mắt rớt xuống.

 

Hoa Khuynh, mỗi một câu ngươi nói đều thực sự đả thương người, mỗi câu đều phải hướng về phía ta, chính là ngươi vẫn như Hoa Khuynh trước kia, vẫn là hành vi ấu trĩ không thể sửa đổi được, chỉ là loại hành động này thực sự tốt đến vậy sao? Ngươi đã là vị vương cao cao tại thượng kia rồi a.

 

Tử Mặc ôm nàng xoay người lại nhìn cô đang ngồi trên mặt đất nhặt những chiếc lá cây, bất đắc dĩ thở dài một tiếng lắc đầu. Hắn thở dài và lắc đầu, dường như không phải là hướng về phía nàng, mà là đối với mình.

 

Ta không ngẩng đầu nhìn thân ảnh nàng đi vào trong, vẫn ngồi nhặt những chiếc lá, rốt cuộc cũng đem chiếc lá cuối cùng đặt vào trong túi, nhẹ nhàng buộc miệng túi lại thật chặt.

 

Khi đứng dậy, đầu bỗng nhiên một trận choáng váng, sau một khoảnh khắc bị bóng tối bao trùm lại hồi phục, vươn tay xoa bóp đại não có chút đau đớn, cầm túi kia đi hướng về phía nơi mình ở.

 

Ta đứng ở cửa, nhìn tuyết dần tan trên những cành cây, ta nghĩ, mùa xuân có lẽ sắp đến rồi, chỉ là, khi nào thì mùa xuân của ta mới có thể đến đây. Khóe miệng kéo ra một mạt cười tự giễu, kéo chặt xiêm y, gió hiện tại vẫn là băng lãnh thấu xương, đọng ở trên mặt vẫn có cảm giác tê dại đau như kim châm.

 

Khi đi ngang qua hành lang dài phía trước, nhìn thấy một phiến cảnh tượng điêu tàn liền dừng bước lại. Trong hồ nước to như vậy, những cành lá khô héo mọc loạn bậy, so le không đều. Nước hồ trong veo thấu tận đáy, ánh lên màu lam nhàn nhạt của bầu trời, bầu trời dần dần nắng lên, phóng tầm mắt qua không thấy một tia lục ý. Chính là loại cảnh sắc điêu tàn này ở trong mắt ta lại thực sự rất đẹp, so được với cả mỹ cảnh dưới gốc hoa đào nơi mà Hoa Khuynh đã nói dối kia. Nàng nói dối mình, vậy hồ sen khi mùa xuân đến sẽ là một bộ họa quyển rất mỹ lệ đi.

 

Thu hồi tầm mắt của mình, hít một hơi thở nhẹ, đem những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đều ném hết ra ngoài, vuốt vuốt sợi tóc trên trán, đem những sợi tóc rơi lạc ở trước trán hất nhẹ ra sau đầu, ngắm nhìn con đường nhỏ uốn lượn phía trước, giậm chân bước đi, dẫm lên tấm ván gỗ trên hành lang dài phát ra âm hưởng “kẽo kẹt kẽo kẹt”.

 

Vừa mới tiến vào viện môn liền nghe thấy tiếng A Lương, ta xoa xoa lỗ tai của chính mình, có phải là mình nghe lầm rồi không, A Lương tại sao lại ở nơi này chứ?

 

“Nhan tỉ tỉ, ngươi đã về rồi.” Thời điểm A Lương nhìn thấy thân ảnh dài mảnh của cô tiến vào từ viện môn, trong lòng một phiến hoan hỉ, nàng chính là đã ngồi ở trước cửa chờ rất lâu rồi.

 

“Nhan tỉ tỉ.”

 

Lần thứ hai nghe thấy thanh âm quen thuộc kia, ta nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng cũng nhìn thấy A Lương đang đứng ở bên cửa giữa một phiến tuyết trắng, thân mình nho nhỏ cũng có chút run rẩy, thật không biết nàng đã ngồi đần ra ở nơi này bao lâu rồi, vội vàng chạy từng bước nhỏ đến, dừng lại trước mặt nàng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng đông lạnh đến đỏ bừng, có chút đau lòng, đem bàn tay nhỏ bé không ngừng chà xát vặn vẹo kia của nàng đặt vào trong lòng bàn tay mình. Tay nàng thực sự rất nhỏ, tay mình cũng có thể bao bọc lấy toàn bộ.

 

A Lương kinh ngạc nhìn cô, khuôn mặt nho nhỏ càng thêm hồng, không phải bởi vì lạnh, mà là ngượng ngùng, chính là vẫn nhìn đôi mắt dần trở nên đau xót của cô, trên mặt cô lộ ra một dấu tay hồng nhạt.

 

“Nhan tỉ tỉ, mặt ngươi làm sao vậy?” Duỗi tay ra, A Lương phủ lên khuôn mặt trắng nõn của cô, tinh tế xoa nhẹ đạo dấu tay kia.

 

Nghe được lời nói ấm áp như thế, trong lòng dâng lên một cỗ hơi ấm, nhưng không muốn để nàng lo lắng, đành phải cười cười nói: “Không có gì, là Nhan tỉ tỉ đi đường không cẩn thận, bị va thôi.”

 

“Ngu ngốc.” A Lương thế nào lại nhìn không ra những vết thương này là do bị người tát chứ, chính là cô không chịu nói, nàng cũng không muốn gặng hỏi, nàng biết cô chỉ là không muốn làm cho mình lo lắng mà thôi.

 

“Ngươi tại sao lại ở đây?” Kéo nàng đi vào trong phòng, nghi hoặc hỏi. Lúc này nàng hẳn là phải ở ngự thiện phòng a, tại sao lại có thời gian đến đây thăm ta, hơn nữa chính mình khi đi cũng không có nói cho nàng biết, nàng thế nào lại tìm được mình nhanh như vậy?

 

A Lương tiến vào quan sát toàn bộ bày biện trong phòng một lượt, lãnh hội mà cười cười, Nhan tỉ tỉ cuối cùng cũng không phải ở trong gian phòng rách nát như thế nữa rồi.

 

“Ta muốn đến tìm Nhan tỉ tỉ, cho nên mới tới a.” A Lương tùy ý tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, chớp chớp mắt nhìn cô nói

 

Ta lục tìm ngăn tủ, lấy ra một bộ chăn đệm mỏng manh đi đến giúp nàng đắp lên, ngồi ở trên chiếc ghế gần nàng nhất, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, khả ái đến nỗi khiến cho người ta có ý nghĩa kỳ quái, những suy nghĩ vẩn vơ lúc trước cũng đều biến mất, dường như nhìn thấy nụ cười kia của nàng, sự tình gì cũng đều không còn buồn phiền nữa.

 

“Cảm ơn Nhan tỉ tỉ.” A Lương kéo chăn trùm lên khuôn mặt ngượng ngùng của mình nói.

 

“Không cần cảm ơn ta, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đó?” Ta nhắc nhở nàng.

 

“Chính là, chính là, Nhan tỉ tỉ, khi ngươi đi ta đang ở Phi Lạc điện quét dọn, vừa đúng lúc nhìn thấy dĩ nhân mang ngươi đi, ngươi còn xách túi vải a, cho nên ta liền biết, len lén đi theo phía sau dĩ nhân tới được đây, nhưng mà khi theo tới cung điện này thì bị mất dấu, phải tìm rất lâu mới tìm được nơi này.” A Lương hít hít mũi, nhẹ nhàng nói, vẫn không ngừng để ý sắc mặt cô một chút, cô sẽ không tức giận chứ.

 

“A Lương.” Ta thực sự không biết nên nói như thế nào nữa, chuyện như vậy cũng chỉ có nàng là làm ra được thôi.

 

“Nhan tỉ tỉ, sau này ta có thể tới tìm ngươi không?” A Lương có chút lo lắng hỏi.

 

“Đương nhiên có thể, đứa nhỏ ngốc.” Ta cười nói với nàng, chỉ cần là nàng muốn đến, ta hoan nghênh còn không kịp, thế nào lại không thích nàng đến chứ.

 

“Ha hả, Nhan tỉ tỉ, biết ngươi nhất định sẽ cho A Lương tới mà.” A Lương đắc ý cười nhẹ một tiếng.

 

“Biết còn hỏi.”