Ta biết chuyện này chiều qua, và bây h là 3h sáng, ta vẫn ko thể ngủ. Đọc từng câu từng chữ Hạ nói, có cảm giác như bị thứ gì chẹn cứng nơi cuống họng. Thương Hạ bao nhiêu thì càng ko thể hiểu em bấy nhiêu. Thực ra thì ta nên tin cái gì bây h đây? Sao cảm thấy khó chấp nhận quá…..

 

Vậy sao…. 3 năm… đều chỉ là lừa dối sao… đều chỉ là tính toán sao… đều chỉ là mưu cầu cá nhân sao… Lạc ơi, ta biết làm thế nào bây h.. Ta chưa từng bao h hết tin em, ta chưa từng bao h hết yêu hai người, ta chưa từng bao h cho rằng tình cảm của em là giả dối. Em nói em giấu Hạ vì ko muốn mất Hạ, nhưng em đã làm cái gì thế này….

 

Lần này có lẽ là thật. Ta ko còn cảm thấy chút gì có thể cứu vãn. Khi đọc những lời vừa quyết tuyệt vừa đau đớn đến tột cùng của Hạ, khi đọc những dòng giải thích và thừa nhận đến nhẫn tâm của em…. Có lẽ thực sự đã tan rồi… Ta chỉ luôn hi vọng dù thế nào thì 2 người cũng vẫn có thể là bạn tốt, ko ngờ sự việc lại tiến tới mức này…

 

Ta biết phải làm sao với niềm tin của ta đây..

 

Ko biết phải nói gì hơn vào h phút này.. quá đau để có thể nói..

 

Lạc à, em còn trẻ, cuộc đời em còn rất dài, em còn có thể xuất bản rất nhiều sách, nhưng đoạn tình cảm vỡ nát này em biết phải làm sao đây? Ta giận em một thì ta thương em mười! Một hảo hài tử, như thiên sứ, sao lại nỡ bán lương tâm của mình đi như vậy..

 

Ta chỉ là một người ngoài cuộc. Ta nào có tư cách gì để phán xét chuyện của em, phán xét quyết định của em.. Ta đâu biết gia đình em như thế nào, ta đâu biết chuyện cha em lại như thế..

 

Người có tiền có quyền, thật đáng sợ phải ko..

 

Em biết ko, ta đã ko thể đọc những dòng Hạ viết đến lần thứ hai. Chỉ dám đọc lướt qua, và cảm thấy đau với từng nỗi đau mà Hạ đang toát ra qua từng câu chữ. Ta hảo mệt, ngày hôm nay của ta vô cùng mệt.

 

Ta biết phải làm sao với em đây? Ta biết phải làm sao với niềm tin của ta đây?

 

Hảo hài tử, thiên sứ của ta, cũng như Hạ đã nói, tương lai em sẽ trở thành một người như thế nào đây? Ta lo lắng cho em, ta thương em lắm..

 

Ba năm đâu phải là một khoảng thời gian ngắn? Em đã sống thế nào trong ba năm đó? Em đã đấu tranh với chính bản thân mình như thế nào? Việc ra sách quan trọng đến vậy sao? Em cần nó đến vậy sao? Còn tình yêu của em thì sao? Ta tin em yêu Hạ nhiều, ta tin em, thực sự tin em, và cái lòng tin ấy đang giết chết ta đây..

 

Ta đang đau nỗi đau của Hạ.. Ta nên làm sao đây? Giận em ư? Trách em ư?

 

Ta ko muốn dùng từ “thực dụng” với em. Làm sao bây h, ta thực sự ko muốn.. Ta yêu em nhiều như thế..

 

Em biết không, trước giờ ta thích em nhiều hơn Hạ. Ta thích sự thuần khiết thiện lương của em, hay có lẽ đơn thuần chỉ là ta thường có tình cảm với các em uke nhiều hơn, hảo hài tử. Nhưng hôm nay thì sao? Em đã làm gì với niềm tin của ta thế này? Em biết ta thương Hạ bao nhiêu ko? Em biết ta đồng cảm với Hạ nhiều bao nhiêu ko?

 

Tòa án sao, pháp luật sao, luật sư sao…. Đã đến nước này rồi sao.. Tại sao ko thể vui vẻ lướt qua đời nhau khi đã ko còn tình cảm nữa, mà lại phải đâm xoáy một nhát chí mạng vào cuộc đời nhau như vậy. Đều ko phải là lần đầu tiên cãi nhau, chỉ là ta hiểu được lần này nghiêm trọng như thế nào. Một tia hi vọng ta cũng ko thấy có, chỉ thấy mây đen mù mịt và lửa giận ngút trời của cả hai.

 

Ta mệt quá em ơi, thực sự đấy..

 

Em biết ko, hai người luôn khiến ta bị bất ngờ. Mới hôm qua còn quay clip, còn cười nói, còn ôm nhau ngủ, hôm qua em còn nói phần tình cảm này so với tình yêu còn sâu đậm hơn nhiều… Tại sao mọi chuyện lại có thể xảy ra nhanh đến vậy? Tưởng tượng như treo ta lên chín tầng mây rồi nhẫn tâm ủn ta xuống mười tám tầng địa ngục.

 

Hảo hài tử, em nói dù thế nào cũng vẫn cảm tạ Lý Giai Văn vì đã giúp em và gia đình em rất nhiều, không hề hối hận vì việc này mà dẫn đến tan vỡ giữa mình và Hạ. Em khiến ta cảm thấy buồn cười, ta nên khen em hiếu thảo, hay nên trách em phụ bạc đây..

 

Em biết ta mệt mỏi đến mức nào ko.. Ta muốn gục luôn trên bàn phím rồi đây..

 

Em khẳng định, em chưa từng để Lý Giai Văn thượng. Ta tin em, một lần cuối cùng.

 

Ta ước chi mình chưa từng bao h biết hai người.. chí ít thì ta sẽ còn có thể giữ lại được một chút lòng tin cho mình..

 

Giờ thì ta chỉ còn biết xót xa vì mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ..

 

Hảo hài tử, cho ta gọi em như vậy, một lần cuối cùng.

 

……………………………………

“Có ai biết đằng sau tình yêu hoàn mỹ ẩn giấu bao nhiêu xấu xí bất kham?”

“Ta đã thử vĩ đại muốn để cho hắn tiếp tục sắm vai thiên sứ nhân gian, ta đem ủy khuất đánh nát nuốt xuống quên đi, nhưng khuất nhục ba năm nay cùng lợi dụng khiến ta hoài nghi chính mình đến chết cũng khó có thể nhắm mắt! Ta thực sự làm không được, ta không phải là một thánh nhân..”

“Ta chợt phát hiện ra, dường như từ trước đến giờ ta chưa từng chân chính nhận thức ngươi.”

“Ta tin rằng ngươi giờ phút này hận ta đến chết, ngươi nhất định hận ta không thể nhẫn nhịn khuất phục cùng ngươi, cuối cùng lại đem một màn này xướng lên, tha thứ ta bất lực.”

“Nếu như trong vận mệnh không tồn tại báo ứng, ta hi vọng ngươi đạt được tất cả những thứ mà ngươi muốn, nhưng tuyệt đối, sẽ không bao gồm cả ta…”

____________________________________