Đệ thất chương

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Khi tuyết ngừng rơi, trong thành lớn như vậy đều là một mảnh oánh bạch, sáng ngời không tì vết, trắng xóa không thấy điểm cuối.

Điển Tất ngồi trong trà lâu âm u mặc sức suy nghĩ. Rất lâu rồi mới thấy lão tỉnh mộc, cuống họng lão vẫn khàn khàn như trước, kể ra một đoạn truyền kỳ: “Từ thuở chi sơ trời đất hỗn độn, tứ phương đều sinh ra dị thú hiếm quý, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, là vạn linh chi tổ, thiên đế vì vậy rất kính trọng, lệnh chúng tiên gia đều phải xưng gọi là thần quân, sau đó ở đông tây nam bắc đều thiết lập thần cung để làm nơi phụng dưỡng, tôn quý vô cùng…”

Hắn nói Bạch Hổ là chúa của quân binh, Bạch Hổ thần quân kia tất nhiên là vô cùng dũng mãnh, một thanh thu thủy trường kiếm trảm Bắc Hải ác long, chém Tây Thùy lang khuyển. Từng có một tiên giả bởi vì nhập cõi ma, thiên binh thiên tướng phụng chỉ đến thảo phạt, lại bị hắn đánh cho tơi bời tan tác. Lăng Tiêu điện vì thế mà mất hết cả thể diện, Thiên Đế bất đắc dĩ, phái Thái Bạch Kim Tinh vội vã xuống Vu Sơn báo tin, cung cung kính kính mời Bạch Hổ thần quân hắn ra mặt. Chiến đấu tròn một ngày một đêm, kết quả bắt sống được ma đầu hung hăng ngang ngược kia. Từ đó, thanh danh càng hiển. Chúng tiên gia ngợi ca hắn là điện quân lẫm lẫm một phương, Thiên Đế nói hắn là một viên hãn tướng xuất chúng…

Sau đó bên dưới có người “Ai nha nha” xen miệng vào: “Thuyết thư, đoạn này ngươi lúc trước đã kể qua rồi.”

Lão tỉnh mộc vòng hai tay sau lưng, khí định thần nhàn nâng mắt nhìn trời: “Ngươi nghe rồi, tự nhiên cũng có người chưa nghe.”

Đường nhìn phiêu phiêu thổi thổi nhiễu một vòng, tựa như hữu ý lại tựa như vô ý, dừng lại ở bàn Điển Tất.

Hôi thử bĩu môi hừ nhẹ một tiếng, xoay mặt sang bên cạnh nhìn tên bạch y nam tử từ lúc mình ra khỏi cửa liền bám theo một tấc cũng không rời này. Chiến tướng uy danh hiển hách nha, có ai từng nghĩ, lại cam tâm tình nguyện làm bạn bên cạnh một thử yêu (yêu quái chuột) nhỏ bé, trốn ở trong trà lâu nho nhỏ của thế gian thoải mái nghe người bên ngoài kể những tin đồn hoặc thật hoặc giả về chính mình.

Ân Giám nói: “Ngươi không tin lời hắn nói?”

Điển Tất lắc đầu, lời nói hiếm khi lộ ra một tia thẳng thắn thành khẩn: “Ngày trước thì nhất định sẽ không tin, hiện tại… sẽ tin một chút…”

Tiếng sáo từ ngày ấy, thân ảnh đĩnh bạt từ ngày ấy, còn có thương tổn đã được dưỡng rất lâu của mình kia… Lúc trước chưa biết triệt để, hiện tại lại bắt đầu có chút lo lắng, vạn nhất không cẩn thận chọc giận hắn, chỉ sợ vị thần quân đại nhân này chỉ cần gảy gảy ngón tay cũng có thể đem mình lộng tử (giết chết) như những vị mỹ nhân thoạt nhìn có thể chết bất cứ lúc nào trên giường kia. Kìm lòng không đặng mà rùng mình một cái, Điển Tất vội vàng dè dặt đem thân thể mình dịch ra phía ngoài một chút, kéo ra khoảng cách không đến nửa tấc, trong nháy mắt lại bị cái tay nhanh lẹ của thần quân kéo mạnh trở về, tay nắm chặt trên cổ tay không buông ra một phân nào nữa.

Lão tỉnh mộc lại kể chậm rì rì, thần quân tứ phương được tôn sùng vô cùng, trong yêu giới lại cũng có cường giả. Tên đó thị sát thành tính, cuồng vọng đến bất khả nhân thế. Trăm năm trước, tương sát cùng Bạch Hổ thần quân, đằng đẵng bốn mươi chín ngày, thẳng đánh đến thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang…

Thật sự là lớn mật, dám làm trò ngay trước mặt nhân vật chính, nhịn không được muốn quát lớn một tiếng, lại nhớ tới Ân Giám ngày đó đột nhiên bùng nộ khí, Điển Tất trong lòng rùng mình, không dám quay đầu nhìn sắc mặt của hắn, chỉ đành âm thầm toát mồ hôi thay lão tỉnh mộc.

Bàn tay đang nắm cổ tay Điển Tất quả nhiên khi nghe thấy lão tỉnh mộc nói ra hai chữ “Sở Diệu” liền đột ngột xiết chặt, nơi cánh tay kề sát vào nhau, Điển Tất có thể cảm nhận được rõ ràng nam nhân đang cứng ngắc và cố gắng kiềm chế.

“Lão già kia nói vớ nói vẩn, đừng nghe nữa. Chúng ta đi về đi.” Hôi thử cúi thấp đầu nói, ngữ khí nhỏ bé đến gần như cầu khẩn. Ngàn vạn lần đừng động thủ ở chỗ này, bất kể là đập phá hư cái gì, ta đều đền không nổi.

Nam nhân vẫn như trước thong dong nhắm mắt làm ngơ, ngồi thẳng tắp, chỉ nắm cổ tay hôi thử càng chặt hơn, giống như hận không thể bóp nát.

Điển Tất đau đến trừu khí, thò tay sang kéo ống tay áo hắn: “Buông ra! Tay của tiểu gia cũng không phải là làm bằng sắt.”

Đột nhiên ngẩng đầu, hắn vẫn thần sắc như thường, mũi cao môi đỏ mi mục phi phàm, chỉ có đôi mắt oánh lam đã mê hoặc vô số mỹ nhân kia là băng lãnh, ánh mắt lạnh sâm sâm như trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Hắn là Ân Giám cười ngạo trên chiến trường trong miệng người kể chuyện, chứ không phải tên khách trọ luôn vui cười mặc ý mình tức giận trách mắng kia. Đau đớn trên cánh tay một đường lan đến tận đáy lòng, giống như trượt chân rơi vào trong bình mỡ, kinh hoàng sợ hãi đến nỗi nói không nên lời rút cuộc là cái tư vị gì. Trong đầu lặp đi lặp lại chỉ có một nhận thức, với hắn mà nói, Sở Diệu quả nhiên bất đồng.

Tình cảnh trong trà quán cũng không hề quấy nhiễu được tâm trạng của Điển Tất quá lâu, mặc dù mỗi khi gặp người lạ đi vào thành, đều nhịn không được mà phỏng đoán, có thể là lão nông lưng còng này, hay là hán tử màu da ngăm đen kia, thậm chí ngay cả hài đồng béo như bánh ú bước đi tập tễnh phía trước, biết đâu chính là cái người tên Sở Diệu chỉ nghe kỳ danh mà chưa thấy mặt kia, trái tim hoảng loạn bất an tùy lúc đều đột ngột run lên.

Thực sự là không tiền đồ nha. Đem mình thóa mạ một hồi rất lâu, hôi thử thậm chí đã học xong cách tự giễu chính mình đến tê dại. Kéo lên khóe miệng, ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt tươi cười như ánh dương quang sáng lạn khó có được, quay đầu lại, thần quân đại nhân đang đứng bên cạnh chống cằm quan sát hắn không hề chớp mắt, ánh mắt ai oán như vậy.

“Ngươi thực sự phải đi?” Nghe ngữ khí đáng thương như chú chó nhỏ bị vứt bỏ ven đường, nếu như đem hắn với bộ dạng này đá ra khỏi cửa, không quá nửa canh giờ sau, nhất định sẽ được đám nam nữ si tình gặm đến ngay cả một mẩu vụn cũng không còn.

Điển Tất không chút do dự gật đầu: “Ừ.”

Nháy mắt đã gần đến đêm giao thừa, dựa theo quy củ của nhà hôi thử, hàng năm họ hàng thân thích bạn bè gần xa nhất định đều phải tụ tập lại cùng một chỗ trải qua đêm trừ tịch (đêm giao thừa). Loài chuột dường như trời sinh yêu thích náo nhiệt, trong mỗi một động thường đều chen chen chúc chúc ở đến mấy nhà, dạy con dạy cái cũng là dạy cả một đoàn, bất chấp trong nhà có thực sự gánh vác được thật tốt hay không, miễn là mọi người nói nói cười cười líu ra líu ríu thì được rồi, tốt nhất là có thể nháo đến xé trời đi.

Vô luận là người nào trong thử tộc, nhắc tới yến tiệc đêm trừ tịch hàng năm thì đều mặt mày hớn hở. Quanh năm suốt tháng, huynh đệ tỷ muội có lẽ chỉ tụ tập được một lần như thế, cũng chỉ có ngày này là thoải mái nhất.

Các vị tiên gia bạch y phiêu phiêu thì lại tương phản, bọn họ yêu thích thanh tĩnh, nhìn một tòa cách xa vô số đồi núi kia, lái tường vân đến cung điện xa vạn dặm, liền có thể hiểu được sự cô tịch của các thần tiên. Cho dù tôn quý như Bạch Hổ thần quân, cùng Sở Diệu kia đánh một trận ác chiến được lưu truyền đến ồn ào huyên náo, ngoại trừ các loại mỹ nhân được hắn mang về, trăm năm qua, cư nhiên cũng chưa từng có người nào cố ý tìm tới nhà để ân cần hỏi thăm hắn một lần.

Bởi vì cách đối nhân xử thế quá mức quá phận sao? Điển Tất âm thầm phỏng đoán, trong lòng ác độc mà xẹt qua một tia cười thầm.

“Ta có lẽ ngày thứ hai cũng chưa trở về, ngươi không cần nhớ thương, khi ra ngoài thì nhớ khóa cửa.” Hôi thử thản nhiên bàn giao cho hắn, kỳ thực không khóa cũng chẳng sao, đêm giao thừa, kẻ trộm cũng phải ăn Tết chứ. Huống chi, nhìn gia sản nghèo nàn này, trộm mò vào sợ là sẽ phải khóc luôn.

Yến tiệc đêm trừ tịch năm nay, đến phiên nhà chuột đồng ở thành bên làm chủ, bọn họ là bà con của hôi thử. Tính toán hành trình, kỳ thực thời gian rời nhà không tính là quá lâu, hai ba ngày mà thôi. Nhưng mà Điển Tất vẫn cảm thấy lo lắng, tựa như một khi ly khai rồi, lúc trở về sẽ chỉ còn có thể nhìn thấy một đống gạch ngói vụn.

“Dẫn người về nhà cũng không sao, thế nhưng, chớ vào phòng ta.” Câu cuối tận lực gia tăng ngữ khí, Điển Tất trịnh trọng nhìn chăm chú gương mặt nam nhân, hơi có chút ý vị cảnh cáo.

Thần quân thủy chung vẫn lộ vẻ mặt ủy khuất như tiểu tức phụ lúc này lại vui vẻ nở nụ cười, đuôi lông mày hất lên cao cao, giống như mọi lần cùng đông gia khiêu khích đến thở hổn hển: “Bản quân dựa vào cái gì phải nghe lời ngươi.”

“Ngươi!” Hôi thử quen thói giậm chân như trước, cầm lấy chén trà trong tay tựa như muốn ném hắn ngay lập tức.

“Gian phòng này rất lâu rồi chưa tu sửa, cũng nên thay đổi một chút.” Như là hiểu rõ suy nghĩ trong đầu hôi thử, Ân Giám làm ra vẻ mặt như thật, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, sau đó ung dung thong dong vuốt lên lọn tóc dài buông xuống trước ngực, lại duỗi tay chỉnh chỉnh phát quan buộc ở trên đầu.

Liền biết ngươi sẽ không an phận! Điển Tất tức giận đến khắp người phát run, nắm chặt chén trà trong tay giơ lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống rồi lại giơ lên. Hai lượng bạc một bộ đấy, vỡ một cái có thể sánh như vỡ một lọ mỡ ngát hương.

Thần quân đại nhân vểnh chân bắt chéo lại chống cằm lên, đôi mắt oánh lam có thêm hứng thú mà nhìn chén trà trong tay hôi thử: “Đông gia chớ vội, đến lúc đó, ta đền ngươi một tòa viện tử mới, ba cửa ra vào hoa viên, quản gia hộ viện nha hoàn trù nương (sao như thơ vậy =))), nếu muốn xếp đặt thêm cái gì nữa, ngươi cứ việc phân phó.”

Lời hắn nói vô cùng khẩn thiết, từng câu từng chữ rơi vào trong tai hôi thử, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, đó là chỉ cần ngươi vừa mới bước ra khỏi cửa, ta sau đó liền dỡ đi căn nhà.

“Ngươi dám!” Chén trà cuối cùng cũng không tiếc được mà văng ra, Điển Tất hai tay chống lên bàn tròn, nghiến răng thở dốc.

Nam nhân nói không chút vội vàng, bày một khuôn mặt tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời trả lời: “Ngươi nói xem?”

Còn cần nói sao? Còn cần nói sao? Hôi thử nói rằng không được mang nữ tử xa lạ về nhà, hắn liền ôm thiếu niên nhu mì dễ thương tùy tiện bước vào cửa; hôi thử oán trách buổi đêm ngủ không ngon, hắn vừa cười hi hi dùng miệng lấp kín tiếng rên rỉ uyển chuyển của thiếu niên vừa cố ý làm cho ván giường rung động kêu “cọt kẹt cọt kẹt”; hôi thử tức giận chạy vào phòng hắn muốn hắn cẩn thận với cái giường lớn bảo bối bằng gỗ lim mà mình đã để cho hắn nằm, vừa nói dứt lời, hắn đã nằm sấp xuống cái giường vừa đổ sụp mà vô tội buông tay… Lạc thú lớn nhất của hắn chính là làm cho hôi thử tức chết!

“Nếu như ngươi lo lắng, vậy liền ở lại trông chừng ta đi.” Hắn hảo tâm đề nghị, tiếu dung trên mặt có thể bốc ra được. Điển Tất thậm chí có thể nhìn thấy hai chữ “thành khẩn” từ trong đôi mắt mỹ lệ ngoại trừ khiến cho người ta chân tay mền nhũn thì chỉ vô dụng kia. Lấp lấp liếm liếm quanh co một vòng lớn, điều hắn muốn nói đơn giản chính là cái này.

“Mơ tưởng!” Trong ngực phập phồng, cho dù mở miệng hít lấy từng ngụm từng ngụm hơi thở cũng không bình ổn được lửa giận đang bừng lên trong lòng. Hôi thử không quay đầu lại mà thẳng tiến vào trong phòng mình, “Phanh ──” một tiếng hung hăng đóng sầm cửa lại.

Dựa vào cái gì dựa vào cái gì? Đơn đơn giản giản nói một câu “Ở lại đi” sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Hừ!

——————————-

Yến tiệc đêm trừ tịch của thử tộc vẫn như trước đây vô cùng náo nhiệt, gia đình nhà chuột đồng cư trú ở sâu trong ruộng lúa tràn ngập một cỗ hương gạo nồng đậm, ông tổ hai nghìn tuổi mở đôi mắt híp đục ngầu đánh giá con cháu đang đầy chật sảnh đường, thân bằng hảo hữu rất lâu không gặp ngồi vây xung quanh, trong ánh mắt tròn xoe tinh lượng của tất cả mọi người đều là nét vui sướng của cửu biệt trùng phùng.

Đường ca* thông minh hơn người dễ dàng trà trộn vào nhân gian, thậm chí đã thi đỗ ra làm quan; biểu tỷ* mỹ mạo quyến rũ đã gả cho con trai nhà địa chủ, từ nay về sau lúa gạo đầy kho, một nhà già trẻ không phải lo ăn uống; còn có tiểu chất nhi* ước chừng nhỏ bằng lứa với mình cũng nói là chẳng những đã cưới vợ còn sinh cả một ổ chuột con rồi… Thất cô bát dì bọc một thân y phục mới tinh cắn hạt dưa líu ríu nói chuyện, mẹ của hôi thử ngồi thẳng một bên cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Cũng chỉ còn A Tất nhà chúng ta là không hăng hái tranh giành, quan hệ nhỏ sẽ không có tiền đồ.”

(đường ca: anh họ ; biểu tỷ: chị bà con, chị con cô, cậu hoặc dì ; chất nhi: cháu trai)

“Phụt ──” một tiếng phun ra vỏ hạt dưa, vừa vặn phun trúng bên mặt Điển Tất, ánh mắt nộ khí trùng trùng sắc như dao đang ở trên người nhi tử của mình xẻo ra một khối thịt. Hôi thử không yên lòng lắc lắc đầu không lên tiếng.

Thẩm nương nhà ai hảo tâm cười khanh khách gắp đến một đũa đồ ăn: “A Tất tuổi cũng không còn nhỏ, nên cưới vợ đi. Nhà nương ta có một đứa cháu ngoại mới sinh, tuổi tác vừa lúc thích hợp…”

Tam ca của Điển Tất nghe vậy liền quay đầu lại, trên mặt say khướt vựng lên hai đóa hồng hà: “Hắn nha, còn nhớ tới cái vị thư sinh năm đó kia!”

Mấy người huynh đệ khác có biết một phần đều bưng chén rượu cười ha hả. Năm đó bọn họ rất thích giễu cợt hắn, mỗi khi hôi thử cắn màn thầu của thư ngốc tử đưa tới, các huynh trưởng miệng cẩu không phun ra được ngà voi đều cười xấu xa bàn tán bên cạnh: “Ăn màn thầu của người ta nhiều như vậy, nhưng thế nào mới bồi được hắn thật tốt đây! Dứt khoát để cho A Tất đi theo hắn luôn đi, coi như là báo ân. Dù sao tính ra cũng là A Tất ăn được nhiều nhất.” Hôi thử cắn màn thầu thật sự muốn một hơi cắn chết bọn họ luôn.

Không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy, bọn họ cư nhiên vẫn còn nhớ rõ…

“Cút! Ngươi mới nhớ hắn ấy!” Điển Tất hướng về phía bọn họ khua tay giương nanh múa vuốt. Các huynh trưởng uống say đến mơ mơ hồ hồ, cười đủ rồi mới vẹo người lại, không tiếp tục trêu ghẹo hắn nữa.

Đến giữa buổi tiệc đã  ôn được rất nhiều chuyện xưa, hắc thử (chuột đen) ưỡn cái bụng lớn nói, hắn năm đó lần đầu tiên được vợ hắn dẫn đến dự tiệc, thấp thỏm đến nỗi ba ngày ba đêm trước đó đều không thể yên giấc, chỉ sợ làm cho các họ hàng thân thích chán ghét. Điển Tất ngồi trong góc phòng cắn chén rượu lặng lẽ tính toán, năm đó, chính là một trăm năm trước, thời điểm mới nhặt được Ân Giám… Mùa đông năm ấy, thương thế của thần quân còn chưa tốt lên, lẩm bà lẩm bẩm nằm ở trên giường không biết xấu hổ mà giả bộ nhu nhược. Lúc ấy hắn còn chưa mang mỹ nhân về nhà, chưa lộ ra nửa điểm tỳ vết, đôi mắt oánh lam sắc trong suốt yên tĩnh như thế, không hề nhìn thấy một tia phóng đãng.

Hắn nói cho hôi thử biết, quỳnh hoa tiên thảo sinh trưởng giữa tiên cảnh có thể nở rộ thất sắc quang mang, Thủy Tinh cung của Đông Hải Long Vương lại long lanh trong sáng đến thế nào. Hôi thử một lòng thành kính ngồi bên giường ngửa mặt nghe hắn tự thuật, cao hứng bừng bừng mà an tiền mã hậu bưng trà rót nước cho hắn, so với tiểu tư trong trà quán còn cần mẫn hơn.

Hiện giờ nghĩ lại, một tia tiếu ý hiển lộ trên môi hắn kia có chỗ nào là ôn nhu? Rõ ràng chính là mừng thầm! Lúc đó mình a, vừa ngốc lại vừa khờ dại, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng yêu, đáng yêu đến nỗi hận không thể chạy về một phen bóp chết!

Mọi người cười nói những chuyện thú vị năm đó, ai ai cũng đều đã say đến mơ hồ, ôm vợ trong miệng lại gọi to tên người khác; ai ai cũng đều đã uống say đến nỗi chui xuống cả gầm bàn. Dì bạch thử (chuột trắng) búi tóc cao cao mi nhãn tế trường, nũng nịu đâm đâm vào đầu của tướng công nhà nàng: “Ai nha nha, đều oán ngươi này tử quỷ, năm ấy gió lớn không cho ta đi ra ngoài, hại ta bỏ lỡ mất một tràng náo nhiệt.”

Tướng công hảo tính tình nhỏ giọng mềm mại trả lời nàng: “Kia không phải là bởi vì ngươi lúc ấy đang mang thai sao?”

A… Năm ấy, chưa từng thấy qua gió lớn như vậy, cũng chưa từng thấy qua tuyết lớn đến thế. Điển Tất hồi tưởng lại ống quần ướt sũng lạnh như băng, nước tuyết ngấm vào trong ủng, đầu ngón chân đều nhanh chóng bị đông lạnh đến cứng ngắc. Trong gió tuyết lớn như vậy cũng không thèm để ý đến lời mời ở lại qua đêm của bạn thân, cố chấp muốn về nhà ngay trong đêm đó. Vừa mở cửa nhà, nam nhân toàn thân bạch y đang đứng dưới mái hiên, đôi mắt oánh lam và khuôn mặt mỉm cười kia đã mơ hồ trong màn tuyết hoa rơi xuống từ bầu trời: “A? Ngươi sao đã về rồi? Ta vừa định đi ra ngoài tìm chút lạc thú.”

Khi đó thương thế của hắn đã tốt rồi, tốt đến độ có thể đem theo mỹ nhân nhốt ở trong phòng lăn lộn trên ba ngày ba đêm không nghỉ một hơi nào. Thật không hổ là thần tiên. Hôi thử tay lạnh chân lạnh toàn thân đều lạnh, khuôn mặt như khối băng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo: “Vậy ngươi liền đi nhanh đi thôi.”

Ngay sau đó hắn liền bước đi không quay đầu lại, chỉ còn hôi thử một mình đứng trong tuyết lớn, cảm thấy như bị một thùng nước tuyết lạnh băng dội thẳng lên đầu, từ đầu đến chân, không có nơi nào là không lạnh.

Mấy năm sau đó, Điển Tất cũng không quay về nhà giữa đêm trừ tịch nữa, thậm chí thỉnh thoảng còn lưu lại đến hết Nguyên Tiêu mới về. Tâm tư cũng không đặt ở nhà, thần quân điện hạ cũng không nói gì, đơn giản chỉ cười ân cần nói một câu: “Đông gia đã về rồi.” Mang chút khách sáo, mang chút vô vị, mang chút nhỏ bé, không biết sự vui mừng có phải thực sự phát ra từ đáy lòng hay không.

Nếu như không tính những mỹ nhân của hắn và những tiếng động kỳ dị quấy nhiễu giấc mộng đẹp của hôi thử cùng tiếng ván giường thường xuyên sập xuống kia, Điển Tất cảm thấy, hắn và Ân Giám kỳ thực sống chung cũng coi như không tồi, cãi vã thì tìm được đối tượng, trút giận cũng tìm được chỗ để trút, khi bị ức hiếp cũng có một chỗ dựa vững chắc, khi thể xác và tinh thần đều mệt mỏi thì vẫn có người ôn nhu an ủi chăm sóc, mặc dù từ trước tới nay chưa từng đoán ra chân tâm hay giả ý của hắn.

Mãi cho đến năm nay, hắn yếu ớt hỏi: “Ngươi thực sự phải đi?” Ánh mắt ai oán như vậy.

Chỉ vì một câu này, suốt một đêm, hôi thử thủy chung tâm bất tại yên (không yên lòng).

————————————–

Sau khi hôi thử rời đi, bên ngoài liền bắt đầu có tuyết rơi.

Ánh mặt trời của buổi sáng sớm ảm đạm, tiếng bước chân “thùng thùng” rời đi càng lúc càng xa, cho đến khi hoàn toàn không còn âm hưởng, Ân Giám mới chậm rãi mở mắt, nhìn nóc nhà cao cao bị tấm màn màu xanh bịt kín một tầng mờ mịt tối, tiếng động “tốc tốc” bên tai, là tiếng bông tuyết đang gõ vào song cửa sổ vừa mới được quét lại sơn.

Ý nghĩ đầu tiên nổi lên trong đầu ngay sau đó chính là, không biết hắn có nhớ mang ô theo không.

Nhân gian có câu tục ngữ lưu truyền rất rộng rãi, gọi là “thỏ không ăn cỏ gần hang”. Ân Giám nghe được từ một thiếu niên nào đó đã từng ở trong vòng tay hắn một thời gian ngắn ngủi. Khi đó, tiểu đông gia tính khí nóng nảy vừa mới nổi giận đùng đùng đạp cửa bỏ đi, lưu lại trong phòng hai người quần áo bất chỉnh tiếp tục liều chết triền miên. Thiếu niên xinh đẹp theo lệ cũ có một khuôn mặt tinh trí đang không an phận mà vặn vẹo vòng eo mềm dẻo, vươn tay chạm lên khuôn mặt vẫn còn đang ngây ngẩn nhìn về phía cửa phòng của Ân Giám, nũng nịu giận dỗi: “Này, thỏ không ăn cỏ gần hang đâu.”

Ân Giám cẩn thận suy nghĩ hàm nghĩa trong câu nói này, sau đó ôm hắn cười ha hả: “Ngươi nghĩ đi đâu vậy?”

Khi đó thật sự là không tồn tại nửa điểm ý nghĩ không đứng đắn, cuộc đời của thần quân xuất thân tôn quý không còn gì sở cầu, không gì hơn một chữ “mỹ”. Mỹ tửu, mỹ thực, mỹ nhân, tinh mỹ, tú mỹ, tráng mỹ, vô luận như thế nào, nhất thiết phải mỹ luân mỹ hoán (xa hoa lộng lẫy), vị đông gia hơi một tí là giương nanh múa vuốt kia hiển nhiên không ở trong các nhóm này.

Nghĩ lại từ đầu. Mặc dù bị trọng thương rồi đâm vào tiểu viện này, cũng bất quá chỉ là trùng hợp. Kỳ thực dưỡng thương chỉ cần ba năm năm là có thể khỏi hẳn, lại không nghĩ tới, khi đối diện với khuôn mặt tươi cười ngây thơ hồn nhiên của thiếu niên, một phút không lưu thần liền nói thành trăm năm. Thần quân điện hạ sống qua bao kiếp lâu dài thậm chí vẫn chưa từng nhận ra, với dương gian mà nói, trăm năm là một thời hạn rất toàn vẹn. Người ta thường nói, vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp. Một trăm năm, đủ để thế sự xoay vần, đủ để sông cạn đá mòn, đủ để đem các loại mạn bất kinh tâm lên men thành thứ rối rắm không thể nào nói rõ. Bất tri bất giác, một trăm năm thế nhưng chỉ còn lại một năm, mà tình hình giữa hai người, lại vẫn dừng ở lần đầu tiên hôi thử đá cửa đi ra ngoài vào nhiều năm trước, hắn lần đầu tiên ở trong phòng ngồi sững sờ tại chỗ có phần xấu hổ. Vài năm đầu trò chuyện coi như tâm đầu ý hợp, đến mấy năm sau này… khiêu khích, cãi lộn, đá cửa, chín mươi năm như một ngày, thật sự là oan nghiệt.

Ân Giám nằm trong ổ chăn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rụt rụt cái cổ, mãi đến gần trưa mới chậm chạp chui ra từ trong chăn. Hôi thử không ở nhà, trong phòng lạnh đến nỗi người không thể lưu. Đến cả ngoài đường cũng là lạnh lẽo vắng vẻ, người đi đường vội vội vàng vàng về nhà mừng năm mới, thằng bé thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm để rao hàng cũng không thấy tung ảnh, duy chỉ có lão quái tinh trăm năm như một ngày ngồi trông quán quẻ đầu hẻm là vẫn khách khí, hơi hơi hướng về phía hắn gật đầu xem như chào hỏi.

Đi theo bóng dáng của tiểu bộ khoái lắc lắc lư lư hồi lâu, chờ đến khi lấy lại tinh thần, bừng thức tỉnh, mình rốt cuộc là đang nhìn cái gì? Thiếu niên có một đôi mắt tinh lượng giờ phút này đã sớm đang ở thành bên, bên cạnh tiểu bộ khoái sao có thể có hắn? Thật sự là… Gập ngón trỏ khẽ gõ gõ lên trán, Ân Giám đưa mắt nhìn xung quanh, bất tri bất giác đã đi tới bên cổng thành từ lúc nào. Dứt khoát tùy theo tâm trạng mà tiếp tục nhàn rỗi dạo chơi vô mục đích, tấm biển sùm sụp của Tê Hà tự đã gần ngay trước mắt.

Ưu điểm lớn nhất của thiếu niên thử tộc chính là đối với bằng hữu rất trượng nghĩa, khi thân mình còn lo chưa xong vẫn tâm tâm niệm niệm tiểu hòa thượng, tiểu đạo sĩ, tiểu bộ khoái của hắn. Mấy ngày trước, thừa lúc tuyết ngừng liền cùng hắn đến Tê Hà Tự một chuyến. Nửa đường đi ngang qua ngõ Xuân Phong, có thanh âm êm tai của thiếu niên đang dựa vào lầu gác nũng nịu gọi. Ân Giám quay đầu lại, thật hiếm thấy, cư nhiên là một mỹ nhân hiếm hoi được mình ghi nhớ kỹ, dung mạo vẫn vui tai vui mắt như trong trí nhớ của mình.

Thiếu niên nói: “Công tử, ngươi lâu lắm rồi không tới tìm ta.” Chân mày khóe mắt ẩn ẩn phong tình.

Ân Giám thành thục bày ra khuôn mặt vui cười, trêu ghẹo hắn: “Thế nào? Ngươi nhớ ta?”

Quay đầu lại, hôi thử bên cạnh mới vừa rồi còn líu ríu ồn ào không ngừng đã không nói một lời mà theo dòng người đi rất xa.

Vì thế, ngay cả lời mời ái muội “Công tử, năm mới nhớ đến uống với ta một chén rượu” của thiếu niên phía sau cũng đành bỏ mặc, vội vàng đuổi theo bóng dáng của hôi thử kia.

“Nói xong rồi? Sao không lưu lại thêm một lát đi. Cũng phải, dù sao các ngươi cũng không nói chuyện phiếm mà là nói chuyện tình tự.” Đều là thiếu niên, nét lợi hại băng lãnh nơi chân mày khóe mắt lại không thay đổi được.

Ân Giám thấp giọng đáp: “Xã giao hai câu thôi mà.”

Hắn “hừ” một tiếng, sau đó chạy vào Phật đường thân thân thiết thiết kéo tay đạo giả, tiếp tục líu ríu nói cười: “Năm mới ở nơi này quá tịch mịch, theo ta về nhà ta đi, ở ngay thành bên, mướn một cỗ xe ngựa, đi lại sẽ rất nhanh! Nè! Ta cho ngươi biết nha, lễ mừng năm mới của nhà ta rất náo nhiệt đó…”

Bên trong luôn truyền đến tiếng cười to của hôi thử, Ân Giám ở ngoài cửa bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng trước giờ không dậy nửa điểm sóng gợn cũng từ từ tràn ra một chút khác thường, về nhà mừng năm mới… hắn hình như chưa từng đề cập qua với ta.

Bỏ qua tích tụ trong lòng, một lần nữa tiếp tục sải bước vào Phật đường, trong miếu trống không, hòa thượng cần cù tụng kinh lại cũng có lúc chậm trễ, không để ý đến bạch liên hoa đặt trên bàn thờ, đang ngồi trong sương phòng nho nhỏ của đạo giả tự tự tại tại uống trà. Nhìn thấy Ân Giám, trên mặt cả ba người đều xẹt qua một tia ngạc nhiên.

Thần quân khéo giao tiếp lại chỉ có thể gãi đầu kiếm cớ: “Cái này… Đông gia nhà ta bảo ta tới chúc Tết hai vị.”

Sau đó hòa thượng và đạo giả liền cùng đứng dậy thi lễ: “Làm khó Điển thí chủ.” Thuận thế mời Ân Giám ngồi xuống, cung cung kính kính đưa lên một chén trà nóng.

Xem đi, đây chính là năng lực rất bình thường của vị đông gia nhà hắn, đi đến nơi nào cũng có thể kết giao bằng hữu ở nơi đó, hễ nói ra tục danh của hắn, sẽ luôn có người bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo càng thêm thân thiết: “A… Thì ra là bằng hữu của A Tất.”

Bộ khoái, hòa thượng, đạo sĩ, lão quái tinh, lão tỉnh mộc, điếu tử quỷ* ở thành đông, hồ ly tinh ở thành tây, còn có vị gì đó ngày trước… Trăm năm qua, trừ mình ra, hắn với ai cũng có thể nhanh chóng quen thuộc, một khắc trước còn là người xa lạ không quen biết, một khắc sau đã có thể kề vai sát cánh cùng uống rượu ăn cơm quán.

(điếu tử quỷ: quỷ treo cổ)

Hai người xuất gia quy quy củ củ ngồi cách một tầng hơi nước vấn vít, chớp chớp mắt nhìn hắn. Thần quân ngồi một mình một bên, lưng thẳng tắp vẻ mặt lúng túng. Là bất giác đi đi thì tới nơi này nha…

“Ách… Đông gia nhà ta…” Cúi đầu ho khan một tiếng, câu chữ lộn xộn tự phát ra từ trong miệng, “Hắn cùng nhị vị là bằng hữu?”

“Đông gia nói, đại sư tu vi rất cao thâm.”

“Đông gia nói, đạo trưởng đi khắp kinh thành.”

Đến đến đi đi đều là đông gia nói, nhiễu qua nhiễu lại vẫn chỉ luẩn quẩn ở hôi thử kia.

Người xuất gia tâm vô tà niệm mỉm cười trả lời, thỉnh thoảng nâng chén trà khẽ cười ra tiếng: “A Tất a, hắn…”

Chỉ một cái xưng hô, liền thể hiện rõ ràng sự khác biệt của hai người trong lòng hôi thử.

Cách gọi thân quen lơ đãng phát ra từ miệng của người xuất gia khiến Ân Giám như ngồi trên bàn chông, lại vẫn không thể không nhẫn nại nỗ lực duy trì. Ngày này khắp chốn đều vui mừng cả nhà đoàn viên, dường như chỉ có ở nơi đây mới có thể tìm được người cùng hắn tâm sự chút chuyện, tâm sự về vị đông gia cổ linh tinh quái kia.

Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng mau, gió Bấc rít gào qua khe cửa sổ. Ân Giám và hòa thượng đang nâng chén trà cùng nghe đạo giả kể: “A Tất nha… có đôi khi rất nóng tính, đơn giản lấy việc phẩm trà mà nói, nhấc lên liền uống, bất cẩn một chút liền có thể phỏng miệng rồi.”

Cười nhẹ hai tiếng, hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía nam tử bạch y đang ngồi thẳng tắp phía đối diện: “Lần trước A Tất đến uống trà, nói về ngươi, miệng liền không đóng lại được nữa. A… hai người các ngươi nha…”

Nét cười trên mặt thần quân liền ngưng trụ, giống như đã bị băng tuyết làm đông cứng, sững sờ nắm chặt chén sứ trong tay, líu lưỡi hỏi: “Hắn… nói gì vậy?” Lời nói chậm chạp, là dè chừng, là hiếu kỳ, là khiếp sợ.

“Cái này…” Đạo giả không quên để ý thêm củi cho tiểu hỏa lô đỏ rực, nghiêng đầu suy tư trong phiến khắc, nhãn thần vô tà như thế, mi mục thanh triệt như thế, “Ta không nhớ nữa.”

Hòa thượng ngồi một bên yên lặng rũ mắt xuống uống trà, khóe miệng treo đầy từ bi.

Khi quay trở về thành, mặt trời ảm đạm phía xa đang dần dần biến mất. Trong thành đèn đuốc sáng trưng, mùi thức ăn phiêu thổi giữa con hẻm nhỏ. Các cửa hàng đều đã đóng cửa từ sớm, trong tửu lâu cũng bày ra một bàn tiệc tròn như lá sen điền điền. Đêm trừ tịch, bên đường ít đi độc hành khách đơn thân.

Ân Giám khó khăn lắm mới tìm được một cái sạp nho nhỏ ở nơi sâu nhất trong con hẻm nhỏ, lão nhân lưng còng đang thu dọn sạp muốn về nhà, miễn cưỡng vì sạp hàng, mới qua quýt mang ra cho hắn một chén Dương Xuân Diện (1). Thần quân đại nhân quen sống an nhàn sung sướng, nhấc vạt áo tránh khỏi băng ghế dài dính đầy dầu mỡ rồi mới ngồi xuống, trong lòng một nghìn một vạn cái ủy khuất. Thật sự là đông gia cẩn thận chu đáo đến sinh hoạt hàng ngày nha, cư nhiên đã quên không lưu lại cho hắn đồ ăn, cũng không biết đến tột cùng là không cẩn thận hay là cố ý mưu đồ.

Một tiếng cụng ly ầm ĩ huyên náo theo gió truyền đến từ trong ngõ Xuân Phong, nhớ tới lời mời “Công tử, năm mới nhớ đến uống với ta một chén rượu” của thiếu niên xinh đẹp ngày đó. Thời khắc vạn nhà vui vẻ, ngồi một mình ăn mì sợi nhạt nhẽo vô vị, Ân Giám bị vứt bỏ ngồi trong gió hơi hơi có chút tâm động, Điển Tất đã nói, đêm nay hắn sẽ không trở về, những năm trước hắn luôn lưu lại đó một thời gian, kéo dài đến tận trước sau Nguyên Tiêu mới quay về. Không bằng…

 __Hết chương 7__

(1) Dương Xuân Diện:

Photobucket
Dương Xuân diện (diện = mì sợi), còn gọi là Xưng Quang diện Hoặc Thanh Thang diện, là chỉ một loại mì sợi không cho thêm bất kì thức ăn nào phối cùng mà chỉ có nước dùng, thường thấy ở khu Thượng Hải Trung Quốc. Nấu loại mì này thông thường không có quy hạn, tỉ mỉ như Long Tu diện hoặc là qua loa như Khoan diện đều có thể dùng. Tên gọi Dương Xuân diện bắt nguồn từ tên khác của tháng mười âm lịch là “Tiểu dương xuân” (tiết tháng mười). Tương truyền bởi vì giá cả của loại mì này là mười xu tiền một chén, bởi vậy được thêm mỹ danh là Dương Xuân Diện.

*lảm nhảm* em Điển Tất thật là bó tay :)) lúc nào trong đầu cũng chỉ có người ta lại còn  :)) ai nói gì cũng đều liên tưởng đến Ân Giám trong khoảng thời gian ấy :)) Ân Giám thì đôi khi lại quá tự cao và vô tình . Nói chung, cái cục tự ái của hai bạn đều quá lớn, thành ra mới vờn nhau thành như vậy  :)