Đệ cửu chương

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Xà yêu đưa chiến thiếp tới cũng mặc một thân trù sam màu xanh thẫm giống bọn chúng, chiến thiếp viết bằng nước mực lẫn lộn kim phấn, điểm điểm giữa những hàng chữ hơi hơi lóe quang, loài rắn trời sinh có một thân da dẻ sặc sỡ ưa thích sự hoa lệ.

Thần quân đại nhân tu vi trác tuyệt đêm nào cũng biểu hiện ra một thân tiên giả đang duỗi duỗi thắt lưng, lười biếng ngáp dài thần thanh khí sảng bước ra từ trong phòng: “Đông gia đêm qua ngủ ngon giấc không?”

Ngươi đã để cho ta ngủ sao? Hôi thử âm thầm nghiến răng, thở phì phì đem chiến thiếp nắm trong tay đưa cho hắn: “Phiền toái của ngươi đến rồi.”

“Cuối hạ?” Ân Giám nhận lấy nhìn lướt qua rồi lại đem trả cho Điển Tất, lười biếng vươn vai duỗi thắt lưng, bộ dáng uể oải ngồi vào trong chiếc ghế bành trên đường thượng, nhất phái du nhiên vô tư lự. “Vậy còn sớm.”

Sở Yêu định ngày quyết chiến là ngày cuối cùng của mùa hạ. Ngủ qua mùa đông dài đằng đẵng, hai mùa xuân hạ ấm áp ẩm ướt là những ngày mà loài rắn thích nhất, nàng tựa hồ một ngày cũng không muốn bỏ qua. Chẳng biết tại sao, Điển Tất cảm thấy, đây nhất định lại là chủ ý của Sở Mâu kia.

Thần quân trời đánh đã quen làm đại gia, đối với sinh tử và vinh nhục trước mắt cũng không có chút biểu hiện để tâm, chớp chớp đôi mắt xanh thăm thẳm như tiểu hài tử nghịch đường, nhìn mặt bàn trống không: “Ngươi cư nhiên ăn hết cả điểm tâm rồi.” Gương mặt tuấn mỹ như thế sinh trưởng trên người hắn thật sự là quá phí phạm của trời.

Điển Tất cảm thấy mình như tên thái giám bị hoàng đế kia ban chết, nắm chặt chiến thiếp trong tay, răng trắng sắc nhọn lóe lên, đứng cách một cái bàn trừng mắt nhìn hắn: “Đúng vậy, ta ngay cả ngươi cũng muốn ăn rồi.”

Ân Giám rất cao hứng, dựa lên lưng ghế kéo mở vạt áo: “Vậy ngươi liền đến đi.” Nơi khóe mắt không quên phóng tới một cái mị nhãn.

Hôi thử da mặt mỏng tức đến bốc khói: “Năm đó Sở Yêu thế nào lại không giết chết ngươi luôn đi.”

“Giống như ngươi nói, có lẽ là nàng thích ta.” Thần quân cười hì hì, không có nửa điểm bộ dạng đứng đắn, ngồi lệch trên ghế, dùng tay phải chống cằm, hai mắt vẫn thủy chung nhìn chăm chú khuôn mặt hôi thử lúc này đã tức đến trắng bệch, “Tức giận rồi?”

“Phi!” Điển Tất không nói lời nào, phun cho hắn một hơi, mất tự nhiên mà quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Mặc dù suốt nhiều năm như vậy rõ ràng đã quá quen với tật phong lưu của hắn, nhưng vẫn sẽ tức giận, hỗn trướng, vô sỉ, không tiền đồ…

Lặp đi lặp lại mắng chửi trong lòng, mắng hắn, mắng mình, mắng đến độ tất cả những từ ngữ có thể nhớ được đều mang ra dùng toàn bộ, “Ngươi hỗn trướng.”

“Phải, phải, ta hỗn trướng.” Nam nhân mới rồi còn ngồi trước bàn, trong nháy mắt đã đến trước mặt, ngữ khí vẫn không đứng đắn như trước, hai mắt vẫn không chịu bỏ qua một tia lập lòe nào trên mặt hôi thử như trước, “Điển Tất a…”

“…” Điển Tất gắng sức lảng tránh, đôi mắt oánh lam của nam nhân đã gần trong gang tấc.

“Chỉ mỗi khi nhìn thấy biểu tình như vậy của ngươi, ta mới có thể cảm thấy, ngươi là thích ta.”

“Ta…” Ta chỉ là, chỉ là… lo lắng cho ngươi mà thôi, đồ ngốc.

Hôi thử nghẹn lời, nụ hôn của thần quân đang rơi trên khóe môi, sau đó là cánh môi, chân răng, đầu lưỡi… Như là thất hồn lục phách đều bị hắn hút đi, toàn thân mềm nhũn vô lực, khi thanh tỉnh thì đã bị hắn ôm trên đùi ngồi vào trong ghế bành. Sáng sớm như vậy, cứ như vậy… xấu hổ đến mang tai cũng hồng lên. Thần quân cắn vành tai hắn cười trầm.

“Bọn họ là tỷ đệ ruột.” Hắn nói.

Điển Tất khó hiểu ngẩng đầu, Ân Giám ôm vai hắn chậm rãi giải thích: “Sở Yêu và Sở Mâu.”

Tựa như nghi vấn trong lòng hôi thử trước kia đã được làm rõ, lại rút về phong chiến thiếp trong tay hắn, Ân Giám tinh tế giải thích tường tận: “Đây là Sở Yêu viết. Nếu là Sở Mâu…”

Lời nói ngừng một chút, hắn bỗng nhiên không nói tiếp, ngược lại còn đổi đề tài: “Thời gian hẳn cũng là do Sở Yêu quyết định. Chuyện của nàng ai cũng không chi phối được.”

Điển Tất nói, “Ngươi và nàng rất quen thuộc?”

Hắn hơi ngẩn người: “Ngươi quan tâm?”

Hôi thử cúi đầu gẩy gẩy móng: “Không quan tâm.”

Hắn thu lại tất cả vẻ không đứng đắn, vòng tay ôm lấy hôi thử càng thêm chặt: “Không tính là quen, cũng không tính là không quen, quá nửa chỉ là suy đoán.” Trong nét cười có vài phần trầm tư.

“Nàng năm đó a…” Đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn đề cập đến nữ tử vẫn luôn có mặt cùng hắn trong những tin đồn kia, Điển Tất không nói rõ được cảm xúc đang tuôn ra trong lòng mình là gì, trong ngực phập phồng kích động, đáy lòng ẩn ẩn thăng lên mấy phần chờ mong, rồi lại không thể khắc chế mà nảy lên vài phần khiếp sợ. Năm đó hắn và nàng, vì sao tương ngộ, cuối cùng lại vì sao mà tương sát?

Ân Giám cũng chần chừ, mấy lần muốn nói lại thôi: “Nàng năm đó và hiện tại đều giống nhau như đúc, không có gì thay đổi.”

Hôi thử lẳng lặng nghe, Ân Giám lại trầm mặc, qua một hồi lâu mới mở miệng tiếp: “Nói nhiều sợ ngươi mất hứng.”

Ngươi đã khi nào từng có tri kỷ như vậy? Hôi thử mắt trợn trắng hướng về phía hắn, hắn cười cười ôm chặt hôi thử, ôm thật sự rất chặt, hận không thể không để lại một khe hở nào: “Đừng để bị khuôn mặt của nữ nhân kia lừa.”

“Quả nhiên…” Hôi thử ngửa mặt lên trời thở dài, vừa véo tay hắn vừa căm hận mắng, “Ngươi mặc kệ những chuyện này thì sẽ chết sao!”

Ân Giám không phản bác, nhìn hắn thật sâu, thần sắc ngưng trọng: “Càng chớ để lời nói của Sở Mâu lừa.”

“Cái…cái gì?”

“Điển Tất, ta thích ngươi.”

“Hả?”

“Ta thích ngươi.”

“…”

“Điển Tất…”

“Ta không thích ngươi.”

________________________________

Mùa hè năm nay thật là nhiều mưa, tựa như trận mưa dầm liên miên hồi đầu xuân kia vẫn chưa rơi xuống đủ, khí trời ẩm ướt ủ ê dính dính nhầy nhầy vẫn kéo dài đến tận giữa tháng sáu vẫn còn ý do vị tẫn.

Hôi thử trong phòng nhắm nghiền hai mắt, nằm trên giường căng như dây cung, cuộn tròn thân thể thành một vòng, móng tay móc thật sâu vào trong khe chiếu tinh mịn. Lúc nửa đêm, ngoài trời mây đen cuồn cuộn, trong phòng chỉ có một ngọn nến con, ánh lửa phiêu phiêu diêu diêu khó khăn lắm mới chiếu ra được một vòng quang cảnh mờ mờ nơi đầu giường.

Điển Tất ở trong tiếng sấm chấn động mạnh một cái, móng tay lại ghim vào chiếu thêm ba phân, trên đầu rướm ra một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn sợ sấm sét. Lời người xưa nói quả không sai, nhát như chuột. Tiểu thư mảnh mai dưỡng trong khuê phòng không bước ra khỏi cửa một bước cũng còn có thể ở trong thời tiết dông bão ngồi một mình bên song cửa sổ đánh đàn, thêu hoa, thầm gặp tình lang, hôi thử là người từ trước đến nay luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo không ai bì nổi, lại đánh chết cũng làm không được. Một mình xoay người lại, đem mặt dựa sát về phía vách tường, gắt gao ôm lấy tấm chăn mỏng đã bị đạp sang một bên, run rẩy hệt như giần sàng, trong miệng không quên lẩm bẩm: “Thiên lôi đại nhân minh giám, tiểu gia là người tốt, tiểu gia là người tốt, tiểu gia ta không làm điều phi pháp, không làm chuyện thương thiên hại lý…” Tiếng nghẹn ngào trong cổ họng nghe chừng đã sắp khóc đến nơi rồi.

Đại nương nhà bên đã nói, mưa kiểu này phải rơi cả đêm, hoặc có khi phải kéo dài đến tận chiều mai, đều sẽ có sấm sét đan xen như vậy. Ngày này thật sự là vô pháp trải qua, không nhọc vị cô nương Sở Yêu có tính thích ẩm ướt kia phải động thủ, chỉ một đêm kinh hách này có lẽ đã đủ khiến hôi thử xong mạng rồi.

Trong tiếng sấm sét kinh nhân đầy trời, nhíu chặt mày, khẽ cắn môi, kéo tấm chăn đang đắp trên người xuống rồi kẹp lấy chiếc gối trúc của mình, hôi thử nhảy một bước thật dài đến luôn cạnh cửa. Vài tia chớp lóe lên ì ùng, ngay sau đó một trận rung trời chuyển đất, tiểu hôi thử kinh hoàng đụng loạn một trận mới bước được ra ngoài cửa phòng.

Tiếng mưa rơi ào ào ngoài cửa to đến kinh người, như sắp đổ ập lên đầu. Điển Tất ôm gối của mình thật cẩn thận giống như đang cầm số tiền tích góp cả một đời, lần theo chân tường dò dẫm đến phòng ngủ cách vách. Lôi điện cùng nhau giáng xuống, quãng đường chỉ có vài bước chân ngắn ngủn lại hiểm ác đáng sợ như đang bước qua đầm long hổ huyệt, trên sống lưng là một tầng mồ hôi lạnh tiếp một tầng da gà gai ốc.

Đến khi đã đứng được trước mặt thần quân tay áo phiên phiên, hôi thử chỉ mặc một bộ lý y* lại đầy đầu mồ hôi cảm thấy mình chật vật như vừa mới lăn lộn trong vũng bùn lên: “Ta… Cái này…”

(*lý y: áo trong)

“Biết ngay ngươi chịu không được.” Sấm sét vẫn đánh xuống ầm ầm, nam nhân dùng một bộ tư thái du nhàn đứng ở cạnh cửa, tựa như chắc chắn vị đông gia mạnh miệng này nhất định sẽ sợ đến nỗi chạy trốn sang đây, “Lúc trước bảo ngươi ngủ cùng ta, ngươi khăng khăng không chịu, hiện tại ngươi nhìn xem…” Giọng điệu khi hắn nói lại rất dịu dàng, đưa tay đến vuốt tóc hôi thử, khóe miệng mỉm cười.

Tên hỗn trướng này… Người này… Dưới lòng bàn tay của nam nhân mang theo một tia tình cảm ấm áp, hai má hôi thử dính đầy mồ hôi lạnh ẩn ẩn nóng lên.

“Được rồi được rồi, vào đây đi.” Hắn ôm lấy vai hôi thử, bàn tay hiền hậu đặt trên bờ vai gầy yếu, không hiểu sao, trái tim hoảng sợ bất an của Điển Tất liền bình tĩnh lại như vậy.

“Ca sát ──” lại một đạo sấm sét chém xuống ngay bên tai, hôi thử bị bất ngờ không kịp đề phòng, cuống cuồng nhảy dựng về phía trước, “Ai u ──” một tiếng, cái mũi cao thẳng đụng mạnh vào lưng Ân Giám.

“Ngươi vẫn đang sợ hãi?” Ân Giám xoay người lại hỏi.

Điển Tất vội vàng không ngừng cúi đầu xuống. Lại mất mặt rồi, mặt mũi đều phải mất hết ở trước mặt hắn! Hôi thử đứng nguyên tại chỗ liều mạng xoắn vặn ngón tay, hận không thể đào ra một cái lỗ để chui xuống không bao giờ ra nữa.

“A…”

Nghe thấy tiếng hắn cười, hỗn trướng chung quy vẫn chỉ là hỗn trướng, không buông tha bất luận một cơ hội nào có thể khiến hôi thử giậm chân. Điển Tất nghĩ muốn ngẩng đầu phản bác, nhìn thấy mình chân trần bởi vì quá vội vàng mà quên cả xỏ giầy, lại len lén liếc đôi giày được đi rất đàng hoàng của hắn, lời đã tới bên miệng lại nuốt toàn bộ trở về, ý nghĩ muốn đào lỗ chui xuống lại mạnh lên năm phần.

“Ngươi, ngươi nếu dám cười, ta, ta, ta…” Mặt mũi đều đã bị mất cả, ngoài miệng lại vẫn không chịu xuống nước.

Ân Giám khom lưng xuống cùng hắn đối mắt: “Kỳ thực, ngươi là áp tử tinh* đi?”

(áp tử: vịt chết, theo như mình biết thì loài vịt rất sợ mưa và sấm sét)

Điển Tất quyết định buồn bực nằm chết dí trong chăn.

Khi nằm bên cạnh Ân Giám, Điển Tất vẫn có chút hoảng hốt. Nam nhân bên cạnh rất quy củ, hô hấp đều đều, nằm yên tĩnh bất động. Điển Tất hồi tưởng lại động tác trải giường chiếu vừa nãy của hắn, thần quân điện hạ mười ngón tay không dính nước mùa xuân tựa hồ chỉ có việc này là làm được thật suôn sẻ. Hôi thử phát hiện ra điểm này, là vào rất nhiều năm trước.

Khi lần đầu tiên ôm gối chạy vọt vào trong phòng Ân Giám, Điển Tất so với hiện tại càng chật vật hơn. Sấm năm ấy đánh đến thấm cả người, tòa bảo tháp cao chọc tận mây xanh trong thành bị vót sống thành một góc nhọn. Hôi thử sợ đến tâm kinh đảm liệt, ôm đầu lăn từ đầu giường trốn đến cuối giường, lại từ cuối giường trốn vào trong tủ treo quần áo, cuối cùng cắn răng giậm chân một cái, đẩy ra cánh cửa tựa hồ vĩnh viễn đều chưa từng đóng chặt của phòng cách vách kia.

Thì ra trong phòng người nọ cũng đang có mây mưa, ghế đã ngã ngửa, rượu trong bình vung khắp nơi, còn có tiếng giường “cót két” tác hưởng. Điển Tất đứng ở cạnh cửa mục trừng khẩu ngốc rồi lại tiến thoái lưỡng nan, xoay người được một nửa, hận không thể đem mặt khảm tiến luôn vào trong ván cửa.

Thần quân trên giường nói: “Ngươi đi đi.”

Đông gia hôi thử ngày thường thần khí đầy sức sống bây giờ lại nửa chữ cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn xoay nửa người lại, mặt mũi xám xịt trong sấm quang chớp giật mà ôm gối bước ra cửa. Còn chưa đi hết một bước, một bàn tay đã đáp xuống vai, Điển Tất gần như là bị hắn vừa túm vừa xách áo lôi trở vào phòng.

Mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu nhìn, thiếu niên kiều mị trên giường bĩu môi trừng mắt, vẻ mặt tâm không cam tình không nguyện, nam nhân mới vừa rồi còn nằm sấp trên thân người ta sờ này sờ nọ, giờ đã đang cúi đầu đánh giá mình bằng ánh mắt rất là hiếm lạ: “Ngươi tới làm gì?”

“Ta…” Điển Tất lại muốn cúi đầu, thấp xuống một phân lại vội vàng ngẩng lên, nam nhân xuống giường rất vội vàng, quần áo bất chỉnh đến nỗi rất là thương phong bại tục.

Cố ngăn mình không nhắc nhở hắn chí ít cũng nên thắt lấy một cái dây lưng, tiếng sấm không hẹn mà tới, như là đánh xuống bàn chân trần của hôi thử, Điển Tất không nói hai lời, một bước dài nhảy thẳng vào trong lòng Ân Giám, cả người mang gối mang chăn, về sau Ân Giám nói, hắn lúc đó suýt nữa thì gãy cả thắt lưng.

Thần quân vẻ mặt không hiểu lập tức đã hiểu ra, khóe miệng xấu xa kéo lên hiển lộ tâm tình rất hảo. Điển Tất luống cuống tay chân đẩy mình từ trong lòng hắn ra, nghe được hắn nói với thiếu niên kia: “Hôm nay đến đây thôi, hôm khác ta sẽ lại đi tìm ngươi.”

Hôi thử nghe được có chút ngẩn người, thiếu niên cũng ngạc nhiên vô cùng, bất mãn mà “hừ” một tiếng, thẳng thắn gọn gàng nhặt quần áo trên đất lên, xoay thân biến mất ngay trong phòng trước mặt hai người. Là hồ ly, chỉ có hồ ly mới có ánh mắt yêu mị như vậy, Điển Tất sững sờ nghĩ, cảm thấy động tác xoay eo của y vô hạn phong tình.

Sau đó Ân Giám bắt đầu không nói tiếng nào mà rút lấy chăn từ trong tay hôi thử đem đi trải giường. Nam nhân đứng ở bên giường, khom hạ thắt lưng, động tác không tính là thuần thục, còn mơ hồ lộ ra chút vụng về. Điển Tất nghĩ muốn giúp một tay, lại thế nào cũng không xen vào được, vì thế lúng túng mở miệng: “Ta… Ngươi không cần phải vậy, chỉ cần để ta ngồi ở một bên là được rồi, sẽ không làm trở ngại đến các ngươi.”

Nghĩ xong liền muốn đánh chết chính mình, đang nói cái gì thế này!

Ân Giám quả nhiên mở miệng: “Ngươi nhìn thêm nữa, ta làm không được.”

Hôi thử thức thời mà ngậm miệng.

Đêm hôm đó cũng là mở lớn hai mắt nằm bên cạnh hắn như vậy, tiếng gió đã nhỏ, tiếng sấm đã xa, chớp lóe cũng không nhìn thấy nữa, nghi vấn dưới đáy lòng từng bước từng bước nhảy ra. Thiếu niên mỹ lệ ở trước mặt, hắn… cư nhiên lại lưu mình lại, vì cái gì chứ? Trăm suy nghĩ không được lý giải.

Sau lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, rất nhiều lần nữa… Mỗi lần đều giống như bị ác quỷ truy sát mà ôm gối chạy thẳng vào trong phòng hắn thở hồng hộc, cắt ngang chuyện tốt của hắn, vừa lúng túng vừa hổ thẹn. Hắn lại không tức giận, từ trong ôn nhu không chút lưu luyến mà đứng lên, cong khóe miệng cười giễu hôi thử nhát gan, mặc kệ ánh mắt trợn trừng không cam tâm lộ vẻ yếu đuối của hôi thử, rút lấy chăn mền từ trong tay hôi thử, lặng lẽ xoay người đi trải giường, động tác từ trúc trắc đến lưu loát, sau đó quy quy củ củ mà nằm thẳng một đêm. Nếu như vẽ ra một đường thẳng ở giữa giường, hắn tuyệt đối không vượt qua nửa bước, quân tử đến nỗi so với thanh danh phong lưu của hắn ngày thường như chia ra thành hai người khác biệt.

Hắn nếu chọn cũng sẽ không chọn mình a. Điển Tất ban đầu âm thầm nghĩ. Đột nhiên có một ngày, ở trong tiếng sấm bạo nộ mà buồn bực đâm đầu vào phòng hắn, lại phát hiện ra trong phòng chỉ có một mình Ân Giám, chua xót và tự giễu đều biến mất vô tung chỉ trong nháy mắt. Hắn đây là vì cái gì chứ? Vẫn không thể lý giải.

Điển Tất ngẫu nhiên sẽ lại chứng kiến những mỹ nhân ở bên cạnh hắn kia phẫn nộ rời đi trong đêm dông tố. Chẳng biết hắn sử dụng thủ đoạn gì, các mỹ nhân vẫn luôn nũng nịu mềm mại, nhu thuận ngoan ngoãn khéo léo, lại chỉ khi nhìn về phía Điển Tất, trong đôi mắt xuân tình nhộn nhạo lặng lẽ tiết ra vài phần phẫn hận. Mỗi lần như vậy, phảng phất như đã làm điều gì áy náy với lương tâm, Điển Tất cuối cùng sẽ bất giác né tránh ánh mắt trước.

“Ân Giám…” Chuyện cũ lặp lại đến tận hôm nay, tiếng sấm không thay đổi, mưa mùa hạ không thay đổi, vậy còn lòng người thì sao? Điển Tất lật người qua, nương theo ánh sáng nhàn nhạt từ song cửa sổ len lén quan sát vẻ mặt say ngủ của nam nhân, mũi cao môi mỏng, thần sắc bình thản, “Ngươi nha ngươi…”

Duỗi một đầu ngón tay khe khẽ đâm đâm lên má hắn, hắn vẫn không nhúc nhích, hô hấp kéo dài, tựa như đang say một giấc mộng rất đẹp.

“Ân Giám, ngươi nha…” Chậm rãi, trầm thấp, thanh âm nhỏ đến cơ hồ không muốn để cho hắn nghe thấy, “Bắt đầu từ lần đầu tiên ngươi thuần thục trải giường cho ta, ta liền thích ngươi.”

___________________________

Sau trận mưa to như trút nước là ánh mắt trời kiều diễm chiếu xuống từ trên cao, hôi thử lúc nào cũng oán trách tiếng ve trên đầu cành rất ồn ào, từng tiếng từng tiếng không dứt, cứ nghe cứ nghe, khi khó khăn lắm mới nghe thành quen thì, một buổi sáng sớm nào đó tỉnh dậy lại phát hiện đã không nghe được nữa. Thời gian vẫn luôn không hợp tình người như thế, mặt trời lên thì mặt trăng xuống, không có nửa phần thư thả, một mùa hè nóng bức dài đằng đẵng bất tri bất giác đã đến hồi cuối. Phong chiến thiếp dùng trang giấy xanh thẫm để viết kia nói rằng, kỳ hẹn giao chiến là khi cuối hè.

Điển Tất bấm đốt ngón tay chậm rãi tính toán, có người đã giành trước một bước nói: “Chính là ba ngày sau.”

Hôi thử nghe thấy tiếng liền nhìn lại, không biết từ khi nào, một nam nhân thân hình thon dài đã đứng trước cửa nhà, y sam xanh thẫm, gương mặt nhọn nhọn, mi nhãn dài mảnh, Sở Mâu.

“Ngươi tới làm gì?” Vội vàng cuống cuồng đứng dậy từ giường trúc, Điển Tất toàn thân đề phòng.

Y lại vẫn ung dung, khuỷu tay vịn khung cửa, mu bàn tay chống lên gò má trắng xanh, áo khoác dài xanh thẫm tựa hồ mang theo thủy quang, giống như lân giáp rực rỡ chói mắt trên thân rắn: “Tới thăm ngươi một chút.” Tiếu ý sâm sâm từ khóe miệng một đường uốn lượn lên chân mày.

“Tiểu gia rất khỏe.” Hôi thử khoanh hai tay trước ngực, học theo bộ dáng y cười lạnh, sau sống lưng lại như bị trói vào tấm ván gỗ, thẳng tắp như cột trụ cửa.

Sở Mâu nói: “Còn Ân Giám?”

Điển Tất đáp: “Hắn cũng rất tốt, không nhọc ngươi phí tâm.”

Con rắn điệu bộ quỷ dị lại như nghe được câu truyện cười gì thú vị, chầm chậm nhếch miệng cười: “Ngươi sống chung với hắn không tồi.”

“Nhờ phúc.” Hôi thử đáp không mặn không nhạt, từng chữ từng chữ như rít qua hai kẽ răng.

Y không phiền không giận, cười đến ý vị thâm trường: “Cũng phải, hắn với ai cũng có thể ở chung rất tốt. Năm đó, khi ở cùng với tỷ tỷ ta, hắn…”

Hữu ý vô ý mà ngừng lại một chút để cho hôi thử càng chuyên chú lắng nghe, y làm đến bất động thanh sắc như vậy, chống cằm, một đôi mắt gắt gao nhìn hôi thử không rời nửa phân. Tay Điển Tất bắt đầu lặng lẽ nắm lại thành quyền, móng tay thật dài hung hăng cắm vào trong lòng bàn tay.

Đối phương nhìn được rõ ràng, giữa đôi nhãn đồng xanh thẫm u quang thiểm thước: “A nha, những chuyện năm đó, nói đến có lẽ rất dài… Kỳ thực cũng không có gì đáng để nói, đơn giản là gặp gỡ rồi yêu thích, sau khi yêu thích rồi lại không thích nữa, phân phân hợp hợp. Ngươi nói có đúng không?”

Y nghiêng mặt hỏi đến thành khẩn, thật lòng thật dạ như đang cùng lão hữu đã kết giao hơn nghìn năm ôn chuyện cũ. Điển Tất đứng trước giường nghiến răng không lên tiếng.

Tiếu ý của y càng nồng: “Ngươi hẳn là có biết đi? Chuyện của hắn và tỷ tỷ ta?”

Thấy hôi thử không đáp, lại làm vẻ mặt cả kinh: “Gì? Hắn cư nhiên không nói cho ngươi biết? Sao có thể? Hắn người này từ trước đến nay luôn không kiêng dè những việc này.” Giữa mắt u quang lưu chuyển, nhìn Điển Tất rất có vài phần ý tứ thông cảm và thương hại.

Hôi thử tức giận đến á khẩu, ở trước mặt loài thiên địch mưu mô này, tựa hồ vô luận nói gì làm gì cũng đều có thể bị đối phương nắm được lợi dụng làm vũ khí sắc bén giễu cợt chính mình. Để ý, đúng là vẫn còn để ý. Có thể đem những phong lưu của Ân Giám ngày trước xem như hoang đường, thế nhưng thái độ của mình đối với cái tên “Sở Yêu” dây dưa rối rắm cùng Ân Giám này vẫn là khác biệt hẳn.

Hắn hầu như cũng không đề cập tới quá khứ của hắn cùng Sở Yêu, rốt cuộc bọn họ tương ngộ như thế nào, lại vì sao dẫn đến tương sát? Hắn luôn luôn im lặng không nói. Ngẫu nhiên có vài lần chủ động đề cập tới, nhưng chỉ là muốn nói lại thôi, tựa hồ khó mà mở miệng.

Nỗi khổ riêng trong lòng bị Sở Mâu vạch trần không chút lưu tình, không chỉ khó chịu mà còn có chua xót. Điển Tất đỏ mặt đến nỗi không biết mình nên nói cái gì mới tốt, lại nghe thấy phía sau có người nói: “Làm khó ngươi vẫn còn nhớ rõ.”

Đường nhìn của Sở Mâu chuyển dời, Điển Tất biết, Ân Giám đang đứng phía sau lưng mình.

“Đâu có.” Yêu quái rất biết tiến lùi đã nhanh chóng thu lại thần sắc đắc ý khiêu khích, vẫn như trước dựa vào cạnh cửa, mang theo vài phần biếng nhác, y sam xanh thẫm càng làm tôn lên màu da trắng xanh đến mất tự nhiên của y, “Trong thành này một là không có phong cảnh đẹp, hai là không có thứ gì tốt, có lẽ mỹ nhân cũng sẽ không nhiều lắm, làm khó thần quân điện hạ ngài ngụ lại một lần liền ngụ lâu như vậy.”

Ân Giám thẳng dắt Điển Tất quay trở lại phòng, ngồi xuống mới mở miệng nói: “Thâm sơn cùng cốc, cũng làm khó các ngươi phải dừng chân ở nơi này.”

Điển Tất nguyên bản không muốn thân mật cùng Ân Giám ở trước mặt Sở Mâu, nhưng một thoáng không lưu thần liền bị hắn dắt tay, nam nhân nhìn như tản mạn lực tay lại không nhỏ, chẳng những chặt chẽ nắm tay hôi thử, còn cường ngạnh kéo hắn trở vào phòng, ấn ngồi xuống đầu gối của mình. Điển Tất thoáng xoay người vài cái, cánh tay hắn dụng lực, hôi thử liền bị trói chặt trong lòng hắn, nửa điểm động đậy cũng không thể.

“Nơi nào?” Sở Mâu đối với một màn này cơ hồ như không thấy, vẫn bình tĩnh nhìn mặt Ân Giám, “Nếu không phải nàng còn nhớ kỹ ngươi, chúng ta tại sao lại tới đây?”

Lời này đã nói đến không thể rõ ràng hơn, Ân Giám mỉm cười, một tay ôm Điển Tất một tay bưng tách trà trên bàn cúi đầu uống: “Vậy đa tạ nàng đã quải niệm.”

Đặt tách trà xuống, tựa như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt tươi cười có thể bốc ra được của thần quân như bừng tỉnh đại ngộ: “A nha, nói như thế, ta là người duy nhất được nàng nhớ mãi không quên sao?”

Nam nhân thủy chung vẫn tản đạm ưu nhã đột nhiên như bị giẫm lên chỗ đau, thần sắc thay đổi, nộ khí mãnh liệt lộ ra rõ ràng từ trong mắt y, khóe miệng vẫn trong tư thế cong lên, nhưng không còn tiếu ý: “Được nàng nhớ kỹ cũng không phải là chuyện tốt.”

Ân Giám vuốt dọc theo tóc hôi thử như đang âu yếm sủng vật, trên mặt vân đạm phong khinh: “Nga, vậy sao?”

Sắc mặt y âm trầm, tựa hồ không muốn nói thêm nữa, chỉ nghiêm mặt nói: “Ba ngày sau, nàng ở ngoại thành chờ ngươi.” Sau đó phất tay áo bỏ đi.

Lúc gần đi, Điển Tất cảm thấy hình như y lại liếc nhìn mình một cái, giống như ánh nhìn chòng chọc âm u của loài rắn khi rình mồi. Điển Tất bất chợt rùng mình.

“Ba ngày sau a…” Ân Giám thì thầm tư ngữ.

Điển Tất nỗ lực tìm về khẩu khí hời hợt của mình khi cùng hắn nói chuyện ngày thường: “Ngươi đừng hi vọng tiểu gia đi nhặt xác cho ngươi.”

Ân Giám lại không giống như ngày thường phản bác hoặc giả vờ oán trách, hắn chỉ siết chặt vòng quanh eo hôi thử. Điển Tất cắn môi che lại tiếng kêu đau suýt buột ra khỏi miệng, cảm thấy hắn dường như muốn đem mình khảm vào trong thân thể.

Trong sự ngưng đọng tĩnh lặng, Ân Giám nói: “Ba ngày sau, ta muốn ngươi đi cùng ta.”

Ngữ khí trịnh trọng như thế, tựa như đem tính mệnh phó thác.

__Hết chương 9__

Advertisements