Photobucket

Mình thích mùa đông, thích cảm giác rét cắt da cắt thịt, từng làn khói mờ phả ra theo từng hơi thở..

Ngày bé rất hay ốm, mùa đông đến, bố bắt mặc thật nhiều quần áo, trông không khác con gấu là bao. Bố đèo đến trường, dặn dò giờ ngủ trưa phải lấy áo khoác ra đắp, lúc ngồi học thì không được cởi áo ra, phải đội mũ len cả ngày… Buổi chiều tan trường, ngồi dưới sân trường chờ bố đón, gió rét gai người thổi vù vù qua tai.. Sân trường cấp 1 rộng lắm, lại rất nhiều cây. Lá trên cành đã trút hết từ độ thu sang, khi đông tới chỉ còn là những cành nhánh khẳng khiu và gầy guộc. Ngồi trên bậc cầu thang nhìn ra  ngoài sân trường, thổi phù phù liên hồi vào hai lòng bàn tay lạnh ngắt, nhác thấy bóng bố là nhảy cẫng lên..

Những mùa đông năm ấy đối với mình  kì diệu lắm. Đêm nằm ngủ rất thích được rúc vào lòng bố hay lòng mẹ, hai bàn chân lạnh ngắt được mẹ kẹp trong đùi sưởi đến ấm ran. Gió rít ào ào ngoài khung cửa, cũng không xua tan được hơi ấm trong lòng.

Photobucket

Lên cấp 2, mình đã khác nhiều rồi, duy chỉ có một thứ không đổi, đó là tình cảm với mùa đông. Những năm ấy đông rét lắm. Có những hôm được nghỉ học vì nhiệt độ dưới 10 độ C. Tối hôm nào cũng nhăm nhăm ngồi xem thời sự, xem dự báo thời tiết, xem có thông báo được nghỉ học không…. Có những đợt rét kéo dài tới hơn một tháng.. Suốt  một thời gian dài mặt trời không ló ra khỏi rặng mây trắng mờ mịt, đất trời xám xịt hơi sương. Những tiết thể dục thầy bắt chạy vòng quanh sân cho ấm người, mấy đứa rú rít với nhau kêu chạy xong càng rét, co cụm lại thành từng nhóm.

Năm lớp 9, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp mới lạ của mùa đông, lần đầu tiên yêu và được yêu.. Anh nắm tay mình sưởi ấm, trách rằng “em để tay lạnh quá!”, anh ôm mình khi lần thứ n cãi nhau, anh đèo mình đi loanh quanh trong buổi tối mùa đông lạnh buốt giá.. Mình rất thích được ngồi sau xe anh, ôm lấy anh và cảm nhận được mùi hương rất riêng trên người anh. Anh liên tục hỏi mình có rét không, dặn dò mình mặc nhiều áo ấm, lo lắng mình lại ốm. Những năm ấy mình đã quên không nói cho anh biết, kỳ thực anh ấm đến nhường nào. Mãi cho đến sau này, mình vẫn còn nhớ rõ hơi ấm không thể gọi tên ấy, chỉ tiếc rằng, đã không còn có thể nói cho anh được nữa..

Photobucket

Những mùa đông của ba năm cấp 3 vẫn vậy, rét và man mác buồn. Quãng đường từ trường đến nhà xa hơn rất nhiều, nhưng mình không còn mặc thật nhiều áo nữa. Càng lúc càng cảm thấy đã quá quen với cái rét, và số lần mình ốm cũng tăng lên nhiều hơn..

Mình thích ngồi trên tuyến bus 09, đeo tai nghe nghe nhạc, ngắm nhìn cảnh đường phố hối hả với dòng người ngược xuôi.. Trong cảm nhận của mình, đường phố mùa đông luôn thật đẹp. Gần tới Noel, các con đường được trang hoàng đẹp hơn rất nhiều, đủ loại đèn lấp lánh, những cửa hàng bách hóa rực rỡ ánh đèn, những trái cầu treo trên cây thông nhấp nháy đèn trang trí, những bông tuyết dán trên cánh cửa, những sắc màu chan hòa vào nhau.. Và không hiểu sao, cái không khí âm thầm rộn ràng ấy luôn khiến lòng mình ấm lên giữa mùa đông buốt lạnh.

Bến cuối, Bờ Hồ. Mình sẽ tản bước dọc quanh hồ, hay ngồi thơ thẩn trên ghế đá, nhìn từng hơi khói trắng phả ra từ miệng.. Đút tay vào túi áo, miệng lẩm nhẩm hát “We wish u a Merry Christmas, we wish u a Merry Christmas…”

Photobucket

Noel năm ngoái, mình đã dốc hết sức để làm một món quà cho một người mà mình yêu quý. Hành trình để làm ra nó cũng thực gian khổ, và lạnh, đặc biệt là khâu cuối cùng. Quãng đường từ Cầu Giấy đến Nhổn thật dài.. gió quất lên mặt từng tia rát bỏng, không thể thở nổi.. Thật may vì cuối cùng người ấy cũng thích món quà đó, và mình đã cảm thấy mùa đông thật ấm áp biết bao..

Ôn thi vào đại học, mặc  kệ trời đông giá rét, vẫn gồng mình lên chạy đua với từng ca học thêm. Mình bị ra mồ hôi tay, rất nhiều. Mùa đông nào cũng vậy, tay mình sẽ lạnh hơn gấp chục lần so với tay người bình thường, lạnh không kém gì đá trong tủ lạnh cả.. Những khi đạp xe ngoài trời, di chuyển một quãng đường dài giữa những ca học thêm, tay mình thực sự không còn cảm giác. Những buổi tối đi học về muộn, đạp qua hồ Đắc Di và tha hồ xuýt xoa khi cảm nhận từng làn gió hồ buốt giá tấp vào mặt.

Mình đã đỗ, Học viện Báo chí và Truyên truyền, ngôi trường mà mình mơ ước bấy lâu.

Photobucket

Mấy hôm trước ngồi trong lớp, cứ ngó ra ngoài cửa sổ hoài, ngẩn ngơ ngắm trời xanh mây trắng, băn khoăn tự hỏi đông ơi đông đâu rồi.. Tầm này năm ngoái trời đã trở lạnh, mình đã được trải đệm và đắp chăn bông.. lẽ nào năm nay đông không đến kịp sinh nhật sao..

Ngày đầu tiên của tháng 12, trời bắt đầu chuyển gió, không khí se lạnh và hơi đông len lỏi trong từng con phố. Mình muốn nhảy lên xe bus 09, dạo chơi một vòng Bờ Hồ, ngắm mặt nước mờ ảo đầu đông. Niềm vui thích khe khẽ tràn ra từ trong lòng, dạo bước trên vỉa hè Xuân Thủy, khóe môi bất giác ngậm cười. Vậy là một mùa đông nữa lại đến..

Trước ngày sinh nhật, bố hỏi có muốn tổ chức gì không, mình trả lời không. Đã rất lâu rồi không còn tổ chức sinh nhật, và cũng không thích tổ chức nữa, chỉ là bố vẫn giữ thói quen hỏi như vậy.

Đêm mùng 2, ngồi một mình trong phòng, đếm từng giây chờ sinh nhật sang. Khi 3 cây kim cùng trùng vào số 12, lịch trên màn hình laptop nhảy sang ngày mới, mình lẳng lặng chắp tay cầu một điều ước.. Sau đó  là những tin nhắn đến, những lời chúc mang theo hơi ấm trong đêm đầu đông rét lạnh.

Đúng 12h thì mạng đứt, không thể lên fb, thật tiếc. Nằm gảy gảy bàn phím một cách vô định, muốn tự bật cho mình nghe bài Happy Birthday, lại nhận ra trong máy không có, mạng thì mất.. Cố lục trong máy những bài hát vui vẻ nhất, nghe một lượt.. Cuối cùng quyết định nghe Always With Me.. Nhìn từng thanh Visualization chạy qua, biến hóa, uốn lượn.. rồi ngủ thiếp đi trong tiếng nhạc “ting ting” từ lúc nào không hay..

Mất cả ngày sinh nhật để đem lap-chan đi sửa, lỡ chuyến xe bus cuối cùng và suýt phải đi bộ 8 cây số để về nhà.. Đặt chân vào nhà lúc 11h hơn, vừa đói vừa rét, sau đó lại còn phát hiện ra đã bị rơi mất tiền từ lúc nào không hay.. Thực muốn khóc.. và kết quả vẫn là không kìm được một chút yếu đuối thường trực.

Lên mạng và đọc được rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mọi người, những món quà rất dễ thương. Và mình đã cười, lần đầu tiên trong ngày..

Vậy là mình đã 18, cái tuổi đã có thể vượt qua được rất nhiều ranh giới..

Mình đã lớn đến vậy rồi.. đã trải qua 18 mùa đông. Có rất nhiều thứ trong mình đã thay đổi, rất nhiều.

Người ta nói, những người sinh vào mùa đông thường trầm và hay buồn vô cớ.. Mình không biết người khác thế nào, nhưng với mình thì có lẽ đúng. Thực sự hi vọng mình của tuổi 18 sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ vững vàng hơn, sẽ vượt qua được mọi khó khăn phía trước..

Photobucket

Mùa đông năm nay liệu có rét nhiều không nhỉ?

Mình thích mùa đông lắm. Bởi vì khi tiết trời càng rét, người ta sẽ càng dễ dàng cảm nhận được những thứ ấm áp xung quanh.

Bố vẫn như ngày mình còn bé, dặn mình phải mặc thật ấm. Bố đã già rồi, và mình thì trở thành một bà cụ non suốt ngày nhắn tin hỏi “Bố có mặc đủ ấm không đó?”.

Mùa đông rét lạnh, chỉ cần một tia tình cảm ấm áp cũng có thể sưởi ấm cả trái tim.

Hôm sinh nhật đã được đứng trên một tòa nhà khá cao của khu đô thị Mỹ Đình, ngắm đường xá và hít hơi khí lạnh băng. Mình vẫn luôn ao ước được sống ở một nơi cao và rộng như thế này, thực thích được ngắm nhìn những con phố và cảm nhận được từng cơn gió thổi lên mặt..

Tôi ơi 18 rồi, mạnh mẽ lên nhé!

Photobucket

Một mùa Noel nữa lại sắp đến, hơi đông và không khí Noel đang dần tràn ngập trên từng con phố. Noel năm nay, liệu sẽ thế nào nhỉ?

Chúc mọi người có một mùa đông thật ấm áp nhé ^_^ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm nha :D

3/12/2011

NCV – PM – NTH

Advertisements