Đệ thập thất chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

 

“Như vậy a.” Hoa Khuynh hiển nhiên có chút mất mác, sợi dây nắm trong tay không biết phải làm thế nào mới tốt.

 

“Ngươi muốn buông ra sao?” Ta chăm chú nhìn mặt nàng hỏi.

 

“Ừ.” Hoa Khuynh khe khẽ ứng tiếng.

 

“Vậy thả ra đi.” Ta thở dài nhìn nàng, rất muốn hỏi liệu nàng cũng sẽ buông ta như vậy hay không, nhưng những lời này vẫn không dám hỏi ra miệng.

 

Hoa Khuynh cầm sợi dây kia nhìn hồi lâu, mới kéo đứt nó, ngẩng đầu nhìn con diều hình cánh bướm kia đung đung đưa đưa bay về phía xa, mãi cho đến khi không nhìn thấy con diều nữa mới quay đầu lại.

 

“Vãn Ca, chúng ta cũng phải giống như con diều tự do kia mới tốt.” Trong giọng nói của Hoa Khuynh có chút thất lạc.

 

“Sẽ, ngươi chờ ta.” Ta đi đến ôm thân hình nhỏ nhắn của nàng vào lòng, vuốt mái tóc đỏ hồng mềm mại của nàng, khẽ khàng nói lời hẹn thề của ta.

 

Hoa Khuynh, sẽ, chúng ta sẽ được tự do giống như cánh diều kia, chỉ là, ngươi phải chờ ta, nhất định phải chờ ta.

 

Ta không biết mình tại sao lại mơ thấy tràng cảnh kia, dường như đã rất lâu rồi không mơ thấy những chuyện của quá khứ, hơn nữa còn là kí ức đẹp như vậy.

 

Gần như mỗi lần mơ thấy kí ức đều sẽ là những chuyện bi thương, lần này lại là kí ức tốt đẹp đã khắc cốt ghi tâm.

 

Ta từ từ mở mắt ra, thực sự không muốn từ trong giấc mộng kia tỉnh lại, những lời thề chính mình đã từng hứa hẹn ấy, còn nhớ rõ khi đó mình cố tình viết tên mình và nàng lên mặt diều, muốn để cho nàng biết quyết tâm của mình, nhưng mà nàng đã buông tay, đem con diều viết tên của chúng ta thả đi mất.

 

Nàng nói nàng muốn tự do, ta lại không thể cho, thực sự không muốn nhìn thấy biểu tình mất mác của nàng như vậy, trên gương mặt nho nhỏ hiện lên nét bi thương không thuộc về nàng.

 

Mà mình lại chỉ có thể đứng nhìn, thật đau.

 

Ta thực sự sợ nàng sẽ buông tay ta ra, hiện giờ mới hiểu được nàng thực sự đã có thể buông tay mình rồi, chính là tất cả những thứ này đều đã trôi qua rất lâu, lâu đến nỗi chính mình cũng tưởng rằng đã là quá khứ của cả đời này.

 

Hoa Khuynh,

 

Ta thực sự rất yêu ngươi, hèn mọn như thế mà yêu ngươi, khắc cốt ghi xương như thế mà yêu ngươi.

 

Ta nghĩ.

 

Nếu như tương ngộ chỉ là một màn ngoài ý muốn, vậy khi rời đi chúng ta liệu có thể dự đoán trước được một màn hí kịch từ tương ngộ đến ly biệt này không.

 

Trong màn hí kịch này ta vẫn luôn theo bước chân của ngươi đi về phía trước.

 

Mà ngươi lại vẫn luôn nhìn nhịp bước của ta, chầm chậm nhìn ta truy tìm ngươi, vẫn luôn là như thế.

 

Trong phòng một mảnh hôn ám, ta lần tìm khung giường để ngồi dậy, hẳn là trời đã tối rồi, chính là suốt một ngày qua đều chưa ăn gì, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, không có một tia khí lực. Chống khung giường đứng dậy, dựa vào trí nhớ để đi đến bên bàn ngồi xuống, lấy hộp quẹt từ bên hông ra thắp sáng ngọn nến trên bàn.

 

Trên bàn bày một đĩa điểm tâm, ta thực buồn bực, thế nào lại có đĩa điểm tâm chứ, rõ ràng lúc mình trở về không có a, là ai bưng vào phòng ta? Đem điểm tâm trong đĩa kia bỏ vào miệng, mùi vị rất thơm mát, còn có vị đạo ngòn ngọt, ta cũng không biết mình tại sao còn nhàn rỗi như thế, còn ở đây thưởng thức điểm tâm hương vị tinh tế như vậy.

 

Ăn rồi mới nghĩ thông suốt được rốt cuộc là vì sao. Mình là cái người đã chết kia, không có khả năng xuất hiện ở trước mặt mọi người, đương nhiên ăn cơm cũng không có khả năng đi đâu ăn, vạn nhất có người nhận ra thì phải làm sao.

 

Thật sự rất buồn cười, ta đang hầu hạ người khác, lại có người khác tới hầu hạ ta, sao có thể không buồn cười.

 

Nghĩ vậy điểm tâm đang ở trong miệng càng ăn càng không thấy tư vị, vừa mới rồi còn cảm thấy rất đói bụng, đã không còn thấy đói nữa.

Đứng dậy đi đến trước song cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, ánh trăng sáng ngời liền chảy vào trong phòng, ôn nhu mà tản trên bờ vai, gió đêm thẩm thấu hơi lạnh, thổi hàn ý băng lãnh lên da thịt.

 

Chăm chú nhìn ánh trăng kia rất lâu, chính là ánh trăng băng lãnh cũng không giải thích được trong lòng ta lúc này đến tột cùng là vì sao lại phiền não như vậy, bất an như vậy. Lẳng lặng đóng cửa sổ lại, quay về ngẩn người với ánh nến trong gian phòng mờ mịt hôn ám kia.

 

Ánh nến vàng óng tràn đầy toàn bộ gian phòng, mặc dù chỉ là một ngọn đèn cầy bé nhỏ không đáng kể, vẫn có thể chiếu sáng cả gian phòng này, ánh nến khiêu nhảy chớp động, cho dù nhìn cũng có một tia ấm áp, vẫn không đủ để xua đi hàn ý, thanh lãnh.

 

“Còn có cái gì có thể nhớ kỹ đây.” Ngồi bên cạnh bàn nhìn ngọn nến lập lòe rồi nói, ngay cả chính mình cũng bị hù sợ, từ khi nào lại biến trở về giống như thời điểm chưa gặp Hoa Khuynh.

 

Còn nhớ rõ mình đã từng không có ai để có thể nói chuyện cùng, không ai thích vị công chúa không được phụ hoàng mẫu hậu sủng ái là ta, ta chỉ có thể ngồi trong góc phòng hắc ám đếm sao trên trời, nhìn cảnh lá cây trước mặt bị gió thổi phiêu tán, lúc nào cũng bất bất đắc dĩ đến khó hiểu.

 

Mãi cho đến khi Hoa Khuynh xuất hiện, có một người có thể nghe ta nói chuyện, có thể an ủi ta, có thể bồi ta, khiến ta cảm giác được mình vẫn là một con người còn sống.

 

Nhưng có rất nhiều chuyện ta không hiểu, tựa như chính mình rốt cuộc vì sao không được phụ hoàng và mẫu hậu thích cũng không hiểu, hiện tại ngay cả vì sao Hoa Khuynh hận mình như vậy cũng không biết, dường như mình lúc nào cũng bị bao vây trong một tràng mưu kế, thực sự nghĩ có lẽ phải chờ đến khi mình chết rồi mới có thể hiểu ra được.

 

Có lẽ sự thực tồn tại về mình được ghi chép trong sử sách kia chính là cái người máu lạnh giết cha giết mẹ đi, nhưng ta không hối hận, những kẻ chưa từng cho ta một tơ một hào tình cảm quan tâm, thì cho dù chết ta cũng không có một cảm xúc gì, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Hoa Khuynh, chuyện gì cũng có thể đối phó.

 

Chỉ là đã không để ý thấy rằng Hoa Khuynh chẳng hề nghĩ như vậy.

 

Hoa Khuynh,

 

Trong mạch suy nghĩ lúc nào cũng có ngươi, tên của ngươi thực sự đã khắc vào trong cốt tủy ta rồi, muốn rút ngươi ra thì phải phá hủy chính mình mới có thể.

 

Khi tỉnh lại đã là hừng đông, phát hiện ra mình cư nhiên nằm ngủ gục trên mặt bàn, cũng không biết đã ngủ từ khi nào, chỉ biết là luôn luôn nhớ đến những chuyện cũ trước kia.

 

“Nhan nô.”

 

Một tiếng gọi có chút mất kiên nhẫn xuyên qua cửa truyền vào, ta biết là cái người tên A Thanh kia, hẳn là mình đã lỡ giờ rồi. Đứng lên sửa sang lại xiêm y, đẩy cửa ra liền nhìn thấy nàng đang đứng trước cửa, vẻ mặt tức giận trừng ta, còn không để cho ta nói đã kéo ta ra ngoài.

 

“Hiện tại đều đã là giờ nào rồi, đến bây giờ mới dậy.” A Thanh tức giận nhìn cô, thật không hiểu nữ nhân này có cái gì, công tử dường như đặc biệt quan tâm đến cô.

 

“Thực xin lỗi.” Ta ngoại trừ những lời này ra thì hình như cũng không còn gì có thể nói. Con người chính là như vậy, người trong thâm cung lại càng như rắn độc, một câu nói, không cẩn thận liền có thể bị chúng cắn ngược. Cắn thôi thì không sao, chỉ là khi bị rắn độc cắn, ngươi ngay cả đau cũng chưa kịp nói ra thì đã chết rồi.

 

A Thanh lạnh lùng nhìn cô, mặc dù sắc mặt tái nhợt như vậy, nhưng vẫn không che giấu được dung mạo của cô, dung nhan khuynh quốc khiến cho tất cả nữ nhân đều phải ghen tị, còn có khí chất cường liệt khiến cho tất cả nữ nhân đều phải thua kém.

 

“Thế nào, ngủ không ngon?” A Thanh nhìn bộ dạng cô có chút gà gật, liền hơi mất kiên nhẫn mà hỏi.

 

Nghe nàng nói vậy liền vội vàng chấn chỉnh lại thần sắc, che giấu đi vẻ mệt mỏi, cúi thấp tầm mắt nhẹ giọng trả lời nàng: “Không có.”

 

Hừ… A Thanh khinh thường mà hừ một tiếng, liền xoay người đi ra viện môn.

 

“Rửa mặt chải đầu, chờ ở chính điện.”

 

“Vâng.” Trả lời với bóng lưng của nàng, ta hơi cúi người xuống, đợi đến khi nàng biến mất ở viện môn mới ngẩng đầu lên, nhìn trong viện tử vẫn còn tuyết đọng chưa tan, ánh mặt trời sáng sớm nhàn nhạt chiếu xuống viện tử, không có một tia hơi người, trong viện tử thanh lãnh chỉ có một mình một người đứng giữa trời tuyết.

 

Nói không rõ là tịch mịch hay là lạc mịch.

 

Hoa Khuynh.

 

Lúc này vẫn là lại nhớ tới ngươi.

__Hết chương 17__