Phiên ngoại – Chuyện về sau

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Mùa đông năm nay đến rất sớm, lá vàng đầu cành còn chưa rơi hết, một trận tiểu tuyết đã ùn ùn kéo đến. Một trăm năm, từ ngày ấy gặp gỡ cho đến hôm nay, bấm ngón tay tính toán, đã tròn trăm năm. Người lẽ ra phải rời đi là thần quân lại nói mà không làm.

“Trì hoãn ở nơi này đã quá lâu, nên đi rồi.” Đạo giả nói. Bọc hành lý vẫn là bọc nhỏ của ngày ấy khi đến đây, trường kiếm đeo trên lưng, kiếm tuệ (1) nguyên bản đã lơ thơ dường như gần đây lại càng lơ thơ hơn.

Hắn nói, hắn phải lên đường rồi, tiếp tục đi tìm người kia. Trên đời đã có kiếm, tất sẽ có người có thể tự mình rút kiếm ra khỏi vỏ. Có lẽ ở thành nhỏ kế tiếp, biết đâu ngày mai đã có thể gặp được, cũng có lẽ còn đang ở tận chân trời góc biển, khi hai bên gặp lại tóc đều đã bạc trắng. Đây là một nút thắt đã được định trước trong số mệnh của hắn, nếu không cởi ra được, cả đời này sẽ hoàn toàn vô nghĩa.

Điển Tất kéo tay hắn lưu luyến không rời: “Tìm không ra thì liền trở về đây đi, ta sẽ luôn ở đây chờ ngươi.”

Hắn lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một gói lá trà, cười đến có chút ngại ngùng: “Về sau có lẽ không gặp lại nữa, một chút vật nhỏ, xem như là kỷ niệm.” Cuộc đời hắn là một con đường vĩnh viễn không thể quay đầu lại, trừ việc không ngừng tiến về phía trước, không có bất luận một cớ gì để lùi bước.

Hôi thử quật cường không lên tiếng, nước mắt đã vòng quanh hốc mắt. Đạo giả vỗ vỗ vai hắn, lại sờ sờ mặt hắn: “Cũng không phải là trà gì ngon, ngươi nếu nhàn rỗi, thực sự tìm không thấy thú vui, thì liền tự mình pha một chén, luyện luyện tính nhẫn nại. Ngươi nha, chính là tính tình quá nóng vội, về sau làm việc cấp thiết chớ vội vàng như vậy, đầu óc nóng lên, liền không quan tâm cái gì nữa.”

Điển Tất cắn răng gật đầu, tiểu đạo trưởng khẽ thở ra một hơi, hai mắt loan thành vầng nguyệt nha: “Nếu như tìm được rồi, ta nhất định sẽ báo cho ngươi biết đầu tiên.”

Điển Tất càng cảm thấy lòng chua xót, hai tay gắt gao siết chặt ống tay áo đạo giả. Đạo giả cười cười với hắn, thoát ra khỏi tay hôi thử, giật lùi về phía sau một bước, từ đó thật sự không còn quay đầu lại.

Không cần tỉ mỉ suy nghĩ cũng có thể suy ra được tình cảnh của hắn sau này, đi bộ qua một cái thôn xóm, một cái trấn nhỏ, một cái thành trì, giữa biển người mờ mịt một lần lại một lần không ngại phiền mà đối diện với những khuôn mặt xa lạ đang lộ ra vẻ chán ghét hoặc khinh bỉ để hỏi: “Ngươi là người mà ta muốn tìm sao?”

Câu trả lời đơn giản là một tiếng lại một tiếng thóa mạ: “Phi, đồ điên!”

Mắt thấy thân ảnh đạo giả gầy yếu sẽ lập tức biến mất không nhìn thấy nữa, lệ thủy tích tụ ở vành mắt không ngăn được liền chảy ra, Điển Tất nhịn không được nghĩ muốn chạy đuổi theo hắn, thân thể lại bị ôm lấy, sống lưng dựa lên khuôn ngực dày rộng của nam nhân.

“Ngươi đối đãi với bằng hữu vẫn luôn tốt hơn với ta.” Hắn nói, trong ngữ khí là ghen tị và ai oán không nguyện che giấu, “Cho nên ta mới thường xuyên nhịn không được muốn chọc ngươi sinh khí.”

Điển Tất đang rơi vào trong thương tâm, không có lòng dạ nào cùng hắn so đo, khóe miệng bẹp xuống, quay đầu sang chỗ khác dùng tay hồ loạn lau nước mắt trên mặt.

Liền nghe thấy tiếng thở dài của Ân Giám. Nam nhân bước đến trước mặt hắn, kéo trảo tử bẩn hề hề của hắn xuống, dùng khăn lụa giúp hắn lau lệ: “Ngươi còn chưa từng khóc vì ta.”

Hôi thử thút thít nói: “Ngươi không đáng.” Ánh mắt lại chột dạ mà không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đến khiến người người phải oán giận kia.

Thấy biểu tình hắn không được tự nhiên, Ân Giám vẫn là “Phì” một tiếng nở nụ cười, ngón tay điểm lên sống mũi không tính là cao thẳng của hôi thử: “Đừng khóc nữa, vốn đã không được đẹp lắm, càng khóc càng xấu.”

Điển Tất tức giận đến há mồm muốn cắn người. Ân Giám liền duỗi tay ra, thuận thế đem người kéo vào trong lòng, tràn đầy một cái ôm dạt dào: “Yên tâm, người hắn muốn tìm vẫn luôn đợi hắn.”

Hôi thử nghi hoặc nhìn Ân Giám, hắn đang nhìn về hướng đạo giả biến mất, trong mắt ý vị thâm nhường, lại cúi đầu, vẫn là nhất phái tiếu ý ôn nhu, đôi mắt trạm lam chứa đầy thâm tình: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

____________________________

Khi rét đậm, từ xa truyền đến tin tức, đệ đệ Sở Mâu của Sở Diệu đã quay về xà tộc. Tiểu kiều nữ tử khuôn mặt non nớt lại sắm vai nhân vật khủng bố mặt mũi dữ tợn trong lời đồn, đệ đệ của nàng thường mang theo nụ cười quỷ dị kia lại trở thành anh hùng hiên ngang vì đại nghĩa diệt thân. Là y công khai tin Sở Yêu đã chết, bằng chứng là một sợi dây màu xanh thẫm nàng thường buộc trên tóc.

“Hắn từ trước đến nay vẫn luôn là một kẻ hảo ăn nói.” Ân Giám từ từ nói.

Điển Tất hỏi: “Lần sau gặp lại, ngươi sẽ giết hắn sao?”

Ân Giám không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu: “Ta đi gặp hắn làm gì? Huống hồ, hắn lại vì cái gì mà đến gặp ta?”

Hôi thử mờ mịt, Ân Giám cúi đầu uống trà, mở miệng có chút đắn đo: “Ngày đó hắn tới tìm ngươi, bất quá là muốn từ ta một lời hứa sau này không tái tìm hắn sinh sự mà thôi.”

Điển Tất trừng lớn mắt lắng nghe, đột nhiên cảm thấy sống lưng một trận âm hàn: “Hắn, hắn đã sớm dự đoán được Sở Yêu sẽ chết.”

Thần quân trầm mặc không gật đầu cũng không lắc đầu, giữa đôi mắt trạm lam một mảnh sáng tỏ. Hôi thử co lại bên lò lửa, khắp người rét run: “Hắn nói, hắn thích Sở Yêu.”

“Có lẽ thế.” Ngữ khí của nam nhân tịnh không hề chắc chắn, nhìn thấy bộ dạng chấn kinh của hôi thử, vươn tay đến ôm lấy vai hôi thử, “Nhưng hắn dù sao cũng không phải là tỷ tỷ của hắn.”

Cùng một mẹ sinh ra, có thể cùng thích một màu sắc, có thể có được nụ cười giống nhau, có thể gắn bó thân thiết đến tột đỉnh, thế nhưng, tâm tư lại có thể khác nhau đến thiên soa địa biệt. Cuối cùng cả đời, với Sở Yêu, chỉ có một chữ “sát”, với Sở Mâu, thế gian xa xôi đơn giản như thế, ngoại trừ tình yêu, còn có rất nhiều thứ có thể truy cầu.

“Tiếp qua một thời gian nữa, có phải hay không có thể gọi hắn là yêu vương?” Điển Tất có chút ảm đạm.

Ân Giám vuốt tóc hôi thử: “Ngươi để tâm?”

Điển Tất chậm rãi lắc đầu: “Chỉ là…” Chỉ là cái gì đây? Lại không nói ra được, yêu vương Sở Mâu, cách gọi này vẫn còn quá xa lạ.

Vô cớ nhớ lại nam tử với nụ cười quỷ dị đứng dựa vào chân tường bỡn cợt phong tình ngày ấy, y nói, “Ta thích nàng, từ nhỏ đã thích. Nàng là vì sát mà sinh, mà ta sinh chính là vì để chiếu cố nàng.” Thấp mi liễm mục, chứa đầy không muốn. Vì thế liền cố chấp tin tưởng, cho dù y lừa tẫn thiên hạ, trong những lời nói dối liên miên, chỉ có một câu này có lẽ là chân thực. Kết quả là… thì ra vẫn nửa thực nửa giả.

Ân Giám nhìn không ra hôi thử đang suy nghĩ gì, một mực sát đến hôn lên tóc mai của hôi thử. Thần quân không chút thể thống lại nói lời thề son sắt: “Nếu ngươi muốn, ta đi thay ngươi đoạt lấy vị trí yêu vương.” Ngọc đế bệ hạ trên điện Lăng Tiêu mà nghe được, nhất định sẽ phải ngũ lôi oanh đính hắn.

Điển Tất dùng ngón trỏ đâm lên cái trán không ngừng tiến lại gần của Ân Giám: “Đi, đi, nói bậy bạ cái gì đó?”

Hắn cười ha ha, cắn ngón tay hôi thử, từ ngón tay nhọn một đường gặm đến đầu lưỡi: “Vậy vẫn là ngoan ngoãn cùng bản quân bầu bạn đi.”

Phi, không biết xấu hổ. Cũng không nhìn xem hiện tại đang ngụ trong nhà ai.

____________________________

Năm tháng trong thành thoăn thoắt trôi qua, náo nhiệt rồi lại bình đạm. Khi đại tuyết phủ kín thành, bộ khoái mẫn cán vẫn không quên nghiêm nghiêm túc túc đi tuần thành. Điển Tất trợn mắt nhìn hắn đi qua trước mặt mình, đã rất lâu rồi không đi cùng đường tán gẫu với hắn. Nhịn không được mở miệng gọi hắn lại, tiểu bộ khoái béo múp tay nắm trường đao, hai khối quai hàm đầy thịt rung rinh, cười đến hởi lòng: “A nha, A Tất!” Đôi mắt nhỏ híp lại đến suýt không nhìn thấy nữa.

Tâm tình mấy ngày qua mù mịt như tiết trời, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn liền tiêu tán hết. Điển Tất vươn tay xoa đầu tiểu bộ khoái, chỉnh lại vạt áo cho hắn, vỗ vỗ mặt hắn: “Mấy ngày không gặp, thế nào gầy đi rồi?”

Hắn chỉ cúi đầu “hì hì” cười ngây ngô, nhất phái khờ dại đáp: “Gầy tốt hơn, gầy tốt hơn.”

Tay liền thân thiết véo hai má tiểu bộ khoái, lại nghe người bên cạnh gọi: “A Tất…” Thanh âm không cao không thấp không nhanh không chậm.

Tiểu bộ khoái trì độn vội vàng gật đầu chào hỏi: “A nha, là công tử nhà A Tất, hiếm nhìn thấy ngươi trên đường, gần đây vẫn khỏe chứ?”

Ân Giám cười đến hòa ái, một tay dũ tuyết trên tán ô, một tay bất thình lình bò lên vai hôi thử: “Nhờ phúc Vũ bộ khoái.”

Điển Tất mới vươn tay ra được một nửa liền tâm không cam tình không nguyện mà hạ xuống, chỉ đành càm ràm trong miệng: “Trời đại tuyết, mặc nhiều quần áo một chút, miễn cho cảm lạnh. Nhìn ngươi xem! Chỉ mặc vài cái như vậy, đông lạnh rồi bệnh thì phải làm sao? Đi đường phải cẩn thận, đừng hốt hốt hoảng hoảng, ngã đau rồi chỉ có ngươi tha hồ chịu.” Nói liên miên giống như hắn là mẹ của tiểu bộ khoái vậy.

Tiểu bộ khoái toét miệng cười gật gật đầu đáp ứng, không chút tâm cơ mà nhìn nhìn Ân Giám rồi lại nhìn nhìn Điển Tất: “A Tất, ngươi với công tử nhà ngươi vẫn tốt chứ?” Ngày trước mỗi lần nghe Điển Tất oán giận, đều chỉ là nói về việc cãi cọ giữa hai người.

Điển Tất “Đằng –” một cái đỏ bừng mặt, thần quân bên cạnh cười như nở hoa, ôm tay hôi thử càng thêm chặt, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trả lời: “Ừ, hòa hảo rồi. Sau này cũng sẽ không cãi nhau nữa.”

Hôi thử xấu hổ lấy khuỷu tay thụi Ân Giám, thấp giọng mắng: “Ngươi nói bậy bạ cái gì!”

Vì thế thần quân rất giỏi diễn kịch chỉ đành ủy khuất nháy nháy mắt với tiểu bộ khoái.

Tiểu bộ khoái ôm bụng nhìn với vẻ mặt hâm mộ: “Thật tốt…”

Điển Tất đỏ mặt, luống cuống không biết nên nói cái gì.

Nghe bên kia có người gọi to: “Vũ Uy, qua đây!”

Theo tiếng gọi nhìn lại, trong đám đông có một người cao lớn đang đứng thẳng, toàn thân công phục* màu thẫm, tuấn đĩnh chẳng kém Ân Giám, thần sắc uy nghi hiển hách, chính là người đứng đầu chúng bộ khoái trong thành.

(*công phục: quần áo khi làm việc)

Tiểu bộ khoái hành động trì độn nghe thấy vậy lại như nghe được hiệu lệnh, vội vàng xoay người chạy qua, ngay cả cáo biệt với Điển Tất cũng quên mất: “Tổng bộ đầu đại nhân gọi ta đó, A Tất, chúng ta lần sau lại nói chuyện, lần sau!”

Vừa chạy vừa quay đầu lại vẫy tay với Điển Tất, một chút không lưu thần, liền đụng phải sạp hàng nhỏ bên đường, “Ôi cha –” một tiếng liền ngã lăn trên mặt đất tuyết đọng.

Điển Tất vội vàng muốn chạy tới đỡ hắn dậy, lại bị Ân Giám kéo lại. Hai mắt thần quân nhìn phía trước, vẻ mặt bí hiểm khó dò: “Đừng vội, chưa đến lượt ngươi giúp đâu.”

Hôi thử lại nhìn về phía trước, quả nhiên thấy đã có người sớm hơn mình một bước chạy vội đến bên tiểu bộ khoái, đang vừa kéo hắn dậy vừa nhỏ giọng nói gì đó. Giữa phố chợ ồn ào xôn xao, nam nhân cúi đầu, đang phủi tuyết trên người Vũ Uy, nghe không rõ hắn nói cái gì. Chỉ thấy mặt tiểu bộ khoái hồng lên, cùng nụ cười kèm một tia sợ hãi trên khuôn mặt kia.

“Hắn…” Điển Tất tức giận, đáy lòng một trận phẫn uất, cảm giác như đứa con gái mình dưỡng trong khuê phòng suốt mười tám năm chỉ trong một phút không lưu thần đã bị người khác lừa đi mất. (=)))

Nam nhân bên cạnh vỗ vỗ vai hôi thử, lời nói ý vị thâm nhường: “Về sau chú ý một chút, cẩn thận vô cớ lại bị người ta ghi hận.”

Quả nhiên, nam nhân mặc công phục đứng thẳng người dậy kéo cổ tay tiểu bộ khoái dẫn đi, trước khi cất bước, tiểu bộ khoái còn lưu luyến quay đầu lại, nam nhân cũng nhìn theo về hướng này, ánh mặt thật sự không thể tính là thân thiết, ngược lại còn tràn đầy ý vị cảnh cáo. (=)))

Hôi thử càng thêm bất mãn mà bĩu môi: “Tiểu gia còn chưa chọn mặt hắn đâu.”

Thần quân vẻ mặt vui sướng không ngừng trấn an hôi thử, dường như thả ra một hàm ý: “Ta hiểu hắn.”

Hôi thử nghi hoặc, Ân Giám chỉ cười không nói, nắm chặt bàn tay đang không ngừng vặn vẹo giãy giụa của hôi thử, tiếp tục bước đi về phía trước: “Có bằng hữu là chuyện tốt, đối đãi với bằng hữu quá tốt thì lại không tốt.”

Có chút minh bạch, Điển Tất chần chừ ngẩng đầu nhìn lên, nam tử khuôn mặt rất đẹp vẫn nhìn về phía trước, bên môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dưới tán ô lờ mờ, giữa điểm điểm tuyết bay, hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, khe khẽ mỉm cười, mi mục như sao, uyển nhiên như họa.

 __Hết phiên ngoại 1__

 (1) kiếm tuệ: là dải tua ở chuôi kiếm. Kiếm trên chuôi có phối kiếm tuệ gọi là “văn kiếm”. Kiếm không có kiếm tuệ gọi là “võ kiếm”.

Photobucket

*Nguyệt Cầm lảm nhảm*

=)) ta hảo muốn biết thêm về cái nhà bạn tiểu bộ khoái kia nha =))

P/S: rất xin lỗi vì phải nói câu này :”> ta biết có một người vào nhà ta đọc Mi Mục Như Họa với ý đồ không tốt :”> ta thì ta sẽ không nói gì đâu, ta vốn cũng dễ tính mà =)) chỉ  là ta nghĩ không nên như thế đâu :”> Chậc, dù sao thì ta cứ việc mình mình làm thôi :p Cũng chỉ còn 1 PN nữa là hoàn MMNH rồi ^^ sau đó ta sẽ tập trung toàn bộ trí lực vào tình yêu lớn Tịnh Phi Dương Quang của ta hihi :x

Advertisements