Tịnh Phi Dương Quang – Chương  1 – Quyển hạ

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Trải qua nhiều lần giáo huấn như vậy, tôi đã lười chẳng buồn hi vọng cái gì kỳ tích.

Không phải là nản lòng, chỉ là làm người nên biết thức thời.

Trong phạm vi bao phủ của An Nhiên, làm sao có thể xảy ra kỳ tích?

Nếu có, thì chính là bẫy rập.

Tôi biết, nên bảo trì sự cảnh giác này.

Tôi làm rồi, mới phát hiện ra hậu quả cũng không có gì khác nhau.

Khi phải xui xẻo, đồng dạng xui xẻo; khi phải chết không toàn thây, đơn giản thống khoái một chút chết không toàn thây, trăm triệu lần đừng chết đi sống lại, vẫn bảo trì thanh tỉnh, không ngất đi được.

Thật đấy.

Đêm dài yên ắng, mấy lần xuyên qua xuyên lại như vậy, mồ hôi nóng đã đầm đìa, tôi thế nhưng vẫn thanh tỉnh đến thần kỳ.

Nếu như người bị đặt ở dưới không phải là tôi, người khóc kêu cứu mạng không phải là tôi, tôi nhất định sẽ vạn phần tán thưởng công hiệu của tiêm dinh dưỡng, leo núi, thuốc bổ tổng hợp.

Thể năng cực hạn của An Nhiên rốt cuộc là như thế nào, tôi không biết.

Đương nhiên, càng không muốn biết.

Vừa nóng vừa lạnh, vừa động lòng người vừa tuyệt vọng như vậy, không phải là cái tư vị gì tốt. Toàn thân sức cùng lực kiệt, tôi kêu cứu mạng đã kêu đến đủ vô ích, liền bắt đầu khóc không chút cốt khí.

Mấy chiêu này đã dùng quá nhiều, ngay cả tôi cũng cảm thấy phiền chán. Đáng tiếc không có chiêu mới, không thể không dùng.

Khóc đến kịch liệt rồi, An Nhiên mới khẽ khàng thổi một hơi lên mặt tôi, ôn nhu hỏi, “Khóc cái gì?”

Tôi nói, “An Nhiên, thực khó chịu.”

Anh từ chối cho ý kiến, “Vậy sao?”

Tôi vẫn nói u mê như vậy, khẩu khí vừa đúng, không chua chát. Ánh mắt anh nhìn tôi đạm mạc như nhìn một con kiến, trực tiếp lộ ra từ dáng vẻ tôn quý thong dong.

Có đôi khi, tôi thực sự thấy khó hiểu về huyết thống của anh.

An gia sao lại có một người dị loại như vậy?

Cách một hồi, An Nhiên lại hỏi, “Ai khó chịu?”

Tôi ngây ngẩn nhìn anh.

Anh nói, “Cậu vừa mới nói ‘An Nhiên, thực khó chịu’. Ai khó chịu? Quân Duyệt? Cậu? Hay là tôi?”

Ngữ điệu rất tâm bình khí hòa, phảng phất như đang tâm sự.

Tôi đây thường xuyên bị chỉnh, lại hoảng như chim sợ cành cong, không dám nói lung tung một chữ.

Ánh mắt An Nhiên chăm chú dừng trên mặt tôi.

Anh bỗng nhiên hạ giọng, “Quân Duyệt, cậu sợ tôi?”

Vấn đề hay.

Ít nhất vấn đề này tôi cũng biết được đáp án.

Tôi vội vàng gật đầu, dùng biểu tình thần phục, một trăm hai mươi phần trăm phối hợp, chỉ e sợ anh cảm thấy tôi chưa đủ thành khẩn.

An Nhiên chỉ cười.

Anh lại cười ôn nhu như vậy, kề sát về phía tôi, thì thầm, “Quân Duyệt, chúng ta làm lại.”

Tôi hít ngược một luồng khí lạnh.

Anh muốn lấy mạng nhỏ của tôi, tôi biết.

Thấy sắc mặt của tôi, An Nhiên thế nhưng lại săn sóc tỉ mỉ, trước khi hành sự còn hỏi một câu, “Có lời muốn nói?”

Dù sao cũng phải đi đời, tôi nghĩ, vẫn là không nên chết một cách không minh bạch.

Tôi đánh bạo, hỏi anh, “Trữ Thư rốt cuộc là ai?”

Đừng nói Hà Quân Duyệt một chút binh pháp cũng không hiểu, này cũng xem như là chiêu mới đi, gọi là tiến vào chỗ chết.

Chọc giận ác ma, có thể sống sót hay không, hi vọng không lớn.

Chỉ chờ anh một khi nổi giận rồi, hạ thủ hơi mất kiểm soát, không cẩn thận có khi còn cấp cho tôi một cái thống khoái, thực sự xong hết mọi chuyện.

Vốn là dự tính như vậy, kết quả chứng minh, luận về binh pháp, mười cái Quân Duyệt cũng không phải là đối thủ của An Nhiên.

An Nhiên không những không nổi giận, anh còn cười.

Bật cười thật lớn, nhìn tôi, như đang xem một câu truyện tiếu lâm.

Anh hỏi, “Quân Duyệt, cậu tưởng rằng tôi vì cậu mà ghen?”

Nếu như lá gan của tôi đủ lớn, nhất định sẽ hỏi vặn lại “Anh nói thử xem?”. Có điều lá gan không đủ lớn, tôi chỉ có thể lắc đầu, giả dối đến mười phần, trả lời thật sự rất trái với lương tâm, “Không.”

Nói nhiều, sai lại càng nhiều.

Lời vừa ra khỏi miệng, An Nhiên liền thu liễm nét cười, thản nhiên, thở dài, lắc đầu, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Quân Duyệt, cậu lại nói dối.”

Chữ “lại” này, tuyệt đối độc lạt.

Cảnh tỉnh tôi đã phạm sai lầm hơn trăm vạn lần, hiện tại gây tội thì phải chịu tội, cho dù bị người ta róc xương xả thịt, cũng là tự tác nghiệt, không thể sống.

Xuất sắc.

Tôi tuy rằng chưa hôn mê, nhưng thể lực đã tiêu hao quá nhiều, đối diện với đối thủ cường đại như vậy, vẫn phải bị anh lăn qua lộn lại đùa bỡn, một thêm hai hai thêm ba, sớm đã sắp ngất mà chưa ngất, đờ đờ đẫn đẫn.

Vì thế, chẳng những lại nói dối, hơn nữa, lại bắt đầu phạm sai lầm.

Tôi nói, “An Nhiên, thực xin lỗi.”

Những lời này, đương nhiên sai. An Nhiên là loại nhân vật nào chứ, được một tấc lại muốn tiến một thước, sẽ không bao giờ buông tha cho tôi, tôi chủ động lùi một bước, anh lập tức mạnh tiến thêm ba bước.

Quả nhiên, An Nhiên lập tức hỏi, “Vì cái gì nói xin lỗi?” Ngữ khí kia, còn thực vô tội.

Mỗi lần cùng anh chơi trò đối thoại này, tôi lại đau đớn không chịu nổi.

Hết lần này đến lần khác đều trốn không thoát.

Tôi suy nghĩ cân nhắc.

Bị chất vấn từng câu liên tiếp, không bằng đổi đau dài thành đau ngắn, một lần đến cùng.

Cho nên tôi quyết định chọn một cái thống khoái thanh thản, “Bởi vì tôi si tâm vọng tưởng, cho rằng anh vẫn còn yêu tôi như trước kia, cho rằng anh sẽ vì tôi mà ghen. Thực xin lỗi, tôi mơ một cái giấc mộng hão huyền đẹp quá.”

Những lời này, cũng là sai lầm.

Vốn địa vị đã không cao, còn muốn vọng tưởng chờ đợi, người như thế, ngay cả chính tôi cũng khinh thường. Tôi biết, những tiêm dinh dưỡng, leo núi, đồ bổ, quyền quản lý trung tâm giải trí kia, tất cả đều không tính là cái gì, không đại biểu được cho cái gì.

An Nhiên vẫn luôn nhắc nhở tôi đừng cho rằng quá khứ có thể lặp lại, nhưng tôi vẫn chờ mong.

Cái này cũng không thể trách An Nhiên, chỉ có thể trách tôi, anh đích xác vẫn luôn nhắc nhở tôi, dùng đủ loại phương pháp.

An Nhiên xem ra đã sớm đoán được đáp án, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt không chút thay đổi.

Anh không giận, cũng không vui, thậm chí không cả khinh thường.

Anh chỉ thương xót than nhẹ, “Quân Duyệt, nếu đã là giấc mộng hão huyền, thì không nên mơ.”

Người này vừa mở miệng, liền như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ.

Nếu là nói lời băng lãnh, thì như lưỡi đao lạnh lẽo, lạnh thấu tâm can; nếu không lạnh mà trái lại vạn phần nhu tình, thì như một kiếm ôn nhu mà mạt độc, nhẹ nhàng cắm vào, khi rút ra còn chưa dính máu, không quá đau, chỉ là đã đòi đi mạng của ngươi rồi.

Tới tới lui lui, đều là một cái tử lộ (đường chết).

Vậy nên anh vừa mở miệng, tôi liền khóc to.

Thương tâm muốn chết, ôm anh khóc đến không chút rụt rè.

Quá thảm thương, từ trước đến giờ, mỗi khi muốn khóc, tôi đều chỉ có thể ôm anh. Vừa mất sạch tôn nghiêm, vừa muốn hỏi, “Tại sao? Tại sao? Tôi không hiểu.”

Phân cảnh bi tình như vậy, giữa tôi và An Nhiên đã diễn đến rữa nát rồi, không có sự cảm động của An Nhiên, trái lại còn tổn thương tôi đến tận cùng. An Nhiên nghe tôi hỏi, vẫn trầm mặc bất biến, cho dù tôi ôm anh, tiêu phí hết nước mắt của cả cuộc đời này.

Tôi biết anh sẽ không trả lời, mỗi lần như lúc này, chỉ có tôi mở miệng mà thôi.

Bảo kiếm của anh đã ra khỏi vỏ, công thành lui thân*, còn lại, chỉ có thể là tôi lẻ loi tự suy diễn.

(*ý chỉ sau khi đã đại công cáo thành, liền tự mình lui thân, không tiếp tục làm nữa)

Ôm anh, khóc cho mình nghe, hỏi cho mình nghe.

“Tại sao? Tại sao lại như vậy?”

“Tôi cái gì cũng đều nguyện ý, vì sao vẫn chỉ là một tử lộ?”

“Phải làm như thế nào mới tốt? Anh dạy tôi đi, An Nhiên.”

“Tại sao? Tại sao lại biến thành như ngày hôm nay? Tôi không hiểu, đến chết cũng không hiểu.”

Tôi hỏi bao lâu, An Nhiên cũng trầm mặc bấy lâu.

Chờ tôi khóc đủ hỏi đủ, không lên tiếng nữa, An Nhiên mới ôm tôi, hỏi lại tôi một câu như vậy.

Anh hỏi, “Quân Duyệt, tại sao cậu không hiểu?”

Không thể tưởng tượng nổi.

Anh nói lời độc ác gì, cũng không bằng câu này, khiến tôi ngây ngẩn.

Tôi ngây ngẩn, giật mình trong vòng tay cứng như thép đúc của anh.

Chưa từng dự đoán được, sau khi tôi hỏi anh, anh lại tiếp nhận phần trò chơi này.

Ôm chặt lấy tôi, ngữ khí trầm thấp.

“Tại sao cậu không hiểu?”

“Tại sao cậu vẫn luôn không hiểu?”

“Quân Duyệt, tới tận khi nào, cậu mới có thể hiểu?”

Một tiếng, một tiếng, lại một tiếng.

Câu hỏi day dứt so với tôi càng khiến cho người ta phải đau lòng, càng khiến cho người ta phải tuyệt vọng.

Tôi sợ đến triệt để, thực sự ngây người ra, đáy lòng hiểu được An Nhiên thực sự là Thường Thắng tướng quân*, không người có thể địch lại, một cái phản kích nhẹ nhàng, ý chí chiến đấu gì của Hà Quân Duyệt cũng đều bị đánh cho tan rã hết.

(*quan chỉ huy tất chiến tất thắng)

Tôi ngẩn ra một hồi lâu, còn lại trong lòng đều là xám lạnh, nhẹ phiêu thổi, nhưng vẫn không đành lòng. Cuối cùng chỉ tẻ nhạt thở dài, không biết lần thứ bao nhiêu giơ tay đầu hàng, nhắm mắt lại, nói, “An Nhiên, anh muốn làm thì làm đi.”

Làm đi.

Đừng khóc.

Đừng khóc nữa.

Tôi đầu hàng, tôi phục rồi.

Người cho rằng sự tra tấn nhục thể là đáng sợ, kỳ thực là bởi vì chưa từng chịu qua sự tra tấn tinh thần mà thôi.

Vốn hi vọng một cái nghỉ xả hơi, không cần phải diện kiến thể năng cực hạn của An Nhiên, về sau mới biết, kết cục của việc ngoan cố chống lại đến cùng, còn không bằng sớm một chút để cho An Nhiên như nguyện.

Đáng tiếc, tôi hối hận thì đã muộn rồi.

Khi An Nhiên muốn làm, tôi không để cho anh tận hứng; khi tôi có ý đồ để cho anh tận hứng, anh đương nhiên không để cho tôi đạt được.

Tôi thả lỏng thân thể, anh lại ôm tôi càng thêm chặt.

Cánh tay ghìm hãm như sắt, rất dụng lực.

Tôi chịu đựng, hi vọng cơn run rẩy truyền tới này chỉ là bởi vì dụng lực, chứ không phải bởi vì anh thật sự đang run rẩy.

Hai đại nam nhân, tôi ôm anh khóc, đã thực buồn cười; anh ôm tôi khóc, chỉ có thể càng buồn cười hơn.

Quá khó tin, cục thế mạc danh kì diệu nghịch chuyển, trước một giây còn tính là bình thường, giây tiếp theo, nhân vật tâm bình khí hòa kia đã đột nhiên chuyển sang tôi.

Tôi nửa mang theo kinh hoàng, nửa còn lại, cũng chỉ có thể tận lực tâm bình khí hòa, thấp giọng hỏi cái người cơ hồ đang ghìm tôi đến không thể hô hấp này, nam nhân lại tuyệt vọng đến nỗi khiến người ta phải đau lòng, “An Nhiên, anh làm sao vậy?”

An Nhiên rất lâu không thấy trả lời.

Kim giây thong dong chuyển động, đêm vẫn thâm trầm.

Anh không trả lời, tôi liền cùng trầm mặc.

Mặc dù không dễ chịu, nhưng trong chớp mắt, lại có một tia hi vọng xa vời hiện lên chớp nhoáng trong đầu, hi vọng thời khắc này sẽ tồn tại vĩnh viễn. Có lẽ bởi vì anh ôm tôi rất chặt, tựa như đang ôm trong lòng một vật cực kỳ trân quý, chỉ sợ mất đi.

Nếu như tôi là một món đồ sứ, sẽ hi vọng được anh dùng lực cánh tay ghìm nát ở trước ngực.

Nhưng, An Nhiên không phải là tôi, anh đương nhiên sẽ không khóc mà ngủ thiếp đi.

Trầm mặc đủ rồi, anh cuối cùng cũng nói.

“Quân Duyệt,” Anh vùi mặt vào gáy tôi, chầm chậm nói, “Tôi không muốn sống nữa.”

Một câu như vậy, kinh động đến nỗi khiến tôi toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Tôi kinh hãi hỏi, “An Nhiên, anh nói cái gì?”

Không đạo lý, quá không đạo lý.

Tôi đây bị anh viên tròn đè bẹp còn chưa chết được, anh cao cao tại thượng trái lại lại không muốn sống?

Còn cái gì là thiên lý?

Anh không trả lời, tôi bức thiết truy vấn, “Tại sao? An Nhiên, anh nói rõ ràng.”

Nếu không phải thể trọng anh vẫn như trước kinh người, lực cánh tay kinh người, đè đến nỗi tôi thở không ra hơi, nói không chừng tôi đã túm lấy cổ áo anh, nhìn anh chằm chằm.

Thực bất đắc dĩ, hiện tại lại phải làm một cái gối ôm bấm bụng nuốt giận, còn liên tục hỏi tại sao.

An Nhiên ở trong gáy tôi thì thào, “Quá gian nan, quá tuyệt vọng…”

Tôi truy vấn, “Cái gì gian nan? Cái gì tuyệt vọng?”

Anh so với ai gian nan?

Anh so với tôi còn sống tuyệt vọng hơn?

Tôi thực phẫn nộ.

Tôi vẫn là hỏi lại một câu kia, “Tại sao?”

An Nhiên thở dài, trả lời một câu, “Tôi không có gì cả.”

Tôi cười ra nước mắt.

Mệt anh còn thực sự xúc động như vậy, nói ra lại là một lời nói dối thấu trời.

Tôi thực không biết tại sao mình còn phải an ủi anh, ngốc nghếch như con mồi đi an ủi lại thợ săn, còn thật tâm thật ý, “An Nhiên, anh sao lại không có gì cả, xưa không như nay, anh cái gì cũng đều đã đạt được, hẳn là nên vừa lòng.”

Rất nhanh tôi liền phát hiện ra, câu an ủi này của tôi đêm nay là sai lầm lớn nhất.

Lời vừa ra khỏi miệng, người đàn ông yếu ớt đến không muốn sống kia liền biến mất.

Tốc độ biến thân của An Nhiên, nhanh đến đáng sợ.

Trong lòng tôi mới hơi cảm thấy không ổn, đã nghe thấy tiếng cười nhạo khinh thường của An Nhiên.

Tiếng cười lạnh của anh khiến người ta khó chịu, cười miết, thú vị hỏi tôi, “Cậu thực sự nghĩ như vậy?”

Không chờ tôi trả lời, anh phun ra một tiếng “Được”, sau đó nói, “Quân Duyệt, không ngại để cậu giống tôi, cái gì cũng đều đạt được.”

Cuối cùng, còn thêm một câu chúc phúc sắc nhọn, “Hi vọng cậu so với tôi sẽ vừa lòng hơn.”

Nghe ngữ khí kia của anh, tôi liền biết lại thêm một cái đại sự không ổn.

Nhưng không ổn ở chỗ nào, lại đoán không ra.

Huyền cơ chưa lộ, phí công cân nhắc, dù sao cũng cân nhắc không ra.

Chỉ có thể trước tiên ngủ đã.

Ngày hôm sau, tôi bị A Kỳ lễ phép đánh thức. Mở mắt ra, An Nhiên đã không còn ở trong phòng. An đại công tử tự do đi lại, không ai có tư cách hỏi đến, tôi lại càng không muốn tự rước lấy mầm họa, liền ở trên giường uể oải, nhìn A Kỳ.

A Kỳ nói, “Quân Duyệt thiếu gia, An lão đại phân phó, cậu hôm nay có thể đến trung tâm giải trí để làm việc, các cấp chủ quản bên kia đều đã nhận được thông báo. Sau khi Quân Duyệt thiếu gia đến, hội nghị sẽ bắt đầu.”

Tối hôm qua không biết cuối cùng mấy giờ mới chìm vào giấc ngủ, cho dù là ai giống tôi suốt một đêm vừa kinh vừa hách vừa thương tâm như vậy, đều sẽ có tinh thần không tốt.

Huống chi, còn tiêu hao một lượng lớn thể lực.

A Kỳ nói, tôi miễn cưỡng nghe hiểu, nhưng đáp ứng đứng lên lại không dễ dàng. Người khi chưa tỉnh là lúc đại não khó sai sử nhất, tôi nằm bên gối, nhìn hắn hồi lâu, mới mơ màng hỏi một câu rất then chốt, “An Nhiên có quy định mấy giờ phải đến không?”

A Kỳ cẩn thận hồi đáp, “Không có.”

Đáp án hay.

Tôi yên tâm, ủ rũ nảy lên, rồi lại ngã ngược xuống ngủ tiếp.

Một giấc này không mộng, lại ngủ đến không tồi.

Mặc sức ngủ đủ rồi, mới có tinh lực để sinh ra một chút ý tứ sợ hãi, nhớ tới tính tình như ác ma của An Nhiên kia, trừ phi vạn bất đắc dĩ, còn không thì không thể trêu chọc. Tôi miễn cưỡng tự tỉnh lại, bò dậy, sửa sang bản thân.

Mở cửa, phát hiện A Kỳ dẫn mấy người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, tựa hồ vẫn đứng chờ suốt ở bên ngoài.

Nếu luận về tính nhẫn nại, A Kỳ ở trong hắc đạo thực sự là hiếm có, chẳng trách An Nhiên nhìn trúng hắn.

Rõ ràng đã ở trên hành lang chờ hơn nửa ngày, sắc mặt hắn lại vẫn bình thường như tôi rất đúng hẹn, nhường một đường, đưa tay ra mời, “Quân Duyệt thiếu gia, xe đã được chuẩn bị rồi.”

Tôi gật đầu.

Xe đưa tôi đến trung tâm giải trí, lại là tiền hô hậu ủng thét gào tiến vào cửa.

Bên người lần này thiếu đi An Nhiên, bốn phương tám hướng càng nhiều ánh mắt tự nhiên mà tập trung trên người tôi.

Đối với một màn lên sân khấu trương cuồng như vậy, tôi chỉ có thể hết cách, hận không thể từ đâu nhảy ra mấy tờ giấy trắng, trên giấy viết lâm li hai chữ thật to – ngục tốt, dán lên trán những người bảo tiêu này.

A Kỳ quen quen thuộc thuộc, dẫn chúng tôi huênh hoang khoác lác đi qua đám người, thẳng lên tầng cao nhất.

Tới tầng trên cùng rồi, hai cánh cửa hợp kim ở hai bên mở ra, đèn thạch anh phản xạ quang mang nghênh diện ập tới, sáng rực rỡ khiến hô hấp người ta cứng lại.

“Quân Duyệt thiếu gia đến rồi.”

Dừng lại trước cửa như vậy, mới thấy rõ mọi người trong phòng.

Rất nhiều gương mặt lạ, cao thấp béo gầy khác nhau, bất quá ánh mắt phong thái đều xem như không tồi, thấy tôi đến, mọi người đều nghiêm nghị đứng lên.

Lâm Tín đứng nghiêm trong đó.

Tôi thực không thể không ngạc nhiên.

An Nhiên không hổ là An Nhiên, ngay cả chơi một trò chơi, bút tích cũng đủ lớn, đơn giản ném ra cả một trung tâm giải trí.

Người kiêu hùng lại có quyết đoán như thế, tranh đấu kịch liệt, lẽ ra phải bận bịu đến không chịu nổi. Anh tốn nhiều tâm cơ dư thừa đến như vậy, tuyệt không hề keo kiệt, toàn bộ thời gian đều tìm cách đối phó với tôi?

Tôi lạnh lùng nhìn những người xung quanh phòng.

Lâm Tín xem ra là người rất có địa vị, đã tiên phong phá vỡ cục diện bế tắc, hỏi tôi, “Hội nghị có thể bắt đầu rồi chứ?”

Tôi hỏi, “Các người đang chờ tôi?”

Lâm Tín nói, “Đúng, bắt đầu chờ từ tám giờ sáng hôm nay.”

Tôi sáng tỏ.

Trách không được đầy phòng oán khí.

Thì ra tôi đây một quan mới ngây thơ, đã đốt ngày đầu tiên ra lửa. Khỏi cần phải nói, trong đám mười người này, cả mười đều sẽ cho rằng tôi thong dong đến muộn, là đang muốn thị uy.

Thật là một sự hiểu lầm không thể giải thích.

Nhưng thị uy này cũng đã rồi, chỉ có thể kiên trì tiếp tục.

Tôi dẫn A Kỳ và đám ngục tốt liên quan vào cửa, chí ít thoạt nhìn cũng oai phong lẫm lẫm, xuyên qua đám người đang đứng thẳng, thuận lý thành chương* ngồi vào phía sau bàn lớn.

(*rõ ràng, hợp lẽ)

Dựa lưng vào ghế, bày ra một tư thế, khinh miêu đạm tả, “Mọi người ngồi, bắt đầu đi.”

Cái gì cũng là giả bộ, chỉ có khinh miêu đạm tả* kia là không phải.
(*hời hợt, qua loa)

Dù sao cũng chỉ là một món đồ trang trí, chuyện không liên quan đến mình, muốn căng thẳng cũng không đến phiên tôi.

Hội nghị bắt đầu, Lâm Tín tự giác đảm đương việc chủ trì. Mọi người thay phiên nhau phát ngôn, tất cả đều rất có trình tự.

Tôi tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, ngồi trước bàn nâng má, giả vờ suy nghĩ, để tránh đơn điệu, thỉnh thoảng còn gật đầu, phát ra một cái đơn âm mơ hồ.

Nếu có người chậm rãi nói đến giữa chừng, dùng ánh mắt hỏi thăm ý kiến để nhìn về phía tôi, tôi lại nói năm chữ tuyệt đối không có sơ hở, “Tôi đang nghe, tiếp tục.”

Nghe cái gì? Thực buồn cười.

Cung cấp hàng hóa rồi thì thương lượng tài chính vân vân, tôi căn bản không hiểu. Bọn họ nói đến càng chuyên nghiệp, Quân Duyệt thiếu gia tôi càng như lọt vào trong sương mù. Kiến nghị của những kẻ lão luyện thành thục này, từ ngữ được bọn hắn dùng hết tâm lực để tổ chức, ý nghĩa đối với tôi vẫn không bằng một bài karaoke.

Vào tai trái lại ra tai phải, tôi thật ra lại hơi có dư lực để quan sát Lâm Tín.

Cơ hội hiếm có, An Nhiên không ở đây, lại là trường hợp hội nghị đường đường chính chính như vậy, Lâm Tín chủ trì hội nghị nên ngồi ở ngay trên sô pha đối diện tôi, vểnh chân bắt chéo, điều hòa dàn xếp giữa mọi người, chủ đạo bầu không khí.

Hắn thực sự đã trưởng thành rồi, quen tay thạo việc như vậy.

Tôi đánh giá hắn hồi lâu, tìm không thấy bóng dáng của lúc trước, những sắc thái điên cuồng phóng túng kia đâu? Những ấu trĩ say rượu hát ca giả vờ giả vịt kia đâu? Hoàn toàn không thấy.

Mọi người đều sẽ thay đổi, thay đổi đến nỗi tôi căn bản không thể nhận ra.

A Kỳ ở bên cạnh nhắc nhở một tiếng, “Quân Duyệt thiếu gia.”

Tôi mới cúi đầu nhìn tập tài liệu thật dày được đưa tới trước mặt, lật một tờ, trang đầu tiên đã dùng nét bút đoan chính viết đến chi chít.

Vừa lật bừa, tôi vừa nhịn cười.

Anh hai nếu như ở trên trời có linh, thời khắc này hẳn là cũng sẽ cười ha hả.

Cảnh Hà Quân Duyệt ngồi ngay ngắn trước bàn, còn nghiêm túc lật xem sổ kế toán dày cộp, tưởng tượng thế nào, buồn cười ra sao.

Người khác không biết tôi đang nghĩ gì bên trong, Lâm Tín thì có. Nhưng hắn vẫn cố tình, đứng trước bàn tôi, chờ tôi lật gần hết, còn bình tĩnh như vậy mà hỏi tôi một câu, “Quân Duyệt, cảm thấy thế nào?”

Hắn thật sự không nên hỏi.

Tôi đã nhịn đến thật sự rất khổ cực, bị hắn ngữ khí nghiêm túc hỏi một câu như vậy, nhất thời không kìm nổi, phụt cười ra tiếng.

Mặc dù chỉ có một tiếng, nhưng chắc chắn mọi người đều đã nghe thấy.

Các cấp quản lý tinh anh mặc tây trang đi giày da trong căn phòng này, ánh mắt mỗi người đều tụ lại, đã dừng ở trên người tôi.

Tôi cũng không thể học tập theo bọn họ nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Tín, bên môi còn mang theo tàn dư một tia cười khổ vừa rồi.

Lâm Tín phản ứng mẫn tiệp (nhanh nhẹn) khiến tôi giật mình, vừa tiếp xúc với ánh mắt của tôi, hắn lập tức gật đầu, “Vâng, tôi hiểu rồi.”

Tôi chính mình cũng mơ hồ.

Hiểu cái gì? Chính tôi còn chưa hiểu được.

Lâm Tín xoay người lại, chỉ vào một người vừa đi ra, thuần thục sai sử, “Sổ sách đối chiếu lại một lần.”

Chỉ nghe thấy liên thanh ứng thị, một người xa lạ đi đến trước bàn tôi, khom nửa người, hai tay lấy đi sổ kế toán trước mặt, cấp tốc lui xuống.

Tôi giật mình, đáy lòng thầm tán thán, tiếp theo là mừng rỡ.

Ngay sau đó, hội nghị buồn tẻ đột nhiên ngập tràn lạc thú, đây là chuyện mà tôi ban đầu tuyệt đối không hề nghĩ tới.

An Nhiên là một thiên tài, Lâm Tín thì ra cũng không kém cỏi.

Mỗi một cái biểu tình mạc danh kỳ diệu của tôi, từng động tác nhỏ, đều có thể được hắn lý giải thành một quyết định tràn đầy huyền cơ nào đó. Sau mỗi lý giải của hắn, lập tức có người lĩnh mệnh thi hành, hiệu suất cực cao, phối hợp tỉ mỉ, khiến người ta phải thán vi quan chỉ*.

(*dùng để ca ngợi khi nhìn thấy một sự vật sự việc tốt đến cực điểm)

Trò chơi này mở ra, tôi liền xem đến bất diệc nhạc hồ, vừa diễn vừa xem, đáng tiếc sau khi đắc ý vênh váo, duỗi thắt lưng một cái thoải mái quá mức, Lâm Tín liền không báo trước mà tấu vang khúc nhạc kết thúc, tuyên bố, “Nói đủ nhiều rồi, hội nghị chấm dứt, đều đi làm việc đi.”

Mọi người thu thập tài liệu, nghiêm nghị rời đi, cước bộ vội vã.

Trò vui kết thúc, nhân khí khắp phòng tán đi chín phần.

An tĩnh vài phút đồng hồ, tôi mới xác định thực sự đã tan cuộc.

Ngáp dài một cái, lười biếng gục xuống, nằm ở trên bàn, cằm kê lên cánh tay, nhìn Lâm Tín trước mặt, thú vị cười.

Lâm Tín tịnh không phối hợp, đứng thẳng tắp ở trước bàn, cúi đầu cùng tôi đối mặt cả hồi lâu, mới nói, “Quân Duyệt, cậu vẫn như trước.”

Tôi hỏi, “Hửm?”

Lâm Tín vẫn như trước dùng tám chữ để bình luận về tôi, “Văn dốt võ nát, vô trách vô tâm.”

Tôi cất tiếng cười lớn, không thể tự kìm nén.

Thế gian thực kì diệu, có thể không chút báo trước, một ngày nào đó đột nhiên đem tất cả mọi người cùng trở nên biến đổi hoàn toàn, khuôn mặt phiên chuyển, ngươi mới trong hồ đồ mà phát hiện ra, chính mình đã trở thành hướng chỉ của nghìn người, căn nguyên tội ác.

Lâm Tín lạnh mặt nhìn tôi đang cười lớn, hồi lâu sau, mới lắc đầu, “Cậu còn cười?”

Tôi thấy kỳ quái, hỏi hắn, “Tôi không cười? Chẳng lẽ phải khóc?”

Khóc vốn cũng không hề gì.

Có điều nước mắt của tôi, đã cấp cho An Nhiên toàn bộ rồi, làm sao còn có thừa để lưu lại cho Lâm Tín?

Lâm Tín nói tôi văn dốt võ nát, vô trách vô tâm.

An Nhiên nói như thế nào? Phải rồi, ngang bướng bất kham, ngu xuẩn bất linh, không còn thuốc chữa.

Đều là hết thuốc chữa, Lâm Tín lại có năng lực làm khó dễ được tôi? Hắn cũng chỉ có thể thở dài, lắc đầu, lui về ghế sô pha, thu thập những hồ sơ mà hắn đã mang đến.

Tôi nhìn bối ảnh hắn khom lưng, đột nhiên hỏi, “Cậu đi?”

Hắn thậm chí lười chẳng buồn quay đầu lại, lạnh lùng nói, “Tôi không phải là cậu, chung quy cũng sẽ có chút việc phải làm.”

Câu trả lời thật thâm minh đại nghĩa, chính khí lẫm liệt.

Khỏi cần phải nói, nhất định là do An Nhiên huấn luyện ra.

Lâm Tín đi rồi, tôi càng thêm nhàm chán.

Bức tường phía sau của phòng làm việc hoàn toàn bằng pha lê, khi không buông rèm, có thể trực tiếp nhìn xuống casino phía dưới. Tôi ngẩn người nhìn hồi lâu, bị A Kỳ gọi tỉnh lại.

A Kỳ hỏi, “Quân Duyệt thiếu gia, đói không? Muốn ăn chút gì không?”

Tôi kinh ngạc, “Có thể chọn món?”

A Kỳ gật đầu, “Đương nhiên, sao lại không thể?”

Vẻ mặt kia, nhất quán tràn đầy tính lừa gạt, tựa như tôi từ trước tới giờ luôn có được quyền lợi này vậy, những ngày trước kia bị ép phải ăn sạch thức ăn được chỉ định chỉ như một giấc mộng.

Bất quá, cái này dù nói thế nào cũng đúng là sự ban ân hạng nhất.

Nếu như có thể liên tục ban ân, tôi tình nguyện quỳ xuống tam hô vạn tuế, thật tâm thật ý tạ chủ long ân.

Tôi hỏi, “Có cái gì để chọn?”

A Kỳ nhanh nhẹn xuất hiện lại, lập tức không biết từ nơi nào lấy ra một tấm thực đơn. Thực đơn có đủ các món, thiết kế thập phần đẹp mắt, vừa nhìn liền biết đẳng cấp không tồi. Đồ ăn Thái, Pháp, Trung Quốc, Italy, Ấn Độ… Mỹ thực của các quốc gia đều đủ cả, chẳng những có thực đơn gọi món của nhà hàng được thiết lập ngay trong trung tâm giải trí, e là cả nhà hàng cao cấp bên cạnh có thể đưa đồ ăn sang cũng nằm trong đấy.

Tôi ý xấu nghi ngờ, hẳn là sẽ không có đồ ăn Nhật Bản, kết quả vô cùng bất ngờ, thế nhưng lại có.

Nhìn nhìn thực đơn, bên trên còn liệt kê cả hải đảm thứ thân.

Lập tức đáy lòng run lên, cảnh giới kêu vang.

Bẫy rập.

An Nhiên sao lại có thể rộng lượng như vậy?

Tôi nghiêng đầu quan sát A Kỳ, A Kỳ vẻ mặt phục tùng chờ quyết định của tôi, hỏi tôi, “Quân Duyệt thiếu gia, muốn ăn gì? Tôi gọi điện thoại đặt.”

Tôi vui vẻ gật đầu, “Được, cơm rang thịt bò viên đi.”

Cơm rang thịt bò viên rất nhanh được đưa tới, tôi ăn chẳng biết mùi vị, qua quýt ăn một nửa, cố ý đem phần còn lại đặt ở trên bàn.

A Kỳ nhìn thoáng qua, hỏi, “Ăn xong rồi?”

Tôi gật đầu một cái, hắn cư nhiên không nói gì, tự mình động thủ thu dọn, phần cơm còn lại đổ đi toàn bộ.

Thương lượng tốt như vậy, tuyệt đối không phải phong thái của An Nhiên.

Tôi nghĩ chắc chắn có âm mưu, đáng tiếc vẫn là đoán không ra nội dung cụ thể của âm mưu. Chỉ số thông minh không địch lại đối thủ, thật sự là hiện thực đả thương người mà không thể làm gì được.

Bất quá quay đầu tưởng tượng, lại trầm tĩnh xuống.

Đã biết mình là con cá, cũng đừng uổng phí tâm tư, phương pháp ứng phó tốt nhất, là chớ quá mức tự cho mình là cá, đừng đi nhớ thương thớt gỗ và dao, chỉ cần làm tốt bổn phận của chính mình, cho dù là người hay cá cũng ổn rồi.

Ăn no xong, tôi liền nằm gục trên bàn ngủ một giấc ngắn.

Khi đã không còn sớm, sau một cái hội nghị dài dòng và thêm một cơm rang thịt bò viên không biết có thể tính là cơm trưa hay cơm chiều, tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn, sắc trời đã đổi.

Nhìn xuống xuyên qua song cửa bằng pha lê, casino sớm đã náo nhiệt cực kỳ, người chen chật cứng, nghẽn ở bên mỗi bàn đánh bạc được mở.

A Kỳ thấy tôi đã tỉnh, liền hỏi, “Quân Duyệt thiếu gia, mệt mỏi cả một ngày, trở về nghỉ ngơi được không? Tôi phân phó người đi chuẩn bị xe.”

Tôi mờ mịt.

Thì ra tôi mệt mỏi cả một ngày.

Tôi cuối cùng cũng hướng về phía A Kỳ thỉnh giáo, “Kỳ thực tôi ở trung tâm giải trí, làm phận sự gì?”

A Kỳ phi thường nghiêm chỉnh trả lời tôi, “Quân Duyệt thiếu gia hiện tại là tổng giám đốc của nơi này, quyền hạn là lớn nhất trong số tất cả mọi người. Có thể quyết định nhân sự bất cứ lúc nào, điều động tài chính và các nguồn khác.”

Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

Vị trí cao như vậy? Chẳng trách tôi sẽ mệt mỏi cả một ngày.

Trải qua một ngày vừa lý thú vừa mệt mỏi, Hà Quân Duyệt tràn đầy tâm lý đề phòng đối với việc về nhà.

Đối với An Nhiên hiện tại, tôi không chỉ có một phỏng đoán về thủ đoạn ác độc nhất, nhưng cho dù tôi có đoán được nhiều thủ đoạn ác độc đến thế nào, anh vẫn sẽ có khả năng vượt xa khỏi trí tưởng tượng cao nhất của tôi, khiến tôi phải thất kinh, kính nể cảm thán một tiếng thiên ngoại hữu thiên, không ngờ nhân tâm lại có trình độ tuyệt tình đến bậc này.

Tôi liền phỏng đoán, có lẽ tất cả mọi thứ hôm nay đều là một liều thuốc gây tê mà An Nhiên cấp cho tôi.

Trước tiên gây tê, sau đó lại mổ bụng giải phẫu, đây là trình tự lý tưởng để xử lý con mồi.

Bất quá con mồi này khá thần kỳ, có thể hết lần này đến lần khác, gây tê rồi lại giết, giết rồi lại sống lại, sau đó tiếp tục gây tê tiếp tục giết.

Cái gọi là một vật có thể dùng tẫn, chơi đến khi An lão đại hài lòng mới thôi.

Trải qua sự dạy dỗ hết lòng của An Nhiên, tôi đã rất tự giác mà lĩnh ngộ ra được một chút chân lý, ví dụ như, trải qua một ngày khoái hoạt, sẽ lại là một đêm xui xẻo, hoặc là, rất nhiều ngày đêm.

Tôi tưởng rằng mình chí ít đã lĩnh ngộ được một chút, kết quả lại sai rồi.

Khi trở về, vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, sau đó an phận thủ thường ngồi ngốc ở trong phòng, chờ thớt gỗ và dao, chẳng ngờ suốt một đêm, kim giây đi được vô số vòng, mãi cho đến khi ánh mặt trời bắt đầu hiện lên, thớt gỗ và dao, cả hai đều vô tung vô ảnh.

Ngược lại, A Kỳ so với đồng hồ báo thức còn chuẩn xác hơn, gõ cửa tiến vào, hướng về phía tôi xin chỉ thị, “Quân Duyệt thiếu gia, hôm nay có đến trung tâm giải trí không?”

Tôi lại kinh ngạc, “Lẽ nào còn có thể không đi?”

A Kỳ nói, “Đương nhiên, cậu là tổng giám đốc, ai dám chấm công cậu, khấu trừ tiền lương của cậu?”

Tôi càng thêm kinh ngạc, “Lẽ nào còn có cả tiền lương?”

A Kỳ cười đến thực thành khẩn, trả lời tôi, “Tổng thống Mỹ cũng còn lĩnh lương mà, Quân Duyệt thiếu gia không lĩnh lương, chẳng phải là làm không công?”

Lời nói nghe đến thân thiết như vậy, tôi thực hoài nghi có phải lỗ tai của mình đã xảy ra vấn đề rồi không.

Giây tiếp theo, không khỏi lại bắt đầu bội phục, An lão đại đúng là An lão đại, chơi đến càng ngày càng phát ra hào khí, chỉ không biết đến tận cùng của trò chơi, Hà Quân Duyệt sẽ phải chết theo cách thê thảm nào.

Tôi đang cân nhắc, A Kỳ ở bên cạnh lại xin chỉ thị một lần nữa, “Quân Duyệt thiếu gia, bây giờ chuẩn bị xe? Hay là ngày mai mới đi?”

Đi nơi nào cũng không khác biệt.

An Nhiên nếu muốn bắt tôi chơi trò chơi, dẫu tôi có trốn vào tận tâm trái đất cũng vô dụng, huống chi là co rụt ở trong căn phòng của An Nhiên?

Tôi bảo A Kỳ chuẩn bị xe, đi thẳng đến trung tâm giải trí, lại một lần nữa dẫn đội ngũ hùng hậu gào thét tiến vào, cáo mượn oai hùm chiếm cứ văn phòng tổng giám đốc.

Công việc trong kế hoạch, đơn giản từ ba cái phân đoạn trọng yếu tổ hợp mà thành. Ăn cơm, ngẩn người, ngủ, xoay chuyển một vòng, đã mệt mỏi một ngày, lên đường trở về với cảm giác thành tựu tràn đầy.

Không nghĩ tới, kế hoạch hoàn mĩ như vậy lại bị Lâm Tín phá hỏng. Tôi vừa mới ngồi xuống, Lâm Tín đã gõ cửa tiến vào, nhìn tôi, khẽ cười cười, “Hiếm khi thấy cậu cũng đến sớm như vậy.”

Thế giới lại bắt đầu kỳ diệu.

Đây là một người đã được An Nhiên dạy dỗ thay đổi hoàn toàn, cư nhiên sáng sớm lộ ra khuôn mặt tươi cười với tôi.

Tôi dĩ tử chi mâu, công tử chi thuẫn*, đáp lại hắn, “Tôi không như cậu có bổn sự lớn, nhưng dẫu sao cũng phải làm được một chút chuyện chứ.”

(*gậy ông đập lưng ông)

Ánh mắt Lâm Tín nhìn tôi so với trước kia có thần hơn nhiều, nhìn tôi một hồi lâu, lại bắt đầu lắc đầu, “Cái khác không học, chỉ học được cái lanh mồm lanh miệng.”

Lời này với lời An Nhiên nói lúc trước không sai biệt lắm, tôi hẳn là đã phải sớm nghe thành quen, lại không biết lần này bị động khẽ vào dây thần kinh mẫn cảm nào, khuất nhục đến nỗi trong ngực đau nhức, lập tức biến đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn Lâm Tín.

Có lẽ tôi phản ứng quá mạnh, Lâm Tín trở tay không kịp, cũng đột nhiên cả kinh, lập tức ngậm miệng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.

Trái lại A Kỳ đứng phía sau tôi lại bắt đầu mở lời, tiến gần lại một chút, thấp giọng nói, “Quân Duyệt thiếu gia, xin đừng nóng giận. Lâm đại ca từ trước đến nay nói chuyện không lưu tâm, không phải cố ý đắc tội, cậu đừng nổi giận.”

Tôi không biết mình đang trừng Lâm Tín, lại trừng đến dụng lực như thế. Tìm sức lực thật lớn, mới có thể xoay chuyển ánh mắt mình, phun ra hờn dỗi trong phổi, nói từng chữ, “Yên tâm, chúng tôi là bạn bè cũ, điểm tính tình ấy của hắn, tôi vẫn biết.”

Từng từ từng chữ đều là nghĩ một đằng nói một nẻo.

Nói hết rồi, tôi mới có khí lực để xoay đầu lại một lần nữa, đối diện với Lâm Tín, “Cậu vào đây có việc?”

Lâm Tín khôi phục lại công lực bình tĩnh, ở bên dưới An Nhiên, phía trên Hà Quân Duyệt.

Nghe thấy tôi hỏi, hắn liền thu hồi lại tầm mắt đang phóng trên mặt tôi, lãnh đạm nói, “Tổng giám đốc nếu như có thời gian, liệu có muốn bớt chút thì giờ gặp mấy vị má mì quản lý câu lạc bộ đêm không?”

Tôi hỏi, “Gặp má mì cũng là công việc của tổng giám đốc?”

Lâm Tín không tỏ rõ ý kiến, “Còn tùy theo ý tứ của tổng giám đốc.”

Tôi dùng tay chống cằm, quan sát hắn.

Lâm Tín đợi một hồi, lại bắt đầu dâng lên cảm quan thức thời, tự giác gật đầu nói, “Hiểu rồi, tôi đi ra ngoài phân phó các bà ấy không cần chuẩn bị nữa, tổng giám đốc công việc quá bận.”

“Lâm Tín.” Tôi gọi bóng lưng hắn ngừng lại.

Hắn xoay người lại, quan tâm hỏi, “Tổng giám đốc có chủ ý khác?”

Tôi cười khổ, “Muốn thỉnh giáo một chút, cậu đối với từ ‘tổng giám đốc’ này, tại sao có thể gọi được thuận miệng như thế?”

Phàm là bạn bè thường đều như vậy, một bên nhũn nhặn, bên còn lại sẽ rất khó cứng rắn thêm.

Tôi rất khiêm tốn thỉnh giáo, thiết giáp bao bọc khắp người Lâm Tín đã bất tri bất giác tháo xuống hơn nửa. Hắn thở dài một hơi, quay về trước mặt tôi, “Quân Duyệt, cậu thật là ăn nói vô tâm, không ngờ cậu lại trở thành như vậy.”

Đã theo An Nhiên một khoảng thời gian, kỹ xảo được voi đòi tiên tôi vẫn là có học được một chút.

Tôi lập tức bắt đền, “Hôm nay không được đi, ở lại trong này cùng tôi làm việc.”

Lâm Tín nhíu mày, “Quân Duyệt, cậu vẫn tùy hứng như vậy.”

Tôi nói, “Đúng, hơn nữa còn văn dốt võ nát, vô trách vô tâm.”

Lâm Tín trong phút chốc không thể nói được tiếng nào.

Trầm mặc một hồi, hắn hỏi, “Xin hỏi Quân Duyệt thiếu gia, cậu rốt cuộc có hứng thú gặp những nữ nhân mỗi đêm đều giúp cậu kiếm tiền kia một chút không?”

Tôi bắt chước hắn thở dài, bắt chước ánh mắt hết cách của hắn, lắc đầu nói, “Lâm Tín, cậu muốn tôi gặp, tôi nghe lời cậu là được rồi.”

Bỗng nhiên, Lâm Tín tức giận đến độ mặt mũi trắng bệch, “Cậu không muốn, hoàn toàn có thể không gặp. Cậu bản lĩnh đủ lớn, ai dám bắt ép cậu?”

Tôi ngạc nhiên, đã cho hắn một đáp án nhân nhượng như vậy, hắn thế nhưng lại nổi giận đùng đùng.

Bản lĩnh được voi đòi tiên kia, hắn so với tôi lại càng học được hơn hẳn một bậc.

Tôi cũng đập bàn, “Nói xằng hoang đường nhất thiên hạ! Tôi chính là một kẻ trưng bày, cung cấp trò cười cho các người giải trí, có thể có cái bản lĩnh gì?”

Tôi và Lâm Tín trừng mắt nhìn nhau.

Kể cũng kỳ quái, cái kiểu dạng này, lại có chút gần gũi quen thuộc. Trước kia tuổi trẻ khí thịnh, hai người đều là cậu ấm, trong nhà được nuông chiều thành quen rồi, ở chung lâu, không thể thiếu những lúc tranh chấp. Tranh chấp nổi lên, chính là ngươi trừng ta ta trừng ngươi như vậy.

Sau khi ánh mắt đối xạ như sấm sét, kẻ bỏ cuộc trước, luôn luôn là Lâm Tín.

Hắn tùy hứng, tôi so với hắn càng tùy hứng hơn, luận về việc càn quấy, không hiểu chuyện và cố chấp ngang bướng, hắn làm sao so được với Hà Quân Duyệt?

Lần này chúng tôi trừng mắt nhau, vẫn là hắn bỏ cuộc trước, dời đường nhìn sang chỗ khác.

Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm cảm kích ông trời coi như còn có chút nhân tâm, dù sao cũng còn có một chút chuyện cũ chưa bị thay đổi như vậy.

Chẳng ngờ Lâm Tín lại không buông tha hoàn toàn, trong khoảnh khắc đã hoàn trả cho tôi một cái sấm sét giữa trời quang.

Hắn nói, “Cậu không có bản lĩnh? Ngay cả An lão đại cũng bị cậu bức rời đi rồi, cậu còn nói cậu không có bản lĩnh?”

Tôi trong nháy mắt liền đông cứng.

Một lúc lâu sau, mới cường cười, “Nói vớ vẩn, làm sao có thể?”

Lâm Tín cũng cười, cười đến đồng dạng khó coi.

Hắn nói, “Quân Duyệt, cậu có thể không tin.”

Quá thảm họa.

Càn khôn oang oang, tôi bị một tia sấm sét giữa trời quang trực tiếp đánh thẳng lên não, giây tiếp theo, lại bị cái gì đó làm đông lạnh đến cứng đờ.

Tôi ở trong văn phòng của tổng giám đốc, cứng đờ một ngày.

Không có suy nghĩ hồ loạn, cái gì cũng không nghĩ. Một chút thầm suy xét cũng không có, trống rỗng.

Tôi ngồi trước bàn làm việc cực đại xa hoa, như một pho tượng đã được đúc thành từ ngàn vạn năm trước, tinh xảo đặt ở đó, trống rỗng.

Trống rỗng.

Cuối cùng, người đánh thức tôi vẫn là A Kỳ.

Hắn nói, “Quân Duyệt thiếu gia, trời tối rồi, mệt mỏi cả một ngày, trở về nghỉ ngơi được không?”

Tôi xoay đầu sang, ngơ ngẩn nhìn hắn.

Không biết đã nhìn bao lâu, tôi run rẩy phế bộ (phổi), hít một ngụm không khí, mới tìm lại được sức lực, khe khẽ hỏi hắn, “A Kỳ, An Nhiên đâu?”

A Kỳ một chút cũng không do dự, nói rất lưu loát, ngữ khí thành khẩn săn sóc chết tiệt, “Quân Duyệt thiếu gia, Lâm đại ca nói chuyện thường không lưu tâm, cậu hà tất phải để ý? An lão đại là người có bản lĩnh rất lớn, ngài ấy cho dù rời đi, cũng là chủ ý của chính mình, không thể là do bị bất cứ kẻ nào bắt ép. Cậu nghĩ xem, ai có thể bắt ép được An lão đại chứ?”

A Kỳ nhất định là đệ tử số một của An Nhiên, bằng không sao có thể lợi hại đến mức này? Mới dăm ba câu, đã khiến tâm tư tìm chết của tôi biến mất.

Từng từ từng chữ, đều là xuyên tim tiến vào.

Tôi nén không được, toàn thân đều đang run rẩy, lại nhịn không được, hốc mắt nóng cay.

Hắn lập tức đưa tới một chiếc khăn tay sạch sẽ, đặt lên tay tôi, còn kèm thêm một lời khuyên bảo, “Quân Duyệt thiếu gia, người thương tâm thì thương thân, thân thể thật vất vả mới dưỡng được tốt lên một chút, không nên lại khóc làm tổn thương cơ thể.”

Còn nói, “Quân Duyệt thiếu gia, xưa không như nay, cậu xem quang cảnh phía dưới kia náo nhiệt như vậy, tất cả các anh em hiện giờ đều dựa vào cậu, ngàn vạn lần phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Hỗn trướng!

Một câu so với một câu càng thêm hỗn trướng.

Cái gì là xưa không như nay? Ngày ngày tháng tháng đều không ngoài như vậy, tôi hết lần này đến lần khác biết có cạm bẫy, lại hết lần này đến lần khác giẫm lên vừa vặn.

An Nhiên hưng chi sở chí*, lần này chơi đến trò mất tích. Nhưng anh không hẳn đã xem tôi quá ngu chứ, gia nghiệp lớn như vậy, đàn em nhiều như vậy, tôi có thể tin anh coi như không là gì, buông tay tất cả mọi thứ sao?

(*trong lòng đột nhiên hoặc ngẫu nhiên sinh ra hứng thú với việc gì đó)

Không tin, tôi chết cũng không tin.

Tôi cười lạnh với A Kỳ, “Anh đã chuẩn bị những lời kịch gì rồi, cứ việc khiêng hết ra đi. An Nhiên ở đây, tôi còn ngu xuẩn bất linh, An Nhiên mất tích rồi, tôi còn sợ ai?”

A Kỳ thật khiến cho người ta phải thống hận, hắn cư nhiên thuận theo tôi, gật đầu nói, “Có lý. Quân Duyệt thiếu gia dù sao cũng là người Hà gia, trong dòng máu có mang theo ba phần dũng khí này. Hiện tại muốn địa bàn có địa bàn, muốn thủ hạ có thủ hạ, lại có Lâm đại ca bang trợ, chỉ có người khác sợ cậu, nào có chuyện cậu sợ ai?”

Tôi giận dữ, chỉ vào cửa rít  gào, “Cút ra ngoài!”

A Kỳ vẫn kiên trì giữ vững bản sắc đáng hận đến cùng, không nói một lời, thật sự lập tức đi ra ngoài. Trước khi đi, còn xoay người lại hơi khom lưng, hướng về phía tôi lễ phép cung kính, thụt lùi từng bước, khiêm nhường mà nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng lại.

Nhìn cánh cửa kim loại lạnh băng kia đóng lại im lìm, tôi hít ngược một luồng khí lạnh.

Bản lĩnh của A Kỳ, tôi hôm nay mới được diện kiến.

Thật sự là một nhân tài.

Phòng làm việc còn lại một mình tôi, lạnh lẽo đến không thể lạnh lẽo hơn. Bàn bàn ghế ghế, đều là lẻ loi trơ trọi, lẻ loi trơ trọi, lẻ loi trơ trọi.

Tôi nhìn quanh bốn phía, nghiến răng nghiến lợi tự nói với mình rằng An Nhiên chơi trò mất tích, An Nhiên thiết lập bẫy rập, An Nhiên hại tôi.

Rất chắc chắn, thực sự, từ tâm cho đến miệng, đều chắc chắn như vậy, không một tia hoài nghi, tay chân lại vẫn đóng băng, từng trận từng trận, run rẩy đến không thể áp trụ được.

Ngay sau đó tôi lại kinh hoàng phát hiện ra ghế sô pha.

Một bộ ghế sô pha lớn như vậy, từ lần đầu tiên tiến vào nơi này tôi đã thấy, mọi người ngồi trên đó bắt đầu mở hội nghị, Lâm Tín cũng ngồi, ngay trước mặt tôi, nhưng tôi lại như không thấy, không phát hiện ra bất luận một ý tứ gì.

Nhưng tôi vẫn nhớ rõ đoạn đối thoại ngắn ngủi kia.

Tôi từng nói với An Nhiên, “Trong thư phòng chí ít cũng nên có sô pha, để mình ngồi, những người khác đều đứng, như vậy sẽ càng thêm oai phong.”

An Nhiên nói, “Oán trách cái gì, cậu chăm chỉ đọc sách, chờ tương lai có thư phòng của riêng mình rồi, liền có thể tận tình bài trí, muốn để bao nhiêu ghế sô pha cũng được.”

Tôi kinh hoàng một trận, lập tức thô bạo cắt đứt mạch suy nghĩ nhàm chán này.

Phòng làm việc có ghế sô pha là chuyện bình thường, nào có cái ám chỉ gì? Huống chi cái mà chúng tôi nói là thư phòng, chứ không phải phòng làm việc, hai cái này sao có thể giống nhau?

Được rồi, An Nhiên, được rồi.

Mục đích của anh đã đạt được rồi.

Tôi từ sớm cũng đã đầu hàng, giơ hai tay, quỳ hai gối, nếu như anh yêu cầu Hà Quân Duyệt dập đầu một cái nữa, tuyệt đối cũng có thể đạt được sở nguyện.

Nếu anh vẫn chưa cam lòng, cùng lắm cũng chỉ là do tôi tư chất không đủ, biết quá ít chiêu thức đầu hàng, không thể thỏa mãn dục vọng thắng lợi của anh.

Hà tất phải như thế?

Đêm đã khuya, đèn hoa sáng lên rực rỡ, tôi được hóa trang đứng ở nơi đỉnh cao và sáng rực rỡ nhất.

Nhìn từ trên xuống, sự ồn ào huyên náo của casino liếc mắt đã thấy được ngay, cách xa như vậy, vẫn ầm ĩ như vậy, đủ các loại thắng thua kích thích như tia laser đấu đá lung tung, đánh cả vào bức tường pha lê lạnh băng của phòng làm việc.

Tôi không thể lại im lặng mà ngồi, như vậy sẽ bức điên tôi mất.

Miễn cưỡng tự đứng lên, ra vẻ kiên cường thong dong, đứng trước cánh cửa pha lê, làm bộ như cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh.

Thân ảnh lộ ra, có lẽ chiêu tới rất nhiều cái ngửa đầu ngưỡng nhìn của những người bên dưới.

Tôi không thèm để ý.

Đứng như vậy, lộ ra một thân hình cao lớn đĩnh bạt, dẫn tới ánh mắt của mọi người, bất quá là bởi vì An Nhiên nhất định cũng đã từng làm như vậy.

Ý nghĩ này khiến tôi có thể đạt được sự bình yên trong khoảnh khắc.

Chỉ một khoảnh khắc là đủ rồi.

Có một khe hở như vậy, đủ để khiến tôi nhớ tới rất nhiều lời hứa, sau đó dùng những lời hứa này, hung hăng vứt bỏ những tuyệt vọng đang nhào tới.

An Nhiên sẽ không rời đi, anh sao có thể?

Nhớ rõ anh hung ác cỡ nào không? Anh dùng bàn ủi lưu lại trên người tôi một chữ “An”, còn nói, “Quân Duyệt, cậu không thể không cần tôi.”

Anh nói: “Tôi là của cậu, chỉ có thể là của cậu. Cậu nhất định phải cần.”

Anh hỏi tôi, “Nếu tôi và cậu không có cả đời, An Nhiên khiếm khuyết bất kham cần gì phải còn sống? Sống thế nào được nữa?”

Anh đã từng nói những lời như vậy, những lời hứa mà tôi một chút cũng không muốn nghe, tại sao có thể quẳng xuống một câu “Tôi không muốn sống”, rồi biến mất như thế?

Không phải là cả đời sao?

Lúc này mới có bao nhiêu ngày?

An Nhiên luôn nói hết cách với tôi, kỳ thực tôi mới là người phải hết cách với anh.

Anh dù sao vẫn có thể chơi trò chơi mà anh muốn, dù sao vẫn có thể khiến tôi thương tâm muốn chết.

Nhưng mà hiện giờ quá phận như vậy, thương tổn đến cả hồn phách của tôi. Rõ ràng biết bất quá là quỷ kế của anh, tôi vẫn tan nát cõi lòng, tan nát cõi lòng, nát đến không thể nát hơn.

Nát cũng đã nát rồi, lại vẫn không biết nên đầu hàng như thế nào.

Tôi đứng trong phòng làm việc vắng vẻ, đứng dưới ánh đèn thủy tinh sáng rực rỡ, thực sự hết cách.

“An Nhiên, tôi phục rồi.” Chống trán lên cửa pha lê, tôi lặp lại lời đầu hàng cũ, “Tôi nhận thua, anh ra đây đi. Anh không gì là làm không được, tôi hết thuốc chữa, tôi nhận sai. Tôi biết mình không thể được tha thứ, tôi biết cái gì cũng đều là lỗi của tôi, tôi sai rồi! Sai rồi! Sai rồi! Cầu xin anh, đại nhân có đại lượng, giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một mạng.”

Lời tuyên ngôn yếu ớt không có gì mới, tới tới lui lui bất quá cũng chỉ là mấy câu này, có trời biết từng từ từng chữ của tôi đều mang huyết lệ, chân tâm nghiền nát ở bên trong.

“Cho dù anh muốn tôi treo cổ, chí ít cũng cấp cho tôi một sợi dây thừng.”

Tôi khóc nức nở, ở nơi cao cao tại thượng này khóc nghẹn ngào, bi phẫn đến khó hiểu, tiếp đó bi bi thiết thiết mà cầu xin, “An Nhiên, tôi thực sống không nổi nữa, anh ra đây đi, chỉ gặp một lần cuối cùng cũng được.”

Đến nông nỗi như vậy, vẫn không hề có hưởng ứng.

Tôi đã chết lặng rồi.

Cái gì mà tự sát sẽ có lỗi với An Nhiên của quá khứ, cái gì mà thân thể trân quý của An Nhiên, không được làm tổn thương?

Từ đầu tới cuối, chỉ có tôi là khờ.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, ngây ngốc, nhưng rất quyết tuyệt, dường như đã nghĩ xong chỉ trong khoảnh khắc.

Có thể suy nghĩ sự tình thanh sở như vậy, thực sự khiến chính tôi cũng phải cả kinh.

Tôi nghĩ rất chắc chắn, và chắc chắn An Nhiên cũng đang trốn ở một chỗ tối nào đó. Rời khỏi bức tường pha lê, tôi xoay người ngồi trở lại bàn làm việc.

Chỉ trong chốc lát, tôi liền tìm được một kiện bảo bối, nó lóe sáng như vậy, lại đặt ngang ở trên bàn, tựa như ông trời ban cho Hà Quân Duyệt. Tôi cầm lên, nhìn dao rọc giấy này, vừa mới vừa đẹp, linh khí cũng ở trên mũi dao mỏng manh.

Nguyên bản đang khóc, thời khắc này tôi bỗng nhiên lại tràn ra nụ cười.

Như lời Lâm Tín nói với tôi, “Quân Duyệt, cậu có thể không tin.”

Tôi mượn một câu này, tặng lại cho An Nhiên.

An Nhiên, anh có thể không xuất hiện.

Thực sự.

Anh có thể.

Trong nháy mắt cầm dao rọc giấy kia lên, tôi lại nghe thấy tiếng cửa vặn mở.

Đây là tiếng động có kình lực nhất trên đời, nhẹ nhàng như vậy, tích tắc. Vốn là tôi muốn phá hủy sinh mệnh của mình, bất quá trong nháy mắt, ý nghĩ kiên quyết muốn phá hủy sinh mệnh kia, lại bị phá hủy.

“An Nhiên!”

Tôi ném dao rọc giấy xuống, nó không hề là thứ trời ban cho tôi. An Nhiên, mới là trời ban cho tôi.

“An Nhiên! An Nhiên!” Tôi bổ nhào về phía An Nhiên của tôi, mặc dù anh tàn nhẫn như vậy, tôi cũng không thể không ôm chặt, mất đi rồi lại trở lại là sự giáo huấn kinh khủng nhất, tôi ngay cả khóc cũng không dám, mười ngón tay túm thật chặt, ôm ghì lấy thì thào, “An Nhiên, đều là tôi sai, đều là tôi sai, anh đừng đi.”

Tôi lặp đi lặp lại, nghẹn ngào nói lời thề thốt.

Lấy cả đời này của tôi, lấy sinh mạng của tôi, để phát thệ Hà Quân Duyệt sẽ không bao giờ dám chọc giận An Nhiên nữa.

Anh nói phía Đông, tôi không dám đi phía Tây, anh nói mặt trăng là hình vuông, thì chính là hình vuông, anh nói tôi sai, tôi đây liền có sai.

Sẽ không có cái gì chân lý, cái gì thị phi đúng sai.

Tôi nói nhiều như vậy, bỏ qua nhiều như vậy, lại nghe thấy giọng nói của Lâm Tín.

Lâm Tín nói, “Quân Duyệt, cậu bình tĩnh một chút.”

Lời của hắn thực sự có hiệu quả, vừa mở miệng, tôi liền phát hiện mình đã ôm lầm người, phát thệ lầm vật.

Đâu chỉ bình tĩnh, tôi đã hoàn toàn lạnh.

Tôi thẳng ngắc nhìn Lâm Tín.

Lâm Tín vẫn đang nói, “Quân Duyệt, cậu phải bình tĩnh.”

Hắn nói, “Lau nước mắt đi, đứng lên.”

Thời điểm này, hắn cư nhiên đến khích lệ tôi.

Tôi thực bất lực.

Tôi khẩn cầu nhìn hắn, “Lâm Tín, cậu nói cho tôi biết, An Nhiên rốt cuộc đang ở đâu? Hắn không thể rời đi, sao có thể?”

Lâm Tín thở dài, lại đem lời vừa mới nói lặp lại một lần, chỉ nói càng thêm hữu lực, “Quân Duyệt, bình tĩnh, lau nước mắt đi, đứng lên.”

Hắn chỉ vào bức tường bằng pha lê ở đầu đằng kia, nói với tôi, “Trữ Thư đến đây, cậu phải ra mặt.”

Tôi hồn phách sớm đã mất đi hơn phân nửa, ngơ ngác hỏi, “Vì sao tôi phải ra mặt?”

Lâm Tín nói, “Cậu là lão đại của chúng tôi.”

Tôi lắc đầu, “Tôi không phải.”

Lâm Tín kiên trì, “Cậu phải. An lão đại đã chỉ định.”

Hắn không nên nhắc tới An Nhiên.

Vừa nhắc tới, hồn phách bị xé nát của tôi đã mất đi lại quay trở về.

“Tôi không phải là cái gì lão đại.” Tôi lắc đầu liên tiếp, “Tôi không phải, tôi không phải, tôi không phải…”

Tôi lắc đầu, run rẩy như một gốc cây nhỏ bị chặt đứt. Lâm Tín đột nhiên hung hăng nắm lấy bả vai tôi, ngăn tôi lại.

“Bình tĩnh, Quân Duyệt, bình tĩnh một chút.” Lâm Tín nhìn thật sâu vào mắt tôi, nói từng chữ, “Đây không phải như trò chơi năm đó của chúng ta, đây là hiện thực chân đao chân thương, làm sai bất luận một sự việc gì, đều sửa không lại. Hiểu rõ chưa?”

Khẩu khí của hắn tràn đầy lực chấn nhiếp thần kỳ.

Tôi bị chấn trụ, ngơ ngác nhìn hắn.

Lâm Tín nói, “An lão đại đã thông báo cho các đạo, cậu là người kế thừa của hắn. Quân Duyệt, Trữ Thư ở ngay dưới lầu, cậu nhất định phải ưỡn thẳng ngực mà đi gặp. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức đối mặt với đối thủ, thua ván cờ này, rất có thể chính là vạn kiếp bất phục*.”

(*muôn đời muôn kiếp không trở lại được)

Tôi hỏi vặn lại, “Vạn kiếp bất phục, thì lại làm sao?”

Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm.

Để An Nhiên đi xử lý, để An Nhiên đi đối mặt. Anh hạ xuống thông báo, chỉ định cái gì người kế thừa, liền cho rằng có thể cứ như vậy mà vẫy vẫy tay rời đi, chỉ chừa lại một cái bóng lưng tiêu sái?

Nằm mơ!

 __Hết chương 1 – Quyển hạ__

Không hiểu sao mình rất hay liên tưởng đến cái phòng làm việc của bạn Duyệt nhé :”> tường phía sau bằng cửa kính, nhìn xuống casino 8-> một cảm giác rất cao cao tại thượng =))

Thực thương em ;_; đây không phải là một trò chơi đâu TT^TT Nhưng dù sao thì cũng đã đến lúc em phải tự mình đứng lên rồi, em không thể mãi trốn sau bóng lưng của An Nhiên được, không thể để An Nhiên bảo vệ em mãi được. Hãy chứng tỏ bản lĩnh của người Hà gia đi nào :) đừng động một tí là lại muốn tự tử như vậy chứ :-<

Advertisements