Merry Christmas \^o^/ Chúc mọi người một Giáng Sinh vui vẻ và ấm áp nha :x Mình không chuẩn bị được gì nhiều, chỉ có thể tặng những bạn đọc Tịnh Phi Dương Quang hai chương thôi, các bạn thông cảm nha :”>

Tịnh Phi Dương Quang – Chương  10 – Quyển thượng

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Thân thể được nuông chiều từ bé lại một lần nữa phát huy hiệu quả.

Khi tỉnh lại, ngoại trừ thân thể chỉ cần động nhẹ một chút sẽ liền tác thống, còn phải đối diện với khuôn mặt đen phi thường không vui của An đại công tử.

“Dưỡng đến khổ cực như vậy, cư nhiên vẫn còn ngúng nguẩy thiếu máu.”

Từng từ từng chữ đều bao hàm uẩn ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tôi thiếu chút nữa tưởng lầm rằng mình hẳn là đang cảm động, từ trên giường bò dậy, quỳ gối hô ba lần tạ ân điển của hoàng thượng, nô tài đã khiến hoàng thượng thất vọng rồi.

Y tá và bác sĩ đều là những khuôn mặt cũ.

Bất quá cũng có biến đổi.

An Nhiên ngoài dự đoán không hề biến mất, tôi nghĩ rằng sau khi tạm thời sử dụng hết giá trị, anh hẳn là không thèm lưu lại nơi đây.

Không nghĩ tới anh dường như chưa từng rời khỏi căn biệt thự này, cho dù thỉnh thoảng đi tới thư phòng một chút, cũng rất nhanh liền trở về, phần lớn thời gian anh đều thích ôm laptop ngồi trên ghế sô pha làm việc, quay đầu lại là có thể giám sát nhất cử nhất động của tôi đang nằm trên giường.

Một thời gian dài săn sóc khiến tôi thụ sủng nhược kinh như vậy, cuối cùng tôi mới bừng tỉnh đại ngộ – đây là phòng ngủ của anh.

Chính xác mà nói, phải là tôi cút đi, chứ không phải là anh biến mất.

Bất luận ở nơi nào, chỉ cần An Nhiên tồn tại, sẽ xuất hiện một cảm giác áp bách kì quái.

Anh vẫn thường xuyên lãng phí thời gian quý báu, tranh công việc của y tá tiểu thư.

Khi anh bưng thức ăn đến trước mặt tôi lần đầu tiên, tôi thật sự có chút cả kinh.

Thấy anh cầm chiếc thìa đưa tới bên miệng tôi, tôi càng sợ đến mức trái tim vô lực.

Tôi trợn mắt nhìn anh.

An Nhiên thần sắc bình tĩnh, “Cậu có thể không ăn.”

Uy hiếp phía sau, anh căn bản không cần nói ra miệng.

Người này, vĩnh viễn luôn biết làm thế nào để phát huy uy lực lớn nhất của ngôn ngữ.

Lời không cần phải nói ra, anh sẽ không nói.

Tôi đương nhiên còn nhớ rõ chuyện rót thức ăn đáng sợ lúc trước, hình như lần ấy chính anh là người tự nâng thìa đến đút cho tôi, sau khi tôi ngoan ngoãn ăn được một thìa, bỗng nhiên bắt đầu thi hành việc rót thức ăn.

Tôi nhìn chiếc thìa được đưa tới bên miệng, thấp giọng nói, “An Nhiên, tôi có thể tự ăn.”

An Nhiên dùng con ngươi đen bóng quỷ dị để nhìn tôi đánh giá.

Hồi lâu sau, chợt khẽ cười ra tiếng, “Quân Duyệt, một khi bị rắn cắn, mười năm sợ bụi rậm, phải không?”

Anh ngồi xuống, ngay bên giường tôi.

Không còn nhìn xuống từ trên cao, lại vẫn không giảm được khí thế nhiếp nhân của anh.

An Nhiên nói, “Được, cậu tự ăn.”

Anh cầm chén đưa cho tôi.

Tôi đương nhiên ngoan ngoãn tiếp nhận, thành thành thật thật mà vùi đầu ăn mải miết.

Dưới ánh mắt sắc bén của anh, ăn cái gì cũng sẽ đi xuống. Tôi ăn ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ sợ có chỗ nào lại khiến anh bất mãn, sau khi miễn cưỡng ăn xong, còn hận không thể vươn đầu lưỡi ra liếm cho thật sạch bát, chỉ cầu anh đừng trong trứng chim khều ra mẩu xương* nữa.

(*có lẽ giống như vạch lá tìm sâu)

“Được rồi.” Anh bỗng nhiên lấy chén đi, ném lên trên bàn, thở dài với tôi. “Sợ cậu rồi.”

Sợ tôi?

Anh sợ tôi?

Những loại lời này, nghe thế nào có thể không buồn cười?

An Nhiên hỏi, “Quân Duyệt, cậu nói thành thật với tôi, có phải thật sự đã no rồi không?”

Thái độ rất nghiêm túc, hơn nữa còn có phần ôn hòa.

Tôi cân nhắc một chút, quyết định tiếp tục thành thật.

Nghiêm túc gật đầu với anh.

An Nhiên hỏi, “Thực sự ăn không vô nữa?”

Tôi sờ sờ dạ dày quả thực đã bị uy đến không thể nào thoải mái, tiếp tục gật gật đầu.

An Nhiên lại khẽ thở dài một tiếng.

Anh đánh giá tôi, tựa hồ có chút do dự.

Loại ánh mắt này, thực sự không thể nào ổn.

Tôi bỗng nhiên sinh ra dự đoán về đại họa sắp lâm đầu (ập đến), mặc dù không biết mình lại làm sai cái gì rồi, nhưng mơ hồ biết anh nhất định sẽ đặt ra biện pháp khiến tôi cực kì không thích.

Tôi căng thẳng nuốt nước miếng, dự định tự cứu lấy thân, “An Nhiên…”

An Nhiên ngăn tôi lại, “Quân Duyệt, không sao.”

Ngữ khí đạm nhiên, khiến tôi càng thêm sợ hãi.

Tôi lắc đầu, “An Nhiên, đừng.”

An Nhiên nói, “Ngay cả tôi muốn làm gì cậu cũng không biết, đã lắc đầu nói đừng.”

Bất luận là anh muốn làm gì, tôi nhất định cũng sẽ không thích.

Tôi rụt về phía đầu giường, An Nhiên đã mở miệng gọi một tiếng, “A Kỳ.”

Cửa phòng mở ra, A Kỳ dẫn bác sĩ tiến vào, đằng sau còn có hai ba thủ hạ đi theo.

Tôi hỏi, “An Nhiên, tôi lại làm sai cái gì? Anh chí ít cũng để tôi minh bạch một lần.”

An Nhiên đem tôi từ trên giường kéo dậy, giọng nói cực ôn nhu, “Quân Duyệt, bất quá là tiêm chất dinh dưỡng, tôi tìm đến đây người có nhiều kinh nghiệm nhất, đảm bảo một chút cũng không đau.”

Anh sao có thể như vậy?

Vừa ôn nhu nói chuyện với tôi, hôn tôi, vừa kéo cánh tay tôi ra, đưa cho những người đó.

Tôi cầu xin anh, “An Nhiên, anh đừng tiêm chất dinh dưỡng cho tôi. Anh cũng biết, hồi nhỏ tôi bị ép tiêm đến phát sợ rồi, tôi sợ thứ này. Anh biết rất rõ ràng.”

An Nhiên ôm tôi, nói, “Tôi biết.”

Thanh âm nhu hòa, lực kìm hãm lại rất lớn, tay tôi không thể rút về được.

Ống tay áo bị xắn lên trên cánh tay, bên trong khuỷu tay lành lạnh.

A Kỳ nói, “Quân Duyệt thiếu gia, cậu thả lỏng một chút, bác sĩ rất giàu kinh nghiệm, sẽ không đau đâu.”

Tôi không đếm xỉa tới hắn, quay về phía An Nhiên, tiếp tục thấp giọng van cầu, “An Nhiên, anh đừng đối với tôi như vậy…”

An Nhiên ôm tôi càng chặt hơn, “Quân Duyệt, tôi không phải đang ngược đãi cậu. Cậu nói đạo lý một chút đi.”

Rõ ràng chính là ngược đãi.

Chính là ngược đãi!

An Nhiên nói, “Cậu thiếu máu, ăn được ít, hấp thu lại không tốt, nhẹ như tờ giấy.”

Tôi nói, “Việc này sao có thể trách tôi?”

An Nhiên nói, “Tôi không trách cậu.”

Tôi nói, “Vậy đừng ép tôi phải tiêm chất dinh dưỡng.”

An Nhiên thở dài, “Quân Duyệt, cậu chừng nào mới có thể hơi nói một chút đạo lý? Thân thể cậu không tốt, chính mình chẳng lẽ không biết sao?”

“Thân thể tôi không tốt, là chuyện của tôi, có liên quan gì đến anh?”

“Quân Duyệt,” Giọng An Nhiên bỗng trầm xuống, thập phần đáng sợ, ánh mắt hoàn toàn âm hiểm đến mức khiến người ta phải rơi vào tình cảnh sợ hãi, không còn ôn nhu như lúc đầu. Anh cười lạnh hỏi, “Cậu nhất định muốn tôi phải tái hung hăng dạy dỗ cậu một chút?”

Tôi sợ hãi ra mặt.

Còn chưa kịp trả lời, An Nhiên đã hạ lệnh cho bác sĩ đang bối rối do dự bên cạnh, “Làm nhanh một chút.”

Không có đường sống để cự tuyệt.

Tôi cảm giác được sự lạnh lẽo của chất cồn đang xát trên da thịt, cảm giác được đau đớn của kim tiêm đang châm vào cánh tay.

Thậm chí khi thuốc tiêm bơm vào cơ thể, loại dòng chảy lưu động mang tính cưỡng bách này, cảm giác ghê tởm khi nó dung nhập vào máu, cũng rất rõ ràng.

An Nhiên đối với ý đồ không ngừng đem tay rút về của tôi trong suốt quá trình tiêm phi thường tức giận, nói với tôi, “Nếu mũi kim gãy ở bên trong, tôi sẽ khiến cậu một tuần kế tiếp đều sống không dễ chịu.”

Sau khi quá trình tiêm kết thúc, mọi người đều lặng lẽ rời đi.

Tôi bắt đầu nằm trong lòng An Nhiên khóc lớn.

Không phải là tôi nguyện ý khóc trong lòng anh.

Mà vì anh ôm tôi, không chịu buông tay.

Còn muốn nói mát.

“Đường đường nam tử hán, tiêm một mũi cũng khóc.”

“Cậu cái dạng này, cũng xứng làm người Hà gia?”

“Cũng xứng với cái tên Hà Quân Duyệt?”

“Quân Duyệt, cậu thực sự là được cưng chiều đến hư rồi. Cưng chiều cho tới hôm nay, không bằng cả một tiểu nữ sinh.”

Tôi phẫn hận nhìn anh, nói, “Tôi không tốt như vậy, mất mặt xấu hổ, sớm chết sớm siêu sinh. Sao không để cho tôi tự sinh tự diệt? Dù sao cũng là tôi ti tiện.”

Ánh mắt An Nhiên đột ngột trở bên bạo lệ, dùng sức nắm cằm tôi, bức tôi ngẩng đầu lên.

Anh gắt gao nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bất giác đoán rằng anh sẽ động thủ, lực tay anh rất lớn, một cái tát là có thể tiêu diệt mấy cái răng của tôi, hung ác thêm chút nữa, trực tiếp lấy luôn mạng tôi đi rồi.

Cũng xem như là đầu xuôi đuôi lọt.

Dường như An Nhiên nhìn tôi tới cả một thế kỷ, hô hấp kéo dài, lồng ngực phập phồng thật sâu.

Kết quả, anh không động thủ, ngược lại còn cười đến chấn động cả lồng ngực.

Cười không ngừng.

Không còn nắm cằm tôi đến phát đau, buông đầu ngón tay ra, như thợ săn nhẹ nhàng buông tha tiểu thú trong bẫy rập.

Sửa lại cánh tay tiếp tục ôm tôi.

“Quân Duyệt, cậu không ti tiện.” An Nhiên cười nói với tôi, “Tôi ti tiện.”

Anh lập lại một lần, nói, “Là tôi quá ti tiện.”

An Nhiên rất ít khi nghiến răng nghiến lợi.

Hôm nay, anh nghiến răng nghiện lợi với tôi, từng từ từng chữ, tựa như chứa cả huyết lệ.

Anh nghiến răng, “Tôi nếu như còn thừa lại một phần chính trực, cậu sớm đã bị tôi xé thành từng mảnh nhỏ, thi cốt vô tồn.”

Anh thấp giọng nói, “Đáng tiếc, An Nhiên này, lại ti tiện đến mức ngay cả một phần chính trực cũng không còn nữa.”

Anh lại nói, “Bất quá, cậu không cần phải đắc ý. Tôi tuy rằng không chính trực, thủ đoạn dạy dỗ người khác, vẫn là có.”

Cảm thấy tôi ở trong lòng cứng đờ, lại nửa dỗ dành nửa uy hiếp mà hôn tôi.

Cuối cùng cảnh cáo một câu, “Ngàn vạn lần đừng chọc giận tôi. Bằng không, hậu quả tự gánh lấy.”

Thời gian dưỡng bệnh đau khổ muốn chết.

Mỗi lần tiêm chất dinh dưỡng An Nhiên đều muốn đích thân ra trận, nắm chặt tôi, bức cánh tay tôi đưa cho người cầm kim tiêm đáng sợ kia.

Tôi ba lần bốn lượt cầu xin anh, “An Nhiên, rất khó chịu, thực sự rất khó chịu.”

Anh ba lần bốn lượt rất nghiêm túc trả lời tôi, “Tôi biết.”

Tôi nghĩ rất nhiều biện pháp, hi vọng có thể trốn thoát được kiếp nạn mỗi ngày, An Nhiên nhất quyết thủy lai thổ yểm, binh lai tương đáng*.

(*thành ngữ so sánh với việc cho dù đối phương sử dụng thủ đoạn gì, vẫn luôn có cách đối phó tương ứng)

Người này trời sinh đến để khắc với tôi.

Anh làm thất bại mọi đối sách của tôi.

Về sau, tôi chỉ đành thuận theo từ đầu đến cuối.

Phỏng chừng anh chê tôi ăn được quá ít, cho nên mỗi ngày đều nỗ lực bắt tôi ăn thật no. Tôi gắng hết sức ăn được đủ nhiều, sau đó lại tìm cơ hội len lén nôn những thứ đang căng phình đến khó chịu trong dạ dày ra.

Lần đầu tiên đã bị anh bắt tại trận.

An Nhiên nổi trận lôi đình, cười lạnh đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi, hỏi tôi, “Quân Duyệt, cậu là quyết định tự mình chuốc lấy khổ đắng có đúng không?”

Nhìn sắc mặt anh, tôi chỉ biết đại sự không ổn, vội vàng giải thích, “Không phải.”

Đáng tiếc đã không kịp rồi.

Anh lại gọi A Kỳ vào, phân phó, “Tiêm dinh dưỡng hôm nay, liều lượng tăng đến tối đa cho tôi.”

Tôi trợn mắt, đáng thương nhìn anh.

A Kỳ hỏi, “Tối đa?”

“Đương nhiên.” An Nhiên lại quay sang nhìn tôi chằm chằm, giống như rắn đang nhìn ếch, tôi chỉ cần hơi nhúc nhích, anh nhất định trực tiếp nhảy bổ lên kéo tôi ra. Giọng nói không chút tình cảm phập phồng, “Không cần phải để ý tới cái gì thời hạn thích ứng nữa. Hôm nay liền tăng đến liều lượng tối đa.”

A Kỳ đương nhiên làm theo.

An Nhiên đơn giản phân phó một câu, lại khiến tôi phải ăn tẫn khổ cực.

Lần tiêm kế tiếp đã đau đớn lại còn dài dặc, tôi cắn răng, nằm trong lòng An Nhiên, bị bọn họ túm cánh tay, lộ ra mạch máu nhạt màu dưới làn da, chầm chậm tiêm vào.

A Kỳ đích thân động thủ, cùng một người khác nữa mà tôi không nhận ra, đang ấn lên cánh tay tôi. Cho dù tôi căn bản không động đậy, bọn họ cũng rất dụng lực, có lẽ sợ tôi bất cứ lúc nào cũng có thể tâm huyết dâng trào mà giãy ra.

Bác sĩ tiêm dường như mưu đồ muốn tra tấn tôi, ninh đến như cả thế kỷ.

Tôi khẽ hô hấp, im lặng nhẫn nại.

An Nhiên vẫn ôm tôi suốt, đột nhiên gọi, “Quân Duyệt?”

Ngữ điệu có chút kỳ quái.

Đưa bàn tay tới, nắm lấy cằm tôi, nhẹ nhàng nâng lên.

Tôi động động lông mi, bên trên đều đã ướt sũng, ấn lên cả gương mặt mơ mơ hồ hồ của An Nhiên.

An Nhiên trầm mặc một hồi, thấp giọng hỏi, “Sao không có động tĩnh gì?”

Anh có lẽ tưởng rằng tôi đã ngất đi rồi, nhìn thấy mi mắt tôi mở ra, lại một lần nữa ôm tôi thật chặt, nói, “Không sao, rất nhanh liền qua thôi.”

Tôi sinh ra một chút hi vọng, khe khẽ cầu xin anh, “Đừng nhiều như vậy.”

Như mấy ngày trước, ít ít là được rồi.

An Nhiên lại không để ý tới, ném cho tôi một lời cự tuyệt đơn giản, “Không được.”

Anh còn cảnh cáo, “Cậu còn dám giở trò ăn trước nôn sau kia, tôi lập tức rót thức ăn cho cậu một lần nữa.”

Thật đáng sợ.

Rất vất vả mới tiêm xong, tôi co mình lại trong chăn, không rên tiếng nào.

An Nhiên chọc tôi nói chuyện, không nghe thấy hồi đáp, rất mất hứng, đưa tay vào trong chăn thô bạo kéo tôi ra, nói, “Cậu thực sự là được chiều đến hư rồi.”

Động tác hung bạo.

Ngữ khí và biểu tình, lại vẫn bất động thanh sắc như vậy, khiến người ta phải sợ hãi.

Tôi thật ấm ức.

Tôi nói, “Các người cưng chiều tôi ra như vậy, hiện tại lại đi trách tôi.”

Không công bằng.

Năm đó là ai mỗi ngày đều nâng niu tôi, tùy tôi làm xằng làm bậy?

Mọi người đều có phần.

Hôm nay lại đem tất cả mọi tội danh đều đổ lên đầu tôi.

Tôi nói, “Tôi cũng không muốn thân thể của mình không khỏe, vậy có biện pháp nào? Tôi từ nhỏ liền đã nhiều bệnh nhiều đau, sợ tiêm, nhất là tiêm dinh dưỡng, An Nhiên, anh chưa từng thử qua, anh căn bản không biết có bao nhiêu đau?”

An Nhiên âm ngoan ngó tôi.

Cái thần thái kia, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vươn tay ra ghìm chết tôi.

Mãi lâu sau, anh mới đem ánh mắt đáng sợ kia chuyển qua chỗ khác, suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên lại kéo tôi một lần nữa, ôm vào trong lòng.

Tôi hoảng sợ, “An Nhiên, anh muốn làm gì?”

Anh không lên tiếng.

Bế ngang tôi dậy, đứng lên bàn cân điện tử đặt ở cửa phòng.

Kết quả nhất định khiến anh rất bất mãn, chỉ liếc nhìn dịch thể trong suốt hiển thị trên mặt cân một cái, anh lại dùng ánh mắt khiến tim người ta phải đập dồn dập để quét lên tôi.

Vì thế, trong một tháng, mỗi ngày đều không có gì mới.

Mỗi ngày đều bị An Nhiên và tiêm dinh dưỡng tra tấn, để không tái bị rót thức ăn tàn nhẫn, vẫn không thể không dựa theo thực đơn do An Nhiên chỉ định, mỗi ngày đều ăn đầy đủ.

Sau ba mươi ngày, bác sĩ và y tá kiểm tra sức khỏe cho tôi đều hồng quang đầy mặt, như nhà khoa học tự hào vì đã phát hiện ra được nguồn năng lượng mới, cả tập thể đều hướng An Nhiên thỉnh công báo cáo, “An tiên sinh, thân thể của Quân Duyệt thiếu gia đã chuyển biến tốt đẹp không ít rồi.”

An Nhiên hỏi, “Có thể đi ra ngoài chứ?”

“Chỉ cần không vận động kịch liệt, hẳn là có thể.”

Tôi ở một bên im lặng lắng nghe, phát hiện An Nhiên sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, sâu trong đôi mắt hơi hơi rung động một tia sóng gợn kỳ quái.

Không ổn…

Dự cảm quả nhiên lại không sai, sáng sớm ngày hôm sau, An Nhiên đem tôi từ trên giường lay tỉnh, ném cho tôi một bộ đồ thể thao màu trắng, thuận tiện vứt cho tôi hai chữ, “Mặc vào.”

Tôi mơ màng dụi dụi mắt, anh chờ đến mất kiên nhẫn, thô bạo lột áo ngủ của tôi, ép tôi đi thay.

Tôi bị bệnh thần kinh của anh chỉnh đến không biết phải làm thế nào, đành phải hỏi, “Tôi lại làm sai cái gì?”

An Nhiên căn bản không thèm nghe câu hỏi của tôi, thay y phục xong, sau khi uy hiếp tôi ăn sạch bữa sáng, lại đem tôi như một món hàng hóa mà nhét vào trong xe ô tô, phân phó lái xe khởi động máy.

Tôi ở trong xe tiếp tục ngủ bù, mặc cho anh trắng trợn hôn môi vuốt ve tôi, chỉ như một món đồ chơi vô tri giác của mình.

Nhưng ngủ bù cũng không được đủ, sau khi xe dừng lại, anh túm tôi kéo ra khỏi xe.

Không khí của buổi sáng sớm mang theo cảm giác mát lạnh, phả lên mặt.

Tôi định hình một chút, là một công viên thiên nhiên thanh tịnh nào đó, hồ nước nhỏ nối tiếp nhau, cách đó không xa còn có một hòn núi nhỏ, dưới chân núi lập một miếu thờ, thấp thoáng có thềm đá kéo dài lên trên.

An Nhiên chỉ vào miếu thờ, “Đi, leo núi. Chầm chậm, từng bước một leo lên bậc thang, đi lên đến đỉnh.”

Chuyên chế như độc tài bá chủ.

Tôi nhìn anh.

An Nhiên cười lạnh, “Quân Duyệt, có muốn biết nếu cậu không nghe lời thì tôi sẽ đối phó với cậu như thế nào không?”

Đương nhiên không muốn.

Trái tim tôi lại co rút, tột cùng tức giận.

An Nhiên bình tĩnh nhìn tôi, phun ra một chữ, “Đi.”

Giống như chỉ huy chó săn.

Tôi đành phải đóng vai chó săn, ngoan ngoãn đi về hướng ngón tay anh chỉ.

Anh cư nhiên còn muốn đi theo, một tấc cũng không rời, nhìn tôi tân tân khổ khổ leo núi, sau đó lại thở hồng hộc xuống núi.

Chó săn vâng lời có thể có phần thưởng.

An Nhiên cuối cùng cũng nở nụ cười, hỏi, “Đưa cậu đi ăn, muốn ăn cái gì?”

Tôi mới động động môi, anh đột nhiên xoay thành ngữ điệu lạnh như băng, nhìn tôi cảnh cáo, “Không phải là hải đảm thứ thân chứ? Quân Duyệt, cậu dám nói? Cậu thử xem.”

Tôi thực không thể nói được gì.

Vậy anh cần gì phải hỏi tôi muốn ăn gì?

Kết quả ngay cả phần thưởng cũng bị mất, An Nhiên trực tiếp đưa tôi đến một nhà hàng Trung Quốc, sau khi ngồi xuống, cũng không hỏi ý kiến tôi, gọi người quản lý đến, chỉa vào tôi, hỏi, “Người khí huyết không đủ như cậu ấy, nên ăn loại món hầm nào?”

Rất mất mặt.

Tôi hận không thể ôm mặt gục xuống bàn, không gặp người khác nữa.

An Nhiên hiển nhiên vẫn cảm thấy chưa đủ.

Chọn một đống món hầm mạc danh kì diệu, ngoài đe dọa tôi phải ăn hết sạch, còn nói thêm một câu càng có sức đả kích, “Ngày mai bắt đầu, trong thời hạn ba mươi ngày, ngày nào cậu cũng phải leo núi, mỗi ngày đều phải tới đây ăn cơm.”

Tôi không dám tin mà trợn mắt nhìn anh.

An Nhiên giương khóe môi lên, cười sâm lãnh, “Cậu dám nói một chữ ‘không’? Quân Duyệt, cậu thử xem.”

Tôi thở dài, thử đàm phán, “An Nhiên, tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không làm đến giữa chừng liền ngất xỉu, được không? Anh buông tha tôi đi.”

“Không được.” Lại là lời cự tuyệt trảm đinh chặt sắt.

Tôi thực sự không hiểu, “Vì sao?”

An Nhiên quỷ dị nhìn tôi chăm chú.

Hồi lâu sau, khóe môi cong lên đáng sợ, chầm chậm nói, “Quân Duyệt, cậu đánh giá thể năng của tôi quá thấp.”

Anh nói, “Năng lực cực hạn (lớn nhất) của An Nhiên, cậu còn chưa từng được diện kiến đâu.”

Tôi nghẹn họng nhìn trân trối.

Không cần diện kiến.

Một câu đe dọa ái muội bất minh này, đã đủ để tôi chịu khổ rồi.

Kẻ điên này!

An Nhiên rất biết cách sắp xếp thời gian, gần đây, anh rất thích dùng cụm từ “ba mươi ngày”.

Ba mươi ngày đầu tiên, mỗi ngày đều ép tôi tiêm dinh dưỡng.

Ba mươi ngày thứ hai, mỗi ngày đều huấn luyện tôi leo núi như chó săn, kế tiếp lại xem tôi như con heo bị thiếu dinh dưỡng, bắt ăn đủ các loại món hầm Trung Quốc đáng ghét nhất, một cái nhân sâm Hoa Kỳ hầm thịt heo, một cái rau khô hầm phổi heo, bằng không cũng là bách hợp hạt sen hầm thịt bò, đủ các thể loại.

Chỉ trừ Đương Quy (1).

An Nhiên khi nhìn thực đơn đã nói, “Đương Quy là để cho phụ nữ ăn.”

Tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, An Nhiên lại chỉ vào một món khác nói, “Liền chọn Thiên Ma (2) hầm óc heo đi.”

Cực thống hận hiệu suất quá cao của nhà hàng Trung Quốc này, chỉ một lát sau, liền bưng các loại món hầm đã được chuẩn bị tốt từ sớm kèm chén lên, bày trước mặt tôi.

Tôi nhìn An Nhiên.

An Nhiên nhìn tôi, lạnh lùng, mang theo nét cười, giống như chỉ chờ tôi phản kháng, sẽ liền thi triển các loại thủ đoạn dạy dỗ đã được anh chuẩn bị tốt từ sớm kia.

An Nhiên hỏi, “Cậu uống hay không?”

Tôi cắn răng, “Uống.”

Từng muỗng từng muỗng, sau khi nuốt chừng nuốt chạo, không đến ba giây đã liền phá hủy công sức, oa một tiếng phun ra, toàn bộ bao sương đều tràn ngập mùi Thiên Ma cổ quái.

Cơ hồ ngay cả dạ dày cũng phun ra ngoài, còn phải giải thích.

Tôi dùng khăn ăn bụm miệng, nói liên thanh, “Xin lỗi… Tôi không cố ý…”

An Nhiên mị mị mắt quan sát tôi.

Ở chung đã lâu, khi An lão đại bất động thanh sắc, chỉ cần nhìn một chút bề ngoài tôi đã hơi hiểu.

Lời xin lỗi của tôi, nửa trước anh nghe cũng như không nghe, nửa sau, chỉ sợ anh không thực tin tưởng.

Tôi nói, “An Nhiên, tôi thực sự không phải là cố ý.”

An Nhiên từ chối cho ý kiến, đưa cho tôi một cốc nước lọc, nói, “Súc miệng.”

Tôi súc miệng, đang phỏng đoán xem anh có phải đã bỏ qua cho lỗi lầm nho nhỏ này của tôi rồi hay không.

An Nhiên nhàn nhạt mở miệng, “Quân Duyệt, đêm nay.”

Tôi thầm chấn động, giả ngu, “A?”

An Nhiên mỉa mai nhìn tôi, tràn ra tiếu dung lạnh lùng, chầm chậm nói, “Đêm nay.”

Tôi bất đắc dĩ, “An Nhiên, tôi thực sự không quen mùi vị của Thiên Ma. Không phải là cố ý.”

Anh từ từ tiến sát lại gần, như một con sư tử đã đói bụng, nhưng vẫn ung dung.

“Đêm nay, tôi muốn thượng cậu, hiểu chưa?” Anh thong thả, nói rõ ràng.

Nói đến minh bạch như vậy, giả ngu thêm nữa chính là đâm đầu vào chỗ chết.

Nhớ tới cái gọi là “thể năng cực hạn” mà anh nói lần trước, tôi khẽ rùng mình.

Tôi thở dài, “Hiểu rồi.”

Trong lòng thầm đếm, từ ngày đầu tiên bị túm đi leo núi, đến hôm nay vừa vặn ba mươi ngày.

Ngày mai, chỉ sợ lại có một vòng khảo nghiệm mới nữa rồi.

Dự cảm lần này không nhạy.

Cũng không phải là không có vòng khảo nghiệm mới, mà là thời gian phỏng đoán bị sai.

Không phải ngày mai.

Cũng trong ngày đó, sau khi ăn xong bữa trưa, hẳn phải nói là nôn mửa xong, đổi sang một bao sương khác lại bị An Nhiên bức ăn một chén cơm, một vòng khảo nghiệm mới lại bắt đầu.

Trong xe có chuẩn bị tốt y phục.

An Nhiên muốn tôi cởi bộ đồ hưu nhàn ra, thay một bộ tây trang thuần bạch.

Tây trang cắt may rất khéo, cực kỳ vừa vặn.

An Nhiên dùng tay đo thắt lưng của tôi, trong mắt cuối cùng cũng có một chút gì đó không tính là băng lãnh, thấp giọng nói, “Chỉ có thể nói là so với gầy trơ xương thì đã tốt hơn một chút.”

Túm tôi kéo vào xe.

Xe ngừng rồi, mới biết đích đến chính là trung tâm giải trí mà tôi đã từng tới một lần.

Lại một lần nữa tiền hô hậu ủng mà mạnh mẽ tiến vào cổng chính, lại một lần nữa đi theo bên cạnh An Nhiên, bị người vây quanh như chúng tính củng nguyệt hộ tống vào bao sương xa hoa nhất.

Lại một lần mở hội nghị bang phái báo cáo công tác của trung tâm.

Tôi vẫn ngồi một bên, im lặng làm phông nền, xem An Nhiên dạy dỗ một đám hắc đạo anh tài.

Một người báo cáo, “Lão đại, người cai tù kia, tôi đã kiếm được về đây rồi.”

Cai tù?

Tôi chợt vểnh lỗ tai.

An Nhiên lông mi không động đậy, mạn bất kinh tâm lắc lắc ly thủy tinh trong tay, “Ừ, mang đến đây gặp một chút.”

Rượu đỏ trong ly cuộn thành từng vòng, ưu mỹ xoay ra tầng tầng sóng gợn.

Cửa phòng rất nhanh liền mở ra, một người đàn ông trung niên mập mập bị đẩy vào.

Cho dù ánh mắt thiển cận như tôi, cũng biết được hắn đã bị dọa đến sợ mất mật, vừa vào cửa, còn chưa ai nói chữ nào, hắn đã tự động quỳ phụp xuống, đầu gối run run lê đến trước mặt An Nhiên, môi cũng run không biết đang nói lí nhí cái gì.

Không cần đoán, cũng biết không ngoài mấy câu kiểu như “An lão đại, ngài thương xót tôi”, “Lão đại, ngài tha cho tôi.”

Photobucket

Đối với một người thất hồn lạc phách cầu xin tha thứ như vậy, nụ cười ôn hòa của An Nhiên càng khiến cho người ta sởn gai ốc.

An Nhiên nhấn rõ từng chữ, chầm chậm nói, “Cai tù Hứa, không cần phải sợ thành như vậy. Lâu lắm không gặp, nghe nói cả nhà ông đã di dân sang Canada, quá tưởng nhớ, cho nên mới mời ông quay về đây tụ họp bạn cũ.”

Anh cười, ôn nhu nói, “Con người tôi, có tình có nghĩa, trí nhớ cũng rất tốt.”

Đừng nói tới người đang quỳ dưới chân anh kia, ngay cả tôi nghe được, cũng cảm thấy đáng sợ.

Vị nhân sĩ họ Hứa xui xẻo kia, run một hồi lâu, rốt cục cũng có thể nói ra được hai câu mà người ta có thể nghe được rõ nội dung, “An lão đại, ngài đại nhân đại lượng, có trách xin đừng trách tôi. Ngày đó… ngày đó…”

Lắp bắp “ngày đó” suốt một hồi, tôi nghe đến mất kiên nhẫn, cơ hồ muốn mở miệng uy hiếp hắn nói nhanh lên một chút.

“…Ngày… ngày đó, tôi cũng là vạn bất đắc dĩ, chỉ là kẻ phụ trợ. Là Hà lão đại phân phó xuống…”

Tim tôi bất chợt cứng lại.

“Nói… nói khi cậu vào tù, mỗi ngày đều phải đổi các loại giáo huấn đa dạng cho cậu, tôi… tôi thực sự cũng là…”

“Dừng.” Ánh mắt An Nhiên trầm xuống, đột nhiên chặn hắn lại.

Ánh mắt anh chuyển lên người tôi, hù tôi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

An Nhiên nói, “Quân Duyệt, cậu đi ra ngoài.”

Tôi lắc đầu.

Không biết, tôi không biết vì sao mình lại lắc đầu.

An Nhiên nhẹ nhàng nói, “Đi ra ngoài.”

Tôi vẫn lắc đầu.

Kiên định lắc đầu.

Không khí vẩn đục trong bao sương này, cơ hồ khiến tôi muốn nghẹt thở.

Nhưng tôi tình nguyện ở lại.

Có lẽ sự cự tuyệt của tôi là quá không biết tự lượng sức, An Nhiên khinh thường cười một tiếng, hơi nâng giọng lên, “A Kỳ.”

A Kỳ ở ngoài cửa lập tức đi tới.

“Mời Quân Duyệt thiếu gia ra ngoài, đi chơi bài một chút.”

A Kỳ quét mắt trong bao sương, đại khái cân nhắc xong, lại phất tay gọi một gã thủ hạ lên, hai người cùng đi đến trước mặt tôi, “Mời.”

“Quân Duyệt thiếu gia, casino bên ngoài rất náo nhiệt, không bằng đi chơi một chút?”

“Rất đầy đủ. Xoay vòng, tú lơ khơ, mạt chược, bài cửu, đều có cả.”

Tôi bị bọn họ cứng rắn mời ra ngoài.

Bí ẩn mở ra ngay trước mắt tôi, vẫn chưa thấy rõ, đã đột ngột đóng lại lần nữa.

So với chưa từng mở ra thì càng đáng hận hơn.

Đến sòng bạc ở lầu hai rồi, nhìn qua chi chít đều là người, bên cạnh mỗi bàn đánh bạc đều đầy người đứng.

A Kỳ không biết từ nơi nào lấy ra được một cọc thẻ bạc (3) lớn, hỏi, “Quân Duyệt thiếu gia, có hứng thú với cái nào?”

Tôi đành phải tùy tiện chọn, “Xì Lát (4).”

Bàn Xì Lát có tiền đặt cược lớn nhất cũng đã đầy chật người, nhưng có A Kỳ ở đây, tôi tuyệt đối không phải rầu rĩ vì chen vào không được.

Rất nhanh liền có người nhường vị trí cho tôi.

Tôi ngồi lên.

Bài chia đến, cũng không thèm nhìn, ném ra hai thẻ bạc nắm trong tay, “Thêm.”

Lại một quân bài được mở lên.

Ném tiếp hai thẻ bạc, “Thêm.”

Lá bài thứ tư được mở ra, mọi người vây xung quanh xem đã ồ lên.

Tiếp tục ném ra hai thẻ bạc nữa, hiệu quả càng  kích thích.

Năm lá bài được mở ra, đương nhiên bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn.

Đám người xung quanh không ngừng tăng lên, liều mạng duỗi cổ nhìn một kẻ ngốc đem trăm vạn thẻ bạc ném vào trong nước.

Hiếm khi có người cổ động, thịnh tình không thể từ chối, tôi lại biểu diễn thêm một lần.

Tiếng tán thán và tiếc rẻ không ngừng vọt tới từng trận, tôi căn bản mặt không đổi sắc.

Không chỉ tôi, ngay cả A Kỳ cũng là vẻ mặt thong dong.

Không kỳ quái, bại bởi nhà cái, chính là bại bởi lão bản của nơi này, chính là bại bởi An Nhiên, có gì đâu?

Liên tiếp vài cọc thẻ bạc trong tay đều đã ném ra, tôi quay đầu lại, hỏi trung khuyển* A Kỳ, “Hết thẻ bạc rồi, có thể trở về chưa?”

(*trung khuyển: chó trung thành -.-)

A Kỳ trả lời vô cùng quy củ, “Xin chờ, để tôi đi xin chỉ thị một chút.”

Kết quả của việc xin chỉ thị, lại là một xấp thẻ bạc mới được đưa tới.

“Chia bài.”

Tôi tâm bất tại yên xoay xoay thẻ bạc trong tay, tiếp tục ném, lại bị một bàn tay phủ trụ.

Ấm áp, mang theo vết chai mỏng, vừa nhìn liền biết là tay của nam nhân rất hữu lực, vô thanh vô tức phủ trên mu bàn tay tôi, năm ngón tay nhẹ nhàng đè lại thẻ bạc trong tay tôi.

“Vị tiên sinh này hảo hào khí, khiến tôi cũng ngứa ngáy chân tay rồi, không bằng chơi riêng một ván?”

Giọng nam trầm thấp êm tai.

Vừa nghe liền biết là một người toàn thân tự tin đến cực điểm.

Photobucket

Tôi kỳ quái quay đầu lại, một đôi mắt nâu tinh quang bắn xạ vừa vặn lọt vào tầm nhìn, A Kỳ đã chen vào, nho nhã lễ độ, “Trữ lão bản, thật ngại quá, Quân Duyệt thiếu gia của chúng tôi từ trước đến nay không thích cùng người khác chơi riêng.”

Người nọ khe khẽ “À” một tiếng, mang theo nụ cười mỉm nhìn tôi, “Vậy sao?”

Nét cười như vậy, ẩn giấu bên dưới khuôn mặt bất động thanh sắc, là cái nhìn đánh giá gợn sóng phức tạp.

Tôi không thích.

Tôi lạnh lùng nói, “Thật có lỗi, anh hỏi sai người rồi.”

Tôi chỉ vào A Kỳ, “Đây là lão đại của tôi, chuyện của tôi, hắn định đoạt.”

Bên cạnh có một người chen vào, giả vờ nịnh nọt tôn kính, thì thầm vào tai tôi báo cáo, kỳ thực là truyền mệnh lệnh của cấp trên, “Quân Duyệt thiếu gia, An tiên sinh mời cậu vào.”

An đại công tử có lệnh, tôi đương nhiên hoàn toàn nghe theo, đầu ngón tay khẽ đẩy một cái, một loạt bài trên mặt bàn trượt ra thành hình cầu thang khả ái, mới đứng dậy xoay người.

“Quân Duyệt thiếu gia.” Bên người truyền đến thanh âm.

Không cần quay đầu lại cũng biết là cái người họ Trữ nào đó kia.

Nhấm nuốt, đặt ở trên môi, chậm rãi phun ra bốn chữ, tràn đầy ý vị nghiền ngẫm.

Tôi xoay người lại, nhíu mày, “Có gì chỉ giáo?”

Hắn trả lời rất khó hiểu, nói, “Rất hân hạnh được biết cậu.”

Một câu nói khách sáo bình thường, lại nói đến ý vị thâm nhường.

Photobucket

A Kỳ ở bên cạnh thấp giọng gọi tôi một tiếng, “Quân Duyệt thiếu gia.”

Nhớ tới An Nhiên tính tình cổ quái kia đang chờ, tôi nào có hưng trí tiếp tục để ý tới tên kỳ quái này, xoay người vội vã trở về bao sương.

Vừa vào cửa, liền ngây người một chốc.

Trong bao sương còn có một người đang quỳ, toàn thân run rẩy.

Nhưng không phải là cai tù Hứa ban nãy, mà là một người tôi có quen biết.

Tiểu bạch thỏ? Tiểu Điệp?

An Nhiên nhìn thấy tôi, vỗ vỗ ghế sô pha bên người, “Quân Duyệt, ngồi xuống đây.”

Tôi liếc nhìn tiểu bạch thỏ đáng thương hề hề, đi tới ngồi.

Suy nghĩ hỗn loạn, tên cai tù vừa rồi không biết đã nói những gì, An Nhiên đã xử lý hắn thế nào.

Cuộc va chạm giữa tôi và người đàn ông ở casino kia, không biết An Nhiên đã được thông tin chưa.

Dục vọng chiếm hữu của An lão đại này mạnh đến nỗi khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, sớm hay muộn anh cũng sẽ biết, chỉ là không biết liệu có viện cớ đó để chỉnh tôi một trận hay không.

Thực oan uổng.

Tiểu bạch thỏ, không biết lại phạm phải việc gì đắc tội tới An Nhiên rồi?

Vấn đề trước mắt, cuối cùng cũng có người động thân đứng ra giải thích nghi hoặc giúp tôi.

“Lão đại, quy tắc của trung tâm giải trí, chính là mỗi tiểu thư tiến vào đều phải kí hợp đồng, mọi người đều là cam tâm tình nguyện. Tiểu Điệp kí ước định ba năm, tiền đặt cọc cũng đã cầm, còn chưa đến ba tháng đã nói muốn bỏ.”

An Nhiên hiển nhiên chỉ là lấy chuyện giải sầu.

Thân phận của anh, căn bản không cần phải quản đến những chuyện lông gà vỏ tỏi này, vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa hỏi, “Chuyện này, chiếu theo quy tắc thì làm thế nào?”

“Nếu thực sự muốn thoát ra, cũng không phải không thể, hai dao ở giữa kẹp hai cây diêm, vạch lên mặt liền có thể đi.”

Đây là phá hủy dung nhan.

Hai lưỡi dao vẽ lên, ngay cả phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể chỉnh được tốt.

Tiểu Điệp run càng lợi hại, căng thẳng sợ hãi nói, “Lão đại, tôi không phải là có mưu đồ hủy ước. Tiền đặt cọc này, tôi sẽ đi tìm họ hàng thân thích để vay tiền, bảo đảm có thể hoàn lại toàn bộ. Cha tôi đã qua đời, tim mẹ tôi không tốt, đã biết tôi gạt bà đi làm gái, tức giận đến nỗi phải vào bệnh viện. Lão đại, tôi đã đáp ứng mẹ tôi, nói rằng sẽ đi học lấy giấy phép y tá. Tôi… tôi không muốn mẹ tôi phải… phải tức chết…”

Nói đến đây, liền khóc không thành tiếng.

Đáng tiếc, tôi biết An Nhiên lòng dạ sắt đá, khóc đến đáng thương gấp vạn lần nữa, anh cũng sẽ không mềm lòng.

An Nhiên mở mắt ra, hứng thú đánh giá con mồi nhỏ dưới chân, “Giấy phép y tá? Nghe nói không dễ dàng thi đỗ. Cô cũng đọc sách không tồi?”

“Bình thường… An lão đại, tôi… tôi…”

Một người đứng đầu bang hội bên cạnh âm lãnh cảnh cáo, “An lão đại rất bận, cô đừng lãng phí thời gian của ngài, có chuyện thì nói mau.”

Tiểu bạch thỏ ngay cả nước mắt cũng không dám lau, nửa lời ấp úng cũng không dám, “Mẹ tôi nói, người có tâm ắt sẽ thành, tôi nhất định có thể thi đỗ y tá. Mẹ tôi đã phát độc thệ, nếu như tôi không làm người đứng đắn, bà liền từ tầng cao nhất của bệnh viện nhảy xuống.”

Nghe thấy bốn chữ “làm người đứng đắn”, tôi không kìm được mà co rút khóe môi một chút.

Nhìn sang vị hắc đạo lão đại hiện thời, người mà ngày trước rất thích dùng bốn chữ này để giáo huấn tôi, mới phát hiện ra ánh mắt nghiền ngẫm của An Nhiên đã sớm chuyển lên người tôi.

Bị bắt tại trận, tôi vội vàng thu liễm nét trào phúng bên khóe môi.

Lại chậm một bước.

“Quân Duyệt,” An Nhiên chỉ đích danh tôi, “Cậu thấy thế nào?”

Loại thời điểm này, biện pháp nào có thể dùng được? Hẳn là trước tiên nên giả ngu, “A?”

An Nhiên tựa tiếu phi tiếu, chỉ vào tiểu bạch thỏ đang chờ đợi phán quyết trên mặt đất, “Vừa khéo, các người cũng xem như là có giao tình. Giao cho cậu xử trí.”

Tôi vẫn một chữ cũng không nói.

Tiểu bạch thỏ đã nửa mừng nửa lo, dùng ánh mắt tròn ươn ướt như nhìn thấy đường cứu sinh để nhìn tôi.

Ánh mắt chờ mong, như tôi năm đó một nghìn một vạn lần van cầu nhìn An Nhiên.

Tôi thở dài.

An Nhiên hỏi, “Nghĩ xong chưa?”

Dù sao củ khoai lang nóng bỏng tay cũng đã rơi vào trong lòng.

Tôi vui vẻ nói, “Để cô ấy đi thi.”

Mọi người trong bao sương âm thầm trao đổi ánh mắt, tiểu bạch thỏ càng không cần phải nói, đương nhiên ngưỡng vọng tôi, như nhìn lên thiên thần.

An Nhiên nói, “Cậu thật đúng là rất che chở cô ta.”

Nhìn xem, tôi liền biết, dục gia chi tội.

“Tôi không che chở cô ấy, vì An lão đại anh suy nghĩ quá mà thôi.” Tôi nói, “Nếu như cô ấy không thi đỗ, dù sao cũng không còn nơi để đi, lại phải kiếm tiền trả viện phí cho mẹ, chín phần vẫn là sẽ quay trở về. Khuôn mặt cô không tồi, lại đủ thanh thuần, nói không chừng sẽ giúp anh kiếm được không ít. Khuôn mặt hiện tại nếu hủy đi, rất đáng tiếc.”

Biểu tình của An Nhiên, nhìn không ra một căn nguyên gì, hỏi, “Nếu như cô ta thi đỗ thì sao?”

“Cũng không tồi.” Tôi nói, “Thả ra một người biết sai có thể cải thiện lớn lao cho hình tượng nơi này, nói không chừng còn có thể giúp cho hình tượng xã hội của trung tâm giải trí.”

Tôi thuần túy là nói bậy bạ.

Mọi người đều biết, An Nhiên cũng biết.

Nhưng anh cười lớn.

Cười đến ngửa đầu ra lưng ghế sô pha, sang sảng nở rộ tiếu dung, tựa như tâm tình thư sướng.

Nhìn thật kỹ lưỡng, buông tay xuống bên đùi, lại gập một ngón tay, thong thả khẽ gõ nhịp.

Hành vi cười to cực phóng đáng, cùng ngón tay thong thả gõ nhịp cực bình tĩnh, giao thoa vào nhau tạo thành cảm giác về một mối nguy hiểm được tính toán quỷ dị.

Tôi hít sâu, chờ đợi.

“Được, liền theo ý của Quân Duyệt mà làm.” An Nhiên cuối cùng cũng cười xong, rất có phong độ mà thêm một câu, “Tiền đặt cọc không cần hoàn trả nữa, tống Phật thì tống đến Tây*.”

(*ý nói đã làm việc tốt thì làm đến cùng)

Xua tiểu bạch thỏ cảm động đến rơi nước mắt đi rồi, việc tiếp theo tất nhiên sẽ là nhìn tôi.

Anh đưa ánh mắt chuyển đến tôi, vẻ mặt ôn hòa, nhe răng cười, “Quân Duyệt, bắt đầu từ ngày mai, trung tâm giải trí này giao cho cậu thu xếp.”

Tôi còn đang ngạc nhiên.

Ánh mắt của An Nhiên đã quét một vòng khắp mọi người trong bao sương, nhẹ nhàng hỏi, “Đều rõ rồi chứ?”

“Rõ rồi, lão đại.”

Tan họp, tôi bị An Nhiên kéo lên xe, vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ.

Tôi nói, “An Nhiên, tôi không biết cách thu xếp việc làm ăn, chưa từng làm qua. Huống chi là một trung tâm giải trí lớn như vậy.”

An Nhiên cười, liếc mắt nhìn tôi đang ngồi bên cạnh, “Yên tâm, cậu nhất định làm được tốt hơn so với bất cứ kẻ nào.”

Sao lại có lòng tin với tôi như vậy?

Quả thực khó có thể tin.

Ở trong lòng anh, đánh giá về tôi cho tới bây giờ đều rất tồi tệ.

Tôi nghi hoặc, “Tại sao đột nhiên lại đối với tôi có niềm tin lớn như vậy?”

“Mị lực của cậu rất lớn a.” An Nhiên khinh miêu đạm tả, “Bất quá bảo cậu đi chơi bài một chút, lập tức khiến cho toàn bộ casino lầu hai đều phải náo động.”

An Nhiên nhàn nhạt cười, “Ngay cả Trữ Thư cũng bị cậu dẫn ra, có thể thấy được Quân Duyệt thiếu gia thực sự rất không đơn giản.”

Anh xoa nhẹ cổ tôi, hỏi, “Có phải không, Quân Duyệt?”

Khắp người tôi đều nổi da gà.

Thật là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Nghe ngữ khí ôn nhu đáng sợ này của anh, đêm nay tôi nhất định sẽ chết không toàn thây.

Đáng thương cho tôi ngay cả Trữ Thư là cái thứ gì cũng không biết.

Chết thực oan uổng.

__Hết chương 10 – Hoàn quyển thượng__

*Chú thích:

(1) Đương Quy:
Photobucket
Người xưa thú thê để sinh con dưỡng cái, Đương Quy điều huyết là thuốc tốt để trị liệu bệnh phụ nữ. Đương Quy cũng dùng để điều trị chứng ác huyết xông lên ở phụ nữ sau khi sinh, hiệu quả trị liệu này rất rõ rệt; nếu phát sinh khí huyết nghịch loạn, sau khi dùng là có thể bình ổn trở lại.

(2) Thiên Ma:
Photobucket
Là một loại thực vật thân thảo sống lâu năm, một vị thuốc bắc thường dùng và quý báu, lâm sàng dùng nhiều cho chứng đau đầu chóng mặt, tê bại tứ chi, bệnh động kinh, co giật, uốn ván ở trẻ nhỏ.

(3) thẻ bạc: chính là cái này đây :x nhìn thật là thích hén :x
Photobucket

(4) Xì Lát: chính là bài Blackjack. Thông tin về cách chơi các bạn có thể tham khảo tại đây nha :D

_______________

Vâng, vậy là bạn Trữ Thư đã chính thức nhập cuộc. Một phút mặc niệm cho em Duyệt ;_;

Advertisements