Mình post hai chương liên tiếp đó nha, các bạn cẩn thận kẻo đọc thiếu :”>

Đệ thập cửu chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

 

“Công tử, xin lỗi, ta đến muộn rồi.” Ta hướng về phía hắn khom người cúi chào.

 

“A, không có gì.” Tử Mặc rụt trong áo lông cáo nhẹ giọng nói.

 

“Công tử có việc gì sao?” Ta dò hỏi.

 

“Không có, chỉ là muốn gọi ngươi đến đây ngồi một chút, nói chuyện phiếm mà thôi, chỗ này của ta không có việc gì có thể làm.” Tử Mặc từ trong áo lông cáo chui ra nhìn người trước mặt, chính là cái đầu kia vẫn được bao bọc ở bên trong, không thể thấy rõ.

 

Ta thực không nghĩ hắn mới sáng sớm tìm ta lại để nói chuyện phiếm mà thôi, nhưng hiện tại ta đã là một nô tì rồi, cho dù có bực tức cũng phải nhẫn nhịn xuống.

 

“Không có việc gì khác sao?” Ta vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi, nói chuyện phiếm là việc mà ta không am hiểu nhất, từ trước Hoa Khuynh đã biết rõ ta không giỏi nói chuyện, cho nên mới có thể mỗi lần đều nói ta không thú vị.

 

“Không có, ngươi ngồi xuống đây đi.” Tử Mặc vươn ngón tay ngọc của hắn chỉ chỉ vào chiếc ghế dựa bên cạnh mình, ra hiệu.

 

“Công tử thích nằm ở giữa đại điện như vậy sao?” Ta có chút buồn cười liền hỏi hắn, hình như hai lần gặp mặt hắn đều nằm ở chỗ này, lười biếng như một con mèo nhỏ.

 

Tử Mặc hiển nhiên là đã bị lời nói của cô làm buồn bực. Hắn từ trong ổ chăn nhô đầu ra, trên gương mặt trắng nõn bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mà có chút phiếm hồng vựng, hai tay còn nắm chặt áo lông cáo ở trước ngực, chỉ thấy hắn lông mi hơi run rẩy, sau đó chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt màu lam nhạt nhìn người trước mặt.

 

“Ngươi không phát hiện ra nơi này đều là hoa bảo bối của ta sao? Ta đương nhiên muốn ở trong này cùng bọn chúng ngủ rồi.” Lời Tử Mặc nói thực sự khiến người ta cảm thấy không biết phải làm sao.

 

Ta thực sự không có gì để nói với hắn, nếu như nói là Nguyệt Nhiễm.

 

Nguyệt Nhiễm trong ký ức vĩnh viễn đều là nụ cười vân đạm phong khinh như vậy, người nam tử khiến Hoa Khuynh cũng phải mê đắm kia.

 

“Vậy ta đi cắt sửa hoa nhé.” Ta chỉ chỉ vào những đóa hoa tràn đầy hai bên người, dường như so với ngày hôm qua còn nhiều hơn, nhưng mà chung quy vẫn là quá mức diễm lệ.

 

Cho dù đã từng mỹ lệ đến cỡ nào, cuối cùng vẫn là bị người ta lãng quên mà thôi.

 

Tử Mặc vẻ mặt buồn bực, “Ngươi cắt nữa thì biến thành trọc lóc luôn rồi.”

 

Ta nhìn nhìn những đóa hoa kia một chút, cũng phải, hôm qua hình như đều đã cắt sửa hết bọn chúng, hôm nay lại định cắt nữa thì phải cắt đến cả hoa rồi. Nhưng mà ở trong này không cắt sửa hoa thì cũng không biết phải làm gì bây giờ nữa, khó có thể nào lại đứng ở chỗ này nhìn hắn ngủ sao?

 

“Vậy ta nên làm gì?” Ta xoay người lại nhìn kẻ vẫn còn đang co rụt trong áo lông cáo kia, thật không biết hắn làm thế nào mà nằm mãi được.

 

Tử Mặc khép khép lại áo lông cáo, sau đó ngồi dậy, cả người vẫn chui ở trong ấy, nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy nàng dường như đều là xinh đẹp như vậy.

 

Tóc đen như bộc tản mác sau lưng, buộc tóc cũng không dựa theo phương cách của những cung nữ kia, cô chỉ cắm ở sau đầu một cây ngân trâm, có thể nhận thấy được cô giữ gìn ngân trâm này rất tốt, chắc hẳn cô rất thích cây trâm đó. Tóc mái trước trán cũng đều được kéo ra sau đầu, trên mặt không có một tia tóc của nữ tử tầm thường, như vậy càng làm hiển lộ anh khí của cô, nhưng lại không hiển lộ quá mức vẻ cương nghị, trong đôi mắt hẹp dài lúc nào cũng lặng lẽ nhìn chăm chú vào tất thảy.

 

Bất luận là sự tình gì cũng không thể làm phai diệt được nhuệ khí của cô, mặc dù mỗi lần đều cười và nói chuyện với mình, nhưng dù sao vẫn luôn cảm thấy trong nụ cười của cô hiện ra biểu tình rất bất đắc dĩ.

 

“Ngươi không muốn nói chuyện với ta sao?”

 

Đôi mắt Tử Mặc thoáng hiện ra vẻ thất vọng, chăm chú nhìn cô, tựa như là do cô sai.

 

Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, vẻ mặt hắn vô tội, khiến mỗi người nhìn thấy đều nhịn không được mà muốn thân cận hắn.

 

Nhưng mà, người nam nhân này thực sự không phải như mình nghĩ sao?

 

Có lẽ chỉ do mình tự suy nghĩ nhiều thôi.

 

“Không phải, ta có thể nghe ngươi nói chuyện.” Ta nhìn hắn, nhẹ giọng đáp. Ta chỉ có thể nghe hắn nói, bởi vì ta không biết nên nói cái gì mới là chính xác, ngoại trừ nàng, ta đã không còn chuyện có thể nói nữa rồi.

 

Hoa Khuynh,

 

Vì sao khi đã không còn ngươi nữa, dường như cái gì cũng đều biến mất?

 

“Cái gì?”

 

Nhìn thần tình trên mặt hắn, ta thực không hi vọng hắn là cái bộ dáng như trong suy nghĩ của ta.

 

“Ta có thể nghe ngươi nói chuyện.” Ta lặp lại lời vừa mới nói.

 

“Không phải chứ, một mình ta nói chuyện, vậy còn không bằng nói với một cây gỗ cũng còn tốt hơn một chút đó.” Tử Mặc gục đầu xuống, chôn mặt vào trong áo lông cáo, lạc mịch nói.

 

“Vậy ngươi liền xem ta như cây gỗ kia đi.” Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.

 

“Ngươi thực không thú vị.” Tử Mặc thấp giọng nói, ngay cả mặt cũng vẫn vùi trong áo lông cáo, tiếng nói chuyện rầu rĩ.

 

“Đã từng có người cũng thích nói câu này.” Ta cúi thấp đầu đáp. Người kia lúc nào cũng đắp một khuôn mặt khi nói câu này, mỗi lần nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng mình lại dậy lên một tầng sóng gợn, tập kích trái tim yếu ớt, chỉ là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng biết trong lòng ta đến tột cùng là như thế nào.

 

“Hoàng thượng sao?” Tử Mặc vẫn mang vẻ mặt lười nhác.

 

Ta không trả lời, ta biết chuyện giữa ta và Hoa Khuynh người nam nhân này đều biết, ta cũng không cần phải trả lời nhiều.

 

Tử Mặc ngẩng đầu híp mắt nhìn người đang đứng giữa một loạt hoa kia, thân hình thon dài hẳn là cùng mình có chút tương tự đi, chỉ là gầy yếu như vậy, nhưng vẫn lộ ra khí tức kiên cường, mắt buông xuống nhìn dưới mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy tay cô vẫn tự nhiên buông ở sau người.

 

“Chờ một lát hoàng thượng sẽ tới đây.” Tử Mặc cười nhìn cô, không biết cô sẽ có phản ứng gì.

 

Hoa Khuynh muốn tới đây, ta có chút không thoải mái. Khi thấy nàng dùng ánh mắt ôn nhu như vậy để nhìn người nam nhân trước mặt này, so với lúc nàng để mình quỳ dưới giường nàng cả một đêm còn đau đớn hơn.

 

“Vậy cần chuẩn bị gì không?” Ta nhìn nam nhân kia, hỏi. Nàng đem ta nhốt ở trong hậu cung, làm sao có thể không gặp được đây? Cho dù là mình muốn né tránh, nhưng trái tim kia vẫn luôn khẩn thiết muốn gặp nàng như vậy, bất luận là khi nào cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như ánh dương quang của nàng, cho dù khuôn mặt tươi cười ấy hiện giờ đã không còn nở rộ với ta nữa.

 

Tử Mặc sửng sốt, hắn không biết cô làm thế nào có thể trấn tĩnh như vậy, vì sao một chút bộ dáng kích động cũng không có, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt đen thẫm của cô, một chút sóng gợn cũng không thể phát hiện ra.

 

Ha ha –

 

Cho dù ngụy trang rất tốt, thế nhưng nơi trái tim hẳn là vẫn sẽ đau nhức đi.

 

“Ừ, ngươi ra hậu viện đem một chậu hoa ở đó cầm đến đây đi, ta muốn cho hoàng thượng xem, cẩn thận một chút.” Tử Mặc thu hồi tầm mắt, lại rụt vào trong áo lông cáo.

 

“Hoa, hoa gì?” Muốn ta đi lấy hoa dù sao cũng phải nói cho ta biết là hoa gì chứ.

 

“Ở đó chỉ có một chậu, ngươi đi lấy là được rồi.” Tử Mặc nâng cao giọng một chút, chỉ là giọng nói kia vẫn rầu rĩ như vậy, không biết người áo lông cáo rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

 

“Được.”

 

Ta nói xong liền đi ra hậu viện phía sau, nhưng mà ta hình như đã quên mất không hỏi hắn hậu viện phải đi như thế nào, chỉ biết mình đi ra theo hướng trắc môn (cửa hông), bình thường hậu viện đều ở đằng sau trắc môn, hắn cũng không nói ta đi sai, vậy hẳn là đúng đi.

 

Xuyên qua trắc môn, liếc nhìn lan can ngăn cách liền trông thấy một phiến hoa, đủ các kiểu loại, không biết đến tột cùng là hoa gì với hoa gì, nam nhân kia sao lại thích hoa như vậy.

 

Lắc lắc đầu đem suy nghĩ bên trong đuổi đi, tiếp tục đi trên mặt sàn gỗ. Hành lang dài được điêu khắc hoa văn tinh mỹ, cách mỗi đoạn đường ngắn lại có một cây cột trụ màu đỏ thắm dựng thẳng. Hành lang này chỉ có một hướng, hẳn là thông đến hậu viện. Ta dọc đường nhìn thấy biển hoa ở bên ngoài, đủ loại hương hoa xông vào mũi, hỗn hợp thành một loại hương kì dị, cũng chỉ có thể nín thở gia tăng nhịp bước đi ra ngoài, bằng không thực sự chịu không nổi loại hương hoa này, nồng đặc như vậy.

 

Đầu cuối hành lang là một chỗ rẽ ngoặt, ta nghĩ rằng sau khi rẽ sẽ tới, nhưng mà xoay qua khúc quanh lại vẫn nhìn thấy hành lang dài, chỉ là phía trước hành lang này không phải một biển hoa nữa, mà là một hồ nước rất lớn. Hồ nước này với hồ nước trên đường trở về viện tử của mình cũng không khác nhau lắm, là hồ sen. Nhưng hồ này không tiêu điều như hồ kia, chỉ thấy trong hồ nước trong veo có những chú cá đủ màu sắc đang dạo chơi, cá không nhỏ như bình thường, mà lại béo mập. Không biết đây là do Hoa Khuynh kiếm từ nơi nào ra, tâm tư của nàng luôn thích dùng ở những việc như thế này.

 

__Hết chương 19__