Phiên ngoại – Đoan Ngọ

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Đoan Ngọ (1), phàm là người khi nhắc đến tiết Đoan Ngọ đều sẽ nhớ tới bánh chưng, đám yêu quái thì lại nhớ đến rượu hùng hoàng (2).

Bạch nương nương đáng thương chính là trong tiết Đoan Ngọ không cẩn thận đã uống một chén rượu hùng hoàng, mới hiện ra nguyên hình hù chết tướng công nhà mình, cho nên đám yêu quái trà trộn ở nhân gian mỗi khi trước tiết Đoan Ngọ mấy ngày đều không ngừng nhắc nhở bản thân, ăn nhiều bánh chưng uống ít rượu, nhất là khi người ngoài cười hì hì kính đến trước mặt.

Hôi thử trì độn ngẫu nhiên đi ngang qua nhà bên, thoáng nhìn thấy ngải thảo (3) treo trên cánh cửa mới giật mình nhớ ra, mỗi năm một lần, đảo mắt một cái đã lại gần tới Đoan Ngọ. Khi mua thức ăn trên phố, bất giác cũng thuận tay mua về một bó ngải xanh lục.

Phàm nhân lúc nào cũng rất có ý tứ, quanh năm suốt tháng từng cái lễ, mỗi cái lễ còn có thể nói ra ngụ ý nguồn gốc khác nhau, cho dù nghe vào trong tai yêu quái, từng cái đều chỉ là vu vơ như vậy. Bọn họ nói ngải thảo có thể đuổi yêu trừ tà, đặt trước cửa nhà thì yêu ma quỷ quái đều sẽ không vào được.

Điển Tất cười hí hửng, cầm bó lá xanh trong tay cứ như thể đang cầm trường kiếm có thể trảm yêu trừ ma trong truyền thuyết, nghịch nghịch kéo kéo lá cây bên trên. Đi tới trước cửa nhà, một bó ngải thảo xanh lục vừa vặn bị kéo trụi. Bắt chước nhà bên đem ngải thảo dựng thẳng ở cạnh cửa, một cọc thảo trụi lủi, rũ đầu xuống, bộ dáng đáng thương buồn bã ỉu xìu. Tiểu hôi thử lúc này mới cảm thấy đuối lý, cẩn thận dè dặt đem hai phiến lá con còn đang nắm trong tay chưa kịp ném đi để trang điểm lên cho nó, khẽ buông tay, lá cây nhăn nhúm nhẹ nhàng rơi xuống đất, “Phần phật –” một trận gió thổi qua, trong nháy mắt không còn bóng dáng. “Lách cách” một cái, cọc ngải thảo đã ai oán đổ ngang trên mặt đất.

Ách… Ngày mai lại đi mua một bó khác vậy.

Khi xuất môn có gọi thế nào cũng không thể lay tỉnh được nam nhân còn đang chơi xấu ôm chăn ngủ say sưa trong phòng, Điển Tất nhéo nhéo chóp mũi hắn, lại nhéo nhéo cái lỗ tai: “Này, dậy đi, nợ phong lưu của ngươi tìm tới cửa rồi.”

Ân Giám miễn cưỡng mở mắt ra, duỗi tay kéo cả thắt lưng tinh tế của hôi thử ôm lấy, một cái xoay người đã đem hắn kéo lên giường. Hôi thử hảo sạch sẽ “Ai nha” một tiếng, dùng cả tay cả chân đạp bùm bụp muốn giãy ra khỏi sự trói buộc của nam nhân: “Vừa mới đi mua đồ ăn xong, trên y phục còn dính bụi đấy.”

Thần quân dáng vẻ uể oải cũng mặc kệ, đè lên hắn, cổ quấn quít lấy cổ, từ chân mày hôn đến khóe môi, đầu lưỡi linh hoạt tựa như phân nhánh, liếm hôi thử ngây ngô đến khi hắn phải thở hổn hển không còn dám loạn động nữa: “Ta hiện tại chỉ có một mình ngươi, nợ phong lưu từ đâu ra?”

“Hừ.” Điển Tất liếc mắt nhìn hắn, khẽ hừ nhẹ một tiếng, “Vậy còn trước kia?”

Ân Giám không dám cãi lại, càng tiến gần thêm mà ôn nhu hôn, tựa như muốn đem Điểm Tất liếm đến tan chảy mới thôi: “Ta cam đoan, sẽ không bao giờ có nữa.”

Có lẽ đi… Bị hôn đến choáng váng đầu óc, hôi thử vòng tay quanh cổ hắn mơ mơ màng màng suy nghĩ, có trời mới biết thần quân phong lưu này đã nói như vậy với bao nhiêu người.

Tết Đoan Ngọ chiếu theo lệ cần phải ăn bánh chưng, trước ít ngày sẽ không ngừng ngửi được mùi hương thơm mát của lá gói bánh bay tới từ cửa sổ nhà bên cạnh. Bánh trôi, sủi cảo, hồn đồn, diện điều (mì sợi), bánh chưng, nữ tử phàm gian vụng về tay chân cũng nhất định phải học làm được mấy thứ này, không thì lớn lên dẫu đẹp hơn nữa cũng không thể xuất giá. Tất cả nữ tử sở hữu tú ngoại tuệ trung* dường như đều nói có thể gói bánh chưng rất khéo, hai ba tấm lá gói bánh xanh lục tập hợp lại trong bàn tay trắng trẻo nhu mềm, chỉ cần tưởng tượng một bức tràng cảnh như vậy liền cảm thấy mỹ hảo như họa, càng đừng nói đến hạt nước như ngọc thấm trên mặt lá và mười ngón tay thon dài phiên phi lên xuống.

(tú ngoại tuệ trung: không những vẻ ngoài xinh đẹp và còn cả tâm hồn cũng rất đẹp)

Thịt, gạo trắng, lòng đỏ trứng, ngọt, mặn, chấm đường, buộc thành bánh gù, hoặc như cái gối, bó lại… Mấy tấm lá sậy bình thường vô kỳ vào tay bà chủ hiền lương liền như có thể nở ra hoa, có đôi khi lại cắn ngón tay nhịn không được mà thầm nghĩ, làm tiểu hài tử phàm gian kỳ thực cũng rất hạnh phúc.

Bị thần quân kéo lên giường là tuyệt đối không có khả năng toàn thây mà trở ra, cái này đừng nói là dính bụi, ngay cả khăn trải giường cũng phải giặt lại một lần. Oán giận chỉ chợt lóe lên rất nhanh trong đầu như vậy, so với cái gọi là điện quang hỏa thạch còn ngắn hơn, nửa thân dưới một trận co rút, tựa như tiểu thuyền độc mộc không có mái chèo bị sóng lớn cuồn cuộn nâng lên nơi cao nhất, rồi lại hối hả rớt xuống. Hôi thử bị chìm chập trong khoái cảm tình dục liền không chịu thua kém mà cái gì cũng không nhớ tới nữa.

Chỉ trong mối suy tư phiêu miểu sau cao trào mới mờ mịt nhớ về đủ loại Đoan Ngọ và bánh chưng.

Lại nói, năm nay còn chưa ăn bánh chưng.

“Nhà hàng xóm sẽ đưa tới một ít mà.” Thần quân nằm bên cạnh mạn bất kinh tâm nói, ngón tay không an phận mới nghỉ ngơi được một chốc đã lại bắt đầu mon men sờ soạng lên thân hình gầy gò của hôi thử.

Nhà bên có một đôi lão phu thê đã ngụ quá nửa trăm năm, hình như con cháu không ở bên người, trong ngày thường cũng có nhiều chăm sóc đối với Điển Tất. Từ khi bọn họ chuyển đến đây, vào tết Đoan Ngọ hàng năm, lão bà bà hiền từ hòa ái lại dùng giỏ trúc nhỏ đưa sang một ít bánh chưng, giữa đám bánh chưng được hấp lên màu xanh thẫm còn ẩn mấy cái trứng chim cũng mang theo mùi hương thơm dịu của lá.

Điển Tất thoải mái nằm trên giường tùy cho hắn làm, có khe hở giữa lúc hôn môi liền dùng ngón tay vuốt xuôi theo mái tóc đen như mực của hắn: “Người khác tặng, sao tốt bằng ăn của mình làm?” Thần tiên không ăn hương hỏa nhân gian làm sao hiểu được những tình cảm nhỏ bé này của phàm gian? Có chút ai oán có chút cảm thán.

Nhớ năm đó, mẹ hôi thử cũng học bà chủ nhà phàm gian gói bánh chưng vào tiết Đoan Ngọ, mặc dù trảo tử (móng) có chút vụng về, tâm tư cũng không khéo, không đâm hỏng lá gói bánh thì cũng làm rỉ gạo ra, cuối cùng cả một đại gia đình đều phải dùng lá gói bánh lót ở đáy nồi, hấp ra một nồi cơm gạo nếp ứng phó qua, bất quá, mùi thảo diệp đặc trưng của tiết Đoan Ngọ vẫn có lưu lại trong khe răng, cũng đủ làm thành dư vị thật lâu thật lâu.

Nhớ đến thật sự là vạn phần hoài niệm… Qua nhiều năm như vậy, tay nghề gói bánh chưng của mẫu thân đại nhân hẳn là cũng đã tiến bộ một chút đi?

Ân Giám bỗng dưng bị hôi thử liếc mắt khinh thường một cái, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ lên mặt hắn, nụ hôn dừng ở bên gò má như chuồn chuồn lướt nước: “Vậy ta làm cho ngươi ăn nhé.”

“Ngươi?” Điển Tất cười ha ha, lắc đầu trốn khỏi những cái hôn tinh mịn liên tiếp như võng của Ân Giám: “Ngươi liền bớt cho tiểu gia chút chuyện đi.”

Những lời về sau đều nói không nên lời, thần tiên chính là thần tiên, thật sự một thân hảo thể lực, tiểu hôi thử khắp người đau nhức nhìn thấy trên đỉnh đầu hiện ra đầy đốm sao nhỏ.

Vốn tưởng rằng chỉ là lời nói đùa giữa lúc giường chiếu, không nghĩ tới, người xưa nay vốn không nghiêm túc nhất, lúc này cư nhiên lại làm thật.

Cách ngày liền thấy hắn trộm xách theo lá gói bánh và điểm tâm bốn màu chạy sang nhà bên. Điển Tất im lặng không lên tiếng, xoay người trở vào phòng bếp, lôi ra giỏ trúc nhỏ dùng để mua thức ăn rồi rất tự nhiên mà đóng cửa đi lên phố. Khi đi ngang qua nhà bên, cố ý liếc nhìn qua khe cửa, cái gì cũng không thấy rõ, lại nghe được tiếng cười của hắn ở bên trong, không phải nụ cười dâm tà mắc ói khi dụ dỗ mỹ thiếu niên nhà lành, mà là nụ cười thoải mái sảng lảng, như một cơn gió mát rượi giữa đêm hè nóng nực. Điển Tất nghe được có chút ngây ngốc, mũi giày đã quên hướng đi, ngơ ngẩn sững sờ trước cửa nhà người ta, một thoáng không cần thận, suýt nữa thì đánh rơi cả giỏ đồ ăn.

Lão bà bà bên trong nói: “Vị công tử này ngày thường cũng không hay thấy.”

Ân Giám liền đáp: “Làm hàng xóm đã lâu, vãn bối hôm nay mới tới nhà bái phỏng, thật sự là lễ nghĩa không chu toàn.”

Người già rất sợ tịch mịch, vừa thấy có người nguyện cùng mình nói chuyện liền thao thao bất tuyệt: “Không sao, không sao, có phần tâm này là đủ rồi.”

Hắn cúi đầu cười, bỗng nhiên “Ai nha” một tiếng hô nhỏ, có tiếc nuối có ảo não, còn thoáng có chút ủ rũ. Hẳn là sai tay làm lỏng lá bánh rồi, nghe được tiếng nói hàm cười của bà bà kia: “Từ từ nào, từ từ nào, tay phải cầm như thế này, bó lại như thế này…”

Tiếng đáp lại của nam nhân thấp đến không nghe thấy được. Điển Tất cách một tấm cửa, tưởng tượng ra bộ dạng hắn cúi thấp đầu luống cuống tay chân, có lẽ trên khuôn mặt tuấn mỹ không chút tỳ vết còn có thể thăng lên một mạt hồng nhạt. Thùng thùng như nổi trống, tim đập như hươu chạy.

Cuộc nói chuyện phiếm phía sau cửa vẫn đang tiếp tục, bà bà hỏi: “Đang yên đang lành, nghĩ thế nào tự nhiên lại muốn học gói bánh chưng?”

Ân Giám đáp: “Bởi vì hắn muốn ăn.”

Bà bà nói: “Muốn ăn thì nói một tiếng, hà tất các ngươi phải phiền phức tự tay động thủ?”

Tất tất tác tác một hồi tiếng động rất nhỏ, có lẽ là học quá nghiêm túc nên không đáp lại, đứng một hồi mới lại nghe được thanh âm bình bình đạm đạm của thần quân từ trong khe cửa truyền ra: “Hắn nói, ăn của người trong nhà làm là tốt nhất.”

Ngữ khí đạm như thủy, không thấy nửa điểm sóng gợn, khi mua thức ăn nghe được những nam tử trẻ tuổi cũng là giọng điệu tao nhã như vậy nói về vị đại thẩm dũng mãnh không chịu cho thêm nửa đồng của nhà bọn họ: “Nương tử nhà ta nói, muốn ăn cà muối.”

Điển Tất xiết thật chặt ngón tay đang nắm giỏ đồ ăn của mình, cắn răng một cái, không chút do dự hướng đầu ngõ mà đi, đi ra rất xa rồi cũng không dám ngoảnh đầu lại, không biết vì sao, đã từng nghe được rất rất nhiều lời điềm ngôn mật ngữ như thuốc mê của hắn — thích ngươi, yêu ngươi, chỉ có ngươi, ngàn vạn năm ngươi đều là duy nhất… Cái gì cũng không thể bằng hai câu nói vừa rồi – Bởi vì hắn muốn ăn; bởi vì hắn nói, ăn của người trong nhà làm là tốt nhất…

Đôi mắt cố mở thật to cũng không thấy rõ được những người đang đi đi lại lại phía trước, đưa tay lau một cái, nhìn thấy trên mu bàn tay sáng lấp lánh mấy phần thủy quang. Hết thuốc chữa, đời này đều không còn thuốc cứu rồi. Trời sinh chính là mệnh nghèo hèn, cư nhiên lại bị hai câu nói nhẹ nhàng như vậy lừa ra chân tình mất rồi.

Đêm Đoan Ngọ ấy thực sự ăn bánh chưng, do người trong nhà gói, trong viện tử nho nhỏ tràn đầy hương lá bánh.

Nam nhân ngồi đối diện cười hì hì bày ra một bộ dạng không thể gọi tên, nhìn Điển Tất bóc mở từng tầng phiến lá xanh thẫm: “Gói vẫn không được đẹp như nhà người ta, sang năm, sang năm nhất định sẽ cho ngươi một cái bánh được gói đẹp như bản quân.”

Điển Tất ăn rất chậm, dùng đũa kẹp từng miếng nhỏ bỏ vào trong miệng. Hình dáng thực sự không thể gọi là đẹp, xiêu xiêu vẹo vẹo, gạo nếp trắng trong cũng tràn cả ra ngoài lá.

Điển Tất cúi đầu không nói được lời nào. Nam nhân lải nhải không ngừng, khoe khoang thiên tư (tư chất trời ban) coi như là thông minh của hắn, lão phu thê nhà bên đều khen hắn học rất nhanh; nói rằng đã đặc biệt chạy tới Túy Nguyệt Lâu gói đẹp nhất trong thành để xem qua, người ta gói cũng là cái hình dạng này; lại bắt đầu hoài nghi, yêu ma quỷ quái giữa ban ngày ban mặt vẫn lượn đi lượn lại đầy trên đường phố như trước, ngải thảo treo trước cửa các nhà rốt cuộc có tác dụng gì?

Điển Tất không nhanh không chậm chấm đường trắng ăn, từng lần từng lần tinh tế nhấm nuốt, tựa như muốn vĩnh viễn ghi nhớ tư vị ngọt ngào này.

“Ăn rất ngon.” Ngắt ngang lời nam nhân đang nói, Điển Tất nhẹ nhàng mở miệng.

Thần quân trước đó cố ý nói lớn cười lớn lúc này vẫn đang giương nửa khóe môi, hai mắt trợn đến tròn xoe. Bên miệng thiếu niên còn dính mạt đường nhỏ vụn, càng làm tôn lên cánh môi đỏ thắm, trong nhãn đồng đen sẫm có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dạng mục trừng khẩu ngốc của mình, tinh lượng sáng lên như điểm tất.

“Ăn rất ngon.” Điển Tất lặp lại lần nữa. Trong ánh mắt của nam nhân là vẻ không thể tin, hôi thử bộ dáng thiếu niên ngây ngô từ từ tràn ra một mạt cười thanh thuần như trẻ nhỏ, “Ban nãy ta đã uống một chút rượu.”

Ân Giám vẫn ngồi nghe không nhúc nhích: “Cái gì…”

Như một tiểu hài tử nghịch ngợm, Điển Tất chỉ chỉ vào bình rượu trong tay: “Ta bỏ thêm một chút hùng hoàng ở bên trong, rất ít, chỉ là một chút như vậy.”

Ân Giám cơ hồ có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của chính mình, đối diện với hôi thử mị mị mắt như bất giác nguy hiểm, ngón tay Điển Tất hữu ý vô ý mà lạp xả cổ áo vốn đã buông mở: “Rất ít… ta sẽ không hiện ra nguyên hình, nhưng mà, sẽ cảm thấy rất nóng…”

Nếu như ánh nến lại sáng thêm một chút nữa, Ân Giám liền có thể nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên đã hồng đến mức như muốn xuất huyết. Hoan ái có lẽ đã nhiều vô số kể, chủ động cầu hoan lại là lần đầu tiên. Điển Tất cảm thấy hai tay mình đang duỗi về phía Ân Giám khẽ run rẩy, trong cơ thể dường như đang có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thiêu đến hai mắt cũng bất giác mê ly. Khi tựa vào bả vai nam nhân, kìm lòng không đặng nghĩ muốn nói rất nhiều lời với hắn, cắn lỗ tai hắn, dùng răng ma sát qua lại vành tai  của hắn: “Ân Giám…”

“Ừm?”

“Ta bắt đầu tin tưởng, ngươi là thật sự thích ta.”

“Điển Tất, ta vẫn luôn thích ngươi.”

“Vậy sao?”

“Ừm.”

“Ha ha, Ân Giám, ta thích ngươi, vĩnh viễn so với ngươi thích ta còn nhiều hơn rất nhiều.”

__Toàn văn hoàn__

 *Chú thích:

(1) Đoan Ngọ: Tết Đoan Ngọ vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm, còn gọi là Tết Đoan Dương. Ăn bánh chưng là tập tục quan trọng nhất trong tết Đoan Ngọ, ngoài ra còn có uống rượu hùng hoàng, treo ngải thảo, ngải diệp trước cửa nhà để trừ tà và phòng chữa bệnh… Chi tiết xin hãy xem ở đây

(2): rượu Hùng Hoàng:
Photobucket

Hùng hoàng là khoáng vật có sắc vàng, dùng làm thuốc, có thể giải độc. Rượu hùng hoàng là rượu trắng hoặc rượu vàng dùng hùng hoàng nghiền nát thành phấn để phao chế, thường dùng để uống trong tiết Đoan Ngọ. Là một loại dược liệu Đông Y, hùng hoàng có thể dùng làm thuốc giải độc, thuốc diệt côn trùng. Vì thế người cổ đại liền cho rằng hùng hoàng có thể khắc chế rắn, bọ cạp cùng trăm loài sâu bọ.

(3) ngải thảo:
Photobucket

Ngải thảo là một loại thực vật thân thảo lâu năm, phân bố ở khu vực Châu Á và Châu Âu.

_________________________

Hậu ký của Công Tử Hoan Hỉ:

A, lại là thời điển phun máng theo thông lệ thôi.

Cấu tứ ban đầu của “Mi mục như họa” là bắt nguồn từ bộ phim điện ảnh “Họa bì”, nhân vật thích nhất khi xem phim cư nhiên lại là một vai phụ – thằn lằn tinh. Ta thích ngươi a, cho nên ngươi muốn ta làm gì ta cũng đều nguyện ý, cho dù người ngươi thích là người khác. Cảm giác chính  là như vậy, cho nên mỗi lần xem đến đoạn thằn lằn tinh cười ngây ngốc với mỹ hồ ly chín đuôi, liền nghĩ rằng, cần phải viết một cái cố sự để cho tiểu thằn lằn làm vai chính. Kết quả cũng giống như mọi khi, thành phẩm cuối cùng và ý tưởng lúc trước luôn luôn sai khác đến xa tít mù tắp, đối với điểm này, thực sự là bất lực, ORZ

Đối với loại hình như vậy của tiểu hôi thử Điển Tất, ta là lần đầu tiên thử nghiệm. Bởi vì loại hình thụ mà ta thích bình thường đều khá là an tĩnh, ẩn nhẫn, lãnh đạm, ôn nhuận, cho dù trường hợp ngoại lệ như Tiểu Tề đại nhân cũng là rụt rè, cùng hoạt bát thật sự còn kém rất xa. Cho nên vẫn luôn nghĩ muốn viết thử xem, có thể tạo ra một nhân vật hiếu động ồn ào một chút không, tới kết quả, ách… Tiểu hôi thử này tựa hồ quá bộp chộp rồi… Nếu như một ngày nào đó đám thụ nhà ta muốn khởi nghĩa tạo phản, khả năng kẻ dẫn đầu chính là hắn rồi. Tiếp tục ORZ.

Về phần cuộc sống hiện thực của ta, sau khi đi làm, dường như thời gian lập tức không đủ dùng nữa, viết thiên văn này đã kéo dài rất lâu rất lâu. Nhớ ngày trước còn rất nghiêm túc cam đoan với tiểu biên tập, nhất định sẽ giao bản thảo trong ba tháng, kết quả thẳng kéo a kéo, kéo đến tận bây giờ mới tính là hoàn thành. Thời gian qua thật sự là cực khổ cho tiểu biên tập rồi, vẫn luôn bị ta cho leo cây. *mồ hôi*

Tuy rằng tốc độ sáng tác tựa hồ càng ngày càng chậm, bất quá trước mắt vẫn chưa có ý định buông bỏ bất cứ truyện nào, ừm, ta sẽ cố gắng, dùng đủ loại phương pháp thúc giục chính mình phải cần cù giống như lúc trước, khi viết thiên văn đầu tiên, không thể lại lười biếng nữa ^_^

Cuối cùng, phi thường phi thường cảm tạ sự ủng hộ của mọi người đối với ta, chúc mọi người mỗi ngày đều có tâm tình tốt đẹp. *cúi đầu~*

_____________________

[Nguyệt Cầm lảm nhảm]

Cuối cùng thì cũng hoàn Mi Mục Như Họa rồi ^_^ Bản thân mình đặc biệt rất thích phiên ngoại này, nếu không có nó chắc sẽ vẫn có chút không tin tưởng vào tình yêu của hai kẻ ngốc kia :p Nhưng sau PN này, mình thực sự nghĩ họ cuối cùng đã hiểu nhau hoàn toàn rồi ^.^

Cảm ơn những người đã luôn ủng hộ mình, hi vọng mọi người sẽ thích thiên truyện này ^_^