Tịnh Phi Dương Quang – Chương  2 – Quyển hạ

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Lâm Tín bị tôi chọc giận rồi.

Chúng tôi dẫu sao cũng đã biết nhau một thời gian dài như vậy, hắn và tôi lại cách nhau không xa, hắn có phẫn nộ hay không, tôi đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết.

Từ đáy mắt hắn nảy lên lửa giận, hung ác chưa từng thấy, đã quen hắn lâu như vậy, tôi chưa từng biết Lâm Tín cũng có một mặt hung ác đến thế, ngay cả tôi đang nửa thất thần cũng phải có chút cả kinh.

Giận không kềm được như vậy, gần như tưởng rằng hắn sẽ động thủ với tôi, nhưng không ngờ lửa giận chỉ thiêu đốt trong khoảnh khắc, lại đột ngột lạnh xuống toàn bộ, lắng đọng nơi đáy mắt, chỉ có đau đớn ảm đạm.

Lâm Tín lại mở miệng, giọng nói cư nhiên còn ôn nhu hơn cả ban nãy.

Nắm lấy hai vai tôi, thương hại mà hỏi tôi, “Quân Duyệt, đến tận bây giờ, cậu vẫn cho rằng An lão đại đang cùng cậu chơi đùa sao?”

Hắn nói, “Quân Duyệt, cậu phải hiểu rõ, không có cái gì là vĩnh viễn.”

Lời hắn nói, tôi nghe được rõ ràng.

Sao có thể rõ ràng như vậy? Lời nói xé nát sinh mệnh tôi như thế, vẫn nói được đến ôn nhu thương tiếc thế này.

Tôi muốn cuộn thành một vòng tròn, đem chính mình cuộn thành một cái kén, không cần phải đối mặt với bi thương nữa.

Nhưng Lâm Tín không cho phép.

Hắn nắm chặt lấy tôi, bức ép tôi, nói với tôi, “Quân Duyệt, An lão đại mở một đường máu, ngồi lên vị trí này, che chở cho cậu tới tận bây giờ. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Hắn nói, “Đi gặp Trữ Thư, cậu nhất định phải đứng lên, ngồi vững vàng trên cái ghế kia.”

Tôi vẫn chỉ lắc đầu.

Tôi không hiểu được, vẫn không hiểu được.

Đây rốt cuộc là vì sao? Vì sao càng chạy càng là tuyệt lộ, tiến lùi đều không tìm được một chút cơ hội sống?

Tôi không muốn đi gặp Trữ Thư, tôi cái gì cũng không biết, gặp cũng là bại trận. Lâm Tín thực sự chưa phải là gì mà đã khiến tôi tổn thương đến thấu triệt rồi, thương tích đầy mình, hắn lại còn muốn ép tôi lên một chiến trường khác, tính quái gì là bằng hữu nữa?

Tôi cự tuyệt, “Cái ghế này, tôi không ngồi, cậu muốn ngồi, cậu đi mà ngồi.”

Lâm Tín thiếu chút nữa thì nghiến nát răng, “Tôi cho dù ngồi lên rồi, cũng có đủ bản lĩnh để bảo hộ được cho cậu sao?”

Tôi cũng nghiến răng, “Tôi lại không đắc tội kẻ nào, sao bị trở thành người không nơi dung hạ như vậy? Phải để cho các người bảo hộ từng giây từng phút? Cùng lắm thì xem như tôi chưa từng quen biết các người, mai danh ẩn tích sống qua cả một đời!”

Tiếng gió bên tai đột nhiên nổi lên.

Mắt vừa hoa, nắm đấm của Lâm Tín đã đến ngay trước mặt.

Không biết tại sao, lại cứng rắn ngừng lại, không thể tiến thêm về phía trước thêm một phân một hào.

“Quân Duyệt, Quân Duyệt, cậu sao lại ngây thơ đến đáng thương như vậy?” Lâm Tín buông nắm tay xuống, sức cùng lực kiệt, chán nản cười khổ, “Cậu họ Hà. Cậu có biết trên người mình đang chảy dòng máu của ai? Cậu có biết ông ngoại, cha và anh cậu đã lưu lại bao nhiêu nợ máu, kết xuống bao nhiêu cừu thù?”

Lâm Tín than thở, “Cậu bây giờ là con cháu duy nhất còn lại của Hà gia, ngày xưa phong quang vô hạn, hô tiền hậu ủng, một khi thực sự vô quyền vô thế, không còn chỗ dựa, ai chịu buông tha cho cậu? Trên đời này khắp nơi đều là hạng người bỏ đá xuống giếng (giậu đổ bìm leo), đừng nói là kẻ thù của Hà gia, cho dù cậu rơi vào tay những kẻ xưa nay không có bao nhiêu ân oán, dựa vào gia thế này của cậu, có thể tận tình làm trò bỉ ổi với cậu một phen, cũng là một món hời đáng để chúng khoe khoang.”

Hắn nói, “Quân Duyệt, không có quyền thế, trên thế gian này còn có nơi nào dung hạ được cậu?”

Hắn hỏi, “Quân Duyệt, cậu từ trước tới giờ chưa từng nghĩ qua. Vì sao An lão đại cực khổ mãi mới chạy thoát được một cái mạng, không mai danh ẩn tích sống qua ngày, lại vẫn phải liều chết đánh lại giang sơn này, chiếm lấy cái ghế kia?”

Hắn hỏi, “Cậu lại có từng nghĩ tới hay không, An lão đại vì để ngồi được vững trên cái ghế ấy, đã thiếu bao nhiêu cái nợ máu? Kết bao nhiêu cừu thù? Thỉnh cậu suy nghĩ một chút, Quân Duyệt, cậu cho tới bây giờ chưa từng nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì, nhưng đến hiện tại, đã không còn có thể tùy theo việc cậu có muốn hay không.”

Lâm Tín nói, “Hiện giờ hắn đem toàn bộ những thứ giành được đều cấp cho cậu, nếu cậu thua, chính là hắn thua. Cậu đắc tội với ít người, có lẽ còn có thể cầu một cái thống khoái, nhưng hắn thì sao? Cậu có biết hắn thủ đoạn có bao nhiêu hung ác, đem bao nhiêu người đắc tội bức đến tử địa? Cậu ngẫm lại xem, nếu hắn mất đi giang sơn này, sẽ có kết cục gì?”

Cuối cùng Lâm Tín nói, “Quân Duyệt, đừng ích kỷ như vậy, vĩnh viễn muốn người khác bảo hộ cho cậu, vì cậu mà đi che chắn đao thương. Cậu đã ích kỷ cả một đời, hôm nay, chí ít cũng đứng lên một lần, che chở cho người khác một lần. Trữ Thư đang chờ cậu, nếu cậu thực sự có từng yêu An Nhiên dù chỉ một chút, cậu nhất định phải đứng lên.”

Tôi thất thanh khóc rống.

Đau quá.

Vừa khóc rống, vừa cắn chặt răng, ngửa đầu khàn giọng rống, “Khăn tay, đưa cho tôi khăn tay!”

Đau quá, thực sự quá đau.

Không còn gì cả, cái gì cũng không còn thừa lại.

Nhưng vẫn phải lau khô nước mắt, vẫn phải đứng lên.

Ngừng không được nước mắt, nhưng vẫn nhất định phải ưỡn thẳng ngực, đối mặt với Trữ Thư, bước lên chiến trường này.

Khi từ trên thảm đứng dậy, hai đầu gối đều phát run.

Lâm Tín đỡ lấy tôi, tôi kiên quyết đẩy ra.

Đầu gối run rẩy, tôi liền chống lấy tường.

Té ngã rồi, tôi lại đứng lên.

“Lâm Tín,” Tôi tìm không thấy hô hấp của chính mình, cuối cùng lại vẫn phát âm được rõ ràng, nói, “Tìm một bộ quần áo tới đây, tôi phải thay.”

Tôi phải gặp Trữ Thư, kẻ địch của An Nhiên, không thể thua về khí thế.

Nhưng, cho dù khí thế không đủ, tôi cũng nhất định phải đi gặp.

Không có gì có thể hoảng sợ.

Tôi đã hai bàn tay trắng, cái gì cũng không còn.

Từng điểm từng tích, chính mình còn chưa từng minh bạch, thì đã thua hết sạch rồi.

Nhưng chỉ cần chưa tới kết thúc, nhất định phải ưỡn thẳng ngực, đứng lên.

Mệt mỏi bao nhiêu cũng phải đứng lên, tâm có thể vỡ nát, nhưng lưng nhất định phải thẳng.

Không vì sao cả.

Đã không còn gì có thể mất đi.

Nhưng tôi thực sự thực sự, đã từng như vậy, như vậy, như vậy, yêu An Nhiên sâu sắc.

Không phải chỉ là một chút.

Mà là rất sâu.

Rất sâu, đã yêu.

Yêu.

Không biết mượn sức lực từ đâu, chí ít cuối cùng tôi cũng đứng lên được.

Hai chân đạp đất, có lực chống đỡ, thắt lưng cũng có thể thẳng lên.

A Kỳ thâm tàng bất lộ kia đã lăn ra khỏi đây từ lúc nào, lại vẫn chưa từng rời đi, tôi chờ thay một bộ tây trang vừa vặn và sạch sẽ, cuối cùng lại vẫn là hắn mang tới.

Tôi khống chế tay chân đang run rẩy, tự mình thay toàn bộ y phục, từ bên trong bước ra.

Dốc sức thích ứng nên cũng không tệ lắm, mặc tây trang thẳm thớm, cũng xem như rực rỡ hẳn lên, chỉ là sắc mặt quá kém, hơn nữa đôi mắt ai nhìn cũng có thể đoán ra là vừa mới khóc.

A Kỳ hỏi, “Làm sao bây giờ?”

Người hắn hỏi là Lâm Tín, bất quá tôi đã nghĩ tới rồi, liền nói với Lâm Tín, “Cầm một bình rượu đến đây, số độ cao một chút.”

Rượu mạnh được mang đến, tôi rút mạnh nắp bình, ngửa cổ uống một hơi hết non nửa.

Hương rượu cay xộc, đủ tư vị.

Đã lâu lắm rồi chưa thử uống rượu điên cuồng như vậy, hiện giờ phá giới, mới phát hiện khẩu vị ngông cuồng trước kia vẫn còn lưu lại vài phần.

Định uống tiếp một hơi, cả bình đối phó sạch. Lâm Tín và A Kỳ đồng loạt giơ tay ra, đoạt đi mất bình rượu.

Lâm Tín nói, “Quân Duyệt, đủ rồi.”

Tôi có thể cảm nhận được dòng lửa hừng hực đang lăn lộn cuồn cuộn từ thực quản đến dạ dày trống trơn, không sai.

Đúng, xưa không như nay, không còn cơ hội để tùy hứng nữa.

Chờ tửu khí xông lên, đỏ hồng cả khuôn mặt, những dấu tích vừa khóc đều được che lại hơn phân nửa, liền xuất phát, đi ra trận.

A Kỳ dẫn đường, Lâm Tín hộ vệ trung quân, một đám bảo tiêu liên quan bọc hậu.

 Photobucket

Từ trong thang máy bước ra, tiền hô hậu ủng, mọi người tự động tách ra một cái thông đạo, dọc đường đều có thể nghe được đủ các loại tôn xưng.

“Quân Duyệt thiếu gia.”

“Hà nhị thiểu.”

“Tổng giám đốc.”

“Lão đại.”

“…”

Giữa nửa tỉnh nửa say, tôi ở giữa vòng vây trước sau, cất bước đi trước, tựa như bên cạnh không có người, trong lòng chỉ nghĩ duy nhất một chuyện, đừng cúi đầu, Quân Duyệt, ngẩng cao đầu.

An Nhiên, anh cũng chưa từng cúi đầu.

An Nhiên lúc nào cũng ngẩng cao đầu, nhìn về phía trước, kiên định, chấp nhất.

Khi tôi yêu anh, chỉ biết yêu anh, khen ngợi, ngưỡng mộ, nói anh đẹp trai, nói anh tràn đầy mị lực.

Khi tôi hận anh, chỉ biết hận anh, bi thương, trốn tránh, nói anh độc tài, nói anh toàn thân ngang ngược.

Chỉ là không hề biết rằng, thời điểm nào anh cũng phải kiên trì như vậy, làm một cường giả, thực sự quá gian nan.

Rõ ràng biết mình không chiếm được cái gì, lại vẫn phải cắn răng thật chặt, một bước cũng không lùi, biết mình không có gì cả, vẫn phải kiên trì đến từng giây từng phút cuối cùng trước khi chết, thực sự quá tuyệt vọng.

Quá gian nan, quá tuyệt vọng.

A Kỳ mở cánh cửa phòng VIP, tôi dẫn đầu mọi người tiến vào.

Thấy Trữ Thư, liền cười rộ lên, “Thật có lỗi, đến trễ rồi, đêm nay uống hơi quá chén, xin Trữ lão bản đừng trách móc.”

Trữ Thư chỉ mang theo hai ba người, rải rác ngồi ở các góc tường, duy nhất một mình hắn ngả người bên cạnh bàn đánh bạc có ngọn đèn sáng nhất trong phòng, nhàn nhã dùng đầu ngón tay chơi đùa một tấm thẻ bạc trên bàn.

 Trữ Thư ngẩng đầu, giống như đang nghiên cứu ngoạn ý gì mới mẻ, tinh tế nhìn tôi một phen, thản nhiên cười, “An lão đại đâu?”

Tôi lấy làm ngạc nhiên, “Mở miệng liền hỏi An lão đại? Thế nào? Hà Quân Duyệt không nhập được vào mắt Trữ lão bản?”

Trữ Thư thoải mái cười rộ lên, cười xong rồi, mới thân thiết hỏi tôi, “Thế nào đêm nay lại uống nhiều như vậy?”

Tôi phớt lờ, “Này cũng tính là nhiều? Ngày sau quen rồi, anh liền biết tửu lượng của tôi.”

Tôi chọn một chỗ, ngồi xuống cách bàn với Trữ Thư, đi thẳng vào vấn đề, “Trữ lão bản đêm nay tới đây, chỉ vì muốn chơi vài ván?”

Trữ Thư lại cười, “Vốn có mục đích khác. Nhưng thấy Quân Duyệt thiếu gia, nhớ tới lời mời lần trước bất thành, bỗng nhiên lại thấy ngứa ngáy chân tay. Tôi là người nghiện bài bạc rất nặng, một khi nổi hứng lên thì đàm chính sự không thành, thế nào, Quân Duyệt thiếu gia có cấp cho chút mặt mũi cùng chơi một ván không?”

Tôi hỏi, “Chơi cái gì?”

Trữ Thư rất khéo nói chuyện, “Quân Duyệt thiếu gia đã nể mặt như vậy, đương nhiên để Quân Duyệt thiếu gia quyết định.”

Tôi nghĩ nghĩ một chút, “Xì Lát?”

“Không vấn đề.”

Tôi hỏi, “Chơi bao nhiêu?”

Trữ Thư tiêu sái nói, “Cược tiền? A, cược tiền đâu có ý tứ gì. Tôi và cậu khác với đám con bạc cầu lợi nhỏ bé ngoài kia, muốn cược cũng nên cược phong nhã một chút.”

Tôi hiếu kỳ, “Phong nhã như thế nào?”

Trữ Thư nói, “Mọi người đều là anh em, không cược gì khác, cược một bữa cơm tối là được rồi, ai thắng ai thua cũng đều có thể xúc tiến tình cảm.”

Tôi ngạc nhiên.

Nói thật dễ nghe, không phải là ai thắng ai thua tôi cũng đều phải bồi hắn ăn cơm sao? Ăn cơm là chyện nhỏ, chỉ là người này có thể cùng An Nhiên đối nghịch, tuyệt đối không phải hạng dễ trêu chọc, bây giờ tùy tiện gật đầu một cái, sau này không biết sẽ có tai họa gì.

Hiện giờ đã không còn ai giúp tôi chống đỡ những mũi nhọn ngấm ngầm hay công khai nữa, đứng mỗi phút mỗi giây, dường như bên cạnh đều có cạm bẫy không thể nhìn thấy. Đáng hận tôi vô năng như vậy, lúc nào cũng không nhìn ra được bất luận một thứ gì.

Lần này, cũng không thể nhìn ra.

Tôi chỉ có thể cầu cứu.

A Kỳ không biết đã chạy ra ngoài từ lúc nào, không có ở trong phòng.

Liếc nhìn trộm Lâm Tín, Lâm Tín đang nháy mắt ra hiệu với tôi. Tôi trong lòng cực buồn bực, nháy mắt ra hiệu đương nhiên tôi nhìn được, nhưng như vậy đại biểu cho cái ý tứ gì? Cho dù tôi biết cách nhìn ánh mắt của người khác, cũng chỉ biết nhìn của một người là An Nhiên mà thôi.

Trữ Thư lại lên tiếng, “Quân Duyệt thiếu gia, sẽ không một bữa cơm thua cũng không gánh nổi chứ? Không sao, không sao, đơn giản để tôi mời cậu là được rồi.”

Như vậy thực sự quá mất mặt, tôi nghiến răng một cái, vừa định đáp ứng thì lại nghe thấy có người đoạt trước một bước lên tiếng.

“Ai mời ăn cơm, hào phóng như vậy?” Thanh thúy tinh oanh, hàm chứa một cỗ ngạo khí thản nhiên, giọng nói này tôi rất quen thuộc, vừa  nghe liền biết vị ấy đại giá quang lâm. Quay đầu nhìn lại, thân hình cao gầy của cô giáo mỹ nhân Mẫn Nhi đã xuất hiện ở ngoài cửa, cười mỉm không mời mà tự tiến vào, vừa đi về phía bàn đánh bạc vừa hướng Trữ Thư chào hỏi, “Tùy tiện ngao du cũng có thể chạm mặt khách quý, người nghe có phần, Trữ lão bản, anh nói vận khí của tôi có tốt hay không?”

Đối với lai lịch của Mẫn Nhi, Trữ Thư nhất định so với tôi biết nhiều hơn.

Bởi vì hắn chẳng những cười càng có thêm phong độ, hơn nữa còn gật đầu, rất vui vẻ, “Vận khí của Mẫn Nhi tiểu thư, đương nhiên từ trước đến nay đều rất tốt.”

Mẫn Nhi được hắn nịnh nọt một câu, cũng không tỏ rõ ý kiến, thấy trên bàn đánh bạc đặt bài mới, liền sáng tỏ, nói, “Trách không được Trữ lão bản tâm tình tốt đến độ muốn mời người khác ăn cơm, thì ra là ở trong này mở bàn cờ riêng, chắc hẳn đã thắng không ít?”

Trữ Thư khoa trương thở dài một hơi, “Nói đến việc này liền thương tâm, ngứa tay đến tận bây giờ, vẫn chưa đánh được một ván. Tôi cũng là thật vất vả mới mời được Quân Duyệt thiếu gia cùng chơi một ván.”

Tôi ra mặt nói, “Không sao, còn có thời gian, nắm chắc một chút, nhiều ít cũng có thể đánh được vài ván. Không biết Mẫn Nhi có biết chơi Xì Lát không?”

“Đương nhiên!” Mẫn Nhi mừng rỡ, không khỏi phân trần ngồi xuống chiếm một vị trí, dáng điệu nghênh ngang nói, “Trước tiên phải nói, mọi người đều là người quen, những thẻ bạc rải rải rác rác này cũng đừng không phóng khoáng mà để trên bàn làm gì cho chướng mắt, tiền mặt bày ra đi, như vậy mới đủ kích thích.”

Thấy chúng tôi không nói gì, cô nhìn nhìn hai bên, “Thế nào? Tiền mặt không tiện?”

Tôi nói, “Trữ lão bản nói cược phong nhã một chút, thắng thua một bữa cơm.”

Mẫn Nhi phì cười, tiếng cười như chuông bạc, “Phong nhã? Tôi xem chừng là phong lưu đi?” Xoay đầu qua, nhìn Trữ Thư, tư thái vừa nhăn vừa cười rất động nhân, ôn nhu nói, “Trữ lão bản, anh đánh cược việc này, cũng thật có chút khi dễ người ta rồi. Chẳng phải là dẫu ai thắng ai thua, cũng đều phải bồi anh ăn cơm sao?”

Trữ Thư lại thật sự rất hào phóng, mở tay ra nói, “Xấu hổ rồi xấu hổ rồi, một chút tâm tư nhỏ bé như vậy, cư nhiên bị vạch trần ngay tại trận. Phủ nhận không được, tôi cũng chỉ đành thành thật thừa nhận. Không biết Mẫn Nhi tiểu thư có thưởng cho chút mặt mũi không đây?”

Mẫn Nhi cười như kiều hoa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực khó tưởng tượng cô cũng có một mặt liêu nhân (ghẹo người) như vậy. Nhìn tiếu ý trên nét mặt tựa như muốn gật đầu đáp ứng, rồi lại linh hoạt mà đem nhãn châu xoay chuyển một vòng, mím bờ môi nhỏ nhắn, nói, “Có thể cùng Trữ lão bản ăn một bữa tối dưới ánh nến, vốn cầu còn không được. Bất quá, vạch trần tiểu mánh lới này chính là tôi, nếu như tôi lại bằng lòng đáp ứng, chẳng phải thành ra tự hủy đi bục đứng của mình sao? Không được, không được.”

Nhìn không ra dưới đáy lòng Trữ Thư rốt cuộc có tức giận hay không.

Dù sao tôi nỗ lực quan sát, cũng chính là không thể nhìn ra.

Hắn vẫn rất phong độ, tiêu sái mà nhún vai một chút, ngay cả nói cũng không cần nói, khoan thai cười, tựa như gặp được chuyện gì vui tai vui mắt, chầm chậm, ánh mắt lại chuyển về phía tôi.

Thần tình kia tựa như một cái ám chỉ hiểu ngầm, giống như chiến hữu nhiều năm gặp được địch tình, động một cái lông mi là có thể như có tâm linh tương thông, thuận tiện lập ra đại sách để tiêu diệt địch, thân thiết đến dọa người.

Thực mất mặt, tôi thế nhưng lại ngẩn ra hai ba giây như vậy.

Không phải hơn nửa bình rượu mạnh kia đã đi qua, chỉ là vẫn còn chưa tập thành quen sự giả dối thuận lý thành chương thế này.

Có trời biết, chúng tôi tuyệt đối không hề hiểu ngầm nhau, tuyệt đối không thân thiết, chứ đừng nói đến chuyện chiến hữu nhiều năm. Có thể không ở sau lưng bắn lén hai súng bất cứ lúc nào đã là cảm kích khôn cùng rồi.

Vào lúc này, lại vẫn không thể không cười.

Tôi không chỉ là Hà Quân Duyệt, tôi còn là lão đạo của những người này, Quân Duyệt thiếu gia không thể thua về phong độ trước mặt đối thủ.

Cha tôi, Hà lão đại năm đó đã từng nói, “Làm lão đại, nhất định phải biết cười, lão đại biết cười, mới là lão đại giỏi. Một khi hiện ra sắc giận, thì chính là đã lộ tới đáy. Cho nên, trước người mỉm cười, sau người động đao, không phải trái ngược, mà đích thực là thứ tự hành sự quy củ.”

Tôi nói với anh hai về chuyện này, vô cùng bức xúc, “Quá giả dối, rõ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đủ để chứng minh lão đại là một khổ sai, nhưng vì sao vẫn có nhiều người muốn đánh phá để tranh giành vị trí này như vậy?”

Anh hai như nghe được lời khờ dại của con nít, thoải mái cười một trận, cuối cùng, mới vuốt ve khuôn mặt bất bình của tôi, nói, “Quân Duyệt, không có phần giả dối này của cha, em sao có thể sống được chân thực như vậy? Không kiêng nể gì, muốn cười liền cười, cảm thấy bất bình, liền có thể lộ ra vẻ mặt bất bình, nói ra ý kiến bất bình?”

Tôi thập phần nghiêm túc phản bác, “Không đúng, An Nhiên nói, con người là linh hồn của vạn vật, nên muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, vui cười tức giận, chỉ cần là tình cảm chân thật, thì đều là chuyện tốt.”

Anh hai vẫn cười, chỉ là cười đến quá mức khinh thường, nhẹ giọng nói, “An Nhiên, hắn biết cái gì?”

Đối với anh hai, tôi vẫn luôn không sợ, anh nói một câu, tôi liền dám chọi lại một câu, dũng cảm đứng ra trước sóng gió để bảo vệ chủ kiến của mình, “Anh hai, An Nhiên nói nhất định là đúng, em biết.”

Để thêm trọng lượng cho lời này, tôi còn nói, “Em và An Nhiên giống nhau, đều không giả dối, sống đủ chân thực. Anh cười hắn, chính là cười em.”

Tôi khi đó, phong quang vô hạn, chỗ dựa vững chắc cường đại, bởi vậy vừa gặp cơ hội, ý chí chiến đấu liền ngẩng cao.

Đối thủ khó gặp, anh hai, lại thường xuyên phải trở thành quân địch giả của tôi.

Nhưng anh hai khi đối mặt với tôi, lúc nào cũng thiếu đi ý chí chiến đấu.

Nghe xong một phen khảng khái hùng hồn của tôi, anh hai chỉ trả lời một câu, “Em và An Nhiên, sao lại giống nhau?”

Tôi hỏi, “Sao lại không giống?”

“Em họ Hà, hắn họ An, sao có thể giống nhau? Phân lượng không đủ, lại cứ học đòi người ta chính khí khảng khái. Muốn vui cười tức giận, không cần nhìn sắc mặt kẻ khác? Cũng phải xem hắn có cái tư cách ấy hay không.”

Câu trả lời của anh hai, thật khiến người ta tràn đầy tư vị không thỏa trong lòng.

Tôi giận, “Hắn họ An, thì lại làm sao? Mặc kệ họ gì, hắn vẫn chính là hắn, vẫn là An Nhiên kia.”

Mỗi lần gặp cơn giận của tôi, anh hai đều sẽ tránh đi.

Lần này bị tôi kéo lấy không tha, đành phải xoay người lại, dỗ dành nói, “Được rồi được rồi, hắn chính là hắn, chính là An Nhiên kia, được rồi chứ? Sớm đã biết không nên quá phóng túng cho mi, bây giờ biến thành cái tính tình càng lúc càng lớn, thật là tự tác nghiệt, không thể cứu.”

Nếu đã là tự tác nghiệt, không thể cứu, càng không thể dễ dàng buông tha như vậy.

Tôi kiên trì, “Không được! Nói rõ ràng, nhất định phải nói rõ ràng!”

Anh hai bị tôi kéo tay quay loạn, cũng không nề hà, nhàn nhạt lắc đầu, “Nói rồi em cũng sẽ không hiểu, cứ chờ xem đi.”

“Xem cái gì?”

“Tương lai.”

Khi đó tôi chính là không giấu được chuyện trong lòng, huống chi hỏi ra được một cái đáp án không rõ ràng như vậy, liền như ăn phải một con ruồi, khắp người đều không thoải mái.

Buộc lòng phải hùng hùng hổ hổ đi túm An Nhiên, tìm được anh đang rửa xe, lập tức đem toàn bộ sự tình bẩm lên, vẫn như trước vẻ mặt bất bình, phẫn nộ nói, “Cái gì gọi là chờ xem tương lai? Anh hai mọi thứ đều tốt, chỉ có quan điểm thiên kiến này là khiến người ta thực thống hận. Rõ ràng chính là khinh thường gia thế của anh, chê anh không có tiền! An Nhiên, đừng lo, tôi tin anh. Anh có bản lĩnh, sau này nhất định sẽ sống được tốt hơn so với tất cả mọi người, chẳng những sống tốt, còn phải sống đủ chân thật đủ thoải mái, không cần phải đối nhân xử thế giả tạo, xứng với khẩu khí ngày hôm nay.”

An Nhiên chẳng để tâm, “Cái này có gì mà phải tức giận? Anh hai cậu cũng không có nói sai, tôi xác thực không phải họ Hà, là họ An.”

Tức chết.

Tôi vì anh mà lòng đầy căm phẫn, anh thế nhưng lại vân đạm phong khinh.

Tôi nói, “Không nói mấy lời vô nghĩa họ hiếc này kia, nhưng mà An Nhiên, tôi phải cảnh cáo trước, tương lai nếu anh trở thành một người giả dối, tôi sẽ không cần anh nữa.”

“Ừm.”

“Ừm? Ừm là cái ý gì?”

An Nhiên nở nụ cười, ánh mắt lại rất nghiêm túc, nói, “Quân Duyệt, tôi đáp ứng cậu.”

Anh nói, “Làm người chỉ cần quang minh chính đại, không đi tà lộ, là có thể không cần giả dối, sống được chân thật.”

Tôi yêu vô cùng.

Thực sự yêu một An Nhiên như vậy, mỗi một lời nói đều tốt đẹp như thế.

Tôi nhịn không được cao hứng mà ôm chầm lấy anh, thì thầm như nói lời yêu thương, “An Nhiên, An Nhiên, anh nhất định phải làm được. Anh hai nói, quang minh chính đại là con đường gian nguy nhất, chỉ có kẻ ngốc không sợ chết mới đi. Anh nhất định phải vì tôi mà giữ vững khẩu khí này.”

An Nhiêm im lặng, sau đó nhẹ nhàng nói, “Quân Duyệt, bất kể có bao nhiêu gian nguy, con đường này, tôi sẽ vì cậu mà đi tới tận cùng.”

Vì thế anh đọc sách, không ngừng đọc sách; đi thi, không ngừng đi thi.

Siêng năng cần cù, muốn tìm một con đường thoát ly khỏi thế giới này, con đường quang minh chính đại.

Trời a.

An Nhiên, An Nhiên của tôi.

Anh lúc nào cũng chín chắn như vậy, thận trọng, suy tư, hoàn toàn không giống tôi xốc nổi trương cuồng, hoang phí thời gian. Tôi lại không biết, anh so với tôi càng ngu ngốc hơn.

Ngốc đến nỗi dùng tất cả những tâm và huyết ấy của anh, đi tìm một con đường quang minh chính đại tối không có khả năng.

Quang minh chính đại dốc hết tâm huyết, cũng không chế ngự nổi lực một ngón tay của anh hai.

Chính là, anh hai cũng không phải không gì là làm không được.

Anh chỉ biết phá hủy An Nhiên quang minh dễ như trở bàn tay, lại không biết rằng, khi ánh quang minh bị dụi tắt, hắc ám sẽ liền buông xuống.

A, người định không bằng trời định.

Nửa sau của con đường quang minh chính đại, nối thẳng đến hắc đạo.

An Nhiên một lòng muốn làm người đường đường chính chính, đã trở thành An lão đại.

An Nhiên, An Nhiên của tôi.

Ai đã lập thệ rằng bất kể có bao nhiêu gian nan, cũng sẽ không làm người giả dối?

Ai mới thực sự ngốc đến đáng thương?

Anh.

Thì ra chúng ta đều luôn nghĩ sai rồi, người ngốc không phải là tôi, mà là anh.

Tôi chẳng qua chỉ là hậu tri hậu giác, đến ngày hôm nay mới hiểu được.

Nhớ tới anh lúc trước tin tưởng không chút nghi ngờ đối với quang minh như vậy, lại nỗ lực suy nghĩ, anh rốt cuộc đã tuyệt vọng đến mức nào, từng chút từng chút, mất đi chính mình?

Bất quá, có lẽ cũng không cần phải đi nghiên cứu thêm nữa.

Thế sự trêu người.

Ngày đó tôi khinh thường cha và anh hai, khinh thường An Nhiên đã thay đổi.

Hôm nay, tôi đã trở thành lão đại.

Còn có một cái Trữ Thư phong độ phiên phiên như vậy, nhìn không ra sát khí mà ngồi ở ngay trước mặt tôi.

Ánh mắt mọi người đều đang nhìn ngươi chòng chọc? Ngươi muốn phong độ? Muốn thâm sâu khó dò? Muốn thâm tàng bất lộ?

Hảo, vậy cười đi.

Tôi kéo da mặt, học theo kiểu dáng Trữ Thư thân thiết khăng khít như hảo hữu, hồi báo hắn một cái khuôn mặt tươi cười.

Đối với khuôn mặt tươi cười khiến người ta tăng thêm hảo cảm, tôi rất có tự tin, bởi vì không chỉ người khác, mà ngay cả An Nhiên nghiêm trang chững chạc của ngày xưa, cũng đã từng bị khuôn mặt tươi cười của tôi làm cho hoàn toàn không thể chống cự lại được. Kỹ xảo hơi hơi giương khóe môi này, thường thường là vũ khí ăn vạ hữu lực nhất của tôi.

Hôm nay dùng để đối phó với Trữ Thư, dẫu không thể thắng hắn, chí ít hẳn là cũng có thể ngang sức ngang tài.

Kết quả vừa bày ra khuôn mặt tươi cười, lại nhớ tới An Nhiên, liền đột ngột đau đến thấu triệt tâm phế.

An Nhiên chân thật của tôi, An Nhiên cương liệt như hỏa của tôi, tại sao có thể chịu đựng được những ván bài đày đọa này, hộp đêm thối nát, người trước người sau đều là giả tạo?

Vì ai?

Rốt cuộc là vì ai? (còn phải hỏi sao =.=)

Tôi nhịn không được mà suy nghĩ, tâm tư cuồn cuộn như nước sôi, vừa cười, nước mắt lại tràn ra khỏi khóe mi.

Phong độ tang tẫn, thất bại thảm hại.

“Quân Duyệt?”

“Quân Duyệt thiếu gia?”

“…”

Mọi người đang chờ bên cạnh đều biến đổi sắc mặt, ngay cả Trữ Thư cũng ngạc nhiên, thái độ thành khẩn mà hỏi, “Có phải tôi đã nói sai cái gì rồi không?”

Khó trách hắn ngạc nhiên như vậy, ngay cả tôi cũng tự biết mình đã thua quá khó coi.

Mẫn Nhi đi tới, ôm lấy tôi, ha ha cười nói, “Quân Duyệt, uống nhiều như vậy, không nên đi ra gặp người mới phải. Nhìn cậu xem, đêm nay đại xấu mặt rồi.”

Nói đoạn quay đầu lại, nhìn Trữ Thư, “Cậu như vậy, chẳng phải khiến Trữ lão bản chê cười rồi sao?”

Trữ Thư lập tức nghiêm nghị, “Nào có? Rượu vào khóc cười tự nhiên, tình cảm dạt dào lộ ra là chuyện bình thường.”

Mẫn Nhi lại thở dài, “Đáng tiếc ván bài này xem ra không chơi được rồi.”

Trữ Thư tiêu sái cười, “Quân Duyệt thiếu gia say đến lợi hại, lúc này còn miễn cưỡng muốn chơi bài, chẳng há là tôi thừa nước đục thả câu, khiến Mẫn Nhi tiểu thư phải khinh thường rồi sao? Còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian.”

Nói xong liền đứng dậy chào tạm biệt, cư nhiên dẫn mấy tên đàn em nhẹ nhàng rời đi.

Hắn đi thực sự rất dứt khoát, hại những kẻ còn lại ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau.

Cửa phòng vừa đóng, chỉ còn lại người trong nhà, Mẫn Nhi lập tức đem tôi từ trong lồng ngực đẩy ra, thi triển biệt tài lanh mồm lanh miệng của cô, tán thưởng tôi, “Không hổ là Quân Duyệt thiếu gia, nước mắt so với nước cái dàm còn nhanh nhạy hơn, nói đến liền đến. Tôi thật cũng không hiểu Trữ Thư làm sao nuốt xuống được cục tức này.”

A Kỳ không biết đã trở về từ lúc nào, ở bên cạnh nho nhã lễ độ chen vào một cước, “Chuyện đêm nay đa tạ Mẫn Nhi tiểu thư, Quân Duyệt thiếu gia đêm nay uống quá chén, nói chuyện cũng không tiện, không bằng để sau này tìm một thời gian sẽ đến đáp tạ?”

Lâm Tín lại nói, “Sau này tìm thời gian, sao đủ thành ý? Không bằng như vậy, A Kỳ đem Quân Duyệt trở về trước đi, nơi này tôi mở một ván bài, để Mẫn Nhi chơi đã tay ghiền, đánh đến tận hứng rồi, sẽ để tôi làm chủ, mời ăn một bữa cơm khuya? Không biết cô có đồng ý thưởng cho mặt mũi hay không?”

Mẫn Nhi há lại dễ ứng phó, cười lạnh liên tiếp, “Lời đáp tạ, thực sự không dám nhận, đương nhiên rồi, đại tướng lúc này đang có hai người các anh che chở bức thiết, đâu có cần tôi không biết tự lượng sức, cường ngạnh ra mặt?”

Cái này thật là chế giễu, Trữ Thư vừa đi, bầu không khí lại vẫn như trước cuồn cuộn mùi thuốc súng.

Mẫn Nhi mặc dù nói chuyện khắc nghiệt, nhưng tôi nào còn tâm tình cùng cô đấu võ mồm, phất tay ngăn Lâm Tín và A Kỳ lại, thấp giọng nói, “Mẫn Nhi, đa tạ.”

Tôi nói thành tâm thành ý, Mẫn Nhi cũng im lặng trong phiến khắc.

Cô cũng hạ giọng, “Lời khách khí, không cần phải nói. Nếu nói đa tạ, phải là tôi cảm tạ cậu.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô.

Mẫn Nhi cũng thành tâm thành ý, nói, “Đa tạ cậu buông tha cho An Nhiên, cũng là buông tha cho tôi.”

Cô nói, “Tôi cả ngày lẫn đêm, phí tẫn tâm tư, cũng không làm được chuyện, cậu lại làm được rồi.”

Cô nói, “Quân Duyệt, tôi không biết cậu làm như thế nào. Bất quá tôi biết, có thể khiến An Nhiên triệt để chết tâm, không phí công giãy dụa nữa, chỉ có thể là cậu. Cũng đúng, dù sao ‘giải linh hoàn nhu hệ linh nhân’*.”

(*phiền toái do ai gây ra, phải để chính người ấy tự đi giải quyết)

Cô không tiếc lời khen ngợi, “Cậu cho An Nhiên một cơ hội giải thoát, Quân Duyệt, đây là chuyện vĩ đại nhất mà cậu đã từng làm được. Tới bây giờ, tôi cuối cùng đã biết cậu ít nhiều cũng có chút tâm ý đối với An Nhiên.”

Tôi không nói được gì.

Nói không nên lời.

Tôi bị lời khen ngợi và cảm kích đến rơi nước mắt của cô làm uất nghẹn đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời thê lương gào thét như dã thú.

Quay về!

Quay về!

An Nhiên, quay về!

Đáng tiếc tôi gào không ra.

Chỉ là trong lòng hiểu rõ, An Nhiên đã không còn ở đây nữa rồi.

Anh không ở nơi này, cũng không trốn ở một góc nào đó chăm chú nhìn tôi.

Đã mất rồi.

__Hết chương 2 – Quyển hạ__

;_; mình thật sự rất thích chương này :(( vì chương này có rất nhiều chi tiết mấu chốt ^.^ có thể bây giờ đọc thì mọi người chưa nhận ra đâu, nhưng tới cuối cùng nó sẽ là chìa khóa giải thích mọi vấn đề đấy :p nên mọi người hãy đọc kỹ và nhớ kỹ chương này nhé :x

àh mình muốn nói một câu, “hai bàn tay trắng” và “không có gì cả” đều là “nhất vô sở hữu” nhé. Mình sẽ tùy vào từng hoàn cảnh để dùng một trong hai cụm từ này :D nó đều chỉ là một thôi các bạn ạ ^^ hãy ghi nhớ cái này, vì về sau nó sẽ khắc rất sâu vào nỗi đau của Quân Duyệt hiện tại cũng như nỗi đau mà An Nhiên đã phải chịu suốt bao nhiêu năm ;_;

Advertisements