Đệ nhị thập chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Vẫn là hành lang dài như vậy, ta tăng nhanh nhịp bước đi tới chỗ rẽ ngoặt, phát hiện chỗ rẽ ấy cư nhiên không còn đường nữa. Nhìn kỹ một chút, liền phát hiện ra đó là một cánh cửa, trên cửa an trí một chiếc khóa tinh xảo, trên khóa màu vàng điêu khắc hoa văn hình hoa nhàn nhạt, vết rèn còn rất mới, hẳn là mới được lắp gần đây thôi.

 

Ta kéo cửa, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì chính mình cũng ngã ngồi xuống đất. Cánh cửa kia rất nhẹ, tùy tiện kéo liền có thể mở ra rồi. Đi vào bên trong cánh cửa, đột nhiên phía trước một trận cảm giác sáng ngời, là một phiến thảo nguyên mênh mông như sao trời, điểm xuyết trên mặt cỏ là đóa đóa hoa diên vĩ. Ta không biết thì ra hoa diên vĩ cư nhiên có thể nở ở thời điểm này.

 

Hoa diên vĩ, hoa mà nam nhân kia thích nhất. Thì ra nàng thật sự rất sủng ái nam nhân kia, cái người chỉ là có bộ dáng giống hắn mà thôi.

 

Ta biết Hoa Khuynh nàng rất thích Nguyệt Nhiễm, từ rất lâu trước kia đã biết. Từ khi còn nhỏ nàng đã thích chạy đến chỗ Nguyệt Nhiễm để nhìn lén, chỉ là chưa từng mang ta theo, mãi đến cuối cùng không lay chuyển được yêu cầu của ta, mới mắc cỡ mà dẫn ta theo. Nhìn thấy nàng rất vui vẻ mà sà vào trong cái ôm của nam nhân kia, ta lúc nào cũng chỉ lặng im đứng trong một góc.

 

Ta sợ mình nhịn không được sẽ giết nam nhân kia, kẻ ôm lấy Hoa Khuynh của ta.

 

Ta nghĩ mình chính là một ác quỷ từ dưới địa ngục bò lên, một con quỷ máu lạnh, mang một thân giết chóc, ở trên thế gian tìm kiếm một người có thể cứu chuộc ta.

 

Tương ngộ cùng Hoa Khuynh.

 

Có thể chạm đến sinh mệnh của ta, ta nghĩ nàng chính là người sẽ cứu chuộc mình, có thể kéo ta ra từ trong địa ngục hắc ám. Chỉ là thật sự không ngờ tới, bắt đầu cùng nàng tương ngộ cũng chính là một hồi bi kịch.

 

Nhìn thảo nguyên xanh biếc trước mặt, vươn tay ra muốn nhẹ nhàng chạm đến bầu không khí nguyên vị kia. Nhưng, khi duỗi tay ra, chạm đến lại là hàn khí tràn đầy lạnh lẽo thấu xương, theo mười đầu ngón tay mảnh khảnh lan tràn, làm lạnh giá cả trái tim vốn đã không mấy ấm áp của ta.

 

Nhân sinh giết chóc, vẻn vẹn chỉ một tia ấm áp cũng không thể đạt được.

 

Trong đầu chỉ còn lại dung nhan của ngươi ngày trước, quen thuộc mà mơ hồ hiển hiện.

 

Ngụy tử hoa nở rộ, một mình đứng trên thềm ngọc, tự biệt đã bao lâu, một khúc lại bi thương. Vạn dặm sầu khó nói, nghìn trượng tương tư nan, gầy như cành hoa yếu. Hồng lệ nhiễm hương thơm, khèn khúc xướng ba lần. Nhìn song yên, ngó liền cành, vũ song điệp. Thời tự thơm hương, ngày tàn xa khó thuận. Hoa rơi bồng bềnh trước mắt, ai than chu nhan sớm tới, nhớ thương lại bồi hồi. Phong thư gửi trên rặng mây hồng, tâm tự lại thành tro.

 

Ngươi từng vì ta mà ngâm nga ca khúc này, đong đưa bồi hồi bên tai ta. Phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện kia chẳng qua chỉ là hồi ức.

 

Trong thoáng chốc, ta nghe được tiếng tim đập đứt đoạn, bị cắn nuốt trong làn gió lạnh thấu xương nơi đây.

 

Tựa như vương triều này.

 

Ai từng ngờ tới, những phồn hoa vốn nên thiên thu muôn đời, lại trong nháy mắt hôi phi yên diệt (khói tản tro bay).

 

Đã từng cẩm y ngọc thực.

 

Đã từng phong hoa tuyết nguyệt.

 

Cuối cùng vẫn là qua loa thu lấy một màn bi kịch.

 

Ta bước trên thảm cỏ đầy hoa diên vĩ này, tìm kiếm chậu hoa theo như lời hắn nói, thế nhưng liếc mắt nhìn lại ngoại trừ hoa diên vĩ thì cũng chỉ còn hoa diên vĩ, căn bản không có một loài hoa gì khác.

 

Thối lui khỏi cánh cửa ấy, ta ngắm nhìn biển hoa mỹ lệ lần cuối cùng, nơi thuần khiết đó có thể nào để cho một kẻ toàn thân đều là nợ máu như ta đây chạm tới.

 

Xoay người lại, nhìn thấy Hoa Khuynh đang đứng đó, trong nhãn mâu hẹp dài lộ ra màu đỏ lạnh lùng, chăm chú nhìn ta đóng cửa lại, sau đó chậm rãi tới gần.

 

“Ai cho phép ngươi tới đây?”

 

Nhìn vẻ xa lạ trong mắt nàng, ta nghĩ nàng là thực sự không thích ta chạm đến biển hoa kia, bằng không vì sao tràn đầy trong mắt nàng đều là sát ý, đúng, đó là sát ý, sát ý nùng nùng.

 

Hoa Khuynh, ngươi muốn giết ta, chỉ bởi vì ta chạm đến biển hoa thuần khiết kia?

 

“Ta không cẩn thận tiến vào.” Ta chăm chú nhìn đôi mắt nàng, hi vọng trong đôi mắt thanh triệt kia không lộ ra sát ý băng lãnh thấu xương nữa. Đôi mắt hồng sắc kia của ngươi là thứ thanh triệt ta luôn truy cầu, hà cớ gì ngay cả thứ này cũng muốn hủy đi.

 

Ngươi cũng biết.

 

Ta lần lượt giãy giụa, lần lượt trầm luân, thê lương cuối cùng, vận mệnh không có một tia trì hoãn, đem ta kéo vào trong vực sâu vạn kiếp bất phục*. Khi rơi vào vực thẳm này, ta nhìn thấy, buổi hoàng hôn cuối cùng kia, ánh tà dương nghiêng nghiêng trải giữa không trung, thê mỹ, tuyệt diễm như vậy.

(*vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được)

 

Mà ngươi lại đem hết thảy của ta thả lên mặt đất giẫm đạp, sau đó phá thành từng mảnh nhỏ. Âm hưởng thanh thúy kia như một sợi dây đàn sắc bén cực mảnh, từng chút từng chút mà cắt, từng tấc từng tấc mà mài, thẳng cho đến khi ngay cả hồi ức cũng trở nên đau đớn như vậy.

 

“Ngươi có biết nơi đó là gì không?” Hoa Khuynh nhìn chỗ sâu nhất trong đôi mắt đen như trân châu của cô khắc khảm bi thương, rốt cuộc là đang nói cái gì?

 

“Thảo nguyên hoa diên vĩ.” Ta đem thứ mình nhìn thấy rút ngắn lại thành mấy chữ để trả lời.

 

“Hoa diên vĩ?” Hoa Khuynh niệm lại ba chữ kia, cười lớn. Cười đến khóe mắt rơi xuống lệ thủy cũng không biết, mặc cho nó từ trong nhãn mâu hỏa hồng chậm rãi tích lạc, ánh mắt lăng lệ đột nhiên hướng tới người vẫn còn đang đứng trước cánh cửa kia.

 

“Đó là ngươi nói cho ta biết, hoa diên vĩ, cái tên xinh đẹp như vậy, thế nhưng ngươi cư nhiên đã tiến vào rồi. Ngươi có biết trên thân thể ngươi đã lưu thứ huyết dịch gì hay không, ngươi tại sao có thể tiến vào?”

 

Ta đứng đó nghe nàng quát lớn, cái gì cũng đã không còn thừa lại. Lưu trữ trong thân thể chỉ là tiên huyết của một ác quỷ mà thôi, ta sao có thể dùng loại thân thể ô uế này giẫm đạp lên thứ thanh khiết của ngươi?

 

Vì sao ngươi lúc nào cũng kéo dắt linh hồn mỏi mệt bất kham của ta, điên cuồng mà chạy về phía trước, không ngờ tới, bị ngươi nắm trong tay đã thương tích đầy mình. Nhưng ngươi lại chưa từng nhìn thấy một bộ dạng tử chật vật nhếch nhác của ta, bởi vì ta luôn đuổi theo phía sau ngươi, mà ngươi thì chưa từng quay đầu lại liếc ta một cái. Khối thân thể chết lặng này, sớm đã rữa nát bất kham, mà hiện tại ngươi lại ở trên miệng vết thương tràn đầy máu đào kia, vô tình vẩy lên một nắm muối.

 

“Ngươi nói a.” Hoa Khuynh chạy tới, điên cuồng lắc thân thể vốn đã mỏng manh của cô, không mảy may chú ý tới thần tình đang chầm chậm chảy ra từ trong tròng mắt cô.

 

Ta nói, ta nên nói cái gì?

 

Hoa Khuynh,

 

Ngươi nói cho ta biết ta nên nói cái gì?

 

Ngươi nói huyết dịch của ta ô uế như vậy, ta phải trả lời thế nào? Bởi vì huyết dịch của ta chính là ô uế bất kham như ngươi nói, lời của ngươi sớm đã đem ta cọ rửa đến thương tích đầy mình.

 

“Ngươi nói a.” Hoa Khuynh suy sụp từ trên bờ vai ta trượt xuống, ngồi quỵ trên mặt đấy khóc thút thít.

 

Ta hờ hững chăm chú nhìn ngươi khóc, nhìn nước mắt của ngươi rơi xuống mặt đất, cũng chính là hung hăng như lưỡi dao sắc bén mà cắt vào trái tim ta. Hiện tại tìm không được bất luận một từ ngữ nào để an ủi ngươi, mà ngươi cũng không cần sự an ủi của ta.

 

Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể chết trong tay ngươi, nhưng ngươi không nguyện ý dùng hai tay mình để giết chết ta, lại cũng không cho ta tự giết chính mình.

 

Ta vẫn luôn không minh bạch, ngươi đối với ta đến tột cùng là cái gì?

 

Thói quen chiếm hữu, hay là giả dối lừa gạt? Hoặc cũng có thể cái gì cũng không phải.

 

Ta cảm thấy hô hấp của mình đang bị bóp nghẹt vô biên vô hạn, mỗi một giọt lệ thủy đều khô cạn trong hốc mắt. Ta vô pháp nhìn người đang ngồi trên mặt đất kia, chỉ có thể đem đầu xoay chuyển về hướng bầu trời xám xịt.

 

Cuối cùng nơi khóe mắt cũng rơi xuống một giọt ngân sắc, là nước mắt xẹt qua khuôn mặt ta, lệ châu lạnh băng tích lạc rơi trên mặt đất, loại đau đớn cùng bi thương này, ngươi chưa từng cảm nhận được.

 

Trên hành lang dài rộng truyền đến tiếng khóc của ngươi, mà ta đứng phía trên ngươi, lạnh nhạt. Không phải không đau, chỉ là đau đớn kia vô pháp nói ra. Bầu trời hình như càng  lúc càng ám tối, ta thấy khoảng không trước mắt lắc lư một chút, toàn bộ đè áp xuống, nghe được rõ ràng cả tiếng va chạm thanh thúy của chính mình khi ngã xuống mặt đất.

 

Hồng sắc.

 

Trước khi nhắm mắt lại, ta nhìn thấy vạt áo hồng sắc của ngươi, trước mặt ta.

__Hết chương 20__