Đệ nhị thập nhất chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

 

Ta thấy thân thể của ngươi theo sự ngã xuống của ta mà hơi run rẩy một chút, liệu ta có thể đem việc này lý giải rằng ngươi lo lắng được không?

 

Trong cơn mê man dài dặc, ta không biết mình rốt cuộc đang ở phương nào, mình rốt cuộc là ai, trong không gian tăm tối ngay cả chính mình cũng nhìn không rõ nét, trong đầu chỉ có một câu nói vẫn luôn lặp đi lặp lại.

 

Ngươi có biết trong thân thể ngươi lưu thứ huyết dịch gì hay không, ngươi sao có thể tiến vào?

 

Ngươi có biết trong thân thể ngươi lưu thứ huyết dịch gì hay không, ngươi sao có thể tiến vào?

 

Những lời này dường như đã khắc sâu vào trong đầu, xua thế nào cũng không đi. Ta không rõ thanh âm khàn khàn này rốt cuộc vì cái gì mà phải nói những lời này, khi những lời tựa như cung nỏ này bắn ra, mũi tên luôn luôn chuẩn xác tìm được vị trí trái tim của ta, sau đó đâm thủng, nhưng lại không nhìn thấy máu tươi chảy xuống.

 

Loại đau đớn thấm nhập cốt tủy này, vô pháp xem thường.

 

Trong bóng đêm, ta nhìn thấy một phó hình ảnh xuất hiện trước mắt.

 

Ban đêm sao sáng rơi đầy, trên đường không một bóng người, có một kẻ khoác khôi giáp màu bạc, ngồi trên một con ngựa nâu chạy hướng về phía hoàng cung mà. Ta không biết hắn là ai, nhìn bóng dáng của hắn tiêu thất bên sườn tường thành, ta thậm chí có thể cảm thụ được sự vui sướng của người đang ngồi trên ngựa kia, loại vui sướng như có được thiên hạ.

 

Sau đó hình ảnh liền nhảy đến một gian phòng, theo hắn mở cửa tiến vào, trong phòng tràn ngập sa trướng hồng sắc, phiêu dật bên trong, cột trụ hai bên đều đốt đèn dầu, giữa ánh sáng hồng sắc, theo hắn giẫm lên nền nhà bóng loáng mà chầm chậm bước lên một cầu thang. Hắn cúi đầu vén mở sa sướng rủ xuống bên cạnh.

 

Sau đó nhìn thấy một nữ tử tóc hồng đang ngồi trước một mặt gương đồng, trong gương đồng mơ hồ chiếu ra dung nhan của nàng, khuôn mặt xinh xắn tinh xảo, đôi môi tiên diễm ướt át, còn có dáng người không hiện đẫy đà kia, dung nhan khuynh quốc khuynh thành.

 

Nàng chậm rãi quay đầu lại, mái tóc hỏa hồng mềm mại buông lạc trên đầu vai, ngẩng đầu nhìn người trước mặt mặc khôi giáp màu bạc đang duỗi hai tay về phía nàng. Người nọ liền chạy lên ôm nàng vào trong lòng.

 

Đầu của nữ tử tóc hồng vùi thật sâu vào bên hông hắn, tựa như thời gian trong phòng đã ngừng lại, hắn chỉ ôm nàng, lẳng lặng, không có bất luận một lời nói nào có thể biểu đạt ra tình cảm của hắn khi nhìn thấy nàng.

 

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, hắn mới đem nàng nâng lên ôm vào trước ngực, điên cuồng mà hôn đôi môi cánh hoa của nàng, ngón tay luồn thật sâu vào mái tóc nàng, sau đó chầm chậm buông nàng ra, chăm chú nhìn lông mày, cánh mũi, đôi môi của nàng, mỗi một chỗ đều nhẹ nhàng hôn một chút.

 

“Hoa Khuynh, ta đã trở về.” Nghe thấy tiếng người nọ nói với nữ hài tóc hồng kia, trong thanh âm khàn khàn hiển lộ rất tang thương, nhìn không rõ thần tình của hắn lúc này.

 

Nữ tử tóc hồng kia cũng không nói lời nào, chỉ đưa tay quấn quanh lưng người nọ, gắt gao ôm chặt thắt lưng hắn, tựa đầu rồi lại vùi vào trong ngực hắn.

 

“Hoa Khuynh, ngươi cao hứng sao?” Sự hưng phấn trong ngữ khí của người nọ ta cũng có thể cảm nhận được.

 

“Ừ, cao hứng.” Nữ tử tóc hồng cuối cùng cũng mở miệng nói một câu, thanh âm mềm nhẹ rất êm tai, dịu dàng như thiên sứ, tiến nhập đến trái tim dâng lên một trận ấm áp.”

 

“Ta đáp ứng cấp cho ngươi một cái thiên hạ, ta đã thực hiện được lời hứa của mình.”

 

“Ừ, ta biết.”

 

“Chúng ta từ nay về sau có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, sẽ không còn ai có thể đem chúng ta phân tán nữa, Hoa Khuynh, ta rất vui mừng vì có thể có ngày hôm nay.”

 

“Ừ, ta biết.”

 

“Vì ngày này mà ta đã chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể đạt được thiên hạ này, từ nay về sau, ngươi chính là quân chủ của thiên hạ, bất cứ sự vật gì cũng đều là của ngươi.”

 

“Ừ, ta biết.”

 

“Hoa Khuynh, ngươi mất hứng sao?”

 

“Không có.”

 

“Vậy vì sao ngươi khóc?” Người nọ duỗi ngón tay nâng mặt nàng lên, lướt nhẹ qua giọt nước mắt dưới khóe mi kia, có chút đau lòng mà đem thân thể nàng ôm càng thêm chặt.

 

“Ta cao hứng đến phát khóc.”

 

“Hoa Khuynh, ta hi vọng ngươi sống một cuộc sống khoái hoạt, hết thảy bất hạnh đều để ta gánh vác.” Người kia nhẹ nhàng nói.

 

Nữ tử tóc hồng tịnh không nói lời này, chỉ cầm lên hai chén rượu từ trên bàn trang điểm rồi đưa cho người kia một chén, nhẹ giọng nói: “Ta chờ ngươi chờ đã rất lâu rồi.”

 

Sau đó cùng hắn uống một chén rượu nọ.

 

“Thực xin lỗi.” Thanh âm tinh tế nhẹ nhàng, không ai nghe thấy được tiếng xin lỗi này của nàng.

 

Ngay sau đó, người kia uống xong chén rượu liền khắp người phát run, ngã xuống trước bàn trang điểm. Ta nhìn thấy được dung mạo của người ấy, bên dưới khôi giáp là một mái tóc đen như mực, trên gương mặt nhu hòa mang theo cương nghị, giữa nguyệt mi loan loan là một huyết chí nhìn thấy mà giật mình, xinh đẹp khiến người ta mê lạc, đôi mắt đen hẹp dài lãnh tĩnh chăm chú nhìn thân ảnh hồng sắc nhỏ xinh đang đứng phía trên.

 

Đau đớn xa lạ kia đột ngột ập tới, ta cuộn tròn trong thế giới hắc ám, lạnh lùng nhìn sự tình phát sinh trước mắt, bất khả tư nghị mà nhìn người bên dưới khôi giáp kia cư nhiên lại là một nữ tử. Chính là thần tình trong mắt nữ tử này sao lại quen thuộc như vậy, quen thuộc đến tựa như ở trên người chính mình.

 

Ta cố gắng tiếp nhận cảm giác đau đớn xa lạ, nhìn hình ảnh trước mắt.

 

“Hoa Khuynh, vì sao?” Người ngã trên mặt đất cho dù đau đến tưởng chết, nhưng vẫn bình tĩnh chăm chú nhìn nữ tử tóc hồng.

 

Nữ tử tóc hồng nở nụ cười, đôi môi xinh xắn hơi giương lên, mị hoặc nói không nên lời, môi nhẹ nhàng mở ra: “Sau này sẽ rõ, hiện tại ngươi chỉ cần hảo hảo ngủ một giấc mà thôi.”

 

“Hoa Khuynh.” Người trên mặt đất tựa như thực sự không tin người trước mắt là thật, lại nhẹ giọng gọi lớn một tiếng.

 

“Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi sống để cảm thụ mỗi một phần thống khổ.” Thanh âm băng lãnh chầm chậm truyền vào trong tai cô, toàn thân lạnh lẽo, cô không tin đây là sự thực.

 

“Vãn Ca, đây là sự thực.” Tựa hồ không muốn cô ôm một tia huyễn tưởng, lời nói lạnh như băng của nữ tử tóc hồng đã đánh nát hi vọng duy nhất của cô.

 

Chính là một tiếng Vãn Ca kia ta nghe được, Vãn Ca, cái tên tuyệt mỹ như vậy.

 

Ta nhớ ra rồi, ta chính là nữ tử tên Vãn Ca, ta chính là cái người sau khi thu phục Nam Nguyên quốc đã thúc ngựa trắng đêm chạy về hoàng cung kia, để người đầu tiên ta có thể nhìn thấy là nàng, người đầu tiên nói cho nàng rằng ta đã thu phục được Nam Nguyên là ta, chiếm được thiên hạ này, sau đó đem thiên hạ hoàn hoàn chỉnh chỉnh dâng tặng cho nàng.

 

Chính là,

 

Một chén rượu,

 

Triệt để đem ta nhốt vào trong vực sâu vạn kiếp bất phục, vực sâu mọc đầy bụi gai, cho dù ta trèo thế nào cũng không ra được, chỉ có thể ngày qua ngày nhìn trên vách tường mọc đầy bụi gai kia nở đầy bỉ ngạn hoa yêu diễm.

 

Vẻ đẹp yêu diễm của chúng nó đâm nhức đôi mắt ta, sau đó sắc thải yêu diễm kia bắt đầu mơ hồ, mãi cho đến khi cái gì cũng không còn thừa lại.

 

Tiếp theo xuất hiện hình ảnh giữa phong tuyết đầy trời, vẫn là trong thế giới mênh mông, dường như sinh ra đôi phần tĩnh mịch. Trên bầu trời cao ngất đầy mây có một con phi điểu, trong phong tuyết chỉ có một mình ta nằm trên mặt đất trắng toát kia.

 

Ta nhìn thấy bên cạnh cây hoa mai dần dần xuất hiện một nữ tử, thân hình thon dài trong hoa phục màu thủy lam, sau đó nhìn thấy trên mặt đất rơi xuống từng giọt từng giọt huyết dịch đỏ thẫm, tích lạc trên nền tuyết trắng tinh, ta nằm trên mặt tuyết lạnh lẽo chăm chú nhìn dung nhan của cô.

 

Đó là chính mình, huyết chí dưới nguyệt mi vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

 

Cô ngơ ngẩn, đứng dười bầu trời mênh mông này, ngẩng đầu nhìn không trung. Ta biết cô đang dùng trái tim vỡ nát của mình, phần ái tình vỡ nát hèn mọn.

 

Vì sao, mình lúc nào cũng hèn mọn như vậy?

 

Ta quay đầu đi không nhìn mạt thân ảnh kia ngã xuống.

 

Ta nghĩ ngươi kiếp trước, là hạt mưa đóng băng kia.

 

Ta kiếp trước, là ánh mây như miên hoa nọ.

 

Ngươi ở phía trước, ta ở phía sau.

 

Đuổi theo ngươi, đi vào lối ra của tiền kiếp.

 

__Hết chương 21__

 

*Ghi chú: tóc của Hoa Khuynh là tóc màu đỏ, nhưng màu đỏ trong tiếng Hán là hồng, và mình thích dùng chữ “hồng” hơn, nên sẽ để như vậy nhé :)

 

Đôi lúc mình rất băn khoăn liệu có những ai thực sự ủng hộ mình làm bộ truyện này, thực sự có chút suy nghĩ.

 

Chương sau sẽ có pass, ko vì lý do gì cả, chỉ đơn giản vì mình muốn đặt pass một chương thôi. Gợi ý pass sẽ được post ở phần mục lục sau nhé :)

Advertisements