Photobucket

Một buổi chiều mùng 2 Tết nhàn rỗi, tiết trời rét mướt và có đôi phần ảm đạm, cuộn tròn trong chăn, thả hồn mình cùng dòng chảy của Diệp Gia..

Diệp Gia là bộ đam mỹ đầu tiên mình đọc trong năm nay, và cũng là bộ đam mỹ đầu tiên của Triệt Dạ Lưu Hương mà mình đọc.

Đã từng được nghe rất nhiều người nói về truyện của Hương tỷ, về cái ngược và nỗi buồn man mác lẩn quất trong từng câu chữ, từng chi tiết, và những dư âm còn lại mãi sau mỗi bộ truyện.

Với mình, Diệp Gia như một dòng chảy miên man không ngừng nghỉ. Có những đoạn nước chảy thật xiết, cuồn cuộn như muốn cuốn phăng hết tất thảy; lại có những khúc thác ghềnh dữ dội bất ngờ, như muốn nhấn chìm và quật tan tất cả mọi thứ chắn trên con đường mà nó đi qua. Nhưng chủ đạo nhất, có lẽ vẫn là những khúc nước chảy miên man không ngừng, chầm chậm mà đượm buồn, da diết bồi hồi như một dòng tự thuật tha thiết mãi không thôi..

Mình có thể cảm nhận được cái buồn man mác trong từng câu chữ, từng đoạn tự thuật, tựa như bản thân đang xuôi theo dòng hồi ức của nhân vật tôi – Dịch Vĩ.

Cái tình trong Diệp Gia rất mơ hồ, nhưng cũng vô cùng rõ nét.

Diệp Gia chưa từng một lần nói yêu Dịch Vĩ, Dịch Vĩ cũng vậy, nhưng sâu trong đáy lòng của cả hai người ấy, có lẽ họ đều hiểu tình cảm mà đối phương dành cho mình là gì.

Khi tự biến mình trở thành con tin của Mạc Nhật Hoa, đem tính mạng của chính mình ra để đặt cược một lần, có lẽ Diệp Gia cũng đã lấy hết dũng cảm, để cược với tình yêu của Dịch Vĩ.

Mạc Nhật Hoa đã hỏi cậu một câu: “Diệp Gia, cậu liều mạng, tạm nhân nhượng như vậy là vì lợi ích toàn cục hay là vì người nào khác?”

Có lẽ, đó là một canh bạc lớn nhất trong cuộc đời Diệp Gia. Cậu dùng tính mạng của chính mình, cược lấy thông tin của King, và quan trọng hơn nhất, đó là cược xem trong trái tim Dịch Vĩ, cậu ở vị trí nào.

Có lẽ sâu trong thâm tâm, Diệp Gia biết Dịch Vĩ yêu cậu. Cậu rất muốn tin tưởng vào tình yêu ấy, lạnh lùng trả lời Mạc Nhật Hoa một câu: “Anh ấy sẽ không làm vậy”, dũng cảm đem tình yêu và sinh mệnh của mình ra cược một lần.

Nếu cả Diệp Gia và Dịch Vĩ đều dũng cảm hơn một chút, thẳng thắn hơn một chút, có lẽ, họ sẽ không phải mất tới gần 7 năm đau khổ để có thể có được nhau một lần nữa.

Tôi thích Diệp Gia, một người con trai mạnh mẽ và quyết đoán, luôn minh mẫn và làm chủ trong mọi hoàn cảnh. Cậu đã đấu tranh hết thảy, cố gắng tới hơi sức cuối cùng, chỉ vì một lời hứa với Dịch Vĩ: “Tôi sẽ trở về.”

Tuy truyện được kể từ ngôi thứ nhất, từ cái nhìn của nhân vật Dịch Vĩ, nhưng tôi lại không quá ấn tượng với Dịch Vĩ như với Diệp Gia hay Đàm Văn. Nếu có, chắc chỉ có thể là về sự thiếu quyết đoạn của anh ấy. Dịch Vĩ hoàn toàn có thể có được Diệp Gia, nhưng lại luôn không dám thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình, đẩy cậu đến với Đồng Úy, chỉ dám nói một câu duy nhất: “Cậu là một người quan trọng của tôi.” Dịch Vĩ thực sự yêu Diệp Gia rất nhiều, và hơn hết, so với Đàm Văn, thì anh đã yêu Diệp Gia đúng cách hơn, dù nếu không đem tình yêu của anh ra so sánh với tình yêu của Đàm Văn, thì chắc hẳn tình yêu của anh vẫn chưa thể gọi là “đúng cách”.

*  *  *

Nhân vật thứ hai khiến tôi phải trăn trở trong bộ truyện này, đó là Đàm Văn. Từ khi câu truyện đi tới khúc giữa, tôi đã mơ hồ suy đoán, có lẽ Đàm Văn chính là người đó, nhưng rồi lại không dám tin, cũng không muốn tin vào điều ấy.

Tình yêu của Đàm Văn là một thứ tình yêu quá đáng sợ, quá khủng khiếp, yêu đến mù quáng và không thể quay đầu lại. Một đứa trẻ phải sinh ra và lớn lên trong một môi trường quá khắc nghiệt, phải sinh tồn dưới danh nghĩa của một kẻ được chọn, nhân sinh tàn khốc đã bóp méo tâm hồn trẻ thơ còn quá non nớt ấy. Khi sống trong viện phúc lợi, Diệp Gia là ánh sáng duy nhất của hắn. Không thể trách Đàm Văn, bởi một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, ánh sáng duy nhất nó nhận được sẽ là tia cứu vớt duy nhất mà nó muốn bấu víu, muốn níu giữ, không muốn buông ra, và cũng không thể buông ra.

Cái tình sâu sắc nhất và mạnh mẽ nhất mà tôi cảm nhận được trong câu truyện này, có lẽ là tình yêu của Đàm Văn. Quá mãnh liệt, quá tàn khốc, và tuyệt vọng. Nó đã khiến Đàm Văn gần như phát điên thực sự. Thứ duy nhất mà hắn muốn, là Diệp Gia, nhưng thứ duy nhất hắn không thể có được, cũng chính là Diệp Gia.

Đuổi theo người mà mình yêu suốt bao nhiêu năm như vậy, giành lại người ấy sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng, người ấy lại không nhớ mình là ai, tựa như khoảng thời gian khắc cốt ghi xương đối với mình trước kia chỉ như một cơn gió thoảng qua đối với người ấy. Điên cuồng chiếm đoạt, điên cuồng tàn phá, hắn vẫn không thể có được, dù chỉ là một phân một hào, của Diệp Gia.

Cuối cùng, hắn vẫn phải chấp nhận một sự thật, rằng Diệp Gia không thể là của mình, cho dù có giết chết cậu, cậu vẫn không thể là của hắn. Đàm Văn đã cam tâm để Diệp Gia ra đi, với một lời nhắn: “Như cậu mong muốn.”

Đàm Văn đã biết trước mọi kế hoạch giải cứu Diệp Gia của Dịch Vĩ và Mạc Nhật Hoa, nhưng hắn vẫn để cho Diệp Gia rời đi. Đôi khi tôi nghĩ, Đàm Văn có lẽ là kẻ thông minh nhất trong bộ truyện này, hắn dự đoán được trước tất cả mọi việc, hắn biết tất cả mọi ngóc ngách, mọi đường đi nước bước, hắn lập ra những trận địa khiến kẻ khác không thể chạy thoát, những vòng vây cứ dần được xiết chặt trong bóng tối.

Nhưng có lẽ, hắn cũng là kẻ ngu ngốc nhất. Quá ngốc nghếch và cố chấp khi yêu một người, hủy hoại bản thân và cũng hủy hoại người mà mình yêu nhất. Tôi có thể dùng rất nhiều cái “nhất” cho Đàm Văn: thông minh nhất, xảo quyệt nhất, ngu ngốc nhất, điên cuồng nhất, đáng hận nhất, và cũng đáng thương nhất.

Tôi thương Đàm Văn. Nếu Diệp Gia có thể cho Đàm Văn một chút tình, dù chỉ là một phần mười, hay một phần trăm so với Dịch Vĩ, có lẽ tâm hồn hắn đã không bị biến thành một ác quỷ như thế.

Bài hát mà Đàm Văn vẫn luôn ngâm nga, thực sự như hắn nói, tựa như được viết dành riêng cho hắn vậy.

Đoạn văn khiến tôi ấn tượng nhất trong cả bộ truyện này có lẽ là đoạn Đàm Văn chết.

Đàm Văn chết vào mùa thu, với Đàm Văm mà nói đó có thể cũng là một loại trở về. Lúc đi thăm mộ Đàm Văn tôi đã nghĩ như vậy, ảnh chụp trước bia mộ chính là lấy từ ảnh ba người chúng tôi chụp chung, tôi không tìm được tấm ảnh nào của riêng Đàm Văn tốt hơn thế. Trong bức ảnh ấy, ba người chúng tôi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Bức ảnh đó được Đàm Văn đặt trong cặp da của mình, tôi thật cẩn thận cắt hình người bên cạnh hai chúng tôi xuống. Nhìn khuôn mặt tươi cười ấy, tôi nói: “Đàm Văn, có lẽ cuộc đời chính là một con đường không lối về, cậu không thể trở lại mười bốn năm trước để khắc sâu ảnh hưởng với Diệp Gia, để cậu ấy có thể nhớ rõ cậu. Tôi không thể quay về bảy năm trước để cho tôi và Diệp Gia một sự bắt đầu. Lúc cậu đi Diệp Gia đã khóc, tôi nghĩ trong giọt nước mắt đó có ít nhất một phần ba là dành cho cậu, hy vọng cậu nghe được, trên đường đi hãy an tâm.” Cuối cùng tôi đặt bó hoa cúc vàng trước mộ, xoay người rời khỏi.

*  *  *

Không hiểu vì sao, tấm hình ba người họ chụp cùng nhau và ánh mặt trời phản chiếu trên gương mặt ba người cứ ám ảnh tôi mãi.

Biết đâu, nếu gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, nếu không có những ân oán tình thù dây dưa triền miên từ trong quá khứ ấy, ba người họ, có lẽ sẽ là những bằng hữu tốt của nhau, cùng nhau đồng cam cộng khổ.

Tôi đã đọc rất nhiều đam mỹ, rất nhiều ngược luyến tàn tâm, nhưng Diệp Gia là bộ đam mỹ đầu tiên khiến tôi khóc, khóc thật sự.

*  *  *

“Diệp Gia, tôi yêu cậu.”

“Nếu cậu chịu cho tôi, cho tôi chỉ bằng một phần mười cậu cho Tống Dịch Vĩ, không, chỉ một phần trăm thôi, tôi cũng sẽ không đối xử với cậu như vậy. Tôi chỉ cần một phần trăm.”

“36, 25, 30.”

“Cậu coi trọng tôi sao…”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nothing I must do
Nowhere I should be
No one in my life to answer to but me

No more candlelight
No more purple skies
No one to be near, as my heart slowly dies

If I could hold you one more time
Like in the days when you were mine
I’d look at you till I was blind
So you would stay
I’d say a prayer each time you smiled
Cradle the moments like a child
I’d stop the world if only I could hold you
one more time

I’ve memorized your face
I know your touch by heart
Still lost in your embrace
I dream of where you are

If I could hold you one more time
Like in the days when you were mine
I’d look at you till I was blind
So you would stay
I’d say a prayer each time you smiled
Cradle the moments like a child
I’d stop the world if only I could
hold you one more time
One more time

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25/1/2012

Nguyệt Cầm Vân

P/S: Bài viết có sử dụng một số câu trong bản edit Diệp Gia của nntcm. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành của mình tới bạn Dương vì đã edit một bộ truyện hay như Diệp Gia và chuyển tải được phần lớn cái thần của nó ♥

Advertisements