Tuy hôm nay đã là mùng 3 rồi, nhưng mình vẫn muốn chúc các bạn fan Bách Hợp một năm mới vui vẻ, mọi điều may mắn nhé ~^o^~

Rất xin lỗi các bạn vì mình đã om bộ này quá quá lâu :”> Lý do thì như mình đã nói từ đầu rồi ấy, đam mỹ mới là lĩnh vực chính của mình chứ không phải bách hợp. Mình làm bộ truyện này chỉ với một lý do duy nhất, đó là dành tặng cho bạn mình, vậy nên tốc độ sẽ ko thể nhanh đc :”>

Anw, sắp tới mình sẽ “bỏ bom” bộ này, còn bỏ bom theo nghĩa nào thì mọi người hãy chờ xem vậy nhé :”>~

Đệ nhị thập nhị chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

“Nhan tỷ tỷ, Nhan tỷ tỷ, ngươi tỉnh lại đi a, đừng bỏ cuộc.”

 

“Nhan tỷ tỷ.”

 

Trong mơ hồ dường như nghe thấy vẫn luôn có người ở bên tai ta gọi lớn, nhưng  mà, ta là Nhan tỷ tỷ sao? Là gọi ta sao? Ta không biết, mình đến tột cùng là ai, Vãn Ca kia, hay là Nhan tỷ tỷ?

 

Ta đứng trong bóng tối vô bờ, nghe bên tai có tiếng người gọi lớn, hình như là đang gọi mình. Mở mắt ra liền nhìn thấy bóng tối vô bờ kia chầm chậm mở ra một lỗ hổng, ánh sáng rực rỡ đâm vào khiến hai mắt ta đau đớn. Một chùm ánh sáng trực tiếp chiếu lên người ta, theo đạo ánh sáng đó chầm chậm bước ra nửa bước, ánh sáng càng lúc càng rộng, dừng lại phía trước chùm sáng ấy, hai mắt bị chói đến không mở ra được.

 

Khi mở ra một lần nữa, ta biết ta còn sống, bởi lẽ trên đỉnh đầu là mạt sa trướng quen thuộc kia, vẫn là gian phòng Hoa Khuynh an bài cho ta, chỉ là trước mắt một mảnh trống rỗng, không có ai, vậy ai là người đã liên tục gọi ta?

 

Gượng chống thân thể ngồi dậy, nhưng mỗi lần đều thất bại, ta vẫn suy sụp mà ngã ngược trở về giường, lần này hình như thật sự bệnh không nhẹ rồi.

 

Cửa kẽo kẹt một tiếng bị người đẩy ra, ta cảnh giác mở hai mắt, hướng về phía cửa, thấy một mạt thân ảnh nho nhỏ cẩn cẩn dực dực bưng một chén thuốc, lại xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

“A Lương.” Ta kinh ngạc nhìn nàng, vì sao mỗi lần ngã bệnh đều là nàng ở bên cạnh ta?

 

“Nhan tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi.” A Lương không che giấu được sự hưng phấn, nhìn dung nhan lành lạnh trên giường kia, có chút không tin tưởng mà nhìn. Nàng trông coi ở bên giường cũng đã vài ngày rồi, thái y đều nói cô còn có thể tỉnh lại hay không là cả một vấn đề, nhưng hôm nay, cô vẫn tỉnh lại rồi không phải sao? Nàng biết cô sẽ không cứ như vậy ngủ một giấc không tỉnh lại nữa, vì cô còn muốn gặp người kia.

 

Nghĩ vậy vẻ mặt A Lương liền có chút ủ rũ, cô vẫn là không quên được người kia, nhưng mà người đó là đương kim hoàng thượng. Lúc cô hôn mê, hoàng thượng cũng ngồi ở trước giường cô lẳng lặng nhìn, nhưng không nói chuyện, chỉ có một câu duy nhất, “Nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau, vậy sẽ tốt biết bao.”

 

Cô đến tột cùng là ai? Vì sao khiến hoàng thượng cũng vì cô như thế.

 

“A Lương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Ta nhìn biểu tình hưng phấn rồi lại nghi ngờ trong đôi mắt nàng, nhẹ nhàng nói.

 

A Lương cẩn thận bưng chén thuốc kia trên tay, sau đó đi tới trước bàn đặt xuống, “Hoàng thượng gọi ta đến, nói là ngươi bị bệnh, để ta tới chăm sóc Nhan tỷ tỷ.”

 

A Lương thấy cô rõ ràng đã gầy đi một vòng, vì sao mỗi lần đều là như thế này, cô có thể hảo hảo quý trọng bản thân mình một chút hay không chứ.

 

“A Lương, cảm ơn ngươi.” Ta nhìn đôi mắt ngăm đen của nàng nói. Mỗi lần mình bị bệnh, mở mắt ra dường như đều là bóng người nho nhỏ này ở bên cạnh.

 

“Nhan tỷ tỷ, vì sao không quý trọng bản thân mình như vậy?” A Lương hơi mang theo trách cứ nhìn cô, nhưng vẫn cẩn cẩn dực dực đỡ cô ngồi dậy, để cô dựa vào đầu giường.

 

“Ta cũng không biết a, đột nhiên liền té xỉu.” Ta cười nhẹ nói, không muốn để nàng biết chân tướng sự việc, chính là chân tướng sự việc cũng đích xác như thế, đích xác là mình té xỉu, khi nhìn thấy lãnh ý trong đôi mắt nàng, khi nghe thấy lời nói của nàng, liền khiến mình bước vào địa ngục.

 

“Nhan tỷ tỷ, không phải như thế đi, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào ngươi không tin tưởng A Lương sao?” A Lương rũ mắt xuống nhìn sàn đá xanh trên mặt đất, cô chung quy sẽ không nói với nàng.

 

“A Lương, có một số việc, là không nói ra được.” Ta nhìn bối ảnh của nàng, không muốn thương tổn nàng, nàng thuần khiết như vậy, sao có thể để cho mình làm ô nhiễm được.

 

“Quên đi, ta biết ngươi không muốn nói, uống thuốc trước đi.” A Lương xoay người bưng chén thuốc đã có chút nguội đến trước mặt cô, cẩn thận đút cho cô uống, nhìn cô thu liễm ánh mắt, cả khuôn mặt dường như vẫn là cương nghị như vậy, kiên cường như vậy.

 

“A Lương, xướng một ca khúc cho ta nghe đi.” Ta uống hết thuốc, nhìn khuôn mặt phấn nộn của nàng, nhẹ nhàng nói. Ở trong mộng dường như nghe thấy được giọng ca thanh thúy kia của Hoa Khuynh, dường như nhìn thấy nàng phi vũ dưới tàng cây hoa đào.

 

“Hả…” A Lương giật mình nhìn cô, muốn từ trong ánh mắt cô tìm ra cái gì đó, nhưng mà trong đôi mắt trong suốt kia vẫn là kiên định như vậy.

 

“Được, Nhan tỷ tỷ muốn nghe bài nào?” A Lương nhẹ giọng đáp.

 

“A Lương thích là được rồi.” Ta ngẩng đầu nhìn sa trướng trên đỉnh đầu.

 

“Ngụy tử hoa nở rộ, một mình đứng trên thềm ngọc, tự biệt đã bao lâu, một khúc lại bi thương.” A Lương nhẹ nhàng hát.

 

Ta cả kinh, thì ra ca khúc này không chỉ mình Hoa Khuynh biết xướng, “A Lương, ngươi sao lại biết bài hát này?”

 

A Lương nghe thấy vậy, nhìn bi thương trong đôi mắt cô, nhất thời liền cái gì cũng hiểu ra được, bài hát này hẳn là người kia đã từng xướng cho cô nghe đi. “Nhan tỷ tỷ không thích ta liền đổi bài khác.”

 

Ta nhìn khuôn mặt như thụ thương của nàng, có chút không đành lòng, người kia xướng chung quy là giọng hát của người kia, thanh âm của A Lương và nàng có bản chất khác nhau, thanh âm của nàng là nhu hòa mang theo an ủi quyến rũ, mà A Lương lại ôn nhu như làn gió mùa xuân, khiến người ta nghe cũng không hề cảm thấy đây là một ca khúc bi thương.

 

“Không cần, ca khúc này A Lương xướng rất êm tai a.” Ta mỉm cười nhìn nàng, để nàng tiếp tục xướng.

 

“Thật sao?” A Lương nâng đôi mắt kinh hỉ nhìn cô, có lẽ cô đồng ý để nàng xướng ca khúc này cũng là nói rõ cô đang thử quên người kia rồi.

 

“Vạn dặm sầu khó nói, nghìn trượng tương tư nan, gầy như cánh hoa yếu. Hồng lệ nhiễm hương thơm, khèn khúc xướng ba hồi. Nhìn song yên, ngó liền cành, vũ song điệp. Thời tự thơm hương, ngày tàn xa khó thuận. Hoa rơi bồng bềnh trước mắt, ai than chu nhan sớm tới, nhớ thương lại bồi hồi. Phong thư gửi trên rặng mây hồng, tâm tư lại thành tro.”

 

Giọng hát ôn nhu của A Lương khiến người ta nghe được rất thoải mái.

 

Chẳng ngờ, khi người trong phòng đang nhẹ nhàng xướng khúc, một mạt thân ảnh hỏa hồng ngoài phòng lung lay muốn ngã, Hoa Khuynh đứng trên mặt tuyết trước cửa, nghe trong phòng truyền tới từng tiếng ca trầm thấp. Ca khúc kia, là ca khúc nàng thích ngâm nga ở bên tai cô nhất, mỗi lần cô đều sẽ lẳng lặng nghe nàng ngâm nga, hiện tại, cô cư nhiên lại để một nô tì xướng cho cô nghe.

 

Hoa Khuynh đứng đó một lúc lâu, mãi cho đến khi tiếng hát bên trong gian phòng ngừng lại vẫn còn đứng đó. Nàng không biết thì ra khi mình nhìn thấy cô ngã xuống lại đau lòng như vậy, đau đớn không thể xem thường lan tràn ra toàn thân. Khi nàng thấy thân thể cô ngã xuống đất, nàng không biết thì ra mình lại kinh hoảng như vậy, ôm thấy thân thể vẫn luôn run rẩy của cô, nàng sợ cô sẽ xảy ra chuyện.

 

Trong thời gian cô hôn mê, nàng mỗi lần đều không dám đi thăm cô, chỉ sợ nhìn thấy thần sắc cô sẽ khiến mình nhịn không được, nhịn không được bổ nhào lên người cô khóc rống. Mỗi ngày nàng đều sẽ đứng nhìn hai phiến cửa đóng chặt kia, như vậy nàng liền có thể cảm nhận được khí tức hô hấp của cô, nơi đây có thân ảnh của cô.

 

Chỉ là tất cả những thứ này, đã thay đổi từ khi nào, cô mọi thứ thị hầu đều sẽ để cho nữ nhân khác đến gần cô sao?

 

“Hoàng thượng?” A Lương mở cửa phòng liền nhìn thấy mạt hoa bào hồng sắc, vội vàng quỳ xuống đất.

 

Hoàng thượng?

 

Là Hoa Khuynh sao? Nàng cũng sẽ quan tâm đến ta sao? Ta mở mắt ra nhìn về phía cửa, thật sự là nàng, mạt thân ảnh hồng sắc kia vĩnh viễn đều tồn tại trong ký ức của ta, bất kể sự tình gì cũng không thể khiến nàng biến mất.

 

Hoa Khuynh lạnh lùng liếc cô một cái, thấy cô cũng mở to mắt nhìn về phía nàng, liền phất tay áo xoay người rời đi. Nàng không muốn nhìn thấy đôi mắt cô, thần tình cất giấu trong đó có thể khiến nàng sụp đổ.

 

A Lương có chút nghi hoặc mà nhìn nàng rời đi, mỗi lần nàng đều là như vậy, đến rồi lại chưa từng tiến vào, chỉ đứng ở cửa phòng nhìn về phía cánh cửa lạnh băng kia. Có đôi khi sẽ đứng ở đó rất lâu, có đôi khi nhìn thoáng qua liền đi, A Lương không rõ rốt cuộc nàng vì sao không tiến vào, rõ ràng quan tâm đến cô như vậy a, vì sao còn phải đối xử với cô như vậy.

 

Ta nhìn mạt thân ảnh hồng sắc kia tiêu thất ở trước cửa viện môn, không biết vì sao cứ muốn cười, nhìn về phía mặt đất tuyết, hẳn là đã đứng rất lâu rồi đi, vậy ca khúc kia nàng đã nghe được rồi, vì vậy mà sinh khí sao?

 

Hoa Khuynh, ngươi rốt cuộc vẫn là một hài tử, bài hát kia không chỉ ngươi mới có thể xướng cho ta nghe, người khác cũng có thể.

 

“Nhan tỷ tỷ, ngươi vẫn khỏe chứ?” A Lương lùi về phòng liếc nhìn người nằm trên giường không biết đang suy nghĩ gì, liền nhẹ nhàng hỏi.

 

“Không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi một chút đi.” Ta hướng về phía A Lương khẽ cười cười, sao có thể có chuyện gì chứ?

 

“Nga, Nhan tỷ tỷ, hoàng thượng hình như rất thích dáng vẻ của ngươi?” A Lương nghi hoặc chống cằm nói.

 

“Thích? A Lương biết hoàng thượng thích Nhan tỷ tỷ sao?” Ta cười nhạt nói, ngay cả ta cũng không biết nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, là thích sao? Hay chỉ là người đã đi theo nàng nhiều năm như vậy hiện tại không thế nữa khiến nàng sinh ra tức giận?

 

“Ừm, ta cũng không biết nữa, nhưng mà, Nhan tỷ tỷ rất thích hoàng thượng đi.” A Lương nghiêm túc nhìn vào mắt cô.

 

Ta cười nhẹ, “Thích, là rất thích, đã thích đến khảm vào tận xương cốt rồi.”

 

__Hết chương 22__

Advertisements