Đây có lẽ là chương dài nhất mà mình từng edit, và cũng là chương mà mình thích nhất trong cả bộ truyện này ^_^ Theo suy nghĩ của cá nhân, thì mình thấy chương này là chương quan trọng nhất, ý nghĩa nhất.

Mọi người hãy đọc chầm chậm và suy ngẫm nhé, nhất định phải ngẫm đó! Ngẫm lại cùng cả những chương trước nữa. Chúc mọi người đều sẽ có được đáp án cho riêng mình :)

Tịnh Phi Dương Quang – Chương  7 – Quyển hạ

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Thời gian còn lại của ngày hôm nay, mỗi giây đều tựa như cả năm.

Theo sự chỉ điểm của Trữ Thư, tôi đem điện thoại di động đặt trả về chỗ đã phát hiện ra nó, không biết mình làm thế nào đi hết được cả một quãng đường dài dằng dặc, trở về phòng làm việc.

Tựa như cái gì cũng đều đã định đoạt xong, như trước kết cục của một bộ phim truyền hình, sau khi quyết định một canh bạc may rủi, quỹ tích của vận mệnh cũng đã được vạch rõ.

Chỉ là chưa biết, tôi và An Nhiên, đến cùng là hài kịch, hay bi kịch.

Ngồi một mình trong phòng làm việc, Lâm Tín bỗng nhiên đẩy cửa vào, hù tôi đang ngồi trên ghế dựa suýt chút nữa thì giật bắn lên.

Lâm Tín nhìn nhìn tôi, “Sao lại mất hồn mất vía như vậy?”

Tôi chỉ sợ hắn nhìn ra manh mối, không dám lên tiếng.

Hắn quan sát tôi một phen, lại an ủi nói, “Quân Duyệt, thả lỏng một chút, nói cho cùng, cậu vẫn là người Hà gia, những phong phong vũ vũ này đã mang sẵn trong mệnh, đừng ngại xem nó như không quan trọng.”

Hắn không phải người lãnh đạo, nói thật dễ dàng, nào biết tâm tình của tôi.

Có cho tôi ngàn năm đạo hạnh, cũng không thể khiến tôi xem an nguy của An Nhiên như không quan trọng.

“Cậu nói cũng đúng,” Tôi thuận theo ý Lâm Tín, thở ra một hơi thật dài, “Tôi quá căng thẳng rồi.”

Lâm Tín hỏi, “Muốn cùng về không?”

Tôi ngẩng đầu, lộ ra biểu tình khó hiểu.

Lâm Tín lắc đầu, “Cậu không chú ý thời gian sao? Đã tối rồi, muốn cùng về không?”

Tôi xua tay, tỏ vẻ không muốn.

Lâm Tín trầm mặc một chút, tự giễu nói, “Cũng phải, bây giờ không giống trước kia, tôi và cậu đã không thể xưng huynh gọi đệ nữa.”

Trong nháy mắt này, chuyện về anh hai lại bị gợi lên.

Hai bên đều không nói.

Bầu không khí lúng túng, tôi cúi đầu, có chút lo lắng mà len lén nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ liếc mắt một cái, lập tức lại dời đường nhìn đi chỗ khác.

Lâm Tín so với ngày trước đã giỏi giang hơn nhiều lắm, tôi không muốn bị hắn phát hiện ra mình đang có  kế hoạch khác.

“Cậu không phải đi sao?” Tôi hỏi.

Lâm Tín gật gật đầu, phức tạp liếc mắt nhìn tôi.

Trước khi đi, hắn lại xoay người lại, làm tôi hết hồn cứ tưởng rằng hắn đã phát hiện ra cái gì.

Nhưng, không phải.

“Quân Duyệt,” Lâm Tín hỏi, “Có phải vì tên nhóc kia nên cậu mới không muốn về biệt thự gặp An Nhiên không?”

Tôi ngạc nhiên, sau đó hỏi, “Lâm Tín, có phải sự không thoải mái của tôi, có thể khiến cậu càng có cảm giác thỏa mãn không?”

Đã đủ phiền muộn rồi, hắn còn muốn mang cái Thành Cung Lượng kia ra mà nói?

Lâm Tín cười cười, “Bộ dáng khi ghen của cậu thật thú vị.”

Sau khi cười, lại lạnh lùng nói, “An lão đại nên làm như vậy từ sớm.”

Tôi hỏi, “Cái gì?”

Lâm Tín không trả lời.

Hắn vẫn luôn đáng ghét như vậy.

Khi tới, không mời mà tới, khi đi, cũng không để ý tới câu hỏi của tôi, tự tung tự tác đến cực điểm, làm một động tác tay tạm biệt với tôi, nghênh ngang rời đi.

Lâm Tín đi rồi, liền đến lượt A Kỳ.

Hắn vừa vào cửa, tôi liền biết hắn muốn hỏi tôi khi nào thì về nhà, bèn cản luôn trước khi hắn kịp mở miệng, “Hôm nay về muộn một chút.”

Tôi nói với A Kỳ, “Dù sao quay về cũng nhàn rỗi, không bằng ở lại đây, chờ trời tối hẳn, nhìn ngắm xem dòng người đổ vào casino là một cảnh tượng như thế nào.”

Tôi thở dài một tiếng, “Làm cho mình mệt mỏi một chút, có lẽ còn có thể ngủ được một giấc.”

A Kỳ sáng tỏ gật đầu, “Chính xác. Quân Duyệt thiếu gia hẳn là nên hảo hảo ngủ một chút.”

Giấc ngủ của tôi cực kém, khoảng thời gian này lại càng kém, đôi mắt gần như mở suốt, mở đến bình minh, suốt cả đêm đều hồ tư loạn tưởng (suy nghĩ miên man).

Những cái này, A Kỳ đều biết.

Tôi nói muốn ở lại trong phòng làm việc yên tĩnh một chút, A Kỳ liền đáp ứng, đi ra ngoài tiếp tục xử lý việc của hắn.

Thỉnh thoảng không yên tâm, hắn lại lên phòng làm việc nhìn thử, tôi đều hảo hảo đợi ở bên trong.

Sau mấy lần A Kỳ đi đi lại lại, đã đến giờ hẹn với Trữ Thư.

Chờ một lần kiểm tra của A Kỳ vừa kết thúc, tôi lập tức rời khỏi phòng làm việc, nói với một tên vệ sĩ đang ở ngoài cửa phòng, “Tôi đi xuống sòng bạc xem một chút.”

Dẫn theo hai người vệ sĩ cùng xuống thang máy.

Trữ Thư nói tôi thoạt nhìn là lão đại, kỳ thực cùng tù nhân cũng không sai biệt lắm.

Một câu này, tôi khá là tán đồng.

Vì thế gặp mặt lần này, ngoại trừ việc bản thân tôi gật đầu ra, còn không thể không dựa vào sự trợ giúp của Trữ Thư.

“Tôi vào toilet một chút, các anh ở bên ngoài chờ.”

Vào toilet rồi, hai người vệ sĩ đều đứng chờ ngoài cửa, bọn họ đồng thời cũng sẽ ngăn không cho bất cứ ai tiến vào.

Tôi một mình ở trong toilet, cảnh giác đi quanh một vòng, làm theo lời Trữ Thư đã nói trong điện thoại, gỡ một bồn nước ra.

Trữ Thư làm việc thực sự có chỗ độc đáo.

Trong bồn nước đặt một bao gì đó được bọc lại bằng màng cao su để ngăn cách với nước.

Tôi vớt lên, mở ra, phát hiện đó là một bộ quần áo đang khá thịnh hành, một chiếc điện thoại di động siêu mỏng.

Còn có một túi nhựa nhỏ, bên trong là hai cụm râu giả, kẹp giữa một tờ giấy.

Tôi rút tờ giấy ra.

Nếu không phải tâm tình đang căng thẳng, thật sự sẽ phải bật cười.

Bên trên viết tỉ mỉ cách sử dụng râu giả, dạy tôi dán như thế nào, còn dặn dò khi bị người khác nghi ngờ, ngàn vạn lần không được lơ đãng dùng tay đụng vào râu giả, bằng không sẽ dễ dàng bị người ta vạch trần.

Ngoài ra còn có một câu chú thích: chuẩn bị hai cụm. Là bởi vì lo lắng tôi lần đầu sử dụng, sẽ không cẩn thận mà làm sai sao? Cho nên chuẩn bị thêm một cụm để dự phòng?

Nét chữ cứng cáp hữu lực.

Có lẽ là do Trữ Thư tự tay viết.

Không khỏi cảm thán, người này chỉ cần dự đoán được cái gì, sẽ liền dùng rất nhiều tâm tư, mọi việc đều nghĩ đến chu đáo.

Lâm Tín nói hắn không dễ đối phó, xem ra là thật.

Tôi thay bộ quần áo kia, lại trang điểm thêm chòm râu, theo sự hướng dẫn trên tờ giấy, dán lên rất đơn giản thuận tiện. Vừa nhìn vào trong gương, nhất thời rất có tự tin đối với việc mình có thể biến mất trong đám người của casino.

Nực cười chính là, trong lòng lại hiểu rõ, đoạn hành trình này, kỳ thực chính là đưa cừu vào miệng cọp.

Tôi không quan tâm đến cừu, tôi chỉ quan tâm đến cọp.

Không vào hang cọp, sao bắt được cọp?

Ra đến cửa toilet, hai người vệ sĩ đã không còn thấy tung ảnh, phỏng chừng đã bị người do Trữ Thư an bài xách đi rồi.

Không thể trách đám vệ sĩ năng lực không đủ, bất ngờ không kịp đề phòng, nội ứng ngoại hợp, thua cũng là chuyện có thể tha thứ.

Một gã đàn ông trẻ tuổi mặc sơ-mi xanh đi tới, cười nói, “Quân Duyệt thiếu gia, Trữ lão bản phái tôi tới đón cậu. Xe đã chuẩn bị rồi, mời đi theo tôi.”

Gã đưa tay ra, làm một động tác mời.

Tôi sớm đã quyết chí chuyến này, lúc này lại nhịn không được một chút sợ hãi, dưới chân giống như bị đóng đinh, không xê dịch được.

Trữ Thư có thể tín nhiệm hay không, tôi đến tột cùng có thể buông tay An Nhiên hay không, những việc này, tôi đều không thể xác định.

Sau từng bước, duy nhất có thể xác định chỉ có một điều, đó là từ nay về sau tôi sẽ không còn là Quân Duyệt của An Nhiên  nữa.

Bất luận An Nhiên cuối cùng có bình an hay không, tôi nghĩ, anh cũng sẽ không cần tôi nữa.

Trong thoáng chốc, một màn quá khứ xẹt qua trước mắt.

Tôi giống như còn nghe được cả tiếng khóc của chính mình, khóc la với An Nhiên, “Tôi không cần anh! Tôi không cần anh!”

An Nhiên ôm tôi, nói, “Cậu không thể không cần.”

Anh nói, “Tôi chỉ có thể là của cậu.”

Tôi hồi tưởng lại, khóe mắt có chút ẩm ướt.

Kỳ quái chính là không ngờ mình lại có thể nhớ rõ được một đoạn hồi ức ngắn ngủi ấy, nếu cho tôi giấy và bút, thậm chí có thể vẽ ra, nhất bút nhất họa, sống động như thật.

Gã đàn ông mặc sơ mi xanh kia thấy tôi không động, cũng không thúc giục, thận trọng nhìn đồng hồ đeo tay, nói, “Trữ lão bản đã dặn, nếu Quân Duyệt thiếu gia bỗng nhiên không muốn khởi hành, thì coi như thôi, không sao cả.”

Tôi cười khổ, “Trữ lão bản thật rất biết săn sóc.”

Dịch bàn chân.

Đi theo gã, như khách nhân bình thường, băng qua hành lang, từ thang máy xuống đến đại sảnh, rồi đến bãi đỗ xe.

Xe đã được chuẩn bị, một chiếc BMW màu bạc, giống với y phục trên người tôi, sẽ không dẫn dụ sự chú ý của người khác.

Ngồi lên xe, giống như tiến vào một cái cũi, tôi biết mình nhìn như khách nhân, kỳ thực bất quá chỉ là một món hàng trao đổi. Trong khoảng thời gian ngắn, A Kỳ hẳn là còn đang bận làm việc, chưa phát hiện ra sự mất tích của tôi, chiếc xe thuận lợi rời khỏi trung tâm giải trí, chạy lên một con đường mà tôi không quen.

Màn đêm đã dần buông xuống.

Tôi từ cửa kính xe nhìn ra ngoài, không thấy được những ngọn đèn đường mỹ lệ kia.

Chúng ở một hướng khác, hướng đi thông về nhà, đi thông tới nơi có An Nhiên.

Một sợi thê lương, nhẹ như khói tỏa.

Gã lái xe áo xanh ngồi trên ghế lái, thỉnh thoảng lén nhìn nhất cử nhất động của tôi qua kính chiếu hậu.

Chuông điện thoại di động chợt vang lên.

Tôi vốn tưởng của gã, nghe thật kỹ, mới phát hiện âm thanh đó phát ra từ túi áo của mình.

Đó là chiếc điện thoại di động siêu mỏng đặt cùng với bộ quần áo trong toilet, kiểu dáng rất đẹp, có lẽ là loại tối tân.

Tôi cầm lên, nghe thấy giọng của Trữ Thư, “Đi rồi?”

“Phải.”

“Đang ở trên xe?”

“Phải.” Tôi hỏi, “Muốn nói chuyện với người của anh không?”

“Không cần.”

Giờ phút này, không biết Trữ Thư ở đầu dây bên kia đang có biểu tình gì trên mặt.

Chí ít hẳn là sẽ có chút thỏa nguyện.

Hắn im lặng một chút, nói, “Quân Duyệt, tôi biết cậu không hề hi vọng sự tình phát triển như thế này.”

Tôi nói, “Chuyện phát triển trước mắt đích xác không như người mong muốn, bằng không tôi cũng không cần đem toàn bộ hi vọng đặt trên người Trữ lão bản.”

Trữ Thư cười lớn, “Tôi biết tiểu não của cậu đang suy nghĩ gì. Cậu là nhẫn nhục chịu khổ, anh hùng lấy đại cục làm trọng, tôi là ác bá ỷ thế hiếp người, có đúng không?”

“Không dám. Tôi chỉ là đang nghĩ, sau đêm nay, Trữ lão bản sẽ ở trước mặt An Nhiên hăng hái khí thế cỡ nào.” Tôi lạnh lùng nói, “Bất quá, An Nhiên sẽ không để tâm.”

Tôi nói, “Tôi rất hiểu An Nhiên, anh đối với thứ gì mà mình không thèm để ý, từ trước đến nay luôn cảm thấy rất nhạt. Trữ lão bản, rất có thể ngay cả sắc mặt An Nhiên cũng sẽ không đổi chút nào.”

Trữ Thư phát ra tiếng cười lớn hào sảng của riêng mình hắn, nói với tôi, “Quân Duyệt, cậu thực sự nên nghe một chút khẩu khí của chính mình khi nói những lời này, rõ ràng trái lại với những gì cậu đang nói, cậu hận không thể làm cho An Nhiên ghen đến phát cuồng.”

Hắn cười cho đã một hồi, tựa như việc này rất thú vị.

“Quá yêu một người, là một việc rất thống khổ.” Cuối cùng, Trữ Thư không cười nữa, trầm giọng nói, “Đừng sợ, Quân Duyệt. Chờ cậu đến đây rồi, tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ đem An Nhiên lưu ở trên người cậu, xóa đi từng chút từng chút một.”

Hắn nói, “Tôi hành sự, từ trước đến nay luôn rất có tính nhẫn nại.”

Ngữ khí đốc định.

“Cậu sẽ biến thành Hà Quân Duyệt chỉ thuộc về Trữ Thư.”

Giọng nói của hắn nghe rất trịnh trọng, từng chữ, tựa như một khối đá cực lớn không có cạnh, đè áp lên trái tim tôi, từng khối từng khối, xếp đè lên nhau, không chảy máu, nhưng không thể thở nổi.

Trữ Thư cúp điện thoại rồi, lưng tôi vẫn còn phát lạnh.

Một lúc sau, tôi nói với người lái xe áo xanh, “Mở cửa sổ, tôi muốn hít thở một chút không khí trong lành.”

Hắn hẳn là nghe thấy tôi nói rõ ràng, nhưng lại cố tình làm như không nghe thấy, vẫn lái xe của hắn.

Tôi đơn giản tự mình ấn nút điều chỉnh cửa kính xe, phát hiện hoàn toàn vô dụng, lại kéo tay nắm cửa xe, không chút động đậy.

Có lẽ toàn bộ quyền điều khiển tự động, đều tập trung ở bên cạnh chỗ ngồi của ghế lái.

Lúc này, gã áo xanh mới không nhanh không chậm mà liếc mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu, nói, “Quân Duyệt thiếu gia, sắp tới rồi, chờ một chút nữa là cậu có thể xuống xe hít thở.”

Tôi bất mãn, “Dừng xe.”

 Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy rõ ràng khóe miệng gã dật ra một tia cười châm chọc.

Nụ cười trào phúng tôi không biết tự lượng sức, nhanh chóng tan đi.

Tôi nói, “Không phải Trữ lão bản đã nói, nếu như tôi không muốn khởi hành, có thể không đi sao?”

“Phải.” Gã nói, “Lúc ở trung tâm giải trí, Quân Duyệt thiếu gia nếu không muốn, Trữ lão bản bảo tôi không cần miễn cưỡng.”

Ngụ ý phía sau, tên ngốc cũng hiểu.

Ra khỏi trung tâm giải trí rồi? Hà Quân Duyệt liền chỉ có thể mặc cho người ta xâm phạm.

Tôi hít sâu một hơi, bắt buộc mình phải tỉnh táo lại.

Đừng hoảng hốt, vốn phải là như thế, Trữ Thư nếu lúc này còn cho tôi cơ hội để đổi ý, vậy mới thực sự khiến người ta nghĩ không thông.

Chỉ là không ngờ đến, nói một cuộc điện thoại với Trữ Thư xong, có thể khiến tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận hiện thực, lại trở nên bất an thế này.

Bóng tối ngoài cửa sổ xe càng lúc càng trầm, dân cư thưa thớt, thoạt nhìn đã không còn giống trong nội thành.

Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, hỏi, “Biệt thự của Trữ Thư rốt cuộc ở đâu? Sao còn chưa tới?”

Gã áo xanh nói, “Phi trường.”

(*phi trường: sân bay)

Tôi cả kinh, “Sao lại là phi trường?”

Gã nói, “Theo phân phó của Trữ lão bản, chính là phi trường.”

Tôi cứng đờ.

Đây có chỗ nào là đêm nay đơn độc đi gặp mặt một lần?

Cái Trữ Thư muốn, chưa bao giờ là một đêm triền miên.

Tôi cầm lấy điện thoại, đầu ngón tay hỗn loạn bấm trên phím, tìm được số điện thoại vừa mới gọi đến, liền bấm xuống.

Điện thoại có tín hiệu, nhưng rất lâu vẫn không có người nhận máy.

Bên ngoài cửa sổ xe một mảnh tối đen, thỉnh thoảng có ngọn đèn đường phía xa lướt xẹt qua cực nhanh, tôi mơ hồ cảm thấy xe đang tăng tốc.

Tim đập so với vận tốc xe còn nhanh hơn.

“Dừng xe!” Tôi vươn người qua, duỗi tay khống chế vô-lăng của gã.

Tôi không muốn! Tôi hối hận rồi!

Có lẽ trên người Hà Quân Duyệt vĩnh viễn đều khuyết thiếu nghị lực hi sinh, có lẽ những lời hứa có thể hi sinh tất cả vì An Nhiên kia, đều là giả.

Tôi căn bản không chịu nổi gánh nặng.

“Dừng xe! Dừng xe!” Tôi gắng hết sức muốn lách lên từ chỗ ngồi phía sau, ép gã tài xế phải dừng xe.

Tôi có thể không cần thân xác này, nhưng tôi, không thể chịu được An Nhiên bị xóa đi.

An Nhiên từ trên người tôi, bị Trữ Thư, xóa đi.

Tôi biết, nếu tôi rơi vào trong tay Trữ Thư, hắn sẽ làm được.

Sao có thể tưởng tượng, Hà Quân Duyệt, không còn toàn tâm toàn ý, chỉ yêu một mình An Nhiên nữa?

“Dừng tay, Quân Duyệt thiếu gia, như vậy rất nguy hiểm.”

“Tôi muốn dừng xe!”

Gã áo xanh bị tôi từ phía sau nhô lên túm tay đến phát cáu, liền nhấc mạnh khuỷu tay một cái.

Một khuỷu này là ác ý, khí lực cực lớn, đánh lên cạnh động mạch chủ ở cổ tôi, nếu không phải lúc ấy xe bị lắc lư làm ảnh hưởng đến động tác của hắn, có lẽ tôi đã bị đánh đến hôn mê rồi.

Bất quá chỉ cần như thế, tôi cũng đã một trận đầu choáng mắt hoa.

Hắn một tay tiếp tục lái xe, tay kia hung hăng đẩy về phía sau, đẩy tôi ngã ngồi lên ghế, lại ấn đè một nút xuống, mọc lên tấm kính chống đạn ngăn cách giữa ghế lái và chỗ ngồi phía sau.

Kẻ này, hiển nhiên là thủ hạ lão luyện của Trữ Thư.

Xe này, hiển nhiên cũng đã trải qua một phen tu trang tỉ mỉ.

Tôi nắm lấy cửa xe, đấm lên tấm kính, gắng sức giãy dụa trong nhà tù nhỏ hẹp này.

Phí công vô ích.

“Thả lỏng một chút, sắp đến rồi.” Gã áo xanh nói với tôi thông qua dụng cụ khuếch đại âm thanh trong xe.

Tôi lắp bắp kinh hãi, từ cửa xe nhìn ra bên ngoài, phía trước màn đêm đen kịt gồ lên một phiến quang mang, ánh sáng vấn vít trong một công trình kiến trúc hình tròn, tòa nhà thấp lùn mà to lớn như vậy, rất có điểm giống với một phi trường cỡ nhỏ.

Không kịp rồi.

Tôi mơ hồ cảm thấy, chỉ cần bước chân lên phi cơ, chính là vĩnh biệt của tôi và An Nhiên.

Càng cuống đến gần như ngất đi.

Giữa lúc cấp bách, lại đụng phải một vật cứng dưới chân, tôi nhặt lên, thì ra là di động vừa rồi ném qua một bên. Trong đầu linh quang chợt lóe, sao ngay cả thứ này cũng quên mất?

Khoảng cách giữa xe và phi trường kia càng lúc càng gần, tôi cầm lấy điện thoại, vội vàng bấm số An Nhiên.

Bấm ra dãy số, điện thoại lại không thông.

Tít! Tít!

Di động phát ra tiếng cảnh cáo sai phạm khác thường. Tôi nắm lấy trừng mắt nhìn, trên màn hình xuất hiện hai hàng chữ:

Không phải số máy được chỉ định, hạn chế thông qua. Để giải khóa xin mời nhập vào mật mã hạn chế.

Trữ Thư!

Tôi vừa hận vừa tức, đem điện thoại nện rầm lên cửa kính. Kính chống đạn không hề bị vỡ, trái lại, bởi vì lực đập quá mạnh, điện thoại đánh lên mặt kính lại bật ngược trở về, đập đến khóe mắt tôi một trận đau đớn.

Đang muốn nhấc tay lên xoa chỗ đau, đột nhiên một lực quán tính không thể ngăn cản vọt tới, làm tôi ngã lộn nhào đến một góc xe.

Liên tục nhiều lần trùng kích, lần sau so với lần trước càng thêm kịch liệt.

Trán và đầu gối không ngừng nện lên thành xe cứng rắn, toàn thân đau đớn.

Một hồi lâu sau, tôi mới ý thức được, có người đang ngăn cản chiếc xe, có lẽ là cố ý huých lên sườn xe!

Tôi tinh thần chấn động, ở giữa thân xe đang lắc lư hai bên gắng gượng bò lên, quan sát tình hình.

Gã áo xanh biểu tình khẩn trương, hình như không rảnh để ý tới tôi, hai tay gắt gao xiết chặt vô-lăng.

Ngoài cửa sổ xe quả nhiên có xe khác đang tới gần, hơn nữa còn mang theo địch ý, mưu đồ đánh bọc sườn hai bên, bắt xe tôi phải dừng lại.

Tôi tập trung thị lực, gắng sức nhìn một giây, quay về phía cửa sổ hét lớn, “Lâm Tín! Lâm Tín! Tôi ở đây!”

Thùng xe nhỏ hẹp cách âm, tiếng hét chấn động đến nỗi màng tai của chính tôi ẩn ẩn phát đau.

Nhưng tôi không kiềm nén được sự hưng phấn khi mình được cứu, gắng sức quơ tay ra hiệu với Lâm Tín.

Lâm Tín ở một bên, phía bên kia, hẳn là A Kỳ rồi.

Ba chiếc xe đều đang so đấu tốc độ.

Chiếc BMW thoạt nhìn bình thường này, chẳng biết đã được trang bị cái động cơ chết tiệt gì, mở lên toàn bộ mã lực, lấy kỹ thuật đua xe điên cuồng từ bé đến lớn của Lâm Tín, cùng A Kỳ hai xe liên thủ, dường như cũng không thể lập tức chặn đứng được nó.

Chỉ có thể cảm thán Trữ Thư kia, thật sự có vài thủ hạ tay nghề quá giỏi.

Gã áo xanh này chính là một kẻ nổi bật trong số đó.

Xe càng chạy càng nhanh, để thoát khỏi Lâm Tín và A Kỳ, thường xuyên lắc lư cực khẩn cấp, tôi ở trong khoang xe gần như không thể đứng vững, hết lần này đến lần khác bị quăng đập vào cửa xe.

Tòa kiến trúc hình tròn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt kia cách chúng tôi càng lúc càng gần, tôi kề mặt lên cửa sổ xe tranh thủ nhìn lướt qua, thực sự là một phi trường cỡ nhỏ.

Xem ra Trữ Thư vì muốn tránh tai mắt của người khác, đã đặc biệt lựa chọn phi trường nhỏ ở nơi hẻo lánh như vậy.

Tôi âm thầm kinh hãi.

Đúng lúc này, chiếc xe dường như bị đâm phải vật gì đó, đột ngột dừng lại. Xung động cực lớn, khiến tôi trực tiếp đâm thẳng vào tấm kính chống đạn ngăn cách giữa ghế lái và chỗ ngồi phía sau.

Rất đau.

Rên rỉ, ngẩng mặt lên, mới kinh ngạc phát hiện gã áo xanh đã nằm phủ phục trên vô-lăng, không hề động đậy. Hắn ngồi ở phía trước, lực va chạm phải thừa nhận so với phía sau càng lớn hơn.

Chiếc xe đã qua tu chỉnh này, dường như vì nguyên nhân gì đó, túi khí an toàn khi gặp phải sự chàng kích đã rơi mất.

Khiến chiếc xe phải dừng lại, chính là Lâm Tín.

Dường như hắn cũng biết một khi xe tôi tiến vào tòa nhà phía trước, phiền toái sẽ lớn hơn rất nhiều, nên liều mạng vọt lên trước, sau khi tăng vận tốc lên đến đỉnh điểm liền cấp tốc xoay đầu xe, vượt lên phía trước chiếc xe của tôi, chặn ngang nó lại.

Hai cỗ xe cứng rắn đâm xô vào nhau.

Rầm rầm! Rầm!

A Kỳ chạy tới, cầm súng hướng về phía cửa xe nã một hồi loạn xạ.

Hắn dùng đầu đạn đặc thù, khóa xe đã qua tu chỉnh chỉ một hồi đã bị hắn bắn nát.

“Quân Duyệt thiếu gia!” Hắn mở cửa xe, đem tôi từ trong xe kéo ra.

Tôi hỏi, “Lâm Tín đâu?”

Chỉ mong là chiếc xe của Lâm Tín cũng đã được tu chỉnh từ trước.

Tôi vừa hỏi vừa dùng ánh mắt tìm kiếm, thở ra một hơi nhẹ nhõm, Lâm Tín đang gian nan bò ra từ trong thân xe đã bị đụng đến lõm một nửa. Trên mặt đều là máu, trên người cũng rất nhiều vết máu, không biết đã bị thương ở chỗ nào.

Lâm Tín vừa bò ra, nhìn thấy chúng tôi liền gào to, “Còn không mau đi? Chết đến nơi rồi!”

Trái tim tôi nhảy dựng huỳnh huỵch, thế mới biết vừa rồi thở ra nhẹ nhõm một hơi có phần quá sớm.

Tiếng động cơ ô tô càng lúc càng lớn, ở ngay phía trước, hẳn là có không ít chiếc xe đang nhanh chóng tiến lại gần.

Người của Trữ Thư đã đến tiếp ứng!

A Kỳ trầm giọng nói, “Lên xe!” Liền đẩy tôi về hướng xe của hắn.

Lâm Tín dùng tốc độ tối đa chạy về phía chúng tôi.

Tôi phía trước A Kỳ phía sau, cùng chạy về hướng cửa xe, chưa đi được hai bước, phía sau đã vọt tới một trận cự lực, tức khắc bị A Kỳ ấn ngã nhào xuống đất.

Còn chưa hiểu được chuyện gì, bên tai đã xẹt qua kình phong bén nhọn.

Vù vù vù vù!

Một băng đạn nã tới, lọt vào vũng bùn ngay trước mặt, một trận cát bụi bắn lên tung tóe.

“Lui trở về!” Tiếng Lâm Tín quát lớn truyền đến.

A Kỳ liều mạng kéo tôi, muốn tôi nằm sấp xuống thụt lùi về phía sau.

Hai chiếc xe đã bị đâm thành sắt vụn liền trở thành tấm chắn duy nhất của chúng tôi.

Muốn tới được công cụ chạy thoát thân duy nhất, bắt buộc phải mạo hiểm băng qua nguy cơ bị đạn xuyên ra vài cái lỗ, vượt qua một mảnh đất trống.

Mọi người đều nói Hà Quân Duyệt xuất thân hắc đạo, nhưng thật hổ thẹn, mưa bom bão đạn chân chính, tôi một lần cũng chưa từng kinh qua.

Nghe tiếng đạn không ngừng xẹt qua bên tai, tựa như đặt mình vào chốn Tu La địa ngục xa lạ.

Ngay cả tay chân nên cử động như thế nào cũng không biết.

Tôi hỏi A Kỳ, “Sao chỉ có hai người các anh? Những người khác đâu?”

A Kỳ thấy tôi ngẩng đầu lên, vô cùng hoảng sợ, vội vã dụng lực ấn đầu tôi xuống đến thấp nhất, “Rất nhanh liền đến.”

Tôi truy vấn, “Các anh đã thông báo cho An Nhiên chưa?”

Lâm Tín bị làn đạn bay loạn đầy trời ép đến vô pháp động đậy, khuôn mặt âm lãnh không ngừng xem xét sơ hở để bắn trả, nghe thấy vậy đột nhiên phát cáu, rống lên với tôi, “Đều đã là khi nào rồi? Còn chỉ biết hỏi lung tung này kia, tôi nếu là An lão đại, không cần Trữ Thư phải cướp đoạt, trực tiếp đem cậu tặng cho hắn luôn!”

Tôi cũng đang đối mặt với cái chết, còn phải bị hắn mắng đến xối xả như tát nước, nhất thời tức giận, chặn không cho hắn giơ súng, hỏi hắn, “Các người rốt cuộc có thông báo cho An Nhiên không?”

Ba!

Trên mặt lập tức nhận một cái bạt tai của Lâm Tín.

Hắn lực độ rất lớn, gần như đem tôi đánh ngã lên mặt đất.

Lâm Tín giận dữ cực điểm, sau khi tát tôi một cái, thế công của đối phương càng lớn, hắn khóe mắt cũng không quét nhìn tôi lấy một cái, cấp tốc thay một hộp đạn khác, tập trung tinh thần đối kháng với kẻ địch.

A Kỳ kéo tôi lên, muốn tôi dựa sát vào phía sau thân xe, dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép để nhìn tôi, “Quân Duyệt thiếu gia, lần này tôi không giúp cậu. Đã nhiều lần nói với cậu không được trêu chọc Trữ Thư, lần này đùa ra lửa rồi. An lão đại cũng không phải thần, hắn làm sao có thể vĩnh viễn đều thấy rõ không…”

Câu thuyết giáo bởi vì tiếng bước chân của địch nhân đang tới gần mà ngừng lại, A Kỳ nhìn thấy cái gì đó, dồn sức ẩn mạnh tôi sang một bên, nhanh đến nỗi gần như khiến chân tôi đứng không nổi.

Bên tai vang lên tiếng gió, bỗng nhiên một trận đau đớn rát bỏng.

Tôi sờ một chút lên tai, ẩm ướt, vừa hạ tay xuống nhìn, đầu ngón tay dính máu, đại khái là trầy da rồi.

“Không sao.” Tôi nói một câu với A Kỳ đang thần sắc khẩn trương, dưới chân lại cong gập xuống.

Lâm Tín đang ở bên cạnh tôi nã súng như điên, ngăn kẻ địch đến, lúc này lại khẩn cấp đưa tay ra đỡ lấy tôi, “Đầu có choáng váng không?”

Thì ra hắn vẫn luôn chú ý đến tôi.

Tôi gật gật đầu.

Vẻ mặt Lâm Tín càng thêm giận dữ, “Tên cẩu Trữ Thư này, trong đạn có cổ quái!”

A Kỳ vừa nổ súng vừa quay đầu lại thương lượng, “Lâm Tín, còn chống đỡ như vậy thêm nữa cũng không được bao lâu, chúng ta nhất định phải lên được xe.”

“Không được!” Lâm Tín phản đối không chút khách khí, “Mảnh đất trống kia tôi và anh có thể qua được, nhưng Quân Duyệt thì không. Chân cậu ấy đều đã mềm nhũn rồi.”

Tôi nói, “Tôi có thể.”

Mới nói được ba chữ, trước mắt lại là một hồi đất trời quay cuồng điên đảo.

Trong đạn rốt cuộc đã trộn lẫn cái thuốc gì?

Đáng hận!

Nhân số của đối phương rất đông, đang ở cách đó không xa la hét chạy tới, đường cong biến hóa vị trí, thu hẹp lại thành một vòng vây.

Thỉnh thoảng nghe được có tiếng người kêu, “Hà Quân Duyệt ra đây! Hà Quân Duyệt ra đây!”

Cũng có người kêu gọi đầu hàng, “Trữ lão bản nói, Hà Quân Duyệt ra mặt, sẽ không đả thương cậu!”

Tôi nghe đến kinh hồn táng đảm, gom lại tất cả nộ khí bốc lên, thò đầu ra mắng, “Nằm mơ! Bảo Trữ Thư cứ làm giấc xuân thu đại mộng của hắn đi!”

Làn đạn như thoi xẹt qua bên tai.

Lâm Tín vội vươn tay ra, đột ngột đè ấn tôi xuống.

Nhìn sắc mặt hắn, dường như lại muốn cấp cho tôi một cái bạt tai nữa.

Đối phương có dự tính bắt sống, thu hẹp vòng vây, lại chưa bắt đầu dồn ép thật chặt.

Nhưng tình hình càng lúc càng không ổn.

A Kỳ sau khi thay đạn liền nói, “Chỗ tôi chỉ còn hai hộp. Lâm Tín, cậu còn bao nhiêu?”

Lâm Tín trầm mặc, nói, “Đạn dự phòng dùng hết rồi, chỉ còn trên tay.”

“Lâm Tín,” A Kỳ liếc nhìn chiếc xe cách đó không xa, “Không còn biện pháp, nhất định phải đi qua.”

“Cố chống chịu thêm một lát nữa, người của chúng ta sắp tới rồi.”

“Không kịp nữa!”

A Kỳ kéo tôi, chuẩn bị xuyên qua khoảnh đất trống không có vật che chắn kia.

Đúng thời khắc tôi bước một chân ra, đột ngột vang lên tiếng động cơ chói tai chấn động cả màng nhĩ.

Một chiếc xe hai chỗ cỡ nhỏ, tốc độ chưa từng thấy, phá vỡ vòng vây, đâm vào giữa hai bên trận địa địch ta, ngoặt mạnh một cái phanh gấp lại.

Bánh xe trên mặt đất vạch ra thanh âm bén nhọn, khí thế bức người mà dừng lại.

Cửa xe vừa mở, Mẫn Nhi một thân trang phục bó sát từ bên trong thò đâu ra, lớn tiếng hét, “Quân Duyệt lại đây! Lên xe!”

Sự tình phát sinh chỉ trong khoảnh khắc, Lâm Tín và A Kỳ tưởng rằng địch nhân xâm nhập, thiếu chút nữa thì bóp cò súng, phát hiện ra là Mẫn Nhi, hoảng sợ vội đem đầu súng hướng sang chỗ khác.

Lâm Tín quyết định thần tốc, đẩy tôi về phía Mẫn Nhi, “Lên xe!”

Tôi túm lấy tay áo hắn, “Phải đi thì cùng đi!”

Đối với kiến nghị của tôi, Lâm Tín quả quyết xem thường, đem tôi một phen đẩy ra, quay trở lại yểm hộ phía sau, cùng A Kỳ kề vai chiến đấu.

A Kỳ hướng về phía Mẫn Nhi hét lớn, “Mang Quân Duyệt thiếu gia đi trước! Chúng tôi yểm hộ, các anh em sắp tới rồi!”

Tôi còn muốn mở miệng, Mẫn Nhi đã một phen túm lấy tôi.

Thân thể cô nhanh nhẹn, khí lực thực sự đáng sợ, túm lấy tôi tựa như túm một con gà nhỏ, không nói hai lời nhét vào trong xe, “phanh” một tiếng đóng cửa xe lại, đem mấy viên đạn thiếu chút nữa bắn vào trong xe đều chắn lại trên cửa.

Chân lập tức nhấn ga, chiếc xe loại nhỏ trong chớp mắt bất chợt khởi động, tốc độ nhanh đến kinh người.

Tôi gần như suýt chút nữa té lộn nhào từ chỗ ngồi xuống sàn xe.

Tiếng chửi bới truyền đến ào ào, hỗn loạn cùng tiếng xe khởi động chạy trốn, bỗng nhiên, vang lên một âm thanh cực lớn như tiếng nổ.

Tôi quay đầu nhìn lại.

Căn bản chính là tiếng nổ.

Không biết một chiếc xe ý đồ truy đuổi theo chúng tôi kia, bị Lâm Tín hay A Kỳ bắn nổ bình xăng.

Hỏa quang hừng hực, khói đen cuồn cuộn cùng màn đêm ngưng tụ thành một khối, lại vừa vặn ngăn trở sự truy kích của những tên khác đối với chúng tôi.

Mẫn Nhi tăng vận tốc xe lên đến tối đa.

Thì ra cô cũng là cao thủ đua xe, chiếc xe cỡ nhỏ ngoại hình không tồi này hẳn là thứ cô thường dùng, lái lên như điểu nhi giương cánh đón gió, nhanh đến kinh người, chạy qua một đoạn đường thẳng, bất chợt rẽ ngoặt về bên phải, chuyển sang con đường khác.

Tôi hoảng hồn chưa kịp trấn định, quay đầu nhìn lại, hỏa quang đều đã không còn nữa.

Bầu trời đêm tối mịt, tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Tôi nói, “Mau thông báo cho An Nhiên, bọn Lâm Tín và A Kỳ đang gặp nguy hiểm.”

Mẫn Nhi cười lạnh, “Chờ cậu hiện tại mới thông báo? Thi cốt cũng lạnh rồi.”

Tôi im lặng.

Mẫn Nhi chế nhạo tôi, từ trước đến nay đều là ý do vị tẫn, cô nhếch khóe miệng nói, “Lo lắng cái gì? Phú quý có mệnh, sinh tử tại thiên, bọn họ đều cùng một đạo, sớm nên hiểu rõ rồi.”

Tôi nhớ tới A Kỳ đã nói các anh em sắp đến, đáy lòng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần nhất định phải đến kịp lúc.

Tôi kỳ quái hỏi Mẫn Nhi, “Cô không phải đang ở nước ngoài sao? Thế nào lại đột nhiên xuất hiện?”

“Vừa mới xuống phi cơ tư nhân.” Mẫn Nhi vừa nhìn biển báo giao thông phía trước, vừa hỏi vặn lại, “Cậu vừa rồi không nhìn thấy ở gần đó có một phi trường sao?”

Tôi bừng tỉnh.

Cô nhất định là nhận được tin tức, sau khi gọi điện điên cuồng mắng tôi một trận, liền lập tức lên phi cơ.

Không nghĩ tới cô và Trữ Thư, lại cùng sử dụng một phi trường hẻo lánh.

Lẽ nào đây là phi trường chuyên dụng của hắc đạo?

“Nhưng mà cậu,” Mẫn Nhi hỏi, “Tại sao lại ở chỗ này xô xát cùng người của Trữ Thư?”

Tôi lo lắng cho bọn Lâm Tín, trong lòng không yên, cô hỏi hai ba lần, tôi mới miễn cưỡng kể một cách đại khái, sốt ruột hỏi, “Có điện thoại không? Gọi điện thoại qua hỏi một chút tình hình cũng được.”

Mẫn Nhi lại như bị cái khác hấp dẫn lực chú ý, hỏi tôi, “Cậu thực sự vì An Nhiên, đáp ứng giao dịch cùng Trữ Thư?”

Tôi gật đầu, cảm thán nói, “May mà Lâm Tín đuổi kịp, bằng không lần này thực sự nguy rồi.”

Trong xe bỗng nhiên trầm mặc xuống.

Áp lực trong bầu không khí gần như quỷ dị.

Tôi kỳ quái hỏi, “Làm sao vậy?”

Mẫn Nhi sắc mặt phức tạp, một lúc lâu sau mới phun ra một câu, “Tôi còn tưởng rằng cậu đã có chút cải thiện, chịu vì An Nhiên mà làm chút chuyện.”

Lời này kỳ thực chỉ cần nói đến một nửa, không nói ra phần tiếp theo, tôi cũng có thể đoán được.

Cô nhất định là đang khinh thường tôi giữa đường đổi ý.

Tôi một trận khó chịu.

Có lẽ cô khinh thường cũng có đạo lý.

Tôi yêu An Nhiên, vứt bỏ thân thể, cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà, không vứt bỏ được trái tim này.

Tất cả những gì An Nhiên lưu lại trên người tôi, đều là của tôi.

Sao có thể để cho Trữ Thư xóa đi từng phân từng hào?

Không nhất thiết phải nói những điều này với Mẫn Nhi, cô sẽ không hiểu được, sẽ chỉ khinh thường.

Tôi cúi đầu xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ trên đùi, da thịt dưới lớp quần tây, in một chữ “an”.

Ngày đó tôi khóc rất thảm, hiện tại mới biết, đây kỳ thực là chữ khắc ban ân.

Trọn đời trọn kiếp, đều sẽ lưu lại trên người tôi.

Ông trời xót thương, tôi và An Nhiên, thì ra còn có thể có một cái trọn đời trọn kiếp nho nhỏ.

Xe chạy rất nhanh, xuyên qua một ngã tư mà tôi không biết, đèn đường hai bên dần dần rạng rỡ, dường như đã từ ngoại ô vào đến nội thành.

Tôi nhịn không được liền hỏi, “Chúng ta đi đâu vậy?”

Mẫn Nhi hỏi lại, “Có hứng thứ đến nhà tôi ngồi một chút không?”

Hiện tại là lúc nào, hứng thú ở đâu ra?

Tôi lắc đầu.

Mẫn Nhi khẽ hừ mũi một tiếng, “Cũng không phải do cậu quyết định.”

Dưới chân nhấn ga, xe chạy quả thực muốn phiêu lên.

Cô người này cá tính cổ quái, động một tí là vừa đánh vừa mắng, thực sự gian xảo, mới vừa rồi cố ý cứu tôi, cũng chưa hẳn đã là yêu ghét tương hướng.

Tôi nhíu mày, nhìn thấy xe một đường chạy thẳng về phía trước, nhưng lại lên đường núi.

Gần tới cuối đường, cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa biệt thự cao lớn khí khái.

Mẫn Nhi dừng xe, “Chính là nơi này.”

Không ai ra mở cửa, cô tự lấy chiếc chìa khóa giấu dưới tấm thảm trên mặt đất để mở, biệt thự ba tầng, hình như chuyên dùng làm nơi để cô tới tiêu khiển khi nhàn rỗi, thực sự có chút đáng tiếc.

Khoảnh đất này thiên kim khó cầu (nghìn vàng khó mua), đủ để thấy nhà Mẫn Nhi phú quý giàu sang thế nào.

Cũng đúng, nhân vật như cô, kiểu gì cũng có chút địa vị.

Tôi đi theo cô vào cửa, vừa mở đèn trong phòng khách lớn, nghênh diện chính là một bức tường cao, trên tường treo một bức tranh sơn dầu, người trong tranh khí vũ hiên ngang, thần sắc cao ngạo, mặc một thân quân phục đeo đầy huy chương trước vạt áo.

Mẫn Nhi tùy ý chỉ một ngón tay, giới thiệu một câu, “Ba tôi.”

Tôi một hồi lâu không nói gì.

Lai lịch thật lớn.

Cho dù là người không có giao thiệp trên thương trường, bất quá thỉnh thoảng cũng xem tin tức, nhân vật đứng đầu quân chính (quân sự và chính trị) của nước mình, không phải là vị này sao?

Nếu ở thời cổ đại, Mẫn Nhi có thể được xem là cấp bậc công chúa.

Chả trách ngay cả Trữ Thư cũng phải nể mặt cô.

“Ngồi đi.”

Trong biệt thự không có những người khác, công chúa điện hạ cũng phải tự mình động thủ. Mẫn Nhi đi vào nhà bếp, thuần thục pha hai tách cà phê, bưng một chén đưa cho tôi, ngồi trên ghế sô pha đối diện, đánh giá tôi.

Tôi nói, “Bây giờ tôi có thể gọi điện rồi chứ?”

“Cho ai?” Mẫn Nhi hỏi, “An Nhiên?”

Tôi gật đầu, nói, “Cũng muốn hỏi một chút tin tức của Lâm Tín A Kỳ.”

Mẫn Nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng thở dài, “Quân Duyệt, cậu người này, kỳ thực cũng có lúc bụng dạ không tồi.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Được Mẫn Nhi khen ngợi, cũng không phải chuyện dễ, tài lanh mồm lanh miệng kia của cô, cho tới bây giờ đều chỉ là lợi khí để đả thương người.

Tôi chờ cô xoay chuyển nói câu tiếp theo, hồi đáp tôi bằng một cú đâm hung ác.

Mẫn Nhi lại không nói gì khác, chỉ hơi mím môi lại, nhìn tôi chăm chú, đánh giá từ trên xuống dưới.

Tôi hỏi, “Mẫn Nhi, cô làm gì vậy?”

Cô hỏi tôi, “Quân Duyệt, cậu có biết vì sao tôi vội vã trở về không?”

Cô trả lời cho tôi luôn, “Tôi vừa nghe nói An Nhiên lại trở về bên cạnh cậu, quả thực không khống chế được cảm xúc, sau khi gọi điện ra sức mắng chửi cậu một trận, vẫn là vô pháp bình phục. Tôi tự nói với chính mình, người này là một tai họa, vì An Nhiên, không thể để cho hắn còn sống. Cho nên tôi vội vã đi đến sân bay, hạ quyết tâm, lần này nhất định phải giết cậu.”

Nội dung trong lời nói kia kinh thiên động địa, ngữ khí của cô lại rất bình tĩnh.

Tôi cũng không biết nên lộ ra loại biểu tình gì, ngơ ngác nhìn cô.

Mẫn Nhi bật cười, “Ai ngờ vừa xuống khỏi phi cơ, lại ma xui quỷ khiến, trở thành cứu tinh của cậu. Cậu nói xem, đây có phải là thiên ý hay không?”

Tôi ấp úng hồi lâu, mới mở miệng, “Mẫn Nhi, tôi rốt cuộc đã làm gì cô?”

Mẫn Nhi nói, “Nói thật, cậu không làm gì tôi, chúng ta kỳ thực vô thù vô oán, tôi chỉ là vì thấy An Nhiên không đáng bị như vậy.”

Cô nâng hàng lông mi dày, liếc nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, “Quân Duyệt, cậu thật giống như một cây dây leo độc bám trên người An Nhiên, mỗi thời mỗi khắc đều hút đi tinh khí của hắn, khiến hắn thống khổ bất kham. Tôi thực sự, thực sự rất đau lòng vì hắn.”

Cô hỏi tôi, “Cậu có biết khi đau lòng trỗi lên sẽ có bao nhiêu đau không? Phải trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu, cứ như vậy tự hủy hoại bản thân hắn, cậu biết đó là một loại tư vị như thế nào không?”

Tôi giật giật môi, cô dùng tiếng cười lãnh liệt chặn đứng tôi lại, nói, “Cậu cho rằng mình biết? Nực cười, Hà Quân Duyệt, thật nực cười. Cậu ích kỷ, tùy hứng, ngoan cố, ngu dốt như vậy, cậu sao có thể hiểu được cảm giác của An Nhiên?”

“Đủ rồi,” Tôi đứng lên, “Tôi phải đi.”

Bất kể cô có là công chúa.

Cô cũng không phải An Nhiên, không có tư cách tra tấn tôi.

Mẫn Nhi không hề ngăn cản, cư nhiên gật đầu, “Đúng, cậu cần phải đi.”

Cô cẩn thận đặt tách cà phê xuống, dùng một tư thế cực duyên dáng đứng lên, lấy ra khẩu súng, hướng về phía tôi bấm cò.

Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, dứt khoát như sấm sét.

Tôi biết cô hận tôi, nhưng không ngờ khi cô động thủ thần sắc lại bất biến, vân đạm phong khinh, tựa như trong tay chỉ là một khẩu súng đồ chơi, không chút do dự, rút ra liền bắn.

Giữa khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, bản năng của người Hà gia cuối cùng cũng cứu tôi một mạng, trong nháy mắt nhìn thấy họng súng màu đen kia, trước khi đại não kịp phản ứng, thân thể đã theo tiềm thức mà nghiêng sang một bên.

Nòng súng bắn ra hỏa hoa.

Quang mang trước mắt tôi lóe lên rồi biến mất cực nhanh, khi tỉnh táo lại, tôi đã ngã xuống tấm thảm thật dày.

Một trận đau đớn cường liệt, từ bụng dưới mạnh mẽ ập lên, nặng nề đánh tới giây thần kinh cảm ứng mẫn cảm.

Tôi đau đến cuộn người lại, cúi đầu nhìn dòng máu tươi từ trên người phun ra.

Đưa tay bịt lại, càng đau đến nỗi phải mở lớn miệng hít khí.

Máu từ kẽ ngón tay chảy xuống.

Trước mắt xuất hiện một đôi giày cao gót xinh đẹp.

Tôi ngẩng đầu lên, Mẫn Nhi đã ở ngay trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, họng súng đen thui hướng thẳng về phía tôi.

“Quân Duyệt,” Mẫn Nhi bi thương nhìn tôi, “Ngày ấy khi An Nhiên rời cậu mà đi, tôi tưởng rằng hắn đã có thể sống lại một lần nữa, một khắc kia, địch ý của tôi đối với cậu đã hoàn toàn tiêu tán. Không ngờ tới, An Nhiên thủy chung vẫn không thể thoát khỏi cậu. Hắn cư nhiên lại trở về.”

Tôi chưa từng trải qua vết thương do súng.

Miệng vết thương rất đau, so với cái gì cũng đau hơn, như có gì đó đang vặn xoắn trong thịt, không ngừng vặn.

Trên trán đều là mồ hôi lạnh.

Tôi thở dốc, “Mẫn Nhi, cô không hiểu, tôi yêu An Nhiên, tôi rất yêu An Nhiên. Hắn nếu như đồng ý trở về, tôi sau này đều sẽ đối tốt với hắn.”

“Cậu yêu hắn? Rất tốt.” Mẫn Nhi nói, “Phương pháp tốt nhất để yêu An Nhiên, chính là bản thân cậu biến mất, không còn Hà Quân Duyệt nữa, An Nhiên sẽ không phải tiếp tục thống khổ, không cần mỗi ngày mỗi đêm, đều bất an, tuyệt vọng, cô đơn như vậy… Hắn là một người rất có bản lĩnh, hắn có thể sống tiếp rất tốt, sống được thống khoái hơn so với bất luận kẻ nào.”

“Mẫn Nhi!” Thấy cổ tay cô xiết thật chặt, tôi biết cô lại muốn bóp cò, liền dùng hết khí lực để ngẩng đầu lên gọi tên cô.

Vết thương do súng quá đau, toàn bộ bụng dưới của tôi đều đã đau đến tê dại.

Đại não một mảnh trống rỗng, đến cuối cùng, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.

Sẽ không còn được gặp An Nhiên nữa.

An Nhiên, mắt của An Nhiên, môi của An Nhiên, sống mũi cao thẳng của An Nhiên, tôi đều sẽ không thấy được nữa.

“Mẫn Nhi, Mẫn Nhi!” Tôi gian nan nói, “Trước khi giết tôi, để tôi gọi một cuộc điện thoại.”

Động tác bóp cò súng của Mẫn Nhi hơi ngưng trệ một chút.

Tôi khẩn cầu, “Chí ít, chí ít cũng để cho tôi cáo biệt với An Nhiên.”

Tôi cấp thiết nhìn cô.

Cầu xin mà nhìn cô.

Ánh mắt của Mẫn Nhi, thập phần bi thương.

Cô lẳng lặng đứng đó, tôi gần như tưởng rằng cô sẽ đáp ứng. Cô muốn lấy mạng tôi, mà yêu cầu của tôi, bất quá chỉ là một cuộc điện thoại nhỏ bé như vậy.

Mẫn Nhi lại thở dài một hơi.

“Quân Duyệt,” Cô thấp giọng nói, “Cậu hãy buông tha cho An Nhiên đi.”

Cô lại nâng họng súng lên một lần nữa.

Tôi một chút sức lực cũng không gượng dậy nổi, nhắm chặt hai mắt lại.

Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp, đột nhiên chấn động màng tai tôi, “Mẫn Nhi, không được nổ súng.”

Quen thuộc, êm tai.

Anh vừa mở miệng, mọi âm thanh trong phòng dường như đều tĩnh lại.

Tôi vừa nghe thấy, Mẫn Nhi bỗng nhiên hít một hơi, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Không chỉ cô, cả tôi cũng vậy.

An Nhiên, là An Nhiên.

Tôi ngay cả hoan hô cũng quên mất, nửa nằm dưới chân ghế sô pha, nghiêng đầu qua, kinh ngạc nhìn về phía cửa.

An Nhiên đứng ở đó.

Không hề cẩn thận tỉ mỉ, áo mũ chỉnh tề, bộ quần áo màu trắng trên người anh dính một mảng bụi đen, đông một khối tây một khối, giống như trước khi chạy tới đây đã trải qua một hồi đại chiến ở nơi nào đó.

Anh cũng thở dốc, rất nhẹ, ngực khẩn trương phập phồng, như sau khi vận động kịch liệt buộc chính mình phải khôi phục bình tĩnh.

“Mẫn Nhi, không được nổ súng.”

An Nhiên đem lời vừa nói, lặp lại một lần.

Anh nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay Mẫn Nhi, nói thật sự rất bình tĩnh, rất ôn hòa.

Mẫn Nhi hỏi, “Vì sao?”

Cô nói, “An Nhiên, đến bây giờ anh vẫn một mực mê muội. Hà Quân Duyệt bất quá chỉ là một đoạn nghiệt duyên của anh, hắn chết rồi, anh liền có thể giải thoát. Trên đời có nhiều tình nhân tốt như vậy, vì sao anh chỉ chọn một mình người này?”

Mẫn Nhi càng nói, thần sắc càng thê lương.

Cô nói, “An Nhiên, anh còn không hiểu sao? Những tâm tư anh dùng, một chút tác dụng cũng không có. Hắn cả đời này, cũng không có khả năng tiến bộ.”

“Tôi hiểu.” An Nhiên nhẹ nhàng nói, “Những điều cô nói, tôi đều hiểu.”

An Nhiên nói xong, khóe môi chầm chậm giương lên, nhàn nhạt cười khổ.

Nụ cười của anh rất đẹp.

Tôi ở một bên, nhìn thấy nụ cười mỉm của anh, như kẻ ngốc đang chìm trong mộng.

Anh kỳ thực rất căng thẳng.

Tầm mắt tôi từ dưới nhìn lên, có thể thấy hai nắm đấm anh giấu ở bên sườn, nắm đến cực chặt.

Nhưng cho dù như thế, nụ cười của anh, lại vẫn anh tuấn nhất.

Giọng nói của anh, cũng là ôn nhu nhất.

Bàn tay nắm súng của Mẫn Nhi đang khẽ run rẩy.

Mẫn Nhi gần như là cầu xin mà nói với An Nhiên, “Hắn sẽ không thay đổi, An Nhiên. Anh tỉnh lại đi, bất kể anh làm thế nào, hắn vẫn là cái Hà Quân Duyệt kia, vẫn là một kẻ vô dụng, ngu xuẩn bất linh. Anh tin tôi, tin tôi một lần này thôi, hắn sẽ không bao giờ thay đổi.”

“Mẫn Nhi,” An Nhiên bình tĩnh nói, “Quân Duyệt từ trước đến nay chính là một kẻ vô dụng, cậu ấy chính là ngu xuẩn bất linh, tôi không hi vọng xa vời cậu ấy có thể thay đổi.”

Mẫn Nhi nguyên bản còn có thể tính là đè nén được cảm xúc, lúc này dường như bị cái gì đó chạm đến điểm giới hạn, đột nhiên bật khóc.

“Anh lừa tôi,” Cô khóc nức nở lắc đầu, “Anh lừa tôi, anh lừa tôi, anh lừa tôi…”

Cô nói vô số lần anh lừa tôi.

Ngập nước mắt nói với An Nhiên, “Anh dùng vô số tâm tư, anh bắt hắn đi học, anh buộc hắn làm rất nhiều rất nhiều những việc này? Anh ngay cả tính mạng của mình cũng từ bỏ, hiện tại lại nói với tôi, anh chưa từng hi vọng xa vời hắn có thể thay đổi? An Nhiên, anh lừa tôi.”

An Nhiên nói, “Tôi không lừa cô.”

An Nhiên dùng một loại ngữ khí mềm nhẹ như trấn an, “Tôi đã từng nói, Quân Duyệt là không còn thuốc chữa, cô nhớ không?”

Tôi nhớ.

An Nhiên thực sự từng nói.

Tôi nhiều khuyết điểm như vậy, một đống một đống, không thể đếm hết.

Trong mười hai chữ đánh giá về tôi, bốn chữ trong đó, chính là – không còn thuốc chữa.

Ký ức đáng quý như vậy, từng chút từng chút đều là cam lộ, tôi chợt phát hiện mình đã có được rất nhiều hạnh phúc, đều tồn tại ở nơi sâu nhất bên trong thân thể này, giữa một súng, những hạnh phúc đó lại như máu tươi, dũng mãnh chảy ra từ vết thương.

Mẫn Nhi nói, “Tôi không tin.”

An Nhiên đáp, “Cô không tin, bởi vì cô không hiểu.”

Mẫn Nhi nói, “Đúng, tôi cũng không hiểu. Anh không muốn hắn thay đổi, vậy hết thảy những việc anh làm, đến tột cùng là vì cái gì?”

An Nhiên nở nụ cười.

Anh thấp giọng nói, “Tôi muốn cậu ấy hiểu.”

Năm chữ ấy, ẩn giấu rất nhiều khổ tâm, nói ra hệt như một tiếng thở dài.

Mẫn Nhi hỏi, “Hiểu cái gì?”

An Nhiên liếc nhìn tôi.

Từ khi anh bắt đầu xuất hiện ở trước cửa, anh vẫn luôn, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay Mẫn Nhi.

Giờ phút này, anh cuối cùng cũng nhìn tôi một cái.

Đâm xuyên da thịt, nhìn tôi chăm chú.

Một cái liếc nhìn này, ánh mắt liền không thể di chuyển nữa, cứ như vậy, hệt như tơ nhện, triền quấn trên người tôi, trên mặt, trong mắt.

“Tôi chỉ muốn Quân Duyệt có thể hiểu được.”

An Nhiên nhìn tôi.

Thật sâu, nhìn tôi.

Anh nói, “Muốn cậu ấy hiểu được, tôi vì sao lại biến thành một An Nhiên khác.”

Anh dường như nhìn tiến vào tận nơi sâu nhất trong tâm hồn tôi.

Chầm chậm, thấp giọng nói, “Hiểu được khi An Nhiên biến thành một người khác, cũng đã từng kháng cự, đã từng đấu tranh, đã từng giãy giụa.”

“Hiểu được khi làm một An Nhiên không tuân thủ những lời hứa đã từng lập với Quân Duyệt, An Nhiên cũng rất thống khổ.”

“Thế nhưng, cho dù thế nào, An Nhiên vẫn không thể mất đi Quân Duyệt.”

An Nhiên nhìn tôi, cười khổ nói, “Quân Duyệt, mỗi lần cậu nói với tôi, tôi không phải là An Nhiên của cậu, tôi tựa như lại chết thêm một lần.”

Tôi cuối cùng cũng lĩnh hội được cái gì gọi là đau đớn đến cực điểm.

Đau đến thảm thiết, khóc nấc lên.

“An Nhiên, thực xin lỗi,” Tôi mơ mơ hồ hồ nói, “Xin lỗi, thực xin lỗi…”

An Nhiên đáp, “Đừng nói xin lỗi, tôi không cần lời xin lỗi.”

Anh nói, “Tôi chỉ cần cậu hiểu, bất kể tôi biến thành người như thế nào, cậu cũng không thể không cần tôi.”

Anh nói với tôi, “An Nhiên là của Hà Quân Duyệt, trọn đời trọn kiếp, chỉ có thể là của Hà Quân Duyệt. Cậu hiểu chưa?”

Trên đời không còn có lời yêu thương nào êm tai hơn thế, cho dù nghe vào một khắc trước khi chết, cũng đủ để mỉm cười mà chết.

Tôi khóc đến không thể tự kiềm chế, nước mắt nhỏ xuống giữa máu tươi.

“Tôi hiểu.”

Tôi đương nhiên hiểu.

Sau khi đã trải qua nhiều việc như vậy, tôi không thể không hiểu.

Tôi hiểu anh đã từng bước biến thành một con người hoàn toàn khác như thế nào, từ quang minh chính đại ngã vào trong bóng tối như thế nào, đau đớn thấu triệt tâm phế như thế nào.

Tôi hiểu anh có bao nhiêu kinh hoàng bất an, khi anh không còn là An Nhiên của trước kia nữa.

Tôi đã trải qua, thời điểm phải quyết định xuống tay với nhân chứng, nỗi sợ hãi đau đớn đến chết kia, luôn luôn chột dạ lo sợ bị An Nhiên phát hiện, ngày nào cũng sống trong hoảng sợ, thời thời khắc khắc, tôi chỉ sợ An Nhiên ngửi được mùi máu trên tay tôi.

Đây là nỗi thống khổ gần như tuyệt vọng.

Anh nói đúng.

Bất kể anh là An Nhiên như thế nào, tôi vẫn là duy nhất của anh.

Cũng như anh, là duy nhất của tôi.

“Mẫn Nhi,” An Nhiên động bước chân, đi hướng vào phòng khách, “Cô hiểu chưa?”

Anh dùng một loại bước đi khiến người ta an tâm để tiến về phía trước, đi đến dị thường bình tĩnh.

Vừa đi, vừa nói chuyện với Mẫn Nhi, ngữ khí mềm nhẹ, rất dịu dàng, tựa như đang an ủi âu yếm tình nhân.

Anh nói, “Cô nên hiểu, không có Hà Quân Duyệt, sẽ không có An Nhiên.”

Anh tới gần từng bước, “Cô giết cậu ấy, chính là giết tôi.”

Anh đi cũng rất nhẹ, hệt như đang bước một khúc vũ chân thành ưu thương, cực trôi chảy.

Tay cầm súng của Mẫn Nhi run càng lợi hại, cô ý đồ chấn tỉnh lại, nâng khẩu súng lên, hướng về phía đầu tôi, nhưng An Nhiên vẫn tiếp tục ôn nhu nói, “Cô sẽ không làm như vậy.”

Mẫn Nhi nghiến răng, “Tôi sẽ.”

“Không,” An Nhiên mỉm cười, “Cô sẽ không làm tổn thương tôi. Ngày đó khi tôi từ nhà giam chạy trốn tới đây, hấp hối thoi thóp, nằm ở chân núi, là cô đem tôi chuyển lên xe, đưa đến nơi này, điều trị cho tôi. Khắp nơi đều đang truy bắt tôi, chỉ có nơi này, không kẻ nào dám lục soát. Bắt đầu từ khi đó, tôi đã biết, người phụ nữ trước mặt này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ tổn thương tôi.”

Mẫn Nhi ngẩn người.

Giọng nói của cô thấp xuống, “Anh còn nhớ rõ ngày đó?”

An Nhiên nói, “Tôi sẽ không bao giờ quên.”

Anh hỏi, “Đưa súng cho tôi, được không?”

Mẫn Nhi nói, “Không được.”

An Nhiên nở nụ cười, chìa tay ra.

Mẫn Nhi cúi đầu, nhìn bàn tay mở ra trước mặt mình.

“An Nhiên,” Mẫn Nhi hỏi, “Anh hận tôi không?”

An Nhiên lắc đầu.

Mẫn Nhi nói, “Tôi không tin.”

Vẻ mặt của An Nhiên rất thản nhiên, khiến người ta tín nhiệm.

Anh nói, “Tôi không hận cô, bởi vì tôi biết. Tôi biết, cô đau lòng vì tôi.”

Gương mặt mỹ lệ của Mẫn Nhi đột nhiên thoáng vặn vẹo, như vì nhẫn nhịn không khóc, gắt gao cắn chặt môi dưới.

Trong lồng ngực cô ẩn giấu nghìn vạn tấn thuốc nổ, lại vô pháp châm cháy trước mặt An Nhiên, cô kiệt lực khống chế cảm xúc, không ngừng hít thở sâu, cuối cùng, cuối cùng cũng đem khẩu súng hạ xuống.

Cô đem khẩu súng, đặt vào trong lòng bàn tay An Nhiên.

Thời khắc nhận được khẩu súng, An Nhiên dường như cũng ngừng lại hô hấp.

Anh thấp giọng nói, “Cảm ơn.”

Mẫn Nhi liếc nhìn anh, ngắc ngứ thẳng thẳng sống lưng, không nói một lời, đi hướng vào bên trong thư phòng.

Cô đi vào đó, đóng cửa lại.

Tiếng khóc nức nở, như kiềm nén, từ bên trong cánh cửa lọt ra ngoài.

An Nhiên đánh một cái ám hiệu, đám thủ hạ ẩn náu ở bên ngoài lập tức tràn vào.

Mối nguy hiểm vô cùng căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, anh đem khẩu súng lấy được giao cho một người trong số đó.

Hiện tại, anh cuối cùng cũng có thời gian để bận tâm đến tôi.

“An Nhiên,” Tôi nhẹ nhàng gọi, “An Nhiên.”

Anh nửa quỳ xuống bên cạnh tôi, ôm lấy tôi.

Tôi nói, “An Nhiên, Mẫn Nhi bắn tôi một súng, rất đau.”

Anh nói, “Tôi biết.”

Anh bế tôi lên, đi hướng về phía cửa.

Tôi hỏi anh, “An Nhiên, có phải tôi sắp chết không?”

An Nhiên nói, “Không phải, chỉ là tiểu thương.”

Thật thần kỳ.

Anh vừa nói như vậy, tôi liền cảm thấy vết thương kia xác thực chỉ là tiểu thương, so với vết trầy trên tai còn nhẹ hơn.

Không, ở trong lòng anh, đã không còn đau nữa rồi.

“An Nhiên,” Tôi túm lấy tay áo anh, gắng hết sức ngẩng đầu lên, “Anh là An Nhiên của tôi phải không?”

Anh đáp, “Đương nhiên phải.”

Tôi thở dài một tiếng.

Một súng này, thực sự rất có giá trị.

Tôi lại hỏi, “An Nhiên, anh sẽ đem Thành Cung Lượng đuổi đi chứ?”

An Nhiên lắc đầu, “Quân Duyệt, cậu thực sự là một chút cũng không thay đổi.”

Tôi nói, “Anh đã nói, anh không cần tôi thay đổi. Anh đã nói, anh chỉ cần tôi hiểu.”

An Nhiên hỏi, “Vậy cậu hiểu được chưa?”

Tôi gật đầu, “Hiểu được.”

“Hiểu được cái gì?”

Tôi trầm ngâm, trả lời anh, “Tôi không thể không cần anh.

An Nhiên đem tôi đặt vào ghế sau ô tô, cúi đầu xuống, như ong mật bám vào đóa hoa, dùng môi cọ xát lên môi tôi.

Tôi rất thích, hôn như vậy.

Sau tất cả những việc đã trải qua, đây là nụ hôn tốt nhất, ngọt ngào nhất.

An Nhiên hỏi, “Bất kể tôi trở nên xấu xa đến mức nào, cậu cũng cần tôi sao?”

Tôi gật đầu.

An Nhiên nói, “Quân Duyệt, tôi đã không còn là An Nhiên của trước kia nữa, tôi đã thay đổi không thể quay về.”

Tôi xúc động ôm lấy cổ anh, dùng sống mũi khẽ cọ lên má anh.

“An Nhiên,” Tôi nhẹ nhàng nói, “Bất luận An Nhiên như thế nào, cũng là của Hà Quân Duyệt.”

Đây là lời hứa hẹn tôi cấp cho An Nhiên.

Một câu tưởng chừng như đơn giản, tôi lại phải đánh đổi rất nhiều mới hiểu ra được, cuối cùng cũng đã hiểu, điều anh muốn, bất quá chỉ là một câu như vậy.

Cái gì phú quý quyền thế như mặt trời ban trưa.

Có được những thứ ấy, đều chỉ là vô nghĩa.

Tôi và An Nhiên, không có đối phương, sẽ không có chính mình.

Bất luận bị hiện thực bức bách đến khiếm khuyết thế nào, rời bỏ mộng tưởng bao xa, tôi vẫn không thể không cần anh.

Và anh, cũng không thể không cần tôi.

__Hết chương 7 – Quyển hạ__

Khi edit chương này mình đã khóc đó ;_; Mình là một đứa đọc truyện rất hiếm khi khóc, gần như là không có, nhưng chính mình cũng không thể ngờ được bản thân lại khóc vì chương này những 2 lần, một lần đọc truyện và một lần edit. Chỉ có thể nói một câu, mình thương An Nhiên và tình yêu của anh vô cùng :(

Chưa hết đâu nha mọi người, còn một chút nữa :))