Gặp nhau tại biển Caribê – Chương 1

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Photobucket
Tào Xuất Vân ngồi một mình trong văn phòng ở tầng thứ hai mươi ba của tòa cao ốc, sau ba mươi phút đồng hồ, quyết định buông công việc trong tay xuống – đi nghỉ phép.

Căn nguyên, bất quá là bởi một cuộc điện thoại vừa xong của bà xã Trần Tuệ Phương.

“Xuất Vân, em định đến Hawaii nghỉ phép, anh đi cùng em.” Giọng điệu chưa từng biến chuyển, ý vị trực tiếp lưu loát xuyên ra chỉ thị.

Nếu là hai năm trước, đáp án nhất định sẽ là thụ sủng nhược kinh đầy miệng ưng thuận còn e sợ chậm trễ. Đáng tiếc, lúc này với ngày xưa đã bất đồng.

“Không được.”

Giọng nói của Tuệ Phương lập tức cao lên mấy độ: “Cái gì? Không được? Vì sao?”

“Bởi vì anh định đến nơi khác nghỉ phép, đi Hawaii quá nhiều rồi, không còn gì thú vị cả.”

Đầu bên kia điện thoại hơi có chút mềm xuống.

“Nơi khác?” Làm khó Trần đại tiểu thư luôn luôn ngang ngược lại nghe ra vấn đề trong ngữ khí lãnh đạm của Tào Xuất Vân, phóng nhẹ thanh điệu xuống: “Vậy… anh thích đi nơi nào? Em đi cùng anh.”

Nếu là hai năm trước, cảm giác mà cuộc nói chuyện này cấp cho Tào Xuân Vân, đâu chỉ là thiên thượng nhân gian*.

(*thiên thượng nhân gian: so sánh với hai cảnh ngộ hoàn toàn bất đồng)

Nhưng quyền khống chế tập đoàn Khải Địch đã rơi vào trong tay Tào Xuất Vân, ngày trước dựa vào uy danh của bố vợ để leo thang mây lên trời, không một cước đá văng đi đã tính là có phong độ.

Tuệ Phương không biết thời thế dịch chuyển, không biết thu liễm mũi nhọn, quả thực là trì độn đến khiến người ta phải thở dài.

“Không cần, dù sao em cũng thích Hawaii, cứ việc tự mình đi là được rồi.” Tào Xuất Vân nói: “Anh thích yên tĩnh.”

Lạnh lùng cúp điện thoại xuống, Xuất Vân thông báo cho thư ký, sắp xếp kỳ nghỉ phép đến biển Caribe.

Xem như cuối cùng cũng đã chờ được ngày này.

Không cần phải nhìn sắc mặt của người khác nữa, cái ngày có thể điều khiển thời gian và tiền bạc tùy theo ý mình.

Khi vừa mới dùng thân phận tiểu viên chức để cưới Trần Tuệ Phương, không thời khắc nào là không phải xấu hổ và miễn cưỡng cường cười, đến bây giờ nghĩ lại vẫn là một loại tư vị không hề dễ chịu.

“Chúc mừng chú rể, từ nay nhất triêu thanh vân*.” Trong hôn lễ long trọng do nhà gái xuất vốn hoàn toàn, đây là lời chúc mừng của cô bạn tốt cùng phòng với Trần Tuệ Phương.

(*nhất triêu thanh vân: một hướng mây xanh ~> lên địa vị cao)

Cùng là con gái xuất thân nhà quyền quý giống Tuệ Phương, trên người hiển nhiên cũng có vài phần thanh cao và lãnh mạc không giống với người thường, tựa như nhìn thấy búp bê nhân tạo cách một tầng sương khói lạnh giá. Chỉ một câu nói đầu tiên đã hàm chứa rất nhiều dụng ý, xuất ra một loại khí vị không thể lại gần giống hệt Tuệ Phương, khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Không sai, thứ dùng hôn nhân và tự tôn để đổi lấy, chính xác là nhất triêu thanh vân.

Nhưng đủ loại uốn gối nhịn nhục để lấy được tiểu thư nhà giàu có, há lại là nhất triêu có thể nói hết?

Già trẻ Trần gia, ngay cả người hầu cũng thì thầm nói xấu đằng sau lưng.

“Cậu rể nếu thực sự có bản lĩnh, cần gì phải đến đây chịu nhục? Nam tử hán đại trượng phu, nơi nào mà không thể lập nghiệp?”

“Chịu nhục? Tôi cũng muốn được chịu nhục như vậy, có người tốt số thế sao?”

“Dù sao tiểu thư cũng là hoàng đế nữ nhi không lo ế, xem hết vạn hoa cẩm tú, nhiều công tử nhà giàu như vậy lại cứ nhìn trúng một bụi cỏ nhỏ. Cậu rể cũng xem như lợi hại.”

Những lời thì thầm tư ngữ của mọi người, thực sự không dễ ngăn cản.

Tào Xuất Vân cứ như vậy luyện ra một bộ bản lĩnh trăm tiếng không lọt vào tai, cúi đầu cam nguyện làm nhụ tử ngưu (1), khổ cực suốt hai năm đằng đẵng, cuối cùng cũng đạt được sự tín nhiệm của Trần phụ (2), tiến vào tòa nhà cao tầng Khải Địch.

Không lâu sau thì vận mệnh xoay chuyển, Trần phụ đột nhiên trúng gió, quyền hành và lợi nhuận to lớn trong tay không thể không chuyển giao cho con rể duy nhất là Tào Xuất Vân. Ông ta làm sao ngờ tới, trong ba tháng ngắn ngủi, người con rể vẫn luôn chờ đợi cơ hội này đã liên tiếp hoạt động, đem quyền lợi và cổ phần có thể đạt được đều nhất nhất cẩn thận phóng vào trong hầu bao của mình không chút khách khí.

Lão giang hồ mấy chục năm, bại bởi tay cao thủ Tào Xuất Vân ẩn tàng khó gặp, cùng con gái ruột mà mình vốn ngây thơ không biết đã ngầm làm đồng lõa, Trần phụ còn có thể nói được gì?

Ba tháng ngắn ngủi, toàn bộ mọi người ở Hồng Kông đều biết, con rể Trần gia thổ khí dương mi (3), sau này nhắc đến danh xưng, không còn là con rể Trần gia, mà là ba chữ vang dội Tào Xuất Vân.

Hôm nay, cuối cùng cũng cất được đầu dậy.

Lần này nghỉ phép tới biển Caribê, ngoài việc nghỉ ngơi, càng quan trọng hơn chính là để thị uy, tỏ rõ thời thế đã dịch chuyển với toàn bộ đám người Trần gia đang nhìn lom lom.

Máy bay nhập vào tầng mây, sau chốc lát ngoài cửa sổ lại bắn tới ánh mặt trời chói chang. Xuân Vân nheo mắt, chăm chú nhìn vầng thái dương tựa hồ đã gần hơn rất nhiều. Nhìn ánh mặt trời không có tầng mây che chắn, quang mang rực rỡ ngập tràn trước mắt, có thể nào không khiến người ta tin tưởng có sự tồn tại của thiên đường?

Anh nhìn đến khi hai mắt phát đau mới kéo rèm xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Thiên đường.

Nhân gian có thể có thiên đường?

Bãi biển Caribê, đã từng là thiên đường.

Xuất Vân nhớ rõ, bờ cát lãng mạn nơi ấy, con sóng say đắm lòng người; nhớ rõ khi dùng số tiền của một viên chức nhỏ mà mình đã phải khổ cực tích góp rất lâu, cắn răng tham gia vào chuyến lữ hành ngắn ngày tới biển Caribe lần ấy, nhớ rõ một nụ cười nhàn nhạt.

Còn nhớ rõ cái tên đã ép chính bản thân mình phải quên đi suốt hai năm qua.

Cái tên này đại biểu cho ngọt ngào và hạnh phúc, đáng tiếc chính là, cũng đại biểu cho một người không thể phai mờ trong sinh mệnh Xuất Vân.

Bãi biển tháng sáu, ngập tràn phong tình dị quốc.

Xuống khỏi máy bay đã là lúc chiều tà. Phòng khách sạn đã được đặt trước, không phải khách sạn năm sao như thường lệ, mà là một gian phòng rất đặc biệt của một khách sạn nhỏ.

Gian phòng này, là Xuất Vân đặc biệt dặn dò đặt từ trước.

Bước vào cửa phòng, người phục vụ đặt hành lý xuống rồi lui ra ngoài. Xuất Vân nhìn bốn phía xung quanh, có chút tư vị nói không nên lời.

Thường nói vật còn người mất, đến hôm nay, chẳng những người không thấy tung ảnh, ngay cả vật cũng đã bất đồng. Bức tường trắng giản dị ngày đó cũng đã đổi thành tông màu vàng nhạt thịnh hành. Ngoài cửa sổ nguyên bản có thể nhìn ra bãi biển, bây giờ lại bị một đống nhà cao tầng mới mọc lên che khuất tầm mắt.

Chẳng trách việc làm ăn của khách sạn này ngày càng kém.

Tự than thở trong chốc lát rồi mới thay quần áo, một mình ra ngoài tìm hoan (hoan = vui).

Đi nghỉ, chẳng phải là để tìm hoan sao?

Dựa vào trực giác, Xuất Vân rất nhanh đã tìm được một quán rượu. Ẩn mình sâu trong con hẻm nhỏ, tiếng nhạc giữa bầu không khí đêm truyền tới như ẩn như hiện.

Liền chọn nơi này đi.

Vừa đẩy cánh cửa gỗ theo phong cách hiện đại ra, âm thanh ồn ào liền đập tới. Âm nhạc cuồn cuộn quá lớn khiến Xuất Vân bình thường vốn chỉ ngồi trong phòng làm việc rộng rãi cảm thấy đau đầu. Anh cau mày, xem xét mọi người suồng sã dưới ánh đèn mông lung mờ ảo.

“Anh chàng đẹp trai, tìm bằng hữu sao?” Có người mang theo một miệng nồng nặc mùi rượu tới hỏi.

Xuất Vân lắc đầu, ánh mắt anh quá mức sắc nhọn, khiến những kẻ muốn tiếp cận đều vội xóa bỏ ý niệm trong đầu.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người một chàng trai đang ngồi cạnh quầy rượu.

Áo sơ mi trắng dưới ánh đèn laser chớp tắt phản chiếu ra quang hoa tím nhạt, đứng nhìn từ xa, vẻ mặt của cậu ta không hề hòa nhập. Rất rõ ràng, cũng là người không thể dung nhập vào bầu không khí này giống như Xuất Vân.

“Có thể ngồi không?” Xuất Vân chậm rãi bước tới gần, chỉ vào chỗ trống bên cạnh cậu.

“Ừm?” Người bị hỏi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội cùng nghi vấn.

Xuất Vân tự động ngồi xuống: “Cậu đã uống bao nhiêu?”

“Rượu sao?” Chàng trai có một đôi mắt trong sáng thuần chân, vừa nhìn liền biết bởi vì một lý do đặc biệt nào đó mới lỡ bước tới nơi thiên đường phóng đãng này: “Không nhiều, hai cốc bia.”

Quả thực không nhiều.

Xuất Vân ngoắc tay, gọi một ly BloodyMary, đặt lên mặt bàn.

“Xuất Vân.” Anh chỉa chỉa vào mình, khẽ cười: “Còn cậu?”

“Kinh Thế.”

“Một mình?”

“Phải.”

“Không có người phải chờ?”

Kinh Thế rũ mắt xuống, tựa hồ đang nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, cuối cùng cậu đáp: “Không có.”

Xuất Vân tỉ mỉ nhìn thật kỹ người con trai này, ánh mắt anh mềm mại mà ôn hòa, cuối cùng anh nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Kinh Thế có chút hoảng sợ, cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, dường như giờ phút này mới phát hiện ra nơi mình đã đến là cái dạng gì: “Anh đừng hiểu lầm.” Cậu ý đồ đẩy tay Xuất Vân ra.

“Tôi không có hiểu lầm.” Xuất Vân túm lấy cậu, kéo cậu lên từ chỗ ngồi với lực độ cực lớn: “Cậu cần phải tới toilet, tôi đoán cậu cũng không muốn nôn ra ở nơi này.”

Kinh Thế ngạc nhiên liếc nhìn Xuất Vân.

Cậu thả lỏng thân thể, đi theo bước chân của Xuất Vân.

Sau một hồi lâu vất vả nôn vào bồn cầu, khi đi ra, chân đã mềm như không còn sức lực để chống đỡ thân thể. Xuất Vân đứng chờ bên cạnh bồn rửa tay. Anh cười cười với Kinh Thế, vươn tay ra đỡ cậu đến bên bồn rửa tay, còn săn sóc mà mở nước giúp cậu.

“Thoải mái hơn chút nào không?” Khi quay trở về chỗ ngồi, Xuất Vân nhẹ nhàng hỏi.

“Thoải mái hơn nhiều.”

“Người ít khi uống rượu, vẫn là không nên uống rượu thì tốt hơn.”

“Anh là một thân sĩ (4), Xuất Vân. Tôi không nhớ lầm chứ, tên anh là Xuất Vân?”

“Đúng, Xuất Vân.” Nụ cười của Xuất Vân rất mờ mịt: “Cậu tên là Kinh Thế, đúng không?”

“A? Không cần xem tôi như một đứa trẻ. Tôi đã tỉnh rượu rồi.” Kinh Thế nhìn nhìn xung quanh: “Cho nên, ngồi ngốc ở trong này rất không quen. Tôi không quen với những nơi như thế này.”

“Xem ra rất giống như đang mời gọi, thực khả nghi.”

“Xuất Vân, anh không phải người buông thả chính mình.” Kinh Thế cũng cười rộ lên, nụ cười của cậu rất thoải mái: “Anh rất truyền thống, nhưng có thể trở thành bạn tốt.”

“Tôi hình như đã trở thành một đối tượng để cho người ta dốc bầu tâm sự phiền não.” Xuất Vân cau mày.

“Không cảm thấy may mắn?”

“Đương nhiên có.” Anh chớp chớp mắt, dẫn Kinh Thế ra khỏi thế giới không thuộc về mình.

Không đến quán cà phê, hai người trực tiếp trở về phòng của Xuất Vân.

“Rất… giản dị.” Kinh Thế nhìn nhìn bài trí xung quanh, quay đầu lại nhìn bộ âu phục cao cấp cắt may rất vừa trên người Xuất Vân: “Cùng anh rất không tương xứng.”

“Cậu trọ ở đâu?”

“Một khách sạn khác, so với điều kiện nơi này tốt hơn một chút, sớm biết vậy đã đưa anh qua chỗ tôi rồi.”

Xuất Vân không đáp lời, anh cởi cà vạt ra, ngồi lên ghế sô pha.

Kinh Thế nói: “Anh là người như vậy, ngụ ở một nơi thế này rất kỳ quái.”

“Đây là một nơi tràn đầy ký ức. Bất quá, mục đích chúng ta tới đây hình như là để lắng nghe phiền não của cậu.” Xuất Vân dựa vào ghế sô pha: “Nói đi, đem câu chuyện của cậu kể cho tôi. Tôi sẽ là một thính giả thật tốt.”

“Nghe tựa hồ có chút bắt buộc. Sao anh biết tôi có chuyện? Lại làm thế nào khẳng định tôi nhất định sẽ kể với anh? Ha ha, chúng ta quen nhau bất quá mới chỉ một tiếng đồng hồ.”

“Kinh Thế…” Xuất Vân thản thiên nói: “Cậu có thể không kể.”

“Đúng vậy, tôi có thể không kể.”

Bọn họ lặng lẽ nhìn nhau.

Cuối cùng, Kinh Thế thở dài, chán nản ngồi xuống bên giường: “Không sai, tôi có thể không kể.”

Nhưng cuối cùng cậu vẫn kể: “Chuyện của tôi rất đơn giản, người chị gái mà tôi yêu nhất sắp kết hôn, tôi rất đau lòng, cho nên chạy đến nơi này cuồng hoan, dự định buông thả cho mình một thời gian ngắn. Rất ngu?”

Xuất Vân nhìn cậu, nhẹ nhàng mà kiên định, lắc đầu.

“Anh vì sao không hỏi?”

“Hỏi cái gì?”

“Hỏi một phần mà anh cảm thấy không minh bạch?” Kinh Thế bỗng nhiên rộ lên tiếng cười khổ: “Tôi sẽ nói cho anh biết. Việc này tôi vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng, đã bao nhiêu năm, dơ bẩn đáng sợ, khiến tôi cảm thấy mình là kẻ mặt người dạ thú.” Thanh điệu của cậu dần dần cao lên, cuối cùng dường như không chịu nổi nữa liền đứng dậy, hướng về phía Xuất Vân mà hét điên cuồng: “Không sai, tôi yêu chị tôi! Vậy thì có gì sai? Vậy thì có gì đáng tội? Tôi thân thiết với chị ấy hơn bất kỳ kẻ nào trên đời, lại cũng không có tư cách yêu chị ấy hơn bất kỳ kẻ nào! Xuất Vân, cái này thực sự rất đáng sợ, anh có biết không?”

“Phải, tôi biết.” Xuất Vân gật đầu.

“Không, anh cái gì cũng không biết. Anh cảm thấy thế nào? Rốt cuộc cũng thám thính được tâm hồn xấu xí khó coi của một kẻ qua đường? Anh không biết, tôi đã không kìm nén nổi nữa, tôi gần như muốn hủy diệt sinh mạng của chính mình.”

Cậu run rẩy đến kịch liệt, Xuất Vân đứng lên, ôm lấy cậu.

Kinh Thế khóc rưng rức: “Tôi biết mục đích của anh, một người đàn ông ngu xuẩn, một người tình một đêm thú vị. Tôi có thể cùng anh lên giường, cho dù anh có HIV tôi cũng không sợ. Chỉ cần anh nói với tôi, rằng tôi có tư cách. Tôi có thể yêu chị tôi, tôi hoàn toàn không sai đến tồi tệ.”

“Tôi không có HIV, cũng không định xem cậu như người tình một đêm.” Xuất Vân cười nói: “Tôi chỉ biết là cậu say rồi, hiện tại phát tiết sẽ chỉ càng khiến cậu hối hận thương tâm sau khi tỉnh lại.”

Anh vừa nhẹ nhàng vỗ về, vừa đem Kinh Thế đưa đến bên giường.

“Ngủ đi.”

“Không, tôi không muốn ngủ.” Kinh Thế mở tròn mắt, trong đó không có một tia buồn ngủ. Cậu dường như đã an tĩnh lại, đang hưởng thụ dư vị sau cơn cuồng hét: “Xuất Vân, chúng ta vì sao lại quen nhau?”

“Cần lý do?”

“Anh vì sao lại gọi tôi? Bởi vì tôi…”

“Suỵt…” Xuất Vân ngồi xuống đầu giường, như cha hiền đang nhìn đứa con trai nhỏ tuổi: “Không cần hỏi.”

“Xuất Vân, chúng ta làm tình đi.”

Lông mày Xuất Vân hơi nhướn lên: “Cái gì?”

“Tôi không hiểu làm tình giữa đàn ông như thế nào, bất quá tôi sẽ phối hợp. Anh đến quán rượu, không phải vì muốn tìm tình nhân sao? Anh có thể cùng tôi làm.” Kinh Thế nói rất tỉnh táo: “Tôi cần phát tiết, cần tàn phá chính mình, tôi sẽ không trách anh. Anh biết không, tôi rất lạnh, lạnh đến nỗi chỉ muốn tìm một người để ôm. Hiện tại, anh đã biết bí mật của tôi, anh có nghĩa vụ ôm tôi.” Cậu nói xong, dùng thanh âm cực nhỏ để khóc nức nở.

Xuất Vân hiểu ra, anh đã đụng tới thời khắc yếu đuối nhất của một người con trai. Điên cuồng và khoái ý, sẽ phá hủy sự bình lặng đã cẩn thận bảo trì cả đời của một người nào đó chỉ trong khoảnh khắc.

Kinh Thế lúc này, có thể tiếp nhận bất cứ chuyện tình luân lý đảo điên nào phát sinh.

Xuất Vân thích đàn ông, nhưng anh lại cưới phụ nữ, một người phụ nữ có thể đại biểu cho quyền thế tài phú.

“Xuất Vân,” Kinh Thế đưa tay ra, tựa như đang mời mọc: “Bắt đầu đi.” Vẻ mặt của cậu giống như vật hi sinh dùng thân phụng hiến, oanh liệt và quyết đoán.

“Không.”

“Cái gì?”

“Tôi nói không.” Xuất Vân không hề chớp mắt, khuôn mặt bình tĩnh không có sóng gợn. Anh nói: “Kinh Thế, cậu mệt rồi, ngủ đi.” Anh đưa tay ra, xoa nhẹ lên mắt Kinh Thế.

Kinh Thế không phát hiện ra mình đang lướt sượt qua mép vực nguy hiểm của sự rơi vỡ, cậu nghe lời nhắm mắt lại: “Được, tôi ngủ.”

Kinh Thế nặng nề ngủ thiếp đi.

Ngoài cửa sổ, là thanh âm sóng biển Caribê vĩnh viễn bất biến.

Hảo một cái mỹ thực ngon miệng, chỉ cần vươn tay ra là có thể ăn vào trong bụng.

Nếu không phải đang ở trong gian phòng này, hẳn là có thể không chút do dự mà dẫn đến một sinh mệnh sa đọa khác.

Xuất Vân đảo mắt nhìn hết thảy bốn phía xung quanh, nơi này có quá nhiều hồi ức, tiên diễm đến mức khiến người ta không đành lòng phá hủy đi.

Trong chuyến lữ hành tới biển Caribe ngày đó.

Còn nhớ rõ khi Cẩm Huy tiến vào lần đầu tiên đã cao hứng kêu to: “Nhìn xem, Xuất Vân, phòng của chúng ta hướng về phía biển, thật sự là vận khí tốt.”

Bọn họ điên cuồng ở trên bờ biển chơi suốt một ngày, tới hoàng hôn lại ôm nhau ngồi trên bệ cửa sổ.

“Không phải nói có quà tặng sao?”

“Đúng vậy, cho em.”

“Em đối với cây cối không hiểu rõ. Từ Hồng Kông đến biển Caribê xa như vậy, làm khó anh mang một chậu cây tới đây.” Cẩm Huy ngó bồn hoa nho nhỏ trong tay, nhìn đông nhìn tây: “Là cây gì?”

“Đoạn Trường Thảo (5).”

(*đoạn trường: đứt ruột ; thảo: cây cỏ)

Trong lòng người trả lời cũng đứt từng khúc ruột.

Bên kia bờ biển, ngày cưới đã định.

Xuất Vân nhắc nhở chính mình phải nhẫn tâm.

Nhịn xuống đau đớn như róc xương xả thịt kia, Tào Xuất Vân, ngươi đã từng phát thệ, sẽ có một ngày vượt hơn hẳn mọi người, không để cho kẻ khác dựa vào việc ngươi không cha không mẹ mà tùy ý đem ngươi giẫm nát dưới chân nữa.

Nhưng trái tim, đau, rất đau, đau vô cùng.

Đau đớn… không ngừng không nghỉ.

“A,” Cẩm Huy nói: “Cái tên thật đặc biệt, có hàm nghĩa gì?”

Xuất Vân nhìn Cẩm Huy, rất chăm chú, rất nghiêm túc.

“Cẩm Huy, em đã biết, hà tất phải muốn anh chính miệng nói ra?”

Cẩm Huy thu lại nụ cười trên mặt, cúi đầu nhìn thật tỉ mỉ chậu cây Đoạn Trường kia, thần sắc dần dần thay đổi, cơ thể căng cứng, khóe miệng co giật, khiến Xuất Vân tưởng rằng cậu sẽ bật khóc. Cẩm Huy biết quan hệ giữa đại tiểu thư Trần gia và Xuất Vân ngày càng thân mật, chỉ là vẫn luôn làm như không biết.

Cẩm Huy không khóc, cậu ngẩng đầu lên nói: “Anh không chính miệng nói ra, em làm sao biết tâm ý của anh? Chậu cây này, nói không chừng tượng trưng cho sự kiên trinh như Dương Quá và Tiểu Long Nữ của chúng ta, sau mười tám năm cuối cùng cũng tương phùng. Nếu là như vậy, em chờ anh.”

Thâm tình như vậy, sao nhẫn tâm phụ bạc?

Giữa sự nghiệp thăng cao như diều gặp gió và người mà mình yêu sâu sắc, ắt phải chọn một.

Ngũ quan trên mặt Xuất Vân bỗng nhiên vặn vẹo thống khổ.

Khả năng nhịn đau của anh đã xem như cực tốt, nhưng giờ phút này cũng chịu không nổi, trong lòng từng đao từng đao vẽ xuống. Đau đớn khiến anh phẫn nộ, cũng khiến anh xuất khẩu vô tình.

“Cẩm Huy, anh sẽ không cho em lời hứa hẹn. Em là con trai, đúng không?”

“Tào Xuất Vân, anh lúc nào cũng nhớ tới giới tính của em vào thời điểm thích đáng.” Cẩm Huy cười khổ, ôm chậu cây Đoạn Trường trong tay không ngừng cười khổ.

“Anh đã quyết định, kết hôn với Tuệ Phương.”

“Kết hôn thì lại thế nào? Xuất Vân, tình yêu của anh đặt ở nơi em, anh không thể thu hồi.”

“Cẩm Huy, để chúng ta vui vẻ nói lời tạm biệt, được không?”

“Trong tiếng sóng vỗ bờ của biển Caribê? Xuất Vân, anh thật lãng mạn.”

Xuất Vân đau đến không thể chịu đựng, anh đứng lên, một mình ngã ngược xuống giường, lấy chăn che đầu.

Thật chặt, che thật chặt, gần như ngạt thở.

Dừng lại! Đau đớn không thể kiềm nén này.

“Xuất Vân… Xuất Vân…” Anh nghe như tiếng Cẩm Huy đang khe khẽ gọi bên giường.

Anh không đáp lời, sống chết cắn chặt môi.

Cẩm Huy, anh đã chọn vinh hoa phú quý, anh đã bán rẻ chính mình.

Đừng gọi tên anh nữa, như vậy khiến anh đau đến chết đi sống lại.

Cuối cùng, cũng không còn tiếng Cẩm huy.

Cái đêm hôm ấy quá mức không đẹp, nhưng lại trở thành thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời Xuất Vân. Từ khi trải qua một đêm thống khổ giãy dụa như vậy, cái đêm lãng mạn mà anh đã vứt bỏ Cẩm Huy, Xuất Vân cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Ác mộng lớn nhất trong cuộc đời anh, đã trải qua trong đêm ấy rồi.

Ngày hôm sau, trên bệ cửa sổ, chỉ còn lại một chậu cậy Đoạn Trường lẻ loi.

Cẩm Huy không biết đã rời đi nơi nào.

Cẩm Huy, em là hạnh phúc của anh, đáng tiếc, cũng là ánh sáng không thể tồn tại trong cuộc đời anh.

__Hết chương 1__

(1) nhụ tử ngưu: dùng để so sánh với người cam tâm tình nguyện vì quần chúng nhân dân phục vụ, vô cầu vô lợi phụng hiến.

(2) Trần phụ: chữ “phụ” dùng sau tên người đàn ông để tỏ ý tôn kính. Trần phụ ở đây chính là cha của Tuệ Phương, bố vợ của Xuất Vân.

(3) thổ khí dương mi: hình dung tâm tình bị kiềm nén được giãn ra nên cảm thấy thoải mái

(4) thân sĩ: trước kia dùng để chỉ người có thế lực, có danh vọng, thường là địa chủ hoặc quan lại từ chức. Sau khi Trung Quốc và phương Tây giao vãng, một trong những ý nghĩa của từ này được xem như từ Tiếng Anh: gentleman.

(5) Đoạn Trường thảo:

Photobucket

Đoạn trường nghĩa là đứt ruột đứt gan, cũng như nỗi đau xé ruột xé gan vậy :)

___________________

Trong truyện có nhiều đoạn quá khứ xen với hiện tại. Những đoạn quá khứ mình sẽ để chữ màu nâu nhé ^_^