Phượng Vu Cửu Thiên – Quyển 7 chương 6

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

“Lộc Đan đến trễ, Minh vương thứ tội.”

Tấm rèm châu khẽ lay động, tiếng cười nhẹ ôn nhã quen thuộc truyền vào trong tai Phượng Minh, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Lộc Đan tinh thần sáng láng đứng ở trước mặt. Trường bào màu xanh lam, đường viền bên trong khâu một vòng lông mao thuần bạch, thoạt nhìn điềm nhiên như thường, so với lần gặp mặt sáng nay có vẻ đã tốt hơn nhiều.

Phượng Minh đứng lên, đánh giá cao thấp một phen, không nén nổi một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Kể cũng kỳ quái, hắn và Lộc Đan là địch nhân, còn cách rất xa bằng hữu, chẳng hiểu tại sao từ khi biết Lộc Đan có thể phải chết, lại luôn luôn lo lắng cho y.

“Thân thể của quốc sư đã khá hơn rồi? Vậy thật tốt quá.”

Lộc Đan bật cười, quan sát Phượng Minh rồi nói: “Minh vương tới đây, chính là vì việc này?”

Y vừa hỏi như vậy, Phượng Minh mới nhớ ra mình đến đây cũng không có mục đích, ngay cả chính hắn cũng không rõ vì sao mạc danh kỳ diệu lại định đến tìm Lộc Đan, đành ngượng ngùng nói: “Cũng không phải…”

Lộc Đan vẫn một phó du nhiên như thường ngày, mời Phượng Minh ngồi xuống, lệnh cho thị nữ bưng trà nóng lên, chăm chú nhìn thành ghế gỗ dưới bàn tay, ôn nhu nói: “Minh vương nhất định là gặp rất nhiều sự tình khiến người ta phải phiền lòng, cho nên không ngại gió tuyết mà tới đây, hi vọng tìm kiếm một nơi thanh tịnh để thả lỏng tinh thần một chút.”

Phượng Minh vô cùng kinh ngạc nhìn Lộc Đan.

Vì sao một câu nói nhẹ nhàng lơ đãng từ làn môi ưu mỹ của y thốt ra, lại có thể khiến cho người ta cảm thấy cảm động mạc danh? Không thể phủ nhận, vị quốc sư này xác thực có bản lĩnh mê hoặc nhân tâm.

Lộc Đan thở dài: “Đáng tiếc đây cũng không phải một nơi thanh tịnh, có lẽ so với chuyện khiến người ta phiền lòng của Minh Vương còn phải nhiều hơn gấp bội đó.” Dứt lời, đột nhiên hướng về phía Phượng Minh nháy nháy mắt cười khẽ, “Không bằng để Lộc Đan đưa Minh vương đến một nơi đi.” Nói xong liền phân phó thị tòng bên cạnh: “Chuẩn bị ngựa.”

Phượng Minh không kịp suy nghĩ, đi theo Lộc Đan ra ngoài cửa, bèn hỏi: “Quốc sư muốn dẫn ta đi đâu?”

Lộc Đan xoay người lên ngựa, ghìm dây cương, quay đầu lại nói: “Minh vương tới rồi sẽ biết. Ta và Minh vương chỉ đi lòng vòng trong cung, thị vệ không được đi theo sau.” Dùng thanh âm không lớn để ra lệnh một câu cho đám thị vệ đang vội vàng lên ngựa, quả nhiên không người theo tới.

Lộc Đan cười nói với Phượng Minh đang cưỡi một con ngựa khác: “Bọn chúng mặc dù là người của Quân Lệnh ti, bất quá ở trong vương cung này, vẫn chưa đến mức dám ngang nhiên đối kháng với ta. Ta biết rõ cảm giác chán ghét khi bị người giám thị.” Vừa kéo dây cương, tuấn mã dưới thân liền phi nước đại, Phượng Minh đuổi theo phía sau.

Thúc ngựa chạy một hồi, Lộc Đan từ từ thả chậm tốc độ, cùng Phượng Minh sóng vai.

Phượng Minh thở dốc, cười nói: “Không nghĩ tới ở trong vương cung cũng có thể phi ngựa băng băng, so với Tử Cấm… Ách, so với một vương cung ta từng được nghe qua thì có vẻ cởi mở hơn nhiều, nơi kia ngay cả hắt hơi cũng phải vấn tội. Toát ra cả một thân mồ hôi, khắp người đã thoải mái hơn nhiều. Phải rồi, quốc sư rốt cuộc muốn đi đến nơi nào?”

“Ta trước kia luôn suy nghĩ, nếu về sau thực sự nắm được đại quyền trong tay, nhất định phải xây dựng một nơi thật yên tĩnh trong vương cung, ngoại trừ Đại vương và ta, ai cũng không thể tới gần. Nếu gặp phải chuyện gì phiền muộn, có thể tới nơi an tĩnh đó một lát, giành lấy một khoảng thời gian quên đi phàm tục.”

Hai người cưỡi ngựa rất gần nhau, móng ngựa đạp lên mặt tuyết đọng, phát ra âm thanh sàn sạt.

Phượng Minh đại sinh đồng cảm, gật đầu nói: “Không sai. Chuyện phiền muộn trong vương cung quả thực không thể hết, đúng là nên chú ý tới trạng thái tâm lý của chính mình một chút, hảo hảo giải tỏa chút áp lực, bằng không sớm hay muộn cũng sẽ bị tinh thần phân liệt. Nơi yên tĩnh trong vương cung mà quốc sư tìm được nhất định phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh vật thanh tịnh.”

Lộc Đan hất hất cằm về phía trước: “Chính là phía trước.”

Phượng Minh ngẩng đầu nhìn, nhất thời ngạc nhiên: “Thiên Địa cung?”

Hai người cưỡi ngựa đi đến khoảng sân rộng trước cổng Thiên Địa cung, một tầng tuyết trắng bao phủ trên mặt đất, lưu lại hai hàng móng ngựa lẻ loi. Không biết có phải đã nhận được phân phó của Lộc Đan hay không, bốn phía xung quanh không một bóng người, đám thị nữ thị vệ một người cũng không thấy.”

Đại môn của Thiên Địa cung trang nghiêm đóng chặt.

Lộc Đan xuống ngựa: “Đám tế sư mới đều ở bên trong, không được cho phép sẽ không ra ngoài.”

Phượng Minh xuống ngựa theo y, nhíu mày thầm nghĩ: lẽ nào nơi gọi là dùng để tĩnh tâm mà Lộc Đan chọn lại là Thiên Địa cung?

Không phải chứ? Nơi cung điện âm u tràn ngập huyết tinh và âm mưu này, không lâu trước, mới có một trận giết chóc thảm liệt xảy ra ở trong đó. Mà bảy mươi bảy người nhà Lộc Đan, máu tươi cũng từng chảy xuống ở đây, càng không cần phải nói đến bản thân Lộc Đan từng trải qua năm năm đáng sợ ở trong ấy.

Lộc Đan chăm chú nhìn thật sâu vào bức tượng lớn trước cửa Thiên Địa cung, nhấc chân đi tới phía trước. Phượng Minh ở phía sau y cứng đờ cước bộ, lắc đầu nói: “Ta không vào.” Bên trong tuyệt đối là âm khí sâm sâm, ai nói Minh vương đại danh đỉnh đỉnh thì không có quyền sợ chứ?

Lộc Đan quay đầu lại, lộ ra nụ cười mỉm nhu hòa: “Minh vương hiểu lầm, chúng ta không vào trong. Ngồi ở trước bậc thềm, ngắm nhìn một đường bích họa trải dài trên bờ tường khiến người ta phải say mê, thưởng thức một chút mỹ cảnh tuyết rơi, không phải rất tốt sao?” Y tiến về phía trước vài bước, khom lưng quét sạch tuyết đọng trên thềm đá, thực sự ngồi xuống.

Mặc dù ngồi bên ngoài lạnh muốn chết, bất quá vẫn còn hơn tiến vào Thiên Địa cung, Phượng Minh đi tới, bắt chước y quét sạch tuyết đọng, ngồi xuống.

Lộc Đan tâm tình rất tốt, hai gò má nhiễm lên một vòng hồng vựng mỏng manh, dùng ánh mắt tán thưởng để nhìn tuyết cảnh trước mắt, như đắm chìm trong một giấc mộng đẹp không thể thức tỉnh.

Phượng Minh ngoảnh đầu sang nhìn y, khóe mắt vừa đúng lúc bắt được một tia quang mang hồn nhiên như hài tử thoáng hiện lên trong mắt Lộc Đan.

“Trước khi diệt trừ tế sư viện, ta luôn khao khát một ngày như thế này, có thể bình yên ngồi ở nơi đây, lẳng lặng ngắm nhìn những bông tuyết nhẹ rơi từ bầu trời.”

Lộc Đan dùng tay vốc lên một nắm tuyết đọng dưới chân, chầm chậm nặn thành một khối tuyết cầu, lại tách hai tay ra, để tuyết cầu từ trong lòng bàn tay rơi xuống, đập lên bậc thềm, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Y mỉm cười hồi tưởng lại, nói: “Ngày đó, ta ngồi ở chỗ này, cả người lạnh đến phát run, bỗng nhiên có một người thiếu niên mà ta chưa từng gặp trước đó, đem một chiếc áo choàng khoác lên lưng ta.”

Phượng Minh lộ ra thần sắc lắng nghe.

Khóe môi Lộc Đan dật ra một nụ cười ngọt ngào như mộng ảo: “Khi đó, ta không hề biết hắn là ai, hắn cũng không biết ta là ai. Hai người đều cảm thấy lạnh, lại luyến tiếc cảnh tuyết đẹp như vậy, liền sóng sai ngồi ở nơi này, cùng khoác một tấm áo choàng, tay nắm tay, dựa vào nhau thật sát, hi vọng có thể ấm lên một chút.” Y nghiêng đầu sang nhìn Phượng Minh, trong đôi mắt óng ánh quanh quẩn nét ôn nhu thâm trầm.

“Người kia, chính là Đại vương sao?” Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết rồi, năng lực suy luận của Phượng Minh lúc này vẫn là có.

Không ổn, tự nhiên Lộc Đan đến nơi cũ ngắm tuyết, hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ lãng mạn khi xưa, khiến cho người ta có cảm giác thật bất an.

Lộc Đan gật gật đầu, dường như có chút ý vị hướng về, ngũ quan xinh đẹp hiện ra nét nhu hòa hiếm thấy. Y quay mặt sang, dùng đầu ngón tay ở giữa tuyết vẽ những cái gì không rõ, hồi lâu sau mới thấp giọng hỏi: “Có phải Minh vương có chuyện gì gạt ta?”

Phượng Minh như bị sét đánh ầm lên đỉnh đầu giữa ngày nắng, trong nháy mắt tứ chi cứng đờ, miễn cưỡng quay đầu sang: “Ta có chuyện gì gạt quốc sư chứ?”

Lộc Đan ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén đảo qua mặt Phượng Minh, thản nhiên nói: “Minh vương có chuyện gì gạt ta được chứ? Bên hông Minh vương đã đeo Vô Song kiếm, hẳn là hiểu rõ bất kỳ sự tình không tốt nào cũng có thể ảnh hưởng đến tính mệnh của Minh vương.”

Đối diện với đôi mắt đốc định của Lộc Đan, trái tim Phượng Minh cũng gần như muốn ngừng lại.

Lộc Đan lại không ép sát từng bước, trầm ngâm nói: “Mấy ngày nay thân thể không tốt, rất nhiều tin tình báo trong ngoài cung không kịp nghe để đề phòng, tin tức càng ngày càng quỷ dị, khiến Lộc Đan cảm thấy bất an sâu sắc, tựa hồ có đại sự gì đó sắp phát sinh. Những năm gần đây, lần đầu tiên có cảm giác này. Ài, có lẽ là do sinh bệnh khiến người ta đa nghi.”

Trái tim Phượng Minh còn đang phải trả giá đắt cho kinh hách vừa nãy, bất quá đại não vẫn hoạt động, bắt được cơ hội liền lập tức nói lảng sang chuyện khác: “Thân thể quốc sư rốt cuộc thế nào rồi? Lúc nãy ta nhìn thấy ngự y rời đi.”

Lộc Đan cười khổ hồi lâu, lại hỏi: “Minh vương thật sự muốn biết sao?”

Phượng Minh gật gật đầu.

Lộc Đan suy nghĩ một hồi, gật đầu nói khẽ: “Cũng phải, hiện giờ ta và Minh vương xem như là đồng minh, vì áp lực đối phó với Quân Lệnh ti bên kia, nên để cho ngươi biết rõ tình hình.” Y ngừng một chút, nhíu mày nói: “Ta đã phạm phải một sai lầm.”

“Sai lầm?”

“Đúng, một sai lầm rất lớn.” Lộc Đan nói: “Nguyên bản, ta tính toán mình hẳn là còn có thể sống được ba trăm ngày, vậy cũng đủ để ta hoàn thành tâm nguyện của mình, đem tất cả mọi việc bên cạnh Đại vương an bài ổn thỏa.”

Phượng Minh mơ hồ cảm thấy không ổn, vội hỏi: “Không lẽ tính toán này đã có chỗ nào sai lầm sao?”

“Lộc Đan về y thuật cũng xem như có chút thành tựu, nguyên bản, tính toán hẳn là sẽ không sai.” Lộc Đan lộ ra một nụ cười tự trào: “Nói thêm nữa thật khiến người ta phải xấu hổ, khi ở bên bờ Vĩnh Ân đã dùng trấn hồn chi phát với Minh vương, dùng máu tươi của chính Lộc Đan để làm vật dẫn, phương pháp như vậy tổn hao nguyên khí của chính mình, khiến ba trăm ngày rút ngắn lại còn hai trăm năm mươi ngày.”

Lòng Phượng Minh trầm xuống, nhìn Lộc Đan, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, trầm mặc rất lâu, mới nhíu mày nói: “Quốc sư không cần tự hù họa mình, ta đã từng xem rất nhiều ví dụ, bệnh ung thư… À, chính là người nhiễm một căn bệnh nan y, sau khi kiểm tra thân thể, bác sĩ nói chỉ có thể sống thêm ba tháng, kết quả dựa vào ý chí mà sống đến mấy chục năm. Ý chí của quốc sư cũng vậy a, ta thấy…”

“Minh vương không cần an ủi.” Lộc Đan lại nói: “Kỳ thực, cho dù Minh vương không đến tìm Lộc Đan, Lộc Đan cũng muốn đến tìm Minh vương. Bởi vì… Lộc Đan chưa chắc đã có cơ hồi tận mắt nhìn thấy Minh vương chiến thắng Quân Thanh, bước lên vị trí đại thần phụ chính.”

Phượng Minh ngẩn người, gắt gao nhìn Lộc Đan. Sắc mặt Lộc Đan không thay đổi, nhìn thẳng vào Phượng Minh.

Một lát sau, Phượng Minh như con thỏ bị người giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, biến sắc nói: “Quốc sư không phải muốn nói với ta là ngươi sắp… Không phải chứ? Cho dù quốc sư có tính sai, chí ít vẫn còn hơn hai trăm ngày, chuyện ba tháng giữa ta và Quân Lệnh ti…”

“Bảy ngày,” Lộc Đan ôn nhu cắt đứt lời Phượng Minh đang nói: “Không phải hơn hai trăm ngày, là bảy ngày.”

“Sao có thể? Vì sao?”

Lộc Đan đứng lên, quay mặt về phía Phượng Minh.

Mây đen trên trời chầm chậm di chuyển, gió lạnh lủi qua ngọn cây, một cành tuyết đọng óng ánh khẽ khàng lay động.

Lộc Đan nhìn Phượng Minh thật sâu, mỉm cười nói: “Bởi vì ta muốn Minh vương còn sống khỏe mạnh kiện toàn.”

__Hết chương 6 quyển 7__

Chính thức quay về với Phượng Vu :>

Lộc Đan của mình huhuhu :(((((((