Gặp nhau tại biển Caribê – Chương 2

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Photobucket
Ngày mùa hè thật dài, sáu giờ hơn, ánh mặt trời đã từ bên ngoài khung cửa sổ chiếu xạ vào, nhu hòa ấm áp, chiếu lên người Xuất Vân đã đứng tựa trước song cửa sổ hồi tưởng suốt một đêm, có đôi phần nhiệt khí khiến người ta cảm động.

“Đang suy nghĩ gì?”

Xuất Vân xoay người lại, thấy Kinh Thế đang chầm chậm ngồi dậy từ trên giường: “Tỉnh rồi?”

“Đã tỉnh được hơn năm phút.” Kinh Thế nói: “Trông bóng lưng anh rất lạc mịch, tôi không thể không dùng năm phút đồng hồ để cân nhắc, có nên mở miệng quấy rầy hay không.”

“Lời lẽ sắc bén của cậu bây giờ, so với ngày hôm qua thực sự khác xa một trời một vực.”

Kinh Thế bật cười: “Có người từng nói con người ta sau khi say mới có thể để lộ ra bản tính trời sinh, xem ra tôi lớn lên khác biệt với thiên tính rất nhiều.” Cậu thu lại nét cười: “Anh cảm thấy tôi là người thế nào?”

“Rất có gia giáo, rất có quy củ, cho dù say mèm vẫn tỉnh dậy vào sáng sớm.”

Kinh Thế đứng lên, chậm rãi đem tây trang đặt ở đầu giường mặc vào người. Mặc áo sơ mi ngủ suốt cả một đêm, cậu hiển nhiên là người rất chú trọng hình tượng, hơi cau mày với vết nhăn trên mặt áo.

“Tối qua tôi say, nói rất nhiều lời không nên nói.”

Xuất Vân mỉm cười: “Tôi quên hết rồi.”

“Nhưng tôi nhớ rõ toàn bộ.” Kinh Thế nói.

“Vậy thật gay go, có cách nào có thể cứu chữa?”

Kinh Thế chăm chú nhìn Xuất Vân: “Giết người diệt khẩu thì thế nào?” Vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, khiến Xuất Vân không thể cười to.

Kinh Thế nghiêm túc, hoàn toàn không còn bộ dạng yếu ớt như tối hôm qua, rất khó đem cậu và người điên cuồng mê man sau khi say kia liên hệ với nhau. Trong nháy mắt, Xuất Vân phát hiện ra người con trai này hoàn toàn không phải kẻ nát rượu nhặt được trên đường đơn giản như vậy.

Rất nhanh, Kinh Thế lại khẽ nở nụ cười, như gió nhẹ mơn trớn trên gương mặt nghiêm túc: “Bất quá tạm thời tôi chưa định hành động. Xuất Vân, anh biết sao không? Để cho một người biết được bí mật dưới đáy lòng mình, kỳ thực có thể giảm bớt áp lực. Anh quá may mắn, có thể trở thành người duy nhất biết được bí mật của tôi. Có đi có lại, tôi cũng muốn biết bí mật dưới đáy lòng anh.”

Trên mặt Xuất Vân có chút mất tự nhiên. Kinh Thế trẻ hơn anh, lời nói và việc làm càng hoang đường hơn anh, nhưng điểm hoang đường nhất, là anh cư nhiên phát hiện ra, Kinh Thế có một loại khí thế mơ hồ áp bức anh.

Thật buồn cười.

“Có qua có lại? Cậu là tự nguyện đem tâm sự nói cho tôi biết, tôi chưa từng có ý định dò xét cái gì.”

“Anh nhất định có câu chuyện của mình, sao không kể cho tôi nghe?”

Một câu của Kinh Thế, tựa như đâm tới nơi nào đó không thể chạm vào trong lòng Xuất Vân. Đau đớn tiềm ẩn từ dây thần kinh truyền tới đại não theo bốn phương tám hướng.

Xuất Vân đột nhiên ngừng nói chuyện, xoay người về phía bệ cửa sổ.

Biển Caribê ngày đó chỉ cần nâng mắt lên liền có thể nhìn thấy, giờ đã bị nhà cao tầng che khuất mất.

Cẩm Huy, đang ở phương nào?

Trong thế giới của Xuất Vân, không người nào biết tới sự tồn tại của Cẩm Huy, hai người sẽ không cùng xuất hiện trước mặt người khác, tựa như bóng đen thoáng lay động trong hắc ám.

“Câu chuyện?”

“Đúng, câu chuyện của anh.”

Xuất Vân nhìn ra tòa nhà cao tầng bên ngoài song cửa sổ.

Anh nói: “Tôi không có câu chuyện.”

Trên bệ cửa sổ ngày đó, từng đặt một chậu cây Đoạn Trường. Không phải tượng trưng cho mười tám năm gặp gỡ của Dương Quá và Tiểu Long Nữ, mà là tượng trưng cho sự vứt bỏ triệt để hoàn toàn.

Kinh Thế trầm mặc sau lưng anh, hồi lâu mới mở miệng nói: “Được, tôi cũng không nên ép buộc anh. Xuất Vân, anh không cần lo tôi sẽ giết người diệt khẩu, tôi chưa từng hủy diệt người nào so với tôi càng bi thương hơn.”

Lời này rất thâm ảo, Xuất Vân nghi hoặc xoay người lại. Trên mặt Kinh Thế có nụ cười cổ quái.

“Chúng ta buổi trưa cùng ăn cơm, nhà hàng Tây trên tầng hai mươi bảy của khách sạn lớn nhất tại biển Caribe, thế nào?” Không đợi Xuất Vân trả lời, cậu đã tiêu sái mở cửa đi ra ngoài.

Xuất Vân suy xét rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến điểm hẹn.

Khi tới nhà hàng, Kinh Thế đã ngồi chờ trước bàn. Người phục vụ ân cần dẫn Xuất Vân đến chỗ ngồi, đưa thực đơn lên. Kinh Thế đã thay một bộ đồ hưu nhàn màu trắng đơn giản, tinh thần sáng láng, cùng bối cảnh xung quanh cực kỳ tương xứng.

“Cân nhắc thế nào rồi?”

“Cân nhắc cái gì?” Xuất Vân cúi đầu nhìn thực đơn.

“Kiến nghị kể chuyện cũ.”

“Kinh Thế, gia thế và tính tình của cậu như vậy, hoàn toàn không thích hợp với kiến nghị đột ngột thế này.”

“Xuất Vân,” Kinh Thế bỗng nhiên thành khẩn chìa tay ra: “Trên người chúng ta có một loại vị đạo giống nhau. Thực tế, tôi rất cảm kích anh vì đã lắng nghe tâm sự của tôi vào thời điểm tôi khó khăn nhất, tôi phát giác ra được sự thống khổ của anh, nhất định muốn giúp anh.”

Xuất Vân không thể không bật cười: “Nếu không phải tôi đã quan sát xung quanh không có camera, chỉ sợ sẽ cho rằng cậu đang thay đài truyền hình biểu diễn một tiết mục ngẫu hứng nào đó.”

“Tôi là nghiêm túc.” Kinh Thế nói: “Anh cũng nên nghiêm túc, Xuất Vân.”

Tất cả những việc này thực sự là hoang đường tới cực điểm. Cứ vào giờ khắc như thế này, thần trí của Xuất Vân lại mơ hồ phiêu động trong nháy mắt. Bay đến một năm tháng nào đó, ngờ ngợ như Cẩm Huy còn đang ở trước mặt…

“Xuất Vân, kỳ thực em không hề tồn tại trong thế giới của anh, đúng không? Em bất quá chỉ là một cái bóng mờ khiến cho anh khoái hoạt, khi em biến mất, bên cạnh anh sẽ không còn bất kì một sự vật nào, một con người nào, nhắc tới em.”

Em không nói sai.

Bên cạnh Xuất Vân, chưa từng có bất kì thứ gì lưu lại, có thể gợi nhớ ký ức về Cẩm Huy. Không có bất kì người nào, sẽ cùng Xuất Vân đàm luận về Cầm Huy, tán gẫu về Cẩm Huy.

Tất cả, đều bị lau xóa rõ ràng.

Đề nghị và sự chấp nhất của Kinh Thế, lại đúng vào thời điểm thỏa đáng này, khiến cảm xúc của Xuất Vân địch lại được lý trí.

Còn chưa sắp xếp ổn thỏa những thứ trong đầu, Xuất Vân đã nói ra miệng: “Được, tôi đáp ứng.”

Giữa làn nhiệt khí mờ ảo bốc lên từ tách cà phê, phiêu tản ra xung quanh, Xuất Vân quyết định, chí ít cũng để cho một người xa lạ, biết đến sự tồn tại của Cẩm Huy.

Chí ít có một người, có thể minh chứng cho đoạn ái tình không hề mỹ lệ này.

Nó tuy rằng không mỹ lệ, nhưng thực sự, đã từng tồn tại.

__Hết chương 2__