Không sợ chết, sợ đau

Tác giả: Tùy Phong Phi

Edit: Nguyệt Cầm Vân

3.

Tôi đứng tại chỗ chờ suốt một hồi lâu, mới nhìn thấy từ xa xa một đạo thân ảnh quen thuộc nào đó. Áo sơ mi hoa hoét, quần hiphop, chân xỏ một đôi dép lê có hình đầu thỏ lông lá, đang nghênh ngênh ngang ngang đi tới.

Hắn có một vết sẹo rất dài bên thái dương, khiến cả khuôn mặt thoạt nhìn trông có vẻ dữ tợn khủng bố, rất có vài phần khí thế của hắc đạo lão đại, trong miệng lại lúc nào cũng ngậm một cây kẹo mút, môi mỏng cong lên, hơi hơi mỉm cười.

“Tiểu Kỳ thân mến,” Hắn vừa đứng lại liền đưa tay ra nện tôi một quyền, nói, “Lâu lắm rồi không gặp.”

“Chúng ta hôm trước vừa mới cùng ăn cơm tối.”

“Cái gọi là một ngày không gặp, như cách tam thu, tôi suốt hai ngày không gặp cậu, tính ra là sáu cái thu trong tự nhiên rồi. Nhìn xem, tôi hôm nay đã bị tương tư tra tấn đến hình tiêu lập cốt (gầy trơ xương)…”

Thấy Chu Lẫm lải nhải niệm mãi không thôi, vội vàng kéo tay hắn đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi: “Hôm qua sao cậu không đến quán rượu?”

“Đau răng,” Hắn xoay xoay cây kẹo mút trong miệng, hàm hàm hồ hồ trả lời, “Đi gặp bác sĩ.”

“Nửa đêm nửa hôm, có nha sĩ nào còn mở phòng khám?” Tôi đá hắn một cước, nói, “Chắc chắn là lại đi câu phụ nữ rồi.”

Hắn cười hì hì hai tiếng, không phản bác, chỉ vươn tay ra khoác lên vai tôi, nháy nháy mắt, ái muội mà thấp giọng nói: “Tôi nghe Tiểu Liên nói, vị tình nhân trong mộng của cậu tối hôm qua uống say khướt ở quán rượu? Sau đó thế nào? Cậu đưa hắn về nhà, có rượu vào làm bậy không?

Tôi ngẩn ra, đột nhiên nhớ lại bộ dáng say rượu rất đáng yêu của Tần Tiếu Dương đêm qua. Nhưng lập tức liền thanh tỉnh lại, hung hăng trừng hắn một cái, nói: “Đừng nói bậy! Nếu anh tôi biết tôi cùng Tần Tiếu Dương dây dưa không rõ, tuyệt đối sẽ giết tôi.”

“Vậy thì có làm sao? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Huống chi anh cậu cũng không phải ba đầu sáu tay, căng thẳng như vậy làm gì?”

“Trên đời này tôi sợ nhất hai loại sinh vật… chính là người ngoài hành tinh và Lý Thâm.”

“Không tiền đồ! Cậu nếu thực sự thích họ Tần kia, thì nên quang minh chính đại tranh đấu một trận với anh cậu.”

“Không có khả năng.” Khẽ thở dài một hơi, cười khổ, “Người trong lòng Tần Tiếu Dương là anh tôi, cho dù thực sự cùng với tôi, cũng tuyệt đối không hạnh phúc. Cho nên, tôi tình nguyện tiếp tục thầm mến như vậy, cũng không muốn phải nhìn thấy hắn thương tâm khổ sở.”

Nghe vậy, Chu Lẫm liền ngừng bước chân, quay đầu lại bình tĩnh nhìn nhìn tôi. Một lúc lâu sau mới cúi đầu cười ra tiếng, vươn tay vỗ vỗ lên vai tôi, ngữ khí ngả ngớn nói: “Lý đại ca, cậu thật không hổ là một đại tình thánh, tiểu đệ tôi xin bái phục.”

Mặt tôi liền đỏ lên, chẳng buồn để ý đến hắn nữa, chỉ lầm lũi đi về phía trước.

Chu Lẫm cũng không nói gì thêm, chỉ cười hi hi chạy đuổi theo kéo tay tôi, suốt dọc đường nói rất nhiều lời tào lao nhảm nhí, duy chỉ không đề cập đến cái tên Tần Tiếu Dương.

Sau khi hai người chúng tôi ngâm mình trong phòng tắm, lại thuận tiện đi lên phố dạo một vòng, mua về một đống đồ ăn lớn.

“Tiểu Kỳ, hôm nay đi đâu ăn cơm tối?”

“Nhà tôi.”

“Rất tốt, tôi muốn ăn đậu hũ sốt và cà ri gà.”

“Cậu nấu.”

“Gì? Rõ ràng hôm nay là đến lượt cậu nấu.”

Tôi khẽ hừ nhẹ một tiếng, vừa định mở miệng cãi, lại nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen cực kỳ quen mắt đang đỗ ở trước cửa. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh xe, hai tay khoanh trước ngực, biểu tình đạm mạc.

“Anh?” Tôi lắp bắp kinh hãi, căng thẳng khó hiểu, “Anh, sao anh lại đến đây?”

“Dì hầm canh, bảo cậu tối nay về nhà ăn cơm.”

“Hả? Nhưng mà…” Xoay đầu lại nhìn ai đó đang đứng bên cạnh, có chút chần chừ.

Lý Thâm đã trực tiếp mở cửa xe, hơi hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nói: “Lên xe.”

Đụng phải ánh mắt băng lãnh của anh ta, tay tôi liền bất giác run lên, căn bản không thể mở miệng cự tuyệt, đành phải ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, vẫy tay chào tạm biệt với Chu Lẫm.

“Xin lỗi.”

“Không sao, nay mai có thời gian rảnh lại cùng nhau ăn cơm.”

Nói còn chưa hết, xe đã chuyển động, tôi chỉ đành thu hồi tầm mắt, lặng lẽ thưởng thức cảnh vật lướt xẹt qua bên ngoài cửa sổ. Một lát sau, Lý Thâm đột nhiên mở miệng nói một câu: “Người vừa rồi là bạn của cậu?”

“Ừ, bạn cùng học cao trung.”

“Tôi đã nói rất nhiều lần, sau này đừng qua lại với loại bạn bè không tốt ấy nữa.”

“Người ta hiện tại đã là ông chủ quán rượu, không trộm không cắp, cũng không làm chuyện gì xấu.”

“Chỉ nhìn bộ dáng ba lăng nhăng của hắn, liền biết không phải người đứng đắn gì.” Lý Thâm khinh miệt cười cười, quay đầu lại liếc tôi một cái, nói, “Lý Tân Kỳ, quần áo của cậu là bị làm sao thế kia?”

“A?”

“Cài khuy lại.” Nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, “Suốt  ngày quần áo bất chỉnh, nhìn ra cái gì?”

Ngay cả việc này cũng muốn quản? Anh rốt cuộc là anh của tôi hay bố của tôi?

Tôi thầm mắng một câu dưới đáy lòng, nhưng cũng không dám kháng nghị ra miệng, chỉ cúi đầu xuống, cài lại hai khuy áo trên cùng cho thật kín đáo.

Lý Thâm vẫn không hài lòng, lại đánh giá cao thấp tôi một hồi, sau khi bới ra một đống khuyết điểm từ đầu đến chân, mới chịu quay đầu về chuyên chú lái xe.

Suốt dọc đường còn lại không nói chuyện.

Thật vất vả mới về được đến đích, xe vừa dừng lại, tôi liền mở cửa nhảy phắt ra ngoài, chạy thẳng vào trong nhà. Rất sợ ở cùng người nào đó thêm một khắc nữa, mình sẽ phát điên mất.

Nào ngờ, vừa đẩy cửa chính vào nhà liền thấy Tần Tiếu Dương đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha trong phòng khách.

“Giám đốc Tần? Sao anh lại ở đây?”

“Dì nói đã hầm canh, bảo tôi đến ăn cơm chiều.” Mặc dù đêm qua hắn say lợi hại, hôm nay đã khôi phục thành bộ dáng thần thanh khí sảng, ôn hòa cười nhẹ, “Thật ngại quá, quấy rầy rồi.”

“Không,” Tôi ngơ ngác ứng một từ, lại hỏi, “Anh tôi… có biết anh tới không?”

Tần Tiếu Dương thần sắc buồn bã, nhắm mắt lại không nói câu nào, chỉ nhìn về phía cửa. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề, không lâu sau, Lý Thâm đã tiến vào.

Ánh mắt hai người chạm nhau, một người sắc mặt trắng bệch, người kia thần tình lại rất tự nhiên.

“Tới dùng cơm?” Lý Thâm nhíu nhíu mày, bước tới từng bước lớn, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Tần Tiếu Dương, tiện tay lật xem tờ báo trên bàn.

“Ừ,” Tần Tiếu Dương chỉ liếc hắn một cái, đã lập tức cúi đầu xuống, muốn nói lại thôi, “Tôi…”

Mới nói được một nửa thì mẹ bỗng nhiên từ trong phòng bếp đi ra, cười nói: “Mọi người đã đến đủ rồi? Đợi một lát nữa thôi, có thể ăn cơm ngay rồi.”

Nói xong, hướng về phía tôi nháy nháy mắt ra hiệu, cất cao giọng gọi: “Tiểu Kỳ, con vào giúp mẹ rửa rau.”

“A?”

Tôi hơi ngẩn ra, nhìn hai người kia đang ngồi trên ghế sô pha, rất không cam nguyện mà đi vào trong bếp. Vừa liếc mắt nhìn, liền thấy đủ loại rau xanh sớm đã được chuẩn bị thỏa đáng, làm gì còn rau mà rửa?

“Mẹ, mẹ đây là có ý gì?”

“Ừ, anh con và Tần Tiếu Dương cãi nhau hai ngày nay, mẹ thật vất vả mới sắp xếp để bọn chúng gặp mặt nhau. Con nếu còn đứng ngốc ở một bên, sẽ ảnh hưởng đến việc giao lưu tình cảm của bọn chúng.”

4.

Nghe thấy vậy tôi liền cứng đờ, rầu rĩ nói: “Thì ra con chẳng qua chỉ là một cái bóng đèn điện thôi.”

“Không còn cách nào khác, anh con tính cách kiêu ngạo như vậy, cho dù đã làm sai chuyện gì, cũng tuyệt đối không có khả năng cúi đầu xin lỗi. Người làm mẹ như ta đây đương nhiên phải phí chút công phu, tạo ra cơ hội để bọn chúng giảng hòa.”

“Cho dù mẹ giúp anh ấy lo nghĩ mọi việc, cũng chưa chắc anh ấy đã đặt mẹ vào trong lòng.”

“…” Mẹ hơi ngẩn người, rũ mắt xuống, than nhẹ một tiếng, “Dù sao chăng nữa, từ đầu đến cuối vẫn là mẹ nợ nó.”

Tôi thấy thần sắc bà ảm đảm, tựa hồ lại nhớ về chuyện cũ của nhiều năm trước, lúc này mới giật mình phát giác ra lời mình vừa nói, vội vàng ngậm miệng lại, không nói gì nữa, chỉ tiện tay cầm lên chiếc khăn lau bên cạnh tủ bát, lơ đãng giặt đi giặt lại mấy lần.

Sau khi đã vò hơn nửa canh giờ, tôi và mẹ mới bưng đồ ăn ra khỏi phòng bếp.

Khi đó, Lý Thâm và Tần Tiếu Dương vẫn như trước ngồi sóng vai trên ghế sô pha, một người đọc báo, một người phát ngốc, nhưng bầu không khí đã khác biệt rất lớn so với lúc trước. Lý Thâm duy trì biểu tình đạm mạc trước sau như một, sắc mặt của Tần Tiếu Dương lại đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, tay phải vô thức vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, bên môi ẩn ẩn ý cười.

Mới có mấy chục phút đồng hồ ngắn ngủi, hai người bọn họ đã hòa hảo như trước rồi?

Về điểm này mà nói, tôi thực sự rất bội phục Lý Thâm. Luôn luôn bình tĩnh tự nhiên, giữa bất động thanh sắc lại dễ dàng chiếm được tất cả những gì muốn có.

“Ăn cơm đi,” Sau khi đem chén đĩa bày hết lên bàn, mẹ bắt đầu gọi, “Mọi người lại đây ăn nào.”

Lý Thâm và Tần Tiếu Dương liền một trước một sau đi tới, lại một lần nữa sóng vai ngồi xuống, động tác nhất tề cầm bát đũa lên, ăn ý đến mười phần. Tôi lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn, ngực thoáng co rút đau đớn, đành phải miễn cưỡng cười cười, ngoảnh đầu sang nói chuyện phiếm với mẹ.

“Sao hôm nay không thấy bố đâu?”

“Đi nước ngoài công tác rồi, cuối tuần mới về.”

“Bố suốt ngày phải ra nước ngoài, mẹ lại có thể yên tâm?”

“Sao có thể? Mẹ lúc nào cũng lo lắng muốn chết. Dù sao trên đời này cũng không có mấy người đàn ông được như anh con, vừa si tình vừa chung thủy.” Nói xong, còn cố ý nháy nháy mắt, cười hỏi, “Tiếu Dương, con nói có đúng không?”

“Dì…” Tần Tiếu Dương nhất thời đỏ bừng mặt, lộ vẻ lúng túng.

“Tiếu Dương, hình như gần đây con gầy đi rất nhiều, có phải công việc quá vất cả không?”

“Vẫn ổn ạ.”

“Có thời gian thì đến đây ngồi một chút, dì hầm đồ bổ cho con ăn.” Vừa nói vừa cười híp mắt gắp rau đặt vào trong bát hắn.

“Cảm ơn dì.”

Tần Tiếu Dương rất lễ phép tán gẫu những chuyện thường ngày với mẹ, ánh mắt lại thường xuyên hướng về phía Lý Thâm. Nhưng Lý Thâm từ đầu đến cuối đều chỉ lẳng lặng ăn cơm, không nhanh không chậm, diện vô biểu tình.

Vì thế, trong mắt Tần Tiếu Dương nhiều thêm vài phần sắc thái thất vọng, vừa ăn xong liền đứng dậy cáo từ.

Lý Thâm cũng đứng dậy theo, lạnh lùng nhàn nhạt nói: “Tôi tiễn cậu.”

“A?” Tần Tiếu Dương ngẩn người, mi nhãn loan lên, nhẹ nhàng cười, “Được.”

Mẹ tôi so với hắn cười càng vui vẻ hơn, thầm hướng về phía tôi làm một cái dấu hiệu chiến thắng, nói liên thanh: “Đi đường cẩn thận, có thời gian rảnh thì nhớ đến đây chơi.”

Khi hai người kia đi ra cửa, chính mắt tôi nhìn thấy tay Lý Thâm đáp lên eo của Tần Tiếu Dương. Anh chẳng qua chỉ ghé vào tai hắn nói một câu, hắn liền cúi đầu cười rộ lên, thần sắc ôn nhu, mi mục hàm tình.

Trong lòng từng trận đau nhói.

Tôi vội vàng xoay người lại, bước nhanh về phía sô pha, chậm rãi ngồi xuống, cầm điều khiển mở ti vi.

Trên ti vi đang chiếu phim tình cảm. Người con trai và con gái lần lượt trình diễn một màn bi tình kịch buồn cười, hoặc cười vui hoặc rơi lệ, yêu đến chết đi sống lại, chơi không biết chán.

Tôi ngơ ngẩn ngồi xem một hồi, suy nghĩ càng lúc càng hỗn loạn, lăn qua lộn lại trong đầu, đều là hình ảnh Lý Thâm và Tần Tiếu Dương dắt tay nhau rời đi.

Tình cảm giữa hai người bọn họ tốt như vậy, căn bản không có chỗ trống cho tôi chen vào.

Biết rõ tình yêu này không hề có ý nghĩa, vì sao mình vẫn… không chịu hết hi vọng?

Trong lúc ngẩn ngẩn ngơ ngơ, sắc trời tối dần từng chút, nháy mắt đã đến nửa đêm. Mẹ sớm đã thu dọn xong tất cả, rất vui vẻ trở về phòng ngủ một giấc, tôi lại vẫn ngồi trên ghế sô pha, mở lớn hai mắt, ngẩn người trong im lặng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh.

Tôi có chút mịt mờ mà quay đầu lại, thấy một bóng đen mơ hồ nào đó đang đi tới, ánh sáng mỏng manh chiếu lên mặt anh, phác họa lên một gương mặt lạnh như băng sương.

“Anh?” Tôi lấy làm kinh hãi, theo trực giác lùi về phía sau một chút, hỏi, “Tại sao anh lại về?”

“Tôi chỉ nói đưa Tần Tiếu Dương về nhà, không nói muốn ở nhà hắn qua đêm.” Lý Thâm thuận miệng đáp một câu, cũng không bật đèn, chỉ đi thẳng đến bên cạnh tôi, hỏi, “Lý Tân Kỳ, cậu ngồi một mình trong phòng khách làm gì?”

Tôi ngây người một chút, ngớ ngẩn đáp: “Xem ti vi.”

“Cậu khẳng định?” Anh nhíu mày, đôi mắt xoay chuyển một vòng, cười lạnh.

Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, lúc này mới phát hiện bộ phim sớm đã chiếu hết, hiện giờ trên màn hình chỉ còn một phiến tuyết hoa lập lòe “xèo xèo xèo”.

Mặt tôi liền nóng lên, có chút chột dạ mà ho khan hai tiếng, ấp a ấp úng đáp: “Em… em chính là thích xem cái này.”

“Ờ.”

Lý Thâm gật gật đầu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, cùng tôi nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi. Cách một hồi lâu sau, mới đột nhiên mở miệng hỏi: “Lý Tân Kỳ, thứ bảy này cậu có rảnh không?”

“Ừ, gần đây công ty không có gì bận, hẳn là không cần phải tăng ca.”

“Vậy cậu bớt chút thời gian đi gặp mặt Lâm tiểu thư một lần đi. Tôi đã đặt chỗ rồi, chính là quán cà phê lần trước, bảy giờ tối, nhớ rõ không được đến muộn.

“…” Thở dài một tiếng, cười khổ, “Em có thể không đi không?”

Vừa dứt lời liền thấy Lý Thâm chầm chậm khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ động khóe môi, tự tiếu phi tiếu: “Cậu tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời.”

Tay tôi run lên, chỉ cảm thấy dáng điệu của anh giờ phút này so với bình thường càng thêm âm lãnh khủng bố. Trái tim trong lồng ngực nhảy loạn thình thịch, hiển nhiên không còn can đảm để nói ra lời phản đối.

“Muộn rồi, trở về phòng ngủ đi.”

“Ừ.”

Tôi đáp ứng, gần như nhảy dựng lên ngay lập tức, phóng về phòng như chạy trốn. Khi đi tới cửa lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau, kinh ngạc thấy Lý Thâm đã đoan đoan chính chính ngồi trên ghế sô pha, đang nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi.

“Anh,” Nuốt một miếng nước bọt, tôi nhỏ giọng hỏi, “Sao anh còn chưa đi ngủ?”

Anh liếc mắt nhìn tôi, chỉ chỉ vào màn hình ti vi đã một mảnh trắng xóa, thần sắc bất biến, khinh miêu đạm tả đáp: “Tôi cũng thích xem cái này.”

_______________

Vâng, anh Thâm bắt đầu thể hiện sự nguy hiểm của anh -.-