Không sợ chết, sợ đau

Tác giả: Tùy Phong Phi

Edit: Nguyệt Cầm Vân

5.

“Ách…”

Tôi giật mình, khóe miệng run rẩy. Chỉ cảm thấy bộ dạng anh hiện tại thật sự rất quỷ dị, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành xoay người, ngoan ngoãn trở về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi tôi còn đang ngủ say trong chăn, bên tai đột nhiên vang lên một đạo tiếng nói lạnh như băng: “Lý Tân Kỳ, tỉnh dậy.”

“Anh?” Tôi lập tức liền tỉnh táo lại, hơi ngồi dậy một chút, xoa xoa hai mắt cay xè, nói, “Trời còn chưa sáng, đã gọi em dậy sớm như vậy làm gì?”

Lý Thâm mặc một bộ đồ thể thao màu đen, khoanh tay đứng dựa bên cửa, nhẹ nhàng nhấn rõ từng chữ: “Đi chạy bộ cùng tôi.”

“Hả?”

“Phát ngốc cái gì? Còn không mau thay quần áo.”

Tôi gật gật đầu, vừa luống cuống bò xuống giường, vừa nhỏ giọng oán trách: “Nhưng mà, đã lâu lắm rồi em không chạy bộ.”

“Chính vì như vậy mới càng phải tăng cường rèn luyện thân thể, cả ngày biếng nhác, thể chất sẽ chỉ càng ngày càng kém.” Lý Thâm mị mị mắt, diện vô biểu tình nói ra một chuỗi.

“Vâng…” Tôi uể oải ứng một tiếng, trong lòng kêu thảm liên miên. Chậc! Sớm biết anh ta lằng nhằng như vậy, đánh chết tôi cũng sẽ không về nhà qua đêm.

Chờ đến khi tôi làm vệ sinh cá nhân xong, theo Lý Thâm đi ra khỏi nhà, sắc trời đã hơi hơi hửng sáng.

Phóng mắt nhìn lại, trên đường vắng hoe, gần như không có mấy người đi đường. Vì thế Lý Thâm dùng tay ra hiệu cho tôi, thoải mái chạy từng bước. Tôi cúi đầu thở dài một tiếng, cực không tình nguyện mà đuổi theo phía sau.

Chạy được một lúc, trên trán tôi dần dần rướm ra mồ hôi, hô hấp cũng dồn dập hơn nhiều. Ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng Lý Thâm, thở hổn hển. Ngờ ngợ nhớ lại hồi còn học cao trung, mình cũng thường sáng sớm đã bị anh ta lôi ra rèn luyện thân thể. Chỉ trong nháy mắt, thời gian bốn năm năm đã trôi đi, tính cách của anh ta lại vẫn giống như trước kia, đã bá đạo lại còn chuyên chế.

Đang nghĩ ngợi lung tung, Lý Thâm đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, thuận tay ném một tờ giấy nhỏ vào ngực tôi.

“Đây là cái gì?”

“Số điện thoại của Lâm tiểu thư.” Chạy về phía trước không nhanh không chậm, sắc mặt như thường, “Cậu nếu có thời gian rảnh, có thể cùng cô ta liên lạc, bồi đắp một chút tình cảm.”

Tôi nghe thấy vậy liền ngẩn ra, bất giác bóp chặt tờ giấy trong tay.

“Anh,” Mặc dù cảm thấy hơi sợ, nhưng vẫn nhịn không được mà mở miệng hỏi: “Vì sao anh lúc nào cũng muốn thay em sắp xếp đối tượng coi mắt?”

“Cậu tuổi cũng không còn nhỏ, sớm tìm một người phụ nữ đứng đắn để kết hôn, chẳng lẽ không tốt sao?” Anh nhàn nhạt quét mắt liếc tôi, hừ lạnh, “Miễn cho cậu lại không cẩn thận mà lầm đường lạc lối, rước lấy một đống phiền phức.”

Nhìn thần sắc trào phúng của anh ta, tôi chợt cảm thấy lồng ngực căng chặt, trái tim đập thình thịch, thấp giọng lẩm bẩm một mình: “Anh, có phải anh đã biết rồi không?”

“Biết cái gì?”

“Em cũng… thích Tần Tiếu Dương.”

Vừa nói dứt lời, Lý Thâm liền dừng bước, ngoảnh đầu lại thẳng tắp nhìn tôi. Một lúc lâu sau mới lạnh lùng cười cười, nói: “Cái này gọi là chưa đánh đã khai phải không? Cậu thật sự rất thiếu kiên nhẫn.”

“…”

“Bất quá, nói thẳng ra như vậy cũng tốt.” Anh tiến lại gần vài bước, một phen túm lấy cổ tay tôi, nhấn rõ từng chữ: “Lý Tân Kỳ, cậu tốt nhất là đừng để ý đến Tần Tiếu Dương nữa, bằng không, tôi thật sự sẽ không khách khí với cậu.”

Một đôi mắt lạnh lẽo băng giá kia, hàn ý bức người.

Ngón tay tôi run lên, đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, mở miệng ra, lại ngay cả một chữ cũng nói không được.

“Xấu hổ thật, lá gan cậu nhỏ như vậy, anh không nên tùy tiện hù dọa cậu.” Lý Thâm đưa tay sờ lên gò má tôi, nét mặt tựa hồ đang cười, trong mắt lại là một mảnh băng hàn. Sau đó anh giúp tôi chỉnh lại cổ áo sơ mi, nhẹ giọng nói: “Thứ bảy ngoan ngoãn đi hẹn hò với Lâm tiểu thư, từ nay về sau, không được phép nhớ tới người tên Tần Tiếu Dương kia nữa, hiểu không?”

Giọng nói mặc dù bình bình ổn ổn, trong ngữ khí lại tràn đầy uy hiếp.

Tôi mở lớn mắt nhìn anh, trên người hơi hơi phát lạnh, căn bản không có dũng khí nói ra chữ “không”.

Lý Thâm cứ như vậy đứng nguyên tại chỗ, lẳng lặng cùng tôi nhìn nhau suốt một hồi lâu mới lùi về phía sau, quay đầu nhìn ra xa, mạn bất kinh tâm nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà thôi.”

Tôi không lên tiếng đáp lại, thậm chí ngay cả động cũng không động được một chút, chỉ tiếp tục trợn mắt nhìn anh.

“Thế nào? Sợ tới mức chân nhuyễn ra rồi?” Anh nhíu nhíu mày, tay phải thẳng thắn giơ lên, trực tiếp túm cánh tay tôi kéo về phía trước.

Khi về đến nhà, mẹ sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Lý Thâm kiên quyết ép tôi ăn một đống thứ, mới lái xe đưa tôi đến công ty.

Bởi vì cuộc nói chuyện lúc sáng sớm kia, khiến tôi suốt cả buổi sáng đều hoảng hoảng hốt hốt, căn bản không có tâm tư để nghiêm túc làm việc, đồng sự bên cạnh gọi mấy lần mới hơi phục hồi lại tinh thần.

“Tiểu Lý, giúp tôi đem tài liệu này đưa cho giám đốc Tần.”

“A, được.”

Tôi vừa nghĩ tới ba chữ Tần Tiếu Dương, liền mạc danh kỳ diệu tỉnh táo lại, bước nhanh về phía phòng làm việc của hắn. Nhưng vừa dừng bước trước cửa lại nhớ đến lời uy hiếp của Lý Thâm, sau một lúc chần chừ, mới đưa tay lên gõ cửa phòng.

“Giám đốc Tần, là tôi.”

“Tiểu Lý sao? Vào đi.”

Tôi đẩy cửa tiến vào, liếc mắt liền nhìn thấy Tần Tiếu Dương đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, cúi đầu lật xem tài liệu. Tôi nhẹ tay nhẹ chân bước tới, đem vật cầm trong tay đặt lên mặt bàn, nhẹ giọng nói: “Giám đốc Tần, tài liệu anh cần.”

“Ò, cảm ơn.” Hắn thuận miệng đáp, cười nhẹ.

Tôi vốn nên quay đầu rời đi, nhưng lại thực sự không bỏ được nét cười ôn hòa của hắn, bần thần trong chốc lát mới dè dặt mở miệng hỏi: “Giám đốc Tần, anh và anh trai tôi vẫn tốt chứ?”

Hắn ngẩn người, hướng về phía tôi chớp chớp mắt, nhưng chỉ cười không nói, tay phải lại bất giác vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.

Ngực tôi đau xót, lập tức liền hiểu ra ý tứ của hắn.

Vì thế liền xoay người, đi hướng ra ngoài không nói câu nào, vừa đi tới cửa, phía sau lại truyền đến tiếng nói của Tần Tiếu Dương: “Tiểu Lý, chờ một chút.”

“Có chuyện gì?”

“Ừ, cậu giúp tôi đặt hai chỗ đi.” Hắn một tay chống cằm, ánh mắt ôn ôn nhu nhu, nụ cười điềm mỹ, “Tối thứ bảy, ở nhà hàng xoay tròn trên tầng cao nhất của khách sạn Long Đằng.”

Tôi toàn thân chấn động, tay nắm thành quyền, khe khẽ hỏi: “Hẹn với anh tôi?”

Hắn vẫn không đáp lời như trước, chỉ nhún nhún vai, trong mắt tràn đầy… toàn là tiếu ý.

Tôi chạm phải ánh mắt của hắn, liền hiểu được đáp án. Trong lòng mặc dù đau đến lợi hại, trên mặt lại vẫn gắng gượng cười cười, ngây ngây ngô ngô đi về phòng làm việc của mình.

Vừa ngồi xuống bàn máy tính liền thấy một tờ giấy nhỏ từ trong túi áo nhẹ nhàng bay ra, khom lưng nhặt lên nhìn thử, thì ra là số điện thoại của vị Lâm tiểu thư kia.

Tôi ngẩn người nhìn chuỗi con số viết vội trên trang giấy, đột nhiên trong lòng khẽ động, như ma xui quỷ khiến mà gửi cho Lâm tiểu thư một tin nhắn: địa điểm hẹn gặp… có thể đổi sang khách sạn Long Đằng được không?

6.

Tôi bởi vì nhất thời xúc động, liền gửi tin nhắn như vậy cho Lâm tiểu thư, đề nghị thay đổi địa điểm cuộc hẹn, không nghĩ tới cô ta lại đồng ý cực kỳ vui vẻ.

Vì thế tối thứ bảy, tôi không đi tới quán cà phê do Lý Thâm xếp đặt, mà lại ngồi trong nhà hàng xoay tròn trên tầng cao nhất của khách sạn Long Đằng.

Lúc bảy giờ kém năm phút, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ màu xanh lam đi thẳng tới trước mặt tôi, gõ gõ lên mặt bàn, giọng nói thanh thanh thúy thúy: “Lý Tân Kỳ tiên sinh?”

“Phải, là tôi.”

“Lâm Nhã.” Cô ngồi xuống vị trí đối diện tôi, tự giới thiệu đơn giản, “Rất vui được biết anh.”

“Tôi cũng vậy.” Nói xong, liền đưa thực đơn trong tay cho cô.

Cô cúi đầu lật xem thực đơn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tôi, đột nhiên mở miệng nói một câu: “Lý tiên sinh, vẻ ngoài của anh và anh trai anh hoàn toàn không giống nhau.”

Tôi trong lòng thất kinh, ngây người một hồi lâu mới ngơ ngẩn đáp: “Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ.”

“Thì ra là thế.” Lâm Nhã lại đánh giá tôi vài lần, cười khẽ, “Thành thật mà nói, tướng mạo của cậu đẹp hơn anh ấy, hơn nữa còn là loại hình tôi thích.”

“Lâm tiểu thư.” Tôi không tự chủ được mà ho khan hai tiếng, đỏ mặt lên.

“Xấu hổ rồi?” Ánh mắt cô xoay chuyển một vòng, tiếp tục cười, “Tính cách cũng rất hợp khẩu vị của tôi.”

Khóe miệng tôi giật giật, hoàn toàn không biết nên ứng đối thế nào mới tốt.

Cô gái trước mặt có vẻ ngoài khá dịu dàng xinh đẹp, thế nào lại nói ra miệng những lời quái dị như vậy? Quả thực giống như là… đang đùa giỡn tôi.

Mặc dù trong bụng nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám kháng nghị ra miệng, chỉ cười cười cho có lệ, thuận miệng ngăn chủ đề này lại.

Khi bữa tối được bưng lên bàn, tôi và Lâm Nhã vừa ăn vừa tán gẫu. Tôi lơ đãng nghe cô nói chuyện, cặp mắt đảo khắp xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Tần Tiếu Dương.

Mất rất nhiều công phu, cuối cùng mới phát hiện ra người đàn ông có nụ cười nhẹ nhàng ấy đang ngồi trong một góc phòng, mà người ngồi bên cạnh hắn… hiển nhiên chính là anh tôi.

Quả nhiên đã giảng hòa rồi.

Tôi khẽ thở dài một hơi, cảm thấy vui mừng cho hắn, lại khó tránh khỏi có chút đố kị, ngực không kìm được ẩn ẩn tác thống. Suy nghĩ lại thật kỹ, mới thấy bản thân đúng là một kẻ ngốc, biết rõ nhìn thấy Tần Tiếu Dương sẽ chỉ thêm đau khổ, lại hết lần này đến lần khác tự tra tấn mình như vậy.

Lắc lắc đầu, cuối cùng quyết định không nhớ tới người kia nữa, chỉ thu liễm tâm tình, chuyên tâm nói chuyện với Lâm Nhã.

“Rầm!”

Đang nói đến hồi hăng say, bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng vang kỳ quái.

Tôi và Lâm Nhã cùng quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, lại phát hiện Tần Tiếu Dương đã từ trên ghế đứng lên, sắc mặt tái nhợt nhìn Lý Thâm trừng trừng. Dưới chân hắn là một chiếc bát đã bể nát, hiển nhiên là vừa rơi vỡ trên mặt đất.

Bởi vì khoảng cách quá xa, tôi không nghe rõ hai người kia nói những gì, chỉ nhìn thấy sắc mặt Tần Tiếu Dương càng lúc càng khó coi, cuối cùng thẳng thắn hất tay, bước nhanh ra cửa.

Tôi sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng xông tới ngăn hắn lại.

Nhưng Tần Tiếu Dương tựa như đã mất hồn, ngay cả nhìn cũng không nhìn tôi một cái, đi lướt thẳng qua người tôi.

Tôi chần chừ trong giây lát, rồi lại vội vàng lộn ngược trở về, bước nhanh đến trước mặt Lý Thâm, hỏi: “Anh, rốt cuộc có chuyện gì? Giám đốc Tần vì sao lại nổi giận như vậy?”

Lý Thâm không trả lời, chỉ bình bình tĩnh tĩnh ngồi nguyên tại chỗ, từ trong túi quần rút ra một chiếc khăn tay sẫm màu, chậm rãi lau vết dầu mỡ dính trên âu phục. Sau đó mới nâng mắt lên nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Không liên quan đến cậu.”

“Nhưng mà, giám đốc Tần hắn…”

“Lý Tân Kỳ, cậu hôm nay hẳn là đi coi mắt với Lâm tiểu thư mới đúng, thế nào lại xuất hiện ở chỗ này?”

“Tôi… chúng tôi đổi địa điểm phút cuối.”

“Ò.” Hắn gật gật đầu, đến lúc này mới đứng dậy, mặt không chút đổi sắc đi lướt qua người tôi, “Tôi đi chào hỏi Lâm tiểu thư.”

Thấy anh ta một bộ trấn định tự nhiên như thường, lại hồi tưởng tới vẻ mặt thất hồn lạc phách của Tần Tiếu Dương ban nãy, bỗng nhiên tôi cảm thấy trong lòng bốc lên lửa giận, bèn duỗi tay ra một phen kéo lấy ống tay áo anh.

“Anh, anh thực sự là hơi quá đáng rồi!”

“Tôi làm sao?”

“Giám đốc Tần thích anh như vậy, sao anh có thể tùy tiện làm tổn thương hắn?”

“Tần Tiếu Dương là người yêu của tôi, bất kể đối với hắn như thế nào, cũng đều là tự do của tôi.” Lý Thâm khẽ hừ nhẹ, cười lạnh, “Lý Tân Kỳ, còn nhớ những lời tôi nói hôm trước không?”

Tôi giật mình, gật đầu.

“Đã như vậy, cậu nên ngoan ngoãn nghe lời mới phải. Từ nay về sau, đừng xen vào việc giữa tôi và Tần Tiếu Dương nữa.”

“Nếu em không muốn thì sao?” Tôi cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, lại hung hăng trừng anh, nói, “Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào cuộc đời của em?”

Lý Thâm rõ ràng không ngờ tới việc tôi sẽ hỏi như vậy, thoáng ngẩn người một chút, mới lạnh lùng đáp: “Bởi vì tôi và cậu cùng mang họ Lý, dựa trên pháp luật mà nói, hai người chúng ta là anh em.”

“Nếu vậy, tôi tình nguyện không có bất cứ quan hệ gì với anh.” Nghiến chặt răng, tôi nói với giọng căm hận, “Tôi chỉ là em trai của anh, không phải con rối của anh.”

“Buồn cười.” Lý Thâm nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, khóe môi hơi giương lên nét cười, chầm chậm nói, “Cậu tưởng… tôi thích làm anh cậu lắm sao?”

Kỳ thực, tôi vẫn luôn hiểu rõ.

Lý Thâm rất chán ghét tôi, từ trước đến nay đều chưa từng xem tôi như người nhà.

Nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra câu kia, lại vẫn cảm thấy bên tai ong ong tác hưởng một chút, toàn thân phát lạnh. Sau đó ngay cả thần trí cũng trở nên hoảng hốt, tùy tay nắm lấy một chiếc ly thủy tinh trên mặt bàn, ném thẳng về phía anh.

Tôi căn bản không dụng lực.

Với thân thủ của Lý Thâm mà nói, hẳn là có thể né tránh rất dễ dàng, nhưng anh lại đứng nguyên tại chỗ không động đậy, hệt như trúng tà, thẳng ngoắc ngoắc nhìn tôi. Cho dù bị ly thủy tinh đập trúng trán, cũng vẫn như cũ một bộ biểu tình băng băng lãnh lãnh.

Lập tức liền có máu tươi đỏ thắm từ trên trán anh chảy xuống gò má.

Xung quanh vang lên vài tiếng kinh hô, Lâm Nhã cũng bước nhanh tới bên cạnh Lý Thâm, nói liên thanh: “Bác sĩ Lý, anh bị thương rồi?”

“Không sao.” Anh khoát khoát tay, ánh mắt vẫn dừng trên người tôi, thanh âm trầm thấp nặng nề, hơi có chút khàn khàn, “Lý Tân Kỳ, cậu thực sự càng lúc càng giỏi.”

Ngữ khí trào phúng trước sau như một, lại cực không phù hợp với thần tình trên mặt anh.

Ánh mắt anh giờ phút này u thâm tựa thủy, đến tột cùng là có ý gì? Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng hoàn toàn đoán không ra.

Cũng phải, tôi từ trước đến nay đều chưa từng lý giải được người đàn ông trước mặt này, hiện tại sao có thể hiểu anh ta?