Được rồi, mình biết là các bạn đang rất bức xúc với mình. Vì rất nhiều lý do chủ quan và khách quan mới khiến mình edit bộ này lâu như vậy -.- Dù sao thì cũng đã có chương mới r` đây, các bạn cứ đọc đi đã r` muốn ném dép ném guốc gì thì để sau hén :”>~

Đệ nhị thập cửu chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ta là một người chưa từng xa cầu, nhưng kể từ khi gặp  được Hoa Khuynh, tất cả đều thay đổi. Ta xa cầu nàng có thể yêu ta giống như ta yêu nàng, ta xa cầu cả thiên hạ đều có thể chúc phúc cho ta và nàng, ta xa cầu nàng đừng rời bỏ ta, rất nhiều rất nhiều xa cầu khiến ta biến thành một kẻ hèn mọn như ngày hôm nay, hiện tại xem ra làm người vẫn nên tự biết đủ một chút thì tốt hơn, không nên có nhiều xa cầu như vậy, có lẽ sẽ không bị tổn thương sâu thế này, đau đớn thế này.

Chỉ là muốn ngẫm lại một chút mà thôi.

Hoa Khuynh, chỉ là muốn ngẫm lại một chút mà thôi.

Vì sao chỉ là ngẫm lại cũng đã đau đớn thế này, Hoa Khuynh, rốt cuộc là vì sao? Vì sao không tuân thủ ước định của chúng ta, không phải đã nói chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau sao? Không phải đã nói sẽ cùng nhau hạnh phúc sao? Vì sao chỉ qua một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi, một chút thời gian mà ngươi đã liền thay đổi, đến tột cùng là vì sao?

Nhìn hồ sen điêu tàn trước mắt kia, đột nhiên phát hiện sự yên tĩnh một mình thật đáng sợ, từ khi gặp được nàng, cô chưa từng biết mình sẽ có một ngày biến thành một kẻ sợ hãi thế giới một mình như vậy, cũng chưa từng biết mình sẽ cô tịch như vậy, lạnh lẽo như vậy, yếu đuối như vậy. Những điều này đều không nên xuất hiện trên người một nữ tử tên gọi Vãn Ca. Thế những tất cả đều thay đổi, tất cả đều rơi xuống con người gọi là Vãn Ca này. Ta thừa nhận rồi.

Hoa Khuynh, ta chưa từng hối hận vì đã yêu ngươi, sau khi bị ngươi làm tổn thương, ta cũng khôg hận ngươi, tất cả những điều này đều là do chính ta muốn mà thôi, tình yêu của ngươi, tình yêu của ta, tất cả những thứ này đều kể ra, ngươi hiện tại chỉ là một người hận ta, nhưng ta lại vẫn là một người yêu ngươi sâu sắc, cứ như vậy mà thôi.

“Nhan tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?” A Lương nhẹ nhàng đi lên cầu, nhưng cho dù cất bước thật khẽ trên cây cầu cũ nát này vẫn sẽ phát ra âm thanh, dựa vào thành cầu nhìn ao sen trước mắt, lá sen rải rác nổi bồng bềnh khắp mặt hồ, cá dưới đáy nước vẫn như trước vui vẻ bơi lội tung tăng, thỉnh thoảng trốn vào bên cạnh những thân sen dưới nước, lại không biết phía trên sớm đã không còn thứ gì che chắn, nhưng vẫn cố chấp đứng ngốc ở nơi đó.

Ta không cần quay đầu lại cũng biết giọng nói ôn nhu mềm mại này là của ai, lần nào nàng cũng lẳng lặng như vậy cùng ta, an ủi mình. A Lương, ngươi thật là một đứa nhỏ khiến cho người ta phải đau lòng.

“A Lương, sao ngươi lại tới đây?” Ta không quay đầu lại, vẫn nhìn một phiến cảnh tượng trước mắt, trên mặt nước thanh triệt nổi bập bềnh lá sen rách nát.

“Khi xuân đến chúng sẽ tỉnh lại, nếu đến lúc đó Nhan tỷ tỷ nhìn sẽ rất đẹp, có đại đóa đại đóa liên hoa, có chút trắng thuần nữa, tựa như tiên tử vậy. A Lương rất thích hoa sen, kiêu ngạo như vậy, cho dù rất cô độc và tịch mịch, cũng vẫn kiên trì đứng ở vị trí của nó, sẽ không bởi vì sự biến hóa của trần thế mà nhiễm hắc.” A Lương không trả lời câu hỏi của cô, nàng chỉ lẳng lặng nói, chỉ muốn nói ra lời nàng vẫn luôn muốn nói.

Nàng không biết nói như vậy cô có thể cảm thấy thoải mái hơn chút nào không, nàng chỉ là không muốn nhìn thấy thần tình của cô khi đứng nhìn ao sen điêu tàn như vậy, cô tịch như vậy.

Tựa như đã dung nhập vào trong không gian tĩnh mịch kia rồi. Nàng không có cách nào an ủi cô, vĩnh viễn đều không có cách nào chân chính bước vào trong lòng cô, bởi vì chính mình cũng không phải một người thuần chân như thế. Nhan tỷ tỷ, A Lương không phải nữ hài đáng yêu mà ngươi nói kia.

Như tiên tử? Hình như người kia cũng từng nói như vậy, chỉ là cái mà nàng nói không phải hoa sen thôi.

Kiêu ngạo? A Lương, ngạo khí của ta đều là bởi vì nàng mà có, mất đi nàng rồi ta cái gì cũng không còn, những cái gọi là cao ngạo kia chỉ là muốn để nàng thấy thôi. Ta vĩnh viễn sẽ không trắng thuần như hoa sen ngươi nói, tinh khiết kiền tịnh như vậy, vĩnh viễn sẽ không, huyết tinh nhuộm đầy trên người vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, những người đã chết ở trong tay ta cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ta. A Lương, trên người ta đeo quá nhiều huyết tinh, vĩnh viễn đều sẽ không thể bỏ xuống được.

“Ngươi nói khi xuân đến chúng sẽ thức tỉnh sao? Có thể đẹp hơn cả hoa đào không? A Lương, ngươi nói chúng có đẹp như hoa đào không?” Ta không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, chỉ là muốn biết liệu bọn chúng có thể so với vẻ đẹp hoàn mỹ của hoa đào được hay không.

“Nhan tỷ tỷ, vậy ngươi thích hoa đào hay hoa sen?” A Lương bất đắc dĩ nói.

“Ngươi không biết, hoa đào rất đẹp sao? Đặc biệt là hoa đào sau cơn mưa, phấn phấn nộn nộn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, khi phiêu thổi trong không trung luôn tản ra hương thơm không nói nên lời.” Ta nói thật với A Lương suy nghĩ trong lòng mình.

Kỳ thực chính mình căn bản cũng không biết rốt cuộc là thích hoa sen hay hoa đào, nhưng lại biết người kia vẫn luôn thích hoa đào, nàng nói hoa đào là tiên tử, là hóa thân của thần tiên hạ phàm trên trời, vậy nên luôn luôn rực rỡ như vậy, trong rực rỡ lộ ra những bi thương nói không nên lời.

“Nhan tỷ tỷ nói là hoa đào sao, thế nào lại có cảm giác như đang hình dung người nhỉ?” Sau khi A Lương nói ta câu này liền hối hận, nàng thế nào lại bất cẩn như vậy, rõ ràng muốn cô không nên đắm chìm trong hồi tưởng như vậy, lại vẫn nhịn không được nói ra những lời này, nàng thực sự rất muốn tự đánh cho mình một cái bạt tai.

Ta sửng sốt, thì ra nàng biết, kỳ thực biết cũng tốt, ta cũng không muốn giấu nàng, “Là nàng nói, nàng thích hoa đào, thích dựa lên người ta ngắm nhìn đóa đóa hoa đào phiêu lạc, rơi lên trên người chúng ta, nàng còn nói một câu mà ngươi vừa mới nói, nàng nói hoa đào mỹ lệ mờ ảo tựa như tiên tử, ngươi muốn biết nàng nói như thế nào không?” Ta lẳng lặng kể cho A Lương nghe về chuyện của nàng, có lẽ hiện tại mình chỉ muốn tìm một người có thể nghe mình nói mọi chuyện về nàng mà thôi, có lẽ vì chúng ta, có lẽ chỉ để sau khi ta biến mất còn có người nhớ rõ những tình cảm khắc cốt ghi tâm giữa ta và một nữ hài mà thôi.

“Nàng nói gì?” A Lương nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt chuyển ra bên ngoài, nhìn màu sắc phiếm xám trắng trên bầu trời, không có bất luận một áng mây.

“Nàng cũng nói tiên tử, nàng nói hoa đào giống như tiên tử, nàng nói tiên tử kia trốn sau đám mây cuối trời nhìn thấy được một nữ nhân phàm gian. Nữ nhân kia rất đẹp, mềm yếu như một đóa hoa, nhưng cũng không phải sự mềm yếu như những nữ nhân khác, trong ánh mắt của cô vĩnh viễn đều là lãnh liệt, kiên nghị. Tiên tử không biết một nữ nhân có thể đẹp thành như vậy, nữ nhân trên trời đều là loại lạnh lùng, đều có khuôn mặt yêu mị, ai cũng như ai. Tiên tử thấy nữ nhân kia vì một nữ nhân khác mà làm hết tất cả mọi chuyện, nữ nhân kia lại vẫn không chịu đáp ứng cùng cô một chỗ, vì thế tiên tử liền hóa thân thành bộ dạng của cô rồi xuất hiện ở trước mặt nàng. Cô vì một phàm nhân mà cam nguyện từ trên trời đến với nhân gian, cô vì nữ nhân kia mà vứt bỏ hết thảy, cuối cùng cũng được như nguyện cùng nữ nhân kia một chỗ, chỉ là cô không biết phàm gian vĩnh viễn là phàm gian, phàm gian có nhiệt nháo, tình cảm mà trên trời không có. Cô không biết thế gian còn có rất nhiều tội ác, rất nhiều huyết tinh, rất nhiều phản bội. Có một ngày tiên tử phát hiện sự không bình thường của nữ nhân nọ, cùng những mùi hương phấn trên người nàng, nhưng cô vẫn nguyện ý tin tưởng nàng, vẫn không chịu rời xa nàng. Cuối cùng có một ngày, cô phát hiện nữ tử kia thực sự không hề yêu cô. Cô nói với nữ nhân kia, ta đi đây, nếu ngươi vẫn còn yêu ta thì hãy đến nơi chúng ta đã tương ngộ để tìm ta. Nữ tử kia khi ấy không thèm để ý những lời cô nói, chỉ lạnh lùng nhìn cô ly khai khỏi căn nhà mà hai người đã yêu nhau suốt gần năm năm. Tiên tử thực sự rời đi, lúc ấy cô đã hi vọng nữ nhân kia sẽ có thể giữ chân cô lại, cho dù chỉ một câu nói là được rồi, chỉ cần một câu nói, cô sẽ cam nguyện lưu lại tiếp tục cùng nàng, nhưng nàng không giữ cô lại, thậm chí một câu cũng không nói với cô. Cô rời đi rồi, đi tới nơi mà ngày xưa cô đã cùng nàng tương ngộ, một sườn núi xinh đẹp tuyệt vời. Cô dựng một gian nhà nhỏ, ở nơi đó chờ nữ nhân kia tới tìm mình, cô không tin nàng lại tuyệt tình như vậy, cô vẫn luôn ở đó chờ nàng, một năm rồi lại một năm trôi qua, cuối cùng sau một trăm năm, cô tin tưởng nữ nhân kia vĩnh viễn sẽ không tới tìm cô nữa. Cô mỉm cười, cười đến thực rực rỡ, nước mắt từ trên gò má chậm chạp rơi xuống đất bùn, từ đất bùn chậm rãi mọc lên một chút mầm xanh, sau đó nhanh chóng lớn lên, toàn bộ sườn núi đều tràn đầy những mầm xanh nho nhỏ ấy. Tiên tử kia ngồi trong căn phòng nhỏ, chầm chậm tan biến, nhưng cô vẫn cười, cười nhìn nơi cô luôn lưu luyến, cuối cùng cô vẫn biến mất, mang theo tình yêu với nữ nhân kia biến mất trên thế gian này, để lại một triền núi đầy hoa đào nở rộ.”

Khi ta kể xong, không biết A Lương suy nghĩ gì, chỉ mờ mịt nhìn ta, sau đó miệng khẽ mấp máy: “Nhan tỷ tỷ, nữ nhân kia, nàng làm sao vậy?”

“Nữ nhân kia, kỳ thực tiên tử không biết, nữ nhân ấy chỉ là không rõ chính nàng đến tột cùng có yêu tiên tử hay không. Nàng không thể hiểu được, vì sao nữ nhân lúc trước nàng theo đuổi cao ngạo như vậy, quyết tuyệt như vậy, căn bản không giống với tiên tử mềm yếu, ỷ lại. Nàng không thể hiểu mình đến tột cùng yêu con người cao ngạo hay con người mềm yếu bên trong cô, bởi nàng căn bản không biết cô đã không còn là cô nữa, cô là tiên tử. Một năm sau khi tiên tử rời đi, nàng cũng nghĩ được thông suốt. Nàng ở trên đường gặp được nữ tử mà mình đã truy cầu năm đó, nàng liếc nhìn một cái liền nhận ra người kia không phải nữ tử mềm yếu bên trong, nàng đã nghĩ thông suốt, người nàng yêu là nữ tử bên trong cô gái kia, rất yêu rất yêu, nàng muốn biết tất cả mọi việc đến tột cùng là như thế nào, còn muốn nói cho cô biết, nàng rất yêu cô. Đáng tiếc thế sự không thể dự liệu, khi nàng đi tới nơi mà mình đã tương ngộ với cô thì xảy ra chuyện, con thuyền nàng đi bị đắm, cuối cùng nàng không thể gặp lại được tiên tử mà mình yêu sâu sắc kia nữa.”

Ta biết cố sự này có quá nhiều tiếc nuối, nhưng ta vẫn muốn kể cho nàng nghe, đây là cố sự mà Hoa Khuynh thích nhất, nàng thường xuyên hỏi ta, liệu chúng ta có một ngày cũng sẽ giống như bọn họ hay không, ta khi ấy không để ý, chỉ ôm nàng, an ủi nàng, nói ta sẽ không bao giờ bỏ nàng lại.

“Nhan tỷ tỷ, một cố sự rất bi thương.” A Lương sau khi nghe xong cúi đầu xuống, hai mắt cũng đã phiếm hồng.

“Phải, ta nghĩ cuối cùng hai người họ cũng được bên nhau, vậy nên hoa đào kia mới nở rực rỡ như vậy, nhưng sau cơn mưa lại hiển lộ vẻ bi thương, là đang nói với thế nhân rằng đừng giống như các nàng, bỏ lỡ tình yêu cả một đời.” Ta thở dài kể nốt phần kết thúc, nhưng vẫn không thể nào nói cho A Lương biết mình rốt cuộc thích hoa đào hay hoa sen.

Có một số việc, thân bất do kỷ, trên thế gian này, luôn có những sự tình như vậy phát sinh, có một số việc vĩnh viễn đều không thể thay đổi, đó chính là tình yêu, phần tình yêu thâm nhập cốt tủy mà ta đã đối với nàng.

__Hết chương 29__

Mình thề là lúc edit cái đoạn cố sự kia, mình muốn tẩu hỏa nhập ma luôn -.- xin các bạn đừng hỏi gì mình thêm -.-