Xin lỗi mọi người :”>~ Nếu ai không nhớ tình tiết truyện đang đến đoạn nào thì hãy đọc lại phần cuối của chương trước nhé :”>~

Không sợ chết, sợ đau

Tác giả: Tùy Phong Phi

Edit: Nguyệt Cầm Vân

7.

Suy nghĩ miên man, tôi bất giác thối lui về phía sau, tay chân mềm nhũn. Mãi một hồi lâu, cuối cùng mới cảm thấy hối hận. Nhưng có nói gì cũng không còn kịp nữa, mấy tay bảo vệ đã nghe thấy và chạy tới kéo tôi ra cửa.

Từ đầu tới cuối, Lý Thâm đều chỉ im lặng đứng nguyên tại chỗ như vậy, không hề quay đầu lại.

Sau khi rời khỏi khách sạn Long Đằng, cả người tôi vẫn hoảng hoảng hốt hốt, trong đầu lúc thì xuất hiện biểu tình thương tâm muốn chết của Tần Tiếu Dương, lúc lại toàn là ánh mắt đạm mạc như nước của Lý Thâm, suy nghĩ loạn thành một mớ, căn bản cái gì cũng vô pháp tự suy xét. Đi qua đi lại hồi lâu trước cửa khách sạn, mới đột nhiên tỉnh ngộ, hẳn là nên đi xem tình hình của Tần Tiếu Dương.

Vì thế tôi bèn chấn chỉnh lại tinh thần, đi tới đầu đường bắt một chiếc taxi, trực tiếp đến nhà Tần Tiếu Dương. Tới cửa nhà hắn rồi, mới phát hiện trong phòng không có ánh đèn, gõ cửa rất lâu vẫn không có ai lên tiếng.

Chẳng lẽ hắn vẫn chưa quay về? Chắc sẽ không chạy tới chỗ nào đó uống rượu nữa chứ?

Tôi nhíu nhíu mày, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho hắn, kết quả lại là đã tắt máy. Nhất thời chán nản, liền thẳng thắn ngồi xuống trước cửa nhà hắn, hai tay ôm đầu gối, toàn tâm toàn ý chờ hắn quay về.

Nào ngờ, nháy mắt đã tới nửa đêm, lại vẫn không thấy bóng dáng của Tần Tiếu Dương. Tôi đánh vật suốt một đêm, giờ phút này mệt đến lợi hại, sau khi ngáp vài cái, cuối cùng mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Kết quả, lại bị một tiếng động thật lớn đánh thức ngay tức khắc.

Tôi nghe thấy rất rõ ràng, âm thanh kia từ trong nhà Tần Tiếu Dương truyền ra, lẽ nào… kỳ thực hắn ở nhà?

Nghĩ vậy, tôi vội vàng nhảy dựng lên, đưa tay gõ cửa lần nữa. Lại chờ một hồi lâu, đèn trong phòng khách mới sáng lên, ngay sau đó, cánh cửa trước mặt tôi cũng chầm chậm mở ra, xuất hiện gương mặt có chút tái nhợt của Tần Tiếu Dương.

“Giám đốc Tần.”

“Tiểu Lý?” Hắn liếc nhìn tôi, tựa hồ có chút thất vọng, khẽ thở dài, “Thì ra là cậu.”

“Thế nào? Anh tưởng là anh tôi sao?”

Hắn hơi ngẩn ra một chút, không đáp lời, chỉ gắng gượng cười cười, xoay người đi vào trong phòng khách, uể oải ngồi xuống ghế sô pha, khoát tay nói: “Ngượng ngùng, tôi hôm nay tâm tình không tốt lắm, trong phòng lộn xộn đến không ra làm sao, cậu đừng chê trách.”

Nghe vậy, tôi bèn đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện trên bàn và dưới đất đều có mấy vỏ chai rượu, góc phòng còn có một đống mảnh thủy tinh vỡ.

Tôi thầm than một tiếng, khom lưng nhặt chai rỗng dưới mặt đất lên, hỏi: “Giám đốc Tần, anh hôm nay lại uống rượu?”

“Ừ.” Hắn gật gật đầu, cười, mái tóc đen hỗn độn rũ xuống, gần như che khuất đôi mắt, “Không dựa vào chất cồn để làm tê liệt chính mình, tôi sao quên được người kia?”

Tay tôi khẽ run, tiếp tục thở dài, hỏi: “Lần này là vì cái gì mà cãi nhau?”

“Còn không phải giống như lần trước? Tôi oán trách tâm và người của hắn không cùng một chỗ, hắn lại thờ ơ, nói tôi cố tình gây sự.” Tần Tiếu Dương nhắm mắt lại, đưa tay ấn lên ngực, khẽ nói, “Bất quá, tôi lần này thực sự đã hết hi vọng rồi.”

Tôi thấy sắc mặt hắn trắng bệch, con ngươi đen sâu u ám, một bộ biểu tình khóc không ra nước mắt, đáy lòng cũng co rút đau đớn theo, nhịn không được mở miệng nói một câu: “Giám đốc Tần, nếu bây giờ anh gọi điện cho anh tôi…”

“Hắn nhất định sẽ đến.” Tần Tiếu Dương cong khóe môi, hừ nhẹ, “Chỉ cần tôi nói một câu hòa hảo, hắn nhất định sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cùng tôi kết giao. Nhưng mà, có ý nghĩa gì đâu? Cho dù người đang ở bên cạnh, tâm của hắn lại không ở chỗ tôi, bất quá là bằng mặt không bằng lòng mà thôi.”

Tôi ngẩn người, lẩm bẩm một mình: “Vậy, tâm của hắn rốt cuộc ở nơi nào?”

Tần Tiếu Dương ngây ngẩn một thoáng, bỗng nhiên trừng lớn mắt, thẳng tắp nhìn tôi chằm chằm. Một lát sau, lại như bừng tỉnh khỏi giấc đại mộng, vội vàng quay đầu đi, run giọng nói một câu: “Sao tôi biết được?”

Vừa dứt lời, liền cúi đầu ho khan, sắc mặt càng khó coi thêm vài phần.

“Giám đốc Tần, anh vẫn ổn chứ?” Tôi hoảng sợ, vội vã đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Không việc gì.” Hắn lắc lắc đầu, bỗng nhiên chụp lấy tay tôi, hỏi, “Tiểu Lý, sao hôm nay cậu cũng xuất hiện ở nhà hàng Long Đằng?”

“Ách, tôi phải đi… xem mắt.”

“Lại là anh cậu an bài?”

“Ừ.”

Tần Tiếu Dương mỉm cười, chậm rãi buông tay tôi ra, thần sắc hơi có chút mơ hồ, từ từ nói: “Hắn quả nhiên rất quan tâm đến cậu.”

“Sao có thể? Tên kia chẳng qua là dục vọng khống chế quá mạnh, thích xem người khác như con rối của mình mà thôi.” Ngừng một lát, gian nan thổ ra từng chữ, “Hắn, hắn từ trước đến nay đều luôn chán ghét tôi.”

“Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn như thế sao?”

Tôi nghẹn lời, chuyện cũ của nhiều năm trước đột nhiên ập tới, trong thoáng chốc cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Cách một hồi lâu, mới hàm hồ đáp: “Trước năm tám tuổi, khi hắn còn chưa phải là anh trai tôi, đối đãi tôi quả thực rất tốt. Tôi bởi vì không có cha, thời thơ ấu thường xuyên bị người ta khi dễ, khi đó Lý Thâm ngụ ở nhà bên cạnh, gần như lần nào cũng sẽ xông tới cứu tôi. Thế nhưng, từ sau khi mẹ hắn gặp tai nạn qua đời, cha hắn đột nhiên biến thành cha tôi, tất cả đều trở nên không còn như trước nữa. Hiện giờ trong mắt hắn, tôi có lẽ ngay cả một người xa lạ cũng không bằng? Hoặc là… kỳ thực hắn hận tôi?”

“Không hẳn vậy.” Tần Tiếu Dương thấp giọng cười cười, đưa tay đẩy đẩy vỏ chai rượu trên bàn, ôn nhu nói, “Bình thường khi anh cậu nói chuyện với tôi, sẽ luôn lơ đãng nhắc tới chuyện của cậu.”

“Ai?” Tim tôi đập mạnh một cái, buột miệng hỏi, “Hắn nói gì về tôi?”

“Cậu đoán xem?”

Tôi mở lớn hai mắt, chần chừ một lúc lâu, mới cười khổ, nói: “Hắn nhất định thường xuyên nói ‘Tên hỗn đản Lý Tân Kỳ kia, lại cấp thêm cho tôi phiền toái nữa’, phải không?”

Vừa dứt lời, liền thấy Tần Tiếu Dương hơi nhướn mi, hắn cất tiếng cười phá lên.

“Giám đốc Tần?”

“Sai rồi.” Tần Tiếu Dương nghiêng người về phía trước, ngón tay chậm rãi vỗ nhẹ lên má tôi, ánh mắt dịu dàng, cười nhẹ, “Lý Thâm thích nói nhất một câu… ‘Lý Tân Kỳ ngu ngốc kia, lại khiến tôi phải lo lắng’.”

Thình thịch.

Tôi lấy làm kinh hãi, trái tim nhất thời kinh hoàng đập loạn.

Trên mặt nóng đến lợi hại, cũng không biết là vì một câu nói kia, hay vì biểu tình ôn nhu tựa thủy của hắn.

8.

“Ngơ ngác nhìn tôi như vậy làm gì?” Tần Tiếu Dương xoay chuyển ánh mắt, ngón tay búng nhẹ lên trán tôi, mỉm cười hỏi, “Bị dọa rồi?”

Tôi gật gật đầu, thì thầm nói một câu: “Anh tôi… căn bản không giống kiểu người như vậy.”

“Ò? Lý Thâm trong mắt cậu là kiểu người như thế nào?”

“Cao ngạo tự phụ, lạnh lùng cực điểm, chưa bao giờ đem người bên ngoài đặt vào trong mắt. Bất luận gặp phải chuyện gì, đều là một bộ dạng tử trấn định như thường, quả thực so với người máy còn lãnh huyết hơn.” Tôi không chút nghĩ ngợi niệm ra một chuỗi, càng nói về sau, thanh âm càng nhỏ, “Cho dù ngẫu nhiên quan tâm đến em trai tôi đây một chút, cũng chỉ sợ là do tôi rước lấy phiền toái gì đó, hại hắn mất mặt.”

Nghe vậy, Tần Tiếu Dương nhắm mắt lại, cười rộ lên: “A, thực sự đáng tiếc, hắn nếu thật như lời cậu nói, là một kẻ lãnh khốc vô tình thì tốt rồi. Chí ít, tôi sẽ không như bây giờ, mê luyến hắn điên cuồng.”

Tôi giật mình, vạn phần kinh ngạc.

Lẽ nào, anh trai cùng tôi sống mười mấy năm kia, còn có một mặt khác mà không ai biết? Nghĩ đến việc mình có thể vĩnh viễn không còn cơ hội được nhìn thấy bộ dạng dịu dàng tình cảm của anh ta nữa, lại cảm thấy có vài phần tiếc nuối.

Nhưng đang đối diện với ánh mắt ảm đạm thất thần của Tần Tiếu Dương, tôi liền nổi lên đau lòng, bất giác nắm lấy cổ tay hắn, buột miệng hỏi: “Giám đốc Tần, anh thực sự chỉ thích một mình anh tôi? Những người khác… đều không thể sao?”

Hắn hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại giãy khỏi tay tôi, vội vàng quay đầu đi, nhỏ giọng đáp: “Trời sắp sáng rồi, cậu lãng phí nhiều thời gian ở chỗ tôi như vậy, vẫn nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Tôi thấy hắn không muốn trả lời, cũng không muốn truy vấn thêm, chỉ lén nhìn hắn vài lần, rầu rĩ nói: “Giám đốc Tần, tôi không yên tâm để anh ở một mình.”

“Vậy cũng tốt.” Hắn hơi nhíu mày, trên mặt lại hiện lên nét cười, nói, “Vậy cùng tôi uống rượu đi.”

Nói xong, quả nhiên đưa tay ra cầm lấy ly trên bàn.

Tôi vội vàng giữ tay hắn lại, hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói: “Say rượu thương thân, chúng ta vẫn nên tiếp tục nói chuyện thì tốt hơn.”

“Nói chuyện gì đây?” Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng cười, tùy tay vặn vặn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, ánh mắt mơ hồ bất định, “Lý Thâm sao?”

Tôi nghẹn lời, nhất thời im lặng. Một hồi lâu sau mới miễn cưỡng mở miệng hỏi: “Anh có đói bụng không? Tôi đi mua một ít đồ ăn gì đó về?”

“Ừ.”

“Có đặc biệt muốn ăn gì không?”

Hắn nghiêng đầu, mạn bất kinh tâm đáp: “Bánh Ngũ Phương Trai (1).”

Tôi thoáng ngây ra, nhịn không được thốt lên: “Đó là món anh tôi thích nhất.”

“A,” Hắn lúc này mới như chợt tỉnh ngộ, lấy tay che miệng, đáp, “Quên đi, còn sớm như vậy, nói không chừng cửa hàng cũng còn chưa mở, hơn nữa lại cách đây khá xa…”

Tôi không chờ hắn nói hết câu, liền đứng thẳng dậy, bước về phía cửa.

“Tiểu Lý?”

“Tôi đi mua.” Ngừng một chút, lại cười, “Nếu đã là thứ anh muốn ăn, tôi nhất định sẽ mua về.”

Nói xong, vẫy vẫy tay với hắn, bước nhanh xuống lầu.

Trời còn chưa sáng.

Bên ngoài đen kịt một mảng, ngay cả một bóng người cũng không thấy, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô phóng qua. Vì thế tôi bèn hít sâu mấy hơi, bắt đầu chạy.

Tìm hơn nữa canh giờ, cuối cùng mới mua được bánh của Ngũ Phương Trai.

Lúc này sắc trời đã từ từ sáng lên, nhưng tôi vẫn không bắt được taxi, đành phải nghiến răng, tay nắm thành quyền, lại một đường chạy trở về.

Tới khi chạy đến trước cửa nhà Tần Tiếu Dương, sớm đã mệt tới thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa.

Mẹ nó! Sớm biết chơi với người đẹp đều sẽ vất vả như vậy, tôi lúc trước nên ngoan ngoãn đi theo Lý Thâm rèn luyện thân thể mới phải.

Vừa nghĩ vừa nâng tay lau mồ hôi trên trán, lại thoáng liếc thấy Tần Tiếu Dương đang đứng bên cửa sổ. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, sắc mặt trắng xám như tờ giấy, dưới mi mắt có quầng thâm nhàn nhạt, thần sắc ảm đạm, diện mạo lại vẫn đẹp như trước.

Tôi ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn hắn một hồi lâu, mới chạm phải ánh mắt của hắn. Sau đó chỉ thấy Tần Tiếu Dương hơi nhếch khóe môi, mi mục dịu dàng, ôn nhu cười nhẹ.

Tôi toàn thân chấn động, bỗng cảm thấy trái tim kinh hoàng nhảy dựng, động tình không thôi. Vội vàng cúi đầu, bước nhanh lên cầu thang, đi thẳng vào trong nhà hắn.

Cửa phòng mở rộng.

Khi tôi vào phòng khách, Tần Tiếu Dương vẫn đứng bất động bên cạnh khung cửa sổ, duy trì tư thế ban đầu.

“Giám đốc Tần, bánh đã mua về rồi.”

“A, cảm ơn.” Hắn quay đầu lại, vẫn là một bộ biểu tình cười mỉm kia, đưa tay tiếp nhận túi bánh, khẽ chạm vào, nói, “Vẫn còn nóng.”

“Đương nhiên, bánh này là vừa mới ra lò.”

Hắn liếc nhìn tôi, hỏi: “Cậu toàn thân đều là mồ hôi, lẽ nào suốt dọc đường đều chạy?”

“À…” Tôi xấu hổ ứng một tiếng, đỏ mặt.

Tần Tiếu Dương nhìn tôi chăm chú trong phút chốc, đột nhiên mở miệng hỏi một câu: “Tiểu Lý, tại sao cậu lúc nào cũng đối tốt với tôi như vậy?”

“A?”

“Mỗi lần tôi gọi điện thoại, bất luận cậu đang ở nơi nào, đều nhất định sẽ chạy tới; khi tôi khó chịu, cậu liền cùng tôi uống rượu; khi tôi vui vẻ, cậu cùng tôi tán gẫu; khi tôi và Lý Thâm cãi nhau, cậu nghĩ mọi biện pháp để an ủi tôi…” Gương mặt tuấn mỹ chầm chậm tiến sát lại gần, nét cười ôn hòa, “Tiểu Lý, tất cả những việc cậu làm này, đến tột cùng là vì cái gì?”

Tôi cười gượng vài tiếng, lắp bắp đáp: “Giám đốc Tần là cấp trên của tôi, tôi, tôi đương nhiên nên xài chút tâm tư đi lấy lòng anh.”

“Thật sao?” Hắn tiến về phía trước một bước, con ngươi đen thẳng ngoắc ngoắc nhìn tôi, lưu quang đáy mắt mạn chuyển, nhu thanh hỏi, “Lý Tân Kỳ, cậu thích tôi phải không?”

Tôi chấn động, chỉ trong nháy mắt tay chân đã cứng đờ, một chữ cũng nói không ra.

Tần Tiếu Dương lại chỉ cười cười, hai tay chậm rãi đặt lên cổ tôi, ngẩng đầu, đôi môi ấm áp hôn qua một chút.

Triền miên lưu luyến.

Tôi toàn thân không thể động đậy, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp hỗn loạn.

“Giám đốc Tần…?”

Hắn khẽ hôn lên má tôi, ánh mắt thiểm thước, một đôi hắc mâu mở lớn, thẳng tắp nhìn về nơi nào đó không rõ, chầm chậm thở dài: “Xin lỗi.”

Tim tôi đập mạnh một cái, tới giờ phút này mới thanh tỉnh, mơ hồ cảm thấy sự tình không đúng cho lắm. Vội vàng đẩy Tần Tiếu Dương ra, xoay người lại thật nhanh.

Trong nháy mắt, quả nhiên nhìn thấy trước cửa có một thân ảnh quen thuộc nào đó – tây trang màu đen, tóc ngắn gọn gàng, một đôi mắt băng băng lãnh lãnh, diện vô biểu tình.

“Anh?!”

________________

(1) Bánh của Ngũ Phương Trai:

Photobucket

Advertisements