Đệ tam thập chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

 

“Nhan tỷ tỷ, câu chuyện này là do nàng kể phải không?” A Lương xoa xoa mũi, nhẹ nhàng hỏi. Nàng biết trong lòng cô vĩnh viễn đều không thể quên, nhưng mỗi lần nghe cô lẳng lặng kể những câu chuyện về cô và nữ nhân kia, vẫn nhịn không được đau lòng.

 

Ta cười nhạt, cũng không trả lời A Lương, chỉ là muốn kể mà thôi, chuyện không liên quan đến ta và nàng. Ta cũng biết A Lương đối với ta là tình cảm gì, nhưng tình cảm như vậy ta không thể cấp cho nàng. Chuyện giữa ta và Hoa Khuynh cũng không muốn làm liên lụy tới nàng, đau đớn như vậy sao có thể để nàng thử nghiệm đây.

 

“Nhan tỷ tỷ, ngươi nhìn bên kia xem, hình như là hoàng thượng tới?” A Lương quay đầu về một hướng khác, nói. Thân ảnh hồng sắc đi tới chỗ nào cũng đều có thể liếc nhìn một cái liền nhận ra ngay, nữ nhân kia thực sự không biết quý trọng những thứ mình đang có, khi mất đi rồi nàng sẽ có thể biết quý trọng chứ?

 

Ta nhìn theo hướng ánh mắt A Lương, đích xác là Hoa Khuynh, mạt xiêm y hồng sắc kia ở trong gió nhẹ hiện ra chói mắt như vậy, nàng đang đứng ở cuối cầu, lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhìn rõ thần tình trong mắt nàng, chỉ nhìn ra được nàng đang rất tức giận, khi nàng tức giận sẽ đứng bất động như vậy mà nhìn ta chằm chằm, nhưng vì sao phải tức giận chứ, ta còn có gì có thể khiến ngươi tức giận, còn có gì khiến ngươi để tâm?

 

A Lương không đi lên phía trước, chỉ lẳng lặng đứng bên thành cầu, nhìn cô tiến từng bước về phía trước. Nàng biết cô nhất định sẽ đi theo người kia, chỉ còn lại một mình nàng mà thôi. Nhan tỷ tỷ, hạnh phúc của ngươi chỉ có nàng mới có thể cấp cho, phải không? Ta chỉ có thể nhìn bóng lưng ngươi rời đi như vậy.

 

“Hoàng thượng.” Ta một mình đi đến trước mặt nàng, hơi cúi thấp đầu, không nhìn thẳng, chỉ nhìn chằm chằm xuống chân, vẫn có thể nhìn thấy một mạt hồng sắc của tua váy.

 

“Ngẩng đầu lên, vì sao không dám nhìn ta,” Hoa Khuynh lạnh lùng nói. Nàng không hiểu vì sao cô có thể như vậy, không nhìn nàng là được sao? Nếu hận nàng đối với cô tuyệt tình, vậy cứ hận a, như vậy sự vãng lai giữa các nàng liền có thể biến mất, vì sao không nói?

 

“Không có.” Ta bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt trước mặt, trong tròng mắt nàng lại lộ ra vẻ phẫn nộ.

 

“Không có vậy vì sao cúi đầu?” Hoa Khuynh không biết mình vì sao cứ muốn hỏi, muốn nhìn thấy vẻ phẫn nộ trên mặt cô, dường như chưa từng nhìn thấy bộ dạng cô nổi giận với mình. Cô lúc nào cũng đều là thanh lãnh như vậy, vĩnh viễn đều không nổi giận với mình, cho dù mình làm sai bao nhiêu chuyện, cô vẫn trước sau như một không hề trách móc nàng, cô sẽ chỉ ôm nàng, nói không phải lỗi của nàng. Đúng, không phải lỗi của nàng, tất cả những thứ này đều là do ngươi gieo gió gặt bão không phải sao?

 

Vãn Ca, tất cả đều là lỗi của ngươi.

 

Ta không đáp lời, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, đem hình ảnh nàng khắc thật sâu vào trong trái tim mình. Dẫu có một ngày chúng ta không thể gặp lại nhau nữa, ta vẫn muốn đem hình ảnh nàng ghi tạc trong não hải, ghi tạc trong trái tim.

 

“Quên đi, trẫm hôm nay chỉ tới thăm ngươi một chút, cùng ngươi tản bộ.” Khóe miệng Hoa Khuynh lộ ra một mạt cười giễu, xoay người nhẹ nhàng bước lên cầu, không nhìn người phía sau một chút nào.

 

Ta không rõ vì sao lúc này nàng còn có thể cùng ta tản bộ, chỉ là tản bộ mà thôi sao?

 

Ta vẫn nhẹ nhàng đuổi theo bước chân nàng, nhìn thân ảnh nhỏ xinh của nàng, phảng phất như quay trở lại trước kia, nàng đi phía trước, ta đuổi theo phía sau, thỉnh thoảng nàng sẽ xoay người lại cười với ta một cái, sau đó chạy tới trước mặt ta, kéo tay ta chạy về phía trước.

 

Đang nghĩ như vậy thì truyền đến một một hồi ấm áp, bàn tay nho nhỏ nắm chặt lấy tay ta. Ta sửng sốt, liền bị nàng kéo về phía trước, không có bất luận một lời nói nào, không biết có phải đang nằm mộng hay không. Ta nhìn bàn tay nhỏ bé đang kéo tay ta kia, không phải nằm mơ, bởi vì ta có thể cảm giác được hơi ấm truyền đến từ tay nàng, bên tai truyền đến tiếng gió, Hoa Khuynh trước mắt tựa hồ đang cười với ta?

 

Hoa Khuynh, ngươi đây là vì cái gì?

 

“Vãn Ca, ngươi thử nói xem, nếu như chúng ta chưa từng có biến đổi, vậy hiện tại sẽ là như thế này sao?” Hoa Khuynh vẫn không dừng chân lại, hơi thở có chút hỗn loạn mà nói.

 

Chưa từng có biến đổi? Sự thật vẫn là ngươi biến đổi mà thôi, ta chưa từng biến đổi, tình yêu của ta đối với ngươi chưa từng biến đổi, đến chết cũng sẽ không biến đổi. Hoa Khuynh, chỉ có ngươi biến đổi mà thôi.

 

“Vãn Ca.” Hoa Khuynh chậm rãi dừng bước, xoay người lại nhìn cô, nói: “Chỉ có ta là biến đổi thôi phải không?”

 

“Đều không có biến đổi, chỉ là thế gian này biến đổi mà thôi.” Ta không trực tiếp trả lời nàng, chỉ nhìn vào mắt nàng, muốn nhìn ra đến tột cùng nàng muốn nói cái gì.

 

“Ngươi muốn nói gì? Điều ngươi muốn nói chính là chỉ có ta thay đổi mà thôi phải không? Vãn Ca, ta sao có thể không biết chứ? Nhưng ngươi không biết vì sao ta lại biến thành như vậy. Vãn Ca ngươi thử nói xem, nếu có kiếp sau, ngươi còn muốn cùng ta không?” Hoa Khuynh nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, chầm chậm nói. Nàng không biết cô sẽ trả lời như thế nào, nhưng trong lòng vẫn có một thanh âm nho nhỏ, nói cô vẫn nguyện ý cùng nàng tương ngộ, tương ái.

 

“Ta sẽ không muốn gặp ngươi nữa. Hoa Khuynh, nếu như có thể, ta muốn mai táng tất cả hồi ức về ngươi, tất cả đau thương, đều chôn cất xuống, ngươi nói ta còn có thể muốn gặp ngươi được sao?” Ta không biết khi mình nói những lời này sẽ có biểu tình như thế nào, nhưng ta biết giữa chúng ta có một vết nứt rất lớn. Nhưng mà, Hoa Khuynh, ta vẫn không hối hận vì đã gặp ngươi, yêu ngươi, chỉ là không muốn đến kiếp sau vẫn phải đau đớn như vậy.

 

Hoa Khuynh sớm đã biết cô sẽ trả lời như vậy, nhưng vì sao trái tim vẫn đau đến thế. Vãn Ca, vì sao, ta không biết, ta không biết đến tột cùng phải như thế nào mới tốt, cái gì yêu và hận, ta đều không biết.

 

“Kiếp sau không muốn gặp lại ta sao? Rất tốt a, kiếp sau ngươi có thể không cần bi thương như vậy nữa.” Hoa Khuynh không biết mình vì sao còn muốn rơi lệ, vì sao muốn khóc trước mặt cô, lẽ nào mình vẫn không rời khỏi cô được sao. Vãn Ca, ta vẫn không muốn rời khỏi ngươi a, nhưng thương tổn giữa chúng ta đã quá lớn rồi, không thể quay trở lại như trước kia, không phải sao? Vậy chớ trách ta vô tình. Vãn Ca, chúng ta thực sự đã đi tới điểm cuối rồi, cái gì yêu, cái gì hận, đều không còn nữa, đều không còn nữa.

 

“Hoa Khuynh, đừng khóc được chứ?” Nhìn nàng khóc, trong lòng vẫn nổi lên đau đớn, vẫn muốn ôm nàng vào lòng. Nghĩ vậy liền làm, mấy tháng qua, sự lãnh mạc của nàng đối với ta, thương tổn của nàng đối với ta, vào lúc này đều đã không còn quan trọng, chỉ còn lại đứa trẻ đang khóc trước mặt mình này, người mà mình yêu sâu sắc.

 

“Vãn Ca, ta hận ngươi a.”

 

“Ta biết.”

 

“Vì sao còn muốn đối với ta như vậy?”

 

“Ta yêu ngươi.”

 

Lời nói vô cùng đơn giản lại không biết phải dùng bao nhiêu khí lực để nói ra, thù hận của nàng, tình yêu của nàng, rốt cuộc còn phải kéo dài tới khi nào mới có thể tiêu tán? Chỉ muốn trân trọng khoảng thời gian hiện tại mà thôi. Nàng vẫn ở trong lòng ta, còn để cho ta ôm, ta biết cái ôm này sẽ không quá dài lâu, nàng muốn làm chuyện gì ta cũng sẽ không hận nàng, chỉ muốn ôm nàng thật chặt như vậy, hít thở thật sâu bầu không khí còn có khí tức của nàng.

 

“Quốc chủ của Si Điền quốc muốn ngươi.” Hoa Khuynh nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cô, nhìn vào mắt cô mà nói, không có một tia tình cảm, nàng chỉ muốn xem cô đến tột cùng sẽ có biểu tình gì.

 

Quốc chủ của Si Điền quốc muốn ta? Nàng thật sự nói được làm được.

 

“Vậy ngươi trả lời như thế nào?” Ta cười nhạt nhìn nàng, sau đó quay người sang bên cạnh, lúc này mới phát hiện mình đã đi tới nơi ấy, nơi hoa đào trải dài khắp triền núi, nhưng hiện tại chỉ còn lại những cành nhánh vụn vặt tiêu điều.

 

“Ta đáp ứng rồi.” Hoa Khuynh vẫn nhìn nàng chăm chú.

 

“Ta biết rồi.” Sớm đã biết đáp án này, không phải sao? Còn đang xa cầu cái gì? Ta cười nhìn nàng, nữ nhân khiến ta yêu đến thấu tận tâm can này, vẫn là như vậy, quyết tuyệt như vậy.

 

“Ngươi muốn đi không?” Hoa Khuynh không hiểu vì sao mình còn muốn hỏi vấn đề này, cô sao có thể muốn đi chứ, tất cả những thứ này đều là do chính nàng an bài, không phải sao? Chỉ cần mình vứt bỏ thiên hạ này, thì cô có thể không cần đi, nhưng nàng không bỏ xuống được, nàng cũng không biết thứ mình không bỏ xuống được là thiên hạ, hay cảm giác không biết là hận hay yêu đối với nàng kia.

 

“Hoa Khuynh, ngươi vẫn là như vậy, lời do chính mình nói ra vẫn không biết là đúng hay sai, vĩnh viễn đều sẽ không hiểu được chính mình đến tột cùng muốn cái gì.” Ta vuốt nhẹ lọn tóc phiêu tán trước trán nàng, nhẹ nhàng đem lọn tóc kia vén ra sau tai nàng, hạ xuống trán nàng một nụ hôn thật khẽ.

 

Sau khi ta rời đi, ngươi còn có thể nhớ ta không? Hoa Khuynh.

 

__Hết chương 30__

Advertisements