Gặp nhau tại biển Caribê – Chương 5

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Photobucket
Ngày hôm sau liền trở về Hồng Kông.

Bước vào công ty, tất cả vẫn bình yên vô sự, mọi người tinh thần sảng khoái, nhìn thấy Xuất Vân đều đồng loạt đứng dậy cúi người chào.

“Chào chủ tịch.”

Các tiểu thư xinh đẹp ở bàn tiếp đãi tặng cho Xuất Vân mấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn.

Thoát khỏi biển Caribê, cỗ vị đạo nặng trịch kia tựa hồ cũng không cánh mà bay, Xuất Vân thoải mái hít vào một luồng không khí mới mẻ, bắt đầu cảm thấy đợt nghỉ phép lần này thật không sáng suốt.

Ngồi trên chiếc ghế chủ tịch bằng da, mới cảm thấy chân thực.

Tiếng sóng triều không hề ngừng nghỉ kia, mùi gió biển xông vào mũi kia, đều chỉ là mộng.

Ngay cả Kinh Thế, cũng như từ một huyễn ảo tạo thành.

Điện thoại trên bàn bất chợt vang lên.

Thì ra là Tuệ Phương.

“Xuất Vân, cha tỉnh rồi.”

Xuất Vân xốc lại tinh thần: “Phải, thật đúng là tin tức tốt. Thân thể cha ổn không?” Lần này một mình đến biển Caribê, có thể nói là một lần đi ngược lại tình cảm vợ chồng. Hay có lẽ, anh chưa từng dùng chân tình để đối đãi Tuệ Phương.

Xuất Vân chột dạ.

Người chột dạ sẽ luôn hi vọng có thể gắng sức bồi thường một chút.

“Anh từ Caribê vội vàng trở về?” Một câu nói của Tuệ Phương, đem mầm mống áy náy của Xuất Vân vừa mới nhú lên triệt để nhổ sạch: “Coi như anh còn biết đạo lý, bằng không cha nằm viện, con rể lại đi ra ngoài hưởng khoái hoạt, thật khiến người ta chê cười.”

Chỉ e là bởi vì Trần phụ đã tỉnh, chỗ dựa của Tuệ Phương lại một lần nữa tăng thêm khí thế cho cô ta, bắt đầu dần dần bồi dưỡng ra một chút cảm giác không coi ai ra gì.

Sắc mặt Xuất Vân lập tức trở nên khó coi. Đáng tiếc cách một đường dây điện thoại không thể truyền vào trong mắt Tuệ Phương.

Vậy nên, cô vẫn tiếp tục kiêu căng hống hách: “Em đã hẹn cha trưa nay mình cùng đến bệnh viện ăn cơm với ông, anh nhớ kỹ phải đến trước mười hai giờ.”

Xuất Vân cười lạnh, ngữ khí không mặn không nhạt: “Buổi trưa? Buổi trưa anh có công việc.”

“Công việc? Việc gì có thể quan trọng hơn bệnh tình của cha?” Ngữ khí của Tuệ Phương bắt đầu trở nên bén nhọn, ý thức được Xuất Vân dạo gần đây thái độ không đúng lắm, bèn hơi thu liễm lại, “Ài” một tiếng, hoàn toàn nhượng bộ, nói: “Được rồi, vậy anh đi sớm một chút đi. Cho anh một tiếng đồng hồ ứng phó với việc này.”

Đối với một người phụ nữ không biết đối nhân xử thế như vậy, thực sự không biết nên khóc hay nên cười.

Xuất Vân không muốn đôi co. Anh kiềm chế chính mình, tuyệt đối không nên đem Tuệ Phương và Cẩm Huy ra so sánh. Bọn họ không cùng xuất hiện, không có một chút điểm chung, cũng tuyệt đối không cùng một tầng lớp.

“Để xem đã.” Xuất Vân ném ra một câu trả lời không tính là trả lời, sau đó cúp điện thoại.

Buổi trưa, Xuất Vân cũng không đi thăm Trần phụ.

Căn bản không có dự định cùng Tuệ Phương đi thăm ông, không phải vì Trần phụ, mà bởi vì thái độ của Tuệ Phương.

Nhớ khi xưa cô ta kiêu ngạo và độc tài cơ hồ khiến người khác phát điên, dường như suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều muốn tuyên bố với cả thế giới rằng, nhìn đi a, Xuất Vân chồng tôi đối với tôi là cỡ nào ngàn ưng trăm thuận, lại cỡ nào may mắn, được tôi chọn ra từ trong quần chúng lao khổ.

Bữa trưa Xuất Vân ăn cùng với Tống Sở Lâm, dặn thư ký đặt trước chỗ trong một nhà hàng bên cạnh công ty, bao một gian phòng nhỏ, có thể đàm chút chuyện.

Tống Sở Lâm thích ăn thịt kho tàu, lần nào cũng gọi món đó.

Bỏ miếng thịt kho tàu bóng mỡ vào trong miệng, Tống Sở Lâm nói với Xuất Vân: “Bố vợ đại nhân của anh thật không đơn giản, vừa tỉnh lại đã hiểu hết toàn bộ chiến cuộc. Xem ra ông ta có dự định đem Khải Địch từ trong tay anh đoạt trở về. Phải rồi, sao không đi thăm ông ta một chút, do thám quân tình? Hoặc là làm một cảnh vợ chồng hạnh phúc, khiến ông ta cảm thấy toàn bộ gia tài đưa cho anh cũng là đáng giá?”

Xuất Vân cười.

Cho rằng tình cảm phu thê giữa bọn họ không có vấn đề, e rằng khắp thiên hạ chỉ có một mình Tuệ Phương.

Đàn bà vẫn là đơn giản vô tri một chút thì tốt hơn, như Tuệ Phương, trái đất chưa tới ngày tận thế thì không cần lo lắng.

“Ông ấy già rồi, có thể có phản kích gì?” Xuất Vân gắp một miếng cải trắng bỏ vào trong miệng chầm chậm nhai kỹ, nuốt xuống xong, mới nói: “Bây giờ Khải Địch đã đổi chủ, tôi là chủ tịch danh chính ngôn thuận. Bố vợ con rể, duy trì bên ngoài là được.”

“Trong tay lão nói cho cùng vẫn có cổ phần của Khải Địch.”

“Ông ta có thể có bao nhiêu cổ phần? Phần lớn cổ phần đều đã chuyển cho Tuệ Phương, cổ phần của Tuệ Phương lại đều đứng tên tôi.”

“Chớ xem thường khả năng của bố vợ anh, dù sao ở Khải Địch mấy chục năm, nếu như xúi giục các thành viên khác trong hội đồng quản trị, thu mua đủ cổ phần, đối phó với anh cũng không phải không có khả năng.”

Xuất Vân cảm thấy phiền lòng vô cớ, ăn mấy miếng măng đông, không muốn ăn thêm nữa, liền buông đũa xuống.

“Không cần lo lắng, Sở Lâm, chỉ cần cậu cam đoan không chuyển nhượng số cổ phần trong tay cậu. Cổ phần trong tay hai người chúng ta gộp lại, nhất định có thể đối phó với hội đồng quản trị.”

“Vậy cũng phải. Có điều, anh vô thanh vô tức nắm được Khải Địch trong tay, cũng không thấy có tràng cảnh chiến đấu kịch liệt gì, có chút không đã ghiền. Nhịn không được hi vọng có chút sóng gió nổi lên.” Tống Sở Lâm lại nuốt một miếng thịt kho tàu: “Nào, anh đừng suốt ngày chỉ ăn mấy thứ rau xanh đậu hủ, thịt kho tàu này không tồi, nếm thử đi.”

Xuất Vân lắc đầu, anh chỉ cười, lại gắp một miếng rau xanh ăn.

Cẩm Huy thích đồ chay, không thích thức ăn quá nhiều dầu mỡ. Ở cùng cậu, dần dần Xuất Vân cũng không thích thức ăn mặn. Cẩm Huy hay xuống bếp, bạch thái đản hoa thang (1) do cậu làm ngon cực kỳ. Xuất Vân từng ăn rất nhiều lần, vẫn không đoán ra được sự huyền diệu trong ấy.

Bất quá chỉ là bạch thái đản hoa thang, từ nguyên liệu đến cách làm, biến tới biến lui cũng không có gì đặc biệt, vì sao Cẩm Huy hết lần này đến lần khác đều có thể làm ra mỹ vị như vậy?

Cẩm Huy thản nhiên nói: “Căn bản không có gì đặc biệt, những điềm ngôn mật ngữ này của anh đem đi lừa phụ nữ đi.”

Xuất Vân ủy khuất, anh không có nói dối, quả thực là rất ngon.

Cẩm Huy mới nói: “Hoặc bởi vì em đã bỏ rất nhiều tâm ý vào trong nó.” Khẩu khí nửa đùa nửa thật.

Xuất Vân cả hồi lâu mới phát giác mình lại nhớ tới Cẩm Huy.

Như trúng độc, lúc nào cũng nhớ tới cậu.

Anh bực tức buông đũa xuống, khiến Tống Sở Lâm đang ăn đến vui vẻ phải ngạc nhiên nhìn anh.

“Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát, cậu cứ từ từ ăn.” Xuất Vân đứng lên, mở mạnh cửa đi về phía toilet.

Không thể không tức giận.

Rõ ràng không nên nhớ tới, ký ức lại càng lúc càng không nghe theo sự sai sử của bản thân.

Nếu đã lỡ tay mở một cái nắp bể không nên mở, hiện tại có làm thế nào cũng không thể đóng lại.

Nỗi nhớ và suy tư tùy thời tùy chỗ đều có thể chảy ra mặt đất.

Buổi tối trở về nhà, Tuệ Phương lạnh lùng ngồi trong phòng khách, một bụng hỏa khí tích tụ đã muốn phát tác.

“Vì sao buổi trưa không đến bệnh viện?”

“Có việc.”

“Xuất Vân, anh hôm nay khiến em rất mất mặt!”

Xuất Vân mệt mỏi xoa xoa trán. Anh không muốn cãi lộn.

Đành phải tránh lên trên lầu.

Chẳng dè Tuệ Phương được đằng chân lại lân đằng đầu, đuổi theo về phòng.

“Xuất Vân, chúng ta hôm nay phải nói cho rõ ràng.”

“Nói cái gì?”

“Từ khi anh đảm nhiệm vị trí chủ tịch của Khải Địch, vẫn luôn rất lãnh đạm với em. Lẽ nào công việc so với em còn quan trọng hơn?”

Xuất Vân rất muốn nói một câu: đối với tôi mà nói, cái gì so với cô cũng quan trọng hơn.

Nhưng thấy Tuệ Phương bắt đầu gạt nước mắt, lại cảm thấy mình không thể quá mức tuyệt tình. Anh không hề quên, chính Tuệ Phương, đã kéo tay anh bước trên con đường vàng ngọc này.

Xuất Vân thở dài: “Anh bận như vậy cũng là vì tương lai của chúng ta. Đừng khóc, Tuệ Phương.”

Tuệ Phương lại càng cảm thấy mình có đạo lý, phải chịu ủy khuất, thanh âm lập tức phóng đại: “Anh dựa vào cái gì muốn tôi đừng khóc? Tôi cái gì cũng đều cho anh, tuổi thanh xuân của tôi, hôn nhân của tôi, tương lai của tôi. Anh còn nhớ lúc trước khi đáp ứng gả cho anh, đã có bao nhiêu người cười nhạo sau lưng tôi? Đương nhiên tôi chỉ là một người quản lý thứ hai của Khải Địch, nhưng nếu không có tôi…”

Đây là đòn sát thủ mà mỗi lần Tuệ Phương nổi giận đều muốn ném ra, đem ân huệ của cô đối với Xuân Vân, hoàn toàn như một thước phim mà tua lại, không sót một chút nào. Từng từ từng chữ đều khiến Xuất Vân cảm thấy bản thân vô năng và đê tiện, khiến Xuất Vân không chỉ một lần phẫn hận con đường tắt dẫn tới thành công mà chính mình đã lựa chọn này.

Đường tắt luôn luôn có bụi gai, Tuệ Phương không hề phát hiện ra, mỗi chữ cô nói đều khiến Xuất Vân vạn tiễn xuyên tâm, khiến Xuất Vân toàn thân máu chảy đầm đìa.

Cuối cùng Xuất Vân cũng nhịn không nổi.

“Cô câm miệng!”

Bất thình lình một tiếng gầm lên giận dữ, hù Tuệ Phương giật nảy. Đòn sát thủ lần đầu tiên bị đình chỉ giữa chừng. Tuệ Phương kinh ngạc nhìn Xuất Vân, dường như không nhận ra người trước mắt là chồng của mình.

Xuất Vân và Tuệ Phương lẳng lặng trừng mắt nhìn nhau vài giây.

“Mọi người đều mệt rồi, ngủ đi.”

Tuệ Phương đối với sự xuống nước của anh không hề cảm kích, sau kinh ngạc, lại bùng lên như bị khuất nhục và lừa gạt. Cô bất chợt đứng lên, chỉ vào Xuất Vân: “Giỏi lắm, Tào Xuất Vân, anh bây giờ cuối cùng cũng đủ lông đủ cánh rồi, bắt đầu lớn tiếng nói chuyện rồi!”

“Tuệ Phương, đừng cố tình gây sự.” Xuất Vân lạnh lùng nhìn cô.

Bây giờ, anh đã có thể đứng thẳng lưng.

Không rõ sự tình chính là Tuệ Phương. Quy tắc của trò chơi, tiền đã vào tay ai, người đó có quyền lớn tiếng nói chuyện.

“Tào Xuất Vân!” Tuệ Phương hét to, phẫn hận bất bình: “Anh sao có thể đối với tôi như vậy?” Cô vẫn luôn cho rằng chồng mình yêu mình như biển sâu, mỗi lời nói mỗi cử động đều nhất định tuân theo ý cô.

“Tuệ Phương, bình tĩnh một chút. Tôi bất quá chỉ là không muốn cãi nhau với cô.”

Giải thích đã không còn tác dụng.

“Anh là tên vong ân phụ nghĩa…” Tuệ Phương tay nắm thành quyền, vùng lên như một người đàn bà chanh chua.

Nắm đấm đánh vào người không hề đau, điều khiến Xuất Vân cảm thấy khó chịu, chính là mấy chữ “vong ân phụ nghĩa” kia. Xuất Vân tự cho rằng mình xem như cũng còn có tình nghĩa, bằng không sớm đã thẳng thừng vứt bỏ Tuệ Phương.

Anh nắm lấy cánh tay đang mặc sức đánh đấm của Tuệ Phương, đẩy cô ngã xuống nệm giường.

“Tôi đêm nay không ngủ ở đây, cô an tĩnh một chút đi.” Anh cầm áo vét trên ghế sô pha lên, định đi ra ngoài.

Tuệ Phương lại nhanh hơn anh, từ trên giường đột ngột nhảy dựng dậy, đầu tóc hỗn loạn, phối cùng ánh mắt miệt thị.

“Anh không cần đi.” Cô đứng lên, phục hồi ba phần tôn nghiêm của đại tiểu thư: “Tôi đêm nay không ngủ ở đây.”

Đưa tay vuốt lại tóc một chút, không thèm liếc nhìn Xuất Vân một cái liền đi ra khỏi phòng, vừa xuống cầu thang vừa gọi người giúp việc: “Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài.”

Loại thái độ tỏ ra hơn người như được trời sinh này của cô ta, cũng là thứ khiến Xuất Vân hận nhất.

Rất muốn xông ra nói cho cô ta biết, những hành vi khinh thường này của cô ta đối với mình đã không còn có thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, cuối cùng Xuất Vân vẫn quyết định bảo trì một chút phong độ.

Anh ném áo vét trong tay xuống, không quan tâm tới Tuệ Phương nữa.

Tắm nước ấm một cái, nằm lên giường, an an ổn ổn đi vào giấc ngủ.

Bảy giờ sáng, điện thoại đầu giường vang lên.

Xuất Vân mở mắt, không cần đoán cũng biết là chuyện gì xảy ra.

Nhấc điện thoại lên, quả nhiên là Trần phụ.

Thái độ của Trần phụ so với Tuệ Phương thực sự bình dị gần gũi hơn rất nhiều: “Xuất Vân, hôm nay con có rảnh không? Tới đây một lát, để chúng ta nói chút việc nhà.”

“Cha, Tuệ Phương ở chỗ cha?”

“Tối qua nó ngủ cùng ta ở bệnh viện, đứa con gái ngốc nghếch này.” Trần phụ nói: “Ta hôm nay xuất viện, sẽ tạm ở biệt thự Đại Tự Sơn, nơi ấy đủ thanh tĩnh.”

“Con tới đón cha xuất viện.”

“Không cần, con cũng bộn bề nhiều việc. Đến biệt thự ăn cơm chiều đi.”

“Được.”

Buổi tối, Xuất Vân đúng hẹn đi đến.

Bước vào phòng khách, Trần phụ và Tuệ Phương đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện. Tuệ Phương vừa ngẩng đầu nhìn thấy Xuất Vân, ủy khuất ngập lòng lại nổi lên, vành mắt hoe đỏ, tiếp đó là ý chí chiến đấu sục sôi, đứng lên hất cằm, lạnh lùng bỏ đi.

Trần phụ cười cười: “Nuông chiều thành hư rồi. Xuất Vân, đến hoa viên đi dạo một chút.”

Thân thể ông chưa hoàn toàn bình phục, Xuất Vân bế ông lên xe lăn, đẩy xe đưa ông ra hoa viên.

Đang là thời điểm giữa hè, muôn hoa đua nhau khoe sắc, dẫn tới rất nhiều ong bướm bay lượn.

Xuất Vân chọn một nơi râm mát, chậm rãi đẩy xe lăn, chờ Trần phụ mở lời.

“Tối hôm qua hai đứa cãi nhau?”

“Vâng.”

“Vì sao?”

Xuất Vân ôn hòa cười: “Cha, cha lẽ nào còn không biết tính tình của Tuệ Phương?”

Trần phụ không lên tiếng, một lát sau, ông hỏi: “Tuệ Phương đã đem tất cả số cổ phần đều chuyển sang tên con?”

Ngửi được mùi thuốc súng nhàn nhạt, Xuất Vân lập tức cảnh giác.

“Đúng vậy.” Anh tự nói với bản thân, đại sự đã định, sẽ không bao giờ sợ hãi lão đầu ngồi xe lăn này nữa.

Nỗi sợ hãi nói sai dù chỉ vài chữ vài câu của ngày đó, đã không còn nữa.

Trần phụ chỉ chỉ vào chòi nghỉ mát phía xa: “Chúng ta tới đó nghỉ một chút.”

Xuất Vân đẩy ông lên chòi nghỉ mát rồi ngồi xuống.

“Xuất Vân, ta vẫn luôn coi trọng con. Không chỉ bởi con là con rể của ta, còn bởi vì con thực sự rất có bản lĩnh. Ta biết, dẫu không có Tuệ Phương, vẫn sẽ có một ngày con có thể công thành danh toại.”

“Cảm ơn lời khẳng định của cha.”

“Nhưng con cũng không thể phủ nhận, nếu không có Tuệ Phương, con muốn tới được địa vị ngày hôm nay ít nhất phải tốn hơn hai mươi năm.” Một câu vô tình lại không thể phản bác.

Tuệ Phương sở dĩ dám hung hăng càn quấy đến mức ấy, cũng là vì dựa vào sự thực này.

Xuất Vân lẳng lặng liếc nhìn Trần phụ: “Cha, cha muốn nói với con điều gì?”

“Thành thật mà nói, chuyện Tuệ Phương đem toàn bộ số cổ phần chuyển giao cho con trong lúc ta nằm viện, là ngoài dự liệu của ta.”

“Cha, cha lo lắng Khải Địch ở trong tay con sẽ không thể phát triển?”

“Cái ta lo lắng không phải Khải Địch, mà là Tuệ Phương.” Trần phụ cuối cùng cũng ngả bài: “Xuất Vân, ta chỉ có một đứa con gái, ta hi vọng nó được hạnh phúc. Tiền, bất quá chỉ là thứ dùng để mua hạnh phúc, có đôi khi, nó còn chưa chắc đã mua được hạnh phúc. Ta nhớ con đã từng bảo chứng, sẽ yêu thương Tuệ Phương cả đời, không có chút ý định phản bội nó.”

Xuất Vân đứng thẳng lên, tột cùng phẫn nộ.

Không ngờ, đến tận thời điểm này, cư nhiên vẫn phải chịu sự vũ nhục như vậy.

Cái mà anh thiếu hụt, bất quá chỉ là trời sinh không có một sự khởi đầu tốt, để cho anh phát huy hết chí lớn của mình. Đúng, anh dùng hôn nhân để đổi lấy thành tựu, nhưng tại sao cho tới tận hôm nay, vẫn còn người cảm thấy có thể dùng tiền để mua tất cả của anh?

“Cha, cha đây là có ý gì?

“Ý của ta rất rõ ràng. Cái con muốn đã đạt được, Khải Địch đối với một kẻ sắp chết như ta cũng không còn trọng yếu. Nhưng ta muốn Tuệ Phương cả đời này đều là Tào phu nhân, hơn nữa còn là vị phu nhân được chồng hết lòng yêu thương bảo hộ.”

Cả đời? Làm sao có thể?

Cho dù có người có tư cách giành được sự yêu thương bảo hộ của Xuất Vân cả đời, cũng tuyệt đối không phải Tuệ Phương.

Anh vất vả kiên trì suốt hai năm, cũng bởi tin tưởng nhất định sẽ có một ngày có thể dựa vào năng lực của bản thân để thoát khỏi sự ràng buộc, tìm kiến hạnh phúc của chính mình.

Hơn nữa, hiện tại anh cũng không cần phải dựa vào tài lực của Trần phụ để duy trì. Tào Xuất Vân hôm nay đã giương cánh, bay lên trời xanh.

Trần phụ nhìn Xuất Vân: “Xuất Vân, ta chỉ muốn một lời hứa. Đối với người làm cha mà nói, đây không tính là quá phận.”

“Cha, cha muốn ép con phát thệ cả đời không ly hôn với Tuệ Phương?”

“Không, ta muốn con ký hợp đồng. Một khi con ly hôn, toàn bộ tài sản quay về tay Tuệ Phương. Chỉ cần con đồng ý ký hợp đồng, là có thể đạt được số cổ phần còn lại của Khải Địch.”

“Dùng tài sản để ràng buộc tôi không thể ly hôn? Việc này thật buồn cười. Cha, hôn nhân giữa tôi và Tuệ Phương phải xem ông trời an bài thế nào, đem tiền tài ra giao dịch việc vĩnh viễn không ly hôn, Tuệ Phương cũng chưa chắc đã chấp nhận.”

Trần phụ cuối cùng uy hiếp: “Xuất Vân, đừng tưởng rằng đã đứng ở nơi cao thì dương dương tự đắc. Thương trường biến chuyển khôn lường, thứ đạt được quá dễ dàng cũng sẽ dễ dàng mất đi.”

“Cha đang uy hiếp tôi? Sau đó ép tôi phải ký hợp đồng không ly hôn với Tuệ Phương?” Xuất Vân cười khinh miệt.

“Xuất Vân!”

“Nói thật, tính tình của Tuệ Phương, sống chung với cô ấy thực sự không dễ dàng.” Xuất Vân nói: “Con tối nay còn có việc, cơm tối sẽ không quấy rầy.” Anh ngoắc tay gọi một người giúp việc ở phía xa, giao Trần phụ đi lại bất tiện cho hắn.

“Đưa lão gia về phòng, nói với tiểu thư tối nay tôi không ăn cơm.”

Xuất Vân bàn giao một câu xong, tiêu sái rời đi.

Khi lái chiếc xe thể thao rời khỏi biệt thự, Xuất Vân thấy Tuệ Phương đang đứng trên ban công lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt ôn nhu như nước, tràn đầy ái ý. Không khỏi nhớ lại, Tuệ Phương lúc mới quen cũng không hề điêu ngoa như vậy, cô đáng yêu thanh thuần, mê luyến Xuất Vân như phát điên.

Ánh mắt Tuệ Phương dõi theo Xuất Vân thật lâu, mãi đến khi chiếc xe biến mất sau chỗ rẽ ngoặt mới bị cắt lại phía sau.

__Hết chương 5__

(1) Bạch thái đản hoa thang:
Photobucket
Cách làm:

– Cải trắng rửa sạch, để ráo nước, cắt thành đoạn dài 1 – 2 ly.

– Đổ nước vào trong nồi, dùng nước sôi để nấu, nêm muối và gia vị, nước tương. Sau khi sôi, lấy một chút tinh bột thực vật hòa tan với nước rồi đổ vào trong nồi.

– Lại đun sôi thêm lần nữa, đổ trứng vào theo phương thức vòng tròn, cuối cùng bỏ thêm cải trắng.

Cách làm và nguyên vật liệu đơn giản hén ^_^