Gặp nhau tại biển Caribê – Chương 6

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Photobucket

Tống Sở Lâm gọi điện đến.

“Gặp bố vợ đại nhân, cảm giác thế nào?”

“Có gì mà cảm giác? Cũng không phải lần đầu tiên gặp.” Xuất Vân lạnh lùng trả lời một câu.

Ngày tiếp theo trở về công ty, tất cả vẫn bình thường như trước.

Trần phụ tạm thời không thấy có động tĩnh, Xuất Vân và Tuệ Phương tiếp tục chiến tranh lạnh.

Một tuần sau, Xuất Vân và Tống Sở Lâm cùng tới tiệc xã giao với đối tác Ý mới phát triển, hăng hái ký hợp đồng. Xuất Vân cao hứng uống đến say mèm, ngay cả xe cũng không thể tự mở, chỉ có thể để Tống Sở Lâm đưa về nhà.

“Nhìn bên ngoài cậu có vẻ không mập, xương cốt lại nặng quá.” Tống Sở Lâm ưỡn cái bụng bia, đỡ Xuân Vân vào Tào gia, giao cho một người giúp việc trước mặt, như trút được một gánh nặng.

Xuất Vân đã say không còn biết trời trăng, vẫn không quên hướng vào không khí kính rượu: “Nào, không say không về.”

“Còn muốn uống? Ngày thường lịch sự nhã nhặn, uống say vào thì so với lão thô tục càng điên cuồng hơn.” Tống Sở Lâm lườm anh một cái, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, vội vã rời đi.

Hắn còn có chương trình khác, bí mật ngồi trong một tòa kim ốc nào đó, đã có tiểu thư xinh đẹp dài cổ chờ hắn.

Công việc còn lại chỉ có người giúp việc số khổ phải lo nốt.

Mấy người cùng nhau sử lực đem Xuất Vân đặt lên giường, lẹ tay lẹ chân giúp anh cởi giày, lau mặt, xếp đặt ổn thỏa.

Thím Phúc là người giúp việc lâu năm do Tuệ Phương mang tới từ nhà mẹ đẻ, thở dài nói: “Xem ra vẫn là có đại tiểu thư ở đây mới tốt, khi tiểu thư còn ở, cậu chủ có khi nào uống say đến thế này?”

Quản gia Chu lại là người do đích thân Xuất Vân mời, đối với cậu chủ trẻ tuổi này có chút thông cảm: “Đàn ông phải nuôi sống gia đình, có biện pháp nào? Tào tiên sinh cũng vất vả nhiều rồi.”

Thím Phúc khóe miệng hơi méo, nhớ tới Xuất Vân hiện tại đã công thành danh toại, tiền lương mỗi tháng của mình cũng là do anh ta chi trả, cũng không dám tùy tiện nói chuyện như ngày đó, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Bận bịu sắp xếp ổn thỏa, sau khi giúp Xuất Vân tắt hết đèn trong phòng, liền đóng cửa lại.

Trong phòng một mảnh hắc ám, tiếng ve kêu ngày hè mơ hồ nhập vào tai, nghe không rõ lắm là từ nơi nào truyền đến.

Xuất Vân men say hun đầu, lại không cách nào yên ổn đi vào giấc ngủ.

Lăn qua lộn lại trên giường, cực độ mất kiên nhẫn.

Khát vọng giấu ở trong lòng như muốn phá bờ mà ra.

Còn sót lại một tia thanh tỉnh, khiến những cảnh tượng không ngừng hiện lên trong đầu anh.

Trong cảnh tượng ấy, gió đêm thổi lồng lộng, một gian phòng nho nhỏ, anh ở cùng Cẩm Huy.

Bọn họ ước hẹn.

“Hàng năm đều như thế?”

“Đúng, hàng năm đều như thế.”

Chiếc bánh ga-tô hoa quả mua ở một cửa hàng nhỏ trong góc đường, một ngọn nến, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau thổi tắt, sao đó lẳng lặng ôm nhau ngồi trong gian phòng, nhìn lên kim giây chỉ đúng mười hai giờ.

Nói: “Cẩm Huy, sinh nhật vui vẻ.”

Hôm nay mùng bảy tháng bảy, thì ra đã lại đến sinh nhật Cẩm Huy.

Cùng bọn Tống Sở Lâm uống rượu mừng công trong câu lạc bộ đêm, khoảnh khắc nâng tay lên nhìn, thấy kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, trái tim cũng như bị kim đồng hồ đâm chích, kim giờ, kim phút, kim giây cùng đâm thủng.

Không biết ký ức lại như cây kim sắc nhọn, bất ngờ đụng tới, liền bị đâm không chừa chỗ nào.

Rượu mạnh nhất cũng không cách nào xoa dịu loại đau đớn này.

Ý thức dần dần nguội lạnh, trước mắt chỉ còn mơ hồ hình ảnh chiếc đồng hồ đeo tay ngừng chạy, thời khắc mười hai giờ, dần dần mơ hồ, biến thành một khoảng màu đen.

Thân thể mệt mỏi, rượu cồn cuối cùng cũng phát huy tác dụng, khiến Xuất Vân quên đi hết thảy. Anh tra tấn chính mình đủ rồi, từ từ nhắm mắt lại.

Đã lơ lửng trong một giấc mộng trống rỗng, chợt như nghe thấy có tiếng người khẽ gọi: “Xuất Vân, Xuất Vân.” Âm giọng quen thuộc cực kỳ.

Là ai? Là ai ở nơi này?

Xuất Vân cực lực giãy dụa, anh muốn tỉnh lại, tỉnh lại nhìn thử xem.

Ai đang gọi tôi?

Cái tên ấy, gọi đến sống động như vậy.

Cuối cùng, vén mi mắt lên, trong phòng tối đen một mảng, trước giường mơ hồ có một bóng người đang cúi xuống nhìn mình.

“Xuất Vân?”

Đừng rời đi.

Em đi đâu? Ánh sáng của cuộc đời tôi.

Xuất Vân đã kích động lại thêm thần trí mơ hồ, duỗi tay kéo người trước mặt ôm vào trong lòng.

Người trong lòng không hề giãy dụa, cảm động vô cùng, ôm thật chặt bờ vai Xuất Vân, khẩn cầu thêm một chút ấm áp.

“Xuất Vân, Xuất Vân.” Thanh âm mang theo tiếng nức nở.

Ánh mắt Xuất Vân mê man, vỗ về, ôm ấp, hận không thể dùng khí lực toàn thân để nói ra hết tâm sự trong lòng.

Tiếng sóng biển Caribê đột nhiên xuất hiện trong tai, lên lên xuống xuống, còn mang theo mùi của gió biển.

Trước bệ cửa sổ, một chậu cây Đoạn Trường.

Cẩm Huy đêm đó khe khẽ gọi tên Xuất Vân.

Từng từ từng chữ tan nát cõi lòng, cũng bất quá vì cầu một vòng tay ấm áp.

Không đạt được lời đáp trả, từ đó bặt tung bặt tích.

“Xin lỗi, xin lỗi…” Xuất Vân thì thào, thanh âm trầm thấp ôn nhu.

Năm ngón tay luồn qua mái tóc, nhẹ nhàng vỗ về yêu thương.

“Không trách anh.” Người trong lòng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung: “Em yêu anh, Xuất Vân, tất cả của em đều là của anh.”

Gương mặt quen thuộc mà xa lạ, là Tuệ Phương.

Xuất Vân lập tức thanh tỉnh, nhiệt tình nguội lạnh.

“Chúng ta đừng cãi lộn nữa, hòa hảo đi.” Tuệ Phương đáng thương hề hề. Cô cũng bất quá chỉ là một người phụ nữ khao khát được yêu.

Xuất Vân ngẩng đầu, đưa mắt tìm chiếc đồng hồ lớn treo trên tường.

Kim giờ chỉ số năm, sắc trời vẫn đen mù mịt, nếu không có người trước mặt, Cẩm Huy giờ phút này hẳn là đang ở bên cạnh mình, cùng nhau chờ ngắm mặt trời mọc, chạy chầm chậm dọc theo con đường mòn nhỏ, đuổi theo làn gió mát.

Anh nhìn người phụ nữ trong lòng, nỗ lực nghĩ cho rõ ràng tất cả những việc này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào, cứ thế dẫn đến ngày hôm nay.

Tràng cảnh sinh ly tử biệt trong khách sạn nhỏ cạnh bờ biển Caribê hai năm trước, đột nhiên lại chồng chéo lên đêm nay.

Lẽ nào phải cùng người mình không yêu đến suốt đời?

Năm đó bán rẻ hôn nhân, bất quá là để ngày sau có thể đủ tự do tự tại, giương cánh vút bay, đàm tiếu nhân sinh.

Tuệ Phương đã không còn giá trị lợi dụng, chiến thắng đã nằm trong tay mình.

Xuất Vân mạnh mẽ hạ quyết tâm.

“Tuệ Phương, chúng ta ly hôn đi.”

Tuệ Phương khắp người chấn động, không thể tin: “Anh nói cái gì?”

“Chúng ta ly hôn.”

“Không thể.” Tuệ Phương kích động lắc đầu: “Xuất Vân, anh có gì không vừa ý? Anh nói đi, em có chỗ nào đối với anh không tốt? Lẽ nào chỉ vì một lần cãi lộn, anh liền muốn ly hôn?”

Sự tình cô vĩnh viễn không thể hiểu được, Xuất Vân cũng không muốn giải thích.

“Để chúng ta hiệp thương thật tốt, làm thủ tục cho thỏa đáng.”

“Là anh có người khác?” Tuệ Phương thần sắc biến đổi, như cọp mẹ muốn bảo vệ đứa con của mình: “Gọi cô ta ra đây, để tôi được mở rộng tầm mắt một chút.”

Xuất Vân bất vi sở động: “Anh muốn ly hôn.”

“Ly hôn? Anh dựa vào cái gì ly hôn?” Cô chật vật, lại phải làm nụ cười giễu: ” Đừng quên, anh dựa vào ai mà lập nghiệp. Khắp thiên hạ đều sẽ chửi mắng anh lấy oán trả ân, tôi hỏi anh tương lai làm thế nào gặp người? Anh dùng lý do gì yêu cầu ly hôn?”

Xuất Vân khẽ đẩy cô từ trong lồng ngực ra, xuống giường, mở ngăn kéo.

Mấy thứ này, anh vốn không muốn dùng tới.

“Nhìn những thứ này đi.”

Ảnh chụp không nhiều lắm, bảy tám tấm từ trong tay Xuất Vân rơi xuống giường, từng tấm chụp lại rõ ràng hình ảnh Tuệ Phương cùng một người đàn ông khác.

Sắc mặt Tuệ Phương lập tức xám như tro, môi cô khẽ run run, kinh hoàng nhảy dựng lên: “Xuất Vân, đây là hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?”

“Em yêu anh!” Vẻ mặt cô chân thành tha thiết, ngón tay trắng bệch níu lấy ống tay áo Xuất Vân: “Em và hắn chỉ mới quen, cùng xem mấy bộ phim mà thôi.”

“Tuệ Phương, lấy thêm những tấm ảnh khác ra nữa, có phần không hay lắm.”

Tuệ Phương lại chấn động, bi ai nhìn Xuất Vân: “Bất quá là gặp dịp thì chơi, anh có biết hay không… em thực sự rất cô đơn.” Cô che miệng khóc: “Anh làm việc cả ngày, em muốn cùng anh nói chuyện cũng không được. Xuất Vân, anh trước kia không phải như thế.”

Xuất Vân đưa tay ra, vỗ về trấn an cô, thở dài nói: “Tuệ Phương, cứ thế này, không bằng ly hôn.”

“Không không, em không hề yêu hắn. Người em yêu là anh, chưa từng thay đổi. Xuất Vân, xin anh tha thứ cho em một lần. Hắn bất quá là một lần gặp dịp thì chơi, bất quá là một màn kịch.” Cô khẩn thiết quơ lấy một cọng rơm cứu mạng, nắm lấy không buông. “Anh vẫn yêu em, cho nên anh mới phẫn nộ, anh mới muốn ly hôn. Xuất Vân, anh hãy tin em, em vẫn luôn yêu anh. Trái tim em chưa từng phản bội anh.”

“Tuệ Phương, cô vẫn là ấu trĩ như ngày đó.” Xuất Vân ôn nhu nhìn cô: “Tôi không trách cô, nhưng tôi muốn ly hôn. Cô có thể tìm được một người yêu cô hơn. Cổ phần của Khải Địch, tôi trả lại cho cô số lúc trước cô đã cho tôi. Phần còn lại, đều là do chính tôi nỗ lực kiếm được, cũng đã đủ để tôi tự phát triển thêm.”

“Không không không…”

“Tôi sẽ ghi nhớ kỹ tấm ân tình của cô đối với tôi, nhớ kỹ tôi là dựa vào cô mới có được ngày hôm nay, mới có tương lai.”

“Không được. Vì sao? Xuất Vân, có chuyện gì không thể từ từ giải quyết, vì sao nhất định phải ly hôn? Em sẽ không tái phạm, nhất định sẽ làm một người vợ tốt.”

“Tuệ Phương…”

“Em biết anh chán ghét tính khí đại tiểu thư của em, nhưng anh cũng biết con người em từ xưa đến nay đã như vậy, không có ác ý. Vì anh, em nhất định sẽ sửa. Đừng ly hôn, Xuất Vân.” Cô khóc lóc nói: “Em yêu anh, em chính là yêu anh như vậy.”

Xuất Vân biết, Tuệ Phương yêu anh.

Có đôi khi, phụ nữ và đàn ông cũng giống nhau, thân thể có thể cấp cho một người, trái tim lại có thể cấp cho một người khác.

Không có gì là trinh liệt đáng nói, nhân sinh ngắn ngủi, bà chủ nhà giàu cả ngày ngợp trong vàng son phú quý càng phải biết tận hưởng lạc thú trước mắt.

Thế gian đã bất đồng.

“Vấn đề không phải ở chỗ đó, Tuệ Phương, tôi đã không còn muốn duy trì đoạn hôn nhân này, xin hãy thả tự do cho tôi.”

“Vì sao?” Tuệ Phương ngẩng đầu, liếc mắt kinh nghi: “Lẽ nào vì một câu không muốn duy trì, chúng ta liền phải vứt bỏ đoạn hôn nhân này? Ngày đó kiên trì nhiều như vậy, áp lực lớn như vậy…”

Triền đấu không giải quyết được vấn đề gì, Xuất Vân cực chẳng đã, chỉ còn cách hạ đòn sát thủ, nói thẳng: “Người tôi yêu không phải là cô.”

“Quả nhiên có kẻ thứ ba.” Tuệ Phương sau khi ngạc nhiên, cảm thấy bị sỉ nhục, bắt đầu cười lạnh phản kích: “Vậy anh có tư cách gì đem những tấm ảnh này ra? Xuất Vân, người kia của anh, quen biết từ khi nào?”

“Trước khi quen cô.”

“Trước khi quen tôi?”

“Không sai, tôi đã gặp được tình yêu thực sự của mình từ trước khi gặp cô. Tuệ Phương, cô cũng bất quá là một lần gặp dịp thì chơi trong cuộc đời tôi, tất cả đã kết thúc rồi, đến lúc hạ màn rồi.”

Tuệ Phương như trúng một súng trước ngực, cơ hồ ngã xuống bên giường.

Cô căm phẫn ngẩng đầu lên, lạnh lẽo trong mắt khiến Xuất Vân chợt sợ hãi.

“Gặp dịp thì chơi?” Trong lời nói là tuyệt vọng bi thương.

Xuất Vân không trả lời, đứng yên chịu đựng ánh mắt oán độc của cô bắn lên người mình.

“Anh lấy tôi, chính là vì Khải Địch? Thành công rồi, liền muốn một cước đá văng tôi ra?” Tuệ Phương nói từng từ từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng điên cuồng hét lên như đã phát điên: “Tào Xuất Vân, anh là đồ lừa đảo! Anh cư nhiên… còn dám đem tội nghiệt của mình nói ra?”

Xuất Vân lắc đầu, sự tình phát triển ngoài dự đoán, mặt nạ bị xé rách ngay tại trận, anh không thể làm chủ chất rượu cồn trong não mình.

Anh xoay người, mở cửa.

Bên ngoài chen chúc một đám người giúp việc đang nghe lén, ai nấy vẻ mặt kinh hoàng, tản đi như bầy chim, chỉ có thím Phúc là trung tâm hộ chủ, căm phẫn bất bình liếc nhìn Xuất Vân, lách qua người anh tiến vào trong, đến bên giường đỡ Tuệ Phương đã khóc đến mềm cả người dậy, chua xót nói: “Tiểu thư, khóc sẽ thương thân, cô phải chú ý thân thể. Cậu chủ không hề có lương tâm, tôi cũng không muốn làm ở chỗ này nữa, vẫn là nên cùng tiểu thư quay về Trần gia thôi.”

Xuất Vân xuống lầu.

Tuệ Phương như từ trong mộng giật mình tỉnh lại, đẩy thím Phúc ra đuổi theo anh, ở trên hành lang gào thét: “Xuất Vân, anh muốn đi đâu? Xuất Vân!” Khóc càng thêm bi thảm.

Xuất Vân mặc áo khoác, bước vào xe, giẫm mạnh lên chân ga, đem một phòng đầy phiền não và tiếng khóc ném ra sau đầu.

Điên cuồng lái một mạch lên đỉnh núi, xuống xe, quay về phía mặt trời sắp mọc, anh hét lớn:

“Cẩm Huy!”

“Cẩm Huy! Cẩm Huy!”

“Cẩm Huy…”

Âm thanh vọng lại trùng trùng điệp điệp, bốn phương tám hướng hồi đáp.

Thiên toàn địa chuyển, hình ảnh ngày đó ôm lấy Cẩm Huy cùng cười lớn vui vẻ như đang không ngừng xoay chuyển trước mắt.

Xuất Vân há miệng thở dốc, ngửa mặt lên trời, ngã ngược xuống thảm cỏ mênh mông.

Biểu tình trên mặt anh, phảng phất như vừa tỉnh lại từ trong một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ.

Đối diện với một mảng trời đang dần dần chuyển sang màu xám trắng, anh khe khẽ nói: “Cẩm Huy, sinh nhật vui vẻ.”

__Hết chương 6__