Không sợ chết, sợ đau

Tác giả: Tùy Phong Phi

Edit: Nguyệt Cầm Vân

9.

Tôi hô nhỏ một tiếng, bất giác lùi về phía sau vài bước, trên lưng toát lên từng trận hàn ý.

Lý Thâm trên trán băng miếng gạc trắng, khoanh tay đứng dựa bên cạnh cửa, mắt cũng không chớp nhìn thẳng về phía này, nhãn thần băng lãnh.

Tôi bị anh nhìn đến nỗi đáy lòng phát sợ, lắp ba lắp bắp hỏi: “Anh, tại sao anh lại ở đây?”

Anh ta không đáp lời,chỉ giương mắt nhìn Tần Tiếu Dương, khẽ vỗ vỗ tay, lạnh lùng nói: “Cậu đặc biệt gọi điện thoại bảo tôi đến đây, chỉ là để diễn tràng hí kịch này? Quả nhiên đủ phấn khích.”

Tần Tiếu Dương rũ mắt xuống, đứng nguyên tại chỗ không nói một lời.

Lý Thâm liền khẽ động khóe môi, lạnh lùng cười cười, nói rõ từng từ từng chữ: “Cậu không phải vẫn luôn ầm ĩ đòi chia tay với tôi sao? Vậy dứt khoát như cậu mong muốn, dừng ở đây đi.”

Nghe vậy, Tần Tiếu Dương cuối cùng cũng có chút phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt một mảnh trắng bệch, ánh mắt mờ mịt, thất hồn lạc phách. Hắn bước hai bước loạng choạng, kéo lấy cánh tay Lý Thâm, thanh âm khản đặc: “Vì sao… tuyệt tình như vậy? Tôi rõ ràng thích anh như vậy, vì sao anh chưa từng chịu đem tôi đặt vào trong mắt?”

“Tôi lúc trước đã nói nhất thanh nhị sở với cậu rồi, tôi có thể ở lại bên cạnh cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không động tình.”

“Suốt bảy năm, tôi nỗ lực nhiều tình cảm như vậy, cho dù đối với một khúc gỗ, cũng ít nhiều nên có chút phản ứng chứ?”

“Không yêu chính là không yêu, tôi có biện pháp nào?” Lý Thâm hừ lạnh một tiếng, không chút do dự hất tay Tần Tiếu Dương ra, xoay đầu lại, nhàn nhạt quét mắt nhìn tôi, nói: “Lý Tân Kỳ, về nhà.”

Tôi giật mình, ngón tay hơi run rẩy, hít sâu mấy hơi, hét lớn: “Tôi không đi.”

“Thế nào? Cậu đã biết rõ mình bị lợi dụng, nhưng vẫn muốn ở lại bên cạnh người này?”

“Tôi… tôi là cam tâm tình nguyện.”

“Cậu thực sự không về cùng tôi?”

“Tuyệt đối không!”

Vừa nói xong, tôi liền đem Tần Tiếu Dương kéo ra phía sau mình, ngẩng đầu ưỡn ngực, làm tốt tư thế như đang chuẩn bị liều mạng cùng người nào đó. Lý Thâm nhíu mày, hung hăng trừng tôi, tựa hồ tức giận không nhẹ.

Một lát sau, anh ta đột nhiên nghiêng người về phía trước, chậm rãi vươn tay phải ra. Ngón tay lạnh lẽo kia vừa mới chạm tới má tôi, lại liền nhanh chóng nắm thành quyền, hạ xuống một chút.

“Anh?” Tim tôi nhảy thình thịch, khẩn trương đến khó hiểu.

Lý Thâm lẳng lặng nhìn tôi một lúc, con ngươi đen u u ám ám, thần tình cực kỳ nghiêm lệ, ngữ khí lại mềm xuống rất nhiều, nhẹ đến gần như tiếng thở dài: “Tôi hỏi lại lần nữa, cậu rốt cuộc có đi hay không?”

Tôi bị bộ dạng này của anh ta hù đến không nhẹ, tay chân mềm nhũn, căn bản không đáp ra lời, chỉ có thể dùng sức lắc đầu.

Thấy thế, Lý Thâm mị mị mắt, giơ cao tay, một quyền nện lên ván cửa. Sau đó nghiến chặt răng, lạnh nhạt phun ra vài chữ: “Vậy tùy cậu.”

Nói xong, quay người lại, bước nhanh rời đi.

Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay ẩm mồ hôi lạnh, tất cả đều là lạnh. Quay đầu lại, phát hiện Tần Tiếu Dương vẫn đang đứng ngốc tại chỗ, một bộ tâm thần hoảng hốt.

“Giám đốc Tần, anh vẫn ổn chứ?”

Hắn khoát tay, cười, cả người lại mềm nhũn ngã xuống.

“Giám đốc Tần!” Tôi vội vàng đỡ lấy vai hắn, hỏi, “Anh làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái không?”

“Đừng lo. Có lẽ do tối qua uống quá nhiều, bây giờ có chút choáng váng.” Hắn vừa nói vừa đưa tay ấn lên huyệt thái dương, dựa vào ghế sô pha.

Tôi thấy thần tình hắn mệt mỏi, nét mặt tiều tụy, ngực cũng nổi lên đau đớn, sau khi do dự một chút, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói: “Kỳ thực, anh tôi có lẽ chỉ là nhất thời tức giận, không phải thực sự muốn chia tay với anh, hiện tại nếu giải thích rõ ràng với hắn, hẳn là còn kịp.”

Tần Tiếu Dương nhắm mắt lại, không chút phản ứng.

Vì thế tôi lại hỏi một câu: “Không bằng tôi đi gọi hắn lại?”

Tần Tiếu Dương toàn thân chấn động, nhất thời sắc mặt đại biến, một phen kéo lấy tay áo tôi.

“Không cần.” Môi hắn khẽ run nhè nhẹ, thanh âm khàn khàn, “Tôi và Lý Thâm… đã kết thúc rồi.”

“Nhưng mà…”

“Tôi là cố ý.”

“A?”

“Khi tôi đứng ở bên cửa sổ, sớm đã nhìn thấy Lý Thâm đến. Vừa rồi cố ý hôn cậu trước mặt hắn, chính là đánh cược một ván.” Tâm tình hắn dần dần ổn định lại, yếu ớt cười cười, nói: “Kết quả, hắn vẫn không chút động tâm.”

“Anh tôi trời sinh chính là khuôn mặt như vậy, nói không chừng trong lòng đố kị muốn chết, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài thôi.” Tỉ mỉ hồi tưởng lại, hành vi của Lý Thâm hôm nay quả thực có chút cổ quái. Hắn bị tôi làm tức giận đến lợi hại như vậy, nhưng ngay cả mắng cũng không mắng lấy một câu, lại tự mình ngoảnh đầu rời đi.

“A, có lẽ vậy. Nhưng bất luận cách đố kị của hắn như thế nào, cũng không còn ý nghĩa nữa. Một ván này, tôi quả thực đã thua đến triệt để.”

“Giám đốc Tần…”

“Tiểu Lý, thực xin lỗi.” Tần Tiếu Dương liếc nhìn tôi, cúi đầu thở dài, nói: “Bởi vì tôi nhất thời tùy hứng, khiến cậu cũng liên lụy vào.”

“Không sao cả. Dù sao cảm tình giữa tôi và anh tôi vốn cũng không tốt, hiện giờ lại bị hắn trừng thêm vài lần, cũng không tính là cái gì.” Sờ sờ sống mũi, cười, “Hơn nữa, anh cũng biết, tôi thích anh.”

Hắn ngẩn người, bình tĩnh nhìn tôi, hỏi: “Cho dù, tôi chỉ đang lợi dụng cậu?”

“Ừ.” Chậm rãi kéo tay hắn tới, đưa tới bên môi hôn nhẹ, nói, “Tôi không quan tâm người trong lòng anh nghĩ tới là ai, chỉ hi vọng… có thể giống như bây giờ, vẫn cùng anh.”

Tần Tiếu Dương ngây ngẩn một chút, ngơ ngác mở lớn hai mắt, sau đó khóe môi cong lên, cất tiếng cười to: “Không nghĩ tới, trên thế gian này lại còn có người ngu ngốc như tôi. Biết rõ chỉ là vô vọng, lại vẫn tiến về phía trước, phấn đấu quên mình, không đụng đến đầu rơi máu chảy, liền tuyệt đối không chịu quay đầu lại.”

Tôi nghe hắn nói những lời này xong, liền bất giác đỏ bừng mặt, vội vàng buông tay hắn ra, nói: “Thời gian không còn sớm, anh không ngủ suốt một đêm rồi giám đốc Tần, vẫn là nằm xuống nghỉ ngơi một lát thì tốt hơn. Tôi cũng nên trở về nhà thôi.”

Tần Tiếu Dương không trả lời, vẫn chỉ khẽ mỉm cười như trước, nói: “Tiểu Lý, thì ra cậu dễ xấu hổ như vậy.”

“Ngày mai gặp lại.” Trái tim tôi nhảy dựng, vội vã xoay người đi.

“Lý Tân Kỳ.” Hắn ở phía sau thấp giọng gọi một tiếng, đột nhiên xô lên lưng tôi, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng, hỏi, “Cậu nỡ để tôi ngồi ngốc ở đây một mình sao?”

“Gì?” Tôi lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại, đối diện ngay với một đôi mắt trong veo như nước.

Tần Tiếu Dương nhíu mày, đáy mắt là một mảnh sương mù mờ mịt, nhẹ nhàng nói: “Ở lại cùng tôi, có được không?”

Trong nháy mắt, bên tai tôi mơ hồ vang lên tiếng thở dài như có như không của Lý Thâm, nhưng rất nhanh lại bị tiếng nói ấm áp mềm mại của Tần Tiếu Dương thay thế, chỉ thoáng chần chừ một khoảnh khắc, tôi liền gật đầu đáp: “… Được.”

10.

Tôi nhất định là bị ma ám rồi.

Tần Tiếu Dương vừa mới chia tay với Lý Thâm, tôi đã liền đáp ứng đề nghị của hắn, quang minh chính đại dọn vào trong nhà hắn ở, từ đấy hai người bắt đầu sống chung.

Từ ngày đó, Tần Tiếu Dương vẫn luôn chuyên tâm làm việc, không còn nhắc tới Lý Thâm nữa. Chỉ thỉnh thoảng lại thoáng thất thần, ánh mắt mờ mịt nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay kia.

Tôi vốn tưởng rằng sau khi ở cùng một chỗ với người mình thích, cuộc sống nhất định sẽ phát sinh biến hóa, kết quả lại vẫn là giống như trước kia, sóng yên biển lặng, bình an vô sự.

Quan hệ của tôi và Tần Tiếu Dương, có lẽ là tốt hơn một chút so với bạn bè bình thường, nhưng vẫn còn cách rất xa cái gọi là người yêu.

Một ngày nào đó vào nửa tháng sau, Tần Tiếu Dương vì công việc mà phải ra ngoài xã giao, tôi một mình ngồi ngốc ở trong nhà cảm thấy rất nhàm chán, bèn chạy tới quán bar của Chu Lẫm.

Lúc ấy đang là nửa đêm, chỗ kia tấp nập người ra kẻ vào, đã náo nhiệt lại càng thêm huyên náo.

Tôi chen chúc trong đám người một hồi lâu, cuối cùng mới tìm được Chu Lẫm đang ngồi bên quầy rượu cười cợt. Vì thế liền bước nhanh qua đó, đưa tay gõ gõ lên mặt bàn, nói: “Cho một chai bia.”

Hắn hơi sửng sốt một chút, sau đó lại lập tức chuyển sang khuôn mặt tươi cười, bổ nhào tới ôm lấy vai tôi, thân thiết hét: “Tiểu Kỳ thân mến, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Suốt nửa tháng trời không thấy mặt, tôi nhớ cậu lắm nha, nếu vẫn tiếp tục không thấy tung tích cậu đâu, tôi đây chỉ sợ sẽ tương tư thành phát cuồng luôn mất.”

Tôi đẩy hắn ra, tìm đại một chỗ để ngồi xuống, cười mắng một câu: “Nói hươu nói vượn.”

“Hì hì,” Hắn cười ruồi hai tiếng, lại vươn tay ra choàng lấy cổ tôi, hỏi, “Rối cuộc gần đây cậu chạy đi đâu vậy? Điện thoại không bắt, gõ cửa cũng không trả lời, lẽ nào thật sự tu tâm dưỡng tính, đắc đạo thành tiên rồi?”

“Làm gì có chuyện?” Tôi trừng mắt lườm hắn một cái, khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, “Tôi… dọn tới nhà Tần Tiếu Dương ở rồi.”

Nghe vậy, Chu Lẫm lập tức há hốc miệng, kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt chớp lên chớp xuống, dáng vẻ vô cùng buồn cười. Một lúc lâu sau, mới hơi hơi lấy lại tinh thần, lắp bắp nói: “Nhanh… nhanh vậy sao? Thật không nghĩ tới, thằng nhóc cậu lại lợi hại như vậy.”

Tôi cầm lấy chén rượu trước mặt uống một ngụm, cười khổ, rầu rĩ đáp: “Bất quá chỉ là ở cùng bình thường mà thôi, giữa tôi và hắn, căn bản không có quan hệ ái muội gì.”

“Hả?” Chu Lẫm nhíu mày, càng thêm vài phần kinh ngạc, “Cậu vẫn đang yêu đơn phương?”

Gật đầu.

“À mà, cậu và tay họ Tần kia ở cùng một chỗ, anh cậu lẽ nào hoàn toàn không có ý kiến gì?”

“Hai người bọn họ chia tay rồi.”

“Ò, vậy chẳng phải cậu rất có hi vọng sao?” Chu Lẫm vỗ vỗ lưng tôi, chậm rãi tiến sát tới gần, nói, “Tục ngữ nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người hiện tại đã ở cùng dưới một mái nhà, về sau tự nhiên sẽ có nhiều cơ hội. Đừng nản chí, tiếp tục cố gắng, tiếp tục cố gắng.”

“Ừ.” Tôi miễn cưỡng trả lời, trong lúc lơ đãng, lại thoáng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc trong góc phòng.

Trong nháy mắt, ngón tay phát run, khắp người rét lạnh.

Chuyện cũ thời còn trẻ từng cái từng cái hiện lên trong đầu, trải qua nhiều năm như vậy, tôi từng tưởng rằng những ái hận tình cừu ấy sớm đã tan thành mây khói cả rồi, nào ngờ, người kia lại xuất hiện lần nữa.

Hắn quay lại từ khi nào vậy? Tại sao lại xuất hiện trong quán bar của Chu Lẫm? Lẽ nào hắn… tới tìm tôi để trả thù?

Càng nghĩ tới, lại càng cảm thấy da đầu phát run, gai ốc nổi đầy người.

“Tiểu Kỳ?” Chu Lẫm bên cạnh nhéo nhéo má tôi, có chút nghi hoặc mà hỏi, “Cậu làm sao vậy? Tự nhiên ngồi ngốc ra ở đó?”

“Hình như… tôi vừa nhìn thấy một người quen.”

“Ò? Tình nhân trong mộng của cậu?”

Tôi  lắc đầu, hạ mắt xuống, không nhìn về hướng kia nữa, chỉ nhỏ tiếng phun ra một cái tên: “Lăng Chính.”

Chu Lẫm ngây người một thoáng, nét mặt cứng đờ, thần sắc nhất thời trở nên dữ tợn khủng khiếp, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường, quơ quơ đôi dép lông lá lùm xum dưới chân, cười tủm tỉm nói: “Hắn? Làm sao có thể? Cậu nhất định là quá sức mệt mỏi, cho nên không cẩn thận sinh ra ảo giác rồi.”

“Đã bảy năm trôi qua, hẳn là hắn cũng đã ra tù.”

“Vậy thì sao? Cho dù hắn thực sự trở về, cũng chưa chắc còn nhớ rõ hai tên bạn cũ chúng ta.” Nói xong, Chu Lẫm móc ra một cây kẹo lớn từ trong túi, thuần thục bóc vỏ, bỏ ngay vào miệng, hàm hàm hồ hồ nói tiếp, “Thả lỏng chút đi, đừng tự hù dọa chính mình.”

“Ừm.” Tôi miễn cưỡng ứng một tiếng, tinh thần vẫn căng thẳng như trước.

Chu Lẫm liền làm một biểu tình thở dài khoa trương, một tay nâng cằm tôi lên, tay kia cầm bình rượu tới đổ vào. Một lúc sau, đột nhiên chớp chớp mắt nhìn tôi, cười cười nói: “Nhắc đến người quen, tôi lại nhớ tới một việc. Trong nửa tháng cậu mất tích này, thường xuyên có một vị khách quý hạ cố tới quán rượu của chúng tôi.”

“Ai?”

Con ngươi đen của hắn khẽ chuyển, đưa tay chỉ chỉ về phía sau lưng tôi, cười vô lương tâm: “Chính là vị Lý tiên sinh đang đứng sau lưng cậu kìa.”

Tôi lấy làm kinh hãi, suýt nữa thì té khỏi ghế, do dự một lúc lâu, mới ngập ngừng quay đầu lại, gượng cười hai tiếng, yếu ớt kêu: “Anh.”

Lý Thâm vẫn là cách ăn mặc như thường ngày, tây trang cà vạt, áo quần chỉnh tề, cùng với bầu không khí huyên náo trong quán rượu thập phần không hợp. Bản thân anh lại không hề cảm thấy vậy, chỉ hơi hơi nhíu mày, thần sắc nghiêm túc mà nhìn thẳng vào tôi, sau đó mở miệng trào phúng một câu, lạnh lùng nói: “Lý Tân Kỳ, đã lâu không gặp.”

Tôi bất giác thối lui về phía sau, vừa thấy bộ dạng âm dương quái khí này của anh, liền biết anh còn đang vì chuyện ngày đó mà tức giận. Bởi vậy cũng không dám tùy tiện mở miệng đáp lời, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở đó, yên lặng chờ xử lý.

Một lát sau, Lý Thâm quả nhiên tiến về phía trước vài bước, thấp giọng nói: “Nửa tháng qua, cậu không về nhà lấy một lần.”

“Ha? Anh, sao anh biết?”

“Ngu ngốc.” Môi mỏng khẽ mím lại, diện vô biểu tình mắng, “Bụi trong phòng cậu tích lại nhiều như vậy, tôi nhìn không đoán ra hay sao?”

“Ách, thì ra là thế.” Gật gật đầu, tự lẩm bẩm nói, “Hù tôi một trận, còn tưởng rằng mỗi ngày anh đều chạy tới nhà tôi chờ chứ.”

Vừa dứt lời, liền thấy vẻ mặt của Lý Thâm biến đổi, hung tợn trừng tới.

Tim tôi đập mạnh, vội vàng ngậm miệng, không dám nói nữa.

Sắc mắt anh lúc này mới hơi dịu lại, tiếp tục không nhúc nhích mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, con ngươi đen u u ám ám, hỏi tiếp một câu: “Lý Tân Kỳ, có phải hiện tại cậu đang ở cùng với Tần Tiếu Dương?”

Advertisements