Đệ tam thập nhất chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

 

Chẳng biết Vãn Ca rời đi từ khi nào, đến lúc phục hồi lại tinh thần đã thấy cô biến mất, chỉ còn lại một mình nàng đứng dưới gốc hoa đào. Không có cánh hoa đào tung bay, không có tiếng vui đùa dưới gốc cây ngày nọ, cũng không có giọng nói ôn nhu kia của cô, cái gì cũng đều không còn, rốt cuộc mình muốn cái gì đây? Cô nói rất đúng, lần nào nàng cũng không biết đến tột cùng trong lòng mình là cái gì, lần nào cũng phải làm tổn thương người khác mới có thể ngừng lại, mới biết được mình muốn cái gì. Vãn Ca, ngươi nói cho ta biết đi, nếu ngươi đã biết rõ ta muốn cái gì như vậy, ngươi hãy nói xem đến tột cùng ta muốn cái gì.

 

Vãn Ca, ngươi nói cho ta biết đi.

 

Nơi này có rất nhiều kỷ niệm ngày đó giữa các nàng, nhiều hồi ức tươi đẹp như vậy, từng hồi ức dường như đều là cô dịu dàng ôm lấy nàng đứng dưới gốc cây hoa đào, mặc cho nàng ghé lên người mình ngắm nhìn từng cánh hoa phiêu lạc. Còn nhớ rõ mình khi ấy luôn gây sự vô lý, nhưng cô đều không tức giận, sẽ chỉ hôn nàng nói yêu nàng, còn nàng lại chưa từng trả lời câu nói này của cô, bây giờ hồi tưởng lại mới thấy, dường như mỗi ngày cô đều lặp lại câu nói ấy.

 

Hoa Khuynh chậm rãi ngồi xuống dưới tàng cây hoa đào, dựa lên thân cây, nhìn sắc  trời mênh mông, những nhánh cây tiêu điều, đột nhiên phát hiện ra trên đời này chỉ có nữ nhân kia mới có thể đối với nàng ôn nhu như vậy, dung túng nàng như vậy, chỉ là tất cả những điều này đều không thể quay trở lại nữa rồi.

 

_________________

 

Ta không biết mình đi về như thế nào, chỉ là không muốn nhìn thấy triền núi mỹ lệ lại tiêu điều kia nữa.

 

“Nhan tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?” A Lương vừa đến liền nhìn thấy cô đang ngồi một mình ngơ ngẩn ngoài cửa phòng, thân thể rõ ràng gầy đi đang gắt gao tự xiết chặt.

 

“A Lương.” Ta ngẩng đầu lên mỉm cười với nàng, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy người con gái đáng yêu này nữa, “Có lẽ ta phải đi rồi, vĩnh viễn đều sẽ không quay trở về.”

 

A Lương không hiểu nổi, nàng mới đi ra ngoài một lát như vậy thì đã liền biến thành thế này, nói cái gì mà phải đi, cái gì mà vĩnh viễn đều không quay trở về, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

 

“Nhan tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Nói ra đi.” A Lương nôn nóng ngồi xuống trước gương mặt tái nhợt của cô.

 

“Ta phải đi, chính là như vậy.” Ta nhẹ nhàng nói.

 

“Đi đâu? Nhan tỷ tỷ phải đi đâu?” A Lương hiển nhiên sốt ruột, liên tục hỏi cô.

 

“A Lương, Nhan tỷ tỷ phải đi đến Si Điền quốc, sau này, có lẽ sẽ không quay về nữa.” Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt lo lắng của A Lương, lẳng lặng nói.

 

“Si Điền quốc? Vì sao? Nhan tỷ tỷ vì sao phải đến nơi đó?”

 

“Không có vì sao.”

 

“Nhan tỷ tỷ lại vì nàng phải không, vì sao phải làm như vậy, vì sao nhất định phải giúp nàng, Nhan tỷ tỷ có thể quên nàng đi, đừng nhớ tới nàng nữa, sẽ không cần phải thế này.” A Lương không thể hiểu nổi, sau khi nữ nhân kia làm tổn thương cô như vậy còn muốn cô làm việc này, vì sao lại không thể nào quên nàng đi chứ.

 

“Vì sao Nhan tỷ tỷ không thể nào quên nàng.” A Lương vẻ mặt bình tĩnh, ngồi bên cạnh cô khẽ khàng nói.

 

Ta mỉm cười, ta cũng không biết vì sao mình không quên được nàng, chỉ là không quên được mà thôi.

 

“A Lương, chỉ là không quên được mà thôi, ta không biết vì sao không quên được, chính là có một số việc ngươi không thể hiểu, những việc không thể quên được giữa ta và nàng thực sự quá nhiều, đời này đều không có khả năng quên được, có lẽ, kiếp sau.”

 

Ta không biết mình đến tột cùng đang nói những cái gì, chỉ là muốn ghi nhớ kỹ hết thảy của nơi này.

 

“Nhan tỷ tỷ đi rồi sẽ vẫn nhớ tới A Lương chứ?”

 

“Sẽ, Nhan tỷ tỷ sẽ luôn nhớ kỹ A Lương.” Ta sẽ không quên ngươi, A Lương, đời này chưa từng có ai quan tâm tới ta trừ ngươi và nàng, chỉ có ngươi và nàng, sao có thể quên ngươi chứ.

 

“Nhan tỷ tỷ vẫn nhớ là tốt rồi.” A Lương khàn tiếng nói, chỉ cần cô không quên mình là tốt rồi, ở trong lòng cô ít nhất còn có một vị trí cho mình.

 

“A Lương, đi vào thôi, ở bên ngoài sẽ cảm lạnh mất.” Ta kéo thân hình nho nhỏ kia dậy, phủi sạch bùn đất trên người nàng, cười cười kéo tay nàng đi vào trong nhà.

 

“Nhan tỷ tỷ, ngươi vào trước đi, ta ra ngoài một lát rồi sẽ trở lại.” A Lương mỉm cười với cô, chứng minh mình sẽ không khóc nữa.

 

Ta nhìn bóng lưng nho nhỏ của nàng chạy ra khỏi tầm mắt, đột nhiên phát hiện ra mình có chút ỷ lại vào nữ hài nhỏ gầy trước mặt này, lần nào cũng là nàng xuất hiện ở trước mặt ta trước tiên, mà hiện tại ta lại phải rời đi, nàng phải làm sao bây giờ?

 

Không biết từ khi nào, trước cửa viện môn đã có rất nhiều người đến, ta ngồi ở trong phòng nhìn ra những người ngoài cửa. Tới thật là nhanh a, Hoa Khuynh, ngươi vội vã tống tiễn ta đến vậy sao?

 

Thân ảnh quen thuộc lại không phải hồng sắc, ta ngẩng đầu nhìn Hoa Khuynh đang đứng trước mặt mình, nàng mặc một bộ y thường màu xanh nhạt. Kỳ thực nàng mặc màu xanh nhạt cũng rất đẹp, có cảm giác rất thanh thoát, ngay cả mái tóc cũng buộc đơn giản ở sau ót, rất thanh sảng, không có yêu mị như ở trước mặt ta trước đây.

 

Trên gương mặt xinh đẹp cũng không có nhiều biểu tình, chỉ là không biết vì sao phải mặc bộ xiêm y như thế này, lẽ nào tới thời điểm ta rời đi vẫn không thể ghi nhớ kỹ Hoa Khuynh của trước kia sao? Vẫn là ngươi muốn nói cho ta biết ngươi đã không còn là Hoa Khuynh kia nữa rồi.

 

“Vãn Ca, sứ giả bên kia đã tới đón ngươi rồi, ta không biết bọn họ lại tới nhanh như vậy, cho nên…” Hoa Khuynh cúi đầu lẳng lặng nhìn vẻ mặt của cô.

 

Cho nên cái gì?

 

Cho nên hiện tại mời ta đi ngay không phải sao? Hoa Khuynh, ta nên nói ngươi thật sự quá quyết tuyệt, hay ngươi nguyên bản đã là như vậy đây. Ta nhìn nàng, nở nụ cười, cũng không biết mình đến tột cùng đang cười cái gì? Chỉ là muốn cười, muốn nàng nhìn thấy gương mặt tươi cười của ta một lần cuối cùng, Hoa Khuynh. Ngươi có biết hay không, lần này đi Si Điền quốc, ta có lẽ thật sự vĩnh viễn không thể quay về được, ngươi có biết đó là một quốc chủ thế nào không? Ngươi vĩnh viễn không biết. Việc nàng muốn làm vĩnh viễn sẽ không bao giờ từ bỏ.

 

“Ta hiểu, ta có thể thu dọn một chút đồ dùng của ta không?” Ta cười, chỉ chỉ vào trong phòng, nhìn nàng rời khỏi căn phòng, chỉ còn lại một mình mình đối mặt với căn phòng quen thuộc này. Ta có cái gì đáng để thu dọn đây, cái gì cũng không thể mang theo, kỳ thực cũng chỉ còn lại tình yêu đối với nàng mà thôi.

 

Đi đến trước tấm gương đồng, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ, trong tủ cất một cây trâm cài tóc bằng bạc, một cây trâm cài tóc rất đơn giản, không có những trang trí rườm rà, chỉ khắc một đóa hoa đào, đó là do tự tay ta khắc lên, hàm chứa rất nhiều tình yêu của ta đối với nàng, thứ ta có thể mang theo suy cho cùng cũng chỉ là tình yêu của ta đối với nàng mà thôi.

 

Nhẹ nhàng cài cây trâm lên tóc, nhìn hình ảnh mình đang nở nụ cười trong tấm gương đồng, vẫn là khuôn mặt ấy, khuôn mặt như vậy rốt cuộc đến khi nào sẽ tan biến đây?

 

“Ta xong rồi, có thể đi chưa?” Ta bước ra khỏi phòng, quay về phía Hoa Khuynh nở nụ cười, hỏi ý kiến nàng.

 

“Ừ, đi thôi.” Hoa Khuynh liếc nhìn cô một cái, không thấy trên người cô mang theo thứ gì, chỉ tay không đi ra, nhưng lại nhìn thấy cây trâm cài giữa búi tóc của cô, thoáng ngây người một chút, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

 

Ta ngoảnh lại nhìn căn phòng kia, vẫn muốn nhìn thấy A Lương một lần cuối, không biết nàng rốt cuộc đã đi nơi nào.

 

Ta phải đi rồi, A Lương.

 

Ta quay về gian phòng trống trải kia, khẽ thì thầm. Người này ta vẫn luôn đau lòng, hiện tại ta thực sự phải đi rồi.

 

Mãi tới khi gần đi xuống khỏi cây cầu, ta mới nhìn thấy phía bên kia có một mạt thân ảnh tử sắc đang chạy tới. Ta ngừng bước, ta biết đó là A Lương.

 

“Nhan tỷ tỷ.” A Lương thở hổn hền, đứng trước mặt cô. Nàng đã không biết vừa rồi quay về nhìn thấy cô đi rồi là nỗi sợ hãi khủng khiếp tới mức nào, sợ rằng không thể nhìn mặt cô một lần cuối cùng.

 

“Nhan tỷ tỷ, ngươi uống một chút đi.” A Lương đưa chén cháo trong tay tới trước mặt cô, nàng chỉ muốn trước khi cô rời đi sẽ nấu một chén cháo sen cho cô uống.

 

Ta nhìn mồ hôi trên mặt nàng, tiếp nhận chén cháo trong tay nàng, chầm chậm uống hết. Rất thơm ngọt, mỗi lần ngã bệnh tỉnh lại đều là một chén cháo như vậy.

 

Hoa Khuynh không ngăn cản, chỉ ở một bên lẳng  lặng nhìn hai người trước mặt.

 

“Ta phải đi rồi.” Ta đem chén cháo đặt lại vào trong tay A Lương, nhẹ giọng nói, sau đó liền quay đầu bước đi không hề ngoảnh lại. Ta không muốn nhìn thấy người khác rơi lệ, cũng không muốn nhìn thấy tràng cảnh ly biệt.

 

“Nhan tỷ tỷ, một ngày nào đó nhất định chúng ta sẽ gặp lại.” A Lương kiên định mà hướng về phía cô hét lớn. Một ngày nào đó sẽ gặp lại, Nhan tỷ tỷ, hi vọng tỷ có thể tin lời ta nói.

 

“Hoa Khuynh, ngươi có thể để A Lương xuất cung không?” Ta hướng về phía Hoa Khuynh, nhẹ giọng hỏi. Ta không muốn một nữ hài như vậy phải sống trong nơi thâm cung này.

 

“Vì sao?” Hoa Khuynh lạnh lùng nói.

 

“Đây là lần cuối cùng ta thỉnh cầu ngươi.”

 

“Ta đáp ứng ngươi.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Để ta ôm ngươi một lần cuối có được không, Hoa Khuynh?”

 

“Ừ.”

 

Không một ai biết người đã hi sinh vì nền hòa bình giữa hai đất nước khi đó lại chính là Vãn tướng quân mà các nàng từng gọi, chính là nữ nhân tàn lãnh kia.

 

Sau này chúng ta thật sự rất khó gặp lại nhau, Hoa Khuynh.

__Hết chương 31__

Advertisements