photo Untitled-1_zpsbda25e14.jpg

Giữa hoang mạc, Mạc Đao Tuyệt Trần cõng Ngự Bất Phàm trên lưng, chầm chậm bước đi.

Ngự Bất Phàm: Tuyệt Trần, ngươi cuối cùng cũng tới, ta rất sợ ngươi tới, lại cũng rất sợ ngươi không tới.

Mạc Đao: Ừ… *cố gắng dằn xuống nỗi bi thống trong tim, lại nhịn không được khẽ run lên*

Ngự Bất Phàm: Ngày mai, chúng ta còn phải cùng đi ra ngoài chơi đó.

Mạc Đao: *máu và nước mắt trên mặt hòa lẫn vào nhau* Tay của ngươi bị rắn cắn thương, phụ hoàng nói phải chờ vài ngày.

Ngự Bất Phàm: *máu ko ngừng tràn ra khóe môi* Ra vậy… Vậy chúng ta… sẽ không thể đi xem mã hí đoàn… biểu diễn rồi. Người thích chơi đùa như ta, sao có thể… ngồi mãi ở trong nhà?

Mạc Đao: *lệ tuôn như suối* Chờ thương thế của ngươi thuyên giảm, ta lại mang ngươi đi xem.

Ngự Bất Phàm: Ừ, ngươi… nói rồi đó…

Mạc Đao: Ừ.

Ngự Bất Phàm: Tuyệt Trần, lời ngươi đã nói với ta… nhất định ngươi sẽ làm. Đây là điều khiến ta cảm động nhất ở ngươi.

Mạc Đao: *nhấc bàn tay trái đang chảy máu ồ ạt, nhẹ nhàng phủ lên tay phải của Ngự Bất Phàm* Đừng nói nữa, chúng ta… chúng ta sắp đến nơi rồi.

Ngự Bất Phàm: Tuyệt Trần, *thổ huyết không ngừng* ta… hôm nay ta hơi mệt… Có thể đổi thành ngươi nói ta nghe được không?

Mạc Đao: Ừ. *lệ trên mặt như máu của Ngự Bất Phàm, tựa hồ vĩnh viễn không thể ngừng chảy* Ngươi còn nhớ lúc ngươi không dám để người khác nhìn thấy, len lén trốn ở trong góc khóc thút thít không? *tay trái ấn lên tay phải của Ngự Bất Phàm đang buông xuống trước ngực mình, tình tự sâu kín không nén được mà khẽ run rẩy*

Ngự Bất Phàm: Ừ…

Mạc Đao: Ngươi luôn cười vui vẻ trước mặt người khác, sau lưng lại len lén thương tâm. Ta có thể cảm nhận được nỗi thống khổ trong lòng ngươi cũng như ta vậy.

Ngự Bất Phàm: Àh…

Mạc Đao: *tay vẫn phủ lên tay Ngự Bất Phàm, tựa như muốn lưu giữ lại cảm giác này vào sâu trong tâm khảm* Từ khi ấy ta liền quyết định, kiếp này chỉ có một mình ngươi, là đủ rồi. *nước mắt lại rơi*

Ngự Bất Phàm: Tuyệt Trần, có phải… mưa đang rơi không? *trên mặt mơ hồ một mảng, huyết lệ đan xen*

Mạc Đao: Ừ. *không mưa, nhưng không muốn nói thẳng ra*

Ngự Bất Phàm: Thật đáng ghét, hại ta trên mặt… đều ướt rồi… *nước mắt mặc sức rơi xuống*

Mạc Đao Tuyệt Trần cõng trên lưng người thân thiết nhất, đi trên hoang mạc giữa đêm trăng, người trên lưng đã không còn động tĩnh.

Mạc Đao: Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, ngươi còn nhớ không? *Tay phải Ngự Bất Phàm vô lực buông thõng xuống* Lúc đó, ngươi, *tay trái vội vàng túm lấy tay phải của người chí hữu* Ngự Bất Phàm… Ngự Bất Phàm… *chặt chẽ áp bàn tay phải của Ngự Bất Phàm vào lồng ngực, máu trên tay trái xối chảy không ngừng*

Hoang mạc không mưa, lại tựa như hô ứng với Mạc Đao Tuyệt Trần, giáng xuống lệ thủy bi thương.

Mạc Đao: Ta biết ngươi rất mệt, vậy… tạm thời… nghỉ ngơi đi. *nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Ngự Bất Phàm, run rẩy không ngừng*

Đoạn hồi ức khi xưa ồ ạt lướt qua trước mắt Mạc Đao Tuyệt Trần, hình ảnh người kia luôn cười vui vẻ hiện lên rõ nét như thế.

Ức Trung Ngự: Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ, ba sơn dạ vũ trướng thu trì, hà đương cộng tiễn tây song chúc, khước thoại ba sơn dạ vũ thì. Tuyệt Trần, ngươi nhất định phải hảo hảo sống tiếp.

————————————————-

Nụ cười trống rỗng xóa đi bao bụi trần, nâng chén rượu đong đầy phong sương

Lưu luyến đoạn tình đã qua nhưng chỉ nhận lại được lệ hai hàng

Nỗi nhớ từng chút thấm qua song cửa sổ bị thời gian vô tình chôn giấu

Giấc mộng gãy cánh không biết nên bay về phương nào

Cất tiếng hát uyển chuyển cũng không át được giai điệu bi thương

Giữa giai điệu mạch lạc cũng có chút hoang đường

Nốt nhạc khiêu động trong lòng ta bao nỗi bất an quật cường

Phải làm sao mới xóa được những thương tâm trong ánh mắt

Khúc nhạc bi thương này ta hát đong đầy tình cảm

Giai điệu thương tâm lúc nào cũng du dương như vậy

Khúc nhạc bi thương này ta hát đến tường tận tỉ mỉ

Âm điệu giằng xé ruột gan toát ra ý vị gọi là ưu thương

Khúc nhạc bi thương này ta hát đến ngoảnh đầu nhìn lại

Chỉ thấy người trong lòng đã chạy tới nơi chân trời mênh mang

Khúc nhạc bi thương này ta hát đến nhẹ nhàng bay bổng

Giữ lấy niềm tin để mặc trái tim lãng du khắp bốn phương…

Advertisements