Đệ tam thập nhị chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

 

Khi đã ngồi lên kiệu, Hoa Khuynh vẫn còn đứng bên cạnh, ta không biết hiện tại nàng đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Ta ló đầu ra, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, ta phải đi rồi, tới một nơi mà nàng không thể tới.

“Hoa Khuynh, sau này ta không thể ở bên cạnh bảo vệ ngươi nữa rồi, xin ngươi… cẩn thận Mặc công tử.” Ta cũng chỉ có thể nói những lời này, thời khắc rời đi cũng chỉ có thể nói việc này. Hoa Khuynh, từ nay về sau ta sẽ nhớ từng chuyện trước kia, chính là những chuyện mà mấy tháng trước ta còn muốn quên hết.

 

“Vãn Ca, không cần ngươi phải lo lắng. Chuyện của hắn ta tự biết, ngươi cũng không cần phải chịu sự giày vò của ta nữa, đây không phải là rất tốt sao? Vì cái quái gì còn muốn chia rẽ quan hệ giữa ta và hắn?” Hoa Khuynh cười, nhìn ánh mắt của nữ nhân trước mặt trong nháy mắt đã rơi xuống. Chuyện của ta trước khi đi vẫn còn muốn can thiệp sao?

 

Vãn Ca a! Ta cũng không biết phải đối đãi ngươi thế nào nữa.

 

“Hoa Khuynh, ta chỉ là lo lắng.” Ta cười khổ nói, không nghĩ tới lòng hảo tâm của mình ở trước mặt nàng lại xấu xí như vậy. Lời của ta thì ra ngươi cũng đã không còn tin nữa sao?

 

“Phải đi rồi, khởi kiệu đi.” Hoa Khuynh diện vô biểu tình, quay về phía kiệu phu ra lệnh.

 

Ta nghĩ mình vẫn không muốn rời xa nàng, nhìn hình ảnh nàng dần dần tiêu thất trước mắt ta, ta muốn nói với nàng một câu còn chưa kịp nói, Hoa Khuynh, ta còn một câu chưa kịp nói.

 

“Hoa Khuynh.” Ta hướng về phía bóng hình kia hét lớn, ta hi vọng nàng có thể quay đầu lại, nhưng nàng không. Chuyện trong dự kiến thôi, không phải sao? Nhưng đáy lòng vẫn từng trận đau đớn.

 

“Ta yêu ngươi, Hoa Khuynh. Câu nói cuối cùng này ngươi cũng không nghe sao? Hoa Khuynh, ta yêu ngươi.” Ta nhìn theo bóng hình nàng, khe khẽ nói.

 

Buông rèm xuống, bên trong kiệu rất u ám, cứ như vậy rời đi nơi đã bảo hộ nàng mười mấy năm, ta sao có thể cam tâm? Sao có thể cam tâm a, Hoa Khuynh, tại sao ngươi có thể đối với ta như vậy, chất lỏng lạnh như băng chậm rãi chảy xuống theo hai gò má, mằn mặn, nâng tay lên khẽ sờ…

 

Ha ha… là nước mắt?

 

“Hoa Khuynh, ta vốn tưởng rằng mình đã không còn nước mắt, ta sẽ không vì ngươi mà rơi lệ nữa, vì sao khi rời đi lại vẫn rơi lệ? Vì sao, yêu ngươi sâu sắc như vậy, ta yêu ngươi như vậy.”

 

Có lẽ trên thế gian này cũng chỉ có mình ta là buồn cười như vậy, vì một người mà cái gì cũng đều từ bỏ, cuối cùng đổi lấy lại là kết quả như thế này. Nàng đem ta tặng cho người khác, sau đó lưu cho ta hồi ức cả đời, cùng bối ảnh quyết tuyệt kia, một chút hi vọng cũng không để lại cho ta, một chút cũng không để lại cho ta.

 

Nghe thấy tiếng gọi của cô, Hoa Khuynh không quay người lại. Nàng chính là không muốn cô nhìn thấy lúc này nàng đang rơi lệ. Vãn Ca, giữa chúng ta, không ai có lỗi với ai, ngươi từng xin lỗi ta, mà ta hiện tại cũng xin lỗi ngươi. Giữa chúng ta đã tính toán rõ ràng rồi, không phải sao? Vãn Ca, vì sao ta lại đau lòng? Rõ ràng đau a, có lẽ, giống như ngươi đã nói, ta vĩnh viễn không biết mình muốn cái gì thật sao?

 

Xiêm y màu xanh nhạt, rất đẹp có phải không? Cũng là muốn tiễn ngươi rời đi.

 

“Hoàng thượng, Vãn tướng quân nàng đã đi rồi sao?” Tử Mặc từ đằng xa chầm chậm tiến lại gần, nhìn về phía xa, đã không còn bóng dáng. Đi nhanh như vậy, Vãn Ca, cho dù ngươi hiện tại đã đi rồi, nhưng vẫn sẽ có ngày ngươi quay trở lại nơi này. Nơi này có thứ mà đời này ngươi trân quý nhất, ngươi bỏ được mà không quay trở về sao? Nghĩ đến đó, khóe miệng hắn hơi cong lên.

 

“Ừ, chúng ta hồi cung đi.” Hoa Khuynh vòng qua bên người hắn, chầm chậm đi về phía kiệu, không liếc nhìn Tử Mặc lấy một cái. Nàng biết điều nữ nhân kia nói, chỉ là nàng không muốn tin mà thôi. Nhưng ở chung mười mấy năm, chỉ cần là lời cô nói, nàng nhất định sẽ làm theo. Nếu hắn đã không phải Nguyệt Nhiễm, nàng cũng không cần phải như vậy nữa, Nguyệt Nhiễm đã rời đi rồi, nàng biết, vẫn luôn biết.

 

“Hoàng thượng?” Tử Mặc nghi hoặc nhìn theo bóng lưng kia, lại nhìn về phía phương xa, như có điều gì suy nghĩ mà cười cười: “Vãn Ca, trước khi đi cũng phải ở trước mặt nàng nhắc nhở chuyện của ta và nàng sao? Ngươi có biết như vậy cũng là hại nàng?”

 

Trở về cung, Hoa Khuynh không quay về cung điện của mình, bước chân lại không tự chủ được mà bước về phía viện lạc kia, nơi thực tế là tù ngục giam giữ cô.

 

Khẽ khàng đi trên cầu, Hoa Khuynh dừng lại giữa cầu, đứng ở nơi người kia vẫn luôn đứng, thuận theo ánh mắt nhìn tới một mảnh ao sen, cảnh tượng điêu tàn rơi vào trong mắt. Người kia đã từng chăm chú như vậy nhìn ngắm hồ sen này, là đang suy nghĩ gì? Hoa Khuynh không rõ.

 

“Vãn Ca, tới tận bây giờ ta cũng không biết ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cho tới bây giờ ta vẫn là đối với ngươi hoàn toàn không biết gì, thậm chí không biết ngươi thích gì. Ta tưởng rằng ngươi thích hoa mai, vậy nhưng ngươi lại nói ngươi thích hoa đào, là bởi vì ta sao? Bởi vì ta thích hoa đào, cho nên ngươi cũng thích? Nhưng ngươi lại thích hoa sen, đến tột cùng thứ mà ngươi thích là cái gì? Vãn Ca, ta đối với ngươi thực sự là một chút cũng không biết.” Hoa Khuynh ngưng mắt nhìn một mảnh hồ sen trước mặt, nhẹ nhàng nói. Dường như người kia đang đứng ở trước mặt nàng, vẫn như trước lẳng lặng nghe nàng nói.

 

Thu hồi ánh mắt, hướng về phía viện lạc kia, trên tảng đá còn có một chút tuyết đọng, dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước, viện lạc nho nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong viện vẫn thanh vắng như vậy, không có một tia nhân khí, không biết Vãn Ca ban đêm làm cái quái gì, viện lạc tĩnh lặng như vậy có thể làm cái gì đây?

 

Hoa Khuynh nghĩ vậy, cười cười tự trào phúng.

 

Đi thẳng đến đứng trước cánh cửa nọ, đẩy cửa ra, lại thấy tiểu nha đầu theo hầu Vãn Ca kia vẫn còn ở trong phòng, đang ngồi trước bàn nhìn xung quanh gian phòng vắng vẻ, nghe thấy tiếng cửa mở liền quay đầu lại, sợ hãi quỳ vội xuống đất.

 

“Hoàng thượng vạn tuế, nô tỳ không biết hoàng thượng đến, xin hoàng thượng đừng trách tội.” A Lương cúi đầu không dám nhìn về phía người kia, bàn tay ấn thật sâu xuống sàn nhà. Nàng hận nữ nhân cao cao tại thượng này, nếu như không phải vì ả, người kia sao có thể bi thương đến vậy, vậy mà bây giờ ả lại tự tay tống tiễn cô đi.

 

Hoa Khuynh nhìn A Lương đang phù phục trên mặt đất, trong lòng thăng lên một trận nộ hỏa, một người như nó sao có thể xuất hiện ở nơi này chứ, sao người kia trước khi rời đi lại có thể nói ra lời cầu tình cho nó.

 

“Cút xuống, từ nay về sau không được phép vào đây.” Hoa Khuynh lạnh lùng nói với A Lương.

 

A Lương ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, đột nhiên có chút thương cảm cho nàng, người như vậy sao có thể đạt được tình yêu của cô chứ? Tại sao có thể?

 

“Đợi một chút.” Hoa Khuynh xoay người nhìn về phía A Lương đã đi tới bên bậu cửa.

 

A Lương đứng ở trước cửa từ từ xoay người lại, cúi thấp đầu: “Hoàng thượng còn có điều gì phân phó.”

 

“Ngươi thu thập các thứ rồi xuất cung đi, lương tháng đi tới chỗ dĩ nhân lĩnh, cứ nói là trẫm truyền mệnh.” Hoa Khuynh nhìn chằm chằm người trước mặt, hận không thể giết chết nàng.

 

“Vì sao?” A Lương bất chợt ngẩng đầu, vì sao để cho nàng xuất cung, chẳng lẽ là… Nàng hiểu rồi, nhất định là người kia bảo ả làm như vậy, Nhan tỷ tỷ.

 

“Lời trẫm nói ngươi có gì dị nghị? Cút ra, đừng để cho trẫm phải nhìn thấy ngươi một lần nữa, bằng không…” Hoa Khuynh mị mị mắt nhìn nàng, nàng biết mình hiện tại căn bản không giống một bậc đế vương, giống một kẻ đang ghen ghét hơn.

 

“Vâng, hoàng thượng, nô tỳ không có dị nghị.” A Lương liền ngẩng đầu đi ra khỏi cửa. Nàng có thể có dị nghị gì đây? Ả là đế vương, bảo nàng sống thì nàng phải sống, để nàng chết thì nàng phải chết, nàng có thể nói được gì? Bây giờ chỉ có thể đi tìm công tử thôi.

 

Hoa Khuynh đi về phía trước nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó mở cửa sổ ra, một luồng ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào trong, ấm áp bao bọc lấy toàn bộ gian phòng.

 

__Hết chương 32__