Chỉ là mấy dòng cảm xúc của bản thân, ko thể post được ở đâu nữa, đành mang về đây vậy…

Sống 20 năm cuộc đời, chưa bao giờ cảm thấy gian nan thế này, khổ sở thế này, chật vật thế này…

Cú ngã thực sự đầu tiên trong cuộc đời, ngã sấp mặt, ngã đến ko gượng dậy nổi, cảm giác khắp người bị thương, máu chảy lênh láng.

Đau.

Thực sự rất đau.

Hai chữ “giả tạo”, cứa vào tim đến máu chảy đầm đìa.

Từ trước tới nay vốn không phải là một đứa hòa đồng, số người chơi cùng cũng ko nhiều, nhưng một khi đã chơi với ai thì sẽ chơi rất lâu, cũng được người ta quý…

Là một đứa mà tình cảm luôn chạy lên trước lý trí, giải quyết việc gì cũng bị tình cảm chi phối thật nhiều, nhưng tất cả những tình cảm thể hiện ra vẫn luôn là thật lòng nhất.

Một bài học nhớ đời.

Ko phải mình tốt với người ta thì người ta sẽ tốt lại với mình.

Ko phải người ta cười với mình thì nghĩa là bên trong người ta sẽ ko nghĩ khác.

Mọi việc ko phải đơn giản như những gì thể hiện ra bên ngoài.

Lòng người, thực đáng sợ.

Lần đầu tiên bật khóc tức tưởi ngay trên lớp học, được chị L vỗ về và an ủi như một đứa trẻ con.

Lần đầu tiên chính thức hiểu được ý nghĩa của hai từ “đau lòng”, ko phải nghĩa bóng mà người ta vẫn thường hay sử dụng, hoàn toàn là nghĩa đen…

Lần đầu tiên chật vật nhếch nhác đến mức này, khóc ko ngừng lại được, chỉ mong tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tin tưởng càng nhiều, hụt hẫng càng nặng.

Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Yêu thương càng nhiều, đau đớn càng sâu.

Vẫn luôn hi vọng ko bao giờ phải nói ra hai chữ “hối hận”, nhưng…

Mình hối hận rồi, thực sự.

Đóng tất cả, coi như mắt ko thấy, tai ko nghe…

Trở về nơi này…

Tạm thời sẽ chỉ thu mình trong cái nhà nho nhỏ này thôi, ko muốn bước ra nữa.

Chừng nào lại tích tụ đủ tự tin, đủ nụ cười, đủ lạnh nhạt, mới dám bước ra ngoài kia thêm một lần nữa…

Đúng, chỉ cần ko làm điều gì hổ thẹn với bản thân là được, tự vấn lương tâm cả trăm cả nghìn lần rồi…

Khóc hai ngày qua đã đủ, từ bây giờ sẽ ko rơi nước mắt vì chuyện này nữa.

Không có bài học nào là ko có giá trị của nó.

Nhận được thật nhiều tin nhắn, nhiều cái chỉ vô tình tới thôi nhưng lại đúng lúc một cách kỳ diệu.

Thật nhiều lời hỏi han, lo lắng, thật nhiều cuộc điện thoại…

Có những tin nhắn đọc xong mà ko thể kìm được nước mắt…

Mấy ngày nữa, mấy tuần nữa, hay mấy tháng nữa…

Vết thương này sẽ lành…

Nhưng bây giờ,

Thực sự cần một khoảng thời gian tĩnh tâm…

Advertisements