Gặp nhau tại biển Caribê – Chương 13

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

 photo msvgqte7ou0htbqrfcribl7o445151bec8e8294_zps3922f62f.jpg

Đám trợ thủ Xuất Vân dùng đều rất đắc lực, những tay quản lý cấp dưới xử lý sự vụ công ty đâu ra đấy, sau khi Xuất Vân tỉ mỉ nghe giải thích xong về tiến độ kế hoạch liền khen ngợi vài câu.

Bận rộn một hồi, sắc trời đã tối.

Về nhà sao?

Ngôi nhà không còn bà chủ hoành hành ngang ngược trước kia, lạnh lẽo chẳng chút thú vị.

Anh cân nhắc định đến căn hộ nhỏ nọ, lại chợt nhớ tới lời hứa với Kinh Thế.

Không thể đến đó.

Những lời hứa trong cả đời anh, có thể hết lòng giữ lấy đến cùng cũng không có nhiều.

Bây giờ nên biết quý trọng.

Kinh Thế là Cẩm Huy thứ hai, cậu chiếu rạng ánh hào quang trong mắt Xuất Vân.

Xuất Vân quyết tâm, không để Kinh Thế trở thành một Cẩm Huy bất hạnh thứ hai.

Kinh Thế từng hỏi: nếu gặp lại Cẩm Huy, Cẩm Huy vẫn si tâm bất biến, anh sẽ lựa chọn thế nào?

Phải, quá khó để lựa chọn.

Bất kể người nào cũng đều bị tổn thương, Cẩm Huy và Kinh Thế, nhất định phải làm tổn thương một người.

Giữa lúc mơ mơ hồ hồ, Xuất Vân đã hi vọng Cẩm Huy thay lòng đổi dạ.

Hi vọng một ngày nào đó tìm được Cẩm Huy, Cẩm Huy đã có một người khác bầu bạn, như vậy, Xuất Vân cho dù buồn bã, cũng có thể cùng Kinh Thế chúc phúc cho cậu.

Đều là kết cục đại hoan hỉ.

Xuất Vân tâm tình không yên suy nghĩ một lát, nhấn chuông gọi Jenny: “Giúp tôi đặt khách sạn, mấy ngày tới tôi tạm thời không về nhà.”

Ở khách sạn chưa đến hai ngày, Kinh Thế đã gọi điện đến.

“Xuất Vân, sao lại đi ở khách sạn?” Kinh Thế oán trách: “Tôi gọi điện thoại về nhà anh nhưng anh không có nhà, lại hỏi thư ký của anh, thì ra anh ở khách sạn.”

Nghe được giọng của Kinh Thế, trong phút chốc Xuất Vân cảm thấy mọi phiền não đều tiêu biến hết.

“Không có gì, muốn thay đổi không khí một chút thôi. Tạm thời không ở nhà.”

Kinh Thế cực kỳ mẫn cảm, lập tức đoán ra được nguyên nhân, nói: “Nếu đã muốn thay đổi không khí, không bằng để tôi đề cử cho anh một nơi. Phương gia có một tòa biệt thự ở Hồng Kông, ngày thường không có người ở, anh đi đến đó ở vài ngày, xem như nghỉ phép tạm thời, được không?” Cậu lập tức đọc một địa chỉ.

Xuất Vân ghi lại, cười nói: “Tôi đến nơi đó, ăn của cậu ở của cậu, chẳng há lại thiếu nợ cậu sao? Trời ạ, tôi biết thiếu nợ người Phương gia không phải chuyện đùa đâu nha. Lời gia huấn của Phương gia, cho người ta mượn một xu tiền, nhất định phải thu về chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn.”

Kinh Thế bật cười ha hả: “Mệt anh còn nhớ rõ như vậy, anh yên tâm, tôi nhất định bắt anh trả.”

Hai người cười nói một hồi.

“Kinh Thế, cậu ở đó đang bận rộn sao?”

“Bận muốn chết, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn nữa, nhiều việc như vậy, thật đáng sợ.”

“Có gầy đi không đấy? Chú ý giữ gìn thân thể.”

Bên kia đầu dây nhất thời trầm mặc. Xuất Vân ngạc nhiên, không biết mình đã nói sai gì rồi.

Một lúc sau mới nghe thấy Kinh Thế khe khẽ nói: “Xuất Vân, có một câu này của anh, tôi mệt bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”

Trái tim đột nhiên đập mạnh.

Thì ra một câu ân cần thăm hỏi mà mình chỉ thuận miệng nói ra, lại có thể khiến Kinh Thế cảm động đến vậy.

Xuất Vân thẹn vô cùng.

Anh lập tức thốt lên chẳng chút nghĩ ngợi: “Kinh Thế, tôi nhớ cậu. Tôi muốn gặp cậu.”

“Tôi cũng muốn gặp anh!” Kinh Thế bị nhiệt tình của Xuất Vân cảm nhiễm: “Chúng ta gặp nhau đi, biển Caribê, nơi gặp nhau lần đầu tiên. Tôi lập tức xuất phát ngay.”

“Công việc của cậu ở đó thì phải làm sao bây giờ?” Xuất Vân sửng sốt, không ngờ Kinh Thế quả nhiên nói là làm.

“Mặc kệ, phải phân rõ được cái gì là trọng yếu nhất người nào là quan trọng nhất. Hiện tại gặp anh mới là đại sự hàng đầu.”

“Kinh Thế, chúng ta mới xa nhau không đến ba ngày.”

“Một ngày không thấy, như cách tam thu.” Kinh Thế hoài nghi: “Xuất Vân, hay là anh căn bản không có loại cảm giác này?”

“Không, tôi lập tức tới ngay.”

Xuất Vân buông điện thoại xuống, nhảy dựng lên đi chuẩn bị hành lý.

Anh đã điên rồi, so với năm đó sơ ngộ Cẩm Huy chỉ có hơn chứ không kém.

Mị lực của người Phương gia thật phi thường, anh bị cám dỗ đến cam tâm tình nguyện.

Đã lâu lắm rồi chưa từng điên cuồng như thế.

Kinh Thế nóng rực như lửa, đốt thương Xuất Vân.

Chạy tới quán bar gặp nhau lần đầu tiên, cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Âm thanh ồn ào huyên náo đã bị tiếng nhạc dịu dàng thay thế, một người thừa cũng không có.

Vị khách duy nhất, chính là Kinh Thế.

Cậu có tiền, cũng biết cách dùng tiền, hao hết tâm huyết, dùng phương pháp phổ biến nhất trên phim điện ảnh để làm rung động Xuất Vân.

Có hiệu quả.

Xuất Vân đẩy cửa ra, nhớ tới nơi mình đã đưa ánh mắt đến lần đầu tiên khi bước vào chỗ này, liền chọn trúng Kinh Thế.

Cậu cũng giống Cẩm Huy, tây trang thẳng thớm, tướng mạo văn nhã, căn bản không hề thích hợp với một nơi như vậy, nhưng lại uống say hơn bất kỳ kẻ nào.

Kinh Thế vẫn ngồi ở quầy bar, quay đầu lại cười với Xuất Vân: “Tới rồi?”

“Phải, tới rồi.” Xuất Vân bước qua, ngồi xuống bên cạnh Kinh Thế: “Tôi đã bị cậu cuốn hút đến phát điên.”

“Người Phương gia đều điên. Xuất Vân, anh khơi gợi cái điên cuồng trong tôi.”

“Tào Xuất Vân lấy đức đâu tài đâu mà có thể dụ dỗ được người Phương gia?”

“Hay là, mê hoặc tôi không phải Tào Xuất Vân.” Kinh Thế chậm rãi pha rượu, không giống như hai lần trước, không hồ nháo, lần này cậu bắt chước rất giống. Cậu nhìn thật sâu vào trong mắt Xuất Vân, miệng nhả ra ba chữ: “Là tình yêu.”

Bầu không khí lãng mạn, âm nhạc lãng mạn, tất cả đều được bố trí tỉ mỉ công phu.

Xuất Vân cảm động, Kinh Thế đối với anh dụng tình dụng tâm, nhất thời không cần nói cũng có thể biểu đạt được cảm nhận trong lòng.

“Nếm thử cái này một chút đi, kiệt tác mới nhất, tên là Biển Caribê.” Kinh Thế đưa cho anh một ly rượu.

Xuất Vân nếm thử một ngụm, nhướng mày: “Rượu mặn?”

“Phải, có bỏ thêm một chút muối, biển lẽ nào không có vị mặn sao? Giống như nước mắt vậy.”

Màu sắc trong suốt, hương vị mặn nhàn nhạt.

So với nước biển, lại càng giống nước mắt hơn.

Xuất Vân đặt chén rượu xuống, ôm lấy Kinh Thế.

Kinh Thế dựa vào trong lòng Xuất Vân, lẳng lặng hưởng thụ, một lúc sau mới nói: “Xuất Vân, tôi đã đặt phòng ở một khách sạn nhỏ rồi.”

“Được, chúng ta đi.”

Bọn họ rời khỏi quán bar, đem tiếng nhạc nhẹ nhàng tràn đầy trong tai ném ra sau đầu, như đôi tình nhân trẻ, nắm tay nhau đi dọc theo con đường nhỏ trở về khách sạn.

Cùng một căn phòng.

Mở cửa ra, tức thì nhớ tới Cẩm Huy ngày đó đã cao hứng nói: “Xem kìa, Xuất Vân, phòng của chúng ta đối diện với biển, thật đúng là vận khí tốt.”

Xuất Vân hoảng hốt.

Phía sau có người hỏi: “Xuất Vân, sao vậy? Sao không tiến vào?”

Lúc này mới giật mình bừng tỉnh.

Kinh Thế bước vào cửa, đưa mắt nhìn ra bệ cửa sổ, bước tới đó, rũ mắt xuống: “Chính là nơi này?”

“Cái gì?”

“Chính là nơi này, đã từng bày chậu cây Đoạn Trường kia?”

Xuất Vân bỗng nhiên cảm thấy trái tim như bị kim đâm, lặng lẽ gật đầu.

Kinh Thế thở dài: “Xuất Vân, anh vẫn là không đành lòng.” Cậu nhìn xung quanh, thì thầm: “Lại là một căn phòng chứng nhân.”

Chứng kiến sự vứt bỏ đau đến đứt từng khúc ruột ngày đó.

Nhìn thấy chậu cây Đoạn Trường kia, đã đặt vào trong tay Cẩm Huy thế nào.

Xuất Vân không nói gì, nhắm mắt lại, dựa vào bức tường.

Tường a, ngươi có còn nhớ không, Cẩm Huy ngày đó đứng ngây ngốc bên bệ cửa sổ ngắm nhìn chậu cây Đoạn Trường kia cả một đêm, cậu ấy đã suy nghĩ những gì?

Kinh Thế lặng lẽ nhìn Xuất Vân, bỗng nhiên xót xa vô hạn.

“Nơi này tràn đầy hồi ức, phải không?”

“Phải, hồi ức vạn phần thống khổ.”

“Chỉ có thống khổ? Đừng quên, chúng ta cũng từng ở nơi này một đêm. Anh ngồi ở đầu giường, dỗ tôi ngủ.” Kinh Thế cười khổ.

“Đúng, đêm đó cậu dũng cảm phi thường, tự nguyện hiến thân.”

“Đáng tiếc anh không thèm.”

“Xuất Vân, đề xuất một yêu cầu. Đừng tìm Cẩm Huy nữa, hai người đã kết thúc rồi, tìm được cũng có tác dụng gì?”

“Cho dù kết thúc, tôi cũng phải biết được tung tích của cậu ấy.”

Kinh Thế bỗng nhiên kích động: “Lừa mình dối người! Anh rõ ràng không thể quên, rõ ràng trong lòng anh vẫn còn tồn tại hi vọng đến với cậu ấy lần nữa. Không, không, kỳ thực tình yêu của anh vẫn luôn đặt ở nơi cậu ấy, chưa từng thu hồi.”

Đáy lòng như trang giấy, bị Kinh Thế đâm toạc một đường.

Xuất Vân vẻ mặt mờ mịt.

“Tôi đây là cái gì, một vật phẩm thế thân trước khi tìm được Cẩm Huy thì không muốn buông tay? Xuất Vân, nói cho rõ, anh nói chuyện này cho rõ ràng đi.”

“Muốn tôi nói cái gì? Kinh Thế, cậu không phải vật thay thế. Cậu và Cẩm Huy hoàn toàn khác nhau.”

“Nếu đã vậy, lựa chọn một người, tôi hoặc Cẩm Huy.”

“Kinh Thế, đừng ép tôi.”

Kinh Thế bỗng trầm mặc, phi thường thất vọng.

Cậu gật đầu: “Được, tôi không ép anh.” Như quả bóng cao su xì hết hơi, ngồi xuống bên bệ cửa sổ.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Nhìn Kinh Thế mặt ủ mày chau, Xuất Vân không đành lòng.

Thế gian biến đổi, si tâm đã trở thành thứ vật chất khuyết thiếu vô cùng, có người suốt cả một đời, chỉ gặp được một lần không hơn.

Tào Xuất Vân anh lại có phúc phận gì, cư nhiên gặp tới mấy người si tình.

Cẩm Huy, em rời đi vô thanh vô tức, nhất định tâm hồn buồn bã tổn thương.

Tuệ Phương, cuộc sống của cô bi ai, cái chết của cô vô tội, trên bia mộ vẫn cầu một cái danh phận.

Sao nhẫn tâm để Kinh Thế cũng phải thất vọng?

Không ai coi trọng cậu ấy.

Những thứ người anh và người chị cậu cho, chỉ có tiền và sự buông thả. Hai người hợp lại với nhau, biến thành một từ: xem thường.

Cậu khóc nói thế gian lạnh lẽo như nấm mồ.

Đang lúc ngập tràn cảm xúc, nước mắt cơ hồ sắp tràn khỏi khóe mi, Kinh Thế đột nhiên ngẩng đầu nói: “Xuất Vân, chúng ta đi bơi.”

“Hửm?”

“Hiếm hoi mới có kỳ nghỉ, sao lại nháo thành như vậy? Là tôi quá tùy hứng, xin anh thứ lỗi.”

“Kinh Thế…” Xuất Vân lại gần, hôn lên trán cậu: “Là tôi không tốt, khiến cậu thương tâm.”

“Không cần nói nữa.” Kinh Thế khôi phục lại sức sống, nhảy xuống nói: “Chúng ta đi bơi đêm, đem những chuyện cũ trước kia, đều để lại trong lòng biển!”

Nghĩ thoáng có điểm tốt của việc nghĩ thoáng, sau khi nháo một hồi, lập tức dũ bỏ.

Khiến cho Xuất Vân cũng vui vẻ lên.

“Được, chúng ta đi bơi đêm.”

Cầm lấy đồ bơi và khăn bông, chạy ra bờ biển như hai đứa trẻ.

Bãi biển mệnh danh thánh địa của nghỉ ngơi được trang bị rất chu đáo, đèn nê-ông chiếu rạng cả một vùng mặt biển, phục vụ cho khách bơi đêm.

Hai người chọn một bãi cát, đứng thay đồ bơi.

Kinh Thế nói: “Xuất Vân, còn nhớ lần chúng ta thi chạy trên bãi biển không?”

“Nhớ, cậu đẩy tôi ngã xuống biển, hại tôi tổn thất một bộ đồ tây mới tinh.”

“Lại một lần nữa đi.” Kinh Thế chỉ về chiếc phao cứu đắm trên mặt biển: “Ai đến đó trước, người ấy thắng.”

Xuất Vân nhìn về phía xa, rất xa: “Được, xem ai đến trước.”

Trận đấu bắt đầu, hai người xuất phát cùng lúc từ trên bờ cát, đâm đầu vào biển nộ.

Vừa chìm xuống nước, liền phát hiện Kinh Thế vẫn luôn ẩn giấu thực lực.

Hóa ra cậu là một tay bơi rất cừ, sau hai ba giây đã cách rất xa vị trí của Xuất Vân.

Xuất Vân hùng tâm chợt nổi, lập tức đuổi theo.

Hai người một trước một sau, bơi ra rất xa.

Kinh Thế liên tục dẫn đầu, đến chỗ phao cứu đắm trước, quay đầu lại liếc nhìn Xuất Vân, nhưng không dừng lại. Cậu tiếp tục bơi về phía biển sâu.

Xuất Vân gọi: “Kinh Thế, cậu bơi đi đâu vậy? Mau trở lại, ở đó rất sâu.”

Kinh Thế dường như không nghe thấy, chỉ một mực bơi về phía trước.

Loại thái độ này, giống như đã quyết định phải bơi đến tận bờ biển đối diện.

“Kinh Thế!” Xuất Vân bỗng nhiên sợ hãi, anh phóng mình về phía trước thật nhanh.

Nước biển đánh lên mặt, ộc vào trong cổ họng.

Chua xót đến cực điểm.

Kinh Thế vẫn đang bơi về phía trước, một bộ dạng tử chết không quay đầu lại.

Ở trong mắt Xuất Vân, là một sự dũng cảm quyết liệt khiến người ta không thể đối mặt.

Thân thể đã mệt mỏi rã rời, bơi ra còn phải bảo trì khí lực để bơi trở về.

Quá nguy hiểm.

Nhưng anh không thể vứt bỏ Kinh Thế.

Xuất Vân tiếp tục đuổi theo.

Từ xa mà nhìn, thật giống như hai người đang phấn đấu quên mình, muốn lấy thân xác để vượt biển Caribê.

“Kinh Thế! Dừng lại, nguy hiểm!” Xuất Vân vừa bơi vừa hét lớn.

Gió không biết từ khi nào đã bắt đầu nổi lên, từng con sóng cuồn cuộn thét gào, nhấn chìm mọi âm thanh.

Thân ảnh Kinh Thế ở phía trước lúc ẩn lúc hiện, Xuất Vân trợn lớn hai mắt, rất sợ chỉ một chút sơ ý sẽ thấy cậu biến mất trong nước biển mênh mông mờ mịt.

Bất tri bất giác, đã bơi qua giới hạn được phép bơi lội.

Đó là phạm vi an toàn của du khách.

Trạm canh gác vang lên tiếng còi, một con thuyền tuần tra lướt nhanh tới, nhân viên công tác ở trên thuyền rọi đèn pha xuống thăm dò.

“Chỗ này đã qua đường cảnh giới an toàn, vô cùng nguy hiểm, xin hãy quay lại.”

Không hổ là thánh địa du lịch, thời thời khắc khắc đều có người giám sát, đề phòng du khách ra khỏi phạm vi an toàn.

Xuất Vân thở ra một hơi.

Nhìn về phía trước, Kinh Thế đã không còn tung ảnh.

“Kinh Thế!” Xuất Vân kêu lên đầy sợ hãi, căng thẳng quét mắt nhìn khắp nơi.

Không có bóng dáng.

Cậu không có khả năng bơi nhanh đến vậy.

Trái tim lập tức bị nhéo đến nơi cao nhất.

Xuất Vân hướng về phía nhân viên công tác cầu cứu: “Bạn của tôi, không thấy cậu ấy nữa!”

“Cái gì?”

“Vừa rồi vẫn còn thấy cậu ấy, cách tôi rất gần, không quá ba thước.” Xuất Vân chỉ về nơi Kinh Thế vừa mới ở đó.

Nhân viên công tác cũng trở nên căng thẳng, lập tức quay đầu lại hét lớn. Những người khác ở trên thuyền lập tức chạy ra.

“Có thể có người bị chìm.”

Mọi người cởi áo ngoài ra, bên trong chính là quần bơi, cùng lúc nhảy ùm xuống nước không chút do dự, lặn sâu xuống dưới tìm kiếm.

Trên thuyền còn có một người, đang liên lạc với bờ yêu cầu cứu viện.

Xuất Vân cũng đang ở trong nước không ngừng ngụp lặn tìm kiếm.

Biển rộng vô tình, đại não thiếu dưỡng khí vài phút là sẽ vô phương cứu chữa.

Có người bơi tới bên cạnh: “Anh đã kiệt sức rồi, lên thuyền trước đi, chúng tôi sẽ tìm được cậu ấy.”

“Không, không tìm thấy Kinh Thế tôi sẽ không lên.” Xuất Vân trở nên kích động, lại lặn xuống nước.

Biển đêm thâm trầm đen sẫm một mảng, may mà người và thiết bị trên thuyền đều được chuẩn bị chuyên dùng để cứu viện, cường lực đèn pha chiếu sáng ngời, nhất thời có thể nhìn thấy rất xa.

Kinh Thế, cậu đang ở đâu?

Thế gian lạnh lẽo, cậu tình nguyện ngủ trong lòng biển Caribê giá băng, từ nay về sau vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời nữa sao?

Biển Caribê, ở trong mắt Xuất Vân bỗng nhiên trở nên cực đáng sợ.

Đang lúc tưởng chừng sắp phát điên tới nơi, chợt nghe thấy có người hô lớn: “Tìm được rồi! Ở chỗ này!”

Mọi người lập tức tập hợp lại để cấp cứu.

“Kinh Thế!”

Bọn họ tìm được Kinh Thế, cậu có lẽ đã bị chuột rút, có lẽ đã quá mức mệt mỏi, bị nước nhấn chìm.

Cứu lên thuyền, đặt xuống sàn boong. Có nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp làm hô hấp nhân tạo và kiểm tra cho Kinh Thế, Xuất Vân quỳ ở một bên, kiềm nén đến không dám hô hấp.

Một hồi bận bịu, Kinh Thế cuối cùng cũng hơi mở mắt.

Sau hàng lông mi thoáng rung động, gặp lại đôi mắt sáng như sao trời chứa đựng cả thế giới.

Tất cả mọi người vây xung quanh đều hoan hô reo hò.

Xuất Vân khuỵu xuống, cuống cuồng bắt lấy tay cậu: “Kinh Thế, tôi là Xuất Vân.” Vui sướng và kích động tràn đầy thay thế mất mát.

Kinh Thế nhìn Xuất Vân, sắc mặt bình tĩnh, hồn nhiên không phát hiện mình đã làm ra chuyện ghê gớm gì.

Nhân viên công tác nói phải đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra tỉ mỉ, Kinh Thế lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất: “Tôi không sao, chỉ là cẳng chân bị chuột rút thôi. Xuất Vân, chúng ta về đi.”

Cậu một mực kiên trì, mọi người đành phải đáp ứng, hộ tống hai người họ quay về bờ.

Thay quần áo xong, liền im lặng một đường quay trở về khách sạn, không khí như đông cứng lại đầy khó chịu.

Kinh Thế không nói gì, cậu tắm rửa, sau đó nằm lên giường, nhắm mắt lại.

Xuất Vân nỗ lực khuyên giải: “Kinh Thế, tôi biết trong lòng cậu khó chịu, xin cậu hãy tha thứ cho tôi.”

Kinh Thế không trả lời, giả vờ chìm vào giấc ngủ.

Tiếng sóng triều đánh tới, càng khiến lòng người thêm nhiễu loạn.

Xuất Vân mở lớn hai mắt, rất sợ Kinh Thế lại làm chuyện điên rồ.

Trôi qua hai canh giờ an an tĩnh tĩnh, Kinh Thế đột nhiên mở trừng mắt.

Cậu gọi khẽ: “Xuất Vân.”

“Tôi ở đây.” Xuất Vân như nghe được chỉ thị, chân thành thâm tình đáp.

“Yêu là thứ vật chất hiếm hoi nhất trên đời, xem ra tôi nhất định phải thất vọng.”

Xuất Vân bị vẻ tuyệt vọng dưới đáy mắt Kinh Thế làm hoảng sợ, vội vàng nói: “Sẽ không, trên đời có tôi yêu cậu.”

“Tình yêu của anh ở nơi Cẩm Huy, không thể thu về.”

“Không cần hoài nghi, cho đến hôm nay, Tào Xuất Vân yêu Phương Kinh Thế.”

Kinh Thế nhìn anh tràn đầy hi vọng: “Thật sao? Anh đã quyết định?”

“Phải, tôi đã quyết định.” Xuất Vân phát thệ: “Giữa hai người Điền Cẩm Huy và Phương Kinh Thế, tôi chọn Phương Kinh Thế.”

“Tôi không tin.”

“Cậu nhất định phải tin. Kinh Thế, Cẩm Huy đã thành quá khứ. Tôi đáp ứng cậu, sẽ không đi tìm tung tích cậu ấy nữa.”

“Anh không hối hận?”

“Tôi áy náy, lo âu, nhưng sẽ không hối hận.”

Kinh Thế nhắm mắt lại, tựa như đã nghe được lời nói khát khao nhất trong cả kiếp này. Niềm hạnh phúc này đến quá bất ngờ, cần phải cho mình thời gian chầm chậm thưởng thức.

Xuất Vân lẳng lặng nhìn cậu chăm chú.

“Gian phòng chứng nhân a, xin các ngươi ghi nhớ đêm nay.” Kinh Thế thì thầm: “Tình yêu của Tào Xuất Vân đã không còn thuộc về Điền Cẩm Huy, nó thuộc về tôi.”

“Phải.” Xuất Vân cúi đầu, khẽ hôn Kinh Thế.

Trong tích tắc, anh quyết định triệt để phản bội.

Buông bỏ Cẩm Huy, thu hồi tình yêu đã từng trao, giao lại cho một người khác.

Người có thể cùng anh trải qua cả đời, người đáng quý nhất.

Cuộc đời này, không nên thương tổn nữa, không nên vứt bỏ nữa.

“Kinh Thế, từ nay về sau, tình yêu của tôi thuộc về cậu.”

“Còn Cẩm Huy?”

“Sẽ không còn Cẩm Huy nữa…”

Nụ hôn nồng nhiệt triền miên.

Trong mắt Xuất Vân, khắp thiên địa chỉ còn lại một người.

Không phải Cẩm Huy.

Một đêm, Kinh Thế nhiệt tình như con thiêu thân lao đầu vào lửa, mặc cho Xuất Vân tàn phá.

Giữa tiếng sóng biển Caribê, cảnh vật xung quanh lặng lẽ làm chứng.

Cẩm Huy, đã bị vứt bỏ.

Người rịn mồ hôi đầy trán dưới thân, là Kinh Thế.

Người Phương gia.

Thì ra thể xác giao cấu lại thiêng liêng như thế, đại biểu cho bi kịch của sự mất đi, hạnh phúc của sự đạt tới.

Thời khắc tiến nhập Kinh Thế, Xuất Vân thành kính thề với trời: tôn trọng, giữ gìn, không làm tổn thương một lần nữa.

Kinh Thế nghiến chặt khớp hàm, không phát ra âm thanh nào. Lúc kết thúc, cậu mới nói: “Xuất Vân, yêu thì ra đau đớn như vậy.”

Xuất Vân thương tiếc, giúp cậu giải quyết hậu quả, ôm cậu chìm vào giấc ngủ thật say.

__Hết chương 13__

Aaaaaaaaaaa ai cho tui liều thuốc trợ tim cái coiiiii :(((((((((((( edit chương này tui thiếu điều đập tan cả cái máy tínhhhhhhhh :(((((((((((((((((

Chương sau, xin các bạn hãy đọc nó trong lúc tâm trạng ổn định nhất :) Và dù thế nào thì cũng xin các bạn đừng ném đá mình, mình không phải Phong Lộng mà T_T còn muốn tâm tình gào rú hú hét gì thì mình rất sẵn lòng cùng các bạn giải tỏa :3