Đệ tam thập tứ chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

“Cô nương, xuống kiệu đi, đến nơi rồi.” Tiếng một người kiệu phu vang lên, nhanh như vậy đã đến rồi, nhưng mình còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào cho câu hỏi của nàng đây.

 

“Nhan tỉ tỉ, Nhan tỉ tỉ.”

 

Thanh âm quen thuộc vang lên, hình như là giọng của A Lương? Tai mình xuất hiện vấn đề gì rồi sao? Sao có thể là tiếng của A Lương được chứ?

 

Ta chỉnh trang lại y phục trên người rồi bước xuống kiệu, liền nhìn thấy nữ nhân kia đã đứng ở trước cổng thành, vẫn xinh đẹp như trước a! Có phải thời gian đã ngừng lại trên người nữ nhân này rồi hay không? Mình đã già đi nhiều như vậy, không chỉ là ngoại hình, mà ngay cả nội tâm cũng đã già cỗi rồi, nữ nhân như vậy ngươi còn muốn làm gì đây?

 

“Vãn Ca, ngươi đến rồi.” Thanh âm nhàn nhạt vang lên.

 

“Ừ, ta đã đến.” Ta đi đến trước mặt nàng nở nụ cười, đúng vậy, ta cuối cùng cũng đến rồi.

 

Nữ nhân trước mặt vẫn không mặc xiêm y nào khác ngoài màu đen, vẫn giống như trước kia khi gặp mặt, xiêm y hắc sắc, cổ tay kim sắc (màu vàng), xiêm y đen nạm vàng dường như chính là thứ duy nhất nàng yêu thích trên đời này. Nhưng xiêm y màu đen lại càng làm hiển lộ thân hình cao gầy.

 

Mái tóc màu đen được bó lại cẩn thận sau đầu, lộ ra vầng trán trơn sáng, giữa búi tóc cắm một cây trâm ngọc màu đen, đôi mắt cũng là màu đen sâu thẳm, tựa như bóng đêm. Đôi mắt của nàng không giống đôi mắt hẹp dài như hồ ly của cô, hẳn chính là một đôi mắt phượng, nghe nói những người mắt phượng đều thích cười, nhưng người trước mặt này lại không thích cười, bình thường tối đa cũng chỉ là khóe miệng có chút độ cong mà thôi, vĩnh viễn đều là bộ dáng lạnh lùng như vậy.

 

Nàng không có khuôn mặt trái xoan gầy nhọn như nữ tử, nhưng cũng là một khuôn mặt chuẩn mực, lại không hiện ra nữ khí, lông mày rậm, môi mỏng, sống mũi cũng rất cao thẳng, người không biết nhìn thoáng qua nhất định sẽ cho là một nam tử anh tuấn.

 

“Ly vương.” Ta định hỏi nàng vì sao phải làm như vậy, nhưng nói không ra lời. Là nàng mạo hiểm tính mạng cứu ta ra, vậy mà ta lại bỏ chạy, hiện giờ gặp lại cũng không biết phải đối diện với nàng thế nào.

 

“Vãn Ca, ngươi không cần gọi ta là vương, gọi tên của ta đi, như trước kia khi ngươi không biết thân phận của ta vậy, gọi ta là Ly Ngu.” Ly Ngu cười nhìn nữ nhân câu nệ trước mặt, nàng vốn phải rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy cô trở nên gầy yếu như vậy, nhợt nhạt như vậy lại không đành lòng. Nàng đối với cô thực sự là không đành lòng, thật không biết vì sao người tốt như vậy mà nữ nhân kia cũng muốn làm tổn thương.

 

“Vậy sao có thể, Ly vương chính là Ly vương, không thể vượt quá quy củ, bằng không kẻ phía dưới sẽ không phục.” Ta cười nói, tên của nàng ta sao có thể gọi đây, một bậc đế vương, lại bảo ta gọi tên của nàng.

 

“Vãn Ca, sao lại không thể? Ngươi trước kia không phải đều gọi ta như vậy sao? Hay là ngươi không thích gọi ta như vậy nữa?” Ly Ngu đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng nói.

 

“Đó là do trước kia ta không biết Ly Ngu chính là Ly vương a. Bây giờ đã biết rồi, sao có thể lại gọi như vậy nữa, nếu còn gọi như vậy, không phải ngươi sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo sao?” Không phải không thích gọi tên nàng, mà là phần tình này của nàng ta cả đời cũng không thể trả được hết, nếu đã không trả nổi thì không thể tiếp tục nợ thêm nữa, không phải sao?”

 

“Vãn Ca.” Ly Ngu chăm chú nhìn cô thật sâu, thấy nụ cười trên môi cô bất đắc dĩ như vậy, đành phải thở dài: “Tùy ngươi gọi vậy, gọi ta Ly Ngu cũng được, Ly vương cũng được, không sao cả. Chúng ta vào thôi, ta đã chuẩn bị xong phòng cho ngươi rồi, ở ngay bên cạnh phòng ta.” Dứt lời liền muốn kéo tay cô.

 

Ta nhẹ nhàng rút ra, thấy vẻ mất mác trong mắt nàng, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Ly Ngu, ta không biết ôn nhu như vậy của ngươi có thể duy trì được bao lâu đây?

 

Không một ai biết nữ tử thoạt nhìn ôn hòa này, lại là chủ của quốc gia cường đại nhất trên thế gian. Thủ đoạn của nàng cao xa hơn ta nhiều, đâu có chuyện gì nàng muốn làm mà không làm được, lại cô độc muốn ta yêu nàng, hay chỉ là tâm tư của kẻ tiểu nhân như ta mà thôi?

 

“Ngươi vẫn như vậy.” Ly Ngu nói khẽ, xoay người tự đi vào trước.

 

Lúc ta đang định đi theo thì bất ngờ nghe thấy tiếng của A Lương, thật sự là huyễn thính sao? Ta đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng tầm mắt cũng dừng trên người một tiểu nữ hài đang bị thị vệ chặn lại, tiểu nữ hài kia toàn thân đều là bùn đất, nhìn không rõ diện mạo của nàng.

 

“Ngươi quen?” Ly Ngu dừng bước nhìn về phía bên đó.

 

“Có lẽ, ta đi xem một chút.” Ta cười áy náy với nàng rồi bước nhanh về phía trước.

 

Lúc đi đến trước mặt tiểu cô nương kia liền phát hiện đúng là A Lương. Nữ hài ngốc nghếch này, ngàn dặm xa xôi đuổi theo đến tận Si Điền quốc, thật không biết rốt cuộc nàng đã đi bao nhiêu con đường mới thành cái bộ dạng như hiện tại.

 

“A Lương, là ngươi sao?” Ta dè dặt hỏi, trong lòng không biết là cao hứng hay lo âu.

 

“Nhan tỉ tỉ, là ta, ta là A Lương.” A Lương giãy khỏi tay đám thị vệ, bổ nhào tới ôm lấy cô. “Nhan tỉ tỉ, A Lương cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.”

 

“A Lương, sao ngươi lại tới đây?” Ta kinh ngạc vô cùng mà nhìn nàng, thật không biết nàng đến lúc này là phúc hay họa.

 

“Nhan tỉ tỉ, ta vừa xuất cung liền chạy đi tìm ngươi, nhưng ta không biết đường đến Si Điền quốc đi như thế nào, đành phải vừa đi vừa hỏi. Nhan tỉ tỉ, ngươi không biết đó, quãng đường kia thực sự rất khó đi, trong rừng rậm không có một bóng người, đêm xuống lại càng đáng sợ, bất quá vẫn ổn, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi.” A Lương một phen nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể.

 

“A Lương.” Ta không biết nên trả lời nàng thế nào, nữ hài khiến ta đau lòng này, chỉ đành ôm chặt lấy nàng, thật may nàng không xảy ra chuyện gì trên đường đi.

 

“Vãn Ca, đây là ai?” Ly Ngu nhìn nữ hài tử kia nhào vào trong vòng tay ôm ấp của cô nhưng cô không đẩy ra, còn dùng ánh mắt yêu thương như vậy nhìn nàng, trong lòng biết quan hệ giữa bọn họ hẳn là không đơn giản.

 

Nghe được lời nói lạnh như băng của Ly Ngu, ta vội vàng đẩy A Lương ra, dắt A Lương đến trước mặt nàng, “Đây là thị nữ thiếp thân của ta, dọc đường nàng đi lạc nên bây giờ mới tới, Ly vương sẽ không từ chối ta mang nàng theo chứ?” Ta cười nhìn nàng.

 

Trong mắt Ly Ngu đều là lửa giận, nữ nhân này nói dối còn không chớp mắt, có ai là không biết khi nàng tới căn bản không có mang theo thị nữ nào. Nhưng nghe cô nói như vậy cũng chỉ đành cho qua thôi, để cho cô mang theo nàng ta tiến vào.

 

“Ừ, trẫm sẽ không cản trở, nàng về sau vẫn là thị nữ của ngươi.”

 

Ta nở nụ cười, ta biết nàng sẽ không làm khó ta, “Đa tạ Ly vương.”

 

“A Lương, chúng ta đi thôi.” Nhẹ nhàng lau sạch nước bùn trên mặt nàng, kéo tay nàng cùng đi theo sau Ly Ngu.

 

“Không cần dắt tay.” Ly Ngu cũng không biết vì sao đột nhiên lại mạo xuất ra một câu nói này, chỉ là không muốn nhìn thấy cô dắt tay nàng ta mà thôi, cho nên liền buột miệng nói ra.

 

“A, được.” Ta nhẹ nhàng buông tay nàng ra, “Đừng sợ, nàng chính là như vậy đấy.” An ủi A Lương vừa bị hù dọa, Ly Ngu này thật đúng là rất dễ dọa người khác a.

 

“Vãn Ca, ngươi tiến lên đây, đi cùng với trẫm.” Ly Ngu dừng bước quay lại nhìn người phía sau, nàng vẫn không muốn cô nói chuyện với tiểu thị nữ kia ở sau lưng mình.

 

Tính khí bá đạo.

 

Ta bất đắc dĩ bước nhanh tới trước mặt nàng, khoát khoát tay với A Lương, ý bảo nàng không cần lo lắng, cứ bước theo.

 

A Lương không nói gì, vội bước theo, nhưng nữ nhân bên cạnh Nhan tỉ tỉ kia thực sự rất băng lãnh, như người chết vậy, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ.

 

“Sao nàng ta lại gọi ngươi là Nhan tỉ tỉ? Ta không nhớ ngươi có cái tên này?” Ly Ngu mím môi nói, còn gọi thân thiết như vậy nữa, thật là…

 

“Không có gì, nàng đã quen gọi như vậy rồi, Ly vương không cần để tâm đâu, ta đến nơi này chính là Vãn Ca rồi.” Ta không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm xuống con đường đá dưới chân. Cái tên này, là Vãn Ca của khi đó, Vãn Ca của hiện tại không phải đang đứng sờ sờ ở đây rồi sao. Hà tất còn phải nhớ tới cái tên kia, mị nô, thực sự là rất thích hợp với mình khi đó.

 

Ly Ngu nhìn nàng một lúc lâu, cũng không hỏi không nói gì nữa, chỉ nặng nề như vậy mà đi thẳng tới trắc điện.

 

__Hết chương 34__

 

Vâng, vương của Si Điền quốc đã xuất hiện ( ̄ー ̄) Bạn nào đọc bản qt rồi chắc sẽ thắc mắc vì sao mình edit là Ly Ngu chứ không phải Si Ngu. Mình xin được trả lời thế này: từ chương 34 đến chương 44, Phượng Triệt viết tên của Si Điền vương là 魑虞 (Si Ngu), từ chương 45 cho đến hết thì Phương Triệt lại sửa thành 螭虞 (Ly Ngu). Chữ 魑 và chữ 螭 đều có cách phát âm trong tiếng Trung Quốc giống nhau, và đều có một nghĩa giống nhau là “yêu quái”. Lựa chọn giữa 1 trong 2 cách để edit, mình quyết định chọn chữ Ly. Bởi lẽ nghe chữ Si ghép với chữ Ngu nó cũng hơi….. (;¬‿¬)

 

Anw, chữ “ngu” ở đây cũng không có nghĩa như chữ “ngu” trong Tiếng Việt mình đâu nha :v

Advertisements