Các bạn, hãy hít vào một hơi thật sâu, rồi đọc TT_TT

Mình quyết định sẽ up một lèo cho xong bộ này luôn, mấy chương này mà đọc ngắt quãng chắc đau tim chết, mình edit cũng đau tim :(

Gặp nhau tại biển Caribê – Chương 14

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

 photo 01356crepuscule2560x1600_zps9b3e80a0.jpg

Thời tiết ngày hôm sau vẫn nắng đẹp như hôm trước, trong phòng mở điều hòa, làn gió biển thổi nhẹ bị lớp kính cửa sổ chắn lại bên ngoài, ánh mặt trời vẫn thoải mái chiếu rọi vào.

Xuất Vân hé mi, ánh quang mang tràn ngập đôi mắt.

Hạnh phúc đã đến, tại sao vẫn cảm thấy như thiếu mất thứ gì?

Cúi đầu xuống, trong lòng trống không.

Kinh Thế đâu rồi?

“Kinh Thế?” Xuất Vân xuống giường, bước vào phòng tắm.

Phòng tắm trống không.

Căn phòng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được toàn bộ, người đi đâu rồi?

Xuất Vân nghi hoặc, lại tiếp tục tìm. Quần áo và hành lý của Kinh Thế, một kiện cũng không thấy.

Nơi trái tim vang lên một tiếng động nhỏ.

Anh bấm số điện thoại di động của Kinh Thế, không ai bắt máy, suy nghĩ một chút, lại quay máy gọi xuống quầy tiếp tân.

“Tôi là khách ở phòng 302, xin hỏi sáng sớm nay anh có thấy bạn của tôi không? Người nghỉ lại cùng tôi ấy.”

“Tào tiên sinh, bạn của anh đã đi rồi. Tôi thấy cậu ấy xách theo hành lý đi.”

“Cái gì? Vậy cậu ấy có để lại lời nhắn không?”

“Không có.”

Ngồi ở trong phòng, lòng Xuất Vân vô cùng hỗn loạn.

Kinh Thế, vì sao không từ mà biệt?

Rõ ràng đêm qua còn ân ái triền miên, thể hiện hết mọi si tâm cuồng dại.

Xuất Vân vững tin vào Kinh Thế, anh quyết định ở lại chờ.

Ba ngày liên tiếp, vẫn không thấy tung tích của Kinh Thế.

Tâm phiền ý loạn.

Nhịn không được bèn liên lạc với Phương Kinh Thiền, vợ chồng Tô Minh dự tính tránh né thế tục, ngao du khắp nơi trên biển Caribê, căn bản không hề để lại cách thức liên hệ.

Xuất Vân tâm như lửa thiêu, cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa.

Sự tình kỳ quái đến vô lý.

Anh rời khỏi khách sạn, quyết định bắt đầu đi tìm Kinh Thế.

Hay là, Kinh Thế còn chưa quen với việc được người khác yêu, cậu muốn có thời gian và không gian để lắng đọng?

Xuất Vân truy tìm như đã phát điên, anh chạy đến tất cả những nơi Kinh Thế từng đi qua, cuối cùng ngồi máy bay, bay thẳng tới quần đảo Cayman.

Trong quán bar hẻo lánh khuất nẻo kia, cũng không thấy bóng dáng Kinh Thế.

Xuất Vân thất vọng.

Sau khi thử mọi cách đều không có kết quả, đành phải quay về biệt thự của Phương gia một chuyến.

“Tam thiếu gia chưa trở về.” Quản gia ở trước cổng cấp cho anh một đáp án đáng thất vọng.

“Vậy có cách nào để liên lạc với Phương Kinh Thiền không?”

Cực kỳ hi vọng Phương Kinh Thiền am hiểu Kinh Thế sẽ có thể đưa ra một thời hạn giống như lần trước. Nói cho Xuất Vân biết, tới ngày nào thì Kinh Thế sẽ lại tự động xuất hiện.

Quản gia lắc đầu cười: “Nhị tiểu thư bây giờ đang hưởng tuần trăng mật, không muốn bất kỳ ai quấy rầy nên không để lại cách thức liên lạc.”

Bả vai Xuất Vân chùng xuống.

Quản gia thông cảm với anh, mời anh ở ngoài cổng chờ một chút.

Lát sau, quản gia đi ra nói: “Tào tiên sinh, chúng tôi không có cách nào liên hệ với nhị tiểu thư. Nhưng đại thiếu gia thì đang ở đây nghỉ ngơi, ngài ấy nói, nếu anh cảm thấy có nhu cầu, vậy có thể gặp ngài ấy.”

Phương Kinh Hồng đang ở đây?

Xuất Vân có chút bất ngờ.

Ngẫu nhiên chạm mặt Phương Kinh Hồng thần long kiến thủ bất kiến vĩ đã là khó thấy, không ngờ anh ta lại đồng ý chủ động gặp mình.

Phương Kinh Hồng đứng trên ban công ngoài trời, mặc quần áo ngủ màu trắng, cầm báo tài chính kinh tế, trên chiếc bàn tròn đặt một tách cà phê ngát hương thơm.

Thập phần thoải mái.

Người này kế thừa một gia nghiệp khổng lồ, sự nghiệp sáng chói như mặt trời ban trưa, cũng xem như là anh hùng hào kiệt.

Phương Kinh Hồng ngẩng đầu lên, cười: “Tào Xuất Vân?”

“Phải, tôi là Tào Xuất Vân.”

Anh ta gập tờ báo lại: “Nghe danh đã lâu, mời ngồi.”

“Phương tiên sinh, cậu nhà từng nói với anh về tôi?”

“Chưa từng, bất quá tôi biết hai người có qua lại với nhau.” Phương Kinh Hồng thản nhiên cho biết.

Hai anh em Phương gia, phản ứng đầu tiên khi nghe được tên của anh, đều là nghe danh đã lâu.

Đây là thói quen của Phương gia sao?

Xuất Vân nghi hoặc, ngồi xuống.

“Tôi hôm nay tới, là vì Kinh Thế. Cậu ấy mất tích rồi.”

Cũng giống như Phương Kinh Thiền, Phương Kinh Hồng không chút khẩn trương, cười nói: “Mất tích?”

“Đúng vậy, từ sáng sớm đã không thấy tung tích, điện thoại không ai nghe, không người nào biết tăm tích.”

“Cậu muốn tìm nó?”

“Đương nhiên.”

“Thứ cho tôi bất lực, lúc Kinh Thế muốn biến mất, không ai có thể tìm được nó. Trừ khi nó có ý định để cho cậu tìm được.” Thờ ơ và mạn bất kinh tâm giống hệt Phương Kinh Thiền.

Xuất Vân một lần nữa phẫn nộ: “Phương tiên sinh, anh không cảm thấy chính thái độ này của các người đã làm tổn thương Kinh Thế, khiến cậu ấy dưỡng thành cái thói quen này sao?”

“Xuất Vân, người Phương gia không hề yếu đuối.” Phương Kinh Hồng thoải mái gọi thẳng tên anh, tựa như đã vô cùng thân thuộc với anh. “Người Phương gia đáng sợ, cũng không phải ngoại lệ.”

Xuất Vân ngẩn người.

“Kinh Thế hoàn toàn không đáng sợ, đối với tôi mà nói, cậu ấy chính là ánh sáng trong cuộc đời. Tôi yêu cậu ấy, trân trọng cậu ấy, không giống như các người, để cuộc sống của cậu ấy bị sự lạnh lẽo làm tổn thương.”

Phương Kinh Hồng đột nhiên cười lạnh: “Ánh sáng trong cuộc đời? Cậu có thể khẳng định ánh sáng trong cuộc đời mình chỉ có một người duy nhất? Nếu không phải duy nhất, sao có thể hùng hồn như thế, chỉ trích tôi?”

Lời Phương Kinh Hồng nói, đụng trúng chỗ đau thầm kín. Xuất Vân lại một lần nữa ngẩn ra.

“Kinh Thế vì sao mất tích? Cậu muốn đáp án, vậy tự đi tìm Kinh Thế đi.” Phương Kinh Hồng quay đầu lại ngắm biển, còn chuyển đề tài: “Biển Caribê thật đẹp, nơi này là đặc biệt mua vì hôn lễ của Kinh Thiền. Từ khi quyết định ngày kết hôn, hôm nào Kinh Thiền cũng dành một khoảng thời gian, đối diện với mặt biển này.”

Nói chuyện không có kết quả, Xuất Vân vẫn không có được một chút tin tức của Kinh Thế, trái lại càng nhiều thêm vài điểm hồ nghi.

Phương gia, trong đó tựa hồ ẩn giấu không ít tầng tầng lớp lớp kỳ quặc, chờ Xuất Vân kéo tơ lột kén.

Bước ra từ biệt thự của Phương gia, Xuất Vân mơ màng đưa mắt.

Trái tim trống rỗng, tung tích của Kinh Thế mịt mù.

Anh không cam lòng, hạnh phúc vừa mới tìm được, sao có thể biến mất vô thanh vô tức như vậy.

Không chút lý do.

Lục lọi mọi ngóc ngách trong trí óc, cuối cùng chỉ còn lại một nơi có khả năng.

Ở nơi ấy, Xuất Vân đã quên lời hứa với Cẩm Huy, tự tay đưa Kinh Thế tiến vào thế giới nguyên bản chỉ thuộc về anh và Cẩm Huy, dâng tặng mỹ thực trên đời chỉ có Cẩm Huy từng được nếm qua.

Ngày nay ngành vận tải đường thủy phát triển, thế giới đã được thu nhỏ hơn.

Xuất Vân vì Kinh Thế mà bôn ba khắp nơi, lại bay trở về Hồng Kông, đi thẳng tới căn hộ nhỏ kia.

Đi đến trước cửa rồi mới phát hiện ra không có chìa khóa.

Chìa khóa đang ở chỗ Kinh Thế, cậu ngày ấy hỏi xin Xuất Vân, nói là dùng để tìm kiếm tin tức của Cẩm Huy.

Cánh cửa im lìm, lặng lẽ chắn trước mặt Xuất Vân.

“Kinh Thế! Kinh Thế! Cậu có ở bên trong không?”

Xuất Vân hét lớn.

Không có tiếng trả lời.

Vô xứ khả tầm (không nơi có thể tìm), Xuất Vân thất vọng chán chường quay trở về công ty.

Jenny vừa thấy anh, lập tức nói: “Tào tiên sinh, Phương Kinh Thế tiên sinh đã gửi tới đây một hộp quà.”

“Cái gì?” Xuất Vân chấn động tinh thần: “Ở đâu?”

Hộp quà bao bọc rất đẹp lập tức được đưa tới tay Xuất Vân. Xuất Vân vừa mở vừa hỏi: “Vậy Kinh Thế đâu? Vì sao không giữ cậu ấy lại?” Trong ngữ khí có chút trách cứ vô lý.

Jenny cẩn thận giải thích: “Phương tiên sinh không đích thân đến, là phái người đưa đến đây.”

Hộp quà mở ra, một chiếc chìa khóa lẳng lặng nằm bên trong.

Đúng là chìa khóa của căn hộ nhỏ kia.

Đây là có ý gì?

Xuất Vân chỉ cảm thấy mây mù giăng càng lúc càng dày đặc.

Anh cầm lấy chiếc chìa khóa rồi xông ngay ra ngoài, bỏ lại Jenny đứng lo lắng một mình trong phòng làm việc.

Lái xe một mạch như điên đến căn hộ kia, Xuất Vân nhảy xuống xe.

Lẽ nào Kinh Thế đang ở trong phòng chờ anh?

Vậy vừa rồi vì sao cậu ấy không mở cửa?

Đáy lòng Xuất Vân đột nhiên nổi lên dự cảm xấu. Anh sợ hãi, càng tăng thêm lực vặn chiếc chìa khóa.

Cửa mở ra.

“Kinh Thế? Cậu ở đâu? Tôi là Xuất Vân đây.”

Bên trong không một bóng người, im lặng đến khiến người ta phải sợ hãi.

Trên bốn bức tường trong phòng, tràn ngập những dòng chữ chi chít.

Màu sắc đỏ tươi, nhìn thoáng qua tưởng như bùa chú làm phép của đạo sĩ.

Xuất Vân lắp bắp kinh hãi.

Xuất Vân, Xuất Vân, Xuất Vân… Tràn đầy những bức tường đều là tên của anh.

Từng chữ từng nét, được viết cực kỳ tỉ mỉ tâm huyết.

Đây là chữ của Cẩm Huy!

Xuất Vân cơ hồ muốn điên cuồng hét lên, anh kích động tiến lại gần quan sát, chỉ lo những dòng chữ đỏ tươi này là từ máu ngưng đọng mà thành.

Thật may, không phải.

Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, lập tức lại nhảy dựng lên.

Cẩm Huy, Cẩm Huy đã trở về!

Cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?

“Cẩm Huy! Em ở đâu? Cẩm Huy!”

Chỉ có tiếng vang vọng lại.

Xuất Vân lật tung cả căn phòng lên, không tìm được đáp án.

Cẩm Huy đã trở về, cậu viết tên anh kín những bức tường.

Còn Kinh Thế đâu? Cậu cũng lại đang ở phương nào?

Cả căn phòng đầy những dòng chữ như đang quay cuồng trước mắt.

Xuất Vân kích động thở dốc, dần dần mới an tĩnh lại, sức cùng lực kiệt, co rụt người rúc vào trong góc tường.

Anh khẽ chạm lên dòng chữ trên tường, nặng nề hỏi: “Tường ơi, bọn họ đi đâu rồi? Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Tường không có câu trả lời.

Làm Xuất Vân bừng tỉnh chính là tiếng chuông điện thoại di động.

Tí tách tí tách… trong trẻo êm tai.

“Xuất Vân, là tôi, Phương Kinh Thiền.” Giọng nói của Phương Kinh Thiền, giờ khắc này nghe đặc biệt mỹ lệ động nhân, thoáng như tiếng của trời: “Tôi đã hưởng xong tuần trăng mật, trở lại biệt thự trên đảo Cayman rồi, anh tìm tôi?”

Xuất Vân kích động: “Kinh Thiền, không thấy Kinh Thế đâu nữa, khi nào thì cậu ấy lại xuất hiện?”

“Anh cho rằng tôi cái gì cũng biết sao? Tôi đã nói rồi, lúc Kinh Thế biến mất, không ai có thể tìm được nó.”

“Xin cô nói cho tôi biết, tôi nhất định phải tìm được cậu ấy.” Xuất Vân tràn đầy lo lắng, gần như đã nghẹn lời.

Kinh Thiền ngừng lại một chốc mới bắt đầu thở dài: “Xuất Vân, tới đây đi, chúng ta nói chuyện.”

“Được.”

Xuất Vân đáp ứng ngay, cúp điện thoại, lại một lần nữa bay thẳng tới quần đảo Cayman.

Từ khi quen biết Kinh Thế, luôn là đi tới đi lui liên tục giữa trời nam đất bắc. Lúc Xuất Vân tới biệt thự của Phương gia, đã vô cùng tiều tụy.

Quản gia thương cảm liếc nhìn anh, dẫn anh đến ban công vuông trên tầng hai gặp Phương Kinh Thiền.

Đây chính là nơi lần trước đã gặp Phương Kinh Hồng. Hiện tại, Phương Kinh Hồng có lẽ đã đi rồi.

“Xuất Vân, ngồi đi.”

Xuất Vân ngồi xuống, không thể đợi được nữa liền đi thẳng vào vấn đề: “Tới cùng là đã xảy ra chuyện gì? Kinh Thế và cô, các người có điều gì gạt tôi?”

Phương Kinh Thiền nhấp một ngụm hồng trà, chầm chậm đánh giá Xuất Vân.

Cô đột nhiên cười, chân chính nở nụ cười.

“Xuất Vân, tôi đã từng cảnh báo anh, không nên đến gần Kinh Thế.”

“Nói rõ ràng mọi chuyện đi, rốt cuộc bên trong có gì kỳ quặc?” Xuất Vân như con hổ bị người ta đùa bỡn, vừa phẫn nộ vừa bất an: “Tôi có quyền được biết.”

“Kinh Thế chính là như vậy, rước lấy phiền toái rồi lại biến mất vô thanh mấy tháng trời.” Phương Kinh Thiền cảm thán, sau đó nghiêm mặt nói: “Xuất Vân, anh trước kia có quen Kinh Thế không?”

“Không,” Xuất Vân lắc đầu: “Chúng tôi mới quen nhau năm nay, cái tên Kinh Thế, tôi trước đó cũng chưa từng nghe qua.”

“Nhưng Kinh Thế từ sớm đã biết tên của anh, không chỉ nó, ngay cả tôi, anh trai tôi đều biết tên của anh.”

“Sao có thể?”

“Đúng thế, Phương gia đại danh hiển hách, vì cớ gì lại quen thuộc với cái tên của anh như vậy?” Ánh mắt Phương Kinh Thiền chuyển về phía đường biển phẳng lặng, tựa như sắp bắt đầu nhớ lại một đoạn hồi ức tuyệt đẹp. “Tưởng niệm một chút, kể một câu chuyện cũ đi. Câu chuyện này có mở đầu vô cùng mỹ lệ. Vào một năm trước, ở Vienna có một người họa sĩ đường phố, cậu ta thuê một căn gác xép nhỏ để trọ, thỉnh thoảng lại đến nhà hàng kiêm chức nhạc công dương cầm.”

Xuất Vân tức thì chấn động, thất thanh chất vấn: “Cẩm Huy? Người cô nói là Cẩm Huy?”

“Người này sống không giàu sang phú quý, nhưng rất thỏa mãn. Cậu ta tuổi trẻ anh tuấn, lúc nào cũng tỏa ra một loại ánh sáng khiến kẻ khác phải hoa mắt say mê, hấp dẫn thật sâu mỗi người cậu gặp được.”

Xuất Vân trầm giọng hỏi: “Kinh Thế gặp cậu ấy?”

“Không, người gặp cậu ấy là tôi.” Không cần hỏi nhiều, vẻ ngọt ngào trên khuôn mặt Phương Kinh Thiền đã nói rõ tất cả, cô hít thật sâu một hơi gió biển, tiếp tục kể: “Tôi bị ánh quang mang chói mắt của cậu ấy mê hoặc đến không thể tự chủ, kìm lòng không đặng liền tiếp cận cậu ấy, ngày nào cũng đến sạp vẽ nho nhỏ của cậu đòi cậu vẽ tranh giúp, đêm nào cũng đến nhà hàng nghe cậu diễn tấu. Kinh Thế bắt đầu đố kị.”

“Cậu ấy yêu cô?” Xuất Vân như có chút thất lạc.

“Không, cậu ấy không yêu tôi.” Phương Kinh Thiền cười gượng: “Cậu ấy nói sẽ không yêu bất cứ kẻ nào. Điền Cẩm Huy, mang theo tình yêu của Tào Xuất Vân, đi khắp thiên nhai, tự do tự tại.”

Xuất Vân hệt như bị ai đó giáng một chùy thật mạnh vào đầu.

Anh lắc đầu: “Không không, chúng tôi đã chia tay rồi. Cẩm Huy nhất định là thương tâm tuyệt vọng, đi tới nơi xa.”

“Xuất Vân, cậu ấy luôn tin tưởng sâu sắc, cuối cùng sẽ có một ngày anh đi tìm cậu ấy. Tình yêu của anh ở nơi cậu ấy, đã muốn thu cũng thu không về. Anh chưa từng được thấy vẻ tự tin của cậu ấy, thực sự là anh tuấn đến không người bì kịp.”

Bọt sóng phập phồng, vỗ lên trái tim mang thương tích trên người Xuất Vân, vĩnh viễn không ngừng lại.

“Tôi phẫn nộ, không cam lòng, mọi hi vọng đều chết hết nhưng vẫn không cách nào quên được cậu ấy, vì thế khăng khăng cố chấp lựa chọn Tô Minh làm chồng, một người có bóng dáng của Cẩm Huy. Người Phương gia từ trước tới nay không thể để cho kẻ khác phụ lòng, anh cả biết được chuyện này, quyết định đi gặp Cẩm Huy một lần. Ai ngờ một vật khắc một vật*, người Phương gia gặp được Cẩm Huy, lại cứ như người nghèo khổ gặp được trân bảo hiếm có, không cách nào tự rút ra được nữa.” Cô lẳng lặng nhìn Xuất Vân chăm chú, cuối cùng nở rộ một tiếu dung thê thiết tuyệt tình: “Kết quả, anh cả cũng yêu cậu ấy.”

(*nhất vật khắc nhất vật: có một loại sự vật, tự nhiên sẽ có một loại sự vật khác chế ngự được nó)

“Phương Kinh Hồng?” Xuất Vân kinh ngạc đến ngây người.

“So với tôi lại càng điên cuồng hơn, nhất định cũng so với tôi càng bi thương hơn. Tình yêu của anh em Phương gia, bị Cẩm Huy vứt đi như thứ rách nát, nhìn như thứ cặn bã. Ở trong lòng cậu ấy, cả thế gian chỉ có một người, Tào Xuất Vân. Anh cả hận đến cùng cực, mất đi lý trí, bắt cậu ấy cầm tù.”

Xuất Vân nhảy dựng lên: “Hắn nhốt Cẩm Huy? Hắn…”

“Cẩm Huy vẫn luôn nỗ lực chạy trốn, ở trong lòng cậu, chỉ luôn lo lắng sẽ có một ngày Tào Xuất Vân đi tìm cậu nhưng tìm không được. Kinh Thế lại càng hận, nó cùng lúc mất đi người anh cả và người chị hai mà mình luôn độc ái, thề phải báo thù, vào một đêm nọ, nó cứu Cẩm Huy ra rồi giấu cậu ấy đi. Mặc cho bọn tôi chất vấn thế nào, cũng không thể biết được tin tức của Cẩm Huy.”

“Kinh Thế?”

“Đúng, là Kinh Thế.” Phương Kinh Thiền lạnh lùng hỏi: “Anh quên rồi sao, nó cũng là người của Phương gia?”

Một cỗ khí lạnh, từ sống lưng phân tán đến khắp tứ chi bách hài khiến Xuất Vân cơ hồ muốn rùng mình: “Cậu ấy tại sao phải làm như vậy?”

Gió biển thổi tới, vỗ nhẹ lên mái tóc dài run rẩy của Phương Kinh Thiền.

Cô cười đến thản nhiên, lại có vài phần tương tự Cẩm Huy: “Khi Kinh Thế và anh cùng nhau xuất hiện, chúng tôi cuối cùng cũng không truy vấn tung tích Cẩm Huy nữa. Kinh Thế đã chuẩn bị báo thù, nó muốn đoạt đi thứ trân quý nhất của Cẩm Huy. Sự việc hẳn là nên chấm dứt tại đấy, tôi và anh cả, quyết định không nhúng tay vào nữa, yên lặng theo dõi kỳ biến.”

Điều mà Kinh Thế dày công sắp xếp, bất quá là để cho Cẩm Huy tuyệt vọng.

Cậu ấy muốn để Cẩm Huy lẳng lặng ở một bên, lặng lẽ nhìn tình yêu chỉ thuộc về một người của Xuất Vân, bị thu hồi như thế nào.

Xuất Vân chấn động, không thể tin nổi: “Các người có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Các người không phải luôn miệng nói yêu Cẩm Huy sao? Vì cớ gì lại nhẫn tâm như thế?”

“Trái tim của Điền Cẩm Huy, khắp thiên hạ chỉ có một mình Tào Xuất Vân có thể đạt được. Lời gia huấn của Phương gia, thứ không chiếm được, phải bị hủy đi. Anh quên rồi sao?”

Xuất Vân hét lên điên cuồng, tiếng hét vang vọng giữa khoảng không trên biển Caribê.

“Không thể nào! Việc này không thể nào!” Anh chống lên thành lan can, khí lực toàn thân như bị tát cạn: “Kinh Thế không có khả năng làm như vậy. Cậu ấy sao có thể biết tôi sẽ đi đến quán bar? Sao biết tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy? Điều này không thể nào, cô đang gạt tôi, cô muốn giở trò ly gián chúng tôi.”

Phương Kinh Thiền bất vi sở động, lạnh lùng nói: “Cái đó thực ra lại là tự anh dâng tới tận cửa. Kinh Thế còn chưa quyết định báo thù thế nào, anh đã tự mình đâm đầu tới, anh vừa mở lời, nó đã biết anh là ai. Trò chơi bắt đầu, thẳng cho đến khi phân rõ thắng bại.”

“Hoang đường, hoàn toàn hoang đường.”

Xuất Vân không cách nào tiếp thụ, liên tục lắc đầu.

Nhưng dưới đáy lòng, anh biết Phương Kinh Thiền không nói dối.

Sự tình đều không phải hoàn toàn không có dấu vết để lần ra.

Khuôn mặt Kinh Thế lay động trước mắt anh, nâng ly rượu nói: “Cuộc gặp gỡ của chúng ta, là nghiệt.”

Kinh Thế khóc nói: “Không cam tâm là có tội sao? Xuất Vân, xin đừng nói với tôi nên làm mọi việc tốt đẹp hạnh phúc, tôi khát vọng làm một chút gì đó khác hơn, để cho mình không phải bi thương như thế này nữa. Anh không biết, tôi bi thương tới cỡ nào đâu.”

Xuất Vân lúc ấy đã trả lời thế nào?

Phải rồi, anh nói: “Không cam tâm là vô tội. Chỉ cần có thể khiến cậu quên đi những chuyện bi thương này, thì cứ mặc sức làm đi.”

Một câu nói, mở ra cánh cửa tống Cẩm Huy vào địa ngục.

Dáng vẻ thản nhiên của Phương Kinh Thiền, hoàn toàn bất đồng với vẻ kích động của Xuất Vân.

Không chiếm được, phải hủy đi.

Cẩm Huy không thuộc về Phương gia, cậu ấy bị hủy đã trở thành điều chú định.

Kinh Thế không hạ thủ, cũng sẽ có một ngày Kinh Hồng hạ thủ.

Thậm chí là chính Kinh Thiền.

Lời gia huấn bi ai và nhẫn tâm ngoan tuyệt, bức Kinh Thế làm một tay đao phủ, khiến Xuất vân trở thành một đồ đao.

“Xuất Vân, tôi hôm nay vạch trần mọi chân tướng, là bởi vì đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho cậu ấy.” Phương Kinh Thiền nhìn Xuất Vân, sâu kín nói: “Cậu ấy yêu chân thành như vậy, thuần khiết như vậy, tự tin như vậy, tất cả những điều ấy đều đã chú định phải bị hủy diệt, nhưng chí ít đã từng tồn tại.”

Hai mắt Xuất Vân đã mất đi tiêu cự, anh thì thào: “Kinh Thế, Kinh Thế đang ở đâu? Tôi muốn hỏi cho rõ ràng, tôi muốn biết Cẩm Huy đang ở đâu…”

Anh cuối cùng cũng không gặp được Kinh Thế.

Cố chống cự bằng hơi sức cuối cùng, ngồi lên máy bay.

Kinh Thế lấy chiếc chìa khóa, nhốt Cẩm Huy ở bên trong.

Vùng ngoại ô hẻo lánh không người, điện thoại đã bị cắt đứt, không người nào biết em ở nơi đó, trừ khi Xuất Vân không quên được mà trở về đó hoài niệm.

Đáng tiếc Xuất Vân phụ tình, anh đã đáp ứng Kinh Thế, sẽ không quay về đó.

Kinh Thế dùng phương pháp tàn nhẫn này, để cười nhạo tình yêu của Cẩm Huy.

Cẩm Huy đem tưởng niệm của em, viết lên trên tường.

Chi chít dày đặc, cẩn thận tỉ mỉ, như tình yêu của chính mình.

Nhưng Cẩm Huy cuối cùng đã đi đâu chứ?

Em rời khỏi căn phòng, là Kinh Thế thả cho em đi? Hay là chạy thoát?

Xuất Vân đang ngồi chợt bật khóc nức nở, mọi người đều liếc mắt nhìn.

Thì ra tình yêu và lòng tin tưởng của Cẩm Huy đối với anh, chưa bao giờ ngừng lại.

Bọn họ không phải bi kịch, mà căn bản là chưa từng kết thúc.

Đến nơi nào đây?

Biển người mênh mông, biết đi đâu tìm?

Anh có còn tư cách để đi tìm nữa không?

__Hết chương 14__

Còn 1 chương và 1 phiên ngoại nữa TT.TT mình phải đi uống thuốc trợ tim đây :v

Advertisements