Đệ tam thập ngũ chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ly Ngu mặc dù là quốc chủ của quốc gia lớn mạnh nhất trên thế gian này, nhưng cung điện của nàng lại rất giản dị, trong giản dị lại sinh ra mấy phần phồn hoa. Ta đi theo bên cạnh Ly Ngu tiến vào tòa cung điện, vẫn sáng sủa như trước kia, không giống như quốc gia của ta lộ rõ vẻ u ám. Ta không biết Ly Ngu làm thế nào mà được như vậy, cung điện này khắp nơi đều lộ ra sức sống bừng bừng. Nhìn nữ nhân cao quý bên cạnh bước trên con đường dùng nghìn vạn hòn đá cuội tinh tế trải thành, thần tiên trên trời bất quá có lẽ cũng chỉ thế thôi, thế nhân đều xem nàng là một vị quân chủ nhân từ, nhưng không biết đằng sau sự nhân từ này là biết bao tàn nhẫn hung bạo. Ly Ngu, cái gì đã tạo nên nhân từ rồi lại tàn bạo như vậy?

 

“Ngươi đang nhìn gì?” Ly Ngu đột nhiên dừng lại, nhìn ánh quang mang trong mắt nữ nhân trước mặt. Nàng lúc này lại muốn bật cười, nữ nhân này lúc nào cũng thế, “Đang nhìn xem ta vì sao có hai mặt tính cách đối lập sao? Vãn Ca.”

 

Ta cả kinh, vội vàng thu lại ánh mắt đang nhìn nàng chằm chằm của mình, mất tự nhiên mà chuyển hướng sang bên cạnh, nhìn từng điểm điểm hoa trắng rực rỡ không rõ tên đang nở rộ bên đường.

 

“Thế nào? Không dám nhìn ta sao?” Ly Ngu vươn ngón tay thon dài đến nắm chặt lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, bức cô chuyển hướng nhìn về phía mình, “Hay lại nhớ tới người nào rồi?”

 

Cằm ta bị nàng nắm đến phát đau, nữ nhân này lúc nào cũng hỉ nộ vô thường như vậy, “Không có gì. Ta nghĩ gì ngươi đều biết cả, còn cần phải hỏi ta sao?” Ta ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen tràn đầy tiếu ý của nàng, nhẹ nhàng nói.

 

“Cũng phải, tất cả mọi chuyện của ngươi ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Vãn Ca, ngươi biết đấy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không xử tệ với ngươi, cũng sẽ không làm tổn thương người trong lòng ngươi kia. Ta cũng không bận tâm trong lòng ngươi còn có ả ta, nhưng ngươi phải hiểu cho rõ, từ nay về sau ngươi chính là của một mình Ly Ngu ta, không nên lại có ý niệm bỏ chạy nữa, hiểu không? Bằng không, ta cũng không biết mình sẽ làm ra sự tình gì đâu.” Ly Ngu nheo nheo mắt, trong cặp mắt phượng hẹp dài ẩn ẩn có sát khí nhàn nhạt, môi mỏng lại thoáng cong lên.

 

Ly Ngu, ngươi hà tất phải uy hiếp? Người kia dĩ nhiên không yêu ta, ta sao lại quay trở về chứ, chỉ là giống như ngươi đã nói thôi, ta cả đời đều để nàng ở nơi sâu nhất trong lòng là được rồi.

 

“Ly vương yên tâm đi, Vãn Ca đã đến đây rồi, sẽ không chạy trốn nữa.” Ta mỉm cười với nàng, lúc nàng không bạo lệ thực sự rất có cảm giác khiến người ta an tâm.

 

“Vãn Ca, không phải ta muốn uy hiếp ngươi, chỉ là sợ ngươi vẫn chưa từ bỏ được ả, ngươi có hiểu không?” Ly Ngu thở dài một tiếng, buông tay đang nắm cằm cô xuống, chắp ra sau lưng đứng trước mặt cô nói.

 

“Ta hiểu.” Ta xoa xoa cái cằm đau đớn, nhàn nhạt cười nói. Ta thế nào lại không hiểu chứ? Ly Ngu, ta hiểu rất rõ mưu tính của ngươi.

 

“Những đóa hoa trắng này tên gọi là gì?”

 

Ta xoay người nhìn những bông hoa trắng tỏa ra mùi hương như có như không, vị đạo rất tươi mát, đóa hoa nho nhỏ lại có thể tỏa mùi hương thơm như vậy.

 

Ly Ngu ngẩn người nhìn khóe miệng cô hơi cong lên, dáng vẻ này thực sự rất đẹp, áo choàng màu thủy lam dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng hiển lộ xán lạn, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc cũng hiển lộ vẻ ấm áp dị thường.

 

“Ngươi thích sao?” Ly Ngu khuỵu xuống ngắt một đóa hoa đưa tới tay cô: “Đây là một loài hoa rất thường thấy ở nơi này của ta, gọi là Ly Hoa.”

 

“Ly Hoa, một cái tên thật dễ nghe, chỉ tiếc đóa Ly Hoa này lại bị ngươi ngắt xuống rồi?” Ta nhìn bốn cánh Ly Hoa trên tay nàng, khẽ thở dài. Hoa, chỉ cần ngắm là được rồi, hái xuống không khỏi quá mức vô tình.

 

Ly Ngu nhìn cô chăm chú hồi lâu, bỗng nhiên cười nói: “Vãn Ca, chính là điểm này của ngươi rất không tốt, những thứ muốn có ngươi đều chưa từng nhẫn tâm đi lấy, chỉ sợ làm tổn thương đến những thứ ấy. Nhưng mà ngươi biết sao không, nếu ngươi không đi lấy, những thứ ngươi muốn vĩnh viễn đều sẽ không tự động vào tay ngươi, ngươi thấy ta nói có đúng không?”

 

“Chỉ cần muốn thì sẽ đi lấy sao? Ly Ngu, ta không rộng rãi như ngươi.” Nhìn đóa Ly Hoa trên tay, nhẹ nhàng cúi xuống thả nó trở về luống hoa, như vậy nó sẽ không đơn độc một mình nữa.

 

“Chúng ta đi thôi.”

 

“Vãn Ca.” Ly Ngu muốn nói gì đó, đã mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, không biết là ý gì.

 

“Thị nữ kia của ngươi thật đúng là trung thành nhỉ!” Ly Ngu như đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người lại nhìn chằm chằm A Lương đang đứng phía sau cô, nhàn nhạt nói.

 

Ta không biết nàng nói lời này đến tột cùng là có ý gì, nhưng không muốn để A Lương phải chịu tổn thương, “Ly vương đa tâm rồi, thị nữ này tên là A Lương, nàng vẫn luôn hầu hạ ta, lần này ta đi cũng không phải là nàng muốn đi theo, ta không làm được gì mới phải mang nàng theo.” Ta hi vọng Ly Ngu không phát hiện ra lời nói dối của ta, nhưng hiển nhiên lời ta nói căn bản không đủ chứng cớ.

 

“Ồ?” Ly Ngu nhíu nhíu mày, khóe miệng ngậm một mạt cười lạnh: “Không làm gì được mới để nàng đi theo, thật sự là chủ tớ tình thâm không phải sao? Lại vẫn có thể để nàng lạc giữa đường.”

 

“Ly vương.” Ta biết rõ không thể gạt được nàng, đành phải cúi đầu nhẹ giọng nói: “Ly vương không nên trách tội nàng, nàng chỉ có thể theo ta mới cùng đến đây, ta vốn đã để nàng xuất cung rồi.”

 

Ly Ngu cười cười nhìn cô đang cúi đầu, cô như vậy hoàn toàn không giống với người phong hoa tuyệt đại mà nàng từng cứu về trên chiến trường kia. Ở trên chiến trường, nàng từng tận mắt nhìn thấy cô chém giết những binh sĩ kia không chút lưu tình, khắp người đều là vết máu, phân không rõ là máu của cô hay của những kẻ kia. Cô lúc nào cũng lạnh lùng nhìn những người đó giãy dụa trước khi chết, từ trước tới giờ đều chưa từng động dung. Hiện tại nữ nhân vì một thị nữ nhỏ bé mà chịu cúi đầu trước mặt này vẫn là tướng quân lãnh huyết giết người không chớp mắt kia sao?

 

“Vãn Ca, cốt khí cao ngất lúc ta mới gặp ngươi chạy đi đâu mất rồi?” Ly Ngu nhìn về một hướng nào đó trên bầu trời, nhẹ nhàng nói.

 

Ta thuận theo ánh mắt nàng nhìn về phía đó, cũng nhẹ giọng trả lời nàng: “Cốt khí cao ngất gì đâu, chỉ là ta máu lạnh thôi, sống chết của những kẻ đó ta nhìn không thấy mà thôi.”

 

“Vậy hiện tại thì sao? Ngươi còn có thể không nhìn thấy nữa không?” Ly Ngu nhìn cô chăm chú hỏi.

 

“Hiện tại, ta vẫn vô tâm, chỉ là muốn bảo vệ những người mà ta quan tâm thôi.” Ta nhẹ nhàng đáp, trên thế gian này không có người nào từng quan tâm ta, cho nên ta muốn làm hết sức để bảo vệ những gì ta muốn bảo vệ.

 

“Nếu như bọn họ phải chịu thương tổn gì, ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào.” Ta mỉm cười nhìn Ly Ngu, ta tin nàng có thể nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của ta.

 

“Vãn Ca, ngươi cho rằng bây giờ mình còn có giá gì để cùng ta mặc cả?” Ly Ngu ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt nói.

 

“Ta không có giá gì, chỉ là ta đang đánh cược, cược Ly vương đối với ta có bao nhiêu chân tâm.” Ta cười trả lời nàng. Phải, ta chỉ là đang cược, cược vị trí của ta ở trong lòng ngươi.

 

“Vãn Ca, ngươi thực sự rất tự tin, ta thích ngươi như vậy, biết không? Ta thích ngươi tự tin như vậy.” Ly Ngu nhìn chăm chú gương mặt xán lạn của cô, nheo mắt nói.

 

“Vậy đa tạ Ly vương đã khích lệ.” Ta nghĩ Vãn Ca của trước kia mà sống lại lần nữa, Vãn Ca lãnh huyết vô tình kia, ngươi thực sự sẽ thích sao? Ly Ngu?

 

“Đã vậy, hoan nghênh ngươi trở về, Vãn Ca của ta.” Ly Ngu ngậm cười, dang rộng hai tay chờ cô.

 

Ta cười cười, liền nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy nàng, trên người nàng có mùi hương mà ta không quen thuộc, có chút xa lạ, nhưng lại ấm áp như vậy, thì ra ngoại trừ Hoa Khuynh, còn có người khác sẽ có hơi ấm trên người như thế. Hoa Khuynh, có phải ta sẽ quên ngươi không?

 

A Lương đứng cách đó không xa chứng kiến một màn này, thần sắc phẫn nộ trong mắt nhất thời hiển hiện ra ngoài. Vì sao lại như vậy? Nhan tỷ tỷ? Sao ngươi có thể ở trong vòng tay của nàng ta?

 

Sao có thể?

 

“A Lương, còn không mau đi theo?” Ta ngoảnh lại gọi người đang đứng phát ngốc tại chỗ cách đó không xa, ánh dương quang thực sự rất chói mắt, ta ngẩng đầu liền nhìn thấy.

 

“Ừm, biết rồi.” A Lương thu hồi vẻ phẫn nộ trong ánh mắt, vui vẻ đáp lại cô, bước nhanh về phía trước, chỉ là không biết tất cả những việc ấy đều đã bị thu vào trong mắt Ly Ngu. Vẻ phẫn nộ của nàng Ly Ngu đều nhất nhất nhìn thấy, nhưng còn chưa phải lúc, người này Ly Ngu muốn lưu lại, bởi vì nàng ta không phải một nhân vật đơn giản.

 

“Cung điện của Ly vương vì sao lại giản dị như thế?” Ta nhìn cung điện bên cạnh khẽ nói.

 

Ly Ngu ngắm nhìn cung điện, cười nói: “Vãn Ca cảm thấy giản dị sao? Ta lại không cảm thấy như vậy, nếu là một hoàng cung lộng lẫy huy hoàng, vậy có thể sẽ cảm thấy mình như đang trong một nhà tù không?”

 

“Thì ra là thế, vậy Ly vương chính là không thích ngồi trong tù, mà muốn hướng về phía tự do?” Ta nhíu mày cười khẽ, thì ra còn có một suy nghĩ cho rằng hoàng cung huy hoàng chính là nhà tù.

 

“Vậy cũng không hẳn, ta chỉ thích tùy tâm sở dục, Vãn Ca có hiểu không?” Ly Ngu nhẹ nhàng đẩy phiến đại môn đỏ thắm ra, tự mình dẫn đầu đi vào trước.

 

Tùy tâm sở dục? Ly Ngu.

 

__Hết chương 35__