Đệ nhất chương

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Y bất như tân, nhân bất như cố.

(áo không gì bằng áo mới, người không ai bằng người cũ)

Bên ngoài tấm rèm kiệu, một tòa thành nhỏ cổ xưa thấp thoáng hiện lên trong tầm mắt.

Người không ai bằng người cũ a… Khóe miệng bất giác hiện lên một nụ cười nhẹ.

Kẻ được phái đi thám thính tiền phương đã trở về bẩm báo từ canh ba: “Tri phủ trấn Thanh Châu là Trương Tuyết Tùng cùng Nghiêm đại nhân huyện thừa của Nam An dẫn theo hương thân (1) và các quan lại lớn nhỏ khác trong thành đều đang đứng ngoài cổng thành cung nghênh đại nhân.”

Lúc này đang vào cuối thu, tràn ngập trước mắt suốt dọc đường đi là cảnh tượng lá vàng tung bay trải dài lấp xấp, xào xạc từng hồi tiếng vang giòn rụm dưới chân kiệu phu. Chiếc kiệu lớn của Cố Minh Cử lắc lư đi thật thong thả, từng bước đi từng bước chao đảo, lộ ra mấy phần biếng nhác mệt mỏi lại mạn bất kinh tâm.

Cố Minh Cử đại nhân trong triều hiện giờ là một nhân vật xuất chúng, xưa kia đỗ thám hoa, tên đề bảng vàng, tài văn chương kiệt xuất, lại thêm một tấm lòng trong sáng như pha lê. Trên chốn quan trường thật giả lẫn lộn cần hết sức thận trọng lại hệt như cá gặp nước, thuận lợi mọi bề. Người ngoài mỗi khi nhắc tới “Cố thám hoa”, không phải tấm tắc khen ngợi liên miên thì cũng là tán tụng không dứt. Cao tể tướng mến mộ người tài, khen hắn thông minh giỏi giang, suốt một đường hộ giá đều dốc lòng vun bồi tài năng của hắn. Vào triều mới chỉ năm sáu năm, tên tuổi đã được xác lập vững vàng, thư sinh áo vải bần hàn năm nào giờ quả thực đã một bước lên mây, như diều gặp gió, mới đây lại vừa được thăng chức lên làm trung thư thị lang, quan hàm tứ phẩm. Mặc áo tím, đeo ngư phù (2), oai phong khôn xiết.

Cái mà người ta vẫn hay gọi là hoạn lộ như ý, tiền đồ tốt đẹp. Khắp cả thiên hạ đều biết, vận số làm quan của vị Cố đại nhân này thật đúng là tiền cổ vô nhân hậu vô lai giả (3). Chỉ cần tùy tay túm đại một người nào đó trên khắp cửu châu (4) mà hỏi thử một câu: “Vị tiểu ca ơi, sau này nếu sinh con trai, ngươi muốn cho nó theo học ai vậy?”

Mười người thì hết chín sẽ trả lời rằng: “Việc này mà còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Cố thị lang Cố Minh Cử! Thử nhìn hào quang của người ta mà xem, các hoàng tử của hoàng đế lão gia cũng không bằng ngài ấy.”

Tuổi trẻ tài cao, tiền đồ như gấm… Hắn chính là một tiểu sinh văn nhã phong độ lỗi lạc trên sân khấu kia, ai nhìn thấy cũng phải buột miệng thốt lên một lời tán tụng: “Ôi chao, đúng là trời sinh một vị công thần báo quốc.”

Ngay cả đương kim thánh thượng trên ngai vàng cũng phải ân cần kéo tay hắn, thân thiết giao phó: “Tương lai giang sơn xã tắc của ta cũng đều phải nhờ cậy vào Cố ái khanh rồi.”

Cố Minh Cử lùi về phía sau một bước, quỳ gối khom lưng, cúi người xuống bái lạy, vầng trán điểm mạnh xuống đất, thấp đến không thể thấp hơn: “Thần sợ hãi. Nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ.”

Long nhan của thánh thượng lộ vẻ hài lòng vô cùng. Cố Minh Cử vẫn không ngẩng đầu lên, âm thầm dật ra một nụ cười trào phúng.

Cái gì giang sơn xã tắc cái gì bách tính lê dân. Trong thiên hạ có nơi nào chẳng phải là vương thổ, có mép đất nào không phải của vương thần. Thiên hạ là thiên hạ của bệ hạ, giang sơn là giang sơn của bệ hạ, nhưng chỉ cần triều đình không phải hoàn toàn của bệ hạ, vậy đối với Cố Minh Cử hắn đã là đủ rồi. Một đường làm quan, không phải vì dân, chẳng phải vì quân, cũng không phải vì thiên hạ, vì chính mình mới là đúng đắn.

Tên tiểu tử Ôn Nhã Thần kia đã từng chỉ vào mũi hắn mà cười mắng: “Cố Minh Cử, nếu vào một thời đại khác, ngươi nhất định sẽ là một tên loạn thần tặc tử xuất chúng nhất, nhiễu loạn triều cương, hại nước hại dân, người người đều muốn giết chết ngươi.”

Cố Minh Cử phì cười nhìn hắn, khinh thường chẳng thèm bắt bẻ lại. Nam nhân trước mặt đã uống đến say khướt, mùi rượu nồng nặc, hai mắt đỏ lựng lên hệt như một con sói bị bỏ đói suốt ba tháng trời, thật đúng là khó coi cực kỳ.

Nghiêm Phượng Lâu cũng từng mắng hắn, lời lẽ chẳng kém gì Ôn Nhã Thần, nét mặt lại cực nghiêm khắc, khuôn mặt tái xanh, ánh mắt như dao, lời còn chưa nói ra mà viền mắt đã kích động đến sung huyết: “Cố Minh Cử, là ta nhìn lầm ngươi rồi!”

Y là một người văn nhã, rất hiếm khi nghe được những lời mắng chửi từ y. Mà kể cũng kỳ lạ, suốt mấy năm này, hắn đã nghe không biết bao nhiêu lời mắng chửi khó nghe nhất, vậy mà duy chỉ có một câu ấy, Cố Minh Cử làm cách nào cũng không thể quên được. Suy cho cùng, Nghiêm Phượng Lâu vẫn là cựu nhân của hắn a. (cựu nhân = người cũ)

Thế nhưng Nghiêm Phượng Lâu ơi là Nghiêm Phượng Lâu, ngươi nói ngươi đã nhìn lầm ta, vậy ngươi nhìn chính bản thân mình như thế nào đây?

Cùng khóa cùng năm cùng bảng, còn là bạn đồng môn cùng một thư viện, trải qua ba bận xuân thu, tình cảm đã gắn bó như thủ túc. Sau những tháng ngày cùng nhau học tập, con đường làm quan của hai người lại hoàn toàn phân thành hai hướng. Cố Minh Cử một đường thăng quan khiến không biết bao nhiêu kẻ phải đỏ mắt ghen tị, Nghiêm Phượng Lâu lại thủy chung chẳng có tiếng tăm gì, thoáng như hòn đá nhỏ ném xuống hồ sâu, ngay cả một vòng sóng nước cũng không thấy lan ra, cứ thế dần tan biến trong chốn quan trường của chúng sinh muôn hình vạn trạng.

Nói đến những việc này ngay cả Cố Minh Cử cũng phải tự lắc đầu, người kia… làm quan thực sự là uổng phí cho những khó khăn mà y đã phải trải qua.

Trong lúc còn đang mải nghĩ ngợi, cỗ kiệu đã dừng lại.

Tên thị tòng ở bên ngoài kiệu nói khẽ: “Đại nhân, đã tới huyện thành Nam An rồi.”

Cố Minh Cử ở trong kiệu gật gật đầu, xuyên qua khe hở của màn kiệu để nhìn ra bên ngoài, thành vẫn là tòa thành nọ, ngay cả tấm biển treo trên cổng thành sớm đã bị mưa gió làm cũ mòn cũng vẫn y như ngày đó. Tro bụi màu xám trắng che phủ, hai chữ “Nam An” thật lớn viết bằng sơn đen cũng bị gió cát quật đến bong tróc loang lổ.

Cảnh còn người mất. Năm năm trước, hắn từ Nam An đi lên kinh thành, hai bàn tay trắng, ngay cả bao hành lý trên người cũng là rách nát. Năm năm sau, lại từ kinh thành trở về, đã là áo gấm về làng.

Một gã tri phủ có giọng nói lanh lảnh cung cung kính kính quỳ xuống dưới chân hắn: “Hạ quan Trương Tuyết Tùng bái kiến Cố đại nhân.”

Sớm đã có người bước tới vén màn kiệu lên, viên thị lang trẻ tuổi có khuôn mặt đẹp đẽ y như lời đồn đang đoan đoan chính chính ngồi bên trong kiệu: “Làm phiền Trương đại nhân phải một đường lặn lội vất vả tới đây.” Khẩu khí khách sáo đến cả một tia thân thiết cũng không chịu ban cho.

Vẻ mặt của viên tri phủ nhiệt tình lại càng kích động đến đỏ hồng hai má, chẳng quan tâm tới bộ quan phục mới tinh đang mặc trên người, vội vàng bò lên mấy bước rồi lại phủ phục xuống đất: “Cố đại nhân thật sự quá quan tâm đến kẻ bề tôi, hạ quan biết phải làm thế nào mới tốt đây!”

Từng lời gã nói ra đều run rẩy. Cố Minh Cử buông mí mắt xuống, thật không muốn phải nhìn đến khuôn mặt lấm lem nước mắt của lão Trương kia nữa.

Thanh Châu quả thực không phải một nơi tốt, cách xa kinh thành, sơn cùng thủy tận. Luận về phồn hoa thì tuyệt đối không thể so sánh với Giang Nam, mà nếu luận về nghèo khổ thì Chư Châu ở vùng biên cương mới thực là gian nan, nơi bị thiên tai nhân họa hoành hành hàng năm kia so với những nhốn nháo trộm cắp mất mùa nhỏ nhặt ở Thanh Châu này thì truất mục kinh tâm hơn nhiều. Vì thế, luận về tốt đẹp, Thanh Châu không xếp phía trên, luận về xấu xa, Thanh Châu cũng không bì được, cả hai mặt đều không nổi bật. Trên triều đình trong một năm cũng hiếm khi nghe được chuyện gì có liên quan đến Thanh Châu. Nếu không phải vì lần này xuất kinh, cho dù là Cố Minh Cử được mệnh danh nhanh nhạy mẫn tiệp cũng không nhớ được còn có một vị tri phủ Thanh Châu như thế. Đến phủ Thanh Châu làm quan, quan vận cả đời này cũng xem như chấm dứt rồi, nếu còn muốn lên thêm bậc nữa, trừ phi có một đại quý nhân từ trên trời rơi xuống.

Ai mà có thể ngờ được chứ? Đại tâm phúc quyền thế bừng bừng của đương triều, Trung thư thị lang mới nhậm chức, Cố đại nhân được Cao tướng (tướng: tể tướng) coi trọng, đúng lúc đang hăm hở ý chí đại triển quyền cước lại dâng tấu xin rời kinh, khẩn thiết mong được hồi hương để thăm viếng tế bái người cha đã mất.

Nguyên quán của Cố Minh Cử là ở Lâm Châu, một nơi cách xa kinh thành cả vạn dặm. Thị lang trẻ tuổi đại phú đại quý lúc này hẳn đã quen được chiều chuộng, e là sớm đã quên mất khoảng thời gian nghèo khổ khi còn niên thiếu, lúc lên đường đã làm đủ loại nghi thức, tôi tớ theo hầu như mây còn chưa nói đến, đi được nửa đường lại không biết huyết khí dâng trào thế nào mà chán ghét cái lạnh đêm thu, oán thán đường sá xa xôi. Mấy ngày trước, vừa mới vào tới địa giới Thanh Châu liền vội vàng sai người đi truyền tin, kêu là lộ trình vạn dặm, Cố thị lang muốn dừng chân nghỉ ngơi ở Thanh Châu cho thoải mái mấy ngày.

Việc này đúng như người đang ngồi trong nhà tự nhiên lại có một đĩnh vàng vô cớ rơi xuống đầu. Nếu không nắm chắc lấy cơ hội ngàn năm có một ấy, Trương Tuyết Tùng gã nhất định sẽ hối hận cả một đời.

Vẻ chân thành hết mực của tri phủ ngập tràn trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, gã gần như đã nghẹn ngào: “Đại nhân, hạ quan cai quản Thanh Châu đã tám bận xuân thu, tám bận xuân thu rồi đại nhân à! Ba năm trường kỳ, Thanh Châu đại hạn, dân chúng chết đói khắp nơi, là hạ quan… hạ quan mở kho thóc phân phát lương thực… À, còn nữa, còn phường thổ phỉ năm năm trường kỳ, cũng là hạ quan đi trước làm gương, vứt bỏ an nguy tính mệnh, một lần ra tay liền bắt được tên trùm thổ phỉ, bảo vệ bách tính của Thanh Châu ta được an bình một phương…”

Cố Minh Cử làm mặt nghiêm nghị lắng nghe, ánh mắt từ đầu đến cuối lại chỉ nhìn về phía sau lưng Trương thái thú. Huyện thừa đại nhân tuổi tác xem chừng còn khá trẻ của huyện Nam An đang hơi cúi đầu, chuyên chú hết sức nhìn xuống mặt đất, từ gương mặt tuấn tú chẳng chút biểu tình kia hoàn toàn không thể nhìn ra được tâm tư lúc này của y, nhưng bộ quan phục màu lục nửa mới nửa cũ càng làm tôn thêm vẻ âm trầm trên gương mặt vốn đã thon gầy.

Cũng giống như hôm qua ở thành Thanh Châu, sau lưng tri phủ mọi người đều nhảy dựng lên không ngừng như gà bị chọc tiết, đám quan viên lớn nhỏ ít nhiều cũng có mấy phần dáng vẻ phấn khích, Nghiêm Phượng Lâu lại chỉ phẫn một bộ dáng vẻ trầm tĩnh chẳng hề ăn rơ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể chìm nghỉm trong đám đông.

Nghiêm Phượng Lâu ơi là Nghiêm Phượng Lâu, bất luận sống ở nơi đâu, bất kể đang ở thời điểm nào, vẫn luôn là một tính cách cứng rắn khiến người ta phải chán ghét như vậy. Hệt như chỉ cần nói ra một câu xu nịnh thì sẽ tổn hại đến thanh danh thanh bạch của y, lộ ra một nụ cười lấy lòng thì cốt cách ngay thẳng kiên trung của y sẽ bị đánh gãy mất. Cố Minh Cử nghiền ngẫm suy nghĩ, y không bị đám đồng liêu* hại chết, chỉ trở thành gạch đá để người ta giẫm lên quả thực đã là phúc khí quá lớn.

(*đồng liêu: bạn đồng sự, ở đây là chỉ đám quan viên cùng làm việc với Phượng Lâu)

“Trương đại nhân, nghỉ ngơi một chút đi. Bản quan biết ngươi yêu dân như con. Việc mở kho lương phân phát gạo và lên núi bắt thổ phỉ, hôm qua ngươi đều đã nói rồi.” Cố Minh Cử hảo tâm nhắc nhở viên tri phủ hãy còn đang mải tự mình trầm mê.

Trước mặt dân chúng và một đám hương thân cùng quan lại cấp dưới đang xem náo nhiệt, Trương tri phủ bị cắt ngang lời tự cảm thấy vô cùng mất thể diện, trên gương mặt già nua hiện lên sắc hồng nín nghẹn.

Thị lang đại nhân khí vũ hiên ngang tựa hồ tới tận giờ phút này mới nhớ ra mình vẫn còn ở ngoài thành, bèn điềm nhiên đứng dậy, chậm rãi bước xuống kiệu: “Đứng lên cả đi.” Đã là giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt đang chiếu thẳng xuống từ trên đỉnh đầu. Một gương mặt như quan ngọc bị ánh dương quang che lấp hết, Cố Minh Cử đứng chắp tay sau lưng, vạt áo phất bay nhẹ nhàng, hào quang càng thêm chói lọi.

Đám người chờ ở ngoài cổng thành suốt từ sáng sớm tới giờ không dám đứng dậy, tới lúc này mới chầm chậm đứng lên. Lúc bước ngang qua, Cố Minh Cử cố ý liếc nhìn về phía Nghiêm Phượng Lâu, viên huyện thừa trẻ tuổi từ đầu đến cuối chưa hề nói lấy một lời hiển nhiên đã phải quỳ đến cực khổ, đang nhờ vào sự dìu đỡ của một tay thị tòng để gắng gượng đứng dậy.

Cố Minh Cử đặc biệt dừng bước đứng lại trước mặt y. Người bạn đồng môn thuở trước này, trong năm năm tựa hồ đã già đi không chỉ năm tuổi.

Nghiêm Phượng Lâu ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Hạ quan bái kiến đại nhân.”

Khom lưng, chắp tay, mắt buông xuống, chẳng qua chỉ là tuân theo chuẩn mực lễ nghĩa, thần sắc trên mặt y vẫn đạm nhiên, tựa như những năm tháng tương giao thân thiết trong ba năm ấy sớm đã tan thành mây khói trong lòng y cả rồi.

“Nghiêm, huyện, thừa.” Miệng lặp lại cách xưng hô xa lạ này với đầy ý vị nghiền ngẫm, Cố Minh Cử nhếch nhếch khóe môi, rồi đột nhiên lại xoay người, soải bước đi vào trong thành, “Để bản quan nhìn thử xem, huyện Nam An này dưới sự quản lý của Nghiêm huyện thừa đã trở thành dáng vẻ gì nào.”

Phía sau lưng, Nghiêm Phượng Lâu vẫn đang nghiêm mặt đứng thẳng đờ. Trương thái thú thở phì phò bên cạnh y, dậm chân thật mạnh quát: “Đó chính là bề trên từ kinh thành tới, ngươi tốt xấu gì cũng nên cười một cái chứ!”

***

Muốn biết đầu đuôi mọi việc thế nào thì phải quay trở lại mấy ngày trước.

Đám quan viên trong triều đều biết, tính tình của Cố thị lang chính là không chịu yên ổn dưới sự sắp xếp.

Thái thú của Thanh Châu ở Thanh Châu thành đã cung phụng hắn còn tốt hơn cả với Bồ Tát, ấy thế mà hắn vẫn còn chưa thấy thỏa lòng mãn ý, trên bữa tiệc rượu ban tối bất chợt thốt ra một câu: “Trương đại nhân, sáng sớm ngày mai hạ quan muốn đến thăm huyện Nam An, làm phiền ngươi hao tâm sắp xếp một chuyến. Quyết định như vậy đi, ngươi nhớ đừng quên.”

Đám quan viên của Thanh Châu trở tay không kịp, bị bất ngờ cả kinh đến độ cằm đều muốn rớt cả xuống bàn.

Xưa nay, cho dù là ngự sử tuần tra cũng phải thông báo trước một tiếng cả dăm ngày nửa tháng. Làm quan một nơi không phải chuyện dễ dàng, cho dù thanh liêm đến nhật nguyệt chứng giám thì cũng có lúc sơ xuất thiên vị. Nơi núi cao hoàng đế xa, khó tránh khỏi có kẻ nhảy ra giữa đường chặn kiệu kêu oan mưu đồ gây rối, cho khoảng vài ba ngày để chỉnh đốn lại sơ qua một chút cũng xem như là nể mặt quan viên nơi ấy, còn là vì thể diện của đương kim thánh thượng nữa. Nào có chuyện tối nay nói ngày mai liền đi ngay? Không phải có ý đồ đến để gây sự gì đấy chứ?

Cố Minh Cử chẳng quan tâm, chỉ quay đầu hướng về phía Nghiêm Phượng Lâu trong góc phòng: “Phượng khanh, ta muốn cùng ngươi trò chuyện thoải mái một chút.” Lại chẳng để tâm đến ánh mắt đầy kinh ngạc của cả sảnh đường, cười lớn quay đầu về.

Phượng khanh, đã bao nhiêu năm không còn nghe hắn gọi như vậy nữa. Nghiêm Phượng Lâu bất chợt nghe thấy vậy còn tưởng là mình nghe lầm. Cho đến tận lúc bấy giờ nhìn hắn ngồi trên ghế chủ thượng cười nói vui vẻ, chỉ cảm thấy thực xa lạ.

Bên cạnh có người đẩy y: “Nghiêm đại nhân, Nghiêm đại nhân, còn không mau đi kính Cố đại nhân một chén. Mau đi đi, ngươi là huyện thừa của Nam An, mới là chủ nhà chân chính của ngày hôm nay a!”

Tiếng thúc giục quá lớn, truyền tới tận tai Cố Minh Cử. Hắn cúi đầu dùng đũa gắp một miếng trứng chim trơn bóng trên đĩa, âm thầm cười trong lòng. Tới khi ngẩng đầu lên một lần nữa, Nghiêm Phượng Lâu bị thúc giục không ngừng quả nhiên đã đứng trước mặt mình. Mâu quang trong mắt y lóe lên rất nhanh, nhưng vẫn bị Cố Minh Cử bắt được một tia ảo não cùng bất đắc dĩ. Bất tri bất giác, khóe miệng hắn lại nhịn không được mà cong lên.

Nghiêm Phượng Lâu đứng dưới ánh nến có một đôi mắt thâm trầm như vực thẳm, khóe miệng thoáng cong lên, nụ cười nhạt đến cơ hồ nhìn không ra. Y thấp giọng nói: “Cố đại nhân, hạ quan kính ngài một chén.” Ánh mắt sáng ngời lấp lánh, có đoan chính, có túc mục, có xa lạ, duy chỉ có sự quen thuộc và thân thiết ngày nào là không thấy đâu.

Cố Minh Cử buông đôi đũa ngọc xuống, nâng chén rượu của mình lên chạm với y, ngón tay cầm chén hữu ý vô ý lướt nhẹ qua tay y: “Ta và ngươi không cần phải khách sáo như vậy, Phượng khanh.” Hắn tận lực cúi đầu xuống nhìn bàn tay đã dừng lại giữa không trung, hai chữ cuối cùng nói ra thật nhỏ thật khẽ, hệt như lời thì thầm giữa đôi tình nhân.

Động tác của Nghiêm Phượng Lâu chỉ thoáng ngưng trệ trong khoảnh khắc, lập tức lại thẳng thắn nâng chén rượu lên uống cạn: “Hạ quan nào dám quá phận.” Kính cẩn hữu lễ, đem tất cả những cảm xúc không nên xuất hiện đều giấu vào trong đôi mắt đen nhìn không ra tình tự, khiến người ta không thể bới ra được một lỗi sai dù chỉ là nhỏ nhất.

“Nghiêm Phượng Lâu a, ngươi thật là…” Cố Minh Cử lắc lắc đầu, toàn bộ nét cười đắc ý tràn đầy ngưng đọng nơi khóe mắt. Hắn đặt chén rượu xuống, dùng ánh mắt rắc rối phức tạp để nhìn y, tầm nhìn rơi thẳng tới ngón tay đang vòng quanh miệng chén kia, vẫn thon dài như trước, chỉ là trên các khớp ngón tay đã có những vết chai mỏng do cầm bút lâu năm, “Ta vốn định nói, tại hạ men say đã khá nặng, chỉ e phải ở lại quý phủ làm phiền một đêm. Nhưng hiện giờ xem ra, Nghiêm huyện thừa nhất định sẽ không đáp ứng rồi.”

“Dịch quán chỉ cách đây vài dặm, bên trong toàn bộ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, đều là chiếu theo sự phân phó sắp xếp thỏa đáng của Trương đại nhân, đại nhân cứ yên tâm vào nghỉ ngơi. Còn trong phủ này, đang lúc vội vàng, e là không thể hầu hạ được chu toàn, lại khiến đại nhân cảm thấy không thoải mái.” Nghiêm Phượng Lâu hơi nghiêng người tránh khỏi ánh nhìn lom lom của hắn, miệng thoáng ngừng lại, tiếp đó lại nói, “Khắp cả triều đều biết, Cố thị lang là người có tửu lượng khá nhất trong thiên hạ, cho dù uống suốt một đêm vẫn tỉnh táo như thường, đứng trước thánh giá còn đối đáp rất trôi chảy. Sao có thể bị đôi chén rượu nhạt này gây khó khăn?”

“Vẫn là Phượng khanh ngươi suy nghĩ chu toàn.” Cố Minh Cử liên tục gục gặc đầu nói phải, cầm lấy cái bình cao đổ đầy chén rượu trong tay, “Nào, để ta mời ngươi một chén.”

Nghiêm Phượng Lâu thấy hắn ngửa đầu một hơi uống cạn, cũng liền nâng chén lên, cổ tay bất chợt lại bị hắn nắm lấy. Mờ mịt giương mắt lên vừa đúng lúc bốn mắt chạm nhau, chân mày khóe mắt Cố Minh Cử dưới ánh nến không có một điểm nào không phải ôn nhu: “Đừng uống, rượu không phải thứ gì tốt.”

Một thoáng thất thần, dường như xuyên qua thời gian quay trở về năm đó. Đồng cam cộng khổ, trúc mã tình thâm: “Vậy thứ ngươi vừa uống là gì?”

“Rượu.” Hắn thẳng thắn trả lời, trong mắt như xẹt qua một tia gì đó, biểu tình nhất thời trở nên có chút khó nhìn rõ, “Nhưng chúng ta không giống nhau.”

Nghiêm Phượng Lâu rũ mắt xuống, chờ hắn tiếp tục nói.

Nhưng Cố Minh Cử cũng trầm mặc theo, chỉ có bàn tay nắm lấy cổ tay y là vẫn trì hoãn không chịu buông ra.

Trên sân khấu kịch ngoài sảnh đường lại bắt đầu một tràng võ kịch sôi nổi ngươi tới ta đi, tiếng trống đồng cấp bách thúc giục rung chuyển cả đất trời, mười tám món binh khí khua vào nhau leng keng tác hưởng. Trong những tràng khen ngợi trầm trồ nối tiếp nhau, Trương tri phủ uống say bắt đầu tiếp tục cao giọng lặp lại bài tự bạch khẳng khái đã ca đi ca lại không biết bao nhiêu lần của mình, lúc hưng phấn nhất đột nhiên bật cười lớn, rồi bỗng nhiên lại gào khóc nức nở.

Có người tiến đến khuyên gã, có người đã say lại phụ họa cùng gã, rất nhiều người nâng chén rượu tụm năm tụm ba lăn lộn thành một đám hỗn độn, hoa tửu lệnh, sai tửu quyền*, cùng bàn luận về gương mặt và vòng eo thon nhỏ của ả đào trên sân khấu kia, ha hả cười không dứt.

(*vẽ là lệnh của rượu, đoán là quyền của rượu, mình đoán chắc có lẽ là chỉ một đám say rượu phóng tứ ._.)

Bên cạnh có một ngọn nến, bấc đèn bên trong dường như đã cháy gần hết, ánh lửa lập lòe yếu ớt tựa như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Nghiêm Phượng Lâu liếc nhìn bàn tay Cố Minh Cử đang nắm cổ tay mình: “Đại nhân, ngài lặn lội đường sá xa xôi đến đây hẳn là đã mệt rồi, nên sớm quay về dịch quán nghỉ ngơi thì hơn.”

Nói dứt lời, y bèn âm thầm dụng lực giãy ra khỏi sự trói buộc càng lúc càng chặt của hắn. Không chờ Cố Minh Cử kịp phản ứng, hai tay y đã nâng chén lên, cúi người hướng về phía Cố Minh Cử kính rượu: “Cố đại nhân kính hạ quan, hạ quan sao dám không nhận?” Nước rượu trong suốt tràn đầy một chén, y cũng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, không còn lại chút nào.

Cố Minh Cử nhịn không được liền nhắm mắt lại nói: “Nghiêm Phượng Lâu, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói, hành vi làm người ngu xuẩn nhất chính là cậy mạnh.”

“Ngươi còn nhớ?” Trong lời đồn, huyện thừa Nam An từ trước tới giờ chỉ có một loại biểu tình trầm mặc, lúc này lại bất ngờ nở nụ cười, nụ cười nhàn nhạt có lẽ bởi liên quan đến men rượu, mơ hồ lộ ra mấy phần kích khởi trào dâng cùng áp bách, “Cố Minh Cử, vậy ngươi có còn nhớ hay không, ngươi đã từng nói, cả đời này sẽ không đặt chân vào Nam An thêm nửa bước!”

Chén rượu rơi xuống nền đất vỡ choang, y đột nhiên quay ngoắt đầu sang hướng khác, không chịu để cho Cố Minh Cử thấy được biểu tình của mình.

“Phượng khanh…”

Không nói thêm gì khác, Nghiêm Phượng Lâu chỉ xoay người, phất tay áo bỏ đi.

***

“Cố thị lang từ kinh thành xa xôi đến đây, đại nhân rời bỏ tiệc rượu giữa chừng e là có chút không thích hợp.” Trong thư phòng tĩnh lặng, một nữ tử vận hồng y bưng một chén trà nóng đẩy cửa tiến vào.

Nghiêm Phượng Lâu ngồi một mình sau bàn. Trên bàn chỉ có một ngọn đèn dầu, khó khăn lắm mới chiếu sáng được hình ảnh từng chồng sách cổ thật nặng nề sau lưng y, quang ảnh giao hòa vào nhau, tựa như chỉ cần một chút bất cẩn là chúng sẽ đổ thật mạnh lên đầu vai.

“Trương đại nhân sẽ chăm lo chu toàn.”

“Đem chuyện của mình giao cho người ngoài, đây không phải là tác phong làm việc của đại nhân.” Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống cạnh tay y, trong mắt nữ tử lộ ra mấy phần sáng tỏ.

Nghiêm Phượng Lâu vẫn thủy chung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gió thu thổi ào ào, thổi từng cụm lá khô trên mặt đất trong sân vang lên trận trận âm hưởng xào xạc: “Ta chỉ là… chỉ là…”

“Đại nhân vẫn chưa quen với những buổi tiệc tùng nghênh đón và đưa tiễn?” Nữ tử có một đôi mắt thông minh hơn người, chỉ cần chớp chớp mắt dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Nàng thuận theo tầm mắt của Nghiêm Phượng Lâu nhìn hướng ra ngoài, đường nhìn rơi xuống giữa ngọn nến mờ ảo xa xa, bên tai dường như còn có thể mơ hồ nghe thấy được từng trận âm thanh ồn ào huyên náo truyền đến từ tiền viện, “Thiếp chung quy vẫn cảm thấy, so với làm huyện thừa, đại nhân thích hợp làm một thư sinh hơn.”

“Cả nàng cũng nói vậy?” Nghiêm Phượng Lâu ngạc nhiên, không ngờ lại khiến nàng hiếu kỳ.

“Còn có người nào cũng từng nói giống thiếp sao?”

Nghiêm Phượng Lâu chầm chậm gật đầu: “Ừ, hắn cũng từng nói.”

“Ai?” Nàng hoài nghi, đôi mắt xinh đẹp mở thật lớn, hận không thể biết được tất cả.

Nghiêm Phượng Lâu như chìm sâu vào khoảng hồi ức không muốn để người khác biết, trong đôi mắt đen như mực tẫn hiển những mây mờ: “Đọc sách chính là để cầu công danh. Nếu như vì công danh, bất kể làm việc gì hẳn cũng là hợp lý. Bởi lẽ nói cho cùng, đọc sách cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, cùng với a dua nịnh hót, khẩu Phật tâm xà, đâm lén sau lưng, cũng chỉ là một loại thủ đoạn để làm quan. Ta không có tư cách gì để chỉ trích những hành vi của người khác, cũng đều vì tiền đồ của chính mình, mọi người bất quá cũng chỉ là ‘lươn ngắn mà chê trạch dài’ (5).”

Câu trả lời của y không liên quan tới những gì nàng hỏi, nữ tử chăm chú lắng nghe như có điều gì suy ngẫm: “Nếu đã như vậy, tại sao đại nhân lại phải làm quan?”

Hồi đó, cũng có người từng hỏi: “Phượng khanh, vì sao ngươi làm quan?”

Khi đó, bản thân đã trả lời rằng: “Vì bách tính một phương.”

Chỉ là một đáp án rất đỗi tầm thường, hắn bật cười ha hả, vẻ không tin tràn đầy trên khuôn mặt. Sau khi cười xong, hắn trút một tiếng thở dài rất dài: “Nghiêm Phượng Lâu ơi Nghiêm Phượng Lâu, ngươi thật là…” Sau đấy cho dù hắn không nói, Nghiêm Phượng Lâu cũng tự mình hiểu được.

“Phiêu Tuyết, ta thật sự không thích hợp làm quan sao?”

Liên tiếp trốn tránh việc trả lời những câu hỏi, Nghiêm Phượng Lâu lại quay sang đặt câu hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Hồng y nữ tử tên Phiêu Tuyết kia nhất thời có chút bối rối, một lúc lâu sau mới thoải mái cười đáp: “Dù sao đi chăng nữa, ở trong lòng thiếp, Nghiêm đại nhân là một vị quan tốt.”

Tiệc rượu ở tiền viện hẳn là đã tan rồi, không còn nghe thấy được một chút âm vang nào. Tiếng lá mùa thu xào xạc bên tai tựa hồ cũng đã ngừng lại. Nghiêm Phượng Lâu đột nhiên không biết nên nói những gì với nữ tử đang đứng trước mặt này.

Nàng lại bắt đầu nói liên miên không ngừng, tỉ mỉ dặn dò y, nhất định phải uống hết tách trà nóng kia, đó là trà giải rượu, để tránh sáng mai tỉnh dậy sẽ bị đau đầu. Nàng nói, nàng sẽ sai người đi thông báo cho Trương tri phủ, bảo rằng Nghiêm huyện thừa uống say rồi, e là không đủ tỉnh táo để đưa Cố thị lang về dịch quán được. Nàng nói, nàng sẽ bảo đám hạ nhân đi thu dọn sạch sẽ tiền viện, xin đại nhân không cần bận tâm.

Khi nàng đi tới bên cửa, vừa định mở cửa bước ra bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, lúc này là một vẻ mặt nghiêm túc khác trước hoàn toàn: “Kỳ thực thiếp và đại nhân giống nhau, cùng không thích vị Cố thị lang kia. Danh tiếng của vị đại nhân ấy không tốt, trèo lên rất cao, tương lai nhất định cũng sẽ ngã rất đau.”

Tiếng gió thét gào, ngọn nến nhỏ nhoi trong phòng bị gió thổi lập lòe chực tắt, Nghiêm Phượng Lâu bưng tách trà nóng nữ tử vừa mang tới, bỗng nhiên cảm thấy tay chân chỉ còn lại một trận băng hàn.

__Hết chương 1__

Chú thích:
(1) hương thân: hương thân là một tầng lớp đặc biệt trong xã hội phong kiến Trung Quốc, chủ yếu từ những người thi đỗ khoa cử chưa ra làm quan hoặc sĩ tử thi rớt.

(2) bội ngư phù: phù khắc hình cá là loại phù mà quan lớn đời Đường sử dụng.

 photo 42a98226cffc1e176597b4404a90f603728da977391231aa_zpsa531cf83.jpg

(3) tiền cổ vô nhân, hậu vô lai giả: trước đây chưa từng có ai, sau này cũng không có

(4) cửu châu: chỉ chín khu vực hành chính của Trung Quốc thời xưa, sau này dùng để chỉ Trung Quốc

(5) nguyên văn là “năm mươi bước cười một trăm bước”: dùng để chỉ việc ai đó hiện tại cười nhạo người khác không đứng đắn hoặc mang khuyết điểm, nhưng không suy nghĩ lại chính bản thân mình cũng có những điều không đứng đắn hoặc mang khuyết điểm tương tự, chỉ là mức độ so với người khác thì nhẹ hơn một chút mà thôi. “Năm mươi bước cười một trăm bước” là một loại biểu hiện của không tự biết mình biết ta. Mình mạn phép được chuyển sang một thành ngữ Việt Nam có ý nghĩa tương đương cho dễ hiểu ^_^

Advertisements