Không sợ chết, sợ đau

Tác giả: Tùy Phong Phi

Edit: Nguyệt Cầm Vân

31.

Tôi cả kinh nhìn thẳng về phía Tần Tiếu Dương, chỉ thấy hắn dịu dàng mỉm cười, đôi mắt trong suốt tựa thủy nhẹ nhàng xoay chuyển.

Có âm mưu!

Đáy lòng tôi lập tức nảy lên một ý niệm như vậy, vì thế không chút nghĩ ngợi liền hất tay hắn ra, cấp bách xoay người lại, đi nhanh về phía cửa.

“Lý Tân Kỳ,” Tần Tiếu Dương túm giật lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng hỏi, “Cậu thực sự không muốn nghe?”

“Thứ lỗi, tôi không có hứng thú.”

“Chẳng lẽ cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu từ trước đến giờ Lý Thâm đều chưa từng thích tôi, vậy lúc trước vì sao lại ở bên tôi?”

“Đó là chuyện giữa hai người các anh, không liên quan đến tôi.” Mặc dù miệng nói như vậy nhưng bước chân đã bất giác ngừng lại.

“Ai nói?” Tần Tiếu Dương tiến tới hai bước, thừa dịp ngăn lại lối đi của tôi, cả người mềm mại dựa tới, cười nhẹ nói, “Nếu không phải bởi vì cậu, tôi làm sao có bản lĩnh giữ được Lý Thâm ở lại bên mình?”

Tôi sửng sốt, mí mắt đột nhiên giật giật, có chút kinh ngạc hỏi: “Có ý gì?”

Người đàn ông trước mặt nháy nháy mắt với tôi, tầm nhìn thoáng chốc trở nên lơ lửng, nét mặt cũng là mê mê mờ mờ, thì thầm nói: “Từ nhỏ đến lớn, bất luận tôi làm chuyện gì cũng đều là tùy ý, những người xung quanh có ai là không phải tranh nhau lấy lòng tôi? Duy chỉ có Lý Thâm là hoàn toàn không hề đặt tôi vào trong mắt. Bởi vậy, hồi mới vào đại học tôi gần như hận hắn thấu xương, tìm hắn gây phiền toái khắp nơi, nghĩ tất cả mọi biện pháp để đối đầu với hắn, ai ngờ, hắn lại vẫn không hề để tâm đến tôi.”

“Các người… không phải nhất kiến chung tình?”

“Đâu chỉ vậy? Chúng tôi rõ ràng chính là kẻ thù.” Hắn cười giễu một tiếng, khuôn mặt vẫn nhã nhặn vô hại như vậy, đáy mắt lại nổi lên lãnh ý nhàn nhạt, “Thẳng cho đến một ngày, cậu đánh lộn ẩu đả bị bắt vào trại tạm giam, Lý Thâm mới gọi mười mấy cuộc điện thoại đến tìm tôi. Khi đó tôi không biết đã có bao nhiêu vui sướng, lập tức đồng ý giúp hắn, chỉ là có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Tay tôi khẽ run lên, trong lòng lại mơ hồ phát lạnh.

Tần Tiếu Dương vẫn là một bộ dáng vẻ thản nhiên cười nhẹ, hai tay chậm rãi ôm lấy thắt lưng tôi, khuôn mặt tuấn mỹ từng chút tiến tới gần, bờ môi ấm áp dán lên tai tôi, từng chút từng chút nói: “Tôi muốn hắn… trở thành người của tôi.”

Nghe thấy vậy tôi liền cảm thấy toàn thân chấn động, tay chân lập tức trở nên cứng đờ, không thể động đậy.

Tần Tiếu Dương lại càng cười đến vui vẻ, vầng trán nhẹ nhàng chống lên bả vai tôi, tự nói tiếp: “Cậu đoán xem Lý Thâm đã trả lời thế nào? Hắn vì cứu cậu, ngay cả một tích tắc do dự cũng không có, lập tức đồng ý.”

“Giả dối!” Tôi cực kỳ phẫn nộ phun ra hai chữ, hung hăng đẩy hắn ra, “Anh lừa tôi!”

Tần Tiếu Dương loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, nụ cười trên mặt càng thêm trương cuồng, ngữ khí ngả ngớn: “Có muốn biết khi hắn ở trên giường là dáng vẻ như thế nào không? Rõ ràng đau muốn chết, lại vẫn cứng rắn nhẫn nhịn chịu đựng, ngay cả hừ một tiếng cũng không…”

“Không thể nào!”

Tôi hét lớn một tiếng, lao thẳng tới vung nắm đấm ra. Hắn nghiêng người sang một bên tránh được, đưa tay phản kích.

Hai người rất nhanh liền trở thành đánh nhau.

Trong lúc hỗn loạn, trên mặt tôi đã trúng hai quyền, có chút đau, nhưng còn kém hơn nỗi đau đớn dưới đáy lòng. Nơi ngực như bị đâm một dao, máu tươi chảy đầm đìa, toàn thân lại càng run rẩy liên tục, khắp người phát lạnh.

Lý Thâm là người kiêu ngạo như vậy, sao có thể đáp ứng yêu cầu của Tần Tiếu Dương?

Anh… chịu thế nào được?

Tôi chỉ tưởng tượng một chút thôi đã cảm thấy lồng ngực đau đến lợi hại, cơ hồ không thở nổi. Trong đầu một mảnh trống rỗng, không thể suy xét bất cứ điều gì, chỉ cố hết sức liều mạng đánh đấm với Tần Tiếu Dương. Một hồi lâu sau, đến tận khi khí lực trên người đều đã dùng hết, cuối cùng mới chịu ngừng lại, mờ mịt đối mặt với hắn, hỏi: “Vì sao nói cho tôi biết những điều này?”

“Để cho cậu nhìn rõ hoàn toàn bộ mặt thật của tôi. Lý Tân Kỳ, tôi căn bản không đáng để cho cậu thích.” Hắn chậm rãi ngồi xuống đất, ngửa mặt lên vô cùng chật vật, tự lấy tay che phủ mắt mình, thở dài sâu kín: “Cho nên, hãy quên tôi đi.”

Tôi không hề lên tiếng trả lời, chỉ đứng nguyên tại chỗ, ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm. Tôi đã từng thích người đàn ông này như thế, vì hắn mà khóc khóc cười cười, bất chấp đạo nghĩa, hiện tại lại hận không thể hung hăng bóp cổ hắn, đồng quy vu tận từ đây.

Ngược lại không kiềm được mà nhớ tới Lý Thâm.

Tôi vốn tưởng rằng mình là tên đại ngu ngốc vô địch thiên hạ, lại không ngờ được anh còn xuẩn ngốc hơn cả tôi. Rõ ràng kiêu ngạo tự phụ như vậy, xưa nay chưa từng đặt người ngoài vào trong mắt, lại hết lần này đến lần khác vì tôi mà chịu sự quản chế của người khác.

Anh làm thế nào nuốt trôi được cục tức này?

Anh làm thế nào chịu đựng được những tra tấn dằn vặt ấy?

Càng nghĩ thêm lại càng cảm thấy sống lưng phát lạnh, nơi trái tim co rút từng hồi, đau đến thấu xương. Vì thế chẳng còn tâm trạng nào để ý tới Tần Tiếu Dương nữa, chỉ đưa tay giật mạnh cánh cửa, hốt hốt hoảng hoảng phóng ra ngoài.

Bên ngoài trời đang mưa.

Âm thanh ào ào không ngừng truyền vào trong tai, nâng mắt lên nhìn thử chỉ thấy một mảnh mờ mịt, khắp nơi đều là màn nước trắng xóa.

Bước chân tôi lại chẳng hề ngưng trệ một chút nào, cứ như vậy đi thẳng về phía trước, mặc cho nước mưa tầm tã trút xuống người, quần áo ướt đẫm, đầu ngón tay lạnh ngắt. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, đáy lòng đột nhiên lại hiện ra hình ảnh Lý Thâm, tới tới lui lui, làm cách nào cũng không xua đi được. Tôi tình nguyện đứt tay đứt chân, tình nguyện ngồi tù suốt đời, tình nguyện thất tình vô số lần, cũng không muốn anh phải chịu ủy khuất như vậy.

Thân thể sớm đã có chút tê dại, ý nghĩ trong đầu lại vẫn thanh tỉnh, mỗi bước chân hướng về phía trước đều như đang giẫm lên lưỡi dao sắc nhọn, đau đớn thấu cốt, đất trời cuồng quay.

Đi được một lúc bỗng nhiên có người kéo lấy cánh tay tôi, quay đầu lại nhìn, chính là người mà tôi đang tâm niệm trong lòng.

Lý Thâm vẫn mặc một bộ tây trang màu đen trước sau như một, trong tay cầm một cây dù, trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì nhưng đôi mắt lại u u ám ám, ôn nhu hàm tình.

Thật nực cười vì trước đây tôi lại có mắt không tròng như vậy, để uổng phí mất một phiến tình si.

Nghĩ vậy liền không kiềm được, mở miệng gượng gạo bật ra một tiếng gọi khản đặc: “Anh.”

“Trời mưa, tôi đến đón cậu.” Anh nhìn tôi, bỗng nhiên lại nhíu mày, vội vàng hỏi, “Mặt cậu có chuyện gì vậy? Bị Tần Tiếu Dương khi dễ sao?”

Tôi lắc lắc đầu, nói không ra lời.

Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng tới khi thực sự nhìn thấy anh rồi lại không cách nào mở miệng được. Chỉ đành nghiêng người về phía trước, mở rộng vòng tay, sống chết ôm chặt lấy thắt lưng anh không buông.

“Lý Tân Kỳ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Tần Tiếu Dương đã làm gì cậu không?”

Lý Thâm vỗ vỗ lên lưng tôi, trong giọng nói nhiều thêm mấy phần khẩn trương, nghiêm túc nói, “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cậu.”

Một câu nói này, tôi tuyệt đối tin tưởng. Từ nhỏ cho đến lớn, mỗi khi tôi gặp nguy hiểm, đã có khi nào anh không bất chấp tất cả mà xông ra đứng chắn trước mặt tôi?

Tôi bây giờ cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mình yêu đã quá muộn, vĩnh viễn không đuổi kịp anh.

Trời mưa lớn như vậy, trên mặt tôi đều là nước, vì thế ra sức cọ cọ lên đầu vai anh, cổ họng khản đi nhưng vẫn thì thầm: “Anh, em thích anh.”

32.

Tôi vừa nói dứt lời liền cảm thấy cả người Lý Thâm trở nên cứng ngắc, một lát sau chỉ nghe thấy tiếng anh khàn khàn gọi: “Lý Tân Kỳ…”

“Ừm, em ở đây.” Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với cặp mắt đen u thâm tựa thủy kia, lồng ngực nhất thời phập phồng kịch liệt, tưởng chừng như sắp chìm nghỉm ngay trong hồ nước sâu chan chứa nhu tình ấy.

Nếu anh có thể vì tôi mà bất chấp tất cả, vậy tôi còn lý do gì đáng để do dự nữa đây? Vì thế thúc thủ chịu trói, không còn vùng vẫy, chỉ xiết thật chặt vòng tay, tăng thêm lực đạo ôm chặt lấy thắt lưng anh.

Lý Thâm ngây ngốc nhìn tôi, biểu tình trên mặt từ đầu đến cuối vẫn là một vẻ lạnh như băng, một lúc lâu sau mới chầm chậm phát sinh biến hóa. Đầu tiên là vẻ mặt không thể tin được, ngay sau đó lại đổi thành ánh mắt hoài nghi, cuối cùng chỉ còn lại một vẻ cuồng hỉ.

“Lý Tân Kỳ,” nét mặt anh mặc dù có chút méo mó, nhưng thần thái trong đôi mắt lại sáng bừng, lộ hết tiếu ý dịu dàng, nhẹ nhàng nói, “Cậu lặp lại lần nữa.”

Dáng vẻ anh khẩn trương như vậy, cùng với ngữ khí mang theo mấy phần dụ dỗ, thực sự rất đáng yêu.

Tôi cong cong khóe miệng muốn mỉm cười, nhưng chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhức buồn rầu, nước mắt tưởng chừng chỉ trực rơi xuống. Bởi vậy lời nào cũng không nói, chỉ ngẩng đầu lên, chầm chậm hôn lên môi anh.

Giữa lúc mơ mơ hồ hồ, thoáng như lại nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn cũ trong nhà Tần Tiếu Dương, một thân ảnh quen thuộc nào đó lướt qua khung cửa sổ. Tay tôi run lên, nơi thái dương lại đau nhói, bất giác tay nắm chặt thành quyền.

“Sao vậy?” Đôi môi ấm áp mềm mại của Lý Thâm kề bên má tôi, thấp giọng hỏi.

“Không.” Tôi lắc lắc đầu, thuận miệng đáp một câu, “Lạnh quá.”

Anh thoáng sửng sốt, đột nhiên phục hồi lại tinh thần, vội vàng kéo tay tôi đi ngược trở lại, ấn tôi ngồi vào trong xe, sau đó cấp tốc khởi động máy, nói: “Cả người cậu đều ướt đẫm, mau về nhà thay quần áo.”

“Được.” Tôi ứng một tiếng, dè dặt đưa tay ra túm lấy góc áo anh.

“…” Lý Thâm ngạc nhiên nhìn tôi, trên mặt xẹt qua một tia hồng vựng nhưng lập tức lại khôi phục như thường, anh khẽ ho khan vài tiếng, vội vã chuyển tầm nhìn sang hướng khác.

Suốt dọc đường đi anh chỉ chuyên chú lái xe, không nói chuyện gì nữa. Còn tôi chỉ nghiêng đầu sang, chăm chú nhìn anh chẳng hề chớp mắt, âm thầm miêu tả lại dung mạo tuấn tú kia hết lần này đến lần khác trong đầu, chỉ mong từ nay về sau có thể mãi mãi ở bên cạnh anh, không chia lìa nữa.

Lúc về tới nhà, đêm đã rất khuya. Trong phòng khách yên tĩnh không có một tiếng động nào, đèn trong phòng ba mẹ cũng tắt, hiển nhiên đã ngủ say từ lâu.

Lý Thâm bèn kéo tôi đi thẳng vào trong phòng tắm, vừa mở bình nước nóng vừa nói: “Cậu tắm nước nóng một lát trước đi, tôi đi lấy quần áo sạch tới.”

Ngữ khí mặc dù lạnh lùng cứng ngắc, nhưng động tác lại ôn nhu vô cùng.

Tôi gật gật đầu ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt vẫn một mực quấn quanh người anh, một khắc cũng không rời. Mãi đến khi anh đưa quần áo vào, lại tiện tay đóng cửa phòng tắm lại, tôi mới khẽ thở dài một tiếng, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà trắng như tuyết. Nước ấm xối ào ào lên người, xua đi từng cơn ớn lạnh rất nhanh, trong làn hơi nước mù mịt, tôi mơ hồ nhìn thấy nụ cười yêu dã đến gần như quỷ dị của Tần Tiếu Dương, rồi một lát sau, lại trở thành ánh mắt thâm trầm muốn nói lại thôi của Lý Thâm.

Tôi hối hận quá muộn màng.

Không hiểu tại sao trước kia mình lại có thể ngu xuẩn đến vậy, khăng khăng cố chấp với một người không hề yêu tôi, sau đó lại làm tổn thương một người yêu tôi sâu sắc không biết bao nhiêu lần.

Liệu rằng bắt đầu từ bây giờ dốc lòng yêu anh, còn kịp hay không?

Lúc tôi tắm rửa xong bước ra ngoài, Lý Thâm đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách, vừa nhìn thấy tôi liền nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Sao không lau tóc cho khô? Đã nói bao nhiêu lần rồi, như vậy sẽ bị cảm lạnh.”

Nói xong liền duỗi tay ra kéo tôi vào trong lòng, đoạt lấy chiếc khăn bông trên vai tôi, bắt đầu nhẹ nhàng giúp tôi xoa tóc. Tôi cúi thấp đầu, cảm thấy nhịp hô hấp nhàn nhạt sát ngay bên tai, không nhịn được đỏ bừng hai má, tim đập càng nhanh.

Qua một lúc lâu Lý Thâm mới dùng tay gạt gạt lại mớ tóc khô được một nửa của tôi, gõ một cái thật mạnh lên trán tôi, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Lý Tân Kỳ, cậu có chuyện gạt tôi.”

“Hả? Không, không có.”

“Vậy tại sao cậu vẫn luôn tâm bất tại yên (lòng không yên, lơ đãng)?” Anh cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi, “Rốt cuộc Tần Tiếu Dương đã nói với cậu những gì?”

Tôi vừa nghe thấy cái tên kia, cơ thể liền run rẩy đến không thể kiềm chế, miệng mấp máy nhưng không nói nên lời. Ngực như bị một cây kim đâm tới, rút ra rút vào, khuấy đảo lung tung, trong phút chốc đã đâm tôi đến huyết nhục mơ hồ.

Tôi nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là cắn răng hỏi: “Anh và Tần Tiếu Dương căn bản không phải lưỡng tình tương duyệt, anh lúc trước là vì cứu em nên mới ở lại bên cạnh hắn, có phải không?”

Nghe tôi nói vậy sắc mặt Lý Thâm liền lập tức biến đổi.

Tôi chưa từng thấy biểu tình nào của anh đáng sợ như vậy, mặt mũi trắng bệch, không còn một tia huyết sắc, đôi mắt tăm tối âm u, hàn ý bức người.

Tôi lúc trước còn ôm một tia huyễn tưởng, cho rằng Tần Tiếu Dương có lẽ chỉ đùa giỡn tôi mà thôi, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ anh như vậy, liền biết rõ đáp án. Bởi vậy liền nhào tới, sống chết ôm chặt lấy vai anh, nghiến răng nghiến lợi, trong miệng mơ hồ nổi lên cả vị máu tanh.

“Là giả! Sao anh có thể đáp ứng loại điều kiện như vậy của hắn?” Tôi há hốc miệng thở hồng hộc, hỏi đứt quãng, “Anh, Tần Tiếu Dương lừa em thôi, có phải không?”

Tôi hét lên từng chữ, hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc, thậm chí cảm thấy mình sắp ngạt thở tới nơi. Tôi hận Tần Tiếu Dương đục nước béo cò, nhưng người khiến tôi hận nhất lại là chính tôi, nếu không phải vì tôi, Lý Thâm sao có thể bị người uy hiếp?

“Đương nhiên là giả.” Lý Thâm vỗ nhẹ lên lưng tôi, giọng nói bình bình tĩnh tĩnh, đạm mạc như nước, “Tôi và Tần Tiếu Dương… chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.”

“Nhưng mà, anh…”

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận, cũng chưa từng chịu một chút ủy khuất nào.” Anh đưa tay lên nhéo nhéo hai má tôi, diện vô biểu tình nói, “Chỉ cần cậu sống được thật tốt, bất luận tôi có thế nào cũng không sao cả.”

“Anh.” Tôi thốt ra chữ kia khó khăn vạn phần, thanh âm tắc nghẹn đến không thể thành tiếng.

Lý Thâm lại chỉ khẽ mỉm cười, nghiêng người về phía trước, chậm rãi hôn lên trán tôi, dịu dàng nói: “Từ nay về sau, những lời Tần Tiếu Dương nói, một chữ cậu cũng không được tin.”

Vừa nói vừa nhẹ nhàng trượt nụ hôn xuống thấp hơn, xuôi xuống tới gáy tôi.

“Lý Tân Kỳ,” Anh buông một tiếng thở dài như có như không, chầm chậm nói rõ từng chữ, “Cậu chỉ cần tin tôi là đủ rồi.”

____________

Vầng, anh Thâm nói với Tiểu Kỳ rằng tuyệt đối đừng tin những gì anh Dương nói. Mình cũng xin nói với các bạn rằng, tuyệt đối đừng vội tin những gì anh Thâm nói =))