Vọng Tinh Thần – Chương 3 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ti Diệu Huy phì cười, nói: “Người ta là hùng tâm tráng chí, vào suy nghĩ của ngươi lại thành lòng lang dạ thú rồi.”

Ngôn Tử Tinh nói: “Nhị ca, lời này của ngươi không đúng rồi. Thác Bạt Chân quả thực có chí lớn, nhưng chí lớn của hắn nếu không phải hướng tới Minh quốc chúng ta, thì vẫn có thể tán dương khen ngợi. Còn nếu hướng tới chúng ta, vậy ‘hùng tâm vạn trượng’ cũng biến thành ‘lòng lang dạ thú’.”

Ti Diệu Huy gật đầu nói: “Người này quả thực không thể khinh thường. Chỉ cần nhìn việc hắn có thể nhược vô kỳ sự mà đưa lá thư này tới đây, liền biết người này ngày sau sẽ vô cùng khó lường.”

Ngôn Tử Tinh nói: “Vẫn là đại ca nói đúng, người này thật đúng là biết co biết duỗi. Người ta nói đại trượng phu là như thế, không ngờ tiểu nhân đê tiện cũng là như vậy.”

Bắc Đường Diệu Nhật nói: “Ngươi quá coi thường Thác Bạt Chân rồi. Hắn từ khi mười sáu tuổi đã được xưng là ‘bác tháp’ trên thảo nguyên, ý chỉ người anh hùng. Năm mười chín tuổi, sau khi thống nhất người Quyết ở vùng tây bắc, lại được xưng là ‘đồ hoành’, ý chỉ người có trí tuệ cao thâm. Ở trên thảo nguyên, bình thường chỉ có sói vương mới có thể được tôn xưng là bác tháp đồ hoành. Mà cho dù là sói vương cũng ít có, chí ít phụ thân Thác Bạt Uy của Thác Bạt Chân không phải là như vậy.”

Ngôn Tử Tinh sờ sờ cằm, vuốt nhẹ mấy cọng râu ngắn ngủn mới mọc ra của mình, nói: “Bất quá có thể dồn ép Thác Bạt Chân bác tháp đồ hoành thành như vậy, tứ đệ kia của hắn hẳn cũng có chút bản lĩnh.”

Ti Diệu Huy nói: “Thác Bạt Ngọc nếu không phải sinh muộn vài năm, nhỏ hơn Thác Bạt Chân gần chục tuổi, hành động muộn hơn, thực sự có đủ lực để tranh đấu với Thác Bạt Chân.”

Bắc Đường Diệu Nhật lắc đầu: “Thác Bạt Ngọc tinh thông về mưu mô thủ đoạn, quá luồn cúi và dựa dẫm, tính tình rất hay lật lọng, không bằng Thác Bạt Chân. Thác Bạt Chân tuy rằng cũng có dã tâm cực lớn, nhưng rất trọng lời thề, nhất ngôn cửu đỉnh, tính nết xem như thẳng thắn, nếu không đã chẳng được xưng là bác tháp.”

Ngôn Tử Tinh cười hì hì nói: “Không sai. Thác Bạt Chân dùng mưu quyền hiển nhiên không sánh được với tứ đệ của hắn, bằng không năm đó cũng đã không bị Đông Phương Hạo Diệp lừa đi tới Đức Vân Quan. Bất quá anh hùng khó đấu lại kẻ tiểu nhân, trong lịch sử chưa từng thiếu những ví dụ như vậy. Lúc này thì có Thác Bạt Chân là điển hình.”

Ngôn Tử Tinh đối với chuyện ba năm về trước vẫn luôn canh cánh trong lòng, Thác Bạt Chân đối với hắn mà nói, có thể xem là kẻ thù.

Ti Diệu Huy nói: “Dù sao mặc kệ chuyện của bọn họ như thế nào, cũng không liên quan đến chúng ta. Cứ để cho bọn họ ở trên thảo nguyên tranh đấu đi thôi. Đấu càng sôi nổi thì đối với chúng ta lại càng tốt. Đại ca ngươi nói có phải không?”

Bắc Đường Diệu Nhật trầm ngâm một lúc, nói: “Tử Tinh, mấy năm nay ngươi thường hay lui tới thảo nguyên, đối với tình hình bên đó hiểu rõ hơn bọn ta. Ngươi có nhận định gì không?”

Ngôn Tử Tinh thấy đại ca trưng cầu ý kiến của mình, có chút phấn chấn, vẻ mặt nghiêm túc, tỉ mỉ suy nghĩ một lát rồi mới đáp: “Trước mắt, tình thế trên thảo nguyên quả thực đúng như lời Thác Bạt Chân nói. Đại ca và tứ đệ của hắn khẳng định đã cấu kết với nhau. Tam vương tử không quan tâm tới mọi việc, lão Hãn vương tuổi tác đã cao, mặc cho bọn họ tranh đấu. Ba năm trước, sau khi ta bắn chết Tiên Hàn, thế lực của Thác Bạt Chân hao tổn rất nhiều, xem ra là phải chịu thiệt với hai vị huynh đệ kia rồi, bằng không cũng đã chẳng cầu xin chúng ta viện trợ.”

Bắc Đường Diệu Nhật nhàn nhạt nói: “Vậy ngươi cảm thấy vị trí sói vương này, ai ngồi thì tốt hơn?”

Ngôn Tử Tinh cười trầm: “Tam vương tử. Kế tiếp là Thác Bạt Chân.”

Khóe miệng Bắc Đường Diệu Nhật thoáng cong lên: “Vì sao?”

“Bởi vì tam vương tử đủ vô năng, đủ bình thường, lại không có dã tâm gì, để hắn kế thừa vị trí Đại Hãn là lý tưởng nhất. Bất quá nếu hắn không được, lùi tới phương án thứ hai, vậy thì vẫn là để Thác Bạt Chân kế vị tốt hơn. Giống như đại ca đã nói, người này mặc dù dã tâm cực lớn, nhưng rất trọng lời thề, nhất ngôn cửu đỉnh, tính nết xem như thẳng thắn. Chỉ cần đánh bại được hắn ở trên chiến trường, hắn sẽ luôn tuân thủ lời hứa, sẽ không dễ dàng phản bội.”

Ti Diệu Huy hiếu kỳ hỏi: “Vậy vì sao Thác Bạt Vũ và Thác Bạt Ngọc lại không được?”

Ngôn Tử Tinh rất đắc ý vì có thể giảng giải cho nhị ca, bèn nói: “Nhị ca, ngươi đã quên mẫu thân của Thác Bạt Vũ là ai rồi sao? Đại Hãn đương nhiệm của Đông Quyết – Kiền Mộc Đồ chính là cậu ruột của nàng. Một khi Thác Bạt Vũ kế vị, nhìn hắn hữu dũng vô mưu như vậy, khẳng định sẽ bị lão già gian trá Kiền Mộc Đồ kia lợi dụng, rất có khả năng người Đông Quyết sẽ thừa dịp thôn tính Tây Quyết. Một khi đông tây hai tộc hợp nhất lại với nhau, sẽ trở thành mối đại họa của Minh quốc chúng ta.”

Hắn ngừng một chút, thấy nhị ca thụ giáo gật đầu liên tục, liền nói tiếp: “Còn Thác Bạt Ngọc, hiển nhiên là đem Thác Bạt Vũ đặt ở phía trước làm bia đỡ đạn, hắn sao có thể ngoan ngoãn đem vị trí Đại Hãn đưa cho đại ca của hắn chứ. Khuyết điểm lớn nhất của kẻ này chính là như đại ca vừa nói, quá luồn cúi và dựa dẫm, tính tình rất hay lật lọng. Kẻ ngồi trên thượng vị, giỏi về mưu quyền là điều tốt, nhưng quá dựa dẫm vào những thứ đó thì lại không làm được đại sự. Dã tâm của Thác Bạt Ngọc không hề nhỏ hơn Thác Bạt Chân, lại không có khí phách và tài năng như Thác Bạt Chân. Ta dám nói, nếu hắn làm Đại Hãn, chuyện đầu tiên hắn làm sẽ chính là triệu tập quân đội tiến đánh nước ta, ngày sau cũng sẽ không ngừng quấy nhiễu.”

Bắc Đường Diệu Nhật gật đầu.

Ti Diệu Huy ánh mắt sáng ngời tán thưởng, hân hoan xoa xoa đầu Ngôn Tử Tinh: “Tiểu đệ, ngươi thực sự đã lớn rồi, càng ngày càng thông minh.”

Ngôn Tử Tinh nhíu mày, mất kiên nhẫn hẩy tay hắn ra: “Đừng xem ta như con của ngươi, tùy tiện xoa đầu nữa đi. Ta cũng đã mười chín tuổi rồi, sớm đã lớn.” Sau đó lại nhìn về phía Bắc Đường Diệu Nhật: “Đại ca, những gì ta vừa phân tích thế nào?”

Bắc Đường Diệu Nhật mỉm cười: “Những điều phía sau nói đều đúng. Bất quá trình tự phía trước phải đảo ngược lại một chút.”

Ti Diệu Huy và Ngôn Tử Tinh cùng đồng thanh hỏi: Trình tự gì?”

“Vị trí sói vương kia, Thác Bạt Chân ngồi mới là tốt nhất. Kế tiếp là tam vương tử.”

Ngôn Tử Tinh kinh ngạc: “Vì sao?”

Bắc Đường Diệu Nhật chỉ mỉm cười: “Ngươi tự mình từ từ suy nghĩ đi.”

__Hết chương 3 – Quyển thượng__

Vì một chương của Vọng Tinh Thần quyển thượng khá ngắn, nên mình quyết định mỗi ngày sẽ edit một chương để thay đổi đầu óc trong khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa lúc ôn thi căng thẳng ^^