Vọng Tinh Thần – Chương 4 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Ngôn Tử Tinh còn chưa nghĩ ra được thì trên thảo nguyên đã phát sinh biến cố lớn, sau khi Bắc Đường Diệu Nhật và Ti Diệu Huy thương lượng xong, quyết định để Ngôn Tử Tinh lập tức xuất phát, nghĩ biện pháp giúp Thác Bạt Chân giải vây.

Thì ra lão Hãn vương năm nay thân thể không tốt, mẫu thân của Thác Bạt Ngọc bèn giựt dây để hắn đi đến một ôn tuyền trên núi Thiên Lang nghỉ dưỡng. Trước khi lão Hãn vương rời đi đã đem phần lớn sự vụ giao cho Thác Bạt Vũ và Thác Bạt Chân xử lý.

Hai huynh đệ không phải lần đầu tiên cùng cộng tác xử lý sự vụ trong tộc, trước đây vẫn bình an vô sự, nhưng lúc này lại có chút sóng ngầm.

Thác Bạt Chân nhớ tới lúc lão Hãn vương xuất phát, Thác Bạt Ngọc hộ tống đi cùng đã nhìn mình mỉm cười như có thâm ý, trong lòng liền có chút dự cảm không tốt.

Người đệ đệ này của hắn luôn thích giở trò ngấm ngầm, điểm này khó lòng mà phòng bị.

Thác Bạt Chân âm thầm cảnh giác trong lòng, ai ngờ lão Hãn vương đã đi được hơn một tháng, mọi việc vẫn bình an vô sự, hắn không khỏi trách mình quá đa nghi.

Chẳng dè một tháng sau, bộ tộc Tô Nham do Thác Bạt Chân quản lý đột nhiên phái người tới cầu viện, nói là gặp phải một nhóm mã tặc khổng lồ, người của bộ tộc đều bị cướp đi, có nguy cơ diệt tộc, thỉnh Thác Bạt Chân xuất binh ứng cứu.

Tô Nham là một tiểu bộ tộc của người Tây Quyết, dân số không quá một vạn, trong đó có ba nghìn tráng sĩ là ở trong quân đội của Thác Bạt Chân, đám thanh niên trai tráng còn lại chưa tới một nghìn người. Một nàng tiểu thiếp được Thác Bạt Chân sủng ái cũng chính là người của bộ tộc Tô Nham.

Lúc Thác Bạt Chân nhận được tin tức này, nhất thời có chút hoài nghi thật giả. Mùa hè chính là thời điểm đất đai màu mỡ trên thảo nguyên, trâu bò dê cừu đều không lo chăn thả, mã tặc lúc này phần nhiều phải đi cướp đội thương nhân, rất ít khả năng lựa chọn bộ tộc, chỉ có tới mùa đông khắc khổ bọn chúng mới có thể xem tiểu bộ lạc là mục tiêu.

Nhưng hắn thấy tên tộc nhân từ Tô Nham chạy tới báo tin quần áo rách tả tơi, trên người đầy thương tích và vết máu, không giống như làm giả. Lại gọi tiểu thiếp của hắn ra cùng nhận diện, xác nhận gã đó đúng là người trong bộ tộc.

Lúc này Thác Bạt Chân mới buông bỏ nghi ngờ, dẫn theo hai nghìn binh sĩ đi tới cứu viện cho tộc Tô Nham. Ai ngờ, đêm khuya khi bọn họ chạy đuổi tới nơi tụ tập của đám mã tặc, chờ đợi bọn họ hoàn toàn không phải mã tặc với gươm đao mài sắc sáng lóe, mà là quân đội của lão Hãn vương.

Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Bắc Đường vương ở sâu trong Diêu Kinh Minh quốc hoàn toàn không biết rõ, bất quá cũng có thể đoán được ít nhiều.

Đây là một âm mưu hoàn mỹ, bất luận lão Hãn vương là bị giật dây không biết, hay thật tâm muốn đánh ngã đứa con đang dần dần uy hiếp tới địa vị của mình này, thì hắn cũng đã thành công rồi.

Thác Bạt Chân bị tước đoạt quân quyền, bị bắt giam, trước khi tống giam chỉ kịp phái vài tên tâm phúc đi cầu viện.

Tần Tử Nghiệp là một đứa con lai giữa Tây Quyết và Minh quốc, sinh ra trên thảo nguyên, lớn lên ở Yến Châu. Hắn đã từng được học tiếng Hán rất tốt, thậm chí còn từng đi thi khoa cử, đỗ tú tài. Nhưng tận trong xương tủy, hắn vẫn là một người Tây Quyết.

Hắn là tâm phúc của Thác Bạt Chân. Năm đó Thác Bạt Chân lẻn vào Diêu Kinh bắt cóc Đông Phương Hạo Diệp cũng là do hắn sắp đặt và tham dự.

Sau khi biết tin Thác Bạt Chân bị lão Hãn vương bắt giam, việc đầu tiên hắn làm là phái mấy tên tâm phúc đi đến tất cả các bộ lạc để cầu viện giúp đỡ cho Thác Bạt Chân, còn hắn thì một mình đi tới Minh quốc, xin Bắc Đường vương trợ giúp.

Bắc Đường vương biết được đầu đuôi sự việc, liền lập tức gọi Ngôn Tử Tinh tới, bảo hắn đi tới thảo nguyên nghĩ biện pháp cứu Thác Bạt Chân ra, tốt nhất là giúp hắn khôi phục lại thế lực ban đầu.

Ngôn Tử Tinh đối với việc này không phải rất cam tâm tình nguyện. Năm Đó Thác Bạt Chân ở ngoài Đức Vân Quan truy sát tiểu vương gia Đông Phương Hạo Diệp và tam ca Bắc Đường Diệu Nguyệt của hắn, hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Khi đó tam ca của hắn còn đang mang thai, hoài một đôi song bào thai sắp tới ngày sinh. Nếu không phải Ngôn Tử Tinh lúc ấy liều mạng đi dụ Thác Bạt Chân, chỉ e tam ca và cả hai đứa cháu trai của hắn đều sẽ không còn trên đời.

Bất quá phải lấy quốc sự làm trọng. Đứng trước việc nhà việc nước, Ngôn Tử Tinh vẫn biết nặng nhẹ.

Thác Bạt Chân hiện tại không thể chết được. Một khi hắn chết, khế ước mười năm ở Nham Thành năm ấy sẽ tự động mất đi hiệu lực. Bất luận là đại vương tử Thác Bạt Vũ kế vị, hay tiểu vương tử Thác Bạt Ngọc kế vị, hai kẻ này nhất định đều sẽ không bỏ qua cho miếng thịt Minh quốc béo bở, lấy địa vị lãnh đạo mới của mình ở Tây Quyết để khai chiến với Minh quốc.

Minh quốc cũng không e ngại chiến tranh. Nhưng mấy năm trước đây thực sự bị tên hôn quân Ti Hồng Dật làm cho tổn hại không nhẹ, lại trải qua cuộc nội loạn của Bắc Dự vương Ti Giản và quân Tây Quyết, quốc khố sớm đã rỗng không, hai châu Yến, Linh có rất nhiều vấn đề phải tạm gác lại để chờ chỉnh đốn, tránh chiến tranh vẫn là tốt hơn. Chí ít nếu suy nghĩ cho bách tính, nên kéo dài thêm vài năm nữa rồi hẵng đánh.

Bởi vậy, Ngôn Tử Tinh tâm không cam tình không nguyện bắt đầu lên đường.

Tần Tử Nghiệp đã bị Bắc Đường vương đẩy đi từ trước. Ngôn Tử Tinh mang theo người ngựa của mình tiến vào thảo nguyên sau.

Trải qua mấy năm tôi luyện, Ngôn Tử Tinh càng lúc càng trở nên lão luyện trầm ổn, có loại khí chất thong dong và lạnh nhạt thản nhiên.

Hắn là tiểu nhi tử của lão Bắc Đường vương, Lăng Hổ đi theo hắn đã được năm năm, tận mắt chứng kiến tiểu thiếu chủ từ một thiếu niên non nớt trở thành một thanh niên thông minh tài giỏi.

Ngôn Tử Tinh có bề ngoài giống với Ngôn Phi Ly nhiều hơn, cũng không kế thừa loại dung mạo hoàn mỹ như ánh trăng rằm, tinh xảo động lòng người của Bắc Đường Ngạo. Nhưng hắn ngũ quan đoan chính, dung mạo anh tuấn, thậm chí đôi khi còn lộ ra vẻ thanh tú quá mức, là một nam nhân rất đẹp.

Mặc dù dung mạo chỉ có ba phần nhan sắc của phụ thân, nhưng trán hắn rất rộng, biểu lộ trí thông minh mẫn tuệ. Ánh mắt sắc bén, kế thừa dáng vẻ bễ nghễ thiên hạ của Bắc Đường Ngạo, thần thái lãnh mạc cao ngạo.

Hắn có một loại khí chất gì đó sâu trong cốt tủy khiến Lăng Hổ không chút hoài nghi rằng, bất cứ khi nào cần thiết, hắn sẽ từ một thiếu niên ôn hòa tuấn nhã biến thân thành một kẻ lãnh ngạo sắc bén như lão Bắc Đường vương.

Loại cảm nhận này khiến Lăng Hổ thông minh luôn ở trước mặt Ngôn Tử Tinh tỏ vẻ cẩn trọng và tôn kính. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì những nguyên nhân như Ngôn Tử Tinh còn nhỏ tuổi hoặc chưa nhập tên vào gia phả Bắc Đường gia mà sinh ra một chút khinh thường và sơ sẩy với vị thiếu chủ này.

Ngôn Tử Tinh hiển nhiên cũng rất hài lòng với Lăng Hổ. Nếu hắn có thể kế thừa Bắc Môn, Lăng Hổ sẽ là võ tướng đệ nhất không chút nghi ngờ của hắn.

Đương nhiên, Bắc Thiên Môn sớm muộn gì cũng sẽ là của hắn. Môn chủ đương nhiệm ── tam ca Bắc Đường Diệu Nguyệt của hắn dù sao cũng đã gả tới Văn quốc, phụ vương sẽ không để cho Bắc Thiên Môn gần như khống chế toàn bộ thế lực bạch đạo của Minh quốc bị rơi vào trong tay Văn quốc. Văn quốc có Đông Môn do tiểu vương gia Đông Phương Hạo Diệp kiểm soát là đủ rồi.

__Hết chương 4 – Quyển thượng__