Vọng Tinh Thần – Chương 5 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

“Hổ Tử, bên vương đình có tin tức gì không?”

Lăng Hổ cung kính trả lời: “Thiếu chủ, đã có tin tức rồi, bất quá có chút phiền phức.”

“Thế nào? Thác Bạt Chân chết rồi à?” Ngôn Tử Tinh ngậm nhánh cỏ trong miệng, ngồi trước bếp lửa bên ngoài trướng bồng, vừa chờ thịt dê nướng chín vừa thờ ơ hỏi.

“Không phải. Bất quá hắn bị tước đi thân phận nhị vương tử, hiện đang bị giam trong nhà lao của vương đình Tây Quyết. Thuộc hạ của hắn cũng bị đánh tan, nhưng cũng không có ai quy thuận những vương tử kia, chỉ là được sắp xếp trà trộn vào đội ngũ của lão Hãn vương.”

“Không ngờ Thác Bạt Uy còn chưa chịu an phận tuổi già, dã tâm chưa tắt ha. Xem ra chuyện lần này không đơn giản như vậy, nói không chừng muốn diệt trừ Thác Bạt Chân chính là chủ ý của ông bố đấy.” Ngôn Tử Tinh cười lạnh nói: “Đây gọi là gì nhỉ? Gừng càng già càng cay.”

Lăng Hổ nói: “Còn có chuyện này…” Việc này tựa hồ có chút khó nói, Lăng Hổ nhíu hết cả mày.

Ngôn Tử Tinh mất kiên nhẫn giục: “Có chuyện gì thì mau nói!”

Lăng Hổ đáp: “Đứa con trai bốn tuổi độc nhất của Thác Bạt Chân đã rơi vào trong tay Thác Bạt Ngọc.”

“Cái gì?” Ngôn Tử Tinh thoáng sửng sốt, hỏi: “Sao lại ở trong tay hắn? Lão Hãn vương không biết sao?”

Lăng Hổ đáp: “Sau khi Thác Bạt Chân bị bắt giam, liền lệnh cho đám tâm phúc sắp xếp đưa vợ cả và con của hắn quay về bộ lạc mình. Nhưng nghe nói giữa đường gặp phải mã tặc, vợ cả và hai vị trắc phi của hắn đều bị giết, tiểu thiếp người bộ tộc Tô Nham và con của hắn cũng không biết tung tích. Thuộc hạ cảm thấy việc này không bình thường, âm thầm đi điều tra mới biết tiểu thiếp và nhi tử kia của hắn hiện đều đang ở trong tay Thác Bạt Ngọc. Lão Hãn vương không hề biết chuyện này, chỉ tưởng rằng cháu trai bị mã tặc cướp đi thôi.”

Ngôn Tử Tinh lạnh lùng nói: “Lão thật hồ đồ.” Sau đó lại nhíu nhíu mày lẩm bẩm: “Thác Bạt Ngọc này xem ra không dễ đối phó. Việc này Thác Bạt Chân ở trong ngục vẫn chưa biết chứ?”

“Hẳn là vẫn chưa biết.”

Ngôn Tử Tinh suy nghĩ một lát, nói: “Nhất định phải cứu được Thác Bạt Chân ra. Chỉ cần hắn thoát ra được, tự nhiên sẽ có biện pháp vãn hồi thế lực của chính mình. Bất quá con của hắn rơi vào trong tay Thác Bạt Ngọc, lại có chút phiền phức.”

Lăng Hổ nói: “Thiếu chủ, mục đích của chúng ta chỉ là trợ giúp Thác Bạt Chân, để hắn ra ngoài tiếp tục nội đấu với mấy người huynh đệ kia của hắn, còn về phần con của hắn, chẳng lẽ chúng ta cũng phải nhúng tay vào sao?”

Ngôn Tử Tinh cau mày nói: “Thác Bạt Chân có nhất tử nhất nữ đều chưa đầy một tuổi đã chết yểu, hiện tại dưới gối chỉ có một bảo bối nhi tử do trắc phi kia sinh thôi. Nếu không cứu con của hắn ra, ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ e cuộc nội đấu giữa hắn và Thác Bạt Ngọc sẽ không tiếp tục được nữa.”

Lăng Hổ nói: “Vẫn là thiếu chủ biết nhìn xa trông rộng. Vậy thuộc hạ lại đi tra xét tỉ mỉ một lần nữa, xem có cơ hội nào để ra tay không.”

Ngôn Tử Tinh xua xua tay: “Việc này để xem tình hình rồi nói sau đi. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là cứu Thác Bạt Chân ra, nghĩ biện pháp khôi phục lại danh dự cho hắn.”

Lăng Hổ đáp: “Thác Bạt Chân là bác tháp đồ hoành trên thảo nguyên, rất được sự kỳ vọng của mọi người. Lần này mang tội danh mưu sát lão Hãn vương, vẫn có rất nhiều người không tin, âm thầm giúp đỡ hắn.”

“Chỉ cần mọi người còn giữ hi vọng là được rồi. Từ trước tới nay trên thảo nguyên đều là người anh dũng làm vương, mấy tên huynh đệ kia của hắn về phương diện này đều không bằng hắn, ta thấy lão Hãn vương vẫn là muốn đích thân ngồi trên vị trí sói vương lâu thêm một chút  nữa, cũng sẽ không mau chóng để cho những đứa con khác ngồi lên đế vị như vậy.” Ngôn Tử Tinh mẫn tuệ phát giác ra dã tâm của lão Hãn vương, đối với việc này cũng không lo lắng.

“Ngày mai chúng ta tiến vào vương đình, các ngươi cứ hành động theo kế hoạch.”

“Còn thiếu chủ thì sao?”

Ngôn Tử Tinh cong cong khóe môi, đuôi chân mày hơi nhướn, đôi mắt thâm trầm: “Ta sẽ đi đánh tiếng chào hỏi với ‘lão bằng hữu'”.

 

Nhà tù trên thảo nguyên không giống với Minh quốc, chỉ có lều lớn nghiêm mật đơn sơ làm nơi giam giữ phạm nhân.

Thác Bạt Chân bị nhốt một mình trong một mật trướng không bắt mắt, xung quanh có ít nhất ba trăm tên binh sĩ canh gác.

Mặc dù hắn bị giam đã nhiều ngày, nhưng bộ dạng không hề có một tia chật vật chán chường. Chỉ bởi vì bộ râu nhiều ngày không được sửa, quần áo cũng không thể thay đổi thường xuyên, nên dáng vẻ nhìn lướt qua có chút lôi thôi.

Ngôn Tử Tinh tài cao gan lớn, thẳng thắn từ phía sau đột nhập vào nơi Thác Bạt Chân bị giam giữ, nhưng không kẻ nào phát hiện ra.

Kỳ thực, trên thảo nguyên mặc dù không thiếu dũng sĩ, nhưng nói đến cao thủ chân chính có võ công uyên thâm thì vẫn không thể so sánh được với hai đại quốc gia Minh, Văn. Huống hồ người có nội công thượng đẳng trên thảo nguyên cực ít, nhưng đối với Ngôn Tử Tinh mà nói vẫn dễ như trở bàn tay.

__Hết chương 5 – Quyển thượng__

Advertisements