Đệ lục chương

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Nữ tử đã từng trải chuyện phong nguyệt so với những tiểu thư được cưng chiều thì tâm cơ vẫn có phần thông minh lanh lợi hơn, biết cái gì gọi là “kiến hảo tựu thu” (1): “Thiếp không quấy rầy hai vị đại nhân nói chuyện nữa.” Cho dù ánh nhìn lướt qua khi cáo lui chứa đầy ý vị thâm nhường, nhưng dáng hình thướt tha dần lùi đi xa của Phiêu Tuyết lại vẫn lưu loát tự nhiên, khiến Cố Minh Cử dõi mắt nhìn theo bóng hình nàng hồi lâu, bất tri bất giác nói: “Chọn một ngày lành tháng tốt, nạp Phiêu Tuyết cô nương về đi.”

Cũng chẳng kịp ngăn lại, ý trêu đùa khi nghĩ một đằng nói một nẻo khiến nỗi chua xót trong lòng biểu lộ ra chẳng thể nghi ngờ.

“Dù sao, dù sao… dù sao tuổi của ngươi cũng đã lớn, nên thú một phòng thê thiếp để đâm chồi nảy nhánh, tiếp nối hương hỏa.”

Bị y nhìn đến kinh hãi, Cố Minh Cử bối rối chỉnh đốn lại vẻ mặt của mình, gượng cười hai tiếng, xấu hổ đi từng bước về phía giường bệnh của Nghiêm Phượng Lâu trong ánh nhìn trầm mặc của y.

Bên giường đặt một chiếc bàn vuông, nhưng không phải dùng để đặt ấm trà hay điểm tâm. Bên trên là một chồng sổ sách chất cao như ngọn núi nhỏ, có vài tập là cấp dưới đệ lên xin phê chuẩn, có vài tập là dùng để báo cáo với thượng cấp. Nếu thuận tay nhặt bừa vài cuốn lên xem thử, đều sẽ thấy không có ngoại lệ, bên dưới các loại chữ đều là nét khoanh tròn tỉ mỉ kỹ càng của Nghiêm Phượng Lâu.

Rõ ràng còn chưa hết bệnh… Cố Minh Cử nhịn không được lắc lắc đầu, Nghiêm Phượng Lâu, trước khi ngươi bị người ngoài hại chết thì đã bị những công việc này làm cho mệt đến chết rồi.

“Đêm qua lúc nào đi ngủ?” Nhìn sự mệt mỏi trong mắt y liền biết, chỉ e lại là một đêm thức trắng. Cố Minh Cử đè thấp giọng hỏi, cảm thấy vô lực sâu sắc.

Nghiêm Phượng Lâu ngẩng đầu nhìn vào mặt hắn, một đôi mắt trầm tĩnh như mặt nước hồ sâu: “Đại nhân hàng ngày đều tới thăm hỏi, hạ quan thực áy náy.”

“Ngủ mấy canh giờ?”

“Hạ quan dạo gần đây không tới bên dịch quán bái kiến, chẳng hay đại nhân ở bên đó còn gì chưa hài lòng không?”

“Đại phu đã dặn dò, ngươi phải tĩnh dưỡng cho tốt, không nên làm việc vất vả.”

“Cách đây không lâu, Trương tri phủ có phái người tới chuyển lời, nếu đại nhân ở không quen, có lẽ nên quay trở về thành Thanh Châu. Nam An dân thưa đất nghèo, chỉ e ủy khuất đại nhân.”

“Nghiêm, Phượng, Lâu!” Hắn xiết chặt nắm tay, hận đến muốn giết người.

Một lòng lảng tránh, Nghiêm Phượng Lâu xoay gương mặt trắng nhợt như tờ giấy sang hướng khác, chuyển tầm mắt xuống nền gạch xanh dưới giường: “Ta không có gì đáng ngại, đại phu nói chỉ cần nhớ uống thuốc là được.”

“Lời này hôm qua ngươi cũng đã nói.” Cố Minh Cử không chút lưu tình vạch trần y.

“Chỉ là tiểu bệnh.”

“Tiểu bệnh tích lâu không khỏi sẽ thành đại bệnh.”

Nghiêm Phượng Lâu vẫn còn muốn biện bạch: “Là chút công việc quan trọng gấp gáp, không thể kéo dài.”

“Công việc không thể kéo dài, bệnh của ngươi càng không thể kéo dài!” Khom thắt lưng, bức ép y không thể không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình, Cố Minh Cử gằn từng tiếng cảnh cáo, “Nghiêm Phượng Lâu, ta có thể phái người đi gọi tên Trương tri phủ kia tới hỏi một chút, vì sao Nghiêm huyện thừa lại bận rộn như thế, ngay cả thời gian nhàn rỗi để bồi hạ quan uống một chén trà, ôn chút chuyện xưa cũng không có.”

Nghiêm Phượng Lâu không lên tiếng, trong mắt lập lòe mấy phần quang mang không cam lòng. Nhưng đối diện với ba chữ “Trương tri phủ”, y chỉ có thể cúi đầu thần phục.

Ngồi xuống bên mép giường, Cố Minh Cử cúi đầu xuống, nhìn ngón tay của mình cách bàn tay đan chéo đặt trên chăn của Nghiêm Phượng Lâu chỉ một tấc. Năm xưa Nghiêm Phượng Lâu sinh ra trong một gia đình thường thường bậc trung, không thể gọi là kim tôn ngọc quý, nhưng chí ít cũng là tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân, một đôi bàn tay trời sinh thon dài sạch sẽ, chỉ cầm được bút lông không lây dính bùn lầy. Hiện giờ lại thô ráp, các khớp ngón tay bởi vì nhiều năm cầm bút mà sinh ra những vết chai mỏng, kẽ ngón tay còn ẩn ẩn lưu lại vết sẹo do thời tiết lạnh làm tổn thương từ năm ngoái, còn có vết rách nho nhỏ trên mu bàn tay không biết từ đâu mà ra… Cho dù y chẳng hề đề cập tới những khó khăn gian khổ trong mấy năm gần đây, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi bàn tay này là đã đủ để đoán ra được tám chín phần.

Bởi vậy không nén được lại lắc đầu: “Núi Đông có thổ phỉ cướp đường, thành Tây có thương gia gặp tặc. Nạn đói của Từ Châu cạnh bên, không quá mấy ngày nữa nhất định sẽ có nạn dân tràn ngập tới; hiện giờ triều đình đang mở lò đúc tiền, lại càng thêm hao tổn; trung tuần tháng mười chính là thọ thần của thánh thượng, vừa mới nộp quà sinh thần cho Cao tể tướng, nháy mắt đã lại phải tính toán xoay sở một phần lễ nghi. Năm ngoái còn có một nhóm lưu dân từ huyện lân cận di cư sang, đám đó rời khỏi địa giới Cao Xương, huyện thừa Cao Xương lại bỏ mặc không quản, toàn bộ đẩy cho ngươi.”

Những việc này là hắn biết được, còn không biết có bao nhiêu việc mà Cố Minh Cử hắn chưa biết đến. Bởi vậy quan địa phương trên khắp thiên hạ mới đều bị cắt giảm, luôn lo nghĩ muốn chui vào trong kinh thành cho bằng được, bởi lẽ chăm nom một phương thực sự quá cực khổ, những việc tuy lẻ tẻ vụn vặt nhưng gộp lại với nhau cũng đủ để có thể đè chết người ta.

Nghiêm Phượng Lâu trầm mặc, khóe miệng khẽ co rút mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì: “Nỗi khổ của chúng sinh không giống nhau, mỗi người đều có nỗi khổ riêng của mình.”

Cố Minh Cử chỉ cảm thấy đau lòng. Phượng khanh của hắn gầy vô cùng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy y khi bước chân xuống kiệu ở ngoại thành Thanh Châu, Cố Minh Cử đã phát hiện ra, Nghiêm Phượng Lâu gầy. Ngày xưa cũng không thấy y cường kiện, thiền sam trúc giá, ống tay áo phiên phiên, phiêu dật hệt như tiên nhân trong bức họa. Năm năm sau, sắc mặt tuấn nhã ấy đều đã bị vẻ ảm đạm bao trùm. Hiện tại lại bởi vì một trận đau ốm, trông y càng thêm tiều tụy, thậm chí đôi khi còn lộ ra vài phần sa sút chán nản.

“Đừng nhìn ta như vậy.” Thấy vẻ ôn nhu trong mắt hắn, Nghiêm Phượng Lâu không kiềm được cũng hạ mềm ngữ điệu: “Ngươi cũng có nỗi vất vả của ngươi, chỉ là ngươi không nói thôi.”

“Phượng khanh…” Đưa tay ra ôm lấy vai y, thừa dịp Nghiêm Phượng Lâu chưa kịp đẩy ra, Cố Minh Cử liền đổ người xuống, cuối cùng cũng đạt được mục đích của mấy ngày tới thăm bệnh, ôm chặt Nghiêm Phượng Lâu vào trong lòng mình.

“Ngươi…” Nghiêm Phượng Lâu muốn giãy ra, hai tay đặt lên bả vai hắn, rồi lại buông thõng xuống, mặc cho Cố Minh Cử cứ như vậy đem mình gục lên trên giường, tay chân tương điệp, cần cổ giao triền, “Cố đại nhân, ngươi vượt quá cự ly rồi.”

“Suỵt…” Nam nhân vùi đầu vào trong gáy y, giọng nói lại là ôn nhu, ôn nhu đến như thể khiến Nghiêm Phượng Lâu phải tan chảy, “Ngủ đi. Việc là của triều đình, mệnh là của chính ngươi, phải trân trọng cho tốt. Yên tâm, có ta ở đây rồi.”

Thời tiết bên ngoài phòng rất đẹp, cuối thu khí trời sảng khoái, bầu trời cao hun hút ngàn dặm. Ánh mặt trời sau ngọ uể oải biếng nhác, thỉnh thoảng lại có một cơn gió thoáng lướt nhẹ qua, mang theo mùi hương hoa cúc lành lạnh.

Cố Minh Cử đằng sau lưng y ngủ rất sâu, tiếng hít thở đều đặn thật dài thoáng vang lên bên tai, hệt như hắn mới là người cả đêm chưa ngủ. Ở trong vòng tay bá đạo của hắn, Nghiêm Phượng Lâu cẩn thận dè dặt xoay người lại, đập vào mắt chính là gương mặt tuấn lãng của hắn, một chiếc gối ngăn cách ở giữa, cùng nghe nhịp hô hấp của nhau, nếu tiến về phía trước thêm nửa tấc sẽ đụng tới chóp mũi.

Diện mạo của Cố Minh Cử từ trước tới nay đều là xuất chúng, khi còn học ở thư viện Nam An đã làm điên đảo rất nhiều tiểu thư khuê các bên trong thành, ngày nào cũng đi theo sau lưng hắn như người mất hồn, như si như say chờ hắn ngoảnh đầu lại nhìn một cái.

Lúc hắn bán hàng ở cửa hàng tơ lụa đã cuốn hút Lục phu nhân của nhà viên ngoại đến xuân tình bộc phát; khi ở tửu lâu làm người tính tiền lại đánh thức trái tim tịch mịch khó nhịn của lão bản nương góa chồng; vạn bất đắc dĩ phải tới kỹ viện làm chân chạy việc, cái miệng chuyên nói lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ làm hoa khôi nhà người ta không chịu an tâm tiếp khách, tú bà thẹn quá thành giận nhéo lỗ tai hắn kéo ra ngoài, giận đến bốc khói vẫn không thể giơ tay tát cho gương mặt cười hì hì kia một cái.

Thật sự là, thật sự là… xuất chúng đến thiên lý khó dung.

Nghiêm Phượng Lâu lớn gan tỉ mỉ đánh giá gương mặt hắn, Cố Minh Cử trong mộng ngủ đến an bình, phi mi nhập tấn, khóe miệng khẽ cong, từng đường nét đều là dáng vẻ như trước đây. Vòng tay hắn đặt quanh hông Nghiêm Phượng Lâu lại xiết chặt thêm một chút trong vô thức, Nghiêm Phượng Lâu hốt hoảng, ký ức về những đêm mùa đông lạnh giá yên tĩnh cùng chui dưới lớp chăn bông đùa giỡn lại hiện lên từng màn trong đầu y.

Duy chỉ có một điều thay đổi, đó chính là nét cảnh giác không thể xóa đi được giữa hai hàng lông mày của hắn. Đứng ở nơi cao không tránh được gió lạnh (2), làm tiêu điểm cho ánh mắt của muôn người cũng chính là cái đích để trăm mũi tên công kích, chưa biết chừng ngủ một giấc rồi sẽ không tỉnh lại được nữa.

Nói không rõ được nỗi xúc động quẩn quanh trong lòng, Nghiêm Phượng Lâu nín thở đưa ngón tay ra chạm lên mi tâm hắn. Mới duỗi được một nửa, hắn đã như có cảm ứng, đưa tay lên bắt lấy cổ tay y nhanh như điện, khiến Nghiêm Phượng Lâu muốn chống chế cũng không thể.

Nghiêm Phượng Lâu ảo não nói: “Ngươi giả vờ ngủ.”

“Bị ngươi nhìn đến tỉnh lại.” Hắn thản nhiên trả lời.

Nghiêm Phượng Lâu nóng bừng mặt, cánh tay ra sức giãy khỏi sự trói buộc của hắn. Cố Minh Cử lại càng nắm chặt thêm, thuận thế áp lên lòng bàn tay, khấu trụ tay y, mười ngón tay đan cài, dũ thế nào cũng không ra, “Sao ngươi không ngủ?”

“Ngủ không được.”

Nét mặt của hắn liền trở nên khó hiểu, đôi mắt đen nhánh như mực dường như có thể nhìn xuyên thấu Nghiêm Phượng Lâu: “Bắt đầu từ khi nào?”

“…”

“Bắt đầu từ khi nào thì ngươi không ngủ được?”

Nghiêm Phượng Lâu bình tĩnh đối mặt với hắn: “Gần đây.”

“Phượng khanh!”

Bàn tay đang nắm bị xiết đến phát đau, các khớp ngón tay dường như có thể bị vặn nát. Nghiêm Phượng Lâu đau đến cắn chặt môi: “Hai năm trước.”

Từ ba năm trước bắt đầu ngủ được rất ít, thường hay mở mắt ra liền phát hiện trời vẫn còn tối đen. Cho đến hai năm trở lại đây, thời gian ngủ càng ngày càng ngắn, sau này mỗi đêm lại không thể thiếp đi, cứ nhắm mắt vào là trong đầu ầm ầm hiện lên một đống loạn tưởng, tâm trạng hoang mang, có mệt mỏi hơn nữa cũng không gỡ xuống được gánh nặng ngàn cân kia: “Nằm mãi thì cũng chỉ là chờ trời sáng, không bằng xem thêm mấy tập tài liệu.”

Nghiêm Phượng Lâu nói giảm nói tránh, lực đạo gia tăng trên ngón tay đã tiêu biến, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu buông tay y ra.

“Không có gì, ngủ không được mà thôi. Ta…”

Y còn muốn giải thích qua loa lấy lệ, nói được một nửa bỗng nhiên ngừng lại, gương mặt của cố nhân trước mắt đã căng cứng, thần sắc ngưng trọng như sắp rơi lệ.

“Ngươi…” Lại bị áp nằm ngửa trên giường một lần nữa, Nghiêm Phượng Lâu cười yếu ớt, đưa tay phải lên xoa nhẹ thái dương hắn, “Không có gì, thực sự không có gì, bất quá chỉ là, chỉ là…”

Trong ánh mắt thâm trầm của hắn ngập tràn vẻ không tin, Nghiêm Phượng Lâu lặp đi lặp lại nhiều lần. Kỳ thực, ngay cả chính mình cũng không tin: “Bất quá chỉ là, ngủ không được dài… mà thôi.” Càng nói càng cảm thấy vô lực.

“Phượng khanh…” Nước mắt đã tràn tới viền mi, Cố Minh Cử cắn răng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, sau đó mới chầm chậm cúi đầu xuống từng chút, áp trán mình lên trán y, “Mấy năm nay, ngươi làm quan cũng chẳng hề vui vẻ.”

Trong thiên hạ có ai chân chính làm quan mà được vui vẻ? Cố thị lang thông thuộc chốn quan trường mà lại nói ra loại lời ngu xuẩn này. Nghiêm Phượng Lâu muốn thừa dịp hung hăng cười nhạo hắn một phen, nhưng khi đối diện với đôi mắt kia chẳng hiểu sao lại cảm thấy thống khổ khó chịu đến vậy, khóe miệng không cong lên được nữa. Rõ ràng người ngủ không được là y cơ mà…

“Phượng khanh, Phượng khanh…” Hắn gọi y lặp đi lặp lại, vầng trán cùng kề, chóp mũi chạm nhau, đôi môi theo mỗi lần run rẩy lại cùng tiếp xúc.

“Ta…” Mấy lần muốn nói lại thôi, bất luận tránh né thế nào cũng không trốn thoát được câu hỏi trong vô thanh của hắn.

Thôi thôi, Nghiêm Phượng Lâu lúc nào cũng không thể lay chuyển được Cố Minh Cử. Từ xưa cho tới bây giờ, dù cho chốn quan trường mấy độ thăng trầm, dù cho thói đời mấy hồi ấm lạnh, cho dù luôn miệng nói chẳng hề liên quan, cho dù dưới đáy lòng luôn tự nhủ không muốn nhìn thấy hắn nữa, cho dù suốt năm năm qua đều mịt mù thư tín, ân đoạn nghĩa tuyệt, có thể khiến mình mở rộng tấm lòng dốc bầu tâm sự cuối cùng vẫn chỉ có một mình hắn, trong thiên hạ chỉ có duy độc một mình hắn, chỉ có một mình Cố Minh Cử.

“Mấy ngày trước, triều đình truyền chỉ, thuế ruộng lại phải tăng thêm ba phần. Từ đầu năm đến giờ, đây đã là lần thứ ba. Ngoại trừ tiền thuế phải nộp theo thông lệ ngày trước, còn có tiền ruộng cày, tiền qua cầu, tiền sửa sang đường xá… Bất kể làm gì cũng phải nộp tiền, chỉ sợ ngồi ở trong nhà không bước ra khỏi cửa cũng sẽ có tem thuế rơi xuống đầu. Thanh Châu đã hạn hán suốt hai năm, một cân hạt giống thu về không được nửa cân lúa, cơm áo gạo tiền của bách tính còn chẳng đủ dùng, sớm đã không còn lương thực dư thừa để giao nộp. Huống hồ cận kề hạn hán thường là lũ lụt, chỉ e thu hoạch sang năm cũng…”

Thời thịnh thế sớm đã trở thành khói mây, tràng cảnh phồn hoa năm nào được ghi lại từng chút trong sách sử, trong mắt của người thời nay lại chỉ như một hồi ảo ảnh. Tỉnh mộng mở mắt ra, hiện thế thê lương càng thêm bi ai chua xót đến gai mắt.

Hai năm hạn hán, đất vàng nứt nẻ, dân đói khắp nơi. Có người vợ chuẩn mực phải bán thân, có người cắt thịt cho con ăn, có người tan cửa nát nhà, có người thoi thóp hấp hối. Từ xưa tới nay thánh nhân vẫn luôn nói, dân giả quý, quân giả khinh (người dân là quý, quân vương là nhẹ). Thế nhưng người quý như dân sớm đã gào khóc đến thấm máu, người nhẹ như quân lại vẫn mê muội không hay.

“Việc chăm sóc một phương, ta không thể giúp được gì, trái lại những việc ấy còn như cầm đao bức ép bọn họ.” Các loại thuế ruộng thuế đất, theo luật lệ của triều đình đều có hạn ngạch. Nếu đốc thúc không tốt, tất bị nghiêm trị. Nặng thì giáng chức điều tra, nhẹ thì nghiêm khắc xét hỏi.

Không muốn trưng thu, nhưng không thể không trưng thu. Làm quan cho tới bây giờ, y chưa từng hoàn thành đủ số hạn ngạch. Mấy lần thuyên chuyển trước cũng đều có liên quan tới việc này. Cho dù y đã quen tới chết lặng khi đối mặt với sự trách mắng đay nghiến dữ dội của quan trên, lại vẫn không có dũng khí để đối mặt với những con người đang khốn khổ vật lộn với cuộc sống.

Vì thế mỗi khi nhắm mắt lại, những gương mặt xanh xao vàng vọt cùng đôi mắt lạnh lùng ấy lại hiện ra.

Rốt cuộc ngủ không được nữa.

“Từ quan đi.” Cố Minh Cử nói, “Còn làm quan thêm nữa, ngươi sẽ gục ngã mất.”

Nghiêm Phượng Lâu lại lắc đầu.

“Vì sao?”

“…” Nghiêm Phượng Lâu chỉ nhìn hắn chẳng hề chớp mắt, lần lữa không trả lời.

Cố Minh Cử nóng nảy, hai tay dụng lực nắm lấy bả vai y: “Phượng khanh, đừng lại nói với ta những lời vớ vẩn như ban ân huệ cho chúng sinh, ngươi hiểu rõ mà, điều này là không thể.”

Ban ân huệ cho chúng sinh, khi mới bước chân vào chốn quan trường có lẽ đúng bởi như thế. Nhưng tới hiện tại, đã hoàn toàn không phải nữa rồi…

“Ta muốn ở lại quan trường.” Tơ đỏ giăng khắp như mạng nhện trong đôi mắt y sớm đã bóc trần hết mọi mệt mỏi, sau sức cùng lực kiệt, lại vẫn là một tia kiên trì không cách nào phai nhạt.

Cố Minh Cử lắc đầu không thể lý giải: “Ngươi rốt cuộc là vì cái gì chứ?”

Ánh mắt của Nghiêm Phượng Lâu càng trở nên mê mờ, cho dù Cố Minh Cử có tập trung nhìn thế nào cũng vô pháp bắt được dẫu chỉ là một tia manh mối từ trong đó: “Ngươi đừng hỏi, ta sẽ không nói.”

***

Từ đó về sau, Cố Minh Cử lại càng siêng tới. Sáng sớm Nghiêm Phượng Lâu còn chưa rời giường sơ tẩy thì hắn đã tới, ở lại cùng ăn một chút cơm trưa, rồi mới vội vàng chạy về dịch quán. Giờ ngọ lúc Nghiêm Phượng Lâu uống thuốc, hắn lại tới, kéo theo ống tay áo thật dài đứng tựa bên khung cửa, ngả ngớn cười trêu Phiêu Tuyết. Cho tới khi đêm xuống thắp đèn, sau khi Nghiêm Phượng Lâu nhắm mắt ngủ rồi, hắn mới lưu luyến rời đi. Trước khi đi còn bịn rịn tạm biệt, lần nào hắn cũng phải cúi người xuống ôm Nghiêm Phượng Lâu một cái. Chẳng chút bận tâm tới ánh mắt liếc trộm của kẻ khác, hắn vẫn thân mật ghé lên tai Nghiêm Phượng Lâu thì thầm dặn dò ba lần bảy lượt, muốn y thả lỏng tâm hồn, cái gì cũng đừng nghĩ.

Nghiêm Phượng Lâu nghe vậy liền mở mắt ra. Hắn cúi đầu hôn lên khóe miệng y, dùng bàn tay phủ lên mắt y: “Phượng khanh, ngủ đi, có ta ở đây rồi.”

Ngày hôm sau trời vừa hửng sáng, tên tiểu tư của huyện thừa phủ uể oải duỗi duỗi thắt lưng ra mở cửa, hắn sớm đã đứng chờ bên ngoài: “Nghiêm đại nhân nhà ngươi đêm qua ngủ có ngon giấc không?”

Trong phòng của Nghiêm Phượng Lâu luôn có thể nhìn thấy Phiêu Tuyết. Nữ tử mặc một thân y phục mùa thu màu đỏ tươi, lúc không nói lời nào thì đẹp hệt như lá đỏ trên cành. Nhìn thấy Cố Minh Cử tới, nàng lúc nào cũng cùng hắn nói giỡn đôi câu, chu đáo bày biện nước trà và điểm tâm thỏa đáng, sau đó lại kiếm cớ cáo lui.

Cố Minh Cử trêu ghẹo nói: “Phiêu Tuyết cô nương càng ngày càng ra dáng huyện thừa phu nhân, tương lai muốn làm nhất phẩm cáo mệnh* rồi. Phượng khanh, chúng ta cũng không thể làm chậm trễ người ta.”

(*cáo mệnh: phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu)

“Phi!” Nữ tử đi chưa xa nghe thấy được, xoay người lại hung hăng mắng hắn một câu: “Tương lai nếu đại nhân đuổi thiếp đi, nhất định là do Cố thị lang nhà ngài ý xấu xúi giục!”

Nàng dậm chân dỗi hờn, Cố Minh Cử chỉ tay về phía bóng lưng nàng cười ha hả, Nghiêm Phượng Lâu ngồi ở một bên, cảm thấy mất mặt sâu sắc.

Gia đinh của huyện thừa phủ không nhiều lắm, cả phủ trên dưới lúc nào cũng yên ắng không nghe thấy tiếng người. Cố Minh Cử nằm bên cạnh Nghiêm Phượng Lâu, ôm thắt lưng y ép y phải cùng mình ngủ trưa. Mấy ngày liền bị cấm xử lý công vụ, giấc ngủ của Nghiêm Phượng Lâu hơi có chút cải thiện, có điều vẫn ngủ không được bao lâu thì lại chuyển tỉnh như trước. Khi tỉnh lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng mắt to trừng mắt nhỏ, Cố Minh Cử chu miệng tiến sát tới làm ra vẻ muốn hôn, huyện thừa không hiểu phong tình chớp chớp mắt, xoay người đi cấp cho hắn một cái bóng lưng vô tình, cứ như vậy oán trách quãng thời gian dưỡng bệnh buồn tẻ nhàm chán.

Thế là Cố Minh Cử liền từ phía sau ôm lấy Nghiêm Phượng Lâu nói chuyện. Cố thị lang vinh sủng như thánh giá có một bản lĩnh miệng phun liên hoa (hoa sen), đủ loại truyện đồn thổi ly kỳ trong triều, từ ân oán tình cừu của các quan viên lớn nhỏ, cho tới thị thị phi phi trong chốn hậu cung khuê phòng, từ miệng hắn nói ra lúc nào cũng nhiều hơn một phần truyền kỳ sinh động, hệt như bố trí một sân khấu kịch ở trước mắt, từng màn kịch sôi động được diễn đi diễn lại.

Nghiêm Phượng Lâu nghe đến nhập thần, bất tri bất giác đã xoay người lại, lọt vào mắt y là một đôi mắt sáng lấp lánh như hai vì sao.

Chủ đề câu chuyện chuyển tới trước kia, thầy giáo phạt hai người ở lại học đường năm đó vẫn còn ở thư viện Nam An dạy học, tuổi tác đã cao, nghiện rượu rất nặng. Nghiêm Phượng Lâu thường mang rượu tới thăm lão, lúc lão say thường cùng Nghiêm Phượng Lâu nhắc tới Cố Minh Cử, những việc hỗn trướng do Cố Minh Cử làm năm đó lão đều chưa từng quên một chuyện nào. Có người bạn cùng học nhưng không cùng trúng cử, quay trở về Nam An mở một hiệu sách nhỏ, việc buôn bán không thật sự tốt, nhưng cưới được một người vợ hiền lành, hiện tại đã có một đôi nhi nữ hoạt bát.

Còn có vị đại nương ngày trước thường hay mang cơm tới thư viện cho con, nhi tử nhà bà cũng trúng cử ra làm quan, đón bà lên kinh thành, năm ngoái vừa nghe tin bà mắc bệnh nặng, mùa đông đã ra đi rồi, những người bạn láng giềng già cả đều thở dài, nói phúc trạch của bà quá ngắn.

Bữa tiệc rồi cũng phải tàn, đời người rồi cũng phải tẫn. Mấy năm phong vũ, tới khi hồi tưởng lại chỉ thấy như một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đó đã trải qua mấy hồi sinh ly tử biệt. Giơ ngón tay lên thử tính toán, thân nhân của những người bạn đồng môn trước kia, chỉ tính riêng những người có qua lại, đã có không ít người tạ thế. Mẫu thân của ai, thê tử của ai, huynh trưởng của ai, còn có, phụ thân của Cố Minh Cử.

Trong phòng bỗng nhiên yên lặng.

Lời đồn trong triều, Cố thị lang không muốn người ngoài nghị luận về phụ thân của hắn. Một khi không cẩn thận để hắn nghe thấy được, sẽ bị hắn ghi hận, từ đó về sau không thể sống trong chốn quan trường được nữa. Có người lén nói luyên thuyên sau lưng hắn, nói Cố thị lang này đúng là một đứa con bất hiếu, đại nghịch bất đạo. Lúc làm quan không đón phụ thân lên kinh thành hưởng phúc thì thôi chưa kể, ngay cả khi phụ thân qua đời cũng không chịu lộ mặt lấy một lần, nước mắt cũng không rơi một giọt, trên khắp thế gian này, ở đâu có loại nhi tử như vậy?

Trong không khí trầm mặc khó xử, Nghiêm Phượng Lâu lại một lần nữa quay lưng đi: “Ta không nên đề cập tới.”

Nụ cười trên mặt Cố Minh Cử cũng chầm chậm phai dần, trong đôi mắt vẫn luôn mang theo ý cười nhàn nhạt lại từ từ nứt ra một phần lạc mịch: “Ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta.”

Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của Nghiêm Phượng Lâu mới truyền đến: “Ngươi từng nói, có một số việc đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ rồi, không thể nào bù đắp được nữa.”

Cố Minh Cử khăng khăng ôm chặt lấy y, vùi mặt vào trong mái tóc hỗn loạn, kề sát khuôn ngực lên tấm lưng gầy yếu của y: “Phượng khanh…”

Người trong lòng vẫn không có động tĩnh.

Giữa bọn họ thân mật nói cười không hề khúc mắc chung quy cũng chỉ có thể là nhất thời, không thể duy trì được cả đời. Một khi đụng chạm tới hiện thực, liền như ánh trăng trên mặt hồ nước chảy, có thể dễ dàng bị vỡ tan. Cố Minh Cử biết, từ nay về sau thời gian được ôm Nghiêm Phượng Lâu tán gẫu những chuyện nhà bình thường thế này gần như sẽ không thể có nữa, nhịn không được nhắm mắt lại, gian nan điều chỉnh nỗi bi thương trong nội tâm mình: “Cám ơn ngươi. Ta biết, mấy năm qua ngươi vẫn luôn tới thăm mộ phần của cha ta.”

Nghiêm huyện thừa ngày nào cũng tới huyện nha kiên trì làm việc, mỗi năm trước một ngày nào đó lại đều xin nghỉ phép, nói là muốn quay về quê hương thăm cha mẹ, kỳ thực mỗi lần đều là tới Thương Ngô quê hương của Cố Minh Cử. Hắn cũng từng lặng lẽ quay về nhìn qua, thấy mộ phần của phụ thân được dọn dẹp rất sạch sẽ, hai bên tấm bia đá còn trồng hai gốc tùng bách. Người trong thôn nói, hàng năm đều có người tự xưng là người quen cũ của hắn tới tế bái và quét tước mộ phần. Hắn không cần đoán, cái tên đầu tiên nổi lên trong lòng hắn chính là Nghiêm Phượng Lâu.

Cố Minh Cử không lưu lại tới đêm khuya như thường ngày, sau một hồi lâu trầm mặc yên ắng, hắn ngồi dậy, đứng ở cuối giường ôm lấy Nghiêm Phượng Lâu, rồi mới cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn bên môi y.

Lúc rời đi, Nghiêm Phượng Lâu bắt lấy ống tay áo hắn, nói: “Ngươi có thể giải thích thêm một lần.”

Cố Minh Cử quay đầu lại, nhìn thấy mâu thuẫn ẩn sâu và vẻ quyết tuyệt hiện lên rõ ràng trong đôi mắt y. Nghiêm Phượng Lâu, như vậy không giống với ngươi. Từ trước tới nay ngươi luôn coi trọng chuyện phải trái đúng sai, đen chính là đen, trắng chính là trắng, chưa từng lừa dối người, lại càng chưa từng dối gạt mình.

Hắn hướng mặt về phía Nghiêm Phượng Lâu, chân vẫn thối lui từng bước về phía cửa, muốn gắng sức nặn ra một nụ cười, trong miệng lại càng lúc càng nếm ra vị chua xót: “Phượng khanh, ta có thể lừa hết người trong thiên hạ, nhưng ta không thể lừa ngươi.”

__Hết chương 6__

(1) kiến hảo tựu thu: cảm thấy đủ thì liền buông tay, phải biết rõ chừng mực.

(2) nguyên văn là “cao xử bất thắng hàn”: dùng để ví với những người quyền cao chức trọng, không có bằng hữu tri kỷ, thường xuyên có cảm giác như mình sẽ bị người khác đẩy xuống từ trên cao. Nói đơn giản chính là đứng ở nơi cao không chịu nổi gió lạnh của nơi đó. Còn dùng để ví với những người tài nghệ hoặc tu vi đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Cảnh giới càng cao, người có thể làm bạn lại càng ít, sẽ càng cảm thấy cô độc và lạnh lẽo.

______________

Mình thích chương này ghê vậy áh >w<

Rất ngọt mà cũng rất đậm chất “Hoan Hỉ” :D

Lúc edit chương này mình đã nghĩ ngay tới một bài hát, cảm thấy rất hợp với hai con người này, xin tặng mọi người bài hát ấy nhé :”D

Ca khúc: Còn có anh

Ca sĩ: Nhậm Hiền Tề

Thấy em có chút mệt mỏi

Muốn được yên tĩnh một mình đôi lát

Đôi mắt em ngấn nước

Lòng anh như cũng vỡ tan theo

.

Em giả vờ như không sao

Thực ra lại đau tận tâm can

Không có sự kiên cường như tưởng tượng

Không đủ kiên cường đối mặt với thị phi

Thật muốn an ủi em

Em lại cười nhạt cự tuyệt

.

Dù cho cả thế giới từ bỏ em

Vẫn còn một mình anh bên cạnh

Làm sao nỡ để em chịu hết gió lạnh thổi

Dù cho cả thế gian toàn tuyết rơi

Dù cho chim di trú về phương Nam

Vẫn còn anh ở nơi này

Ngu ngốc chờ em quay về…

Advertisements