Đệ thất chương

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Sau khi Cố Minh Cử rời đi, mọi sinh hoạt của Nghiêm Phượng Lâu vẫn như bình thường.

Xử lý đôi ba công việc, xem mấy bài văn của học trò thư viện Nam An đưa tới. Thời gian Đỗ Viễn Sơn đến thăm bệnh, hai người ở trong phòng hưng trí bừng bừng đàm luận rất lâu về những cuốn sách tâm đắc đã đọc. Tới khi muốn ngừng mà ngừng không được, Nghiêm Phượng Lâu liền thuận tiện giữ hắn lại cùng ăn cơm. Ăn xong lại vừa uống trà vừa đọc sách nói về thư hoạ. Mãi tới khi sắc trời đã tối đen, Phiêu Tuyết mở miệng nhắc nhở, Đỗ Viễn Sơn mới giật mình nhận ra đã ở lại quá muộn, vội vàng đứng dậy cáo lỗi: “Học trò làm trễ giờ nghỉ ngơi của đại nhân rồi.”

Vẻ mặt Nghiêm Phượng Lâu bình tĩnh đến dị thường, uống bát thuốc Phiêu Tuyết bưng tới, cũng không bởi vị thuốc khó uống mà nhăn mày: “Kỳ thực, ta nên cảm ơn ngươi mới phải.”

Đỗ Viễn Sơn nghe vậy không hiểu, y cũng không giải thích, vẫn chỉ nằm dựa người trên giường, khóe miệng gợi lên một nụ cười tự trào.

Lúc Phiêu Tuyết quay trở lại sau khi tiễn Đỗ Viễn Sơn về, ánh nến trong phòng Nghiêm Phượng Lâu đã tắt, tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Hẳn là đã ngủ rồi. Đi theo y đã bốn năm, ngoại trừ mấy ngày qua được vị Cố thị lang kia vừa dỗ vừa hống, đây là lần đầu tiên Phiêu Tuyết thấy y đi ngủ sớm như vậy.

Mấy ngày sau, vẫn không thấy bóng dáng Cố Minh Cử.

Tên tiểu tư phụ trách việc mở cửa buổi sáng len lén than phiền với đám người hầu: “Ngươi thấy có lạ không? Ngày trước đâu có như vậy, nhưng mấy ngày nay mở cửa buổi sáng không nhìn thấy vị Cố đại nhân kia, ta liền có cảm giác không quen chút nào.”

Trong phủ cũng không ít người nhớ nhung vị Cố đại nhân tốt bụng nọ, ra tay hào phóng, gặp người luôn mang theo ba phần tươi cười, bất kể có bao nhiêu lời đồn thổi không hay về hắn, chí ít tiền thưởng người ta cho cũng là hàng thật giá thật.

Bọn họ tụm năm tụm ba trong góc phòng thì thầm với nhau, Phiêu Tuyết đi ngang qua nghe thấy được, khẽ ho mấy tiếng, bọn họ liền vội vàng tản đi. Người trong phủ vốn đã không nhiều, thiếu mất tiếng cười hỉ hả của Cố Minh Cử, trong không gian chỉ còn lại tiếng gió thu xào xạc càng khiến vẻ tịch liêu thể hiện ra rõ rệt.

Bệnh của Nghiêm Phượng Lâu đã khá hơn. Hôm sau đại phu tới bắt mạch, nói vẫn nên nằm nghỉ thêm mấy ngày. Huyện thừa cố chấp lại khăng khăng quả quyết mình đã không còn gì đáng ngại, ngay ngày hôm đó liền quay trở lại huyện nha.

Thời gian tựa như lại quay trở về những ngày Cố thị lang mới tới Nam An, chỉ là dịch quán bên kia đã không còn động tĩnh, không thấy có người tới đòi phải đổi cái này cái kia, cũng không thấy vị khách quý hay bắt bẻ nọ đề xuất yêu cầu gây khó dễ gì nữa.

Nghiêm Phượng Lâu ngày nào cũng bận rộn, thường xuyên chưa nuốt xuôi cơm đã lại vội vàng xuất môn. Nhưng y vẫn rất tỉ mỉ chăm sóc con chim Bát Ca trong thư phòng, thêm thức ăn thêm nước uống, cũng chưa từng mượn tay người khác làm.

Có đôi khi Phiêu Tuyết đi ngang qua hành lang bắt gặp y đang ngẩn người trước lồng chim, muốn lặng yên tiến tới gần vài bước lại bị y linh mẫn phát hiện ra. Nam nhân hoảng hốt quay đầu lại, dưới đáy mắt còn rơi rớt chút thương cảm chưa kịp giấu đi.

Cũng may, Trương tri phủ hận không thể đem Cố Minh Cử nâng vào tổ miếu của mình để phụng dưỡng kia dạo gần đây lại không phái người tới hỏi thăm tình hình của Cố thị lang ở Nam An nữa. Bằng không, Phiêu Tuyết thật không biết Nghiêm Phượng Lâu sẽ phải báo cáo thế nào về những ngày gần đây, khi mà hai bên không qua lại hỏi han lẫn nhau.

Trong khoảng thời gian này, thư từ gửi tới huyện thừa phủ lại nhiều hơn. Trong đó có vài lá thư gửi đến phủ đúng lúc Nghiêm Phượng Lâu không có nhà, Phiêu Tuyết liền cầm hộ rồi chuyển giúp: “Đại nhân từ trước tới giờ không quan hệ rộng rãi, tại sao dạo này lại có nhiều việc xã giao như vậy?”

Nghiêm Phượng Lâu khinh miêu đạm tả đáp: “Chỉ là một vài người quen cũ thôi.”

Nàng giữ gìn bổn phận nên không hỏi gì thêm, lúc lại có người chuyển thư tới liền chú ý tra hỏi một chút, phát hiện ra một phần trong đống thư cư nhiên là từ kinh thành gửi tới.

Chạng vạng hôm đó, có người tới huyện thừa phủ, nói rõ muốn gặp Nghiêm đại nhân.

Phiêu Tuyết nhận ra hắn, hắn chính là tên thị tòng thân cận của Cố Minh Cử, giơ tay nhấc chân đều mục hạ vô nhân giống như chủ tử của hắn: “Cố đại nhân nhà ta có thư muốn gửi tận tay Nghiêm huyện thừa.”

Nghiêm Phượng Lâu đang ở phòng khách liền mở thư ra xem lướt qua. Phiêu Tuyết tỉ mỉ quan sát thần sắc của y, y vẫn rất bình tĩnh, trên gương mặt thanh tú không hề lộ ra một tia tình tự.

Đêm đó, Nghiêm Phượng Lâu nói cảm thấy hơi mệt, sớm đã thổi tắt ngọn nến trong phòng ngủ. Phiêu Tuyết đứng bên ngoài cửa phòng nghiêng tai lắng nghe, trong phòng lặng yên không một tiếng động.

Tới quá ngọ, Phiêu Tuyết như thường lệ mang theo hai tên tiểu tư đi kiểm tra cửa nẻo và củi lửa trong phủ một vòng. Lúc đi ngang qua thư phòng, từ khe cửa hẹp nhìn thấy một tia ánh nến le lói chiếu lọt ra. Nàng giao đèn lồng cho tên tiểu tư cầm, nâng tay gõ cửa: “Đại nhân?”

Cánh cửa vốn không hề đóng chặt, bởi nhịp gõ của nàng mà “Chi nha ──” một tiếng, chầm chậm mở hé ra. Nghiêm Phượng Lâu ngồi trong phòng, nam tử vốn đã nên đi ngủ từ sớm lúc này lại quần áo chỉnh tề, mái tóc dài được bó trong quan mão cẩn thận. Xem ra căn bản chưa hề nằm lên giường ngủ.

Phiêu Tuyết đứng ngoài cửa nhẹ giọng khuyên y: “Đại nhân, đêm đã khuya rồi, nên đi nghỉ sớm một chút thì hơn, ngày mai ngài còn phải tới huyện nha nữa mà.”

Y khoác lên mình một màn ánh nến mờ nhạt, giữa hai hàng lông mày là một mạt sầu bi nhàn nhạt, không biết đã ngồi bên bàn bao lâu: “Vào đi, Phiêu Tuyết.”

Đi tới gần mới phát hiện ra, bày trên bàn trước mặt Nghiêm Phượng Lâu chính là đống thư mới nhận được mấy ngày qua, lộn xộn ngổn ngang cạnh tờ công văn mới viết được hơn nửa. Trong tay y còn đang nắm một lá thư, có lẽ bởi quá dụng lực, phong thư đều đã nhàu nát. Phiêu Tuyết thầm đoán trong lòng, liệu có phải là lá thư mà vị Cố thị lang sai người đưa tới kia không?

“Ngươi từng nói, ngươi không thích hắn.” Ngữ khí của Nghiêm Phượng Lâu trầm trầm, mơ hồ còn pha lẫn một tia cười khổ như có như không.

Phiêu Tuyết suy nghĩ một lát mới nhớ ra từ “hắn” này là chỉ ai: “Vị Cố thị lang kia quá được người ta thích, bởi vậy ngược lại khiến thiếp không thích.”

Nàng khẩn khoản ngồi xuống trước mặt Nghiêm Phượng Lâu, cầm lấy cây kéo bên cạnh giá nến cắt bỏ hoa nến trong tim đèn, nhờ vậy mà thư phòng hôn ám mờ mịt tức thì sáng sủa hơn vài phần.

Ánh nến lay động nhảy nhót trong mắt Nghiêm Phượng Lâu, rạng rỡ lấp lánh mấy phần quang lượng: “Ta cũng không thích hắn.”

Phiêu Tuyết yên lặng nghe y nói tiếp. Nghiêm Phượng Lâu đắn đo trong chốc lát, lúc tiếp tục mở miệng đột nhiên lại thay đổi chủ đề: “Phụ thân của hắn ra đi vào năm Thiên Hữu thứ hai mươi mốt, ngay sau khi chúng ta thi đậu không bao lâu.”

“Lúc đó, ta ở Hứa Xương, hắn được bổ nhiệm ở Minh Giang của Đồng Châu, nhậm chức còn chưa đầy ba tháng.” Hai nơi cách nhau không xa, bọn ta thường xuyên trao đổi thư tín. Khi ấy cũng thật kỳ quái, rõ ràng đều không phải những kẻ dài dòng, nhưng tới khi đặt bút xuống viết thì lại lưu loát trào dâng, dùng hết tờ giấy này tới tờ giấy khác, không cách nào ngừng lại. Có nhiều lần, bất tri bất giác, một phong thư viết tròn một đêm. Những thứ viết ra cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là những việc chứng kiến hàng ngày hoặc những phiền não khi làm quan, chẳng biết vì sao, ngay cả mình cũng cảm thấy không đáng nhắc đến, lại vẫn hết lần này tới lần khác muốn viết cho hắn xem.

“Chuyện phụ thân ngã bệnh, cũng là hắn nói cho ta biết qua thư.” Chú chim Bát Ca trong lồng không an phận rì rầm kêu hai tiếng, Nghiêm Phượng Lâu đứng dậy hạ lồng chim từ trên giá xuống mặt bàn, lại bỏ thêm vào trong lồng chút nước, “Hắn từ trước tới nay đều là kẻ chỉ thích nói chuyện tốt, chuyện xấu thì giấu đi.”

Hắn lúc nào cũng nói mình ứng phó được, nói thượng cấp của hắn coi trọng hắn thế nào, nói dân chúng trong huyện hắn kính yêu hắn ra sao. Trên bức thư thật dài, hắn dùng một nửa độ dài để khoe khoang về mánh khóe giải quyết công việc vẹn toàn của mình, nửa còn lại dùng để khinh thường những mối bận tâm lo lắng vu vơ của Nghiêm Phượng Lâu.

“Mặc dù hắn chỉ thuận miệng nhắc tới hai câu, nhưng ta biết, kỳ thực hắn rất lo lắng. Chỉ là những người trong chốn quan trường vẫn luôn thân bất do kỷ…”

Phiêu Tuyết lắng nghe rất chăm chú, bất giác hơi nghiêng người về phía trước. Cách một ngọn nến, trong nụ cười và đôi mắt sâu thăm thẳm của Nghiêm Phượng Lâu có một loại chua xót không thể nói rõ: “Trong chốn quan trường, không ai là cam nguyện cả một đời không chút tiếng tăm. Có những người thua tới thảm hại vẫn chưa chịu từ bỏ hi vọng, huống chi là kẻ đã thề phải trở nên xuất sắc vượt trội như hắn.”

Tin tức lan truyền trong quan trường luôn là nhanh nhất. Ai được trọng dụng, ai bị trục xuất, thánh chỉ trong triều còn chưa đọc xong, mọi người đều đã biết cả. Thường có những lời nghị luận len lén giữa đám đồng liêu, trong mấy người tiến sĩ cùng tuổi, ai bởi vì có gia thế hiển hách mà được ở lại kinh thành, ai bởi vì có người chú ruột quyền cao chức trọng mà chiếm được phần công việc béo bở. Còn có, ai bởi vì nịnh nọt bợ đỡ nhà quyền thế mà đang dương dương tự đắc. Cứ nghe cứ nghe, nhìn kẻ khác rồi lại nghĩ tới mình, còn tiếp tục không có tư tưởng tiến thủ thì sẽ dần dần nín nhịn đến phát giận.

“Con đường làm quan, tựa như lội ngược dòng nước, không tiến tất lùi. Nếu muốn tiến, vậy nhất định phải tiến xa hơn dài hơn những kẻ khác, bằng không, cũng sẽ lùi giống vậy. Đây là điều hắn đã nói với ta.” Cố Minh Cử khi đó, ở trước mặt mọi người cười đến khoái chí hơn bất kỳ kẻ nào, lớn tiếng tuyên cáo những thứ hắn không thèm quan tâm. Khi hắn quay đầu lại, Nghiêm Phượng Lâu lại nhìn thấy vẻ âm trầm trong đôi mắt hắn.

“Hắn vừa mới mở ra cục diện ở Minh Giang, đang lúc đại triển quyền cước. Nếu bởi vì cha mất mà xin nghỉ phép, chỉ e mọi công sức bấy lâu đều sẽ đổ sông đổ biển.” Phiêu Tuyết thử phỏng đoán.

Nghiêm Phượng Lâu chầm chậm gật đầu, duỗi một ngón tay vào trong lồng chọc đùa chú chim Bát Ca: “Hắn toàn tâm toàn ý mong muốn phải vượt trội hơn mọi người. Khi ấy đã có một vài lời đồn về việc làm quan của hắn.”

Mọi người nói bản lĩnh vỗ mông ngựa của Cố Minh Cử rất cao, ngoan ngoãn chăm sóc vị tri phủ Đồng Châu tính tình cổ quái kia. Còn nói hắn tốn hết mọi tâm cơ hòng mở rộng đường quan, chính là để được tiến vào phủ đệ của Cao tể tướng. Đó là vị trọng thần có thế lực mạnh nhất trong triều đình hiện giờ, hắn nói một, thánh thượng sẽ không nói hai. Một khi chiếm được sự coi trọng bồi dưỡng của Cao tướng, cái ngày một bước lên mây xem như đã không còn xa.

Thế nhưng, có thứ đạt được, tất có thứ phải mất đi. Một khi được làm trợ lực cho Cao tướng, cũng đồng nghĩa với việc đem cả đời mình bán cho kẻ khác.

“Ta từng khuyên hắn, hắn lúc nào cũng ở trước mặt ta gật đầu, quay lưng đi liền quên mất.” Nhớ tới năm đó, Nghiêm Phượng Lâu cười bất đắc dĩ, “Về sau, hắn mất kiên nhẫn.”

Người bạn cũ mà mình gần như hết lòng yêu mến đối đãi lại dùng thần sắc dương dương tự đắc trâng tráo như vậy nhìn mình. Hắn nói: “Phượng Khanh, đợi tới lúc ta nắm được đại quyền trong tay, ngươi cũng đừng đỏ mắt ghen tức!”

Xa lạ đến độ không dám xem đó là người mình từng quen biết.

“Đây mới là hắn chân chính, dã tâm bừng bừng, không từ thủ đoạn. Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng che giấu ta những suy nghĩ của mình, là ta không chịu thành thực nhìn thẳng vào mà thôi.” Nghiêm Phượng Lâu ngẩng mặt lên, đây là lần đầu tiên y nghiêm túc nhìn về phía Phiêu Tuyết trong đêm nay.

Phiêu Tuyết cũng nhìn lại y, thần thái y bình thản, gương mặt ôn nhuận như ngọc bị ánh nến nhàn nhạt làm vựng lên mấy phần mê ly, trong đôi mắt đen như mực lại là sóng cuộn mãnh liệt.

Không muốn giải thích nhiều với người đối diện, Nghiêm Phượng Lâu đau đớn nhắm mắt lại: “Cho đến khi phụ thân hắn qua đời, hắn cũng không trở về. Bởi vì hắn bận.”

Từng đi thăm hỏi duyên cớ vài lần, nên hàng xóm láng giềng của Cố gia cũng thông báo tin buồn cho Nghiêm Phượng Lâu. Tới khi y giục ngựa không ngừng chạy đến, lão nhân đã hạ huyệt rồi. Mọi người nói, Cố đại nhân không tới, nhưng có phái người đưa ngân lượng tới để lo liệu hậu sự, số lượng còn rất lớn. Lão gia nhà họ Cố ra đi rất mở mày mở mặt.

Mãi đến khi người mất được ba mươi bảy ngày, đại hiếu tử mặc một thân tang phục mới vội vàng chạy tới. Đường vào núi đã bị sụp, hắn liều mạng trèo đèo lội suối, đất đá bay mù trời, khi tới nơi khắp người đều là bụi đất, màu của tang phục cũng sắp nhìn không ra, chỉ có đôi mắt là đỏ sậm, tưởng như thực sự có thể chảy ra máu. Hắn vừa đến trước mộ phần của cha liền quỳ rạp xuống khóc rống thê lương. Bởi vì từ nay, trên đời này, hắn không còn thân nhân nào nữa.

Nghiêm Phượng Lâu đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn, lúc này đây, là Cố Minh Cử né tránh ánh mắt của y.

“Việc hắn bận chính là việc do Cao tướng phân phó.” Nghiêm Phượng Lâu mở mắt ra nhìn chăm chú ngọn nến đang nhảy nhót trên mặt bàn, trong ánh lửa mông lung dường như hiện ra gương mặt đầy nước mắt của Cố Minh Cử.

Cao tướng là cố ý, cố ý triệu Cố Minh Cử vượt muôn sông nghìn núi tới trước mặt mình, giao cho hắn lại chỉ là một việc nhỏ bé rườm rà, nhưng ám chỉ với hắn rằng, nếu hoàn thành liền có thể đề bạt thăng chức. Giữa tiền đồ và lão phụ, Cố Minh Cử nhất định phải chọn một. Bởi lẽ làm một người đầy tớ, thông tuệ nhạy bén đều không quan trọng, không hai lòng mới là yếu tố căn bản.

“Ngày đó nếu hắn không thuận theo, sẽ không có Cố thị lang của hiện tại.” Phiêu Tuyết cảm khái nói.

Nghiêm Phượng Lâu cách khung lồng sắt vuốt ve bộ lông đen mượt của con chim Bát Ca trong lồng, Bát Ca lanh lợi ngoảnh đầu lại không ngừng, dùng cái mỏ nhọn mổ mổ lên ngón tay y: “Phụ thân chỉ có một, cơ hội để được Cao tướng xem trọng cũng chỉ có một. Không thể nói hắn đã làm sai, hắn chỉ làm quá thực tế mà thôi. Thế nhưng, Cố Minh Cử mà ta biết cũng không còn nữa rồi.”

Sau đó liền ít thư từ qua lại, rất ít khi nói chuyện với nhau. Dần dần, cứ như vậy trở nên xa cách, tin tức biết được hoàn toàn không có.

Ánh mắt y chuyển tới mặt bàn, nhìn vào một lá thư, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần ảm đạm.

Phiêu Tuyết đuổi theo ánh mắt lặng yên của y, Nghiêm Phượng Lâu suy tư rất lâu, lại chầm chậm cầm lá thư đã bị nắm đến nhăn nhúm kia lên: “Ngày mai hắn sẽ ở trước cửa thư viện Nam An chờ ta, hắn nói, muốn cùng ta ngắm Nam An thật đẹp.”

Hắn không nói là giờ nào, như vậy ý tứ lại càng thêm hàm súc, nếu Nghiêm Phượng Lâu không tới, hắn sẽ đứng chờ, chờ mãi chờ mãi.

“Đại nhân sẽ đi chứ?”

Nghiêm Phượng Lâu chỉ nhìn nàng không nói lời nào, Phiêu Tuyết tự cười đáp lại hắn: “Nếu đại nhân muốn hỏi chủ ý của thiếp, thiếp cũng không dám nói bừa, việc này đại nhân nên tự quyết thì hơn.”

“Hắn nói, có một số việc đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ rồi, không thể nào bù đắp được nữa.” Lúc rời đi, Phiêu Tuyết xoay người lại muốn đóng cửa thư phòng giúp y, Nghiêm Phượng Lâu vẫn ngồi ở chỗ cũ, cầm lồng chim trong tay, chú chim Bát Ca hoạt bát quá mức kia vẫn còn đang nhảy loạn không ngừng, “Ở trước mộ phần của cha hắn, khi hắn hét lớn với ta những lời như vậy, ta không cảm thấy tức giận, chỉ là cảm thấy… đau lòng.”

***

Ngày hôm sau, Nghiêm Phượng Lâu thức dậy từ rất sớm. Trước cửa thư viện Nam An không một bóng người.

Thứ mà người không ngủ được quen thuộc nhất chính là ánh bình minh. Nhìn mặt giấy trắng bị ánh ban mai mờ nhạt phủ dần lên từng tia, giải thoát và tuyệt vọng cũng chầm chậm lan tràn ra từng tia trong lòng. Mặt trời đã lên khá cao, quang cảnh chung quy vẫn chỉ có như vậy, cũng giống như mỹ nhân khuynh thành trên hồng lâu, vô tình nhìn thoáng qua trong biển người mênh mông thì là kinh diễm đến trí cực, nhưng tới khi thú vào cửa rồi, ngày ngày đều đối diện liền mất dần đi tình ý.

Mọi người nói, đứng ở ngọn núi phía sau thư viện Nam An ngắm mặt trời mọc là đẹp nhất, sau khi ngắm một lần thì cả đời sẽ không quên. Nghiêm Phượng Lâu học trong thư viện suốt ba năm ròng, lại chưa từng được nhìn thấy lần nào. Bởi vì Cố Minh Cử kia lười biếng không chịu đi. Có nhã hứng dậy sớm ngắm mặt trời mọc, hắn chẳng thà trước giờ lên lớp giúp thương gia ở thành Tây vận chuyển thêm mấy đợt hàng hóa.

Nghiêm Phượng Lâu thông cảm với hắn, thường dậy sớm hơn hắn một lúc, mặc quần áo chỉnh tề đứng ở trước giường Cố Minh Cử lay hắn dậy, sau đó đưa tới một chậu nước ấm. Cố Minh Cử mơ mơ màng màng quơ quơ bàn tay, xoa bên này một tí, lau bên kia một tí, như mèo rửa mặt.

Nghiêm Phượng Lâu cũng từng khẽ cười nghĩ thầm, nếu có một ngày nào đó y đưa cho hắn chậu nước sôi, cũng không biết Cố Minh Cử có thể chẳng chút đề phòng mà nhúng tay vào trong như thế không. Cũng chỉ là nghĩ thôi, chưa từng thử hành động lần nào. Có lúc nghĩ đến xuất thần, bất giác trên mặt hiện lên mấy phần cổ quái.

Cố Minh Cử đã tỉnh táo lại, nghi hoặc nhìn y hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

“Không có gì.” Cẩn thận giấu đi phần ám muội kia, Nghiêm Phượng Lâu điềm nhiên như không nhét khăn mặt đã vắt khô vào tay hắn.

“Ồ.” Cố Minh Cử chẳng mảy may nghi ngờ, nâng tay lên lau mặt sạch sẽ, cười như một đứa ngốc.

 

Lúc này ánh mặt trời rất đẹp, chim yến làm tổ dưới xà nhà, gà ngoài vách đã cất tiếng gáy.

Vầng mặt trời bên rìa núi phía đông đã lộ ra một nửa, ráng mây màu đỏ nhạt giăng đầy trời như được ai đó khảm lên một viền vàng, bầu trời âm trầm dần dần hửng rạng. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng bát muôi bồn chậu nhà ai chạm vào nhau, tiếng “Chi nha chi nha” là ai đó mở ván cửa đã cũ ra rồi khép lại.

Từ đầu ngõ truyền tới tiếng bước chân rất khẽ, theo tiếng vang đinh đinh đang đang của bội sức đeo bên hông, tiếng bước chân cũng càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại sau lưng Nghiêm Phượng Lâu.

Nghiêm Phượng Lâu vẫn nhìn về phía trước, đối diện với cánh cổng thư viện bong tróc nước sơn. Người phía sau không nói gì, chỉ có tiếng hít thở có vẻ nặng nề vang lên trong con ngõ nhỏ yên tĩnh vắng vẻ.

“Ta cứ nghĩ, chí ít mình cũng phải đợi đến nửa đêm.” Hô hấp của hắn bình phục rất nhanh, sau một khoảnh khắc ngưng trệ, lại hồi phục thoải mái như thường ngày.

Nghiêm Phượng Lâu chầm chậm xoay người lại: “Vậy sao?”

“Ừm.” Cố Minh Cử lùi về phía sau vài bước, đứng ở bậc thềm đá ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt đen như mực được ánh ban mai bảy sắc chiếu rọi, thẳng thắn viết rõ vẻ như trút được gánh nặng của hắn, “Bọn họ nói cho ta biết, đêm nay có thể trời sẽ mưa, ta đã chuẩn bị một màn khổ nhục kế, chờ ngươi tới xót thương ta. Không ngờ lại…”

Hắn chẳng chút e dè nói ra tính toán của mình, trong khẩu khí thậm chí còn lộ ra vài phần đắc ý. Nghiêm Phượng Lâu nghe vậy cảm thấy bất đắc dĩ: “Ngươi, ngươi thật là…”

Lại xoay mặt đi hướng khác, xoay đến một hướng mà hắn không thể nhìn thấy. Miệng tuy nói tức giận, nhưng khóe miệng lại vẫn nhịn không được mà cong lên thành một độ cung nhàn nhạt: “Ngươi đúng là…” đầy một bụng tâm địa xấu xa. Nhưng không nói ra được, vừa mở miệng liền không ngừng được ý cười, cũng chẳng biết rõ là cười cái gì, nhìn thấy người hắn, nhìn thấy mặt hắn, nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của hắn, gương mặt đã quen cứng đờ lại chẳng nghiêm túc được nữa.

Cố Minh Cử cũng cười. Con người dẫm lên vạn nhân, mặc một thân cẩm bào sạch sẽ, vẫn còn đang khoanh tay đứng ở đằng kia, bả vai run lên không ngừng.

Năm đó giống một tên ngốc, hiện tại giống một kẻ vô lại.

Trong thư viện vẫn có những bóng hình tiếp nối dáng vẻ lúc đọc sách của Cố Minh Cử năm đó. Hiện giờ đã là mùa thu, chờ một mùa đông nữa trôi qua, đầu xuân năm sau sẽ lại là một kỳ khoa cử mới. Những người muốn trở nên vượt trội danh dương tứ hải đều phải nắm chắc lấy thời cơ này, còn không chịu ôn tập kiến thức thì tới khi lâm trận cũng chỉ có nước khóc mà thôi.

Có người học trò cần cù đứng dưới hành lang lẩm nhẩm đọc sách, chiếc bàn đá cạnh bên cũng có một người thanh niên mặc bộ trường sam giống vậy đang chấp bút nắn nót phác lên mặt giấy. Cây ngô đồng to lớn xào xạc rơi xuống một chiếc lá vàng ươm, xuyên qua song cửa sổ hé mở có thể nhìn thấy gương mặt tròn trĩnh của một cậu học trò còn đang say sưa ngủ, nước miếng nhỏ giọt ngấm xuống một tờ giấy viết Mạnh ngữ.

Cố Minh Cử cùng Nghiêm Phượng Lâu chầm chậm đi dọc theo hành lang dài quanh co hướng vào bên trong. Đám học trò trẻ ở đây rất kính ngưỡng viên huyện thừa xuất thân từ thư viện Nam An này, dọc đường đi liên tục có người chắp tay chào hỏi y. Bọn họ gọi y là Nghiêm đại nhân, có mấy tên học trò nghịch ngợm còn lớn mật chạy tới cười hì hì gọi y một tiếng “Nghiêm sư huynh”.

Nghiêm Phượng Lâu đều gật đầu với tất cả, tình cờ giữ một người học trò tới hành lễ lại để hỏi thử: “Tử Giáp, kiến thức ngươi học được đến đâu rồi?”

Gương mặt của tên học trò nọ liền đỏ ửng, gãi gãi đầu rất ngại ngùng. Một thiếu niên khác ở bên cạnh bèn giành phần trả lời thay hắn: “Hắn à, hôm qua lại vừa bị thầy giáo phạt ở lại học đường đó.”

Cậu học trò tên Tử Giáp kia vô cùng bối rối, nắm lấy cánh tay của người bạn bên cạnh nhéo mạnh một cái. Thiếu niên lanh mồm lanh miệng đau đến nhe răng, Cố Minh Cử nãy giờ đứng một bên xem rất hứng thú, tiến lên vài bước cười nói: “Tử Giáp bị phạt ở lại học đường có phải do ngươi hại không?”

Hai chàng thiếu niên đều không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn nhau, vù một cái liền xuyên qua người Cố Minh Cử và Nghiêm Phượng Lâu chạy mất dạng như chim bay.

“Nghiêm đại nhân thứ lỗi, thầy giáo đang đợi chúng ta lên lớp rồi.” Thiếu niên dễ đỏ mặt chạy được vài bước lại sợ hãi quay đầu lại định biện giải, vừa nói được một câu liền bị người kia kéo lấy cánh tay, nghiêng nghiêng ngả ngả biến mất ở đoạn rẽ ngoặt.

Huyện thừa cẩn trọng cũng không lấy làm tức giận, lắc lắc đầu, lộ ra một nụ cười hơi có vẻ sủng nịch. Có thể dễ dàng nhìn ra được, y rất quen thuộc với đám học trò ở nơi đây.

Cố Minh Cử hỏi: “Ngươi thường hay đến?”

Nghiêm Phượng Lâu đáp: “Có thời gian rảnh rỗi lại tới nơi này đi dạo một chút.”

Cố Minh Cử tỉ mỉ đánh giá gương mặt nhìn nghiêng của y, nét mặt nam nhân nhu hòa đắm chìm trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng sớm, thanh tú nho nhã, không nhiễm nửa điểm bụi trần. Phượng khanh của hắn hẳn là sẽ không để lộ gương mặt như vậy với hắn nữa mới phải, nhất là sau khi đã nhắc lại những chuyện cũ trước kia. Trong lòng không khỏi âm thầm dâng lên một chút nghi vấn, Nghiêm Phượng Lâu đã biết được gì rồi sao?

Xung quanh vang lên tiếng kinh hô nho nhỏ, có tên học trò ánh mắt sắc bén nhận ra, nam tử tuấn lãng đi bên cạnh Nghiêm huyện thừa chính là Cố thị lang quyền thế rất lớn trong triều đình hiện giờ, len lén kéo lỗ tai nói cho người bên cạnh nghe. Đám học trò dưới hành lang và trong sân đang vùi đầu đọc sách liền ngừng lại cả, sôi nổi tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ với nhau.

“Hắn…”

“Ôi chao…”

“Đúng là vị Cố thị lang kia? Hắn cũng là học trò của thư viện chúng ta?”

Tiếng kinh ngạc trầm trồ không dứt, so với tiếng rì rầm đọc sách ban nãy còn to hơn. Cố Minh Cử nhìn mọi người đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía mình, lại quay đầu nhìn Nghiêm Phượng Lâu đang ngoảnh mặt làm thinh, ánh mắt lạc tới đoạn hành lang gấp khúc ban nãy hai người thiếu niên kia rẽ ngoặt biến mất, đôi mắt liền sáng ngời: “Phượng khanh?”

“Hửm?” Hắn cười thật quỷ dị, khiến Nghiêm Phượng Lâu không thể không đề phòng.

“Ngươi có lạnh không?”

“Gì?”

Nghiêm Phượng Lâu lùi về phía sau nửa bước, bị hắn hỏi đến ngẩn người.

“Ngươi có lạnh không?” Hắn lại tựa hồ thực sự nghiêm túc, mở miệng lặp lại một lần nữa, mâu quang lấp lánh, thuần lương vô hại nói không nên lời.

Nghiêm Phượng Lâu bắt đầu đề phòng, hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt lập lòe của hắn: “Không lạnh.”

“Vậy…” Nhìn đám học trò hiếu kỳ còn chưa chịu tản đi, trái lại càng lúc càng có nhiều học trò nghe được tin chạy tới, đứng ở đầu sân bên kia tò mò nhìn sang. Cố Minh Cử hơi kéo dài giọng một chút, sớm đã quen với việc sống trong những lời nghị luận của mọi người, hắn chẳng hề thấy khó chịu hay mất tự nhiên, “Nhưng mà ta lạnh.”

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên tràn ra một nụ cười thực hiện kế hoạch, xuất thủ nhanh như điện nắm lấy tay Nghiêm Phượng Lâu. Nghiêm Phượng Lâu còn chưa kịp hiểu gì đã bị hắn kéo chạy về phía cuối hành lang.

Lá cây ngô đồng rụng rào rào cùng lá phong đỏ thẫm như máu xẹt qua trước mắt, xuyên qua cánh cổng tròn, chạy qua một gian phòng học trống đang rộng mở, sau đó lại vòng qua phòng ngủ của đám học trò, cây rừng cao lớn xếp hàng dài sau lưng là đủ loại hòn non bộ cùng cảnh trí nhân tạo, mà phía sau những thân cây lưa thưa, bức tường uốn lượn đã như ẩn như hiện.

“Ngươi, ngươi làm gì vậy?” Từ sau khi làm quan, lần đầu tiên thất thố chạy như điên trước mặt người khác thế này, Nghiêm Phượng Lâu mệt đến thở hồng hộc, khom thắt lưng ngẩng đầu lên hung hăng trừng hắn.

Cố Minh Cử cũng mệt đến thở hổn hển nhưng vẫn đắc ý, ôm bụng vừa cười vừa ho khù khụ: “Ha ha, ta, khụ khụ… bị nhiều người nhìn như vậy, ta sợ ngươi ngượng ngùng, khụ khụ…”

“Cố, Minh, Cử!” Nghiêm Phượng Lâu hận không thể nhấc chân đá cho hắn một cú.

Cố Minh Cử duỗi cổ ho kịch liệt, thiếu điều nằm lăn xuống đất luôn, ho đến khi hai gò má đỏ bừng vẫn chưa chịu ngừng lại, vừa đưa một tay lên vỗ vỗ ngực vừa tiếp tục cười ha hả không ngừng: “Phượng khanh, đã bao lâu rồi chúng ta không chạy như vậy?”

“Đó là ngươi, đừng kéo ta vào.” Lấy giọng điệu ngang ngạnh của huyện thừa nổi tiếng nghiêm túc để vứt bỏ quan hệ, ánh mắt rơi xuống đầu tường cao cao nọ, chung quy cũng để tránh chột dạ.

“Được rồi được rồi… Phượng khanh của ta là ngoan ngoãn nhất, tuân thủ quy củ nhất, được thầy giáo thích nhất.” Nghỉ một hồi, Cố Minh Cử cuối cùng cũng thuận được khí, đối mặt với lời phủ nhận của Nghiêm Phượng Lâu, hắn nháy nháy mắt nói rất kỳ quái.

“Ngươi…” Nghiêm Phượng Lâu lại muốn trừng hắn.

Hắn chỉ tự mình đi về phía trước.

Giẫm lên thảm lá rụng thật dày đi tới bên rìa bậu tường, Cố Minh Cử xắn ống tay áo rộng thùng thình cơ hồ dài tới tận đầu gối, lại buộc vạt áo thật dài vòng quanh thắt lưng. Lùi về phía sau nửa bước, tung người nhảy lên rồi xê dịch mấy hồi, hắn đã khéo léo mượn được lực chống đỡ của bức tường, xoay người ngồi lên đầu tường: “Tới đây nào, Phượng khanh.”

Hắn cười cười chìa tay ra, bàn tay vẫn dày rộng như trước, mười ngón thon dài, khớp xương rõ rệt, Nghiêm Phượng Lâu nhìn đến ngây ngẩn.

Thư viện Nam An quản giáo rất nghiêm, nếu không được cho phép, sau nửa đêm học trò đều không được bước ra ngoài đại môn nửa bước. Nếu có ai vi phạm, một khi tra ra sẽ phải chịu phạt nặng. Năm đó hoàn cảnh Cố Minh Cử rất túng quẫn, ban ngày đi học khó có thời gian rảnh rỗi, chỉ đành lẻn trốn ra ngoài vào ban đêm, tìm một chân bưng bê trong tửu lâu để kiếm sống.

Dãy tường phía sau từ trước tới nay đều vắng vẻ, lại ít có người ở. Bọn họ khi đó cũng tay trong tay chạy vội vàng như vậy, không biết vì sợ gặp phải thầy giáo đi tuần tra hay còn bởi nguyên nhân nào khác, lòng bàn tay cùng nắm đều ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập thùng thùng như nổi trống, tựa hồ có thể nhảy vọt ra khỏi cổ họng.

Cố Minh Cử khi ấy cũng lặng yên trèo lên đầu tường như thế này, Nghiêm Phượng Lâu đứng dưới bức tường chờ nhìn bóng dáng hắn dần tan biến trong màn đêm, hắn lại nhăn nhăn mày, chầm chậm duỗi tay ra: “Phượng khanh, ngươi thử nhìn tay ta xem.”

Y tưởng thật thò đầu tới quan sát: “Sao vậy?”

“Có phải bị trật khớp rồi không?”

“Không có a!”

“Ngươi nhìn kỹ lại thử xem.”

Vì thế y bèn tiến lên thêm nửa bước rồi nắm lấy bàn tay hắn, đầu ngón tay vừa tiếp xúc với hắn, hắn liền bất thình lình phát lực, cầm tay Nghiêm Phượng Lâu kéo lên.

Phải thuận theo ý hắn, Nghiêm Phượng Lâu rất không cam lòng, kiên quyết muốn giãy ra nhưng lại sợ làm hắn bị thương. Cân nhắc ba lần bảy lượt, cuối cùng vẫn là dựa vào lực kéo của hắn để xoay người nhảy lên đầu tường. Xô vào lồng ngực không biết từ khi nào đã trở nên dày rộng của hắn, rơi vào trong vòng tay sớm đã có chuẩn bị của hắn, Nghiêm Phượng Lâu quả nhiên thấy hắn cười lấm la lấm lét: “Ngươi làm gì vậy?” Tức giận ai oán trừng hắn.

Cố Minh Cử khi ấy thực có khiếu nói chuyện, mặt không đỏ khí không suyễn, cười đến ngọt chết người không đền mạng: “Cùng ngươi ngắm trăng.”

Rõ ràng ngay cả một đốm sao nhỏ cũng không thấy.

 

Nghiêm Phượng Lâu còn đang sững sờ, xa xa phía sau lưng lại truyền đến những tiếng bước chân hỗn loạn, có lẽ các thầy giáo của thư viện nghe được tin tức nên vội vàng chạy tới xem thực hư.

Cố Minh Cử ngồi trên đầu tường nháy nháy mắt với y: “Nào, Phượng khanh, nắm lấy tay ta.”

Đôi mắt của hắn trong suốt như vậy, nhìn không ra những gian trá trong lời đồn thổi, cũng không thấy những độc lạt trong lời chúng nhân, hoàn toàn chỉ có, duy nhất một mình Nghiêm Phượng Lâu

Nghiêm Phượng Lâu đưa tay ra, hắn liền vội vàng nắm lấy, lòng bàn tay áp vào nhau, một mảng ấm áp ẩm ướt.

Sau đó lại xô vào lồng ngực ngày càng dày rộng hơn của hắn, ngã vào vòng tay vẫn ấm áp như trước kia của hắn, Nghiêm Phượng Lâu ngẩng mặt lên liền nhìn thấy nụ cười dịu dàng của hắn: “Ngươi làm gì vậy?”

Cố Minh Cử ôm lấy Nghiêm Phượng Lâu, cùng xoay người nhảy xuống bờ tường cao: “Ôn chuyện xưa.”

__Hết chương 7__

Advertisements