Vọng Tinh Thần – Chương 10 – Quyển thượng

Tác giả: Thập Thế

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Những chuyện này Ngôn Tử Tinh và Thác Bạt Chân tạm thời đều chưa biết.

Thác Bạt Chân nghe tin vợ con chết, nhất là đứa con trai bốn tuổi độc nhất kia, hận ý trong lòng dâng ngập trời, bất chợt bạo phát ra một tiếng gào rống, hai mắt đỏ thẫm, liều chết xông lên.

Xích Mộc Hắc vốn đã không phải đối thủ của hắn, nghe thấy tiếng gầm rống giận dữ như dã thú bị thương kia, trong lòng liền cả kinh, lập tức bị hắn chém lăn trên mặt đất, trọng thương toi mạng.

Ngôn Tử Tinh bỗng cảm thấy không đúng, dựa vào trực giác của người tập võ liền nhìn về phía sườn núi, chỉ thấy hàn quang chợt lóe lên.

“Không ổn! Thác Bạt Chân…”

Hắn còn chưa hét dứt tiếng, một mũi tên nhọn hoắt đã bay vút tới, nhắm thẳng vào Thác Bạt Chân.

Chỉ nghe thấy phập một tiếng, mũi tên đâm thẳng vào vai Thác Bạt Chân, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, loạng choạng tiến về phía trước hai bước. Đuổi theo sát nút sau lưng lại là ba mũi tên nhọn khác.

Ngôn Tử Tinh bất chấp tất cả, bổ nhào tới đỡ giúp hắn hai mũi tên. Thác Bạt Chân cũng kịp thời phản ứng, xoay người tránh được mũi tên cuối cùng. Nhưng sau khi bị trúng tên, hành động của hắn liền trở nên chậm chạp, một tên sĩ binh của Tây Quyết đại vương tử ở bên cạnh thừa cơ phi tới một đao, chém lên chân trái hắn.

Ngôn Tử Tinh thấy phía sau còn có mai phục, thầm nghĩ không ổn, chém chết tên sĩ binh kia xong liền kéo Thác Bạt Chân dậy, xoay người trốn sau thi thể một con ngựa.

Lúc này nhân mã do Thác Bạt Ngọc phái tới đuổi theo phía sau Xích Mộc Hắc cũng đã đến nơi, ào ào chắn cửa hẻm núi lại, giương cung cài tên, muốn bắn loạn xạ vào bên trong.

Cho dù Ngôn Tử Tinh luôn đa mưu túc trí, thông minh lanh lợi, thời khắc này cũng có chút luống cuống tay chân.

Lăng Hổ và Lăng Đông thân thủ cao cường, tránh ra phía sau tảng đá lớn, nhưng những người khác lại không có vận khí tốt như vậy, đều đã mất mạng dưới tay quân Tây Quyết.

Đúng lúc này, tia ánh trăng cuối cùng trong đêm tối đột nhiên bị mây đen cuồn cuộn kéo tới che phủ hết, toàn bộ khe núi dường như bị bóng đen cực lớn nuốt chửng trong nháy mắt, giơ tay ra không thấy năm ngón.

Gió bấc thét gào thổi tới ào ào, xen lẫn trong đó là những bông tuyết lạnh băng cực lớn, phô thiên cái địa, điên cuồng càn quét tàn phá bốn phương.

“Là một trận lốc lớn…” Tiếng Thác Bạt Chân có chút nhỏ, khàn khàn giọng nói: “Gió lốc đến rồi, bọn chúng không thể ngắm bắn, chính là thời cơ tốt để chúng ta chạy trốn.”

Ngôn Tử Tinh sờ sống lưng Thác Bạt Chân, chỉ cảm thấy đầy tay đều là máu tươi, vội vàng điểm huyệt đạo cầm máu cho hắn, nhưng tạm thời không cách nào giúp hắn băng bó miệng vết thương, thấp giọng hỏi: “Ngươi còn có thể cử động không?”

“Còn.” Thác Bạt Chân trả lời không chút do dự.

Ngôn Tử Tinh trong bóng tối không thể nhìn thấy vẻ mặt của Thác Bạt Chân, chỉ nghe thấy ngữ khí kiên định của hắn, cơ thể ấm áp, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì, liền thấp giọng nói: “Mặc Phong của ta chỉ cần gọi một tiếng sẽ có thể chạy đến, ta mang ngươi chạy ra khỏi khe núi. Bọn chúng sẽ không đuổi theo kịp.”

Thác Bạt Chân nói: “Còn hai người thuộc hạ của ngươi thì sao?”

Ngôn Tử Tinh có chút kinh ngạc vì tới giờ phút này hắn còn có thể lo lắng cho tính mạng của thuộc hạ mình, liền nói: “Hai người bọn họ rất thông minh, võ nghệ cũng cao, trèo dọc theo vách núi đi lên sẽ không bị bọn chúng phát hiện. Chúng ta ở lại chỗ này, trái lại chỉ càng liên lụy tới bọn họ.”

Thác Bạt Chân biết nếu không có mình, Ngôn Tử Tinh và hai người thuộc hạ kia muốn thoát thân cũng rất dễ dàng, liền khàn giọng đáp: “Được. Nhân lúc bọn chúng còn chưa sắp xếp thỏa đáng, hiện tại lại không nhìn thấy gì, chúng ta rút trước.”

Một tiếng huýt gió mơ hồ truyền đi trong trận bão tuyết cuồng phong.

Đám người do Thác Bạt Ngọc phái tới không thể nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào trong màn đêm đen kịt, chỉ có thể bắn tên lung tung về phía phát ra tiếng huýt gió.

Lăng Hổ Lăng Đông đi theo Ngôn Tử Tinh đã nhiều năm, nghe thấy tiếng huýt gió của hắn, biết dụng ý là tạm thời chia nhau ra hành động, bèn liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự lợi dụng bóng đêm xoay người trèo lên huyền nhai.

Mọi âm thanh đều biến mất, bóng đêm tĩnh lặng không một tiếng động. Bạo tuyết trong nháy mắt thổi quét lên toàn bộ thảo nguyên không chút kiêng nể.

Một thân ảnh cường tráng cưỡi một con tuấn mã đen, trên lưng ngựa còn cõng thêm một người, đang cật lực đi về phía trước trong cơn bạo tuyết.

Ngôn Tử Tinh hiện tại thực sự là khổ không nói hết. Hắn vất vả lắm mới kéo được Thác Bạt Chân chạy ra khỏi hàng rào mai phục của Thác Bạt Vũ và Thác Bạt Ngọc, nhưng vừa xoay người ra được khỏi khe núi liền hoa hết cả mắt, choáng váng mặt mày.

Gió to tuyết lớn phô thiên cái địa, Ngôn Tử Tinh ngao du trên thảo nguyên suốt ba năm qua vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy. Muốn hỏi Thác Bạt Chân một chút xem nên đi về hướng nào, chợt thấy bàn tay phía sau khẽ buông ra, người nọ không rên một tiếng liền ngã thẳng khỏi lưng ngựa.

Ngôn Tử Tinh hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống đỡ hắn dậy, phát hiện Thác Bạt Chân hình như bị ngã đập đầu, sau gáy một mảng huyết ô.

“Này, ngươi không sao chứ?”

Thác Bạt Chân giãy dụa mở mắt ra nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng trụ không được ngất lịm đi.

Ngôn Tử Tinh không còn cách nào khác, đành phải đặt hắn lên lưng ngựa, dựa vào kinh nghiệm và trực giác của mình, lần mò bước đi trong màn đêm đen kịt không có tới một đốm sao nhỏ.

Mặc Phong cõng hai người có phần trầy trật, Ngôn Tử Tinh sau khi đem Thác Bạt Chân đặt lên lưng ngựa liền tự mình dắt nó đi.

Thương tích trên người Thác Bạt Chân mặc dù rất nhiều, nhưng trong loại tình hình gió tuyết lớn thế này, miệng vết thương đều đã bị đông lạnh, tạm thời cũng sẽ không chảy máu. Ngôn Tử Tinh thỉnh thoảng lại sờ sờ hắn, truyền cho hắn nội lực của mình để sưởi ấm, bằng không con sói đơn độc này cũng bị đông lạnh mà chết mất.

Đi suốt hơn nửa đêm, cuối cùng cũng cắt được đuôi đám truy binh, nhưng không tìm thấy nơi nào để tạm thời né tránh gió tuyết.

Ngôn Tử Tinh âm thầm kêu khổ, không biết đã đi trong cơn bão tuyết bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa kiến trúc nhô lên.

Bởi đã bị đại tuyết vùi lấp hơn phân nửa nên chỉ lộ ra một đầu đá nhọn màu xám tro, Ngôn Tử Tinh có thị lực rất tốt, trong đêm đen cũng có thể nhìn thấy được mọi vật, lúc này lập tức phát hiện ra.

Ngôn Tử Tinh vội kéo Mặc Phong đi về phía ấy, phát hiện đó là một ngôi nhà đá đã sập một nửa. Hắn dắt Mặc Phong đến nơi tránh gió tốt, đỡ Thác Bạt Chân xuống.

Tuyết lớn vẫn còn đang thét gào, chỉ e phải đến bình minh mới có thể ngừng. Ngôn Tử Tinh mệt muốn chết, nội lực cũng hao tổn không ít, sờ sờ Thác Bạt Chân thấy còn hơi thở, liền cho hắn ăn một viên đại hoàn đan. Dù sao trời lạnh như vậy, miệng vết thương và y phục dính chặt vào nhau cũng không cách nào xử lý. Ngôn Tử Tinh liền cởi áo khoác ngoài, đem mình và Thác Bạt Chân ủ vào cùng một chỗ, ngồi dựa dưới mái hiên tránh gió tuyết.

__Hết chương 10 – Quyển thượng__

(Thập Thế): Tiểu Tinh Tinh và Chân Chân bắt đầu sống cùng nhau rồi ~~~ Muah ha ha ha, thế giới của hai người bắt đầu rồi. Đáng thương cho Tiểu Chân Chân bị chết mất vợ con, còn bị trọng thương nữa, đứa trẻ này thật đáng thương a, chỉ trách hắn mệnh khổ ~~